Chương 139: Tu chân cảnh giao đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã thoáng lui lại phía sau vài bước, đối với loại cảm giác không nhìn thấy được này càng phải cẩn trong hơn. Trong đêm đen, gã phóng nhanh đi, bỏ mặc thứ vừa nãy mà hắn cảm nhận được có thật hhay không. Nơi này cây cối rậm rạp, dễ dàng mai phục, tập kích. Muốn an toàn chỉ còn cách tìm ra hang động nào đó mà dừng chân. Nếu không rất dê, va chạm với quái thú.

Thân hình hắn thoắt ẩn thoát hiện, bộ đồ trên người không có chút gì bằng kim loại lên khi tiếp đất tạo ra tiếng động rất nhỏ. Buổi tối cũng kà lúc Nguyệt nhãn hoạt động tốt nhất, hắn liền có thể cảm nhận được rõ ràng mọi thứ. Duy vẫn luôn dùng Tinh thần lực cảnh giác bốn phía. Dù sao tinh thần lực cũng là một loại khí không thể bị quái thú có tinh thần lực yếu hơn gã phát hiện ra. Dễ dàng cho hắn trong việc lên kế hoạch di chuyển hơn.

Cũng may là buổi tối hôm đó gã không giao đấu quái thú nào cả. Loại cảm giác có kẻ theo dõi khiến hắn không dám tự ý đi khiêu chiến với quái thú mạnh. Tránh việc đang đánh nhau với quái thú lại bị kẻ nào đó ra tay đánh lén. Lúc đó liền sẽ rất bất lợi, ngộ nhỡ không kịp trốn vào Không gian bảo hạp sẽ là cầm chắc cái chết.

Trời sáng dần, tiếng quái thú gồng mình lên kêu gào không khác gì gà gáy buổi sáng vang lên khắp khu rừng. Lúc này gã đang ngồi vất vẻo trên một tán câo cay. Tay cầm một quả đào rừng nhai ngon lành. Bất quá chỗ này hoa quả rất thơm và ngọt. Lại có chưa linh khí ở bên trong lên khiến vị giác của gã rất hứng thú. Bất quá gã đã nhổ nguyên cả một cây đào lớn cao đến 50 trượng, cành lá xum xuê cho vào không gian bảo hạp. Dù gì thì cũng lên trồng ít trái cây cho thực đơn thêm phần phong phú.

Chợt ý nghĩ trong đầu gã nẩy ra

"Sao mình không bắt vài con quái thú sơ cấp cho vào bên trong bảo hạp nhỉ. Như thế liền có thức ăn dự trữ. Haha. Đúng là ngu ngốc mà"

Hắn tự vỗ đầu mình một cái vì không nghĩ ra thứ này sớm hơn. Quái thú ở đây không cần ăn mà chỉ cần hấp thụ Hỗn nguyên khí trong không gian là có thể sống và sinh trưởng được rồi. Hơn nữa chất lượng thịt đảm bảo sẽ ngon hơn rất nhiều.

Gã gật gù liền lấy tui thơm ra, vận linh khí vào túi. Khiến mùi thơm lại lan toả ra mọi nơi. Cảm giác có kẻ theo dõi cũng đã hết lên giờ có thể thoải mái dùng không gian bảo hạp rồi.

Gã nhanh chóng dùng tơ của Kim lang tằm tạo thành những chiếc bẫy. Lại sự dụng trận pháp ở khu vực bên cạnh. Sau đó giữ mỗi bẫy và trận pháp liềm đặt một miếng thịt của Khuê Lân Cự Mãng vào làm mồi nhử.

Cũng chẳng phải đợi lâu, liền lúc sau đã có mấy chục quái thú sơ cấp tiến đến. Bọn này ngửi được mùi hương từ khoảng cách rất ra, sau đó lại thấy miếng thịt tươi ngon của Khuê Lân Cự Mãng liền bỏ qua hết mọi thứ tranh nhau lao tới trước mà giành ăn.

"Xoạt... Xoạt... Vút"

Những tiếng kêu thất thanh của đám quái thú khi chúng bị sa bẫy vang lên. Thiên Tứ vội vàng đi xuống, nhanh tay cầm lấy miệng túi đựng quái thú bên trong liền biến vào bên trong không gian bảo hạp. Gã đem tất cả thả vào trong một khu rừng nhỏ. Bất quá đó là những loại cây mà hắn lấy được trong sáng nay. Trồng tạm để làm chỗ ở cho đám quái thú này. Đám quái thú vừa được thả ra khỏi túi đựng liền thất kinh sợ hãi chạy hết vào trong rừng. Thiên Tứ mỉm cười hài lòng sau đó nhanh chóng ra bên ngoài chuẩn bị cho trận bẫy tiếp theo.

Rất nhanh sau đó nửa ngày đã bắt được hơn 100 con quái thú các loại. Có đén 7 8 con trung cấp cũng được cho vào không gian này. Gã còn cẩn thận nhốt loại quái thú ăn thịt và ăn cỏ ra riêng. Tránh việc mấy con ăn thịt xơi hết quái thú của gã.

Mẻ lưới thứ 2 vừa thu lại cũng là hoen 60 con. Bất quá trong đám này toàn là quái thú sơ cấp. Vài con còn nhỏ và đang mang thai. Lên gã thả chúng đi. Chỉ lấy nhưng con khoẻ mạnh. Dù sao cũng không lên tham lam, để lại đường sống cho bọn chúng.

Quái thú sơ cấp ở đây cũng chỉ sống được mươi năm là nhiều. Bất quá số lượng cũng nhiều. Lên có giết nhiều hay không thì chúng cũng chỉ là sống để làm thức ăn cho những quái thú mạnh hơn mà thôi.

Thế giới này là kiểu cá lớn nuốt cá bé lên chuyện giết chóc cũng không tính là gì. Chỉ trách bản thân không mạnh để bảo vệ tính mạng mà thôi.

Gã dùng sức nhổ những cây nhỏ lên rồi cho vào Không gian bảo hạp. Đem trồng xong xuôi liền đi tới ngọn núi chỗ Tiểu Hắc đang tu luyện hỏi chút việc

Bất quá vừa gã tới nơi đã thấy 6 kẻ để trần ngực đang xới đất trồng thảo dược như trâu vậy. Chỉ kà cách chúng làm việc thật quá là khác đi. Một kẻ nhảy lên cao liền sử dụng đao pháp chém như điên xuống nền đất. Ánh đao sáng loáng giống như chớp giật cày tung mặt đất lên. Lớp đất phía trên liền thành những khối đất lớn nhỏ. Tiếp đến hai kẻ dùng quyền pháp tung ra liên tiếp quyền khí về phía đất kia khiến những khối đất to tướng thành mảnh nhỏ vụn vỡ. Cuối cùng 2 kẻ còn lại dùng kiếm pháp tạo thành lốc xoáy, cuốn đám đất đã được giã nhỏ này thành từng luống. Sau đó tất cả nhẹ nhàng đặt những cây thuốc xuống, ủ đất cẩn thận. Bất quá lúc này Linh xà không biết chạy đi đâu, giờ mới về tới. Miệng nó phình lớn rồi phun ra chỗ nước trong miệng. Thật không khác gì mưa cả.

Thiên Tứ ngây người không biết bọn này trồng cây hay luyênn công pháp nữa. Liền lúc đó một thân ảnh hiện ra đằng sau gã. Nếu là bình thường gã chắc chắn sẽ không nhận ra nhưng ở trong không gian này hắn là chí tôn. Mọi thứ đều không nằm ngoài sự kiếm soát của gã.

Liền quay người tung cước về phía sau, đúng lúc chặn được 1 quyền của người kia. Quyền cước giao đấu, kịch liệt toả ra xung kích ngập tràn. Thật giống như hai cơn sóng thần mạnh mẽ lao vào nhau tạo ra vô số bọt nước bắn tung toé. Nhưng thay vì bọt nước mà đây là những tia linh khí bắn loạn khắp nơi. Những tia linh khí này rơi xuống đâu liền phát nổ lớn. Khiến mặt đất rungh chuyển dữ dội.

Đám người ở phía dưới thất kinh sợ hãi khi mấy tia linh khí đang tiến lại. Cả đám vội chạy ra phía trước dùng hết khả năng của mình phóng ra linh lực ngăn chặn.

"Tuyệt duyệt đao pháp"

"Hổ vĩ oanh kích. Lôi đình quyền

Ai lấy đều nhăn mặt phóng toàn bộ khả năng của mình. Ấy vậy cũng không chặn lại được chút nào. Chiêu thức của họ vừa va ohair tia linh khí liền bị đánh tan tác.

Bất quá Lịn xà cũng đi tới. Nó ngẩng cao cái đầu của mình, liền há ro miệng gầm rít lên. Một cỗ linh khí tụ tập trước mặt nó rồi phóng ra một tia linh lực cực đại. Trực tiếp phá hủy được ba tia linh khí dò rỉ kia. Mấy tên hắc ý nhân bên dưới không khỏi kinh hãi

"Linh xà đại nhân quả thật lợi hại"

"Chỉ một chiêu đã hoá giải được 3 tia xung kích. Thật là phi phàm"

Đám này không phải tiếc lời khen ngợi tiểu Hắc bất quá làm cho nó không khỏi tự đắc liền ngẩng cao đầu gật gật như đúng rồi. Vẻ mặt vô cùng tự đắc, rít lên từng tiếng như muốn nói" chuyênn nhỏ với chị mà thôi."

Bất quá lúc này Hoả kì lân bay tới trên lưng mang theo Thượng Quan Uyển Nhi cùng Tiểu Hắc. Ba kẻ cũng không nói nhiều liền một chưởng tung ra. Liền đem một tia xung kích đánh tan nát.

Lúc này trên phiến đá, Thiên Tứ khuôn mặt vui vẻ mỉm cười nói

"Chẳng phải tiền bối đã biết, ở đây không ai là đối thủ của vãn bối rồi sao. Vẫn còn muốn thử tại hạ ak"

Quỷ Huyết long gương mặt không được vui cho lắm. Một quyền này của gã đaz tập trung toàn bộ năng lượng ấy vậy cũng bị Thiên Tứ hoá giải dễ dàng. Bất giác bàn tay còn đang muốn kêu đau.

"Hưm, tiểu tử phản ứng nhanh đấy. Nhưng chỉ có thể cầm chân lão phu thôi. Còn muốn thắng ta, tuyệt không thể"

Gã thu lại tay định ra chiêu tiếp thì Thiên Tứ bật cười lớn hơn

"Vậy sao."

Một cỗ linh khí từ Thiên Tứ bùng phát lập tực hoá thành một đầu rồng uy dũng. Đánh thẳng vào người Quỷ huyết long khiến gã tái mặt. Vội đưa hai tay trước mặt thủ thể. Ấy nhưng con rồng này quá ư là mạnh mẽ. Linh khí xung thiên, toàn thân ánh bạc đẩy mạnh Quỷ Huyết long đi xa đến mấy trăm dặm. Thiên Tứ đưa cánh tay lên điều khiển con rồng quấn chặt lấy cơ thể quỷ huyết long.

"Linh khí hoá rồng. Ngươi nghĩ bản toạ lại thua một con rồng không có thân xác này sao"

Gã định gồng mình phá vỡ chiêu thức của Thiên Tứ. Bất giác ánh mắt thất kinh khi thấy những phù văn trên con rồng phát sáng. Ngay tức thì linh lực của gã bị con rồng này hút mạnh.

"Mi định hấp thụ hết linh lực của ta"

"Haha, tiền bối nói đúng. Con rồng không chỉ được tạo ra từ linh khí mà còn kết hợp với trận pháp và phù văn nữa. Nó sẽ hấp thụ toàn bộ linh khí của tiền bối. Đến khi cơ thể chuyển sang màu đen liền bạo phát một lần. Như vậy dù ngài đạt đến Bán tiên cảnh hay Tiên Nhân cũng chịu thiệt thòi lớn. Haha. Ta khuyên ngài lên đầu hàng thì tốt hơn đó"

Quỷ Huyết long không can tâm, liền muốn vùng dậy biến trở lại dạng rồng của mình. Nhưng con rồng kia tứ chi móng vuốt sắc nhọn đã cắm vào cơ thể gã. Tuyệt nhiên không phải cắm bừa mà đều cắm vào các huyệt đạo. Chỉ cần một sai sót nhỏ của Gã liền khiến kinh mạch bị tổn thương. Như vậy sẽ làm gã chết nhanh hơn.

Nếu cứ để thế này liền sau tuần trà liền sẽ mất hết tu vi. Lúc đó không đánh tự bại.

Bất quá thấy Quỷ Huyết long vùng vẫy một hồi không thể thoát ra. Thiên Tứ mỉm cười, tay khẽ động liềm đem con rồng của gã tan biến. Một làn khói đen xuất hiện rồi bay vào trong người Quỷ huyết long. Đó là số linh khí mà Con rồng đã hấp thụ được. Quỷ Huyết long ngơ ngác liền nói

"Ơ hay, ta sắp thoát khỏi khống chế của ngươi rồi. Sao lại thu chiêu"

"Haha, vì lúc ngài thoát ra được bằng cách loại bỏ linh khí cơ thể nhắm vào hạch tâm của rồng khí kia. Là con rồng của vãn bối sẽ tự bạo. Khi đó ngài khó mà bảo toàn mạng sống. Không gian này tuy lợi hại nhưng chết rồi là không hồi sinh được đâu."

Thiên Tứ trả lời rồi quay qua nhìn đám Hắc y nhân bên dưới mà nói

"Xem ra các ngươi ở trong này tu luyện không tệ. Mới đó mà đã sắp đột phá Thái Thiên cảnh rồi. Rất có tư chất"

Mấy tên để ngực trần kia chính là nhóm hắc y nhân hôm trước truy sát gã. Mấy ngày nay làm việc, ăn ngủ, tu luyện ở đây. Tu vi đề thăng nhanh chóng thật giống như ăn vô số đan dược phụ trợ vậy.

Mấy gã này vội cúi đầu, quỳ gối mà ôm quyền trước mặt nói

" Đây đều là do ngài nhân từ không giêt chúng tôi. Lại còn cho chúng tôi gia tăng tu vi của mình. Thật không biết nói sao để tỏ lòng biết ơn với ngài"

Thiên Tứ gật gù xua tay mà đáp

"Được, các ngươi biết thế là tốt. Giờ Sát khí trong người các ngươi cũng đã giảm. Đợi sau này tiêi trừ hết sát khí trong người. Ta sẽ suy nghĩ việc có lên thả các ngươi ra không."

Mấy người kia nghe thấy vậy vội vã dập đầu mà thưa

"Chúng tôi sẽ cố gắng tận lực vì ngài mà làm việc. Thề chết không từ. Chúng tôi không phải muốn ra ngoài làm việc xấu tiếp. Mà chỉ là bọn tôi đều có gia đình bên ngoài. Giờ đi như vậy không biết họ sẽ gặp rắc rối gì. Chỉ cần thu xếp cho họ ổn thoải liền lập tức quay lại phụng sự cho ngài. Tuyệt nhiên sẽ không nửa lời tiết lộ mọi chuyện của ngài ra ngoài"

Bọn này vốn đã biết Thiên Tứ không phải người thường. Vẫn nghĩ Thiên Tứ là do ẩm dấu tu vi thật của bản thân. Ấy nhưng không nghĩ rằng hắn lại mạnh đến vậy. Vừa này hắn và Quỷ Huyết long giao đấu, liền toa ra linh khí áp bức tất cả đám người này. Dù họ đứng cách xa hắn cả mấy dặm. Ấu vậy cũng chịu âp chế mãnh liệt. Sau đó cả 5 người vận hết sức cũng không thể nào chặn đươc 2 tia xung kích rơi ra từ cuộc chiến của gã. Liền đã biết cả đời tu luyện không phải đối thủ của gã. Nếu như làm trái ý Thiên Tứ dù có muốn chết cũng không yên ổn.

Thiên Tứ nghe đám người này nói vậy thì suy nghĩ một lát rồi nói

"Được, chỉ cần các ngươi lấy tinh thần võ đạo của mình ra thề. Ta liền để các ngươi về thu xếp cho gia đình mình. Sau đó sẽ dùng tới các ngươi"

Lời thề của Võ đạo chính là thứ tuyệt đối không thể làm trái. Một khi tuyên thễ chỉ cần sai phạm liền khiến cả cơ thể và linh hồn bị trói buộc vào ác quỷ. Tu vi ngày càng giảm sút. Vĩnh viễn bị Ác quỷ trong tâm dày vò, khi chết cũng hoá thành dã quỷ lang thang không thể siêu sinh.

Mấy người kia nhìn nhau rồi đồng loạt đưa tay lên trời. Tay vận hết linh khí toả ra ngoài. Gương mặt nghiêm túc đọc to rõ ràng từng chữ

"Tại thiên địa này, Chúng ta xin thề với trời đất này. Khi ra ngoài chúng ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ một câu nào về Thiên Tứ. Khi thu xếp cho gia đình sẽ lập tức trở lại nghe sự sai bảo của ngài. Nếu không sẽ bị thiên lôi đánh chết. Linh hồn bị giam cầm mãi mãi chịu hình phạt. Không thể siêu sinh"

Vừa dứt câu, linh khia của họ giống như cơn lốc bay vụt lên trời cao. Bất giác một cột sáng chiếu xuống 5 người. Dấu ấn kì lạ xuất hiện trên mu bàn tay họ. Thiên Tứ thấy dấu ấn này liền gật đầu hài lòng. Như vậy chứng tỏ Thiên địa đã chưng giám cho lời thề của bọn họ. Tuyệt nhiên họ sẽ không tiết lộ ra ngoài. Nhưng để cẩn thận hơn gã đã sử dụng một loại công pháp mới của mình đó là Thôi miên thuật. Che đi một phần kí ức của họ

"Ta đã tạm thời che giấu đi kí ức của mọi người. Gặp kẻ có tinh thần lực điều tra cũng không dễ dàng nhận ra. Như vậy cũng là đảm bảo an toàn cho các ngươi"

Nói rồi gã vung cánh tay vất ra mấy đạo bùa chú cho 5 người này mà nói

"Trong đây là bùa chú ra khỏi nơi này. Các người mang theo một ít dược liệu mang đến đan các bán lấy tiền. Nói là đồ do ta đưa cho. Sẽ được giá cao. Sau đó lo cho gia đình mình."

"Bên trong sấp bùa đó có Di thuẫn phù, Bạo tán phù. Đủ các ngươi rời khỏi khu rừng im lặng này. Khi về đó cứ ở yên đó, khi nào ta xong việc ở đây sẽ trở về Quỷ đô thành tìm các ngươi"

Mấy người kia cúi đầu cảm ơn Thiên Tứ, sau đó liền chào Quỷ Huyết long cùng mấy sủng vật của gã. Liền nhanh chóng đi vào trong chuẩn bị đồ đạc đi về.

Lúc này Thiên Tứ mới đi lại chỗ của Thượng Quan Uyển Nhi. Tiểu Hắc bay lên vai hắn, khẽ cười

"Chủ nhân, người mang nhiều quái thú về đây làm gì vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro