Chương 141: Ngân sắc lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ nghe Tiểu Hắc nói vậy liền xoa đầu nó mà giải thích

"Ai nói đá không phải là vũ khí. Phàm là vâth trong tay dũng giả liền là vũ khí. Chẳng qua cách thức sử dụng khác nhau. Vũ khí thông thường đều có hình dáng, và từ tính riêng biệt. Lên khi dùng linh khí hoá tơ dễ dàng liên kết với vũ khí mà điều khiển từ xa. Nhưng mọi người lại không biết rằng thứ liên kết với sợi tơ linh khí chính là linh khí trong vũ khí. Ấy vậy lên việc điều khiển một món vũ khí có linh khí sẽ dễ dàng hơn là món đồ không chứa linh khí nào."

"Đất đá này cũng vậy. Thân nó không có từ tính, cũng không có linh khí bên trong.  Thạch nhân có thể điều khiển được, vậy là do khả năng khống chế thổ hệ của nó rồi. Còn ta đã đem một phần nhỏ linh khí truyền vào viên đá khi sợi tơ linh khí kết nối vào viên đá. Giúp ta có thể dễ dàng điều khiển viên đá theo ý nghĩ. Không khác gì việc ngự kiếm. Hiện tại chế ngự được 7 phi kiếm liền cũng là ngự được 7 tảng đá. Bất quá chỉ là khi khối lượng và khoảng cách ngự kiếm tăng lên thì số lượng và độ chính xác của việc ngự đá cũng giảm. Haha."

Thiên Tứ cười hì hì, tay vung vẩy viên hạch tâm của Thạch Linh. Bất giác hắn đưa viên hạch tâm lên miệng, cắn một miếng ngon lành. Thật giống như đang ăn loại trái cây thơm ngon nào vậy. Tiểu Hắc giật mình, bất giác hô lớn

"Không được, người ăn hạch tâm sẽ bị phản bệ đó. Mau..."

Nó còn chưa nói hết câu thì Thiên Tứ đã ngăn nó lại.

"Không sao, ta đã từng ăn qua mật rắn rồi, hạch tâm này cũng tương tự thôi. Chỉ là kiếm chút linh khí bổ sung vào cơ thể. Tiện đường lấy luôn kĩ năng của Thạch nhân"

Nói rồi gã đưa cả viên hạch tâm vào miệng, nhai ngấu nghiến. Thoáng chốc đã hết sạch, gã chép miệng khen ngon. Liền lúc đó giơ cánh tay của mình lên. Một cỗ linh khí màu vàng vọt ra từ tay hắn đi thẳng vào tảng đá trước mặt. Tảng đá khẽ lay động rồi bất giác nứt nẻ. Ssu cùng chỉ còn lại mấy viên đá nhẵn nhịu hình thù giống tiểu Hắc và Hoả kì lân

"Đây là khả năng thao túng đá của Thạch nhân sao"

Thiên Tứ gật đầu, bàn tay lại tiếp tục tung ra một đạo hào quang khác. Lúc này đạo hào quang bay lượn trên những viên đá dưới đất. Tạo thành một phù văn, sau đó ánh sáng chiếu rọi xuống những tảng đá bên dưới. Những viên đá này như có lực hút liền bay lên không trung, nhsnh chóng lắp ghép lại với nhau thành một thạch nhân. Tuy thạch nhân này không cao to, mạnh mẽ như con thạch nhân ban đầu nhưng cũng cao hơn 7 trượng, mặt mũi tứ chi đầy đủ rõ nét. Tu vi cũng là Hải tuyền cảnh đỉnh phong.

Phù văn trên đầu nó rơi xuống rồi in lại ở tảng đá trên đỉnh đầu. Thiên Tứ vẫy động cánh tay thêm lần nữa, con thạch nhân bắt đầu cử động tay chân. Nó giựt cái đầu của mình xuống, liền mang ốp vào phán ngực. Cái này làm Tiểu Hắc xém chút la lên vì kinh hãi.

Cái đầu bằng đá của cự nhân vừa để vào ngực, liền tan chảy vào bên trong cơ thể vậy. Phần đầu cũng dần dần hiện ra, nhưng trên đỉnh liền đã không có phù văn kia nữa. Tiểu Hắc ngơ ngác nhìn Thiên Tứ mà hỏi

"Chủ nhân, ngài giấu phù văn kia đi sao"

"Ukm, ta đã có thể tạo ra thạch nhân theo ý muốn. Bất quá phù văn kia giống nhue hạch tâm vậy. Nếu nó bị phá vỡ thì thạch nhân cũng bị diệt. Haha. Vì vậy ta đá giấu nó ở một vị trí trong cơ thể. Nếu như bị 1 đòn làm tan nát, hoặc phù văn bị hủy hoại thì thạch nhân vẫn tiếp tục chiến đấu đến cùng"

Thiên Tứ vui vẻ trả lời, bất quá hắn muốn sử dụng thạch nhân để đi dò đường trước cho mình. Thạch nhân không biết đau, hồi phục tuyệt vời. Không cần ăn uống. Lại tuyệt đối trung thành với hắn. Nơi nảy quái thú đầy rẫy, nguy hiểm tăng thêm gấp bội. Gã dù muốn thực chiến của mình tăng nhưng cũng chưa đến mức ngu ngốc đi liều mạng. Liền có thêr dùng đám thuộc hạ này.

Tiểu Hắc vỗ cánh bay tới đậu trên đầu con thạch nhân, thoáng chốc quan sát tỉ mỉ.

"Chả nhẽ nó thật sự không cần ăn uống cũng có thể bổ sung linh lực sao"

"Ukm, đất đá ở đây đều là hấp thụ Tà khí cường thịch mà phát triển. Lên chỉ cần hấp thụ linh khí tự nhiên ở đây cũng đủ cho nó chiến đấu rồi. Nếu thiếu thì ta cung cấp sau cũng được."

Bất quá gã tạo ra thêm 3 con thạch nhân nữa rồi mới dừng lại. Miệng tươi cười mà nói

"Cái này tốn linh lực ra trò. Haha. 4 con thạch nhân liền lấy đi một góc thổ nhưỡng ở Linh căn đó. Nếu không phải ta không thể điều khiển được con thứ 5. Nhất định sẽ tạo ra nhiều hơn. Như vậy linh khí cũng không sợ ùn ứ nữa rồi"

Tiểu Hắc nghe xong cũng chỉ biết tròn mắt nhìn gã mà lắc đầu. Trần đời không thấy ai lại vui như chủ nhân của hắn. Kẻ nào cũng lo lắng linh lực nhanh hết. Ấy vậy Thiên Tứ lại dư thưà quá nhiều linh lực. Nếu không phải do Sử dụng công pháp Thiên cấp nhiều lần liền khiến cơ thể gã không chịu được áp lực mà tan nát. Nếu không mọi người có thể thấy một tên Oán linh mới có tu vi sơ cấp trung kì sử dụng liền lúc hai mươi mấy công pháp Thiên cấp rồi.

Nói về phép tạo ra thạch nhân này, có thể đem xếp vào dạng Trung cấp. Ấy vậy tạo ra 4 con linh thạch còn chẳng thể nào tiêu tốn quá nhiều linh lực của Thiên Tứ. Chỉ là 1/ 1000 tổng linh lực của gã mà thôi. Đủ hiểu gã là loại người nghịch thiên đến thế nào rồi

Trong không gian bảo hạp, Thượng Quan Uyển Nhi quan sát mọi nhất cử nhất động của Thiên Tứ. Bất giác thấy gã vừa có thể ăn hạch tâm của quái thú liền có ngay được chiêu thức của nó. Mặt mũi trắng bệch, dù nhiều lần nàng chứng kiến khả năng đặc biệt của Thiên Tứ nhưng giờ vẫn không tránh được việc sốc nặng.

Quỷ Huyết long đi tới, nhìn thấy nàng mắt mở lớn, ngơ ngác thì chỉ thở dài lắc đầu mà nói

"Ngươi nếu còn ngạc nhiên như vậy thì sớm muộn cũng bị hắn doạ chết đấy"

Thượng Quan Uyển Nhi quay người lại, bất quá cũng xưng hô gọi một tiếng Tiền bối.

"Tiền bối, ý ngài là sao ạ"

"Chẳng sao cả, hắn là kẻ không tuân theo bất kì quy chuẩn nào ở thế gian này. Sớm hay muộn gì thì ngươi cũng hiểu thôi"

Nói rồi Quỷ Huyết long cùng Linh xà, Xích Long mã đi chăm sóc vườn dược liệu. Hoả kì lân đứng cạnh nàng bất quá cũng chỉ biết cọ cái đầu to tướng của mình vào nàng an ủi. Bất quá nàng tự nhủ bản thân

"Rốt cục chàng có phải là oán linh không?"

Phía bên ngoài, Thiên Tứ giờ rảnh tay thật sự. Gã để 5 con thạch nhân thay mìn chiến đấu. Dù sao đây cũng là do phép thuật của hắn tạo ra. Lên sử dụng thạch nhân cũng để rèn luyện khả năng khống chế của gã

Đám thạch nhân này thật sự quá tốt, chúng giải quyết những con quái thú nhỏ thay Thiên Tứ một cách nhẹ nhàng. Bất quá giờ chúng được Thiên Tứ điều khiển. Hành động, chiêu thức, phương thức tấn công cũng sắc bén hơn là tự mình chiến đấu. 5 con thạch nhân Hải tuyền cảnh thật giống như 5  vệ sĩ trung thành của gã vậy. Bất cứ thứ gì lại gần Thiên Tứ đều bị chúng cản lại. Bọn này cũng không ngại việc dùng tấm thân mình làm lá chắn. Mà kể ra cũng chả sao, vì chỉ mất một lúc chúng sẽ hồi phục lại bình thường thôi.

Hắn nãy giờ đã đánh giết, bắt được kha khá quái thú. Trong đó có đến hơn 20 con là Hải tuyền cảnh. Bất quá vì chưa quen điều khiển cả 5 con cho lắm lên hơi mất thời gian một chút. Với tốc độ di chuyền thế này rất khó để tìm được vị trí của Vị Đan tôn kia. Gã nhíu mày liền quyết định đưa 5 con thạch nhân kia vào trong không gian bảo hạp. Thay vì chiến đấu với quái thú, hắn sẽ đi tìm vị đan tôn kia trước tiên.

Nói là làm, hắn đưa 5 thạch nhân vào khu rừng nới quái thú mới bắt về để đó. Cho chúng làm nhiệm vụ canh gác, tránh quái thú đi quá xa đến vùng trồng dược liệu của gã. Xong xuôi liền quay qua chỗ Tiểu Hắc mà nói

"Giờ chúng ta mau đi hết khu rừng này để tìm kiếm vị đan tôn kia. Ta cảm giác rằng Linh căn của ta sắp hết chỗ chứa rồi."

Tiểu Hắc gật gù, vỗ cánh bay lên, đáp lên vai Thiên Tứ mà nói

"Được, khu rừng này cũng rộng đến cả ngàn dặm. Đồi núi hiểm trở. Nếu không mau tìm kiếm e rằng sẽ không kịp quay về Oán linh cốc để tham gia cuộc tuyển chọn đâu chủ nhân"

Cả hai gật đầu rồi nhanh chóng di chuyển. Bất quá liền tránh những quái thú mà tìm đường đi.

Sau hơn một tháng ròng rã đi lại trong khu rừng này. Hắn cũng chưa tìm thấy manh mối gì. Bất quá trong vài hang động nhỏ. Hắn có tìm được xương cốt của vài người. Đoán chừng là dũng giả chết trong này, trên thân đều là vết tích bị thương nặng do chiến đấu. Tuyệt nhiên không phải là của Đan sư. Bởi vì xương cốt của đan sư luôn lưu trữ một chút tinh thần lực dù có hoá thành xương cốt đi chăng nữa.

Thiên Tứ vục đầu xuống dòng nước mắt. Hai tay xoa xoa mặt mình cho tỉnh táo lại. Mấy ngày gần đây, hắn và Tiểu Hắc tìm kiếm khắp nơi liền không thu hoạch được gì. Bất quá còn gặp phải quái thú Tu chân cảnh. Cả 2 đã phải chạy trối chết, không dám đứng lại một giây. Dù sao Tu chân cảnh cũng là tu chán cảnh. Gã dù có nghịch thiên khiêu chiến vượt cấp cũng chưa đủ đạt trình độ đánh nhau với Tu chân cảnh. Nói không quá nếu như một đòn cũng khó chống đỡ.

Bất quá trong khu vực này, quái thú vị nhiều như sao rơi. Chỉ đứng đây một chúy liền đã thu hút hơn chục con quái thú tới đây. Tiểu Hắc phát hiện ra vội thông báo cho hắn.

"Chủ nhân, có một đàn Ngân sắc lang đang tiến lại chỗ chúng ta. Con mạnh nhất cũng là Thái Thiên cảnh cấp 5. Số còn lại cũng đều là Hải tuyền cảnh."

Thiên Tứ nhíu mày, gã không ngại việc đánh chiến đám này. Nhưng làm vậy sẽ thu hút càng nhiều quái thú đến đây. Lúc ấy chỉ còn cách đi vào bên trong không gian bảo hạp mà thôi. Bất quá liền đứng dậy, mắt nhìn về hướng xa. Không gian quanh gã giờ im lặng đến lạ, ngay cả một cơn gió cũng không có. Nhưng ẩn chứa bên trong kà sát cơ ngập tràn.

Thiên Tứ đưa tay ôm lấy Tiểu Hắc vào lòng, hai chân khẽ rung động. Liền sử dụng lăng ba vi bộ chạy đi. Đám Ngân sắc lang rình rập trong bụi cây, thấy thân ảnh của gã biến mất liền tức tốc chạy ra vồ lấy. Nhưng thứ chúng chộp dược chỉ là tàn ảnh của Thiên Tứ. Bất giác cả đám vồ hụt, liền gầm rú lên.

Một con ngân sắc lang từ trong bóng râm đi ra. Nó cao lớn hơn những con còn lại rất nhiều, toàn thân lông bạc óng ánh. Trên trán lại có một chiếc sừng nhỏ, có vòng xoắn ốc đâm thẳng lên trời. Bất giác nó đánh hơi vài cái rồi hướng mắt nhìn về phía Thiên Tứ vừa chạy mà Tru lên. Đám còn lại nghe tiếng tru này liền thay đổi hướng đi, một mực chạy theo mà con Ngân sắc lang vừa nhìn.

Thiên Tứ dùng tinh thần lực của mình kiểm tra phía sau. Bất giác một cỗ tinh thần lực khác va đập với tinh thần lực củ hắn kịch liệt. Bất giác hắn thu lại tinh thần lực, nhíu mày suy nghĩ

"Cái này tuyệt nhiên không phải là của con người. Chính là con ngân sắc lang kia toả ra. Chết tiệt, không lẽ nó là Lang Vương sao"

Trong thế giới của quái thú cũng có phân chia cấp bậc tư chất của cá thể như con người. Có con sinh ra tư chất bình thường thì lực chiến và trí tuệ thấp, chỉ làm tay sai hoặc làm các nhiệm vụ cấp thấp trong đàn. Những con có tư chất cao hơn có thể làm chỉ huy hoặc đầu đàn. Nhưng đặc biệt những những quái thú sinh ra đã có tố chất của Vương giả. Ngoài khả năng tu luyện thần tốc ra. Suy nghĩ của nó cũng phát triển, là kẻ đứng đàu ma trong giống loài đó. Bất quá những con là Vương giả liền có thêm một khả năng nữa. Đó chính kà Vương khí. Một loại khí tức giúp nó áp chế những sinh vật yếu hơn mình. Có thể nói đó chính là Tinh thần lực của quái thú. Những quái thú không có tư chất Vương giả thì không thể có Vương khí. Một khí bị Vương khí tác động thì chỉ có thể dựa vào Tu vi bản thân mà loại bỏ sự áp chế lên cơ thể mà thôi. Đó cũng là lý do vì sao Vương khí lại có thể áp chế được những đối thủ yếu hơn mình. Mà không cần giao đấu.

Cỗ tinh thần lực của Con Ngân sắc lang vương kia đủ mạnh để đánh lui tinh thần lực của Thiên Tứ. Đủ chứng minh nó không phải dạng dễ đối phó. Bất quá Tiểu Hắc tuy rằng có Vương khí nhưng tu vi lại yếu hơn nó. Đi ra ngoài này cũng không có tác dụng gì. Gã liền kết ấn, mở cửa không gian Bảo hạp đưa Tiểu Hắc vào trong.

Đám sói kia tốc độ thật sự khiến hắn kinh ngạc. Dù gã đã sử dụng lăng ba vi bộ tốc độ cũng đã ngang với tốc độ âm thanh rồi. Ấy vậy mà đám kia vẫn bám đuôi ở phía sau.

"Tốc độ và sức bền của đám này ghê thật."

Thiên Tứ không khỏi gật gù công nhận khả năng di chuyển của đám này. Một phần vì chúng quen thuộc địa hình lên dễ dàng né qua các gốc cây, tảng đá. Còn Thiên Tứ phải tập trung cao độ mới có thể né được những chướng ngại vật ở tốc độ cao như này. Vì vậy gã không thể sử dụng hết khả năng của lăng ba vi bộ.

Một lý do nữa chính là con Ngân sắc lang Vương kia, không biết bằng một cách nào đó liên tục phát hiện ra vị trí của gã rồi thông báo cho đám thuộc hạ vây bắt. Thiên Tứ đã nhiều lần thay đổi hướng đi nhưng chỉ lúc sau đám sói đã đuổi tới đằng sau.

"Đúng thật là phiền phức mà. Xem ra không đánh không được rồi"

Thiên Tứ dừng lại, chân đạp đất tay triệu hồi ra Đoản kiếm vô cực quay lại phía sau. Lần này tôc độ của hắn còn muốn nhanh hơn mấy lần. Ba Ngân sắc lang đang đà chạy tới, bất quá không kịp phản ứng liền bị một kiếm của gã cứa đứt cổ. Khí huyết bắn lên không trung. Chũng chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi tắt lịm.

Không để phí thời gian, gã vung đoản kiếm lên. Thanh kiếm bay lơ lửng trên không trung rồi lao vun vút đi tới chỗ mấy con Ngân sắc lang còn lại. Đám sói thấy đồng loại bị giết, bất giác sát khí tăng lên ngùn ngụt. Chúng đã nhìn thấy chiêu thức của Thiên Tứ,liền né sang một bên. Bất giác vừa né chân sang một bên liền ăn ngay một mũi tên cắm vào đầu.

Phía bên kia, Thiên Tứ lấy Linh ngọc cung, đứng tư xa ngắm tỉa từng con. Mũi tên hình thành từ linh khí cùng với khí tức của Thanh loan phong ấn bên trong liền có uy lực cực lớn. Mũi tiễn xanh nhạt xuyên qua người ngân sắc lang thật giống như xuyên qua tấm đậu hũ.

Bắn hạ 5 con, gã liền hủy đi Linh ngọc cung. Xoay người về sau, đấm ra một quyền mang theo 13 đạo quyền khí. Tiếng quyền ong ong bên tai bất giác đem một đầu Ngân sắc lang đánh cho nát bét trên không.

"Dám đánh lén ta. Cũng to gan đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro