chương 130: ta đi hái thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất quá gã vui mừng khôn xiết, vội đi tới trước ngọn núi liền mở ra một cái hang động. Bên trong gã thay đổi cấu trúc của đất đá, biến chúng thành những mắt trận. Đủ mọi loại trận từ phòng vệ, tấn công. Hoả công, thủy công. Nơi này theo như Quỷ huyết long nói là có nồng độ Hỗn nguyên khí nhiều nhất. Ở đây luyện đan hay luyện linh đều tốt. Ngay cả bảo vật để trong này cũng sẽ tự động hấp thụ linh khí mà phát triển.

Bất quá lúc này gã mới lôi Minh nguyệt song đao của mình ra. Đã lâu không dùng tới nó, có vẻ ánh đao ngày càng sắc sảo hơn. Bất quá phần linh hồn đao lại đang ở trong linh căn của gã, thay thế nhật nguyệt bên ngoài. Ngày đêm thúc đẩy linh căn chuyển động. Lên song đao trên tay hắn chỉ là phần vỏ. Gã đặt hai thanh đao lên một trận pháp hấp thụ hỗn khí. Sau đó lần lượt đặt hết bảo vật lên những chỗ khác. Xong xuôi mới thở phào một hơi.

Gã cũng chẳng để ý thời gian nữa. Bất quá đến khi làm xong mới biết mình đã ở trong này hơn hai ngày rồi. Quả thật khi vào trong này, Linh xà do hấp thụ hỗn khí ở đây lên không đòi ăn nữa khiến hắn cũng mất đi cảm giác về thời gian. Bất quá ở đây lâu cũng không tiện. Vì vậy gã đem linh xà trở lại ngôi miêú. Còn Kim lang tằm cho ở lại nơi này làm bạn với Quỷ huyết long.

Quả nhiên hai ngày vừa qua ngoài một vài kẻ lang thang thi thoảng đi qua đây thì không còn ai nữa. Như vậy chứng tỏ Thượng Quan Uyển Nhi chưa tới đây. Gã gật gu thu dọn ngôi miếu lại một chút. Sau đó lại bầy ra đĩa hoa quả cùng đan dược cúng tế bức tượng. Xong xuôi, gã vui vẻ nhảy chân sáo đi vào thị trấn.

Lần này gã đã có một cái bảo bối xịn sò. Tuy không biết tên nó là gì nhưng nó có thể ẩn chứa một không gian riêng biệt như vậy lên gã gọi là Bảo Hạp tiênn cơ. Bất quá chỉ là khối cầu lấy được dưới chân bức tượng dường như có quan hệ với bảo hạp. Vì thế nó đã tự động bay vào thế giới kia mà không cần gẫ cho phép. Rồi lại cùng Bảo hạp di chuyển khắp không gian kia như hình với bóng. Thật là kì lạ. Điều này thì ngay cả Quỷ Huyết long cũng không biết lên gã cũng chỉ biết tặc lưỡi mà bỏ qua. Bất quá hắn vẫn có thể gọi bảo vật của mình ra ngoài bất cứ lúc nào là được rồi.

Gã đi thẳng tới Đan các, trên đùi đi đã rẽ ngang vào tiệm y phục. Chọn lấy vài bộ đồ chiến đấu để chuẩn bị đi vào bên trong Khu rừng im lặng. Bất quá chỉ là có một vài gã khách trong cửa hàng ngờ ngợ ra hắn. Nhưng nhất thời không nhận ra lên đến khi hắn đi khỏi cửa hàng mới oh lên chỉ trỏ nhau

"Tên oán linh kia chính là Thiên Tứ. Kẻ đã chiến thắng trong cuộc thi mấy hôm trước đó"

Một kẻ khác chen miệng vào bàn tán

"Ta nghe nói hắn đã dẫn Thượng Quan cô nương đi 1 đêm. Sáng sau lại cho Sủng vật của mình đưa nàng về phủ. Bất quá trong một đêm đó có thể nói hắn đã..... Hahaha"

"Dễ lắm, dù có thể hắn còn nhỏ. Nhueng thân là oán linh. Trước khi biến thành oán linh cũng phải mấy chục tuổi rồi. Thấy gái xinh sao có thể chê"

Bọn họ bàn tán sôi nổi, bất quá lúc sau mới có kẻ mặt có chút buồn bã mà nói

"Vâyh là bông hoa đẹp nhất Quỷ đô thành đã có chủ. Thật là đáng tiếc. Chỉ có điều từ sau vụ tỉ thí đó tên Oán linh kia không đến thượng Quan phủ để hỏi cưới nàng. Khiến nàng ta ngày càng mong nhớ. Cả ngày chỉ quanh quẩn bên cạnh Hoả kì lân mà nói chuyện với nó."

Mọi người đang bàn tán sối nổi thì một giọng nói đanh thép vang lên

"Ta trả công cho bọn ngươi để đứng đây hóng chuyện ak"

Từ ngoài cửa đi vào là một lão già ăn mặc sang trọng. Bất quá chỉ là trên gương mặt đang hằm hằm sát khí. Nhìn thấy gã mọi người tức thì im lặng, cúi chào

"Nghiêm tổng quản"

"Nghiêm tổng quản"

Người này hừm lạnh, ra hiệu cho mọi người tiếp tục làm việc. Sau đó đưa mắt nhìn theo Thiên Tứ đang tung tăng rời khỏi. Gã nắm chặt tay quay lại nói nhỏ với tên thuộc hạ phía sau.

"Mau về bẩm báo Lão gia. Thiên Tứ đang ở trong thành"

Người kia gật đầu rời biến mất nhanh chóng. Nghiêm tổng quản cau mày nói lẩm bẩm

"Mi hại thiếu chủ của ta, thì đừng mong còn sống"

Nói rồi liền quay mặt đi. Bất quá liền để lại một bầu không khí lo sợ cho những kẻ trong này

Nói về Thiên Tứ, sau khi thay đổi y phục gã liền nhanh chân đi tới Đan các. Trên đường gặp hàng nào bán dược liệu dù tốt hay xấu. Miễn là còn sống gã đều mua rồi giả bộ cho vào túi thao thiết nhưng chính là để vào không gian kia. Vất đó nhờ Quỷ Huyết long trồng hộ là được. Bất quá Quỷ Huyết long phải biến đổi cơ thể thành dạng người. Trở thành một người làm vườn. Gã không khỏi tức giận mà chửi Thiên Tứ

"Ta vốn là Cổ long chí tôn ấy vậy mà giờ phải làm việc trồng cây này sao. Nếu không phải là do tu luyện ở trong không gian này hiệu quả gấp đôi trong người mi thì đừng hòng ta làm"

Miệng thì chửi nhưng tay vẫn phải nhẹ nhàng làm. Bất quá gã mà có ý đồ gì với Thiên Tứ thì liền bị không gian này đào thải ra ngoài. Lúc đó hồn phách gã sẽ tiêu tan.

Thiên Tứ mặc bộ đồ trông chả khác nào bõ giả ở nơi này. Duy chỉ có đoạn vải lụa đen trên tay phải là khác biệt mà thôi. Gã đi tới đan các cũng là lúc mua được kha khá nguyên liệu. Nhưng cũng chỉ là linh dược cấp 2 trở xuống.

"Có còn hơn không. Dù gì cũng có thể bào chế mấy linh đan bình thường."

Gã nghĩ vậy rồi đi thẳng vào trong đan các. Bất quá do hắn thay đổi cách ăn mặc hay sao mà những kẻ làm ở đây tuyệt nhiên không nhận ra hắn. Khi hắn hỏi gặp Các chủ lại bị tên nhân viên khinh rẻ như hồi trước. Gã nhíu mày, lần này gã đẫ có lệnh bài của Mộc Lan đưa cho. Vì thế không nói nhiều với hắn làm gì. Gã đưaa lệnh bài ra, miệng nói chầm chám nhưng đầy uy lực

"Mau đi thông báo cho các chủ, có người đến gặp"

Tên nhân viên ban nãy còn hùng hùng hổ hổ định đuổi gã đi. Nhưng khi thấy lệng bài này liền biến sắc nhanh chóng. Gã quỳ rạp người xuống bất quá định nói gì thì Thiên Tứ đá cho hắn một cái, ánh mắt trợn trừng

"Còn không mau đi"

Tên nhân viên không biết gã là ai, nhưng thấy lệnh bài này đảm bảo là nhân vật lớn. Phải biết cả quỷ đô thành này không quá 3 người có được. Trong tay gã này lại có một cái vậy mà hắn nãy giờ giám nói năng bất kính, coi thường. Gã đổ mồ hôi như mưa, trong lòng không khỏi ca thán

"Trời ơi là trời. Ta mất bao nhiêu tiền bạc, luồn cúi bao nhiêu mới kiếm được một chân làm việc ở đan các. Ấy vậy mà giờ lại đắc tội với kẻ kia. Các chủ mà biết được, không những đuổi việc ta mà ngay cả cái mạng nhỏ này cũng khó giữ"

Hắn khóc rống lên, bất quá chỉ là vẫn phải đi thông báo cho Các chủ biết. Ít ra còn có thể lấy công chuộc tội. Gã vừa đi vừa suy nghĩ, bất quá liền va thẳng vào người nào đó. Hăns quen thói lớn tiếng định mắng nhưng chợt hai mắt mở lớn, miệng không khỏi há hốc. Trước mắt hắn là Lăng đại sư. Hắn kinh hãi vội quù rạp người xuống mà xin lỗi. Bất quá Lăng đại sư cau mày quát

"Tên kia, đi đâu mà mắt không nhìn thế hả"

Tên nhân viên mếu máo, ôm quyền trước mặt mà khuẩn khoản đáp

"Dạ.... Dạ. Là có người mang theo Đan các lệnh muốn gặp Các chủ. Lên...lên ta mới"

Lăng đại sư còn đang tức giận vì gã xô vào người mình. Bất quá nghe thấy có người mang theo đan các lệnh đến liền vội vã túm cổ áo hắn lên mà hỏi

"Người đó là ai."

Tên kia vùng vẫy, cố gắng kéo ngón tay của lăng đại sư ra khỏi cổ hắn. Lăng đại sư hừm một tiếng, thả tay ra. Có lẽ vì quá nôn nóng mà hắn suýt chút bóp chết tên nhân viên kia. Tên nhân viên ho lên sặc sụa, mặt đỏ bừng mà đáp

"Da... Dạ. Đó là một thiếu.... Thiếu niên..."

Nghe tới đây Lăng đại sư đủ biết người tới là ai. Liền nói lớn

"Người đó hiện đang ở đâu"

Gã kia tay run run chỉ xuống dưới lầu. Bất quá Lăng đại sư biến mất trước mắt hắn. Chỉ thoáng chốc sau liền đã đứng giữa sảnh. Gã đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm kẻ mặc y phục Oán linh. Bất. Quá giữa đám đông người ra vào Đan các lại không thấy kẻ nào như vậy. Bất giác h mọi người thấy hắn đều cúi đầu, cung kính chào cung kính

"Lăng đại sư"

"Lắng đại sư"

Gã không rảnh hơi mà đáp lại, bất quá gọi tên trưởng quầy lại mà hỏi

"Thiếu niên mang theo Đan các lệnh đâu rồi"

Tên trưởng quầy thấy sắc mặt căng thẳng của gã cũng sợ hãi tí chút són ra quần. Gã chỉ tay về phía bâỳ bán dược liệu mà nói..

"Lăng đại sư, thiếu niên kia đang ở bên đó"

Lăng đại sư liếc mắt qua, bất quá thấy chỏm tóc trắng đang cúi lên cúi xuống. Gã liền đi lại gần, sau khi thấy Thiên Tứ đang cầm mấy được liệu trên tay thì liền nở nụ cười. Khuôn mặt giãn nở hết cỡ cúi đầu chào hỏi

"Tứ thiếu. Người đến sao không đi trực tiếp đến tầng trên. Các chủ đang đợi người mấy hôm nay rồi ạ"

Thoáng chốc những người trong cửa hàng tái mét mặt. Chuyện Lăng đại sue cung kính nói chuyện với ai đã là hiếm gặp. Bất quá cả Quỷ đô thành cũng chủ vài ba chục người là cùng. Đây lại là một đứa trẻ, ấy vậy lại khiến một lão già khom lưng cúi chào. Cái này thật là dọa người mà.

Thiên Tứ bất quá đặt tất cả dược liệu mà hắn chọn được cho lên khay. Gã quay qua gật đầu với Lăng đại sư. Sau đó nói với tên nhân viên đứng cạnh mình nói

"Những loại hạt này mang mỗi loại một cân đến cho ta"

Gã nhân viên bất quá thất kinh, vì đống quả hạt này đều là kinh dược trên cấp 2. Lại là dược liệu đắt tiên bất quá không biết Thiên Tứ có trả nổi không. Gã hơu nhíu mày ,miệng ấp úng

"Cai... Cái... Này.."

Lăng đại sư đang cúi đầu, bất quá thấy thái độ của tên nhân viên kia thì cau mày quát lớn

"Tứ thiếu nói ngươi chuẩn bị thì mau đi làm. Ngươi định cãi lời của ngài ấy ak"

Tên nhân viên kia sợ hãi, vội vâng vâng dạ dạ rồi ôm cái khay đi đến các hòm chứa mà chọn lựa loại quả hạ như Thiên Tứ yêu cầu. Lúc này Lăng đại sư mới mỉm cười mà hỏi một câu

"Tứ thiếu, không biết ngươi mua làm gì mà nhiều dược liệu khô như vậy"

Thiên Tứ vỗ hai bàn tay vào nhau xuổi sách bụi bẩn trên tay mà đáp

"Ta có việc cần dùng. Mà ngươi nói các chủ đang chờ ta. Vậy mau đưa ta đi gặp, ta cũng có chuyện muốn nói với các chủ"

Lăng đại sư miệng luôn nở nụ cười, đưa tay ra phía trước dẫn đường

"Ak được, được. Ngươi đi theo ta"

Thiên Tứ vất mấy viên linh thạch vào khay chứa coi như tiền thưởng cho tên nhân viên kia. Rồi đi theo Lăng đại sư lên tầng cao nhất của đan các. Bất quá lúc này gã được đưa tới phòng chờ của tầng 5. Vài hầu gái uyển chuyển đi tới dâng tra bánh tráng miệng lên cho gã. Lăng đại sư cùng Hoàng đại sư đứng bên đối diện, tuyệt không giám ngồi mà nói

"Xin Tứ thiếu chờ cho một lát. Các chủ sẽ ra ngay bây giờ"

Thiên Tứ gật đầu, thoáng chốc thấy hai lão già cứ đứng mà nhìn mình. Bất quá không quen lên ra hiệu cho họ ngooig xuống nói chuyện cho tiện.

"Các ngươi đều là Đan sư của đan các, liền ngồi xuống nói chuyện. Cứ đứng vậy làm ta hơi khó xử đấy"

Gã đặt chén trà xuống, biểu thị sự không hài lòng. Hai tên đan sư kia nhìn nhau không biết có lên ngồi hay không. Bất quá từ trong phòng vọng ra tiếng của Mộc Lan

"Tứ thiếu đã nói vậy thì hai ngươi cứ ngồi xuống nghe công tử nói."

Từ sau cánh rèm, Mộc Lan từ từ bước ra, thoáng ngửi thấy mùi thơm dìu nhẹ. Thiên Tứ ngẩng mặt lên nhìn , bất giác mở to mắt kinh ngạc. Hôm nay các chủ không mặc y phục của dược sư như mọi khi. Thay vào đó là bộ đồ màu trắng, được trang trí một cành hoa đào rất đẹp trước ngực. Mái tóc được búi gọn gàng, giữ nếp bằng 3 cây trâm vàng sáng loáng. Nàng đánh son môi đỏ, thoa chút phấn lên mặt. Nhìn nàng thật sự xinh đẹp hơn mọi khi rất nhiều. Thêm vào đó là bộ ngực phổng phao, do lớp vải bên ngoài hơi mỏng lên có thể thấy được một phần của bộ ngực. Với bộ đồ bó sát này, làm cho mông nàng lại được cong ra thêm mấy phân. Nhìn càng thêm quyến rũ hơn. Bất quá Thiên Tứ lại có chút không quen cho lắm liền đứng dậy mà hỏi

"Các chủ định đi đâu hay sao mà lại trang điểm, ăn mặc đẹp như này"

Mộc Lan xíu chút là té ngã khi nghe thấy lời của Thiên Tứ. Nàng là vì hắn lên mới cất công thay đổi hình ảnh bản thân. Ấy vậy hắn không hiểu mà còn hỏi nàng muốn đi đâu. Bất quá nàng lườm hắn một cái rồi hậm hực đáp

"Ta đi đâu chứ, chẳng phải là ra ngoài này tiếp ngươi sao"

Thiên Tứ bật cười, xoa đầu mà đáp

"Haha, vậy mà ta còn nghĩ các chủ còn muốn đi đâu cơ. Chứ gặp ta thì đâu cần ăn mặc như vậy. Thật là không có chút quen mắt như trước."

Hai lão già kia thấy hai người như vậy thì tủm tỉm cười với nhau. Bất quá Thiên Tứ lấy ra một mảnh giấy đưa cho Mộc Lan mà nói

"Ta đang cần những loại thảo dược này. Mong các chủ tim giúp ta. Nhưng quan trọng là những thứ này phải còn sống. Nếu không thì không cần lấy. Tiền mua thuốc các chủ cứ trừ thẳng vào tiền hoa hồng của ta la được"

Bất quá Mộc Lan hai mắt đỏ lừ, rõ ràng Thiên Tứ có mắt như mù. Nàng ăn mặc đẹp, gợi cảm như này mà hắn không khen lấy một câu. Chưa gì đã bàn bạc đến chuyện đan dược. Nàng hừm một tiếng rõ to. Sau đó nhìn xuống tờ giấy lẩm nhẩm

"Linh chi, Hàn linh chi, ngũ bội tử, Phan tử diệp, Tô mộc.... Toàn là những thảo dược cấp 3 trở lên. Ấy vậy ngươi muốn nó đều sống hết, như vậy là để làm gì"

Thiên Tứ uống nốt chén trà của mình ssu đó đứng lên đáp

"Ta có chút việc, sắp tới ta sẽ luyện Hoàng Thực đan và luyện linh bảo vật của mình lên cần mấy thứ này còn sống. Nếu chúng chết liền sẽ ảnh hưởng tới việc luyện đan của ta"

"Hoàng thực đan là đan dược gì vậy. Sao ta chưa nghe thấy bao giờ"

Mộc Lan suy nghĩ một chút rồi hỏi. Bất quá nàng chưa nghe que tên loại đan dược này bao giờ. Thiên Tứ cầm miếng bánh ngọt trén tay vừa ăn vừa nói

"Hoàng thực đan là đan dược Trung cấp Thượng phẩm. Công dụng hồi phục mọi chỉ số của bản thân người sử dụng. Hơn nưã ăn một viên liền trong 1 tháng không cần ăn uống liền vẫn sống và sinh hoạt như bình thường. Mấy con quái thú của ta ăn Huyết thực đan nhiều chắc cũng ngán rồi. Hơn nữa thời gian kéo dài dược liệu của Huyết thực đan cũng không bằng Hoàng Thực đan được"

"Ra là đan dược trung phẩm nhưng số lượng mà ngươi muốn hơi nhiều đó. Mỗi loại cần đếm 5 cây. Bình thường thì không sao nhưng Hàn Linh chi cùng phan tử diệp khó tìm kiếm. Lên không chắc trong 3 ngày có thể kiếm được đủ số lượng đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro