Chương 136: lên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất một khoảng thời gian Mộc Lan mới liểm soát tàm tạm trận pháp khống hoả. Thấy cũng đã ổn, Thiên Tứ gật đầu nói

"Cô cứ về luyện tập thêm rồi sẽ khống chêa được trận pháp này thôi. Còn giờ cũng đã muộn, ta muốn nghỉ ngơi chút"

Hắn ngoáp một cái tỏ ra mệt mỏi. Nẳm trườn trên đống cỏ khô. Tuyệt nhiên không có ý muốn nói gì tiếp. Mộc Lan lườm hắn một cái, ra hiệu cho đám thuộc hạ lui xuống trước. Sau khi các thuộc hạ của nàng đã ra ngoài ngôi miếu liền mới ngồi xuống cạnh Thiên Tứ. Đôi môi nhỉ nhắn xinh đẹp nhẹ nhàng mở lời

"Tứ thiếu, ngươi vội vã đuổi ta đi là có ý gì. Chẳng lẽ gặp ta làm mi khó chịu sao"

Thiên Tứ mở mắt nhìn nàng, khẽ cười một cái rồi đáp lại

"Không phải, chỉ là ngày mai ta sẽ đi vào khu rừng im lặng. Lên muốn nghỉ ngơi sớm thôi."

Sắc mặt Mộc Lan ngưng trọng, bất quá ngạc nhiên mà hỏi

"Ngươi đến chỗ đó làm gì. Nơi ấy rất nguy hiểm. Ngay cả đan các ta cũng chỉ dám cho những tổ đội mạnh nhất của mình đi vào đó thôi"

Gã thở dài mà đáp

"Ta biết, nhưng không đi thì không được. Ngươi có biết vị Đan tôn sống trong Khu rừng im lặng không?'

Mộc Lan nghe vậy liền lắc đầu ngay mà đáp

"Không. Ta chưa từng nghe nói trong khu rừng im lặng có người sống ở đó. Cùng lắm chỉ có những lán trại do các dũng giả dựng lên để nghỉ ngơi tạm thời. Cũng ít khi có ai đến đó sống lắm. Tất cả chỉ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi rời khỏi. Tránh giao đấu với quái thú ở đó. Mà sao ngươi lại biết có vị Đan tôn sống ở đó."

Thiên Tứ bật dậy, ánh mắt có phần thất vọng mà nói

"Đó là do một vị tiền bối ở chỗ ta nói cho biết. Nhưng bất quá ngài ấy cũng chỉ biết sơ sơ chỗ ở của vị đan tôn này. Giờ ngay cả nàng cũng không biết liền sẽ rất khó cho ta rồi"

Mộc Lan thấy gã buồn bã cũng không đành lòng. Bàn tay muốn cầm tay gã mà động viên nhưng lại không giám. Bất quá chỉ đành an ủi gã

"Nếu ngươi cần, ta sẽ cho người tiến vào sâu trong khu rừng nghe ngóng. Nếu tìm được vị trí của người kia liền báo cho ngươi biết"

Thiên Tứ mỉm cười lắc đầu, tay vất thêm củi vào đống lửa mà nói

"Cảm ơn ý tốt của Các chủ. Nhưng ta sẽ đi đến đó. Bất quá đây cũng là khoá huấn luyện của ta. Không thể không đi"

"Nhưng ở đó rất nguy hiểm, ngươi đi vào đó sợ rằng lành ít dữ nhiều"

Mộc Lan thật lòng không muốn hắn mạo hiểm tiến vào một mình. Bấy giác nàng nảy ra ý định

"Hay để ta đi cùng ngươi, như vậy cũng giúp đỡ ngươi được một chút"

"Không cần, đã gọi là huấn luyện thì không cần người giúp đỡ. Cô thấy đó, ta trước giờ ít khi dùng đến sức mạnh của các sủng vật của ta. Cũng là vì muốn nâng cao khả năng thực chiến của mình."

Mộc Lan cảm nhận được ánh mắt quyết tâm đầy tự tin của gã liền biết được dù mình có nói gì cũng không thể lay chuyển ý định của gã. Liền chỉ biết cúi đầu, hai bàn tay cọ xát vào nhau lo lắng mà không biết nói thêm điều gì. Bỗng Thiên Tứ lấy ra một cuốn sách cũ kĩ đưa cho nàng.

"Đây là mật tịch ghi chép phương thuốc của hơn 1000 loại đan dược. Chỉ là từ cấp 4 trở xuống nhưng ta nghĩ cũng đủ để cô nâng cao đan đạo của mình. Haha. Cô yên tâm, ta nhất định sẽ trở về. Lúc đó sẽ đi đến chỗ cô hỏi mua thuốc đó. Haha"

Hắn bật cười sảng khoái. Bất quá cũng làm cho Mộc Lan vui hơn một chút. Hai người ngồi trong miếu hoang nói chuyện thêm một lát. Cũng đã đến nửa đêm, Mộc Lan bất quá cũng đành cáo từ ra về. Nàng muốn để hắn nghỉ ngơi sớm chút, mai còn có sức lên đường. Trước khi rời khỏi nàng tháo chiếc nhẫn trên tay mình. Lần này không còn ngại ngùng nữa. Nàng cúi xuống cầm tay gã rồi đeo nhẫn vào cho hắn. Nàng mỉm cười nói

"Đây là Thông ti nhẫn. Bên trong ẩn chưa một loại hắc khí có thể tránh được tà khí xâm nhập. Lúc trước có một cường giả đến chỗ ta dùng chiếc nhẫn này đổi lấy một viên linh dược cấp 5. Hắn nói ngoài công dụng trành tà khí xâm nhập ra thì Thông ti nhẫn còn phong ấn một loại dị hoả cực mạnh. Bất quá ta đã mang theo nó nhiều năm, thử mọi biện pháp đều không thể tìm hiểu được rốt cuộc chiếc nhẫn này chứa đựng loại dị hoả nào."

" Nay ta giao cho chàng chiếc nhẫn này, trước mong chàng sẽ tìm được vị đan tôn kia. Sau là sẽ trở về gặp ta. Mộc Lan sẽ chờ chàng ở Đan các, tuyệt đối sẽ không thay lòng"

Mộc Lan nói xong, liền cả người đỏ rực. Không kiềm chế được liền đặt đôi môi của mình lên má hắn thật nhanh. Sau đó đứng lên chạy nhanh ra ngoài. Thiên Tứ bất quá liền cũng mỉm cười. Đối với những câu nói kiểu thề ước này gã tự nhiên hiểu. Trước hắn còn sống ở thế giới kia, liền cũng có thể gọi là soái ca. Xung quanh luôn có gái xinh theo đuổi. Bất quá lúc đó hắn đam ma truyện tranh và Anime lên cũng không mấy để ý. Tuyệt nhiên cũng không mấy bận tâm. Giờ nghe được những lời thổ lộ của Các chủ, hắn phản ứng như vậy cũng là có thể hiểu được.

Mộc Lan chạy ra đến cửa, đưa mắt nhìn lại trong miếu. Thấy Thiên Tứ đang vẫy tay chào nàng thì gương mặt tự nhiên giãn nở ra. Mỉm cười duyên dáng lại. Sau đó cùng đám thuộc hạ rời khỏi nơi này.

Thấy nàng đi khuất, Thiên Tứ lắc đầu mà tự nhủ

"Xem ra ở đây ta cũng có duyên với phụ nữ quá ấy chứ. Haha. Bất quá cơ thể này còn quá nhỏ, chưa thể nào nghĩ đến chuyện này được. Đành chờ mấy năm nữa, nhất định sẽ đến hỏi cưới nàng ta mới được. Haha. Còn giờ phải tìm ra vị đan tôn kia, xin được Không gian đan. Sau đó chiến thắng cuộc thi ở Địa tuyệt âm giới để giành được xuất rời khỏi Tử thần cốc. Rồi sẽ tiến hành trả thù những kẻ giết cha mẹ ta. Cùng những tên phản đồ của Dương gia ta nữa."

Ánh mắt hắn bỗng loé lên một tia hung quang nhìn thẳng lên bầu trời. Rồi sẽ có một ngày gã sẽ rời nơi này đi lên mặt đất. Lúc đó Huyết khuê tông, phản đồ của Dương gia một tên gã cũng không tha"

Gã đi lại chỗ bức tượng, lần này không lấy hoa quả ra mà chỉ đặt một viên Hoàng thực đan vào đĩa để lên bàn thờ. Hắn cúi đầu ba lần, liền chắp tay nói

"Vị trên này có linh xin nhận tấm lòng của vãn bối. Thời gian qua đã cho ta mượn nhà người làm chỗ ở. Lại cho ta tìm được bảo vật. Ân nghĩa này Thiên Tứ ta không quên. Hiện tại tâm có mà sức chưa đủ.Lần này ta đi, nguy hiểm trùng trùng, nếu có thể quay lại liền nhất định sẽ quay lại xây dựng lại ngôi miếu này thật khang trang. Hương khói nghi ngút cả năm."

Gã cúi đầu thêm lần nữa, quay người lại thu lại toàn bộ mắt trận của mình. Sau đó dập lửa, thẳng bước ra khỏi thành, hướng về khu rừng im lặng. Gã quyết định đi nhanh trong đêm liền tránh những sự việc không hay diễn ra. Bất quá khi hắn đi khỏi ngôi miếu liền không biết rằng trước cửa ngôi miếu. Một bóng đen lần trước lại xuất hiện, tay cầm viên Hoàng thực đan. Xung quanh những đốm lửa xanh lam bay dập dờn. Thoáng chốc mỉm cười nhẹ, nhìn theo bóng Thiên Tứ khuất dần mà nói

"Các ngươi đã học được kha khá trận pháp rồi. Cũng lên đi giúp hắn một tay đi. Nhớ kĩ khi đến nhà của tên kia, tuyệt đối không lên ra mặt. Nếu không gã sẽ làm khó đồ đệ của ta đó. Haha"

Những đốm lửa xanh bay lên bay xuống, bỗng chốc hoá thành hình dạng của một cường giả to cao, vạm vỡ. Bất quá nhìn gã giống như một Samurai mặc chiến giáp. Bên hông đeo thanh Katana dài hơn 3 mét, cũng là một loại khí màu xanh. Gã này cúi đầu trước người kia rồi hoá thành một đạo quang ảnh xé gió bay đi.

Thiên Tứ hai mắt Nhật nguyệt nhìn rõ mọi thứ trong đêm tối tăm. Những bóng đen tà khí nhảy nhót, thoáng muốn lao vào người gã mà chiếm giữ thân thể đều bị Thông ti nhẫn đẩy lui. Không thể tiếp cận nổi. Bất giác trong người hắn liền nổi lên một cảm giác lạ lẫm. Tử cốt linh hoả bỗng dưng trỗi dậy trên tay hắn. Gã dừng bước nhìn đốm lửa xanh lam trên tay mình tự hỏi

"Sao tự nhiên Tử cốt linh hoả lại có phản ứng. Chẳng lẽ có điềm gì sao"

Gã cảnh giác đưa mắt nhìn quanh, bất quá liền từ phía sau bay tới một đạo quang ảnh. Gã trố mắt khi đạo quanh ảnh này dừng lại. Thân thể một Samurai lực lưỡng cao hơn 4 mét hiện ra. Bất quá tuyền một màu xanh lam giống với Tử cốt linh hoả. Tên Samurai cúi đầu như chào gã rồi từ từ thân hình tan biến thành đốm lửa xanh bay vào bàn tay gã liền hoà nhập với Tử cốt linh hoả. Sau đó ngọn lửa trên tay cũng biến mất.

Gã kinh hãi vội kiểm tra lại thân thể mình xem có biến chứng gì không. Bất quá khi vào trong không gian đan điền liền gặp lại tên Samurai kia đang ngồi thiền định bên dưới lớp thổ linh. Gã đang không ngừng toả ra Tử cốt linh hoả nung nóng Thổ Linh thành nước hình thành một mạch thủy Linh ngầm bên dưới chảy quanh bên dưới lớp thổ linh.

Tự nhiên cơ thể gã cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Liền có thể gia tăng thêm linh lực thêm một chút. Gã tặc lưỡi không hiểu chuyện gì, chỉ có thể tạm hiểu là do Tử cốt linh hoả hấp dẫn tên Samurai tới mà thôi.

Hắn mỉm cười một cái rồi lại tiếp tục xdi về phía trước. Cũng không để ý thêm nhiều làm gì.

Khu đông bắc thành này ban ngày đã vắng vẻ ít người qua lại. Về nửa đêm lại càng u ám hơn. Bất quá thi thoảng có tiếng gào rống của vài con quái thú nhỏ vang trong đêm tối mà thôi. Thán hình bé nhỏ của hắn cứ vậy mà khuất dần trong màn đêm.

Đi qua một đêm, lúc này gã đã đi qua cổng thành đén vùng ranh giới trước khi rừng im lặng. Lúc này gã đang đứng trước một con đường lớn, hai bên có mấy lều quán nhỏ đang bán đồ ăn sáng cho các dũng giả. Nơi này là nơi nghỉ ngơi cho dũng giả trước và sau khi ra khỏi khu rừng im lặng. Cũng không ít kẻ đến đây tìm kiếm đồ tốt do các dũng giả mang về để hỏi mua trước. Bất quá chỉ là số lượng dũng giả đi vào đây không nhiều lên cũng chỉ lắc đác hơn chục người ở chỗ này.

Thiên Tứ cũng cảm thấy hơi đói lên ghé vào một tiệm bán mỳ. Gã dự định ăn chút gì đó rồi mới tiến vào khu rừng im lặng. Tiện thể hỏi thăm một chút về đường đi. Gã ngồi xuống bàn trống, chưa kịp gọi chủ quán tới thì một đứa nhỏ trạc tuổi hắn đã chạy tới. Miệng niềm nở nói

"Huynh đệ, ngươi tới đây để chờ người thân từ khu rừng đi ra hả. Hâha."

Thiên Tứ thoáng thấy đứa trẻ này tuy bằng tuổi mình nhưng tu vi đã là Tụ linh cảnh sơ cấp. Thoạt nhiên cũng là một thiên tài rồi đóm 8 9 tuổi đã mở ra linh căn hẳn không phải đơn giản. Gã mỉm cười lắc đầu đáp

"Ta không chờ người, ta tới để đi vào trong đó. Bất quá chỉ là đói bụng lên vào đây ăn tạm bát mỳ thôi. Còn huynh"

Lúc này chủ quán là một gã địa hán, râu quai nón, mặc độc một chiếc tạp dề bóng loáng đâu mỡ đi tới. Gã hât cằm hỏi trống không

"Ăn gì"

Thiên Tứ thấy gã ăn nói cộc lốc, nhưng mùi vị của nước dùng ở đây làm hắn cảm thấy thú vị lên cũng không chấp nhất làm gì mà trả lời

"Một bát mỳ thịt."

"Ba đồng, trả tiền trước"

Hắn cũng không để ý nhiều liền mang 1 tinh nguyên thạch ra đưa cho chủ quán. Bất quá chủ quán liền đưa trả lại 7 đồng tiền làm từ vàng xong liền quay vào trong làm mỳ. Lúc này đứa trẻ kia liền nói tiêp câu chuyện đang dang dở.

"Ta tới đây chờ phụ thân cùng tỷ tỷ của ta trở về. Lần này họ nhất định sẽ mang về chiến lợi phẩm lớn. Haha. Mà ngươi nói sao, mi định đi vào khu rừng á"

Đang nói chuyện vui vẻ kể về cha và tỷ tỷ của hắn, bất giác nhớ ra Thiên Tứ nói sẽ vào khu rừng kia. Đưá nhỏ vội xua tay mà nói

"Đừng vào trong đó. Sức mi chỉ sợ chưa đi quá mười dặm liền bị quái thú ăn thịt rồi đấy"

Thiên Tứ mỉm cười, hai mắt nhìn chằm chằm vào gã kia. Bất giác lên tiếng

"Mi cũng biết nhiều thế nhỉ. Mà ngươi tên gì"

"Ta á, ta tên Như Phong. Còn ngươi"

"Gọi ta là Thiên Tứ là được"

Bất quá cậu nhóc kia nghĩ Thiên Tứ và hắn chung độ tuổi lên dễ nói chuyện. Trong lúc chở cha mình trở về kên kiếm người nói chuyện cho đỡ buồn. Lão chủ quán mang bát mỳ đặt xuống chỗ Thiên Tứ rồi định quay mặt đi. Thiên Tứ lấy ra 3 đồng nữa đưa cho lao rồi nói.

"Làm ta một bát như này nữa"

Chủ quán cầm tiền rồi lại vào trong không nói tiếng nào. Thiên Tứ đưa bát mỳ cho cậu nhóc kia.

"Ăn đi, lấy sức mà chờ cha ngươi."

Như Phong bất quá bụng cũng réo lên liên hồi, đoán chừng cũng đã đói bụng từ lâu. Nhưng gã vẫn cố tỏ ra lịch sự liền xua tay từ chối đáp

"Không, ta không đến xin ăn. Chỉ là trong quán này không có ai nói chuyện với ta cả. Bất quá ta ngồi đây đã 2 hôm rồi lên..."

Thiên Tứ mỉm cười, mắt thấy quần áo đầu tóc tên này cũng đã có chút rối loạn. Liền đã đoán được tình hình gã không phải vừa mới tới. Bất quá có khi cha và tỷ tỷ hắn đi vào khu rừng im lặng liền không ra được. Nhận thấy Như Phong tính tình cũng tốt, lại là người trong sáng lên gã nhét vào túi áo của gã mấy viên linh thạch mà nói nhỏ

"Chỗ tiền này là ta cho ngươi vay, bát mỳ này cũng vậy. Sau này phải trả cho ta, mỡi ngày 1 đồng lãi. Cứ như vậy mà tính. Vậy là mi có tiền ăn rồi, không sợ ai noia mi đến đây xin ăn nữa"

Như Phong nhìn vào trong túi áo một bọc nho bất qua gã không có đồng nào trong túi. Trong nhà cũng đã hết thức ăn lên cũng không từ chối nữa. Gã gật đầu đồng ý với giao dịch này của Thiên Tứ. Bất quá liền quay qua bát mỳ của mình ăn ngấu nghiến. Đang ăn gã như nhớ ra điều gì liền quay qua Thiên Tứ mà hỏi.

"Ơ. Nhưng sau này ta biết tìm huynh ở đâu mà trả nợ đây"

"Đến oán linh cốc, nói tìm đệ tử chân truyền của Thái hoa đảo Thiên Tứ. Liền có người đưa ngươi tới gặp ta."

Mặt Như Phong tươi tỉnh gật gù nói

"Ơm đệ tử Thái hoa đảo. Ak ak. Ta nhớ rồi. Nhất định ta sẽ tới."

Hắn quay qua húp bát mỳ xùm sụt. Bất quá khiến Thiên Tứ mỉm cười nhớ lại ngày xưa khi ăn mỳ Quảng đông. Món mỳ cay nồng đến nỗi gã vừa ăn vừa xuýt xoa không ngừng. Bây giờ muốn ăn thứ mỳ đó cũng là khó khăn rồi. Đúng lúc này ông chủ mang một bát mỳ gà khác đến cho gã. Vẫn thái độ lạnh tanh đó đặt bát mỳ xuống rồi rời đi. Thiên Tứ nhíu mày thầm nghĩ

"Thái độ với khách như này bảo sao quán lại ế"

Nhưng dù sao gã cũng chẳng quan tâm lắm, miến sao lấp đầy cái dạ dày của mình là được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro