chương 134: Được rồi. mi theo ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoả kì lân kinh hãi thoáng chốc muốn vùng vẫy thoát khỏi tay Thiên Tứ. Nhưng làm cách nào cũng không thể. Hoả khí của nó bất quá cũng chẳng làm gì được Thiên Tứ. Cắn thì không giám cắn, chỉ đành gắng sức giẫy giụa. Đưa đôi mắt đáng thương nhìn sang Thượng Quan Uyển Nhi cầu cứu. Bất quá Thượng Quan Uyển Nhi vội đi tới cạnh Thiên Tứ, tay nhấc Hoả kì lân lên cao. Thoát khỏi tay Thiên Tứ. Nàng nhíu mày nói

"Nó đang bảo vệ ta mà, nó lên cân cũng có làm sao đâu. Càng dễ thương. Ta vì muốn nó vậy lên mới cho nó ăn nhiều hơn một chút. Sao ngươi lại nặng tay với nó thế chứ. Đúng là đồ vũ phu"

Thiên Tứ nhăn mặt, miệng ú ở chuẩn bị phản kích lời của Uyển Nhi thì Tiểu Hắc đậu trên vai hắn đã bật cười lớn.

"Kha khà, đây là cô nàng Thượng Quan gì đó phải không chủ nhân. Xem ra cũng có chút cá tính đấy. Haha"

Bất quá cả Thượng Quan Uyển Nhi và Hoả kì lân liền kình hãi, ngước mắt lên nhìn con quạ. Rõ ràng nó là một con quạ đen, tu vi mới chỉ là Tụ linh cành tầng 4 âý vậy đã có thể nói chuyện như quái thú thành tinh sao. Cái này không tin được.

"Phải, chính là nàng ta. Còn cái con béo mập kia là Hoả kì lân. Ngươi đi giáo huấn nó đi, sau này còn biết nghe lời của ta"

Tiểu Hắc gật gù, bay lên cao. Đưa mắt đảo qua hai kẻ kia một chút rồi đậu treen bàn. Nhẹ nhàng nói

"Thượng Quan cô nương, tuy cô tạo ra cuộc tỉ thí chọn chồng. Nhưng với chủ nhân ta thì vẫn chưa có quan hệ gì. Việc Hoả kì lân là sủng vật của chủ nhân ta. Lên việc giáo huấn nó là chuyện riêng của nhà ta. Phiền cô thả nó ra, để ta dậy bảo nó một chút."

Nói rồi Tiểu Hắc trừng mắt nhìn Hoả kì lân. Từ đôi mắt của nó toát ra một loại cảm giác ma mị, khiến Hoả kì lân chân tay run lên bần bật. Thoáng chốc hoả diễm quanh người tắt lịm đi. Nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn Thượng Quan Uyển Nhi cầu cứu. Giống như nếu nàng không ra tay giúp nó thì nó sẽ bị con quạ kia giết chết. Thượng Quan Uyển Nhi còn đang kinh ngạc, Hoả kì lân là quái thú hoả hệ đã đạt đến tu vi Thái Thiên cảnh. Ấy vậy mà lại đi sợ hãi một con quạ mới là Tụ linh cảnh trung cấp. Cái này là sao. Bất quá thấy ánh mắt đáng thương của nó, nàng không cầm lòng được. Ôm chặt nó vào người, bất quá liền nói liều.

"Ta không cần biết, ngươi giao nó cho ta rồi. Thì giờ nó là của ta. Nó mập hay ốm yếu gì cũng là do ta chăm sóc. Mi không được làm hại nó"

Thiên Tứ thở dài, bất quá đi lại ngồi xuống bàn. Nhẹ nhàng nói với nàng ta

"Ta chỉ nói cho cô mượn để về nhà thôi. Chứ ta giao nó cho cô hồi nào. Hoả kì lân tính tham ăn, nếu không sửa đổi. Chẳng mấy năm nữa đến việc phát hoả diễm cũng không nổi nữa ấy. Lúc đó ngoài sức ăn phá gia chi tử ra thì chẳng làm được việc gì."

Thượng Quan Uyển Nhi đuối lý, nàng cũng cảm nhận Hoả kì lân dạo này lên cân quá nhanh. Trong mấy ngày ngắn ngửi liền đã xơi hết mấy đấu linh đan. Lại còn bánh trái, thịt thà không tính. Ấy thế hoả diễm cũng yếu đi rất nhiều. Nếu không phải là do gia tộc nàng giàu có. E rằng mấy ngày này cũng phải đau dâud về số tiền nuôi nó.

"Hoả kì lân, ngươi muốn tự mình đi lại đây hay muốn ta đích thân ra tay"

Hoả kì lân rống lớn, chân run run bước về phía trước. Tuyệt nhiên không dám công khai chiến đấu với Tiểu Hắc. Bất quá chỉ là thi thoảng quay lại nhìn Uyển nhi với ánh mắt cực kì đáng thương. Tiểu Hắc thấy vậy liền giơ chiếc mỏ của mình lên, thoáng chốc bổ xuống đầu của hoả kì lân. Khiến nó kêu rống lên vì đau đớn, thiếu chút ngã lăn ra đất mà lăn lộn.

"Làm gì cũng phải biết chừng mực, bản thân là hậu duệ của Kì lân tiền bối. Ấy vậy lại có thể lười tu luyện chỉ nghĩ đến ăn. Nếu để tổ tiên ngươi biết được liền có thể một kích giết ngươi đó"

Tiểu Hắc lạnh lùng nói rồi vỗ cánh bay lại lên vai Thiên Tứ. Thượng Quan Uyển Nhi chạy lại, nâng đầu Hoả kì lân lên, xoa đầu nó cho bớt đau. Bỗng nàng nhìn thấy trên đầu Hoả kì lân xuất hiện một cục u lớn bằng nắm tay. Bất giác kinh hãi nhìn Tiểu Hắc. Ai có thể ngờ một con quạ bé nhỏ lại có thể gây ra một vết thương lớn cho Hoả kì lân chứ. Cái này thật giống như Thiên Tứ, có thể vượt cấp chiến đấu. Thì Tiểu Hắc cũng làm được điều này.

Thiên Tứ thờ dài một hơi, sau đó ném cho Uyển nhi một viên đan dược mà nói

"Cô chiều nó quá rồi. Đâm ra sinh hư. Ta vốn định để nó lại cho cô chăm sóc nhưng tình hình này ta phải xem xét lại. Có khi cũng không cần phải nhận Hoả kì lân lại làm gì nưã"

Hoả kì lân đầu đau như búa bổ, bất giác nghe được câu này liền nước mắt hai hàng. Bò lết từng bước lại gần chân Thiên Tứ mà liếm láp như muốn gã bỏ qua cho nó. Bất quá hồi lâu không thấy Thiên Tứ phản ứng gì, nó liền quay đầu lại cầu xin Uyển Nhi giúp mình. Thượng Quan Uyển Nhi cau mày, đi tới gần Thiên Tứ mà nói lớn

"Chỉ là nó tăng chút cân thôi, có cần phải phạt nặng vậy không. Đánh thì đánh rồi, lại còn muốn đuổi nó đi sao. Ngươi nghĩ ta không nuôi được nó chắc."

Thiên Tứ thở dài, mặt nghiêm túc nói

"Cô không nuôi nổi nó đâu. Cô lên nhớ ,hoả kì lân chuyên sống gần các ngọn núi lừa hay những nơi có mạch hoả khí mạnh mẽ. Ngày ngày hấp thụ hoả khí mà tăng trưởng. Nó có thể rời đi 1 2 năm khỏi vùng nó sống thì không sao. Nếu lâu hơn nhất định phải tìm ra được nguốn hoả khí cung cấp cho bản thân mình. Nếu không Hoá sinh hoả trong người nó sẽ tiêu tán hết."

"Bên cạnh ta có Diễm hoả và Tử cốt diễm hoả liền đủ mạnh giữ cho hoả tính của nó bền vững. Nhưng ở quỷ đô thành này, bất qua liền không có loại lừa nào đủ mạnh để thúc đẩy Hoá sinh hoả phát triển cả. Đồng nghĩa với việc nó sắp phải trở về chỗ ở trước kia của mình hoặc tìm nguồn hoả khí lớn để bổ sung. Nhưng giờ nó đã lười tu luyện Hoá sinh hoả thì chớ. Lại còn ăn uống tùy tiện, cơ thể béo mập. Hoả khí không những không tăng mà còn có thể khiến cơ thể nó bôc cháy thành bộ xương khô bất cứ lúc nào. Như vậy nếu ta không giáo huấn nó, để nó điều chỉnh lại cách ăn uống của mình thì nó sẽ chết."

Thiên Tứ nói xong liền cúi xuống nhìn Hoả kì lân mà nói

"Lần trước khi ta gặp mi lần đầu. Mi nói sẽ nghe theo lời ta, trở thành cánh tay đâc lực của ta. Vậy mà giờ thì sao, ngay cả việc khống chế Hoả diễm của bản thân cũng khó khăn. Vậy ngươi giúp ta kiểu gì. "

Hoả kì lân ửa nước mắt, bất quá chỉ giương đôi mắt đó nhing Thiên Tứ. Thiên Tứ liền thở dài một cái rồi nói

"Được, ta cho mi cơ hội cuối cùng. Tring vòng 3 năm phải tu luyện ra Hoá sinh hoả thượng cấp. Mỗi ngày ta chỉ cho mi ăn 2 viên huyết thực đan và 10 viên Thực đan. Một tháng mi sẽ được ăn một viên Hoàng thực đan. Như vậy ngươi có làm được không"

Hoả kì lân không hề do dự liền gật đầu tức thì. Thiên Tứ thấy vậy cũng vui vẻ trở lại quay qua nói với Tiểu Hắc.

"Đã vậy ngươi mang nó vào trong không gian kia trước. Dậy nó cách tu luyện cơ bản. Ta ở ngoài này nói chuyện với Thượng Quan cô nương chút rồi sẽ quay vào đó sau"

Tiểu Hắc gật đầu sau đó dùng lá phù chú mà Thiên Tứ đưa cho kẹp trong miệng. Lá bùa tự nhiên bốc cháy liền mang nó và Hoả kì lân vào bên trong khoonng gian của Bảo hạp. Lúc này Thiên Tứ mới quay qua nói với Uyển Nhi

"Hài, không phải cứ cho nó ăn nhiều là tốt đâu."

Thượng Quan Uyển Nhi lúc này mới hoàn hồn. Nàng cũng cảm nhận được chút áp lực khi nhìn vào ánh mắt của Tiểu Hắc. Bất đắc dĩ liền hỏi

"Con.. con quạ đó là thứ gì vậy. Sao lại cho ta cảm giác sợ hãi đến thế*

Thiên Tứ mỉm cười, tay cầm miếng bánh trên bàn cho vào miệng nhai chầm chậm trả lời

"Nó là Hắc điểu kim ô. Con cháu của Hắc điểu kim ô thượng cổ. Thứ áp lực lên người cô chính là Bá vương khí. Một loại khí chỉ có ở những kẻ ở vị thế cao. Tiểu Hắc tuy không giỏi dùng Bá Vương khí này cho lắm nhưng trong giới quái thú. Liền có thể khiến nhiều loài khiếp sợ."

"Một quái thú mạnh như vậy cũng là sủng vật của mi sao. Sao mi lại coa thế thuần hoá được nó"

Uyển Nhi thắc mắc hỏi gấp

"Ta vô tình cứu được nó, vì để cảm ơn lên nó nguyện đi theo ta. Bọn ta là quan hệ bạn bè chứ nó không phải là sủng vật của ta. Bất quá Tiểu Hắc quen gọi ta là chủ nhân lên mới vậy thôi"

Gã đặt miếng bánh xuống, như nhớ ra việc chính của hôm nay. Gã nói

"Ak phải rồi, hôm nay ta đến là để báo cho cô biết ta sẽ mang Hoả kì lân đi. Vì vậy ta cảm ơn cô đã chăm sóc nó thời gian qua"

Thượng Quan Uyển Nhi chợt giật mình, thoáng chốc liền đánh rơi chiếc cốc xuống bàn. May mà không vỡ liền hỏi

"Ngươi định rời đi. Mà đi đâu"

"Ta có chút việc phải vào khu rừng im lặng. Cũng vì vài việc riêng lên mới ở lại trong thành này. Giờ mọi thứ đã thu xếp ổn thoả lên cũng phải đi"

Hai người nhìn nhau một hồi không ai nói ai tiếng nào. Bất quá Thượng Quan Uyển Nhi cũng biết gã có ý định rời đi rồi. Nhưng không nghĩ lại nhanh đến vậy.

"Khu rừng im lặng nói đó có rất nhiều quái thú nguy hiểm. Ngày cả những kẻ có tu vi cao cũng không giám vào quá sâu. Ngươi chỉ có một mình sao lại giám đi vào đó."

"Ta có việc nhất định phải vào trong đó. Nếu không vào, ta ở ngoài này cũng không thể làm gì khác được. Mà thôi, chuyện đó cũng không có gì liên quan đến cô cả. Còn giờ cô đưa Giao long kiếm cho ta. Ta giúp cô luyện linh cho nó"

Nói rồi gã lấy ra một đống nguyên liệu đặt lên bàn. Sau đó lấy ra Thiên địa lò. Bất quá chỉ chờ Uyển nhi giao kiếm liền có thể luyện linh ngay tức thì. Thượng Quan Uyển Nhi cắn chặt môi, hiện còn đang suy nghĩ xem lên nói gì để Thiên Tứ ở lại thêm vài ngày. Bất quá liền nghe tiếng Thiên Tứ giục

"Nhanh đưa cho ta đi, luyện linh tốn kha khá thời gian đó. Ta cần phải hoàn thành sớm để còn về nghỉ ngơi"

Uyển Nhi giật mình, tay khẽ động liền lấy ra Giao long kiếm đưa cho gã. Thiên Tứ tay rút kiếm ra khỏi vỏ gật gù khen

"Quả là hảo kiếm, thân nhẹ như mây, uyển chuyển như nước. Sắc lạnh như băng. Cái này sau khi luyện linh liền có thể đạt chuẩn vũ khí trung phẩm đó"

Nói rồi gã ném thanh kiếm vào trong lò. Bắt đầu cho một ít nguyên liệu vào bên trong. Tay động kết ấn nhanh thoăn thoắt, bỏ qua khuôn mặt xinh đẹp của Uyển nhi mà tập trung luyện linh.

Bất quá trong 3 canh giờ liên tục gã đã luyện linh Giao long kiếm đến 4 lần. Gã thở phảo nhẹ nhõm, tay mở nắp lò ra. Thanh Giao long kiếm bay vọt lên không trung. Thân kiếm sáng loáng, toả ra khí sắc lẹm. Lưỡi kiếm ngọ nguậy nhue mãng xà đang di chuyển. Thiên Tứ cầm lấy thanh kiếm, ra vẻ hài lòng rồi quay lại đưa cho Uyển Nhi

"Kiếm đã luyện thành, giờ nó đã là kiếm luyện linh 4 lần rồi. Sức chiến đấu đã tăng lên một bậc lớn đó. Có nó trong tay lực chiến của cô tăng lên 10 tinh là chuyện bình thường."

Uyển Nhi đưa mắt nhìn thanh kiếm một lát, thoáng thấy làn khí toả ra từ thanh kiếm tuy mỏng hơn trước nhưng lại muốn mạnh hơn. Tất cả tạp chất đã được loại bỏ ra bên ngoài, chỉ giữ lại những gì tinh túy nhất của Giao long kiếm

"Sau này nếu ta học được cách luyện linh 5 lần ta sẽ luyện linh giúp cô. Haha"

Nói rồi hắn thu dọn đồ đạc vào bên trong không gian kia. Bất giác cả hai đều không chú ý tới chuyện lúc hắn luyện linh lần thứ 3 liền khiến khí tượng trên bầu trời thay đổi. Từng đợt vân vũ ùn ùn kéo đến phủ đệ này. Nhưng ánh chớp liên hoàn xẻ dọc đám mây đen. Linh khí của cả phủ đệ như có ai dùng gậy khuấy đảo khiến mọi người bất an trong lòng.

Thượng Quan Uy Vũ cảm nhận được sự khác thường ở phủ đệ của mình. Liền đi ra ngoài xem xét, sau khi quan sát dị tượng một hồi. Gã cau mày nghĩ

"Dị tượng xuất hiện, Bảo vật xuất thế. Bất quá sao dị tượng lại xuất hiện ở phủ ta. Chẳng lẽ bảo vật hiện thân ở đây sao"

Hắn còn đang suy nghĩ thì từ bên ngoài mấy gã râu tóc bạc trắng, tu vi cũng đến Tu chân cảnh vội vã chạy từ ngoài vào. Miệng gấp gáp nói

"Chủ gia, dị tượng xuất hiện ở phủ đệ chúng ta. Ở ngay phủ của Uyển Nhi, ngươi còn không mau đến xem xét"

Thượng Quan Uy Vũ nghe đến dị tượng xuất hiện ở chỗ con gái rượu của mình thì thất kinh. Bất quá giờ mới để ý kĩ, quả thật cái đâm mây đen kia đang tập trung ở phía phủ đệ của con gái gã. Hắn liền phất tay áo, thân hình chớp động liền bay đi đến chỗ con gái mình xem thực hư. Mấy gã kia thấy vậy liền đưa mắt nhìn nhau rồi cùng bay đi mất.

Chỉ một lát gia nhân cùng hộ vệ của phủ đã vây kín chỗ ở của Thượng Quan Uyển Nhi. Ai nấy cũng đều kinh hãi khi thấy những tia sét đang chớp giật giữa bầy trời. Ai cũng lo lắng cho cô tiểu thư xinh đẹp của gia phủ. Bất quá Thượng Quan Uy Vũ đã ra lệnh không ai được phép vào trong phủ của Uyển nhi. Vì vậy tất cả chỉ biết đứng ngoài mà nghe ngóng.

Đúng lúc din tượng hoành hành mạnh nhất Thượng Quan Uy Vũ tiến đến, thấy đám thuộc hạ đứng bên ngoài không gián tiến vào. Gã cau mày lại quát

"Tiểu thư còn ở bên trong mà các ngươi lại chần chừ đứng đây. Nếu tiểu thu cõ chuyện gì thì các ngươi gánh nổi không"

Những tên thuộc hạ cúi người xuống, đưa mắt nhìn nhau không biết phải nói thế nào. Bất quá một tên đội trưởng giọng run run chắp tay trước ngực mà bẩm báo

"Thưa gia chủ, tiểu thư có lệnh không cho ai được vào trong khi người chưa cho phép. Lên chúng thuộc hạ mới...."

Thượng Quan Uy Vũ nóng mắt, hừm lạnh một tiếng. Nếu giờ không phải vào bên trong xem Uyển Nhi thế nào gã nhất định sẽ xử tội đám thuộc hạ vô năng này. Gã đạp cửa xông vào bên trong biệt phủ.

Đúng lúc trên trời vang lên một tiếng nổ lớn rồi ánh sáng từ trên cao trút thẳng vào trong nhà. Sắc mặc ngưng trọng, Thượng Quan Uy Vũ cau mày quát

"Mau vào trong"

Hắn cùng đâm thuộc hạ tất bật đi vào bên trong nhà. Lúc vào đến bên trong chỉ thấy Thượng Quan Uyển Nhi đứng thẫn người, trên tay đang cầm Giao long kiếm. Ta còn lại như đang đưa ra níu kéo vật gì đó. Bất quá Thượng Quan Uy Vũ liền hỏi

"Con gái, ngươi không sao đấy chứ"

Thượng Quan Uyển Nhi gật đầu, thu tay lại mà đáp

"Con không sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro