Chương 142: Thủ lĩnh Ngân sắc lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ hít hít không khí, mùi máu tanh nồng lan toả trong không khí. Mới chỉ xuất chiến vài phút gã đã đem mười mấy đầu Ngân sắc lang đánh chết. Gioet chỉ còn lại 3 con đang nhe năng doạ dẫm. Nhưng tất cả chỉ dám đứng từ xa mà gầm gừ chứ không dám lao lên nữa. Thiên Tứ áo bào phất phới, linh lực gào thét tuôn ra, tạo thành cuồng phong cuốn lấy đám khí huyết kia. Một mực hấp thụ toàn bôh khí huyết từ những cái xác này. Không bao lâu liền đem những xác chết kia biến thành xác khô. Gã tiến lại gần một con Ngân sắc lang gần đó. Liền dẵm mạnh lên lớp vỏ ngoài đã khô khốc liền để lộ ra một viên hạch tâm màu xanh lam nhạt. Hắn cầm viên hạch tâm này lên tay. Bất quá liền cho vào miệng nhai ngấu nghiến.

Gương mặt gã hơi dãn ra một chút, liền gật gù nói

"Haha, công nhận mũi của các ngươi thính thật. Bảo sao có thể ngửi được mùi của ta mà đi theo."

Phải nói rằng trong thế giới dã thú liền đem loài sói xếp vào hàng đầu của những quái thú có các cơ quan nhạy bén nhất. Mắt mũi tay chân, lưỡi liền giống như những cỗ máy phân tích vậy. Có thể từu một mùi ban đầu mà lần theo dù khoảng cách có xa tới đâu. Thiên Tứ lấy được kic năng này liền vui vẻ tiếp nhận. Kết hợp vào với các giác quan của mình.

Bất giác từ phía sau, một cỗ linh lực cực lớn lan toả tới đây. Gã nhíu mày khi nhận ra thứ đang đến chính là thủ lĩnh của bầy sói này. Cơ thể xám xịt của nó thật muốn lớn gấp 3 lần đồng loại. Quanh thân linh khí toả ra như một lớp phòng hộ dày đặt. Thi thoảng lại có ánh chớp giật ngang thân thể. Chiếc sừng trên đầu liên tục  bắn ra hắc khí ra xung quanh.

Thiên Tứ không chút mất cảnh giác, vì đối thủ của hắn bây giờ là một quái thú Vương giả. Nếu chỉ xét về tu vi không thể nào đánh giá đúng thực lực của nó. Tuy giờ nó chỉ là Thái Thiên cảnh sơ cấp nhưng sức chiến đấu cũng phải trên 35 tinh rồi. Mà lúc này nếu không dùng bảo vật, hắn chỉ được 25 tinh là cùng.

Sức mạnh quá chênh lệnh, lên gã vô cùng cẩn thận từng bước di chuyển. Vừa cầm đoản kiếm lại thủ sẵn Thuấn di phù. Bất cứ lúc nào cũng có thề tránh né. Con thủ lĩnh nhìn 3 tên thuộc hạ của mình đang mất đi tinh thần chiến đấu kia liền không nói câu nào. Trực tiếp một chảo bay đến, giết chết tại chỗ. Ba con Ngân sắc lang Hải tuyền cảnh đều mất mạng mà không thể phản ứng.

Thiên Tứ nhíu mày vì khung cảnh trước mắt. Con thủ lĩnh giết chết ba thuộc hạ của mình xong liền cúi xuống ăn thịt chúng. Máu me be bét trên miệng nó, nhỏ xuống từng giọt. Thể loại ăn thịt cả đồng loại thế này chắc chắn không phải là bình thường nữa rồi.

Gã cảm nhận rõ linh lực của con Ngân sắc lang này đang tăng lên nhanh chóng. Vừa nãy còn là Thái Thiên cảnh sơ cấp vậy mà giờ đã thái thiên cảnh sơ cấp đỉnh phong. Dường như khi ăn thịt đồng bạn thì nó lại tăng tu vi lên.

"Không thể để nó tiếp tục ăn, nếu không nó sẽ còn mạnh thêm"

Ga suy nghĩ nhanh chóng rồi tay trái lấy mấy lá bùa Liệt hoả bạo loạn phù liền phóng ra. Một loạt hoả ưng hiện ra, xé gió bay đến chỗ Ngân sắc lang Vương. Con quái thú khẽ nhấc chân gầm lên một tiếng. Tiếng gầm của nó tạo ra trận xung kích cực mạnh đẩy lui toàn bộ Hoả ưng về phía sau. Hoả Ưng mất phương hướng đâm sầm xuống bên dưới đất.

Uỳnh .... Uỳnh....

Những tiếng nổ lớn vang lên kéo theo một màn lửa bốc cháy dữ dội. Liền đem cây cấy xung quanh cháy ngùn ngụt. Thiên Tứ cau mày, tay thủ Vô cực đoản kiếm, triệu hồi Di lượng cà sa và Kim chung tỏa ra. Trong chốc lát lực chiến của gã đã tăng lên 36 tinh. Đủ sức chiến đấu tay đôi với nó.

Con quái thú nhân lúc này vọt tới tấn công. Năm móng vuốt cong vút chực tiếp nhắm vào ngực Thiên Tứ mà cào xuống. Thình lình bị tấn cống khiến Thiên Tứ hoảng sợ, vội giơ tay rút đoản kiếm thôi động linh lực cắm vào thân thể Ngân sắc lang để lại một vết máu nhỏ, chưa tạo thành thương tổn gì cho nó, nhưng cũng kịp ngăn nó lại trong chớp mắt. Thiên Tứ xoay người nhanh như khỉ, Di lượng cà sa hoá thành kiếm nhọn từ trong tay áo xuất ra, linh lực hắc ám bao phủ lấy mũi nhọn cắt qua hai mắt Ngân sắc lang. Máu tươi vương vãi, Ngân sắc lang há miệng ré lên thê lương, nhưng tiếng ré chưa cất ra khỏi cổ họng đã bị Đoản kiế cắm vào yết hầu, chặn lại.

"Bịch."

Thân thể to lớn của Ngân sắc lang nện xuống đất đá, chấn những viên đá vụn nát bấy. Thiên Tứ cũng hạ xuống bên cạnh, lau đi vết máu trên Đoản kiếm, nhìn Ngân sắc lang mặt tái mét, đang cố ngớp ngớp từng nhịp hơi thở yếu ớt.

"Dám khinh thường ta, chỉ có con đường chết"

Mắt Ngân sắc lang Vương đã bị Thiên Tứ hủy đi, liêm đã không còn nhìn thấy gì. Linh khí cũng đang tiêu tán một cách nhanh chóng. Tứ chi quẫy đạp kịch liệt một hồi liền im bặt. Lúc này Thiên Tứ mới thở phào ra một hơi. Liền ngồi phịch xuống đất, tiện tay lôi một chiếc bình nhỏ đã mở nắp ở dưới đất lên. Gã nhếch mép cười cho bình nhỏ vào trong túi thao thiết.

"May mắn là Mê hương đã có tác dụng, nếu không ta đã sớm bị hạ bởi cua vồ kia của nó rồi."

Thì ra Thiên Tứ lúc quay lại đã lén thả ra một lọ mê hương. Trực tiếp đánh làm đám sói này mê man. Ngân sắc lang Vương tuy không bị mê man nhưng cũng bị ảnh hưởng không nhỏ

" Mê dược dù sao cũng có hạn, Ngân sắc lang vương thực lực Thái Thiên cảnh trung kỳ có thể chống cự được. Trong khu rừng hiện nay có lẽ còn không dưới 20 con đẳng cấp cỡ này. Cũng may dù không khiến chúng ngủ được, thì cũng khiến chúng nó giảm thực lực, đối phó cũng dễ hơn."

Thiên Tứ đứng dậy, một tay tung ra băng lãnh khiến đám lửa đang cháy liền đóng băng lại. Cần dập lửa trước khi hoả khí thiêu cháy hết khu rừng này.

Xong việc gã thở phào một hơi, sau cùng cũng giải quyết xong việc ở đây. Gã thu lấy xác của Ngân sắc lang Vương vào tuia thiết. Bất quá cũng cảm thấy chút đói bụng liền đưa hạch tâm của nó vào miệng mà nhai. Với hắn thạch tâm như một viên kẹo giòn vậy. Còn mùi vị có lẽ không bằng.

Gã quay lại không gian Bảo hạp, liền tới chỗ Tiểu Hắc, cũng là tiện xem qua vườn dược thảo. Thoáng thấy vườn cây xanh tốt, cành lá xum xuê. Gã gât đầu hài lòng. Quả thật có Quỷ huyết long và Thượng Quan Uyển Nhi ở đây khiến gã yên tâm hẳn.

Sự tình cũng đã là gần 2 tháng rồi mà gã vẫn chưa tìm được tung tích của vị đan sư kia lên cũng sốt ruột. Gã chảo hỏi một chút với hai người rồi rời đi. Liền lúc này Thượng Quan Uyển Nhi đi tới. Nàng kéo tay áo hắn, khuôn mặt có chút ngại ngùng mà nói

"Cho ta ra ngoài đi, ở trong này mãi cũng không biết làm gì."

Thiên Tứ cũng gật gù cho là phải. Thân nàng là thiên kim đại tiểu thư của Thượng Quan gia. Trước giờ đâu có làm mấy việc nặng nhọc này đâu. Liền đã giúp hắn trong suốt thời gian qua. Cũng lên cho nàng ra ngoài một chút.

Trước khi đưa nàng đi hắn giao kèo trước

"Bên ngoài quái thú đầy rẫy, liền phải chú ý cao độ. Không được chạy đi quá xa ta. Bằng không xảy ra chuyện liền khó ứng cứu."

Uyển Nhi lúc này đã bỏ khăn che mặt, liền để lộ mặt xinh đẹp của mình. Nàng bĩu môi, hứ một cái

"Hứ, ngươi nói như ta yếu lắm ý. Sợ ta làm mi vướng tay chân sao. Ta là Thái Thiên cảnh trung cấp đó nha"

"Rồi rồi, ta không sợ cô làm vướng chân tay ta đâu. Bất quá trong khu vực này cũng chỉ có vài đầu quái thú là trên Tu chân cảnh mà thôi. Gặp chúng né đi là được. Cái ta lo chính là cô sứt mẻ gì, khoa lòng cho ta ăn nói với cha cô."

Thiên Tứ tay nhổ đám dược thảo bên dưới cho vào Thiên địa lò. Để nó tự động luyện vài lọ mê dược. Có nó sẽ dễ dàng ứng chiến hơn. Bất quá hắn quay sang dặn dò đám sủng vật của mình mà không để ý thấy Thượng Quan Uyển Nhi đang đỏ mặt nhìn gã. Trong thâm tâm nàng không nghĩ hắn lại lo lắng sợ nàng bị thương.

Quỷ Huyết long ngồi trong hang, gã chẳng cần nhìn cũng biết chuyện bên ngoài. Liền cũng chỉ thở dài, tay cầm tách trà nhâm nhi

"Hài, tên tiểu tử này cũng đào hoa ra trò. Haha"

Thiên Tứ làm xong việc ở đây liền dẫn Tiểu Hắc cùng Thượng Quan Uyển Nhi đang rời khỏi không gian bảo hạp. Gã vẫn cho Uyển Nhi giữ Mộc đỉnh thông thiên kiếm bên mình. Nàng ta đã không còn Giao long kiếm, mất đi vũ khí quen tay. Nhưng với thanh mộc kiếm này cũng có thể sử dụng được 7 8 phần năng lực.

Hai người một chim đi tới phía trước. Gặp núi thì trèo, gặp sông thì lội. Với tinh thần lực mạnh mẽ của Thiên Tứ, việc phát hiện ra quái thú vượt quá tầm chiến đấu của hắn và Uyển Nhi không khó. Bọn họ cũng không có ý sát sinh quá nhiều. Trừ khi bị quái thú tấn công hoặc loại quái đó có thứ dùng để luyện đan, luyện linh thì mới bắt giết. Bên cạnh việc tìm kiếm vị đan tôn kia, gã cũng kiếm được kha khá thảo dược có giá trị. Liền đem hết về trồng trong không gian bảo hạp. Vừa có thuốc dự trữ lại vừa tăng dược tính của thảo dược.

Bất quá lại qua thêm một tháng, hắn vẫn chưa tìm được nơi nào có vườn hoa đỏ thẫm như lời thổ long nói.

Lúc này hắn đang cùng Thượng Quan Uyển Nhi ở trong một hang động nhỏ. Ngày nay mưa rơi nguyên ngày, thật sự khó khăn cho việc di chuyển.

Gã đưa miếng thịt đã nướng chín cho Uyển Nhi. Còn mình và Tiểu Hắc ngồi thiền định. Cái này cũng bởi vì Thượng quan uyển nhi là bán quỷ. Đối với tà khí vốn là đại kị. Nàng không thể hấp thụ được loại khí này. Nhưng Thiên Tứ và Tiểu Hắc lại coi đây như một loại thức ăn dự trữ. Liền mang linh khí cho vào đan điền làm chất dinh dưỡng nuôi cơ thể.

Được một hồi sau, gã mở mắt tay ném thêm củi vào trong đống lửa. Quay qua hỏi Uyển Nhi

"Đã hơn hai tháng ở đây rồi, mà không thấy manh mối gì. Quả thật là khó chịu."

Tiểu Hắc đang rỉa lông cánh của mình, bất giác cũng gật đầu mà than

"Ta cũng đã hỏi một vài quái thú ở đây. Bọn chúng cũng không nhìn thấy một khu vực có loài hoa màu đỏ nào. Có khi nào vườn hoa đó đã bị phá hủy không."

"Cũng có khả năng. Ta vốn sử dụng tinh thần lực quét một khu vực rộng lớn. Ấy tính là tìm kiếm xem có linh khí của kẻ nào không phải là quái thú trong này không. Nhưng lại chẳng thấy gì. Ngay cả một tên dũng giả cũng không thấy. Chả lẽ người ở Quỷ đô thành thật sự kiêng kỵ nơi này sao"

Thượng Quan Uyển Nhi nghe hắn nói vậy liền gật đầu, nàng đưa cổ tay trắng nõn nà của mình ra. Để lộ Định phật châu trên tay rồi nói

"Không phải do nơi này quái thú mạnh mẽ lên không có dũng giả tới đây săn bắn hái thuốc. Mà chính là do luồng tà khí nơi này quá thịnh. Ngay cả Tu chân cảnh lạc vào đây cùng lắm cũng chỉ kìm nén được nửa tháng hơn chút. Mà những kẻ đó ở Quỷ đô thành đã kà cường giả đỉnh cao. Lên nếu không phải có việc gì cần lắm mới đích thân tới đây. Bằng không cũng chẳng tốn sức đi bắt vài con quái thú hay linh dược cả."

"Haha, ấy vậy mà ở Oán linh cốc ta. 3 năm lại cho một đợt để tử tới đây tu luyện. Bất quá mẫu thân và Các sư phụ ta tới đây đều tìm được bảo vật mang về. Bản thân ta cũng tìm được vô số linh dược quý hiếm. Chỉ cần đến được di tích phía Nam khu rừng, hoàn toàn có thể may mắn kiếm được bảo vật."

Quả đúng là như vậy, Dương Chí Bảo là điển hình cho câu nói này của gã. Nàng ta đã nhặt được một viên Hỗn nguyên châu. Vốn là bảo vật chí tôn của thiên địa. Bên trong là Ma hoàn và Linh đan ẩn chưa Tam muội chân hỏa và Băng phong cực hạn. Còn An Giang sư phụ tìm được Kim lang tằm. Quái thú mạnh mẽ nhất trong ngành cổ trùng. Bất quá Thiên Tứ chỉ nghe về loại cổ trùng này chứ chưa biết cách luyện chế cổ trùng từ nó. Nhưng với khả năng hoá thân thể kẻ bị nó cắn thành những sợi tơ bền chắc như vậy. Đã đủ thấy sức mạnh của nó rồi. Thiên Tứ cũng là đang hướng tới phế tích kia mà đi đây.

Gã kể cho Uyển Nhi nghe về những chuyện này. Bất giác nàng như được khai thông tư duy mà hiểu ra vấn đề

"Đúng rồi, do nơi này ít kẻ lui tới. Lại có tà khí trùng thiên. Bảo vật xuất hiện nơi này rất khó để phát hiện ra. Vì vậy Mẫu thân ngươi mới tìm được Hỗn nguyên châu trong di tích cổ"

Thiên địa đại đạo sản sinh linh khí. Đến một mức độ nào đó sẽ hình thành lên một món bảo vật truyền xuống nhân gian. Bất quá mỗi loại bảo vật lại được hình thành từ một hay nhiều loại khí, nồng độ khí khác nhau lên mạnh yếu đều khác. Hình dạng thành lập cũng là thứ khác biệt. Lên trên đời, bảo vật do Thiên địa sinh ra liền có muôn hình vạn trạng. Bảo khí của Thiên Tứ hình thành từ bản ngã vũ khí của riêng gã lên từ khi sinh ra liền đã có hình dáng cố định. Sau này tu luyện cũng chỉ là cải thiện chỉ số của nó mà thôi.

Gã gật gù đồng ý với Uyển nhi mà nói

"Ukm, ta cũng nghĩ vậy. Mà đó cũng không phải là vấn đề lớn. Bảo vật ở đây đều mang theo tà khí. Nếu không được sử lý triệt để liền khiến cho những kẻ sử dụng bảo vật ở nơi này đánh mất nhận thức, rơi vào một ma đạo"

Bên ngoài cửa hang, những giọt mưa nặng hạt vẫn rơi đều đều. Có thể vì cơn mưa khá lớn mà khí tức của khu vực này cũng trở lên mờ nhạt hơn. Thi thoảng chỉ có thể nghe thấy những tiếng sét đánh oang oang.

Đến sáng hôm sau thì mưa đã tạnh. Thiên Tứ đi ra ngoài cửa hang liền thấy những vũng nước to nhỏ trước mặt. Đây là những dấu chân để lại của một con mãnh thú to lớn đi ngang qua đây mà thành. Gã dùng Tinh thần lực kiểm tra khu vực này, thấy an toàn liền gọi Uyển Nhi và Tiểu Hắc lên đường cho sớm

Lần này gã quyết định sẽ đi về phía Nam khu rừng. Nơi đó có một phế tích bị bỏ hoang từ lâu. Chính là chỗ mẫu thân hắn nhặt được Hỗn nguyên châu.

"Dù gì cũng chưa có manh mối nào của vị đan tôn kia. Cứ đi, biết đâu lại tìm ra dấu vết"

Hắn nghĩ thầm trong bụng rồi cùng hai kẻ kia lên đường.

Sau gần một tiếng, bọn họ đi tới địa phương hoàn cảnh rất ẩm ướt, phía trước xuất hiện một hang núi, còn chưa đi vào đã nghe mùi thối buồn nôn, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy một cây thực vật dài chừng thước, không có cành lá, phảng phất như cây mía, nhưng trên thân cây lại có từng tái từng trái cây, không nhiều không ít, vừa vặn bảy quả.

"Đây chính là Thanh Linh quả"

Thượng Quan Uyển Nhi nhất thời kích động hô lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro