Chương 129: Không gian chi đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Quan Uyển Nhi cúi đầu xuống đầu gối mình. Bất quá nàng mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn qua Thiên Tứ. Gã giờ một chút phòng bị cũng không có. Chỉ ngủ mê mệt. Bất quá cho thấy gã tin tưởng vào nàng rất nhiều. Bằng không hắn đã không dẫn nàng đi vào không gian kia.

Bất giác nàng nhận ra trên mái tóc của gã có điều đặc biệt. Mái tóc tuyền màu trắng tinh. Thi thoảng lại có vài tia điện loé lên chớp giật một cái rồi biến mất. Nàng giạt mình khi nhận ra đó không phải tia lửa bình thường mà là uy lực của Ý chí võ đạo.

Để có thể mang ý chí võ đạo hiện lên thân thể thì cần phải là cao thủ uyên thâm về công pháp mới có thể khiến Ý chí võ đạo hiện ra. Bản thân nàng mới có 2 chiêu thức là tu luyện đạt được tia ý chĩ võ đạo. Ấy vậy liền đã tiêu tốn bao nhiêu công sức và ý chí của nàng trong mấy năm liền.

Nàng không tin tưởng cho lắm lên tiến lại gần gã. Bàn tay rụt rè muốn cầm thử tóc của hắn đưa lên xem. Cứ đưa ra lại rụt về. Bất quá nàng quyết tâm ngồi xuống đưa tay cầm lấy một lọng tóc của Thiên Tứ. Mặt nàng đỏ bừng như gấc, liền trước tới giờ nàng chưa gần nam nhân nào. Lên giờ một cảm giác kì lạ đang chạy trong người nàng. Nàng nuốt nuốt nuốt bọn một cái ổn định tinh thần. Miệng lẩm bẩm

"Ta chỉ là vì muốn xem liệu có phải trên tóc mi có phải là Ý chí võ đạo hay không mà thôi. Chỉ có thế thôi."

Nàng vừa định đưa lọng tóc lên để nhìn cho rõ hơn thì Thiên Tứ không biết giả vờ hay cô ý liền nhấc đầu mình lên rồi đặt xuống đùi nàng mà nói nhỏ

"Đúng là không có gối khó ngủ thật. Ngươi cứ xem tóc ta đi, đừng có giật tóc ta là được"

Nói rồi gã lại chầm chậm điều hoà hơi thở, thoáng chốc liền hít thờ đều đều. Lại chìm vào giấc ngủ ngon lành. Bất quá không để ý cả người Uyển Nhi đang cứng ngắc. Mặt đở đẫn ngay cả thở cũng không giám. Nàng thật không ngờ Thiên Tứ lại bạo gan đến thế. Bất quá cả người khô cứng, đến tận sáng hôm sau vẫn giữ nguyên tư thế đó.

Sáng hôm sau Thiên Tứ theo thói quen hắn vươn vai một cái. Rồi đứng dậy ngoáp ngắn ngoáp dài. Hắn mơ màng mở mắt ra, ngoái nhìn Thượng Quan Uyển Nhi một cái rồi bật cười

"Cô còn định ngồi đó đến bao giờ nữa"

Thượng Quan Uyển Nhi từ đêm qua tới giờ gần như nìn thở. Nàng thân là thiên kim đại tiểu thư của Thượng Quan gia. Ấy vậy lại ở cùng Thiên Tứ cả đêm, lại còn dùng đùi mình làm gối cho Thiên Tứ. Cái này nếu để người khác biết liền không biết chui xuống lỗ nào cho bớt xấu hổ.

Thiên Tứ hiểu cảm nghĩ của nàng lên cũng không trêu nàng nhiều. Gã lấy bình ngọc đựng thuốc súc miệng rồi chia cho nàng một cốc. Hắn nhẹ nhàng nói

"Cô đằng nào cũng là của ta. Bất quá về võ đạo hay danh phận. Ta đều đáp ứng đủ tiêu chuẩn của Thượng Quan gia. Haha. Ta cũng không có ý định lập gia thất bây giờ. Vì vậy không cần quá lo lắng."

Nói rồi gã đi ra ngoài sân, đổ nước thuốc vô miệng mà làm vệ sinh cá nhân. Liền cũng chuẩn bị cho Uyển Nhi thau nước sạch và khăn trắng cho nàng. Xong xuôi gã mang tất cả vào trong nhà đặt cạnh nàng, sau đó đi ra ngoài cưả ngồi xuống mới từ từ nói

"Giờ cũng không còn sớm nữa. Cô cứ dùng Hoả kì lân của ta mà về nhà. Tránh để cha cô lắng. Đêm qua có rất nhiều người đi qua đây tìm cô đó"

Thượng Quan Uyển Nhi ,tay cầm khăn mặt. Thoáng chốc nghe gã nói vậy, liền hỏi lại

"Chẳng lẽ đêm qua mi không ngủ hay sao. Mà lại biết"

Thiên Tứ mỉm cười, vừa lấy thức ăn cho quái thú của mình vừa trả lời

"Hương thơm trên người cô làm ta có chút khó ngủ. Haha. Vì vậy nhiều lúc ta tỉnh lại. Thấy cô đang cầm tóc của ta lên không lên tiếng."

Mặt Thượng Quan Uyển Nhi đỏ ửng. Quả nhiên tên tiểu tử kia dám giả vờ ngủ để ngửi mùi hương trên cơ thể nàng. Nàng nhíu mày một tay ném mạnh thau nước về chỗ Thiên Tứ. Bất quá thau nước bị gã chặn lại dễ dàng. Hắn không những không xin lỗi mà còn nhẻm miệng ra cười làm nàng tức giận thêm.

"Haha, ta đùa thôi. Đêm qua ta mất nhiều sức lực vẽ bùa lên hoàn toàn ngủ thiếp đi. May có cô cảnh giới, nếu không cũng không biết xảy ra chuyện gì. Còn về đám người kia là do lúc sáng ta kiểm tra trận pháp liền thấy có nhiều kẻ đi vào ảo trận của ta. Bất quá đều bị ảo trận rống ra ngoài hết rồi. Ta còn nhặt được thứ này"

Hắn quăng một miếng sắt nhỏ về phía cô. Đó là một huy hiệu nhỏ bằng sắt, trên đó có in hình một cây bút lông. Đây chính kà huy hiệu đại diện cho gia tộc của nàng.

"Phụ thân cô đang rất mong chờ cô về đó. Lên không cần ở lại đây nữa đâu"

Thượng Quan Uyển Nhi hiểu ra mọi việc, bất quá lại càng thêm lô lắng. Tối qua vì lỗ mãng, tò mò mà nàng quên mất việc mình đi qua đêm, lại ở cùng trai lạ sẽ gây ra điều tiếng không tốt cho gia tộc củ nàng. Nàng lấy tấm khăn đỏ lên che mặt, tay chỉnh lại y phục của mình. Sau đó định bụng rời đi. Bất quá Thiên Tứ níu tay nàng lại

"Mang Hoả kì lân theo. Như vậy cô sẽ không bị cha mình quở trách. Xong việc cưa giữ nó bên mình. Lúc nào ta làm xong việc ở đây sẽ đến mang nó đi."

Nói rồi gã buông tay Uyển Nhi ra. Bất giác lục trong túi thao thiết ra một túi vải nhỏ mà nói

"Trong đây là Huyết thực đan cùng Bích thủy dược. Mỗi ngày côi cho nó ăn 3 viên Huyết thực đan và Bích thủy dược chia làm ba bữa. Không cho ăn nhiều hơn. Nó là loại phàm ăn lên đừng cho nó ăn nhiều kẻo thân hình nó phát phì. Lúc đó chỉ còn cách mang đi làm thịt"

Hắn bất giác đã Hoả kì lân một cái khi nó ôm lấy chân hắn không muốn đi. Gã gằn giọng quát

"Việc của ngươi hiện tại là đưa nàng ta về phủ, thay ta bảo vệ nàng ấy. Xong việc sẽ cho mi thưởng thức Vạn Hoả Đan của ta. Đảm bảo ngươi không chê vào đây được"

Nghe thấy được ăn lại là đan dược ngon hơn cả Huyết thực đan. Hoả kì lân vui mừng quẫy đuôi tròn tít làm bụi bay mù mịt. Gã cau mày quát nó mới dừng lại. Thiên Tứ quay lại nói với Uyển Nhi

"Ta sẽ ở đây trong mấy ngày tới. Có chuyện gì cứ đến tìm ta. Khi đi nhớ mang theo tấm bùa chú này. Có nó mi mới vào trong miếu được. Khi nào xong việc ta sẽ giúp ngươi luyện linh Giao long kiếm."

Nói rồi gã đi vào nhà, cũng không thèm nhìn nàng hay nghe nàng nói thêm câu nào. Có lẽ hắn đang có việc gấp thì phải. Thượng Quan Uyển Nhi nhíu mày, hạm hựm trong lòng. Vốn định chào hắn tử tế rồi mới đi. Ai ngờ hắn lại nói luyến thắng một hồi xong bỏ vào trong nhà như vậy. Nàng quay đầu, nhảy lên lưng Hoả kì lân mà nói lớn

"Hừm, tỏ ra lạnh lùng với ta sao. Đã vậy bản cô nương cũng không đến đây nữa,"

Nói rồi nàng vỗ tay một cái rõ đau lên thân Hoả kì lân khiến nó kêu rống lên. Bất quá bốn chi phát ra hoả diễm, đạp không bay đi. Chẳng mấy chốc mà mất dạng.

Thiên Tứ bên trong thấy vậy thì mỉm cười lắc đầu.

"Nàng đúng là xinh đẹp thật. Tiếc là bây giờ ta còn việc lớn phải làm. Nếu không nhất định sẽ đến Thượng Quan gia hỏi cưới nàng. Haha"

Nói rồi gã vung tay khởi động trận pháp bảo vệ ngôi miếu. Bất quá liền đi vào bên không gian bêm trong chiếc hộp. Bất quá nơi này lại là một ngọn núi lớn. Thoạt nhiên chỉ có núi và đất không có gì khác. Ngay cả một ngọn cỏ cũng không có. Gã vốn là trong lúc mở trận pháp cuẩ chiếc hộp kia ra vô tình cảm nhận được không gian này. May mắn là có Quỷ huyết long nhắc nhở lên mới chỉ dừng lại. Không đưa thân thể trực tiếp vào bên trong. Bất quá khi về tới miếu hoang. Hắn đã phi vào trong không gian tìm hiểu. Nhưng đúng lúc đó Thượng Quan Uyển Nhi lại đi tới. Làm hắn chỉ kịp nhìn sơ qua cái không gian này.

Cũng không hiểu tại sao lúc đó linh hồn của Quỷ Huyết long lại thoát khỏi cơ thể hắn mà ra ngoài. Tình thế cấp bách lên hắn đã để Quỷ Huyết long ở lại đây. Sau đó ra ngoài giải cứu Thượng Quan Uyển Nhi trước khi nàng bị trận pháp tiêu diệt

Lúc nãy gã lớn tiếng gọi

"Tiền bối, người đâu rồi"

Tiếng của hắn như sấm rền bất quá liền vang vọng khắp cái không gian này. Gã cũng bất ngờ khi đạt được uy lực khỏi như vậy. Còn đang suy nghĩ thì một tiếng gầm lớn từ đỉnh núi vang xuống.

"Gọi bé thôi, ta không có điếc mà gào rống lên như vậy"

Thiên Tứ ngửa mặt lên, thoáng thấy thấn ảnh đỏ rực như máu sôi từ bên trên phóng xuống. Gã nhíu mày, né sáng một bên tránh. Nào nhờ chỉ vừa nhấc chân hắn đã lui xa đến cả mấy chục mét. Gã kinh ngạc khi thấy tốc độ của mình lại nhanh đến thế. Thoáng chốc liền để Quỷ Huyết long nhỡ trớn liền phi thẳng xuống nền đất. Làm cho đất đá bắn tung toé.

Lúc này Thiên Tứ mới đi tới, thoáng chút giật mình khi bây giờ Quỷ huyết long không phải là mảnh linh hồn nữa mà đã có cơ thể thực sự. Gã cau mà suy nghĩ

"Chẳng lẽ tu luyện ở đây liền khiến tốc độ khôi phục thân thể của huyết long tăng nhanh đến vậy sao"

Còn đang suy nghĩ thì một cái đầu rồng đen ngòm. Hai chiếc sừng như sừng hươu có nhọn hoắt ở đuôi. Bất quá liền lắc lắc vài cái cho chỗ đất đá trên đầu bắn xuống. Gã cau mày quát lớn

"Tiểu tử, mi cũng nhanh chân đấy. Né được đòn của ta. Haha"

Lúc này thân hình to lớn của Huyết long hiện ra. Đoán chừng cũng phải dài tới 20 trượng. Quả thật quá to lớn. Trên thân là lớp vảy đỏ như máu, xem kẽ là những đường kẻ đen sắc nét. Những đường kẻ đen này giống như làn khí vậy. Di chuyển liên tục quanh người Quỷ Huyết long chus không đứng yên một chỗ.

"Cái này là khí chứ không phải vẩy rồi"

Gã cau mày quan sát rồi thầm khẳng định. Bất quá lúc này gã mới lên tiếng hỏi

"Tiền bối, sao người lại có thể hồi phục thân thể nhanh đến vậy. Trước ngài nói ít cũng phải 30 40 năm sau mới có thể tu rs nhục thể mà"

Quỷ Huyết long , gương mặt tự mãn. Cười khà khà. Tiếng cười giống như sóng biển từng lớp từng lớp lan toả về phía trước. Đi tới đâu liền thổi tung đất đá lên.

"Haha, cái này phải nói là do không gian này cho ta khôi phục hiện trạng tối hậu của mình."

Thiên Tứ khó hiểu hỏi lại

"Do không gian này sao"

Quỷ Huyết long nhóm nhẹ nhón chân liền bay tới cuộn quanh lấy Thiên Tứ. Cả thân hình to vật vã của gã giống như con trăn đang quấn lấy con mồi của mình vậy.

"Phải, khi ngươi vừa đặt chân vào không gian này. Ta liền cảm nhận được nơi này ẩn chứa Hỗn nguyên khí từ thời sơ khai. Loại khí này không những làm tu vi của ta khôi phục mà còn nhanh chóng biến hoá thân thể của ta. Vì vậy ta mới đề nghị ngơi để ta ở lại."

"Thì ra tiền bối tự nhiên xuất hồn và ở lại đây liền để khôi phục cơ thể. Vậy không biết có giúp ta tìm hiểu cái không gian này không"

Thiên Tứ lạnh lùng nhìn con rồng. Giờ Huyết long đã khôi phục lại cơ thể, sức mạnh cũng đạt đến thời kì đỉnh phong. Chỉ cần nhìn luồng hắc khí chảy quanh người gã là đủ biết gã mạnh đến mức nào. Lên giờ có tỏ ra sợ sệt cũng không giải quyết được gì.

Quỷ Huyết long mỉm cười, dùng chi trước búng vào trán hắn mà nói

"Từ nãy giờ mi vẫn chưa nhận ra điều gì sao"

Thiên Tứ lắc đầu tỏ ý không hiểu. huyết long lắc đầu, tay chỉ xuống mặt đất. Bất giác Thiên Tứ giật mình khi kinh ngạc. Mặt đất chỗ họ đứng liền đã xuất hiện một lỗ lớn sâu hoắn. 

"Ta dùng hết sức lực để kẹp ngươi. Ấy vậy mi lại không có việc gì. Trong khi mặt đất ở bên dưới bị áp lực của ta làm cho nứt nẻ."

Thiên Tứ vẫn ngơ ngác không hiểu hiểu, bất quá Huyết long thở dài. Gã bay lên tảng đá lớn mà đậu. Sau đó mới chầm chậm nói

"Mi đúng là đầu đất mà. Bản thân ngươi chỉ là Sơ cấp trung kì liền bị Tiên nhân cảnh ta kẹp chặt mà không có cảm giác. Như vậy đủ chứng minh mi khi ớ trong không gian này là tuyệt đối. Những thứ bên trong này dù mạnh đến đâu cũng hoàn toàn chịu chết dưới tay ngươi. Hơn nữa điều quan trọng nhất kà ở đây có thể nuôi dưỡng và người sống và cả linh hồn nữa."

Gã mỉm cười đưa trảo lại gần mình mà ngắm nghía. Đã lâu rồi gã không có thân thể, chỉ là mảnh linh hồn sót lại. Giờ đã đầy đủ nhục thể. Không vui sao được.

"Bản thân ta không phải là do tu luyện nhanh mà hồi phục nhục thân. Mà là khi ở đây nhục thân liền tự động được khôi phục. Bất quá chỉ là khi rời khỏi đây liền trở lại dạng sống linh hồn như trước. Muốn hoàn toàn khôi phục cơ thể thì phải chăm tu luyện. Với Hỗn nguyên khí ở chỗ này. Bình thường ở bên ngoài tốn 40 năm thì chỉ mất một nửa thời gian ở đây lad được."

Thiên Tứ dần hiểu ra vấn đề, liền muốn thử lời của Huyết long xem có đúng không. Gã đưa tay về phía tảng đá, bất quá liền chỉ là hơi động suy nghĩ liền mang tảng đã nhấc bổng lên. Sau đó liền như suy nghĩ của mình. Tảng đá bắt đầu vặn vẹo sau đó hình thành thạch nhân. Gã vui mừng ra mặt liền sau đó vỗ tay ra hiệu cho thạch nhân di chuyển. Đúng thật là thạch nhân đi và làm theo những gì hắn suy nghĩ.

"Trong này mi hoàn toàn không lo gì về việc tu vi hay linh khí không đủ. Hoàn toàn có thể thi triển mọi loại công pháp hay võ đạo. Bất quá chỉ là trong này không có vật liệu gì cả. Tất cả chỉ là đất đá và cỏ bình thường. Mi muốn Luyện đan, luyện khí hay làm gì thì phải mang vật liệu vào"

Huyết long mặt tỉnh bơ, vẫn chỉ chăm chăm quan sát cái cơ thể của mình. Thiên Tứ đưa tây xoa cằm mà suy nghĩ. Lát sau hắn lấy trong tui thao thiết ra liền mang vài hạt giống trải xuống đất. Hắn muốn thử xem liệu đất ở đây có trồng được hay không. Bất quá vừa đặt xuống liền đã mọc lá. Sau mấy tuần trà liền đã hình thành đủ hoa lá cành. Chỉ sau 2 canh giờ sáu cây Ba đầu quả đã phát triển đầy đủ. Bên cạnh là Đậu Hồ Điệp đang ra quả đỏ mọng, đã có thể hái được. Thiên Tứ lấy một vài quả Đậu hồ điệp xuống, bỏ vào miệng nhai. Gã nhíu mày thầm đoán ra được điều gì đó

"Trồng dược liệu ở đây liền nhanh chóng phát triển. Hơn nữa dược tính cũng cao hơn trăm lần bên ngoài."

Gã bất giác mỉm cười mà nói

"Chỗ này ta là chủ, mọi việc theo ý ta thì lo gì không nuôi trồng được thảo dược, linh dược quý cơ chứ. Haha."

Nói rồi gã cho toàn bộ đồ đạc trong túi thao thiết và Linh khí của mình ra. Bất quá những bảo vật để ở đây sẽ an toàn hơn là trong túi linh khí. Chẳng may có kẻ khám xét người hắn sẽ thấy túi linh khí của hắn hoàn toàn trống rỗng. Liền sẽ không coi hắn ra gì, có thể thoát thân. Như vậy liền ổn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro