Chương 133: Tạm biệt Thượng Quan Uyển Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Hắc vỗ cánh, miệng nuốt nốt quả nho rồi mới trả lời

"Đây là đồ của Quỷ doạ xoa đại nhân đưa cho. Người nói chỉ cần đưa cho chủ nhân là người biết tự đó là gì"

Thiên Tứ gật đầu, hắn nhận ra đó giống với viên đá lúc trước ở trong mật thất của Tu dưỡng các. Gã cười tay cầm một viên đá lên ngắm nhìn một hồi rồi nói

"Đây là một loại phù trận có thể lưu giữ linh lưc, linh hồn và văn bản. Bất quá phần linh hồn và linh lực đã tiêu hao quá nhiều theo thời gian lên chỉ còn Văn bản nảo đó mà thôi. Nếu ta đoán không sai, bên trong này hẳn là ghi lại một công pháp Thiên cấp nào đó."

Cái này quả nhiên không sai. Oán linh khác với Quỷ tộc và Hắc tiên ở chỗ. Bọn họ trước kia là con người, sau khi chết hoá thành Oán linh do lòng thù hận hoặc do Oán khí tự nhiên truyền vào linh hồn họ. Khiến họ trở lên tàng hình với các sứ giả của địa phủ. Trở thành linh hồn lang thang trên trần thế. Chính là vì là con người lên bọn họ sau khi chết vẫn giữ được công pháp mà mình đac từng tu luyện trước kia. Bất quá chỉ là không còn linh lực như cũ. Muốn sử dụng lại được công pháp thì phải luyện tập từ đầu. Vì thế ngoài Oán linh công pháp là công pháp chính hiệu của Oán linh ra. Thì ở Oán linh cốc còn lưu giữ rất nhiều công pháp khắp thiên hạ. Tự nhiên giống với một thư viện ghi chép lại tất cả công pháp. Nhưng việc tu luyện được hay không thì còn phải do duyên số. Cái này là vì cơ thể của oán linh không có Linh căn. Vì vậy đối với công pháp cần những yếu tố như linh căn, có thể và linh hồn hợp nhất 1 thể thì Oán linh không đáp ứng được. Liền chỏ có thể lưu truyền lại cho hậu thế đời sau của Oán linh. Xem kẻ nào may mắn mà học được thôi.

Thiên Tứ là kẻ như vậy, gã vừa cầm viên đá lên liềm đã có một luồng sáng chui vào cánh tay gã rổi biến mất. Gã tiếp tục đổ hơn chục viên đá ra rồi tất cả hoá thành luồng sáng bay vào cơ thể. Gã để cho những tiểu Thiên Tứ bên trong tiểu thế giới tu luyện công pháp. Còn mình dẫn theo Tiểu Hắc và Xích Long mã đi vào không gian của Bảo hạp.

Tiểu Hắc và Xích Long mã lần đầu vào trong này có chút bất ngờ. Nhưng sau khi Thiên Tứ nói qua về không gian này cho chúng nghe thi cả 2 đã dần ổn định lại lại. Bất quá chỉ là vẫn còn quá kinh ngạc vì Thiên Tứ lại có món bảo vật lợi hại dễ dàng như vậy.  Tiểu Hắc nhìn đâm hắc ý nhân đang cặm cụi làm việc rồi nhìn vào trong hang động nói

"Chủ nhân ,xem ra mấy ngày vừa rồi người đắc tội với không ít người nhỉ."

Thiên Tứ vừa đi vào trong hang động liền vừa cười trả lời

"Phải, ít nhất ở Quỷ đô thành này coz hai kẻ muốn ta chết. Những mỗi lần chúng râ tay lại đem cho ta một bảo vật hoặc thứ gì khác hay ho. Vì thế ta mới để hai kẻ đó sống tới giờ."

"Ukm, Hoả kì lân và Kim chung tỏa qquar nhiên đều là đồ tốt. Bất quá cả hai đều chỉ coi như rác trong mắt chúng. Ta nghĩ chúng ta lên tới bảo khố của chúng, vơ vét một hồi"

Tiểu Hắc cười ranh mãnh sung suớng nói. Thiên Tứ cũng không có ý định phản đối, nhưng bất quá giờ hắn chưa đủ thực lực mà tìm đến nhà hai gã kia. Sau cùng cả đám cũng vào đến trong hang. Lúc này Quỷ Huyết long đang nằm ngủ ngon lành trên một miếng băng ngọc. Linh xà toàn thân bất động, cuộn tròn lại chỉ ngửa cái đầu lên cao. Bất quá quanh người toả ra khí tức mãnh liệt thành từng đạo khói xám bay quanh người. Duy chỉ có Kim lang tằm là đang cuộn tròn trong tổ tơ của mình. Bất quá thành ra an nhàn nhất.

Thiên Tứ dẫn cả hai sang một phòng khác để không làm ảnh hưởng tới mấy gẫ kia tu luyện. Hắn đưa họ tới phòng để bảo vật của mình. Đặt tất cả thạch Phù lên kệ, sau đó dùng trận pháp cấm chế và dịch chuyển lên thạch phù. Như vậy khi cần thứ gì liền có thể điều động chúng ra ngay tức khắc. Cũng không sợ kẻ nào lấy đi nghịch ngợm. Bất quá chỉ là nhữnh bảo vật để ở đây, mới hấp thụ Hỗn khí hỗn mang được mấy ngày mà linh lực đã tăng lên đáng kể.

Ví như Linh ngọc cung của gã, bây giờ lớp khí xanh biếc của nó đã hoá hình roc ràng là một con thanh Loan. Liền như đang đậu trên thân cung mà ngủ. Kì lân trâm cũng đã hiện hình thành một con kì lân màu bạc, toàn thân giáp bạc nằm phục trên trận pháp. Thi thoảng lại loé lên ánh sáng kì lạ. Thiên địa lò thì khỏi nói, gã để trong nó rất nhiều dược thảo. Ấy vậy mà như nó đã hình thành linh tính hay sao. Liền tự mình liên kết với Mộc đỉnh thông thiên kiếm và Minh nguyệt song đao. Lấy lửa luyện đan, lấy Thủy kết đan. Đủ loại đan dược được nó luyện ra. Rồi đổ thẳng xuống một cái hũ ở gần đó. Bình thường sẽ là Quỷ huyết long đêns và phân loại đan dược. Chủ yếu là thực đan và Huyết thực đan cho đám quái thú ở đây ăn. Duy chỉ có điều là dược thảo để trong này dược tính cao hơn lên số lượng dược liệu cần để luyện đan đã giảm. Vì vậy kéo theo kích thước đan dược cũng bé lại nhưng lại tăng thêm dược tính.

Thiên Tứ cầm một viên Huyết thực đan lên xem. Quả nhiên là đan dược Thượng phẩm. Bên trong ẩn chưa năng lượng của Tam muội chân hỏa và cực hạn băng phong. Lên vô cùng thích hợp với cơ thể của kẻ có tu vi. Ngay cả thực đan bình thường cũng chưa diễm hoả và Băng phong đủ để hắn không cần ăn trong 6 ngày vẫn được.

Gã cầm mấy phi trâm làm từ nhánh cây thông thiên lên ngắm nghía. Tuy rằng đã ra khỏi cây thông thiên từ lâu nhưng mộc khí vẫn dầy đặc. Cảm giác như kiểu bất cứ lúc nào cắm xuống đất cũng có thể đâm trồi nẩy nở được. Bất quá cả hắn cùng Tiểu Hắc đều kinh ngạc nhìn nhau.

Lúc này gã mới vẫy nhẹ cánh tay để Bảo hạp cùng khối cầu trắng kia xuất hiện trước mặt mình. Hai bảo vậ như hình với bóng đi đâu cũng có nhau. Thật giống như là một cặp. Tiểu Hắc quan sát chiếc hộp liền lắc đầu nói

"Chất liệu làm ra chiếc hộp này ta nghĩ nó không phải là ở đây. Cái này vừa nhẹ, lại vừa co dãn cực tốt. Khả năng lưu trữ linh khí này vượt qua tầm hiểu biết của ta rồi. Hơn nữa trong không gian này còn lưu trữ Hỗn nguyên khí từ thuở hồng hoang. Bất quá cái hộp này phải xuất hiện trong thời kì đó"

Thiên Tứ gật đầu, hắn suy nghĩ về chiếc hộp này rất nhiều. Nhưng hắn lại không có manh mối nào. Ngay cả Quỷ Huyết long cũng không biết thì hắn cũng đành bó tay.

"Vẫn biết nơi này có Hỗn nguyên khí nhưng lại không tìn ra được. Quỷ huyết long nói ông ta cũng không cảm nhạn được Hỗn nguyên khí ở chỗ nào. Khí ở đáy chỉ là một phần nhỏ của Hỗn nguyên khí thôi."

Thiên Tứ thờ dài, tay cầm chiếc hộp lắc lắc như muốn kiểm tra xem có gì có thể rơi ra không. Nhưng chẳng có thứ gì cả. Tiểu Hắc cũng đành bó tay. Hỗn nguyên khí là loại khí có từ lúc bắt đầu hình thành lên lục địa này. Trong đó mang theo những tinh túy của những loại khí khác. Ngày xưa những thượng cổ sư hùng mạnh, kiêu hùng cũng là dựa vào loại hỗn nguyên khí này mà tu luyện. Sau này thể giới hình thành vững chắc. Hỗn nguyên khí cũng tự nhiên tiêu biến nhiều. Bây giờ chỉ còn sót lại một vài tia linh khí ở vài chỗ trên đại lục. Tia âm khí ở Địa tuyệt âm giới chính là một phần của Hỗn nguyên khí.

Hiện tại trong tay gã đang cầm trong tay Hỗn nguyên khí nhưng lại không biết làm sao để tìm ra. Một phần không gian trong này quá rộng, hai là chẳng xác định được vị trí chính xác của Hỗn khí. Lên đành bỏ qua một bên.

Tiếp đến gã mang khấu cầu trắng kia lên tay. Lúc này gã đang xoay chuyển các hình vuông ở khối cầu. Giống như trò chơi Rubick vậy. Mỗi khi thay đổi một ô liền hiện râ một trận pháp mới. Nhưng có điều mới là trận pháp cấp 4 thôi mà đã có 4096 cách bố trí trận pháp. Mỗi trận pháp lại có thế mạnh và yếu điểm riêng. Bất quá chia làm 2 thái cực. Một là trận pháp phòng thủ và tấn công. Hai là trận pháp phong ấn. Hai loại trạn pháp này có số lượng tương đương với nhau. Uy lực tùy vào độ hiểu biết các trận sư bố trí mắt trận và độ tinh khiết của nguyên liệu làm mắt trận. Kết hợp với phù văn trận pháp như vậy mà tính ra được uy lực.

Hắn cất hai món bảo vật đi, sau đó hỏi Tiểu Hắc về tình hình của mẫu thân hắn cũng như Oán linh cốc ra sao rồi. Tiểu hắc vui vẻ mà đáp

"Mọi người vẫn sống khoẻ, các vị tiền bối đang tích cực rèn luyện cho đệ tử để chuẩn bị cho cuộc thì đấu sắp tới ở Địa tuyệt âm giới. Mẫu thân của ngài tuy nhiều lúc còn vì nhớ ngài mà sinh ra cáu giận. Nhưng được Thái trưởng lão cùng mọi người khuyên can. Cũng đỡ đi rất nhiều. Ba vị huynh đệ của ngài cũng đang luyện tập ở trong Vạn xà cốc. Ta nghe nói họ đang gắng mài giũa tu vi thật vững chắc để giúp ngài trong cuộc chiến."

"Vậy Tiểu Thanh thì sao"

Thiên Tứ suốt ruột hỏi. Tiểu Hắc hiểu ý liền đưa cho gã một lá thư.

"Đây kà thư do nàng ấy viết. Ta đã phải vất vả lắm mới cắt đuôi được nàng ấy đó."

Thiên Tứ gật gù, nhận lấy lá thư từ Tiểu Hắc. Với tính cách của nàng ta damd bảo đã bám theo và hoi han Tiểu Hắc về Thiên Tứ rất nhiều rồi. Gã cười mở ộng thư ra đọc. Bất quá Tiểu Thanh lúc nào cũng hỏi han gã có khoẻ không, ăn uống như nào. Có gặp khó khăn nào không....

Thiên Tứ đọc xong lá thư liền mỉm cười hạnh phúc. Quả thật với hắn tiểu thanh mang lại cảm giác ấm cũng và thân thiết đến lạ. Bất quá hắn cũng hiểu, hắn và tiểu thanh chỉ là quan hệ chủ tớ. Nàng ta là oán linh, sau khi trả thù xong cũng sẽ tan biến đi theo cha mẹ nàng.

Gã gấp lá thư lại. Để vào túi linh khí của mình. Hắn không thấy khó chịu vì những câu hỏi của Tiểu Thanh mà chỉ thấy buồn vì hắn chưa giúp được cô ấy quá nhiều.

"Nhất định lần này về sẽ đem nàng ấy và các huynh đệ của ta đến không gian này tu luyện. Sẽ giúp họ mạnh hơn"

Gã nói giọng đầy quyết tâm. Bỗng tiểu Hắc lăc đầu nói

"Chủ nhân, tuyệt đối không được"

Thiên Tứ ngơ ngác không hiểu, liền hỏi lại

"Sao lại không được. Họ đều là người của ta. Sẽ không phản bội ta đâu"

Tiểu Hắc lắc đầu giọng nghiêm trọng nói

"Ta không nói về chuyện họ phản bội. Chỉ là khi họ hoàn thành việc trả thù của mình. Liền bị quỷ giới mang linh hồn về. Khi đó quỷ giới sẽ biết về bảo vật này. Khi đó nếu họ muốn thì sẽ không ngần ngại giết chủ nhân mà cướp bảo đâu"

"Ý ngươi là vật này có thể là bảo vật dưới địa phủ sao"

Thiên Tứ bất giác kinh hãi mà nói. Tiểu Hắc gật đầu đáp

"Dù cho không phải thì sẽ có rất nhiều kẻ muốn chiếm đoạt được nó. Chủ nhân, càng ít người biết biết về nó thì người thân của ngài sẽ an toàn hơn"

Thiên Tứ gật đầu, hắn hiểu lý do mà tiểu Hắc muốn nói. Chỉ là có chút đáng tiếc, nếu không hắn sẽ cho tất cả đệ tử của Oán linh cốc vào đây tu luyện liền sẽ tốt hơn rất nhiều.

Giở hai gã lại trở về không gian thực. Lúc này cũng đã choạng vạng chiều. Hắn dự định mang Tiểu Hắc đến Thượng Quan phủ một chuyến, lấy lại Hoả kì lân và chào tạm biệt Thượng Quan Uyển Nhi một tiếng. Đó cũng là người đầu tiên biết về không gian này. Nghĩ vậy hắn cải trang thành người khác, bất quá thuật dịch dung này chẳng làm khó nổi một gã Luyện khí sư.

Xong xuôi hắn để Tiểu Hắc lên vai rồi nhanh chóng đi vào thành. Liền không cần mất nhiều thời gian tìm kiếm Thượng Quan phủ là mấy. Vì căn biệt phủ rộng lớn, nguy nga này nằm ở khu trung tâm toà thành. Chỉ có điều muốn đi tìm phòng của Thượng Quan Uyển Nhi lại có chút khó khăn. Gã không biết nàng ở đâu, bất quá chỉ còn biết vận tinh thần lực của mình lên kiểm tra khắp mọi nơi Thượng Quan phủ. Xem chỗ nào có Hoá sinh hoả thì chỗ đó có Hoả kì lân. Mà đã có hoả kì lân lo gì không tìm được nàng ta.

Gã lẻn vào biệt phủ một cách dễ dàng, sau khi tìm được chỗ ẩn nấp thích hợp liền phát động tinh thần lực của mình tìm kiếm. Cũng không lâu lắm liền tìm thấy Hoả kì lân. Chả biết nó ở với Thượng Quan Uyển Nhi làm sao mà Hoả khí lại giảm đi khá nhiều so với mấy hôm trước. Gã cau mày đoán

"Chắc nó lại xin Uyển Nhi đồ ăn rồi lười luyện tập. Lên mới khiến hoả khí của nó giảm sút như vậy. Con vật này xem ra phải giáo huấn lại. Nếu không sẽ thành phế phẩm mất"

Nói rồi gã cùng Tiểu Hắc đi vào trong không gian của Bảo hạp. Di chuyển bảo hạp đến chỗ của Hoả kì lân. Như vậy liền an toàn hơn. Bất quá gã cảm thấy Phủ đệ này quả thật quá là xoa hoa đi.  Ngay cả đá lát nền cũng là đá hoa cương thượng phẩm. Tuy rằng không thể so sánh với oán linh cốc. Nhưng độ xa hoa ở đây chỉ có hơn chứ không có kém.

Đi được một lúc, gã đi đến một phủ đệ nhỏ. Bên ngoài cửa có thị vệ canh gác, bên ngoài đường từng tốp binh lính đi lại không cho bất cứ kẻ nào đi qua. Bất quá binh sĩ ở đây đều là Hải tuyền cảnh trung câp, vài tên còn đạt đến đỉnh phong. Nếu để phát hiện liền sẽ gặp rắc rối lớn. May mà hắn có không gian này. Nếu không cũng đau đầu tìm cách lẻn vào.

Gã vượt qua được sự kiểm soát của binh lính canh gác, càng ngày hoả khí ngày càng nồng đậm. Bất quá chất lại quá yếu. Gã cau mày đi đến trước cánh cửa, sau đó men theo khe hở trên cửa mà vào trong phòng. Hiện tại nơi này không có ai ngoài Thượng Quan Uyển Nhi và Hoả kì lân. Hai kẻ này chắc đang ăn tối hay sao mà hắn ngửi thấy mùi thơm của thịt. Bất quá gã liền đi ra khỏi không gian kia. Hoả kì lân lập tức cảm nhận được mùi của chủ nhân mình. Hai mắt mở lớn, trợn tròn, miệng há hốc làm rơi cả miếng thịt xuống đất. Thượng Quan Uyển Nhi thấy vậy liền tỏ ra ngạc nhiên quay qua mà hỏi

"Tiểu hoả, ngươi làm sao vậy"

Hoả kì lân còn chưa kịp phản ứng gì thì từ bên ngoài có tiếng vọng tới

"Nó không sao đâu, chỉ là ăn nhiều quá lên nghẹn mà thôi"

Thượng Quan Uyển Nhi bất giác nhìn ra phía cửa. Ánh mắt nàng như phát ra tía sáng, thoáng chốc như muốn nhảy lên vì sung sướng. Bất quá chỉ là vì nàng là đại tiểu thư thân phận cao quý. Từ nhỏ đã được dậy cách kìm nén cảm xúc lên mới kìm laii được. Nàng vội đứng dậy, ánh mắt thăm dò nhìn phía sau Thiên Tứ mà hỏi

" Sao ngươi vào được đây"

Thiên Tứ nhếch mép cười, đi dần tới chỗ của hoả kì lân. Một tay nhấc nó lên cao, bất quá cau mày quát

"Ta nói mi đến đây để bảo vệ nàng ta. Chứ không phải đến đây để ăn uống. Nhìn xem, ngươi đã tăng hơn 10 cân rồi. Ngươi muồn làm heo quay sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro