Chương 138: Khuê Lân Cự Mãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ lang thang trong khu rừng bất quá chưa gặp thêm quái thú nào. Rõ ràng không có Thượng Quan Uyển Nhi hắn dễ dàng di chuyển hơn rất nhiều. Nhưng hắn chợt nghĩ nếu không có quái thú tấn công mình thì kinh nghiệm thực chiến khó mà nâng cao. Gã mỉm cười, tay lấy ra một chút thảo dược, rồi chế tạo một túi thơm. Cái này có thể thu hút quái thú lại gần.

Hắn mỉm cười liền thoáng chốc mang Thiên địa lò ra luyện dược. Liền sau nửa tuần trà liền đã tạo ra một túi thơm nhỏ. Mùi hương này dịu nhẹ nhưng lưu giữ mùi rất tốt. Hơn nữa hắn còn lấy ra vài giọt máu của mình pha trộn vào dược liệu. Lên giữa mùit thơm này vẫn có thể ngửi thấy mùi tanh của khí huyết. Đảm bảo những loài quái thú ăn thịt sẽ cực kì thích thú.

Tạo xong "thính" dụ quái thú, gã điều động chút linh khí vào túi vải khiến mùi hương lan toả nhanh hơn. Và chỉ sau hơn nửa canh giờ liền đã phát giác ra một thứ đang từ từ trườn tới. Ngay trong nháy mắt hắn sắp tới gần, một thanh âm thật nhỏ vang lên, một đạo kình phong từ sau đầu hắn cuốn tới như sấm sét, khí thế kinh người.

- Quả nhiên có vấn đề!

Thiên Tứ vội vàng xoay người, tránh né đối phương tập kích, oanh một tiếng, một thân thể khổng lồ nặng nề đập trúng chỗ đứng của hắn khi nãy, đem mặt đất đập ra một khe hở.

Đó là một đại mãng xà dài sáu bảy thước, toàn thân phủ kín lân giáp, đôi mắt âm lãnh nhìn chăm chú vào Thiên Tứ, đầu rắn ngẩng cao, không ngừng phát ra tiếng rít.Cái đầu to như chậu rửa mặt kia của Khuê Lân Cự Mãng ngóc lên, đồng tử màu đỏ như máu dựng thẳng nhìn vào Thiên Tứ, lưỡi rắn tanh hồng phun ra nuốt vào, cái miệng khổng lồ như bồn máu mở ra phảng phất như đạn đạo bay ra khỏi nòng phóng về phía Thiên Tứ.

Xà lúc nào có tốc độ nhanh nhất? Chính là ngay một khắc khi săn mồi kia, tốc độ cực lớn mang theo một cổ gió tanh.

Nguy cơ đã lửa sém lông mày, nếu bị Khuê Lân Cự Mãng kia cắn trúng thì dù phòng ngự của Thiên Tứ có cường thịnh hơn nữa thì trên người cũng sẽ nhiều ra mấy lỗ răng máu chảy đầm đìa, bất chấp do dự, tứ chi Thiên Tứ gật liền mạnh mẽ phát lực, thân hình nhanh chóng lui lại một bên, đồng thời một quyền khí đánh về phía đầu Khuê Lân Cự Mãng.

Quyền này lớn biến ảo trên không trung ra một đạo ảo ảnh, phát ra tiếng vang ô ô trong không khí, như thiểm điện nện lên đầu Khuê Lân Cự Mãng.

Phanh một tiếng, Khuê Lân Cự Mãng bị một cổ lực lượng khổng lồ đánh cho quay cuồng, mà Thiên Tứ dựa vào lực phản xung cực lớn cũng nhảy sang một bên.

Không có né tránh, không có nhượng bộ, trong mắt Thiên Tứ chiến ý sôi trào, một kích trúng liền không có chút do dự, như thiểm điện phóng tới chỗ bảy tấc của Khuê Lân Cự Mãng. Bàn tay kết hình lợi trảo. Sử dụng Long hình quyền liền tức thì như sóng biển dồn dập trực tiếp đối kháng.

Móng vuốt sắc bén chứa yêu lực đáng sợ đánh xuống, không khí phát ra trận trận nổ vang.

Khuê Lân Cự Mãng nghĩ mãi mà không rõ, một oán linh sao lại dũng mãnh như thế, sao lại mạnh mẽ như thế, nhưng cái này rõ ràng khiến cho nó càng thêm phẫn nộ, nó đột nhiên phát ra một tiếng rống to, yêu phong mang theo mùi tanh hôi cuốn lên trong không khí.

Khuê Lân Cự Mãng mở ra miệng lớn dính máu, ngay khi móng vuốt sắc bén của Thiên Tứ sắp đánh trúng nó lập tức tránh lui ra, miệng lớn lộ ra hàm răng sắc bén dữ tợn lại lần nữa táp tới Thiên Tứ, đồng thời thân thể cực lớn bốc lên, nó đuôi dài càng phảng phất như một cái roi dài vậy, từ cánh quét ngang mà đến, thẳng đến đầu Thiên Tứ. Cái đuôi to chừng nửa mét kia nếu thật sự quất lên người Thiên Tứ thì chỉ sợ có thể trực tiếp quất gã lún sâu vào trong đất mất.

Thiên Tứ lắp bắp ngạc nhiên, liền tháo chạy sang một bên, tránh khỏi cái đuôi lớn kia.

Oanh!

Cái đuôi dài cực lớn của Khuê Lân Cự Mãng trùng trùng điệp điệp quất vào trên một tảng đá lớn, cả tảng đá ầm ầm vỡ ra, một khối thạch đầu cao chừng một người bị đánh bay thẳng ra ngoài hơn mười mét mới rơi xuống dưới.

Thiên Tứ cả người đầy mồ hôi lạnh, nếu lúc trước mình bị quất trúng, ít nhất cũng phải trọng thương thổ huyết, có thể thấy được lực lượng Khuê Lân Cự Mãng khủng bố đến cỡ nào.

Không quất trúng được đối phương, Khuê Lân Cự Mãng lộ ra có chút vội vàng xao động, miệng lớn dính máu cực lớn không ngừng cắn xé về phía Thiên Tứ, đồng thời cái đuôi cũng tiếp tục quất tới.

Thiên Tứ chật vật trốn tránh lấy, nhiều lần đều sượt qua bên người. Thoáng chốc cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới dã thú trong rừng này liền hung dữ như vậy. Bất quá liền dùng toàn lực tấn công gã, kình lực như vũ bão khiến gã vất vã chống đỡ.

Tạm thời không dùng tới bảo vật khiến hắn gặp chút rắc rối. Gã nhíu mày, toàn thân bạo phát Linh khí trong cơ thể. Một quyền thủ sẵn phía sau trực tiếp đánh ra 7 đạo quyền khí. Quyền khí xé gió bay đi mang theo những tiếng gió thét gào.

Vù.. vù. Xèo.

Toàn bộ quyền này đều nhắm tới xà chi bẩy tấc. Đó là nơi trái tim của mọi loại mãnh xà

Xà chi bảy tấc, cũng không phải nói là chỗ bảy tất dưới đầu rắn, mà chỗ trái tim trên thân rắn, chính là chỗ hiểm mấu chốt nhất, chỉ cần đánh trúng chỗ đó, coi như Khuê Lân Cự Mãng có cường thịnh trở lại cũng phải tiêu đời.

Người bình thường cho dù là võ giả, muốn ở trên người một đầu cự mãng dài đến 6 7m nhanh chóng tìm được chỗ trái tim, cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng đối với Thiên Tứ thì thật sự là một chuyện quá mức dễ dàng. Với đôi mắt Minh nguyệt nhãn này, đừng nói trái tim mà ngay cả dòng linh khí chảy quanh có thể của mãng xà cũng rõ mồn một.

Nhưng tốc độ Khuê Lân Cự Mãng thật sự quá mức nhanh, hơn nữa nó biết rõ nhược điểm của mình, trong chiến đấu cũng có ý bảo hộ bộ vị trái tim, Thiên Tứ căn bản không tìm được cơ hội xuất thủ nếu không tung ra hết sức.

Rầm rầm rầm!

Đuôi rắn bốc lên không ngừng quất xuống, phát ra tiếng vang ù ù đối dâud trực diện với 7 đạo khí quyền kia của Thiên Tứ. Thoáng chốc liền thất kinh rít gào đau đớn.

Tuy rằng một kích của đuôi Khuê Lân Cự Mãng chặn được 7 đạo quyền khí của gã nhưng chiếc đuôi cũng bị đánh thủng. Máu thịt be bét nhìn rõ xương trắng. Miệng thổ huyết như thác.

Thiên Tứ dựng thẳng lên cặp đồng tử lạnh như băng, trong chiến đấu không ngừng vậy mà tìm được cảm giác, loại chém giết sinh tử này là thứ có thể dễ dàng tăng thực lực nhất, khiến ý thức gã hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể. Thật sự rất sảng khoái.

Chiến đấu thời gian dài, khiến thể lực song phương đều hạ thấp cực nhanh, Khuê Lân Cự Mãng dù sao cũng là yêu thú, đánh lâu không được, công kích tấn mãnh rõ ràng đã có một tia mềm nhũn, động tác cũng trở nên xao động. Bất quá di chuyển lại càng muốn chậm chạm do vết thương.

Thiên Tứ nhếch mép cười, nếu không phải gã muốn đề thăng lực chiến bản thân thì chỉ cần sử dụng bất kì vũ khí hay bảo vật nào cũng khiến mãng xad này thảm bại từ lâu. Tránh để kéo dài thời gian dẫn dụ các quái thú khác tới. Gã động tâm nhất sát mãnh xà. Dù sao đây cũng không phải là con của Tổ mẫu linh xà lên có giết cũng không ảnh hưởng.

Thân thể gã chớp động, miệng rắn to lớn vừa đánh xuống liền đã biến mất khiến Khuê Lân cự mãng cắn hụt. Thoáng chốc sau liền thấy Thiên Tứ đã ở phía trên đỉnh đầu Khuê Lân mãng xà. Quyền thủ sẵn, khí hoá thành đầu giao long mạnh mẽ đánh xuống..

"Uỳnh"

Mãng xà không kịp né tránh chỉ đưa đôi mắt kinh hãi mà ngã xuống. Đầu rắn bị một quyền đánh bẹp dí xuống nền đất, lá khô bắn bên không trung rơi không phải khác nào mưa rơi. Liền đã không kịp trút hơi thở cuối cùng đã tắt thở. Ấy vậy thán hình vẫn còn giẫy giụa một hồi sau mới dừng lại. Thiên Tứ đáp xuống đất. Nhanh tay thu xác Khuê Lân Cự Mãng vào túi thao thiết. Đây sẽ là thức ăn cho hắn sau này. Có điều gã cắt bỏ đi phần đầu của nó, đem đốt thành than. Tránh độc khí của nó lan toả ra ngoài ảnh hưởng tới sinh vật sống ở đây.

Cả một mãng xà đai hơn 20 trượng biến mất vào trong một túi nhỏ thật giống như trò đùa. Thiên Tứ phủi lớp bụi trên y phục rồi lại thong dong đi về phía trước. Sau trận chiến này gã cảm nhận được niềm vui sướng khi được tự sức chiến đấu. Liền muốn nhanh chóng gặp đối thủ tiếp theo của mình.

Rống!

Sau khi rời đi xà huyền chừng một dặm, Thiên Tứ nghe được từ chỗ xà huyệt đến trận trận gầm rú của dã thú, hiển nhiên đã có dã thú phát hiện ra khí huyết còn xót lại, bắt đầu tranh giành với nhau rồi.

Gã lắc đầu thở dài

"Đây chỉ là những quái thú sơ cấp, đấu với chúng thật không có chút thú vị".

Nói rồi gã tặc lưỡi bỏ đi, tiếp tục hướng về phía trước. Linh khí liên tục kích phát túi thơm toả ra mùi vị dẫn dụ quái thú tới. Bất quá quái thú có tới cũng chỉ là sơ cấp, chỉ vài con là trung cấp nhưng so với Khuê Lân Cự Mãng thì lực chiến không bằng. Thành ra gã dễ dàng hạ được.

Nguyên ngày hôm đó hắn không dừng lại nghỉ ngơi chút nào. Liền thu hoạch được vài thú có giá trị. Trong đó là hai cáy U linh thảo. Một loại thảo dược cải thiện Tinh thần lực. Bất đắc dĩ loại cây này đối với Võ giả chỉ là gia tăng một chút lực chiến nhỏ. So với các dược liệu trung cấp khác liền khiến hơn nhiều lần. Nhưng với Dược sư, luyện khí sư..... Tóm lại những nghề sử dụng tinh thần lực liền coi như báu vật. U linh thảo có thể gia tăng tinh thần lực và củng cố nó mạnh mẽ hơn.

Nhưng với hắn có một loại công pháp tấn công sử dụng tinh thần lực do Quỷ Huyết long truyền cho đó là Vô tướng thần công. Một quyền đánh chết Khuê Lân Cự Mãng chính là chiêu thứ 2 của môn công pháp này. " Tinh thần hoá hình. Long công"

Tu vi gã thấp hơn Khuê Lân Cự Mãng nhưng tinh thần lực thì mười con mãng xà cũng không bằng. Vì thế sau khi chiến đấu với mãng xà, tinh thần lực của gã cũng bị ảnh hưởng giản sút ít nhiều. Gioè có loại thảo dược này liền có thể bù đắp hao hụt kia.

Gã cũng chẳng cần luyện chế U linh thảo làm gì. Trực tiếp cho U linh thảo vào miệng mà nhai như nhai kẹo. U linh thảo tuy không độc nhưng mùi vị hơi hăng. Kèm theo đó là linh dược mạnh mẽ. Đối với đan sư muốn sử dụng phải sấy khô, rồi mang đi sắc thuốc uống dần trong một thời gian nhất định. Thế nhưng Thiên Tứ lại là loại nghịch thiên. Trong cơ thể tồn tại hai loại thủy hoả cực mạnh đứng trong tôp 3 loại Thủy hoả mạnh nhất. Cơ thể vốn đã trở lên miễn nhiễm với các tác hại từ bên trong rồi. Có ăn U linh thảo hay kể cả loại độc thảo mạnh nhất là Đoạn trường tương tư cũng không thành vấn đề.

Ăn trực tiếp khiến dược tính lan nhanh ra cơ thể của hắn hơn mấy lần. Ngay cả bã thuốc cũng được cơ thể hấp thụ đến khi không có còn một chút dược liệu nào mới thôi.

Gã mỉm cười khi thấy tinh thần lực của mình hồi phục một cách nhanh chóng. Lại có phần muốn mạnh thêm một chút. Bất quá liền đủ cho hắn luyện mấu chục là Huyết thực đan mà không cần nghỉ ngơi.

Bất quá gã thò tay vào túi thao thiết, trong chốc lát liền móc ra một thứ tròn tròn, dính dớt trên tay. Đây là mật của Khuê Lân Cự Mãng.

Thiên Tứ nhìn qua túi mật rắn óng ánh sáng long lanh kia, nuốt chửng vào, bắt đầu vận công hấp thụ dược tính của mật rắn.

Túi mật rắn lạnh buốt tiến vào trong bụng, không đợi Thiên Tứ có phản ứng, một cổ nhiệt lực to lớn liền từ phần bụng khuếch tán ra, nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân, Thiên Tứ cảm giác cơ bắp toàn thân mình đều nóng lên... nhiệt độ kịch liệt bay lên, càng về sau càng kịch liệt đau nhức... toàn thân tựa như đao xoắn vậy.

Khuê Lân Cự Mãng chính là một trong vài loại yêu thú trung cấp trung phẩm cường đại nhất. Cũng không biết đã phục dụng qua thiên tài địa bảo gì rồi, thực lực cường hoành, mà túi mật rắn của nó với tư cách là chỗ hội tụ tinh hoa toàn thân, ẩn chứa đại bộ phận Thiên Địa nguyên khí khắp toàn thân, tự nhiên có dược lực cường đại, trên thực tế ở trng thế giới võ giả, bản thân túi mật rắn chính là một loại kỳ dược, luận giá trị tuy rằng đều là quái thú trung cấp, nhưng giá cả của Khuê Lân Cự Mãng trong thế giới loài người so với Thiết độ ngư cao hơn không biết bao nhiêu, so về một ít quái thú trung cấp thượng phẩm cũng không kém bao nhiêu.

Trong cơ thể, túi mật rắn ẩn chứa Thiên Địa nguyên khí cường đại bị tiêu hóa, một cổ khí lưu cường tráng từ đó tuôn ra, ngoại trừ một số nhỏ bị nội tạng, cơ bắp hấp thu ra, còn lại đại bộ phận đều lập tức lan tràn đến trong kinh mạch toàn thân, điên cuồng vận chuyển trong cơ thể Thiên Tứ, tốc độ càng lúc càng nhanh, như con ngựa thoát cương mạnh mẽ đâm tới trước.

Gã hơi nhíu mày, liền đem tất cả chỗ linh khia từ mật rắn ép xuống túi không gian đan điền. Ngay khi vào trong liền bị linh căn của gã đồng hoá. Thoáng chốc liền trở thành một lớp thổ linh mỏng trên bè mặt. Liền cơn đau đã biến mất, sự khó chịu cũng nhanh chóng rời đi.

Gã mỉm cười, đưa hay bàn tay lên nhìn ngắm. Một cỗ khí tức lan toả khắp cánh tay toả ra loại khí màu vàng nhạt, thoáng chốc tan biến đi.

"Mật rắn đúng là có công dụng lớn thật. Hầu hết 70% linh khí của mãng xà đều tập trung ở đây. Loại cộng thêm độc tính cũng có trong này. Liền để cho ta nâng cao linh lực và gia tăng độc khí của mình. Nếu đem ra sao sánh với Long châu của Rồn cũng Linh đan do hồ ly tu luyện cũng là ngang nhau mà thôi. Haha"

Trăng sáng sao thưa, trận trận mát gió thổi tới, Thiên Tứ đứng trên cành cây cao quan sát một hồi nhanh chóng phi nhanh xuống đất.

Hô!

Thân hình gã như chớp động sử dụng bộ pháp mới học được từ thạch phù mà di chuyển. Lăng ba vi bộ di chuyển cực nhanh đến nỗi chỉ để lại tàn ảnh phía sau. Bất quá liền có thể đem so với Thuấn di phù cấp 5 không sai.

Bỗng hắn dừng lại, hai tai tập trung nghe ngóng tiếng động xung quanh. Bất giác liền tung ra một kích mang theo đạo quyền khí đánh về không gian tối om trước mặt.

"Ầm... Uỳnh"

Một âm thanh khô khốc vang lên. Một thân cây từ từ đổ xuống đất. Kéo theo đó là cành lá bay lả tả trong không trung. Thiên Tứ cau mày đi tới gốc cây kiểm tra kĩ lưỡng. Bất quá chi có vài con sâu sống trong thân cây, vì chấn động mạnh kên hốt hoảng rời khỏi tổ.

Gã đưa mắt nhìn xung quanh, quét ngang tinh thần lực rồi xoa cằm khó hiểu

"Rõ ràng ta nhận thấy có thứ đang theo dõi mình. Ấy vậy mà giờ lại không thấy đâu. Kì lạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro