Chương 127: Vô lượng phù chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy ví dụ bùa chú đơn giản như Hoả phù. Khĩ vẽ ngoài những thứ thiết yếu như giấy, bút, Chu sa ra thì cần thêm linh khí hoả hệ của phù sư. Sau khi chấm bút vào Chu sa pha với huyết dịch của Phù sư thì mỗi nét bút phải được yểm Hoả khí thêm vào. Thiếu hoặc sai một nét nhỏ liền khiến lá bùa sẽ không có tác dụng. Còn như những lá bùa có cấp độ cao hơn. Các chi tiết trên lá bùa cũng nhiều hơn, đòi hỏi sự chính xác gần như tuyệt đối. Thêm vào đó vật liệu truyền dẫn và lưu trữ linh khí trong lá bùa cũng phải tăng giá trị.

Bất quá hiện tại gã mới chỉ có thể sử dụng những lá bùa ở cấp 5. Bùa chú cấp 6 đến cấp 9 liền đã vượt quá giới hạn linh khí của hắn. Chỉ e với tất cả tu vi hiện tại gã cũng chỉ vẽ được 1/3 lá bùa là cạn sạch linh khí rồi. Nhưng như vậy cũng là tốt, vì bùa chú cấp 5 tương đương với chiêu thức trung phẩm rồi.

Gã lấy trong túi thao thiết ra mấy chục tờ giấy Oán linh. Sau đó tách chúng theo kích thước 5 nhân 10. Oán linh giấy chính là loại giấy đặc biệt. Không dính mưa, không dính nước. Độ lưu chuyển linh khí bên trong mỗi tờ giấy đều cao. Vì vậy mới có thể sử dụng làm Oán linh kiếm. Dùng loại giấy này cũng là hảo hạng rồi.

Trong người gã luôn có sẵn Chu sa trong người. Dù sao đây cũng là loại dược liệu dẫn dắt khí dược khi luyện đan. Lên không lo thiếu. Có điều muốn có thể vẽ trên giấy thì cần có bút. Bằng không thì chỉ có thể sử dụng linh khí vẽ bùa chú trên không trung để sử dụng ngay mà thôi. Gã quay đi quay lại rồi đi tới chỗ hoả kì lân. Nhân lúc nó không để ý, gã giật mấy sợi lông bờm của nó xuống. Hoả kì lân đang thiu thiu ngủ, bỗng giật mình kêu lên. Có vẻ như việc nhổ lông của nó làm nó rất đau đớn. Bất quá nó đảo mắt nhìn xem kẻ nào dám to gan nhổ lông bườm của mình. Bất quá nó thấy trên tay Thiên Tứ đang cầm một nắm lông nhỏ. Biết nó là lông của mình Hoả kì lân rưng rưng mắt nhìn Thiên Tứ. Thiên Tứ mỉm cười xoa đầu nó mà an ủi

"Ta chỉ lấy vài sợi làm bút thôi. Mai ta cho ngươi thêm một viên Huyết thực đan nhá"

Hoả kì lân thật không khác gì Linh xà. Nghe tới được ăn liền vui vẻ đồng ý ngay, bất quá còn muốn Thiên lấy thêm lông của nó để được ăn thêm. Thiên Tứ lắc đầu không lấy. Dù sao đây cũng chỉ là làm cây bút tạm thời. Ngày mai sẽ đi vào thành tìm mua một cây bút khác, truyền dẫn linh khí tốt hơn.

"Nếu được một cây làm từ lông của ngọc kì lân liền tốt nhất. Haha. Chứ lông của hoả kì lân chỉ dùng vẽ bùa hoả hệ là thích hợp thôi"

Nói rồi gã bắt tay vào làm một cây bút lông. Bên kia chắc do không chịu được sức hấp dẫn từ nồi lẩu lên Thượng Quan Uyển Nhi đang liên tục gắp thịt trong nồi ra ăn ngon lành. Bất quá đây đúng là thịt của Thiết độ ngư lên có công dụng chữa thương, tăng cường tu vi rất tốt. Bất quá nàng cũng chẳng còn ý định giết Thiên Tứ nữa. Thay vào đó là giệt nồi lẩu thơm ngon trước mặt đã. Bất quá nàng tháo khăn che mặt xuống để ăn cho dễ hơn. Thật sự lúc đó nhìn nàng không khác nào tiên trên trời, đẹp mê hồn. Ấy vậy ở trong ngôi miếu chẳng ai thèm để ý tới nàng một cái.

Thiên Tứ làm xong bút lông, liền ngoáy bút vào trong bát đựng Chu sa. Sau đó dùng tinh thần lực phả vào trong thân bút làm từ cành cây Thông Thiên. Truyền xuống ngòi bút rồi ẩn mình trong từng đường nét của lá phù. Trong ba nhịp hơi thở gã đã vẽ xong lá phù chú đầu tiên Hoả phù.

Gã đưa lá phù lên gần mặt quan sát. Bên ngoài lá phủ toả ra hoả khí trong thoáng chốc rồi trở lại thành tờ giấy bình thường. Bên trong dòng linh khí ẩn chứa trong từng đường nét đangg không ngừng dao động. Chỉ cần gã ném lá bùa này ra liền có thể thi triển Hoả cầu tấn công kẻ thù. Không đợi chờ lâu thêm, gã vung tay ném lá bùa lên cao.

"Hoả phù"

Vừa dứt câu, lá bùa bốc cháy nghi ngút, hoá thành một cầu lửa bay thẳng về góc miếu. Nơi mà Thiên Tứ đã nhắm định từ trước. Hoả cầu xé gió bay đi va chạm vào goc miếu làm cả căn miếu rung chuyển bốc cháy. Thiên Tứ cười khà khà, tay phải đưa ra dùng hàn khí dập lửa.

"Nhiệt độ cũng tương tự như Hoả công của ta. Xem ra nếu lúc vẽ ta dùng linh khí của Diễm hoa hoặc tam muội chân hỏa thì ngọn lửa trong lá bùa sẽ là loại lửa đó."

Bất quá vì tiếng nổ kia mà làm Thượng Quan Uyển Nhi giật mình, đánh rơi miếng thịt đang gắp xuống đất. Khói bụi tung bay khắp căn phòng chui cả vao nồi lẩu. Nàng điên tiết, mắt đỏ sọc nhìn về hướng Thiên Tứ mà quát

"Ngươi làm gì thế hả. Không thấy ta đang ăn sao."

Thiên Tứ bất giác ngừng cười, quay qua nhìn cô nàng kia. Bất giác gã có chút kinh ngạc khi thấy gương mặt xinh đẹp của Thượng Quan Uyển Nhi. Khuôn mặt trắng hồng, đôi môi căng mọng. Sống mũi cao kết hợp với đôi mắt xanh biếc cực đẹp. Thật không quá nếu nói nàng là tiên giáng trần.

Thiên Tứ hơi ngẩn người ra ngắm nàng một lúc rồi khen một câu rất hờ hững

"Xem ra mi cũng đẹp đó nhỉ. Haha. Mà nồi lẩu đó là của ta. Mi ăn ké giờ còn bắt đền ta là sao"

Thượng Quan Uyển Nhi còn đang thầm nghĩ

"Tên này ít ra vẫn biết bổn tiểu thư xinh đẹp."

Ấy vậy Thiên Tứ ngay lập tức tạt gáo nước lạnh vào người nàng. Rõ ràng là hắn cố ý để bát đũa cho nàng ăn. Mà giờ lại trắng trợn nói nàng là án ké. Không nén được cơn tức giận này, nàng đi tới định đưa tay đấm cho gã một quyền thì cơ thể lại mềm nhũn ra. Thoáng chốc ngồi phịch xuống đất. Vẻ mặt vẫn rất cay cú nhìn gã. Thiên Tứ cười sảng khoài mà trêu nàng

"Haha, vừa nãy bị thế này còn chưa chịu hiểu sao. Nếu giờ ta mà lột đồ của mi ra rồi làm chuyện kia. Mi Cũng không phản kháng lại đâu. Haha"

"Mi dám"

Thiên Tứ gật gù, gải bộ đi tới. Trên mặt lộ ra nụ cười ác quỷ khiến Uyển Nhi sợ hãi thét lên

"Tên dâm tặc, mi mà dám động vào ta. Ta thề sẽ băm mi thành trăm mảnh, vứt cho chó ăn đấy"

Thiên Tứ chiếc chiếc miệng xua tay nói

"Đại tiểu thư cũng biết dọa người đấy chứ. Hừm. Ta không rảnh mà làm chuyện đó với cô. Sau này lớn lên cũng không tìm người như cô làm bạn tình đâu mà phải sợ"

Hắn hừm một tiếng rồi trở về chỗ mình. Bắt đầu viết viết vẽ vẽ liên tục, mặc cho Uyển Nhi ngồi bất lực ở một chỗ. Ánh mắt nàng càng ngày càng thấy tên tiểu tử kia thật đáng đánh chết. Nàng dù sao cũng là đại mỹ nữ của Quỷ đô thành. Mấy trăm dặm quanh đây đâu có ai xinh đẹp giỏi giang như nàng. Ấy vậy gã dám nói sẽ không làm chuyện đó với cô. Sau nàu cũng không chọn cô làm bạn tình. Đây là cái gì, chẳng phải là chê bai nàng sao.

Bất quá giờ nàng đang mất hết sức lực, phải chờ Sát khí của mình giảm xuống mới có sức lực trở 3 được. Lên nàng cố gắng nín nhịn. Mắt thấy nồi lẩu đã không còn ăn được nữa. Liền nuốt nước bọt mà tiếc nuối. Đúng lúc Thiên Tứ ném cho nàng một viên linh đan. Dù mất sức lực nhưng phản xạ của nàng vẫn rất tốt. Liền đưa tay chụp được. Mắt nhìn Thiên Tứ mà gằn giọng

"Định dùng ám khí hại ta sao. Không có cửa đâu"

Thiên Tứ không ngước đầu lên mà chỉ nói

"Ta không rảnh. Cầm lấy viên Huyết thực đan này ăn vào. 3 hôm sau khỏi cần ăn vẫn khoẻ. Còn giờ cô có thể đi về rồi. Đi xa ta 10 dặm hạt châu liền tự rời khỏi người."

Nói xong gã lại chăm chăm vẽ vời, tay đảo liên tục. Chốc lát lại đặt một mảnh giấy sang bên cạnh cho khô mực. Bất quá nàng có chút tò mò khi thấy chiếc hộp ban nãy giờ lại phát ra ánh hào quang trong đêm tối. Khẳng định đây không phải là đồ vật bình thường.

Chiếc hộp này nàng cũng đã từng xem qua, quả thật gia tộc nàng đã dùng mọi biện pháp mà không tài nào mở được. Cũng chỉ là dựa vào mấy chữ trên nắp hộp đoán bên trông chưa cuốn mật tịch về trạn pháp. Bất quá vì không thể mở lên mới đặt ra làm phần thưởng cho kẻ chiến thắng. Nào ngờ tên tiểu tử kia lại một lần mở ra ngày được. Còn đem chiếc hộp trở lại thành bảo vật như trước kia. Thật là quá kinh dị.

Nàng tiến lại gần, bất quá đủ khoảng cách để quan sát xem Thiên Tứ mà đang làm gì. Cũng chỉ là hắn đang vẽ mấy hình thù kì dị bằng mực đỏ. Nhưng nàng nhận ra sau mỗi nét bút mà gã viết liền toả ra linh khí nồng đậm. Bất quá chỉ một lát liền giống như bình thường. Nàng không tự chủ được liền hỏi nhỏ

"Ngươi đang vẽ gì mà xấu vậy"

Thiên Tứ bấg giác nhìn lên, mặt nhíu lại mà đáp

"Ta đang vẽ ngươi đấy, thấy giống không"

Uyênr nhi tức đỏ mặt. Rõ ràng hắn đang vẽ một khuôn mặt quỷ. Hai bên là hai mãng xà đang há miệng lớn. Xung quanh toàn là những chữ nhỏ mà nàng không đọc được. Thế mà gã lại nói đang vẽ mình. Chả lẽ nàng trong mắt hắn xấu như quỷ ak.

"Mi nói bậy. Rõ ràng đây là mặt quỷ mà"

Thiên Tứ hừm lạnh, tiếp tục vẽ

"Biết thế rồi còn hỏi."

"Ta...."

Thượng Quan Uyển Nhi tức muốn ói mói, nhưng nàng cũng sợ lại bị mất hết sức lực ngã trước mặt hắn. Nhỡ hắn dở trò đồi bại gì thì sao. Nàng hậm hực quay người lại, định rời đi. Bỗng nàng nhìn ra bên ngoài sân miếu. Những bóng đen bên ngoài liên tục nhảy qua nhảy lại giữa các ngôi nhà. Thi thoảng lại có thee nghe được tiếng cười đùa, khoc lóc nho nhỏ phát ra. Nàng bất quá lui lại phía sau.

"Chỉ là Dã quỷ mà thôi. Lấy tu vi của cô 1 kích có thể loại bỏ hết chúng. Nhưng chỉ cần không nhìn chúng thì không cần ra tay đâu"

Thiên Tứ nói vọng ra khi thấy Uyển Nhi ngập ngừng không gián bước ra cửa. Nàng cau mày thầm nghĩ

"Cái đám Dã quỷ này không mạnh. Nhưng người chúng đặc một mùi hôi hám. Nếu chẳng may để dính vào thì dù tắm mấy ngày cũng không hết. "

Nàng sợ nhất chính là cái này. Vì vậy lại đi lui vào trong nhà. Thấy Thiên Tứ vẫn cặm cụi vẽ vời. Thì thoảng lại lấy tay cho vào trong chiếc hộp làm gì đó khiến nàng tò mò. Được một lúc không chịu được nàng lại tiến lại gần, đưa mắt nhìn vào trong hộp. Bên trong có hai đoá liên hoa bằng giấy đang toả ra thứ ánh sáng màu xanh nhạt.

"Kia là gì vậy?"

Nàng bất giác hỏi

"Liên tâm hoa"

"Liên tâm hoa là thứ gì. Sao nguơi lại đặt vào trong hộp"

"Liên tâm hoa là thứ nuôi dưỡng linh hồn, loại bỏ tà tâm, oán niệm của linh hồn. Giúp linh hồn sớm thanh tịnh mà đi đầu thai. Còn để trong hộp là do trong hộp có một loại khí tức thanh tịnh. Giúp đẩy nhanh quá trình tẩy luyện linh hồn"

Thiên Tứ trả lời cho Uyển nhi nghe, mắt vẫn không ngước lên nhìn nàng. Giống như trả lời cho có vậy. Nhưng cũng đủ để nàng hiểu gã đang làm cái gì. Bất quá nàng thấy gã lại đang vẽ mộtnlas bùa khác. Nhưng lá bùa này lại không có hình dáng gì cả. Chỉ toàn là các kí tự ngoằn ngoèo liền mạch. Từ tới cuối Thiên Tứ không nhấc bút lên một lần.

"Đây lại là thứ gì"

Thiên Tứ dừng bút, tay lau mồ hôi trên trán. Bấy quá chỉ biết cười khổ mà nói

"Vô lượng phù chú. Mà sao cô hỏi lắm vậy. Bộ không thể yên tĩnh một chút được sao. Cô không thấy ta đang phải gắng hết sức để vẽ chúng ak"

Thượng Quan Uyển Nhi cau mày, đúng là nàng hỏi hơi nhiều. Nhưng trước giờ khi lên lên tiếng đâu ai phản đối hay mắng nàng như gã đâu. Nàng chống tay vào hông luống cuống đáp

"Ta... Ta không biết lên mới hỏi. Ngươi là đồ nhỏ mọn. Hỏi một chút cũng không cho là sao hả"

Thiên Tứ ngơ mặt ra, rõ ràng hắn mới là người lên trách móc nàng. Mà giờ lại bị nàng nói là nhỏ mọn. Bất quá gã thu lại hết đống phù chú mới vẽ cho vào trong hộp rồi ngồi ngay ngắn trước bàn. Gõ tsy xuống bàn mà nói.

"Được, cô muốn hỏi gì thì hỏi đi. Đằng nào ta cũng không thể nào vẽ tiếp được phù chú cấp 4 nữa rồi"

Bất quá Thượng Quan Uyển Nhi không biết là mình muốn hỏi gì nữa. Vừa nãy vì tò mò lên mới hỏi. Thiên Tứ đã nói hết cho cô nghe rồi. Lên giờ lại càng không biết lên hỏi gì. Bất quá liền nghĩ ra một chuyện cô hỏi

"Ngươi nói đang vẽ Vô lượng phù chú. Vậy vô lượng phù chú là thứ gì"

Thiên Tứ thở dài lắc đầu, tay lấy ra cuốn công pháp vẽ bùa chú ném qua cho nàng mà nói

"Cô muốn hỏi về chuyện này thì tự đi mà tìm hiểu. Đây cũng là thứ ở trong cái hộp kia."

Thượng Quan Uyển Nhi mở cuốn sách, nhưng nhìn mãi mà nàng chẳng hiểu tí gì. Thứ nhất là do loại văn tự này nàng không biết là gì. Lại thêm những hình vẽ kì lạ. Không sắp xếp theo thứ tự gì lên cũng đành gập sách lại mà vất trả hắn

"Hưm mi lại định lừa ta ak. Mấy thứ trong sách khác hẳn với thứ mà mi vẽ"

" Đúng là đầu óc chậm hiểu. Thứ ghi trong sách chỉ là hướng dẫn cách dùng văn tự lưu giữ linh khí trong bùa. Còn vẽ bùa phải tự biết cách xắp xếp những thứ cần thiết lại với nhau. Không có chuyện không làm mà đòi có ăn đâu."

Thiên Tứ dứt khoát trả lời. Thượng Quan Uyển Nhi tuy là thiên tài võ học nhưng với Phù chú thì lại không có chút căn cơ nào. Vì vậy không thể hiểu sự sâu sắc của bùa chú.

Nhưng nàng vẫn không chịu bỏ cuôc nàng chỉ tay vào chiếc hộp mà nói

"Vậy còn chiếc hộp kia. Mi nói nó có loại linh khí tinh khiết. Rốt cục đó là thứ gì"

Thiên Tứ nhấc chiếc hộp lên mặt bàn, ssu đó bảo nàng tự đến mà xem. Bất quá nàng cúi xuống nhấc chiếc hộp lên tay. Cảm giác hơi nhẹ. Bàn tay vừa chạm vào hộp đã cảm giác như có một cỗ linh khí chạy tới. Thông qua da đi thẳng vào cơ thể. Làm cho nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Bất quá nàng cũng không biết là thứ gì lên cũng mở nắp hộp ra ngó vào bên trong.

Bên trong hộp ngoại trừ mấy lá bùa của Thiên Tứ vừa để vào thì không còn thứ gì. Các mặt hộp đều là mặt phẳng nhẫn nhụi. Cho tay vào cũng không cảm giác được gì. Bất quá Thiên Tứ lên tiếng

"Ngươi vận chút tinh thần lực vào bên trong hộp, sẽ cảm nhận được loại khí tức kia"

Nàng bất giác làm theo lời Thiên Tứ, dù không phải là Đan sư, Luyện khí sư hay trận pháp sư nhưng đã tu luyện đến Thái thiên cảnh liền đã có một chút tinh thần lực. Vì vậy mới dễ dàng toả một chút vào trong hộp. Bất giác phía trong hộp toả ra ánh sáng mờ nhạt. Kéo theo đó là luồng khí tức bao phủ lấy tay nàng. Cho nàng cảm giác thật sự yên bình. Giống như đang ở chốn thảo nguyên tươi mát vậy. Bất giác nàng trợn mắt khi thấy những lá bùa của Thiên Tứ biên mất. Duy chỉ còn bàn tay của nàng trong hộp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro