Chương 137: Quái thú đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ đưa mũi ngửi mùi hương của bát mỳ này, bất giác cũng có chút quen thuộc. Mùi thơm của nguyên liệu được hầm trong nhiều giờ đang quyện lại với sợi mỳ toả hương thơm phức. Cùng nước mỳ sóng sánh hơi có chút mỡ trên mặt. Liền có thể đoán nước lèo này linh từ xương quái thú mà ra.

Thiên Tứ vơ lấy đôi đũa nhanh chóng nhúng vào bát mỳ rồi gắp một gắp mỳ lớn. Đang định cho vào miệng thì bên cạnh gã một y nhân đỏ ngồi xuống bên cạnh. Mùi hương quen thuộc sộc vào mũi hắn khiến hắn Không cần nhìn cũng biết là ai. Bất giác thất kinh, đánh rơi đôi đũa trên tay xuống bàn mà quay qua hỏi luôn

"Sao cô lại ở đây."

Người kia tuy che mặt bằng lớp vải mỏng nhưng đôi mắt xanh biếc cùng hàng lông mi cong vút kia chính là của Thượng Quan Uyển Nhi. Nàng quay qua nhìn gã nói nhỏ

"Thì ta cũng muốn đi vào khu rừng kia chơi một lát. Chả lẽ ta không được vào đó sao"

Thiên Tứ cau mày, nhìn xung quanh. Bất quá chỗ này cũng không ai để ý tới bo j họ cả. Gã kéo nàng ra một chỗ vắng rồi mới lên tiếng

"Cô trốn nhà ra đây ak"

Thượng Quan Uyển Nhi lúc đầu không nhận, bất quá chỉ nói là do nàng muốn đi dạo, thay đổi không khí một chút. Ai ngờ gặp gã ở đây lên ghé vào thôi. Nhưng tất cả sao qua mặt được Thiên Tứ. Sau vài câu tra hỏi thì nàng bất quá cũng đành nó ra sự thật

"Ta chán ở trong phủ đệ lắm rồi. Suốt ngàu phụ thân bắt ta ở trong đó không được đi đâu. Lại còn mang Giao long kiếm của ta đi thẩm định gì đó. Khiến ta không còn vũ khí nào. Hic"

Giọng nàng sụt xịt như sắp khóc, bất quá làm Thiên Tứ có chút đồng cảm nhưngg vẫn không hiểu

"Rồi, muôn thay đổi không khí thì ngươi có thể đi trong thành. Mắc mớ gì đi tới vùng hẻo lánh này. Cha ngươi mà biết thì ông ta sẽ lo lắng lắm đó"

Uyển Nhi hừm một tiếng lắc đâù mà đáp

"Không sao, ta đi với ngươi thì không sợ"

"Sao lại thế"

Thiên Tứ ngạc nhiên hỏi lại. Thượng Quan Uyển Nhi mặt bỗng nhiên đỏ lên, ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác rồi mới trả lời

"Thì... Thì mi là...."

Nàng chưa nói hết câu thì từ bên trong khu rừng một đội dũng giả đi ra. Đội này có tất cả 4 người đều là Hải tuyền cảnh đỉnh phong. Trên tay một kẻ đang vác theo Toản địa giáp. Một loài giống như tê tê nhưng lớn hơn trăm lần. Liền bộ vỏ cũng được hơn 500 kí không ít hơn. Loài này liền có khả năng phòng ngự rất tốt nhờ vào lớp giáp bạc cứng rắn của mình. Hơn nữa những móng vuốt cong sắc nhọn có thể đào xuyên núi, dính 1 nhát ngay cả Ngọc bì của gã cũng tổn thương. Bất quá điểm mạnh nhất của nó chính là cái đuôi dài hơn 2 mét của mình. Thật không khác gì một cây roi da. Bên trên đều là các gai nhọn. Cuối đuôi phình to hình cầu nặng trịch.

Nhóm người này dừng lại trước quán mỳ, lớn tiếng gọi 4 bát mỳ lớn. Sau đó bắt đầu nói chuyện oan oan vớu nhau. Bất quá Thiên Tứ thấy không tiện lắm liền quay lại mà nói với Thượng Quan Uyển Nhi

"Vậy được, cô đi đâu thì đi. Còn giờ ta phải đi làm việc của mình"

Nói rồi gã quay lại bàn của mình, sau đó nhanh chóng ăn bát mỳ của mình. Xong xuôi Hắn quay qua nói với Như Phong

"Mi ăn xong thì ở đây đợi cha mình. Ta vào trong kia, nếu gặp cha và tỷ tỷ ngươi sẽ nói họ nhanh trở về"

Như Phong đã ăn xong bát mỳ thứ 2 của mình. Bất quá liền cúi đầu cảm ơn Thiên Tứ hai tay chắp lại nói

"Cảm ơn huynh, sau này nhất định Như Phong ta sẽ trả ân tình cho huynh"

Thiên Tứ gật gù rồi đứng lên bắt đầu đi vào trong khu rừng. Bất quá liền thấy Thượng Quan Uyển Nhi đi theo mình, tuy không đi cùng hàng nhưng cũng chỉ cách vài bước chân. Gã nhíu mày quay lại nói

"Cô định đi theo ta thật ak"

Thượng Quan Uyển Nhi lắc đầu, mắt nhìn xung quanh mà nói

"Đâu có, chỉ là cùng đường đi mà thôi. Ngươi chớ hiểu lầm"

Thiên Tứ dừng lại, quay người lại nhìn nàng một cái từ đầu đến chân. Lắc đầu thở dài nói

"Rồi, khu rừng cũng chẳng phải của ta. Ta cũng không cấm cô đi theo. Nhưng tốt nhất cô lên thay y phục, cùng loại bỏ mùi hương trên cơ thể đi. Nếu không chúng ta, ak mà không. Cô sẽ gặp rắc rối đó"

Nói rồi gã đưa mắt lên nhìn bầu trời, sau đó nhằm hướng mặt trời lặn mà đi tới. Thoáng chốc sau một canh giờ hắn đã đi hơn 20 dặm. Bất quá quay đầu nhìn lại, thượng Quan Uyển Nhi vẫn đi theo gã. Nhưng mỗi khi gã nhìn nàng thì nàng lại quay mặt đi chỗ khác. Vờ như đang ngắm cảnh. Gã thở dài, tay lây ra Mộc đỉnh thông thiên kiếm vứt về phía Uyển Nhi. Nàng không chú ý lắm lên thiếu chút bị thanh kiếm va vào người, may mà phản ứng kịp lên né sang 1 bên. Ánh mắt nhìn chằm chằm gã mà hỏi

"Sao ngươi lại xuất kiếm ném về phía ta. Bộ muốn giao đấu với ta ak"

Thiên Tứ lắc đầu, bật nhảy lên cành cây gần đó rồi nói

"Ta nói rồi, cô không thay y phục cùng túi thơm bên mình thì sẽ gặp rắc rồi. Giờ ta cho cô mượn tạm kiếm của ta. Mau giải quyết vấn đề mà cô mang tới đi"

Thượng Quan Uyển Nhi không hiểu Thiên Tứ muốn nói gì. Nàng nhìn thanh mộc kiếm đang bay lơ lửng trước mặt mình thì liền cầm lấy. Một cảm giác kì lạ trong cơ thể nàng phát sinh. Nó như đnag thôi thúc linh khí của nàng gia nhập vào thanh kiếm. Bất giác một cỗ linh lực mạnh mẽ từ thanh kiếm tràn vào cơ thể của nàng. Bất quá khiến nàng ngây dại.

"Đây... Đây là bảo kiếm gì"

Chưa kịp nghe Thiên Tứ giải thích gì thì lỗ tai của nàng hơi chớp động. Cảm giác của Thái Thiên cảnh liền mách bảo nàng có nguy hiểm. Lập tức nàng nâng cao cảnh giác quan sát xung quanh. Bất giác hai chân nàng nhún xuống liền mượn lực bay lên không trung. Từ dưới đất một vật đen tuyền cong cong nhô lên ngay dưới chân nàng. Thoáng thấy nó đôi mắt nàng hơi nhíu lại

"Bò cạp đen"

Thanh kiếm trong tay khẽ lay động liền chém xuống 1 kiếm. Bất giác một tia kiếm khí tràn ra mang theo linh lực khủng khiếp. Kiếm khí xé gió bắn về phía dị vật vừa xuất hiện kia. Một tiếng kêu thất thanh vang lên, sau đó im bặt. Dị vật kia liền đã rơi xuống đất nằm bất động. Nàng thất kinh chưa hiểu chuyện gì thì Thiên Tứ đã lại gần. Một tay kéo dị vật đen kia lên. Lớp lá bụi liền bay lên theo lực kéo của gã rồi một nửa con Bò cạp đen hiện ra. Thiên Tứ cũng chẳng ngần ngại cho tay xuống dưới lớp đất kéo lên thêm nửa còn lại của con bò cạp. Lần này chắc chắn nàng biết đây là bò cạp đen. Quái thú Trung cấp trung kì. Bất quá khiến nàng thất kinh là con bọ cạp này bị xẻ làm hai nửa một cách dễ dàng. Vị trí vết cắt liền vừa với kiếm khi mà nàng vừa đánh ra. Nàng đưa mắt nhìn thanh mộc kiếm, khẽ kinh ngạc ô lên một tiếng.

Trên thân kiếm liền có một vòng tròn nhỏ sáng lên. Ngoài ra không có gì khác biệt với ban đầu. Bất giác nàng đưa mắt nhìn Thiên Tứ mà hỏi lớn

"Ngươi.... Thanh kiếm này in khắc ý chí võ đạo sao"

Thiên Tứ hai tay nhanh thoăn thoắt lấy bình nhỏ, cắt một vết ở cuối đuôi bò cạp để một dòng dung dịch màu trắng chảy vào bình. Gã không chút phản ứng mà nói

"Ukm, rảnh rỗi không việc gì làm lên ta khắc lêm đó mấy cái ý chí võ đạo. Bất quá không nghĩ cô có thể kích hoạt được một tia kiếm khí mang ý chí võ đạo của ta."

Hắn hứng xong lớp dịch trắng kia liền cất nó vào túi linh khí. Sau đó đốt cháy xác con bò cạp bằng Tử cốt diễm hoả tránh để các quái thú ngửi thấy mùi tử thi sẽ lao tới đây.

Thượng Quan Uyển Nhi hai mắt mở to liền nhìn kĩ thanh mộc kiếm này liền đếm ra có tới 12 vòng tròn nhỏ trên thân kiếm, liềm thất kinh nói

"Cái này ghi chép 12 tia ý chí võ đạo. Đừng nói với ta là tất cả chỗ ý chí võ đạo này là do ngươi in khắc nhé"

"Phải, ta tu ra 12 tia kiếm khí thì tất nhiên có thể iin khắc 12 ý chí võ đạo rồi. Có gì lạ sao"

Nói rồi gã lấy ra một bộ y phục của Oán linh của mình ném cho Thượng Quan Uyển Nhi mà nói

"Màu sắc y phục của cô sẽ thu hút rất nhiều quái thú đó. Hơn nữa chính mùi hương trên người cô đã thu hút con bò cạp này tới. Mau mà đây chỉ là một con quái thú trung cấp. Nếu không ta sớm bị nó ăn thịt rồi"

Thượng Quan Uyển Nhi tay cầm bộ y phục củ gã, liền thấy nó hơi nhỏ với mình. Liền thắc mắc

"Nhưng bộ đồ này nhỏ vậy, sao ta mặc"

"Tất nhiên là nhỏ rồi, vì đó là đồ của ta mà. Nhưng cô yên tâm, khi mặc lên nó sẽ tự điều chỉnh theo kích thước người mặc. Giờ ta đưa cô vào trong không gian Bảo hạp để thay đồ trước. Rồi cô muốn đi đâu thì đi"

Nghe tới đây gương mặt của Uyển nhi liền đỏ ửng như gấc. Bất quá suýt chút đánh rơi bộ đồ. Hoá ra đây là bộ đồ của Thiên Tứ. Dù oán linh phục không cần giặt giũ cũng có thể tự làm sạch nhưng đó là thứ mà Thiên Tứ đã mặc. Giờ nàng mà mặc thì khác nào sài chung áo chung quần với gã.

"Ta... Ta"

Nàng ấp úng không trả lời, nhưng Thiên Tứ đã nhanh chóng cầm tay nàng rồi đưa vào không gian Bảo hạp. Đưa nàng đens khu thảo nguyên không một bóng người gã vung tay khiến mặt đất trồi lên. Sau đó biến thành một căn phòng để cho nàng thay đồ. Sau đó liền nói

"Giở ngươi thay đồ đi. Xong gọi ta, ta sẽ đưa ngươi ra."

Nói rồi gã rời khỏi không gian, tránh bị nói là đứng lại nhìn trộm. Dù gì chỗ này cũng chẳng có ai cả. Dựng căn phòng kia cũng chỉ là cho nàng ta bớt ngại mà thôi. Gã đi một hồi rồi mà Thượng Quan Uyển Nhi vẫn đứng yên tại chỗ. Trong đầu đang đấu tranh mâu thuẫn rất kịch liệt về việc có lên mặc hay không y phục của gã

"Không được mặc, nếu ta mặc rồi thì sẽ lưu lại mùi hương của mình trên y phục. Nếu sau hắn lấy lại rồi giờ trò biến thái thì sao."

Một mặt khác của Uyển nhi trối dậy phản biện.

"Thiên Tứ không phải loại người biến thái như vậy. Bất quá sau này chàng cũng là phu quân của ta. Chuyến đi này cũng là để tìm hiểu về chồng tương lai của mình. Mặc chung đồ không phải ý gì sai trái cả. Bất quá nếu ta không thay đồ thì sẽ kéo nguy hiểm đến cho chàng. Như vậy chẳng phải sẽ răc rối hơn sao"

Hai mặt của nàng cứ vậy liên tục phản biện. Bấy giác nàng đưa y phục lên mui, khẽ ngửi một hơi.

"Ơ, sao lại không hề có mùi hay thứ gì bên trong vậy"

Nàng liền tìm kiếm khắp y phục. Bất quá cũng không thể tìm thấy một cọng tóc nào của gã. Liền khuôn mặt có chút thất vọng nói

"Oán linh phục chả lẽ lại làm sạch đến vậy sao. Hic"

Thiên Tứ ra khỏi không gian, liền đẩy mạnh tinh thần thức ra khỏi cơ thể. Tạo thành một vòng tròn bao phủ quanh bán kính một dặm. Bất cứ biến chuyển nào liền cũng có thể phát giác ra. Tránh bị quái thú tập kích. Cũng là để tiện tìm kiếm các loại thảo dược.

Gã cứ đi theo con đường lớn để tiến sâu vào khu rừng. Bất quá chỉ được thêm một đoạn liền trước mặt đã không còn con đường đất nữa rồi. Một phiến đá lớn bên vệ đường vết 3 chữ Tịnh Âm lâm to tướng. Phiến đá này cũng đã phải mấy trăm năm tồn tại ở đây rồi lên bị Rêu xanh phủ đầy. Đỉnh của khối đá bị lõm xuống một chút, giống như có kẻ nào đó dùng một quyền đánh lên vậy.

Gã nhìn những tán cây rậm rạp trước mắt không khỏi nhíu mày thầm nghĩ

"Nơi này gọi là Tịnh Âm lâm không phải là không có lý do. Bất quá vì linh khí trong này quá hỗn loạn. Võ giả rất dễ sinh ra ảo giác khi ở đây. Hơn nữa chỗ này dù có gào rát họng cũng chẳng ai coa thể nghe thấy. Chỉ cần bước qua vùng ranh giới. Mọi động tĩnh bên ngoài sẽ biến mất. Như vậy mới gọi là khu rừng im lặng."

"Nhìn từ bên ngoài thôi cũng đã thấy hỗn khí cuồn cuộn bốc lên cao không khác gì với lốc xoáy. Bảo sao Quái thú ở đây lại mạnh đến vậy."

Bất quá quái thú khác với con người ở chỗ. Còn người cần phải tu luyện công pháp hấp thụ linh khí đất trời để tăng tu vi. Bất quá thiếu một trong hai liền không được. Còn quái thú tuy không thể tu luyện nhưng lại có khả năng hấp thụ linh khí tốt hơn con người mấy chục lần. Vì vậy chúng tăng tu vi rất nhanh chóng mà chẳng cần luyện tập gì nhiều.

Gã nuốt xuống một ngụm nước bọt, rồi đi qua biên giới này. Liền dùng tay vén những cây bụi chắn đường, liền hơn mấy nhịp hơi thở gã mới có thể tiến vào khu rừng im lặng. Bất quá vưà vào tới nơi hắn nghe rõ những tiếng nổ lớn từ phía xa vọng lại. Tiếng kêu của các quái thú thật quá là cường đại. Khiến gã muốn ói ra ngoài. Vừa đi hắn quyết định thu lại tinh thần lực một nửa so với ban đầu. Gã làm vậy để tránh các quái thú ở đây cảnh giác với hắn mà tấn công.

Quả đúng là khu rừng im lặng có khác, gã vừa tiến vào liền nhặt được một cât linh chi 800 năm tuổi. Bất quá vì cây linh chi này sống trong một gốc cây khô lên các dũng giả khác mới không phát hiện ra. Gã mỉm cười, cẩn thận đào cả rễ của Linh chi lên rồi đưa vào bên trong không gian của Bảo hạp. Để đám Hắc y nhân trồng trọt. Chẳng lâu sau hắn lại nhặt được thêm một bụi Sen đá. Loại này có thể chế ra dược phẩm bổ sung gân cốt vô cùng tốt.

Xong xuôi lại tiếp tục lên đường, hắn không muốn sử dụng không gian bảo hạp để di chuyển. Như thế liền mất đi khả năng rèn luyện thực chiến. Bất quá mới lao vào không gian Bảo hạp khi gặp quái thú quá mạnh mà thôi. Gã không thâý Thượng Quan Uyển Nhi muốn đi ra ngoài lên cũng mỉm cười.

"Cô ta ở trong đó cũng được, chứ ra ngoài này gây loạn chỉ tổn mệt người"

Hắn nghĩ thầm trong đầu, bất giác chỉ cảm thấy khó chịu.

"Giờ nàng ta bỏ nhà đi theo ta, đảm bảo Thượng Quan phủ sẽ loạn lên mất. Rồi sẽ cử nhiều người đi khắp nơi tìm kiếm cho mà xem."

Hắn chỉ biết lắc đầu thở dài, tự nhiên lại mang theo một đống rắc rối vào người. Giờ thả ra cũng không được, cho đi cùng cũng không xong. Gã thông báo cho Tiểu Hắc về chuyện Thượng Quan Uyển Nhi đang ở đấy. Rồi cử Linh xà đi gần khu vực đó quan sát xem nàng ấy làm gì. Tránh nghịch ngợm linh tinh

Đúng như Thiên Tứ nghĩ. Trong Quỷ đô thành, người nhà Thượng Quan nháo nhào đi tìm kiếm tiểu thư của mình. Bất quá chỉ là vẫn muốn giấu kín chuyện này lên chỉ nói đi tìm một thuộc hạ bỏ nhiệm vụ đi đâu đó. Lên gia chủ mới cho người đi tìm kiếm. Họ lục tìm khắp nơi trong thành, bất quá cũng không thấy chút manh mối nào. Hai tên đội trưởng làm nhiệm vụ canh gác phủ đệ của Uyển nhi bị bắt giam để chịu tội. Lơ là trách nhiệm để tiểu thư đi mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro