Chương 140: thạch nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ ngoài nhìn phía xa, bất quá kúc này tinh thần lực của gã đã vượt qua cảnh giới của phàm nhân rồi. Lên mọi thử dù ở xa đến mấy cũng có thể nhìn thấy được. Gã trông đám quái thú mình vừa bắt được đang không ngừng tìm kiếm đồ ăn thì bật cười mà noi

"Ta mang về để dự trữ thức ăn thôi. Đợi vài hôm cho chúng hấp thụ Hỗn khí ở nơi đây. Tự khắc thịt sẽ ngon hơn nhiều"

Bất quá gã đưa tay ra đỡ lấy Linh xà khi nó thu nhỏ người lại, bật lên người hắn. Gã xoa đầu nhỏ của nó mà dặn dò

" Không được ăn chúng đâu nha."

Linh xà nghiện đan dược rồi chứ không phải là mấy con quái thú nữa. Giờ chỉ càn một ngày không được ăn Huyết thực đan liền có thể nổi xung, quấn quýt lấy Quỷ Huyết long xin cho bằng được. Bất quá làm Thiên Tứ thấy lạ. Chẳng lẽ thực đan này lại là một loại thuốc gây nghiện sao. Tất nhiên là không, chỉ vì dinh dưỡng trong Huyết thực đan rất nhiều, lại có mùi vị tanh nồng thích hợp với khẩu vị của Linh xà mà thôi. Chứ như Xích Long mã và Tiểu Hắc thì chả sao. Có cũng được mà không có cũng được. Hoả kì lân sau lần tăng cân vượt mức bị Thiên Tứ trách mắng thì giờ cũng đã hạn chế ăn đan dược rồi.

Lúc này gã mới nhìn Thượng Quan Uyển Nhi, liền thấy nàng đã mặc bộ y phục mà gã đưa cho. Bất giác cũng có đôi nét giống với Oán linh đệ tử rồi. Hắn cười rồi nói

"Cô ở trong này làm gì mà 2 ngày rồi chưa ra"

Thượng Quan Uyển Nhi liếc nhìn hắn, vốn tưởng hắn sẽ khen mình một câu. Ai dè suốt nãy giờ nàng ưỡn ngực khoe mông nãy giờ mà hắn cũng không thèm nhìn nàng một cái. Chỉ chăm chăm nói chuyện với đám thuộc hạ của mình. Bất quá quay qua hỏi nàng thì lại hỏi đi đâu không. Nàng hậm hực nắm chặt năm đầu ngón tay vào với nhau, hận không thể đánh cho hắn một trận.

"Ta ở trong này, thấy cảnh vật đẹp lên ở lại đây thôi. Sao. Không. Có ta đi bên cạnh mi thấy buồn ak"

Nàng đánh bạo hỏi một câu. Bất quá nói xong mặt nàng đỏ rực lên. Dù có lớp vải che đi cũng không thể che hết được đôi gò má đang ửng hồng kia.

"Không, chỉ là có chút lo lắng. Sợ cô đi lại lung tung rồi bị đám quái thú kia làm thịt thôi. Chúng không phải thuộc hạ của ta, lên không nghe lời đâu. Chứ ta thì một mình quen rồi."

Nói rồi gã đưa mắt nhìn 5 người bên dưới. Lúc này trên tay mỗi người là một túi vải nhỏ. Bên trong đều là những cây thuốc cần dùng chữa bệnh cho người nhà. Thiên Tứ cho họ lấy vì dù sao ở đây hắn cũng không thiếu gì. Như nhớ ra điều gì, hắn liền cho tay vào túi thao thiết. Móc ra một đống ngân phiếu rồi đưa cho tên đại ca.

"Chỗ này ta còn ít tiền, các ngươi cầm dùng lấy đi. Chứ trong khu rừng này tiền cũng không giải quyết được vấn đề gì. Chỉ thêm nặng người. Giờ ta sẽ đưa các ngươi ra khỏi đây"

Mấy người kia nhìn đống ngân phiếu đây cộp, đoán chừng cũng phải trên 10 vạn linh thạch. Đây là một con số khổng lồ, dù bọn hắn cả đời làm nhiệm vụ sát thủ cũng không thể kiếm được nửa chỗ này chưa đừng nói. Bất quá bọn hắn đều quỳ gối trước mặt Thiên Tứ mà nói

"Chúng ta đều làm sát thủ để kiếm cơm sống qua ngày. Dẫu biết là sai trái nhưng lại không có cách nào làm khác. Nay ngài không tính ân oán cũ mà lại còn đối xử tốt với chúng ta thế này. Ta nguyện đi theo ngài cả đời để đền đáp. Tuyệt không hai lòng"

Thiên Tứ gật gù rồi ra hiệu cho đám này đứng dậy rồi nói.

"Chuyện này sau hãng nói. Mà tốt nhất là ta tính thế này. Các ngươi về nhà nói với gia đình mình có ai muốn làm việc cho ta. Thì ta sẽ nhận, nhưng không thể quá 2 người. Đằng nào ta cũng đang tiếu nhân công chăm sóc thảo dược và lo cho đám quái thú. Ta đảm bảo sẽ trả công xứng đáng."

Mấy người kia nhìn nhau rồi lên tiếng

"Chủ nhân xin yên tâm, duy chỉ có tam đệ và Ngũ đệ là có con nhỏ. Còn lại chúng ta đều là không có ngươi thân. Nhất định sẽ đưa thêm người về làm việc cho người"

Thiên Tứ gật gù xong rồi quay qua nói với tiểu Hắc.

"Được rồi, Tiểu Hắc, mi ra ngoài cùng ta. Còn lại cứ ở đây tu luyện. Ngày mai chúng ta sẽ đến vùng trung tâm của khu rừng này. Chắc hẳn sẽ gặp nhiều quái thú mạnh mẽ hơn. Lúc đó ta sẽ cần mọi người giúp đỡ"

Nói rồi gã vung tay, liền đưa tiểu Hắc cũng nhóm người kia rời khỏi không gian bảo hạp. Liền lúc cũng không có ai, lên đã bảo đám người kia nhanh chóng dùng thuẫn di phù mà dời đi. Đám người kia cúi đầu chào Thiên Tứ rồi lấy ra một tấm Thuẫn di phù. Trong nháy mắt đã bay đi hơn chục dặm.

Thiên Tứ đưa cho họ mỗi người 5 tấm Thuấn di phù và 5 tấm Bạo tán phù. Đảm bảo có thể ra khỏi khu rừng này mooti cách an toàn và nhanh nhất.

Lúc này trời cũng đã về chiều, anh sáng yếu ớt cuối ngày không xuyên qua nổi những tán lá rậm rạp bên trên. Bất giác làm không khí bên dưới mặt đất trở lên âm u và lạnh lẽo. Tiểu Hắc đậu trên vai Thiên Tứ đưa mắt nhìn quanh rồi nói

"Chủ nhân, giờ chúng ta tiếp tục đi sao"

Gã gật đầu, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước mà nói

"Phải, đi ban ngày hay ban đêm cũng không khác gì nhau. Bất quá khu này là rừng cây không có hang động. Quái thú lại nhiều. Lên tranh thủ đi lầ tốt hơn"

"Được rồi, nhưng sao 2 ngày qua chúng ta chỉ gặp mấy con quái thú trung cấp Hạ phẩm thôi nhỉ. Thật là kì lạ"

Tiểu Hắc bất quá liền hỏi Thiên Tứ, đúng là sau khi gặp Khuê Lân Cự Mãng liền không thấy con nào mạnh hơn cả. Điều này cũng làm cho hắn phải suy nghĩ. Nhưng tạm thời không lên để ý quá nhiều. Nhiệm vụ của hắn không phải là đi săn bắt quái thú hay hái dược liệu. Mà chính là đi tìm vị Đan tôn kia.

Bất quá trong khu vực 15 dặm quanh đây đã không còn con quái thú nào nữa rồi. Vì thế gã giục Tiểu Hắc nhanh chóng lên đường.

Cả hai đạp trên các cành cây nhanh chóng tiến vào vùng trung tâm của khu rừng.

Đi hơn nửa canh giờ, Thiên Tứ cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của vùng trung tâm. Nếu như ở vòng ngoài có thể tạm thời hít thở bình thường. Nhưng ở đây thì hoàn toàn phải sử dụng Linh khí hấp thụ dưỡng khí. Bất quá vừa đặt chân xuống đất liền đã gặp phải một Cự linh thạch. Quái vật bằng đá này thân cao 20 trượng, ghép lại từ những khối đá tảng lớn. Tuyệt nhiên tu vi đã vượt qua Thái Thiên cảnh trung cấp.

Thiên Tứ thoáng giật mình khi nhìn thấy từng khối đá như được một lực hút lắp ghép lại với nhau. Liền sau đó một nắm đấm tung về phía hắn.

Uỳnh

Cây cối xung quanh trên đường đi của quyền này thật giống như củi khô. Vừa chạm vào liền đổ gãy, nằm dạp dưới đất. Thiên Tứ không đối đầu trực diện với con Thạch nhân này liền nhảy ra sau mà né tránh. Dù thân hình to lớn ấy vậy tốc độ của nó không hề nhỏ chút nào. Tảng đá trên đầu nó nứt toác ra, tạo thành một cái miệng lớn rít gào kinh thiên. Thạch nhân di chuyển nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc áp sát lại Thiên Tứ. Mỗi bước chân đi qua liền khiến mặt đất rung chuyển, để lại một dấu chân sâu.

Thiên Tứ khẽ nhíu mày, chân tay linh hoạt sử dụng Lăng ba vi bộ né tránh, bất giác nhận ra con linh thạch này tuy sức mạnh và tốc độ lớn. Nhưng tấn công hoàn toàn theo bản năng. Khô khan và rất dễ đoán. Nhất là với một kẻ có tinh thần lực như gã liền có thể đoán trước đòn tấn công của Thạch nhân.

Uỳnh... Uỳnh... Xào xào

Hô.

Thạch nhân điên cuồng tấn công Thiên Tứ nhưng mọi cú đấm đá đều đi vào hư vô. Không có cái này trúng đích, nhiều nhất chỉ là vài mảnh vụn vỡ bắn vào người gã mà thôi. Với những vết thương này chẳng thể nào khiến Thiên Tứ thấy lo lắng gì cả.

Nhân lúc thạch nhân tung quyền đánh tới hắn, cánh tay lực lưỡng cắm sâu dưới lòng đất. Thiên Tứ đã nhanh chân nhảy tránh, đáp lên cánh tay của nó. Liền chạy một mạch lên phía trên đỉnh đầu. Bàn tay rung động, kích hoạt Linh khí hoa Long. Một quyền đánh thẳng vào thủ cốc của nó. Nói cho cùng viên đá trên đầu hắn cũng chỉ là đá tảng. Dưới một quyền này của Thiên Tứ liền nứt nẻ rồi nhanh chóng vỡ vụn.

Cứ tưởng như vậy có thể hạ được thạch nhân. Bất quá liền cánh tay còn lại của nó vung lên, một quyền tung về trước mặt Thiên Tứ. Quyền tới như vũ bão, dính đòn này chắc chắn Thiên Tứ vỡ nát thân thể chứ chẳng đùa. Gã vội kích hoạt cổng không gian dưới chân, dịch chuyển tức thời ra chỗ khác. Tiểu Hắc đậu trên cành cây gần đó quan sát thạch nhân từ đầu tới giờ, bất giác nói

"Chủ nhân, đầu không phải là điểm yếu của thạch nhân đâu. Cần tìm ra hạch tâm của nó. Mới có thể đánh bại"

Tiểu Hắc vừa nói xong thì bên dưới đất, từng viên đá lớn nhỏ liền bay lên, lắp ghép thành một cái đầu mới cho thạch nhân. Bất quá liền trông như mới.

Thiên Tứ cũng kinh ngạc với khả năng tái tạo của Thạch nhân. Gã thích thú mà khen ngợi

"Hay cho thạch nhân, chỉ cần hạch tâm còn liền có thể dùng đất đá bù đắp vào phần thân thể bị thương. Haha. Thú vị. Vậy ăn thử bùa chú của ta xem nào"

Tay gã chớp động, một đạo phù văn hiện ra. Bất giác liền đem những lá bùa vào tay gã. Thiên Tứ ném tất cả lên cao, liền tay bắt ấn mà hét lớn

"Bạo tán phù"

Một lá bùa nháy sáng, trong phút chốc hoá thành đạo hào quang bay vọt về phía Thạch nhân.

Uỳnh.... Rầm

Một tiếng nổ lớn vang lên, thán thể của thạch nhân ngã đổ về phía sau. Liền khiến cả một khoảng cây cối bị đè dưới người hắn dập nát.

Thạch nhân gáo rống lên

Ưm ưm

Nó vung cánh tay thật mạnh, liền để những viên đá ơ cánh tay bắn thẳng về phía Thiên Tứ. Những viên đá này giống như tên lửa, bắn đi với tốc độ cực cao. Thiên Tứ nhíu mày, tiếp tục dùng dịch chuyển tức thời né tránh. Những viên đá va đập thật mạnh vào cây cối phía sau, làm chúng gẫy đổ như củi khô.

"Đúng là sức phá hoại lớn quá mà. Thoáng chốc xung quanh 100m liền đã không có cái cây nào nguyên vẹn"

Thiên Tứ nhíu mày suy nghĩ, với quái thú này gã không ngại việc đối đầu. Nhưng để tiêu diệt được thạch nhân liền khó khăn. Toàn thân nó là đá và đá. Lại không thể nhìn thấy hạch tâm chỗ nào, rất khó để tiêu diệt. Mà dính phải một đòn bất kì thì dù cho có Ngân bì hộ thể cũng chỉ e gãy vài cái xương cũng là nhẹ lắm rồi.

Tay hắn lại kết ấn, lần này gã sử dụng 3 loại bùa chú liền lúc

"Bạo liệt hoả phù, Băng khí phù, Kim Diệt phù."

Ba đạo hào quang bắn đi nhắm thẳng vào thân hình của Thạch nhân mà phát nổ. Thạch nhân đang cố gắng đứng dậy liền không thể né tránh, ăn trọn ba đạo công kích của Thiên Tứ.

Một lớp băng mỏng bao phủ lấy cơ thể nó. Đem đám đất đá trên người nó đóng băng lại. Ngay sau đó lại bị Hoả khí công kích. Liền thổi hết lớp băng đi, cả thân hình nó đỏ rực lên. Bất quá đây đều là phù chú cấp 4. Liền có công kích ngang với Thái Thiên cảnh. Lên dù phòng thủ của thạch nhân có cao đến đâu cũng liền dính đòn.

Thạch nhân rít gào kinh hồn, bất quá co f chưa kêu đến câu thứ hai một đạo hào quang màu vàng bay tới. Đánh thẳng vào ngực nó, để lại một lỗ thủng to tướng. Kim diệt phù ra uy liền giống như búa tạ đập vào thạch nhân. Làm lớp vỏ bằng đất đá của thạch nhân rạn vỡ rồi vỡ vụn một lỗ thủng.

Bất giác trong lỗ thủng này, gã thấy ánh kim hơi loé lên một chút. Gã mỉm cười, thân hình khé động liền biến mất khỏi vị trí. Chưa đến thời gian một cái chớp mắt liền đã ở trước ngực thạch linh. Bàn tay đã mang theo Kim tơ thủ, móc thẳng vào lỗ thủng. Mạnh mẽ lôi ra một viên đá màu vàng to hơn nắm tay của gã.

Lúc này có thể thạch nhân rung lên bần bật rồi tất cả tảng đá trên cơ thể nó rơi xuống đất.

Uỳnh... Uỳnh.. uỳnh...

Đất đá, bụi bạm, lá cây bay toán loạn trong không trung. Thiên Tứ vung tay liền hoá ra một đạo phong khí. Liền xua tan đám bụi này. Tay đưa hạch tâm của Thạch nhân lên mặt xem xét.

"Ra đây là hạch tâm của thạch linh. Lớn thật"

Thạch nhân bị lấy mất hạch tâm liền mất khả năng điều khiển thổ hệ. Thật không còn cựa quậy một chút nào. Duy chỉ toả ra khí tức thổ hệ mạnh mẽ, nhue muốn chống lại gã. Thiên Tứ căng mắt nhìn những kí tự kì lạ có trên viên hạch tâm này. Thoáng chút mỉm cười

"Ra đây là phù văn thổ hệ của thạch linh.

Gã ghi nhớ phù văn này, sau đó dùng tay trái hoá một đạo linh khí thành tơ. Gã dùng tơ lịn khí này vẽ lại phù văn thổ hệ của thạch linh. Bất giác những tảng đá bên dưới chân gã rung lên. Trong thoáng chốc liền bay lên không trung, nhắm người hắn mà bay tới. Liền thật giống như đang tạo râ bộ giáp cho gã vậy.

Gã hủy phù văn đi, liền khiến các tảng đá trên người rơi xuống đất. Bất giác trong đầu gã nảy ra ý tưởng, vội vàng truyền tin vào tiểu thế giới cho đám tiểu Thiên Tứ mau chóng đem phù văn của thạch linh này kết hợp với phù văn phi kiếm.

Bất quá chỉ lát sau liền đã có một tiểu Thiên Tứ vẽ xong phù văn kết hợp này. Vì trong tiểu thế giới không có đá lên hắn chỉ có thể thử phù văn này bên ngoài.

Gã sử dụng linh khí hoá tơ, sau đó vẽ lại phù văn này lên không khí. Xong xuôi liền đem phù văn này ném vào một tảng đá gần đó. Tảng đá lập tức bay lên, nhưng không bay về phía gã mà bay thẳng về phía trước. Viên đá nặng hơn trăm kí bay đến gốc cây trước mặt, đột ngột chuyển hướng bay sang trái né tránh. Giống như có sự điều khiển của gã vậy, nhắm thẳng vào tảng đá phía sau gốc cây kia.

Uỳnh

Tảng đá của gã va chạm với phiến đá lớn kia khiến cả 2 vỡ vụn. Tiểu Hắc bay đậu trên vai hắn, kinh ngạc mà hỏi

"Chủ nhân, người làm gì vậy. Có thể điều khiến đá theo ý muốn sao"

"Haha, ta chỉ thay đổi một vài chi tiết trong phù văn của thạch linh, rồi đem nó kết hợp với với phù văn ngự kiếm. Liền có thể điều khiển đất đá theo ý muốn của mình. Haha. Bất quá chỉ có thể sử dụng trong phạm vi nhất định. Chắc khoảng 50 mét là đạt hiệu quả tối đa mà thôi."

Thiên Tứ lắc đầu tiếc nuối mà trả lời, bất quá thì như vậy cũng có thể coi như một chiêu thức mới của gã. Dùng để tấn công bất ngờ cho đối thủ cũng không tệ. Hắn không để ý thấy Tiểu Hắc đang tròn mắt nhìn mình mà lòng thất kinh

"Người đem đất đá ra xem như vũ khí sao. Phải biết đá không thể dùng linh khí điều khiển được. Bất quá chỉ là dùng linh khí như lò xo mà bắn đá đi mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro