Chương 132: Tiểu Hắc trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám hắc y nhân bên dưới tuyệt nhiên không thể tin vào những gì chúng đang thấy. Phải biết rằng Kim chung toả là bảo vật cao cấp của Phật môn. Năm xưa khi cuộc thánh chiến xảy ra ở nơi này. Người của Phật giáo cũng tham gia. Bất quá khi đó Kim chung tỏa này được dùng để đối phó với Quỷ tộc. Sau này vì người sử dụng Kim chung tỏa chết, khiến noa trở thành vật vô chủ. Lưu lạc ở Quỷ đô thành. Sau này không rõ vì lý do gì mà Hoàng tộc lại có được bảo vật này. Bất quá hôm trước tên Hoàng Trọng vì sở hữu Kim chung tỏa mới có suy nghĩ tự tin thắng quần hùng. Bất quá chỉ là vì bị Thiên Tứ nhốt trong Xích Long trận. Liền đã không thể sử dụng bảo vật này.

Thiên Tứ lúc ở trong Kim chung toả đã tìm ra được vài thứ hay ho. Liền đã tìm được điểm mấu chốt của bảo khí này. Kim chung tỏa và Di lượng cà sa vốn là cùng là bảo vật của Phật gia. Xét về pháp lực hay cấp bậc di lượng cà sa đều cao hơn Kim chung toả. Lên việc hắn dễ dàng làm chủ Kim chung tỏa không chút khó khăn cũng là dễ hiểu.

Gã đưa mắt nhìn đám hắc y nhân cao hứng cười lớn

"Tốt, các ngươi biết dâng bảo vật lên cho ta là tốt. Nhưng mà thật khó để không giết các ngươi. Thôi thì thế này vậy, nếu các ngươi nói cho ta biết là kẻ nào sai khiến các ngươi đến đây. Ta liền sẽ chỉ giam các ngươi lại. Đợi các ngươi loại bỏ hết tà tính liền thả cho các ngươi đi. Bằng không chỉ có một con đường chết"

Nói rồi gã đưa mắt nhìn Kim chung tỏa, chiếc chuông liền bay lên. Trong thoáng chốc liền biến lớn kích thước. Lúc này những chữ vàng trên thân chuông rực sáng. Bất giác loại bỏ những vết rỉ sét trên thân. Thứ ánh sáng vàng sáng loáng bao phủ lấy toàn bộ ngôi miếu. Liền làm cho những tên hắc y nhân kêu lên đau đớn. Phật khí từ Kim chung tỏa giống như muối khi được sát vào vết thương vậy. Khiến kẻ nào kẻ lấy đau nhói không sao chịu nổi.

Ấy vậy Thiên Tứ vẫn chưa dừng tay, liền chắp tay chữ vạn. Miệng lẩm bẩm đọc Như lai đại thừa tâm kinh. Vốn là một trong những kinh phật có sát thương cao nhất trong đạo Phật lên ma quỷ. Bất quá Kim chung tỏa như linh ứng, càng lúc càng phát sáng rõ ràng hơn. Phút chốc đem cả ngôi miếu phủ trong ánh vàng. Đám hắc y nhân tay chân co quắp liền giống như xác ướp co giật liên tục. Miệng trào bọt mép.

Sau tuần trà, Thiên Tứ mới dừng lại, thu lại kim chung tỏa trong tay. Gã đáp xuống đất mà nói

"Đây trước hết là sự trừng phạt cho bọn mi vì dám đến ám sát ta. Giờ ta cho các ngươi cơ hội. Một là chết hai là bị giam cầm. Tự chọn đi."

Tên đại ca, gắng gồng mình đứng lên z miệng nhẻm máu chảy ròng ròng. Hắn vốn định xông lên liều mạng với Thiên Tứ. Bất quá nhìn đám đàn em của mình liền đã giống như mất nửa cái mạng rồi. Nếu Thiên Tứ muốn giết bọn họ thì chỉ cần niệm chú thêm hai nhịp hô hấp liênc khiến chúng hồn xiêu phách lạc. Gã nắm chặt nắm đấm, ôm quyền trước mặt cúi thấp đầu quỳ xuống mà nói

"Thiếu hiệp, chúng ta tìm đến ngài gây phiền phức. Tội quả là đáng chết. Nhưng đây cũng là vì miếng cơm manh áo của bọn ta. Trong Tử thần cốc này giết người cũng chỉ là chuyện nhỏ. Ta sai, ta nhận. Xin tùy thiếu hiệp xử lý. Chỉ xin tha cho các huynh đệ của ta. Bất quá ta đảm bảo bọn chúng sẽ không bao giờ tìm đến thiếu hiệp gây phiền phức nữa. Cầu xin thiếu hiệp"

Gã dập đầu liên tục xuống đất, mỗi nhát dập đầu xuống liền tạo ra những tiếng răng rắc. Nền đất ở đây cứng rắn, dù là Thái Thiên cảnh dập đầu như vậy cũng bể não mà chết. Bất quá đám đàn em của gã kia cố gắng ngóc đầu mình lên, nói với đại ca của mình

"Đại ca, chúng ta là huynh đệ đã thề sống chết có nhau. Hôm nay làm nhiệm vụ thất bại. Liền mặc hắn chém giết. Không cần hạ người cầu xin."

"Nhị ca nói đúng đó. Chỉ cần qua mấy chục năm nữa chúng ta lại trờ thành Quỷ nhân mạnh mẽ."

"Đúng đo đại ca"

"Đại ca"

Tén đại ca cau mày lại, không quan tâm đến lời của đám đàn em mình mà quát lớn

"Tất cả câm miệng. Các ngươi đều còn quãng đường phía trước. Các ngươi còn mối thù chưa trả. Các ngươi chết ở đây thì ai báo thù cho gia đình các ngươi. Các ngươi quên vì sao các ngươi thành sát thủ rồi hả"

Đám thuộc hạ kia đảo mắt nhìn nhau, bất quá chỉ biết nắm chặt nắm đấm, đấm mạnh xuống đất. Liền mặt tỏ rõ sự không cam tâm. Bất quá tén đại ca quay lại, ngước mặt lên nhìn Thiên Tứ.

"Thiếu hiệp, chúng ta cũng chỉ vì bất đắc dĩ mới làm theo lời Hoàng Trọng. Vụ việc này chính hắn đã ra lệnh cho bọn ta làm. Ta đã đáp ứng cho thiếu hiệp. Nói cho thiếu hiệp biết kẻ chủ mưu. Xin thiếu hiệp giết mình ta mà tha cho các huynh đệ của ta một con đường sống"

Nói rồi gã cầm thanh đoản đao lên, miệng hít một hơi rồi không chần chừ đâm thẳng vào ngực mình. Khi mũi dao chỉ cách ngực hắn chưa đầy 3 phân liền cả cánh tay dựng lại. Một dải dây lụa đen quấn lấy tay gã. Một tấc cũng không thể di chuyển được.

Rắc

Cổ tay của gã bị dải băng bẻ gẫy. Gã cau mày đau đớn nhưng tuyệt không kêu lên một tiếng. Gã nén cơn đau nhìn Thiên Tứ mà hỏi

"Thiêu.... Thiếu hiệp. Tại sao...."

Thiên Tứ mỉm cười, thu lại di lượng cà sa mà đáp

"Giết các ngươi chỉ tổn bẩn tay của ta. Mà cũng không cần giết các ngươi làm gì. Ta nói rồi, chỉ cần các ngươi nói kẻ sai các ngươi tới đây ta sẽ tha các ngươi tội chết."

Tên đại ca nghe vậy liền dập đầu mà cảm ơn

" Đa tạ Thiếu hiệp, đa tạ thiếu hiệp"

"Ta nói không giết chứ không phải sẽ bỏ qua cho bọn mi"

Nói rồi gã vung Kim chung tỏa hút hết lũ hắc y nhân vao bên trong. Sau đó nhanh chóng cầm theo chiếc chuông liền bước vào không gian bên trong Bảo hạp. Gã đến ngọn núi nơi Quỷ Huyết long đang cặm cụi trồng trọt thảo dược. Thoáng thấy Thiên Tứ đến, Huyết long cau mày. Bây giờ gã đang ở hình dáng của một gã trung niên tóc đen sì. Liền phóng đên cạnh Thiên Tứ, chưa nói gì liền tặng cho hắn một cái cú đấm. Bất quá chỉ là đánh vào hắn chả khác nào đánh vào khoảng không. Thiên Tứ dùng một tay chặn lại quyền của Quỷ huyết long một cách dễ dàng.

Thiên Tứ mỉm cười mà nói

"Tiền bối, ngài biết ở đây không đánh lại ta mà. Haha. Mà tiền bối biến về dạng người liền muốn oai phong, đẹp hơn cả Thổ Long tiền bối đó"

Quỷ Huyết long mặt vẫn không biến sắc, vẫn còn đang hừm hực lửa giận. Tay dí vào đầu gã mà nói

"Ta vốn là Cổ long thượng cổ. Một trong tứ đại Mãnh long. Mà giờ mi bảo ta ở đây trồng cây cho mi sao. Bộ muốn chết ak"

Thiên Tứ mặt mày vui vẻ, liền chắp tay trước mặt mà giải thích

"Tiền bối thông cảm, tại ta bận việc bên ngoài lên không thể đến đây trồng dược liệu được. Mà đống dược liệu này là để sau này ta luyện đan dược cho tiền bối. Để ngài quay trở lại thời kì đỉnh phong. Ta đã cho ngài mượn địa phương trông dược liệu, lại là giúp ngài luyện đan. Ngài đây chỉ là tự mình chăm sóc dược liệu của mình. Sao lại còn trách ta."

Quỷ Huyết long nghẹn họng, xém chút liền đã không thở được. Bất quá Thiên Tứ nói không sai. Vốn đây là không gian của Thiên Tứ, gã chỉ ở nhờ. Tuy bây giờ hắn khôi phục thời kì đỉnh phong, nhưng chỉ cần ra khỏi không gian này liền trở lại dạng sống linh hồn. Muốn thoả mãi vùng vẫy bên ngoài, thì vừa phải nỗ lực tu luyện trong này. Và dựa vào đan dược để khôi phục thực lực.

Thấy quỷ huyết long đang đảo mắt liền biết gã đang đuối lý. Ở trong không gian này liền hắn không phải sợ Huyết long chút nào. Bỗng Thiên Tứ nhớ ra vẫn còn đang giữ mấy tên hắc y nhân trong Kim chung tỏa. Hắn liền lấy Kim chung tỏa ra liền mang bọn chúng đổ hết ra ngoài như đổ rác vậy. Đám hắc y nhân rơi rụng như sung, may mà Thiên Tứ không sử dụng Như lai đại thừa tâm kinh trong lúc hút lũ này vào trong. Nếu không để thời gian như vậy, chúng đều đã bị hoá thành xác khô rồi.

Đám người kia ngơ ngác nhìn xung quanh. Chỉ thấy một ngọn núi cao chót vót, trước mặt ngoài Thiên Tứ còn có một gã trung niêm đang quát tháo Thiên Tứ. Nhưng thấy thái độ của Thiên Tứ chỉ vui vẻ mà đáp lại. Chắc hẳn người kia hẳn là nhân vật lớn.

Thấy cái đám người hắc y nhân đã bình tĩnh lại, Thiên Tứ mới gạt tay Quỷ Huyết long ra khỏi người gã mà nói

"Hôm nay ta mang đám này đến cho tiền bối. Để chúng thay người chăm sóc dược liệu. Người chỉ việc đứng mà chì bảo chúng là được. Haha. Vậy được chứ"

Quỷ Huyết long bất quá giờ mới chú ý tới đám người kia. Gã liền gật gù mà nói

"Ờm, như thế còn tàm tạm. Mà cái đám này mi kiếm ở đâu ra thế"

Thiên Tứ cau mày, thoáng chút khó chịu mà nói

"Vừa nãy ta đánh mhau với chúng mà tiền bối không biết sao"

Quỷ Huyết long cũng cau mày lại đáp

"Ta còn bận tối mắt với đám dược thảo mới trồng kia kìa. Thời gian đâu mà quan tâm tới ngươi chứ. Với lại cả ngôi miếu đã giăng đầy trận pháp rồi. Khác đếu gì chỗ này, làm gì có kẻ nào hại được mi."

"Dù nói vậy, nhưng nhỡ có kẻ phá được trận pháp thì sao. Lúc đó tiền bối không trợ lực cho ta thì làm thế nào."

"Ngươi miễn cái đó đi. Trước giờ mi cũng đâu cần ta gia tăng sức mạnh cho mi đâu. Làm như ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này có ai làm hại được mi đó. Chỉ riêng mấy cái món bảo vật của mi cũng đủ đè bẹp chỗ này rồi"

Bất quá hai người khẩu chiến rõ lâu, nhưng tuyệt nhiên lại làm đám người kia thất kinh. Không phải nói nhiều, lượng khí từ hai người này toả ra ở đây thật sự giống như tảng đá lớn đè bẹp cả đám người này. Dù đứng ở khoảng cách xa mà vẫn không tránh khỏi việc thổ huyết.

"Hai người này rốt cục là tu vi gì. Sao ta lại không thể nhìn thấy chứ"

"Chẳng lẽ bọn họ lại là Thái Thiên cảnh. Không là Bán tiên hay gì đây"

Tất cả im lặng nhìn nhau, thật nếu biết sức mạnh của Thiên Tứ lớn như vậy. Có đánh chết họ cũng không bao giờ dám đắc tội với gã. Bất quá giờ biết thì cũng đã quá muộn.

Bất giác mặt đất rung chuyển một cách dữ dội, khiến đám người hắc y nhân đứng không vững liền ngã xuống dưới đất. Từ phía xa một thán ảnh to lớn đang chạy lại chỗ hắn. Bất quá mọi người thất kinh mặt trắng bệch khi thấy rõ đó là một con mãng xà. Toàn thân dài đến cả mấy chục trượng, cơ thể vẩy cứng điêmr toàn những hình thụ kì dị. Trên đầu có đến gàn chục cái sừng dài nhọn hoắt ngửa về sau. Bất quá con rắn ngóc đầu lên cọ vào người Thiên Tứ. Thật giống như đang làm nũng gã.

Bất quá đám này nhận ra đây là Tổ mẫu linh xà trong truyền thuyết. Phía sau đầu nó bỗng một con vật nhỏ hơn màu vàng óng ánh nhẩy lên tay Thiên Tứ. Gã mỉm cười xoa đầu cả hai mà nói

"Xem ra để các ngươi ở đây tu luyện không tồi chút nào. Haha"

Nói rồi gã quay lại gọi mấy tên hắc y nhân kia lại mà nói

"Các ngươi ở lại đây, thay ta chăm sóc vườn thảo dược. Phải nghe lời Tiền bối, nếu có sai phạm, các ngươi sẽ làm thức ăn cho sủng vật của ta"

Nói rồi gã quay lại đưa Kim lang tằm cho Huyết long rồi nói

"Việc ở đây ta nhờ tiền bối giúp đó. Bên ngoài trận pháp có chút hư hại. Phải ra sửa lại, nếu không kẻ địch tới rất khó phản ứng"

Quỷ Huyết long bực mình muốn đuổi hắn đi càng nhanh càng tốt. Thiên Tứ vừa rời khỏi, lão quay qua nhìn đám hắc y nhân rồi nở một nụ cười ma mãnh. Bất giác khiến cả đám kinh hồn bạt vía. Lão trừng mắt tay chỉ vào đống dược liệu Thiên Tứ mới mua về mà quát

" Cái đám tiểu tử này còn không mau đi trồng cây. Còn muốn đứng đó ak"

Cả đám thất kinh vội chạy tới đống dược thảo kia. Bất quá cái tên cụt tay cụt chân kia không hiểu sao mình lại mọc ra dâyd đủ tay chân. Bất quá cũng chỉ kịp cảm ơn trởi đất rồi nhanh chóng đi lamd việc. Người cuốc đất, người ghim hạt giống xuống đất. Kẻ xách nước tưới cây đủ cả. Chẳng ai nghĩ đây lại là một nhóm sát thủ cả. Bất quá chỉ có Linh xa đứng ngơ ngác nhìn đams người mới tới này. Nó đang nghĩ đám người kia là thức ăn do chủ nhân của nó mang tới. Quỷ Huyết long hưmg một tiếng rồi nói

"Đó là nhân công thay ta làm việc, không phải thức ăn của mi đâu. Còn không mau vào hang tu luyện tiếp đi."

Linh xà miệng chảy nước miếng, nghe Huyết long nói vậy liền tỏ ra chán nản. Ngậm ngùi lê cái thân rắn của mình vào lại hang động. Quỷ Huyết long thấy đám này làm việc cẩn thận lên cũng không nói gì thêm. Phất tay áo đi vào trong hang nghỉ ngơi. Mấy hôm nay gã làm việc đau cả lưng rồi.

Lại nói về Thiên Tứ, lúc này gã đang sửa lại trận pháp của mình. Lúc này phật khí toả ra khá nhiều khiến vài mắt trận bị hư hỏng. Gã phải lấy mấy viên đá hoa cương làm mắt trận thay thế. Sau đó đặt vài lá bùa vào những vị trí khác nhau. Gia tăng thêm uy lực của trận pháp.

Cũng mất hơn nửa ngày gã mới làm xong mọi việc. Gã thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Đang yên bỗng hắn cảm nhận được luồng khí quen thuộc, vội đưa mắt ra cổng. Lúc này Tiểu Hắc cùng Xích Long mã xuất hiện. Cả hai dùng cổng không gian của Thổ long quay lại đây. Quả thật cũng đã 5 ngày trôi qua, gã cũng đag lo lắng cho bọn này. Gã đứng dậy đi nhanh ra cổng. Tiểu Hắc bay kên đậu trên vai hắn như thường ngày mà vui vẻ nói

"Chủ nhân, ta về rồi"

Xích Long mã hí vang một tiếng rồi đi tới cọ đầu vào người gã. Bất quá làm hắn nhột, lên đẩy nó ra mà nói

"Cả hai mi lại lên cân nữa rồi. Có phải trên đường thu thập được gì không"

Tiểu Hắc cười khà khà mà đáp

"Đúng là có thu thập được một ít tài nguyên. Haha. Mà chủ nhân, chúng ta vào nhà nói chuyện."

Thiên Tứ gật gù rồi đưa cả 2 vào trong miếu. Bất quá gã thấy trên cổ Tiểu Hắc lại có thêm một túi thao thiết nữa ngoài cái túi của hắn đưa cho. Hắn mỉm cười nghĩ

"Chắc Thổ Long tiền bối lại cho ta thêm thảo dược đây"

Cả ba đi vào bên trong, Thiên Tứ lấy ra thức ăn cho Xích Long mã rồi ngồi nghe Tiểu Hắc nói về chuyến trở về Oán linh cốc.

"Khi chúng ta trở về Oán linh cốc liền đi tìm Thổ Long gia gia nhờ người đưa thuốc giùm. May mắn là Thổ Long gia gia đồng ý giúp. Khi người quay trở lại liền mang cho ta một túi thao thiết khác nói mamg về cho chủ nhân"

Tiểu Hắc gỡ túi thao thiết trên người ra đưa cho Thiên Tứ. Bất quá Thiên Tứ mở ra liền chỉ thấy mấy viên đá tròn vo, mỏng to bằng bàn tay. Gã cau mày nói

"Đây là ai đưa cho ta vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro