Chương 128: Vật lưu kẻ sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng bất giác quay qua Thiên Tứ như muốn dò hỏi xem có phải hắn nhân lúc nàng đang mơ hồ đã lấy bùa chú trong này đi không. Nhưng gã vẫn còn đang ngồi yên chỗ cũ, tuyệt nhiên giống như chưa từng rời khỏi vị trí.

"Ngươi đang tìm mấy lá bùa của ta hả"

Thiên Tứ bất giác lên tiếng hỏi. Thượng Quan Uyển Nhi giật mình, thoáng như thiên tứ có thể đọc được suy nghĩ cú nàng vậy.

"Ta không lấy chúng đâu. Chúng đã đi tới chỗ mà cô vừa nhìn thấy rồi đấy"

Lần này thì nàng kinh ngạc thật sự. Vốn dĩ nàng tưởng thảo nguyên kia là do nàng tưởng tượng ra. Ai nghĩ mấy lá phù chú cũng đi tới nơi đó. Nàng không tin hỏi lại

"Làm gì có chuyện đó, chắc chắn ngươi đã nhân lúc ta ở trong ảo cảnh lấy nó đi rồi đúng không"

Thiên tứ bật cười lắc đầu..

"Không hề, thứ mà cô thấy chính là một tiểu thế giới có thể cho phép người sống ở. Lúc nãy cả thân thể cô đi vào không gian đó. Nhưng do tinh thần lực của cô quá yếu lên dù ta đã mở sẵn trận pháp cho cô tiến vào cũng không thể ở lại trong đó quá lâu."

Thượng Quan Uyển Nhi kinh hãi, nhât thời không tin. Nhưng bất quá Thiên Tứ đứng dậy. Tay cầm tay nàng mà nói

"Cũng được, vậy ta dẫn cô vào"

Nói rồi gã và cô bị một thứ ánh sáng bao phủ. Trong thoáng chốc cả hai đứng trước một thảo nguyên rộng lớn. Thượng Quan Uyển Nhi thất kinh khi thấy đây chính là thứ cô nhìn thấy trước đó. Dù cho có là ảo giác thì cũng không thể nào giống y hệt như vậy. Bất giác Thiên Tứ đi về phía trước, tay khẽ động. Chiếc hộp kia nằm trong tay gã toả ra ánh sáng rực rỡ. Bên tay phải là một khối cầu cũng có ánh sáng tương tự.

"Đây là đâu"

Nàng bất giác mà hỏi. Thiên Tứ mỉm cười hai thứ trong tay gã bay khỏi tay gã, lơ lửng trên không trung.

"Ta nói rồi mà, đây là một không gian khác bên trong chiếc hộp."

"Ta không tin, chắc chắn mi dùng ảo thuật lừa ta"

Thiên Tứ nghe Thượng Quan Uyển Nhi nói vậy cũng chỉ biết lắc đầu mà tiến đến đá vào mông nàng 1 cái rõ đau. Nàng vừa đau lại vừa xấu hổ. Định bụng đưa tay lên đánh cho gã một trận thì cơ thể lại bị mất sức lực, ngồi sụp xuống.

"Ta lừa cô làm gì. Vừa nãy cô có cảm thấy đau không."

Bất giác nàng chợt nhớ ra một điều quan trọng. Nếu rơi vào trong ảo giác liền có thể dùng cách đơn giản nhất để kiểm tra chính là cắn đầu lưỡi kiếm của mình cho chảy máu. Sau đó phun huyết khí ra xung quanh. Ảo giác sẽ không mất đi nhưng trong thoáng chốc sẽ có thể nhận ra mình có thật ở trong ảo giác hay không. Nghĩ vậy nàng liền cắn đầu lưỡi cho chảy máu rồi phun chỗ máu đó về phía Thiên Tứ.

Thiên Tứ cau mãy bất giác không phán đoán được nàng lại dùng cái cách này lên không tránh kịp. Liền bị huyết đỏ dính đầy người. Gã cau mày, lộ rõ tức giận mà gắt lên

"Ngươi bị sao thế, không thấy ta đang mặc đồ trắng ak"

Máu bắn lên người gã liền biến bộ Oán linh phục này nhuốm đỏ. Cái này rất khó để tẩy rửa. Gã vội cởi bỏ lớp ao ngoài, nhanh chóng dùng băng thuật đông cứng lại máu trước khi nó khô. Uyển Nhi bất quá ngơ ngác kinh hãi.

Rõ ràng nàng không phải bị dính ảo giác. Chuyện này là sự thật. Tồn tại một không gian có thể lưu trữ vật sống. Lại còn rộng lớn vô cùng, nếu đem so với Quỷ đô thành còn muốn rộng hơn trăm lần. Đây mới chỉ là thảo nguyên thôi, còn những nơi khác theo lời Thiên Tứ nói thì sao.

Thiên Tứ vẩy sạch máu trên y phục thở phào một tiếng. May mà đã loại bỏ máu đo nếu không sẽ rất phiền phức. Gã chẳng còn bộ nào để mặc cả nữa rồi.

Gã mặc lại y phục, ho hắng một tiếng cho Uyển Nhi chú ý. Gã lắc đầu thở dài, sau đó búng tay. Một khung cảnh khác xuất hiện trước mặt hai người.

"Đây chính là cảnh trong ngôi miếu mà"

Thượng Quan Uyển Nhi kinh ngạc hô lên. Giơt nàng chẳng thể nào để ý tới dáng vẻ của mình nữa rồi. Chỉ biết tròn mắt mà nhìn. Trước mắt nàng là đống lửa vẫn đang cháy bập bùng. Hoả kì lân đang ngủ lăn ngủ lóc, thiếu chút liền lăn tới đống lửa rồi.

"Từ trong này có thể quan sát bên ngoài không có vấn đề. Cũng chẳng có ai phát hiện ra chúng ta ở đây. Nói chung khi chúng ta vào đây thì chiếc hộp cũng sẽ biến mất. Ta có thể di chuyển được nhưng không được nhanh cho lắm. Chắc còn kém Hoả kì lân một chút."

Thiên Tứ nói giọng đầy tiếc nuối. Bất quá cầm tay Thượng Quan Uyển Nhi, thoáng chốc cả hai lại xuất hiện ở bên ngoài. Nàng giờ từ kinh ngạc chuyển sang chết lặng rồi. Chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm gã mà không nói điều gì.

Một lúc sau, nàng bình tĩnh lại mới mở lời

"Bảo vật này thật sự quá bá đạo. Chỉ việc có thể chưa vật sống đã quá đủ làm bá chủ thiên hạ rồi. Nếu quả thật ở trong đây mà tu luyện tà công thì sao có ai phát hiện ra."

Thiên Tứ bật cười mà lắc đầu liên tục. Thượng Quan Uyển Nhi cau mày, chống tay vào hông mà gằn hỏi

"Chả lẽ ta nói không đúng sao. Giả dụ mi bắt cóc ai đó vào trong không gian đó rồi giết họ. Thì ai có thể biết được"

Thiên Tứ ngồi xuống từ tốn mà trả lời

"Nếu ta thật sự muốn giết người giấu xác thì chỉ cần thế này là xong"

Gã xoè bàn tay trái ra, một ngọn lửa đỏ rực bùng lên. Hoả kì lân đang say ngủ ấy vậy như một lò xo bật dậy, mắt mở lớn nhìn chằm chằm ngọn lửa này. Bất giác cả căn phòng trở lên ngột ngạt. Thượng Quan Uyển Nhi cảm giác nhue linh khí trong cơ thể mình đang sôi lên sùng sục. Bất cứ lúc nào cũng có thể bốc cháy.  Nàng thất kinh hô lên

"Đây... Đây là lửa gì. Sao laik nóng như vậy"

Thiên Tứ lấy một ngón tay cho vào đám lửa. Sau đó đưa ra, trên ngón tay xuất hiện một đốm lửa nhỏ xíu. Gã búng tay phóng đốm về phía hoả kì lân. Nó nhanh chóng há to miệng đớp lấy. Khuôn mặt cực kỳ vui mừng. Bỗng chốc hoả diễm quanh người nó bùng lên. Cả thân đỏ ửng giống như nham thạch. Nó ngẩng đầu gầm lên một tiếng kinh thiên. Bất quá tiếng gầm quá lớn khiến vài viên ngói rơi lả tả xuống đất. Thiên Tứ lắc đầu, tay phải vung lên, một cỗ khí lạnh toát toả ra nhanh chóng đem tất cả mọi thử trong này đóng thành băng tức thì. Ngay cả ngọn lửa trong đám lửa cũng bị băng hoá. Hoả diễm quanh người Hoả kì lân biến mất. Lúc này gã đi tới trước đám lửa đã bị đóng băng. Bẻ một cục băng chưa lửa bên trong xuống. Nhẹ nhàng bóp nát, thật giống như bóp một miếng pho mai vậy. Chỉ một lực nhẹ liền mang tảng băng tan vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Vừa chamh đất liềm bốc hơi thành làn khói bay đi

"Cô nghĩ với 2 thứ này, ta còn cần mang kẻ nào đó vào trong mà giết không. Haha"

Hoả kì lân toàn thân run lẩy bẩy, suýt chút đứng không vững. Nó tránh xa những chỗ bị băng hoá. Giống như địa phải vôi. Bất giác Uyển Nhi hiểu rằng khả năng băng hoá của Thiên Tứ còn mạnh hơn Hoá sinh hoả của Hoả kì lân. Bằng không Hoả kì lân sẽ không sợ hãi như vậy.

Thiên Tứ búng ngón tay đem tất cả băng phong tan biến. Đám lửa lại bùng lên cháy như bình thường. Thiên Tứ vẫt thêm chút củi vào trong. Gã chầm chậm nói tiếp

"Muốn đưa người hay vật vào trong không gian kia không dễ. Kẻ đó không kháng cự lúc ta dẫn hắn truyền tống. Bằng không hắn sẽ bị trận pháp của ta giết chết. Đến một mảnh vụn xác cũng không có. Vì vậy một là phải tự nguyện theo tam, hai là ta phải đánh ngất kẻ đó mới được"

Thượng Quan Uyển Nhi dần hiểu ra vấn đề. Xem ra chiếc hộp cũng không hoàn toàn bá đạo cho lắm. Bất quá nàng dổ mồ hôi tay, kinh hãi nhìn Thiên Tứ. Bất giác làm hắn giật mình.

"Sao ngươi lại nhìn ta với ánh mắt đó. Ta có ăn thịt mi đâu"

Thiên Tứ bất quá hỏi trước. Thượng Quan Uyển Nhi lui lại phía sau hai bước mới dám nói

"Mi nói cho ta biết bí mật của bảo bối. Có phải muốn giết người bịt miệng không"

Thiên Tứ bật cười rung vai. Tay xua trước mặt mà giải thích

"Ta không rảnh. Dù sao mi cũng là người của ta. Trên danh nghĩa ta đã là phu quân của ngươi. Không cần phải giết"

Đến lúc này nàng mới hiểu ra, hoá ra trước giờ Thiên Tứ chỉ giả bộ như ngu ngốc. Không quan tâm tới nàng, thực chất cũng là như những gã đàn ông mà nàng từng gặp. Thấy được sắc đẹp của nàng liền đem lòng yêu. Bất giác Thiên Tứ cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng mà nói

"Chuyện đó nếu ngươi không muốn ta liền không ép. Dù sao ta cũng còn nhỏ, chưa đến độ tuổi để kết hôn. Nếu là thời gian trước kia, ta hoàn toàn có thể bỏ hết mọi việc mà theo đuổi ngươi. Nhưng giờ ta đã có việc cần làm."

"Ngươi.... Ngươi rõ ràng biết đó là cuộc tỷ võ chiêu thân. Vậy mà ngươi lại không nói tiếng nào mà rời đi. Chính là mi khinh thường ta"

Thượng Quan Uyển Nhi mắt đỏ sọng, khoé mắt ươn ướt vì tức giận. Thiên Tứ chỉ thở dài mà nói

"Người Thượng Quan gia các ngươi đồng ý cho ngươi một cuộc chiêu võ này cũng là có lý do. Họ muốn thông qua chuyện này kết giao với Hoàng thất. Gia tăng địa vị của mình. Bất quá tên Hoàng Trọng kia không đánh liền vượt qua mấy vòng. Nếu không phải có ta và Cảnh Loan, Lưu Vũ xuất hiện bất ngờ. Thì hắn hiển nhiên sẽ cưới được cô. Mà người của Thượng Quan gia cũng trực tiếp liên kết với hoàng thất."

"Trong lúc xem Hoàng Trọng thi đấu ta phát hiện trong người gã ẩn chứa tâm ma cực đại. Chỉ e sau này khi lên ngôi hắn sẽ trở thành đại ma đầu. Vì thế ta mới giam hắn ở trong Xích Long trận. Định loại bỏ ma tâm của hắn. Nhưng không thể. Hài"

Gã thở dai tay ném thêm củi vào đống lửa mà nói tiếp

"Ta trực tiếp rời khỏi chỗ thi đấu cũng là có lý do. Ta tin chắc tên Hoàng Trọng kia sẽ cho người truy sát ta. Lên mới cố tình dụ hắn đến đây. Định giải quyết hắn thì cô lại đi theo ta. Bất quá làm ta tưởng nhầm cô là đồng minh của hắn lên mới sử dụng trận pháp ảo giác bên ngoài miếu hoang. Lên giờ nếu chúng tìm ra được chỗ này. Lên giờ nếu thật sự có sát thủ truy sát, ta liền không có trận pháp nào để phòng bị. E rằng chỉ có thể chết ở đây mà thôi"

Thượng Quan Uyển Nhi dần hiểu rõ đầu đuối câu chuyện. Hoá ra không phải gã khinh thường cô mà là muốn dụ kẻ thù truy sát mình rồi dùng trận pháp giết chúng một lần. Trận pháp phòng bị liền chỉ dùng được một lần. Nêu giờ sát thủ đi tới gã không còn cách nào là lại trốn vào trong Chiếc hộp kia.

"Bất quá lúc nãy ta đã dựng trận pháp loại bỏ linh khí từ chúng ta toả ra môi trường. Lên đám sát thủ sẽ không biết chúng ta ở đây đâu."

Thượng Quan Uyển Nhi hiểu ra mọi chuyện, nhưng nàng vẫn không hiểu tại sao Thiên Tứ lại có thể hiểu thấu đáo mọi chuyện đến vậy

"Mi còn ít tuổi, cớ sao lại có thể suy nghĩ nhiều đến vậy chứ"

Thiên Tứ mỉm cười, quay lại nhing nàng nhẹ nhàng giải thích

"Cô quên ta là Oán linh rồi sao. Hơn nữa ta là bán huyết oán linh. Vì vậy trước khi chết ta cũng đã 17 tuổi rồi. Cộng thêm 8 năm nữa liền có thể nói ta đã 25 tuổi. Với thời gian đó cô nghĩ ta còn không thể hiểu được đạo lý đơn giản thế sao"

"Ngươi là Bán huyết Oán linh"

Uyển Nhi ngạc nhiên hỏi lại. Thiên Tứ gật đầu, sau đó đưa tay ra thu lại Định phật châu.

"Vì không muốn cô làm loạn mà để kẻ thù của ta phát hiện ra lên mới dùng thứ này. Bất quá giờ cô đã hiểu mọi chuyện liền không cần nữa. Ta đoán cô cũng không còn lý do nào để giết ra nữa rồi phải không"

Uyển Nhi không đáp bất quá chỉ là nếu đúng như Thiên Tứ nói thì gã còn lớn hơn nàng 7 tuổi lận. Như vậy là đủ để gọi là chín chắn rồi. Nàng không nói gì chỉ cúi đầu suy nghĩ.

"Được rồi, giờ cô có thể đi về nhà hoặc ở lại đây thì tùy. Trận pháp chỉ ngăn người vào chứ không cản người ra. Lên cứ tự nhiên. Ta giờ cần nghỉ ngơi chút đã. Ngày mai còn vẽ bùa chú sớm"

Gã ra hiệu cho Hoả kì lân đi ngủ tiếp. Rồi đi ra đống cỏ khô trước bức tượng mà nằm ra. Hắn cũng cảm thấy hơi mệt. Ngày hôm nay gã cũng đã dùng nhiều linh lực rồi. Lại còn dùng tinh thần lực vẽ cả một đống bùa từ cấp 1 đến cấp 4. Trâu bò đến đâu gã cũng cảm giác mệt mỏi. Nằm chưa được bao lâu gã đã lăn ra ngủ mất tiêu, mặc cho người đẹp nhìn hắn suốt nãy giờ.

Thượng Quan Uyển Nhi thoáng nhìn ra bên ngoài khoảng không ngoài miếu. Giờ đã quá nửa đêm. Bầu trời đen kịt không có gì ngoài những bóng đen chạy vọt qua ngôi miếu. Thi thoảng lại có tiếng gào rống của con quái thú nào đó bị tà khí xâm nhập cơ thể. Bất quá cũng chỉ 2 3 canh giờ nữa kà trời sáng. Nàng quyết định ở lại đây đến khi trời sáng sẽ về.

Dù sao trận pháp mà Thiên Tứ chuẩn bị để ngăn cản bọn sát thủ đã bị cô phá hủy. Giờ bọn chúng tới hắn liền chỉ có thể buông tay chịu chết. Với lại cả Quỷ đô thành này đã biết hắn là người chiến thắng trong cuộc tỷ võ chiêu thân. Bất quá có thể nói hắn giờ đã là phu quân của nàng. Nếu hắn chết, nàng cũng không thể lấy ai được nữa. Vốn nàng đồng ý chuyện dùng tỉ thí võ đạo để chọn chồng. Một là làm tròn phận làm con. Bằng không với địa vị như gia tộc của nàng thì cuối cùng nàng cũng sẽ bị gả đến nhà vương gia hoặc đến gia tộc mạnh nào đó mà thôi. Đây kà bổn phận, trách nhiệm của những người con gái trong gia tộc. Đảm bảo mối liên kết với các thế lực để gia tộc mình phát triển.

Thứ hai, là nàng ít nhất có thể chọn được người tài giỏi nhất trong đám thí sinh tham gia. Như vậy cũng đỡ hơn là một kẻ phế vật. Bản thân nàng là thiên tài võ học của Thượng Quan gia. Cũng vì là con gái lên không thể tự do phát triển được. Nếu nàng là con trai thì sớm đã có thể ra khỏi Quỷ đô thành, ngao du thiên hạ rồi.

Giờ Thiên Tứ đáp ứng được cả 2 yêu cầu của nàng. Oán linh cốc la một trong 3 đại tông môn lớn nhất trong Tử thần cốc. Với tu vi của Thiên Tứ, dù hắn không nói nhưng nàng biết gã phải có thân phận đặc biệt nào đó trong Oán linh cốc. Lên mới có nhiều bảo vật đến thế. Hắn lại là người có tư chất thông minh. Chỉ dựa vào tu vi Sơ cấp trung kì có thể nghênh chiến Thái Thiên cảnh. Cái này nếu không tận mắt trông thấy có đánh chết cũng không ai tin là có thật. Phải biết khoảng cách 3 cảnh giới lớn nó giống như đang ở dưới đất mà muốn bước một bước lên trời xanh vậy. Ấy vậy Thiên Tứ lại làm được điều đó. Ngay cả nàng cũng đã bị một chiêu hạ gục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro