Chương 131: lại là hắc y nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ giơ tay lên, miệng tươi cười mà nói

"Haha, Ta nghĩ các chủ có cách để làm được. Tiền bạc không thành vấn đề. Nếu thiếu thì cứ tính vào đan dược này của ta"

Nói rồi gã lấy ra một viên linh đan cỡ bằng bàn tay. Riêng về kích thước và màu sắc của viên Linh đan này cũng có thể nhận định đây là đan dược cấp 4. Ánh mắt 3 người kia ngưng trọng, bất giác có chút sững người.

"Đây... Đây là đan dược gì"

Lăng đại sư bất quá không biết loại đan dược này lên đã hỏi trước. Thiên Tứ đưa nó cho Mộc Lan rồi đáp

"Đây là Định Phong đan. Một loại đan dược có thể tăng sức mạnh của người có Phong hệ lên cao. Cũng đồng thời giảm tác dụng của gió độc. Đứng trước cơn gió lớn cơ thể cũng không chịu tổn thương gì đâu. Rất thích hợp cho những người đi hái thuốc ở những vùng núi cao. Nơi nhiều gió và hỗn khí. Đảm bảo dùng một viên trong nửa năm không hề mắc bệnh."

Đan dược này tính ra với Mộc Lan không quan trọng, nhưng với những kẻ chuyên đi hái thuốc lại là bào vật. Phải biết trong vùng núi cao nước thiêng. Dù là người chuyên hái thuốc trong nghề cũng không tránh được việc bị nhiễm phong hàn rồi quỷ phong lấy mạng. Bất quá vì thế mà mới khan hiếm lượng dược liệu quý hiếm trên các vùng núi cao. Có được đan dược này, đảm bảo đan các có thể cải thiện số lượng dược liệu của mình. Qua đó nhân rộng doanh thu.

Mộc Lan cầm viên đan dược trên tay, bất quá viên đan dược chia làm 6 viên đan dược nhỏ hơn khiến nàng kinh ngạc. Vừa định đưa ra cho Thiên Tứ hỏi xem có phải đan dược bị hư hay không thì gã đã lên tiếng trước

"Đan dược này dùng một lần được nửa năm thì quá lãng phí. Vì vậy ta đã đặc chế riêng cho nó có thể tách ra làm 6 phần bằng nhau. Thông qua đó mỗi một viên có thể dùng trong một tháng. Như vậy sẽ tiết kiệm hơn. Khi có thể sau 2 tháng trở về mang theo những dược liệu đã hái trở lại. Để lâu dù trong túi thao thiết cũng rất dễ bị hỏng. Nếu không biết cách sơ chế liền khiến dược liệu mất đi giá trị dược tính.

Mộc Lan suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý

"Được, nhưng 3 ngày là hơi khó ý"

Thiên Tứ lắc đầu mà nói

"Cái đó không có vấn gì gì. Không được 5 thì 2 hay 3 cây cũng được. Khi nào lấy đủ xin hãy mang đến địa chỉ này giúp ta"

Gã đưa tờ giấy cho Các chủ không quên dặn dò kĩ lưỡng.

"Chỗ này chỉ mình các chủ biết thôi nhé. Ta chuyên luyện đan ở đó lên không muốn ai làm phiền mình cả"

Mộc Lan thoáng thấy cái địa chỉ này nằm ở Khu Đông Bắc thành, thoáng chút giật mình. Không nghĩ được gã lại ở nơi tồi tàn nhất trong Quỷ đô thành. Bất quá Thiên Tứ chắp tay chào mọi người rồi xin phép ra về. Mộc Lan muốn giữ gã ở lại nhưng chân hắn đã ra tới cửa. Bất quá chỉ đành vẫy tay chào tạm biệt hắn.

Nàng đưa tờ giấy ghi chép nguyên liệu mà Thiên Tứ cần cho Hoàng đại sư.

"Ngươi đi chuẩn bị những thứ này cho hắn. Nhớ kĩ, mọi thứ phải còn sống"

Hoàng đại sư gật đầu rồi đi ra ngoài. Bất quá Mộc Lan đi ra cửa sổ đưa mắt nhìn xuống đường phố. Thiên Tứ vẫn vui vẻ như mọi khi, đi nhanh rời khỏi tầm mắt của nàng. Mộc Lan nhìn mảnh giấy ghi địa chỉ liền mỉm cười.

"Tối nay ta sẽ đến thăm chàng"

Thiên Tứ đi trở lại ngôi miếu, liền vừa đến khu đông bắc thành. Gã hơi nhíu mày suy nghĩ một thoáng sau liền mỉm cười nhẹ. Tiếp tục đi như chưa thấy chuyện gì.

Thì ra phía sau hắn đang có mấy bóng đen đi theo. Ai cũng mang theo sát khí ngùn ngụt, đoán chừng là nhóm sát thủ nào đó, hoặc cướp chăng. Nhưng ở khu đông bắc thành này chỉ có một mình gã dâm tặc hôm trước định cướp của hắn. Liền đã bị hắn đánh cho thân tang ma dại. Bất quá liền không nghĩ hắn có thể gan lớn mà lại đi gây sự với hắn.

Đoán người hơn 5 kẻ đều là Hải tuyền cảnh trung cấp. Thực lực không quá mạnh, mình gã có thể lo liệu được. Bất quá cái đám này được huấn luyện bài bản lên cách thức di chuyển cũng như ẩn khí của mình khá tốt. Nếu không phải là cảm giác của Minh nguyệt nhãn tốt thì Thiên Tứ cũng khó lòng phát hiện ra.

Thiên Tứ mặc cho đám người kia đi theo mình. Liền đã trở lại vào ngôi miếu, tay cầm theo ít bánh mà hắn mua ở trong thành. ung dung đưa bánh vào miệng ăn ngon lành.

Bất quá đám người này ẩn nấp một khoảng ngoài ngôi miếu. Vài gã bịt mặt khác lúc này đi tới. Một trong số chúng cúi đâù cháo người kia rồi nói nhỏ

"Đại ca, quanh đây mười dặm không có ai cả. Tuyệt đối ra tay trời không biết đất không hay"

Một tên hắc y nhân gật đầu, mắt vẫm theo dõi Thiên Tứ từ đầu tới giờ. Gã là sát thủ lâu năm tự nhiên cảnh giác cao hơn đám người đi cùng. Nói cho cùng gã sống bằng cái nghề giết người để sống. Ngày ngày không đi giết người thì bị người thân của kẻ thù truy sát. Bất quá dù trước mặt chỉ là một Oán linh tu vi yếu kém. Gã cũng cảnh giác, chưa nắm chắc chiến thắng liền không ra tay.

Thiên Tứ ăn xong liền vơ lấy bình nước trên chân bức tượng xuống mà uống ừng ực. Bất quá liền nói lớn, chẳng biết là cô tình hay vô ý

"Haha, đám người ở Quỷ đô thành này thật kà ngu hết chỗ nói. Ta trú ẩn trong này liền không kẻ nào phát hiện ra. Haha. Đợi thêm tối nay nữa, bảo khí của ta hồi phục pháp lực liền có thể một tay đấu thẳng với gã Hoàng Trọng kia. Haha."

Gã bật cười rồi nằm ngả ra đống cỏ khô. Sau vài nhịp hơi thở liền đã ngáy khò khò. Bất quá một tên Hắc y nhân lên tiếng

"Đại ca, tên tiểu tử này quả thật ranh mãnh. Hôm trước chúng ta đã tìm kiếm khắp thành mà không thấy hắn. Bất quá liền không thấy dấu vết gì. Hoá ra hắn lại trốn ở khu ổ chuột này."

Một tên khác gật đầu đáp

"Nơi này tà khí dầy đặc, hắn tuyệt nhiên không thể ở lâu. Vì vậy mới phải vào đan dược mua thuốc cầm cự. Ta nghĩ ban đêm hắn sẽ lại lẻn vào thành tìm chỗ nào nghỉ ngơi. Tránh để chúng ta phát hiện ra"

Tên đại ca nhíu mày suy nghĩ một hồi không nói. Thấy vậy một tên hắc y nhân lại nói tiếp.

"Kẻ này không bình thường. Hắn có thể đánh bại được toàn bộ anh tài ở cuộc thi đấu liền là dựa vào pháp bảo. Vừa hắn nói pháp bảo của hắn tối nay mới hồi phục. Quả nhiên đây là cơ hội tốt cho chúng ta ra tay"

"Đúng đó đại ca, dù gì chúng ta cũng đông người. Bất quá hắn lại chỉ là Sơ cấp trung kì. Không có bảo vật hộ thân thì sao phải là đối thủ của chúng ta. Mình đệ có thể làm thịt hắn rồi"

Tên đại ca đưa mắt nhìn gã chằm chằm. Bất giác lúc này mới lên tiếng

"Hắn nói là vậy, nhưng chưa chắc đã là thật. Dù sao cũng phải cẩn thận. Giờ Tam đệ cùng Tứ đệ dẫn 3 người khác đi ra sau chặn cửa ra. Nhị đệ cùng người của đệ bao vây ngôi miếu. Ta và ngũ đệ sẽ tần công trực diện"

Một tên khác có vẻ không đồng ý cho lắm liền phản đối

"Đại ca, chỉ là một đứa nhóc. Dù có bảo vật cũng không thể phát huy được toàn bộ sức mạnh với tu vi như thế kia. Hoàng Trọng đã nói trước hắn chiến thắng là do hắn sử dụng mê dược. Lên mới khiến hắn rơi vào ảo giác. Chúng ta chỉ cần phong bế hơi thở liền có thể giết hắn trong một đòn"

Tên đại ca cau mày, lườm tên vừa nói 1 cái rồi lên tiếng

"Các ngươi còn coi ta là đại ca không. Lời ta nói thì các ngươi cứ làm theo. Dù thế nào cũng phải giết hắn. Tránh làm Hoàng Trọng kia tức giận. Nếu không chúng ta sẽ vất vả với hắn đấy"

Mấy gã kia thấy đại ca mình cứng rắn như vậy cũng không giám phản đối. Liền gật đầu chia nhau ra như lời của tên đại ca. Bây giờ là giữa trưa, sức mạnh của Oán linh hiện tại đang là yếu nhất. Như vậy liền dễ dàng hơn cho việc giết gã. Tránh để đêm dài lắm mộng.

Cả nhóm người thoắt ẩn thoắt hiện liền trong thoáng chốc đã vây kín cả ngôi miếu. Mắt thấy Thiên Tứ vẫn hơi thở đều đều, gã đại ca mơi yên tâm hơn đôi chút. Nhưng gã vẫn cẩn thận đứng núp sau cánh cửa sổ. Tay lấy ra một ống tre liền đặt một đầu vào bên trong miếu. Đầu kia thổi nhẹ một hơi. Liền một làn khói trắng mờ ảo bay ra. Thoáng chốc cả sảnh đường của ngôi miếu im lặng hẳn đi. Tên đại ca lúc này mới thật sự hạ lỏng người. Hắn quay qua nói với các thuộc hạ của mình.

"Tam đệ mau chóng đâm xuyên cổ hắn, tránh hắn có bảo vật ở trên thân phản bệ"

Một tên hắc y nhân gật đầu, tay xoay tít một thanh đoản đao. Liền kéo lớp che mặt của mình lên, ánh mắt sắc lẹm đi vào bên trong. Gã thoáng chốc bật cười khi Thiên Tứ vẫn còn đang ngủ sau bởi mê dược. Bất quá liền tự nhủ

"Chả hiểu Hoàng thế tử sao lại có thể để thua tên tiểu tử này nhỉ. Đúng là mấy tên công tử bột có khác, chỉ được cái mã bên ngoài. Để lão tử mang đầu hắn về cho ngươi xem"

"Giết được ta, e rằng người đó không phải là các ngươi đâu"

Hắn còn đang suy nghĩ thì giọng noia kia làm gã bừng tỉnh. Bất quá nhìn xuống dưới đám cỏ khô. Thiên Tứ lúc này đã mở mắt, tay chống xuống đám cỏ khô uể oải ngồi dậy. Mắt nhìn tên Hắc y nhân mà mỉm cười nhẹ. Tên Hắc ý nhân thất kinh, liền động thủ trước. Hắn phóng tới hướng mũi đao thẳng vào ngực Thiên Tứ. Khoảng cách ở quá gần lên hầu như chỉ thấy hắn hơi động người một chút.

"Hộc. Sa....sao....lại vậy"

Tên hắc y nhân mặt trắng bệch, tay bất ngờ mất đi sức lực. Thoáng chốc thấy cánh tay cầm đao của mình bay lên trước mặt. Một dòng huyết dịch chảy ra thành tia bắn tung toé khắp nơi. Bỗng chốc tất cả huyết dịch của gã ở bên ngoài liền đóng băng lại. Hoá thành vô số hạt tròn đỏ. Tất cả rơi vào trong tay Thiên Tứ.

Tên hắc y nhân ngã xuống đất, sợ hãi tột độ.

"Mê... Mê hương không có tác dụng"

Tén đại ca của nhóm này mắt thấy mọi chuyện không ổn liền quát lớn

"Tam đệ, mau rút"

Thiên Tứ hất hất những giọt huyết dịch của tên kia đã bị đóng băng. Liền tất cả lại biển đổi hình dạng thành những cây phi trâm đỏ ửng. Gã hơi nhích ngón tay trỏ nhẹ nhàng nói

"Khách đến chơi sao không vào nhà. Lại còn muốn đi sao"

Những phi trâm lao vun vút về phía tên đại ca. Gã nhĩu mày vội dựng kết giới bảo vệ bản thân. Lá chắn hình thành liền giống như tường thành vững chắc, những huyết trâm bắn tới đều vỡ tan, huyết dịch bắn đầy trên kết giới. Liền biến kết giới thành màu đỏ rực. Thiên Tứ khẽ nhích môi

"Bạo huyết"

Uỳnh

Toàn bộ dịch huyết trên kết giới phát nổ kinh hoàng. Thoáng chốc liền thổi bay cả đám hắc y nhân lui lại. Một mảng tường của ngôi miếu cũng đổ sập xuống. Thiên Tứ khẽ lắc đầu mà nói

"Trời, không ngờ công pháp của Quỷ huyết long lại mạnh như vậy chứ. Chỉ có chút máu thôi mà. Cái này nếu sử dụng máu của Thổ Long làm vật nổ. Liệu có khiến ta bị xung chấn giết chết không?"

Bất quá hắn vung cánh tay cản lớp bụi bay về phía mình. Tên đại ca của nhóm hắc y nhân miệng phun ra ngụm máu. Mặt nghiêm trọng nhìn Thiên Tứ, nói nhỏ với các thuộc hạ phía sau mình.

"Nhanh chóng tìm thời cơ chạy trốn. Tên này không phải thứ chúng ta có thể dây vào được".

Hắn hừm lạnh một tiếng rồi bất người dậy, mắt nhìn tam đệ của hắn đang bị Thiên Tứ lôi xoàng xoàng vất ra cửa mà tức điên người. Thiên Tứ mặt lạnh tanh, vỗ vỗ hai bàn tay với nhau phủi sạch bụi bẩn. Gã nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của tên đại ca kia liền bật cười mà nói

"Các ngươi đã đến đây giết ta thì cũng phải chuẩn bị tâm lý bị giết ngược lại chứ. Sống chết có số, sao lại nhìn ta như vậy."

"Mi nghĩ rằng bọn ta sợ mi sao. Chết đêns nơi rồi mà vẫn còn mạnh miệng"

Tên đại ca gằn giọng nói. Bất ngờ lấy ra từ túi nhỏ lấy ra một cái chuông nhỏ màu đồng đen. Thiên Tứ vừa nhìn thấy chiếc chuông này liên thấy là lạ. Một cảm giác quen thuộc chạy vào người.

"Khí này, không lẽ là phật khí. Chẳng lẽ cái chuông kia là bảo vật của Phật môn sao"

Gã nhíu mày, thoáng thấy đám thuộc hạ của tên hắc y nhân lui lại phía sau. Gã còn chưa suy nghĩ xong thì tên đại ca kia đã quát lên

"Tiểu tử, mau chịu chết đi"

Tên đại ca liền tung chiếc chuông lên cao. Miệng lẩm bẩm đọc thứ gì đó. Bất giác chiếc chuông ngày càng lớn dần, đến khi đường kính quá hai mét mới dừng. Trên thân chuông bây giờ hiện rõ những nét chữ in nổi, đã qua thời gian nhiều chữ đã bị phong hoá.

Bất giác liền toả ra thứ ánh sáng màu vàng, mang theo Phật tính ngùn ngụt. Tên đại ca mặt mày tái nhợt, thoáng cũng là bị phật khí đả thương. Bản thân gã cũng là dòng quỷ. Nhưng gã gắng chịu liền tung ra một chưởng đẩy mạnh chiếc chuông về phía Thiên Tứ. Miệng quát lớn

"Ta không cần biết mi mạnh cỡ nào, đứng trong Kim chung toả này liền bị Phật tính tiêu diệt. Mau chịu chết đi. Haha"

Thiên Tứ ngửa mặt lên nhìn thứ ánh sáng đang đổ xuống người mình. Bất quá gã liền kêu lên đau đớn

"A....a. Đau chết ta rồi. Chết ta rồi. Ma..mau lây nó ra"

Mấy tên hắc y nhân tuy miệng thổ huyết nhưng cũng chỉ là chịu tác dụng nhỏ của Kim chung toả lên không nguy hiểm tới tính mạng. Thấy Thiên Tứ lăn lộn kêu la đau đớn, thoáng chốc liền bị Kim chung toả hút vào bên trong thì mừng rỡ.

"Chỉ cần bị Kim chung toả hút vào, dù là ma quỷ Cao cấp cũng bị phân rã linh hồn. Tiểu tử kia chắc chắn chết"

Cả đám nhìn nhau cười lớn, tên hắc y nhân bị chém mất cánh tay liền gắng sức bò lết về phía đồng đội mình. Thoáng chốc hắn cảm giác đau nhói ở bàn chân. Vội đưa mắt nhìn xuống thì không biết từ bao giờ đã in hằn một chữ Vạn to tướng ở bắp chân. Chữ vạn này ngày càng lơn toả ra Phật khí màu vàng kim sáng láng. Bất giác liền khiến bàn chân của gã như phát hoả. Bốc khói nghi ngút. Tên. Đại ca thấy vậy liền dứt khoát dùng một tia linh khí chặt đứt cái chân của hắn đi. Tên hắc y nhân kia lần này không còn sức để mà kêu rên nữa rồi. Ngay tức thì ngất đi.

Tên đại ca nhìn vào cái chân đang bôc khói dưới đất thì kinh hãi

"Đây... Đây là Phật chú tông môn mà. Cái này sao lại có trên người tam đệ. Chẳng lẽ...."

Gã ngước lên nhìn chiếc chuông đang bay lơ lửng trên cao. Bất giác liền đã thu nhỏ lại. Một đạo thân ảnh bay ra từ đáy chuông, đứng sừng sững trên nóc miếu gần đó. Kim chung toả như linh cảm được liền bay trở lại trong tay người này. Những tên Hắc y nhân thất kinh mà kinh hô

"Hắn.... Hắn chưa chết. Kim chung toả cũng bị hắn lấy mất rồi"

"Không... Không thể nào. Trước giờ đâu có oán linh nào không chết bởi Kim chung toả đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro