Chương 143: Hoả Linh Viên Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ cũng nhận ra loại quả này. Thanh Linh quả có thể gia táng trực tiếp linh lực của người sử dụng. Được liệt kê trong danh sách thảo dược quý hiếm của dòng Trung cấp. Thượng Quan Uyển Nhi cũng đã từng ăn qua một trái này mới có thể dễ dàng tăng tu vi từ Hải tuyền cảnh Sơ cấp lên Hải tuyền cảnh trung cấp đỉnh phong trong một tháng. Ngay cả con gái rượu của Thượng Quan phủ cũng chỉ mới ăn được một quả liền có thể hình dung loại quả này có giá trị lớn như thế nào.

Thượng Quan Uyển Nhi muốn đi tới hái. Liền bị Thiên Tứ cầm tay kéo lại. Đôi mắt gã chăm chú nhìn vào trong hang, tuyệt nhiên không rời đó một chút nào

"Sao lại cản ta, đó là linh dược quý đó. Một quả này có thể cho mi tăng tu vi lên tận Tụ linh cảnh hậu kì đỉnh phong đó"

Thượng Quan Uyển Nhi khó hiểu với hành động của gã, liền quay qua giải thích cho hắn nghe về công dụng của Thanh Linh quả. Bất giác Thiên Tứ nhẹ giọng, lui lại phía sau mà đáp

"Phàm là dược liệu quý đều có quái thú canh gác. Trong hang truyền ra mùi hôi thối nồng nặc, chứng tỏ trong hang có thứ gì mới chết. Đang trong thời kì phân hủy, ta nghĩ có quái thú sống trong đó. Cẩn thận vẫn hơn"

Thanh linh quả đối với Thiên Tứ không cần thiết cho lắm. Bởi vì linh lực của gã đã quá tải. Liền không cần bổ sung linh khí làm gì. Nhưng dùng nó để luyện đan lại là một câu chuyện khác. Gã vốn tính sẽ nhổ cả cây chứ không phải là hái quả.

"Nhưng hiện tại nó không ở đây, chúng ta lên tranh thủ mà hái mới đúng chứ"

"Trong đó có độc đó. Muôn chết thì cô cứ vào đi."

Thiên Tứ nhĩu mày lại, sau đó đi ra xa một chút liền lấy một ít thảo dược trực tiếp dã nát. Sau đó loại bã kia vo lại thành cục. Gã chia làm hai nửa, cho Uyển Nhi một nắm, mình một nắm.

"Ngậm thứ này trong miệng rồi nhanh chóng lấy cả cây"

Nói rồi gã cho nắm thuốc nhỏ vào miệng, ngậm lại. Nhanh chóng tiến lại dùng cành cây gần đó bới đống đất ở gốc cây ra. Thượng Quan Uyển Nhi biết gã muốn đưa cả cây này vào không gian bảo hạp. Bất quá cũng lại giúp một tay. Có điều rễ cây Thanh Linh quả quá sâu lên cả hai hì hục mãi vẫn chưa nhổ lên được. Bất giác từ trong hàng truyền ra mùi hôi thối nồng nặc, khiến Uyển Nhi chút nữa nôn mửa. Từ phía trong một bóng đen cao lớn.

Thiên Tứ híp mắt nhìn ra xa, phía cuối sơn cốc, sương mù cũng tan đi nhiều. Một thân thể đỏ rực khổng lồ Hỏa Linh Viên hắn vừa liệp sát đang ngồi đó, toàn thân như lửa, cơ thể phát sáng, như có mang một kiện hỏa giáp trên người, cong chân ngồi xổm trên đất, mà khí thế hung ác tràn ngập toát ra thật xa. Linh lực dao động cuồng bạo thế này hơn xa những đầu những quái thú trước kia, hẳn nhiên nó chính là lão đại của các cốc này, Hỏa Linh Viên Vương.

Thiên Tứ vung tay ném ra mấy cây Định Thiên trâm vào vạch hang. Liền tạo ra một trận pháp giam cầm tạm thời. Tay còn lại nắm chặt gốc cây Linh thảo quả một lần nhấc lên cao. Cả cây bị lực của gã nhổ bật lên. Gã cho nó vào ngay không gian bảo hạp liền nắm tay Uyển Nhi

"Đi"

Tức thì sử dụng Lăng ba vi bộ chạy đi. Tiểu Hắc nhanh chóng bay đi trước. Hoả Liên linh vương là quái thú Tu chân cảnh. Bất quá hắn cũng không có cách đối phó. Trận pháp vừa rồi chỉ là ngăn chặn hoả liên khí từ Hoả liên linh vương mà thôi. Gã kết ấn thu lại Định Thiên trâm, mấy cây trâm rung lên bần bật rồi bay vun vút về phía hắn.

Hoả Liên Linh Vương hai mắt đỏ ngầu của nó đã phát hiện cây thuốc của nó đã bị mất. Thân thể dũng mãnh nhảy ra, nổi giận khi thấy có con người can đảm xâm nhập lãnh địa của nó.

"Hoooooow!"

Phẫn nộ hú lên, cánh tay vượn thật dài duỗi ra nắm lấy một khối đá khổng lồ, hung hãn ném tới chỗ Thiên Tứ. Tiếng vù vù xé gió nặng nề, khối đá đó cực kỳ nặng.

- Sát!

Thiên Tứ quát lên, thân hình bật ra, ngón tay nắm chặt chuôi Vô cực đoản kiếm trong tay, linh lực bạo dũng tràn ra, mộ kiếm chém xuống, kiếm khí sắc lẹm chém khối đá ra làm hai nữa. Tốc độ của hắn không hề giảm, vẫn tiếp tục chạy trốn.

"Hoooooooo."

Hoả linh viêm rống lên một tiếng, hai chân sau đạp mạnh xuống đất khiến đất đá nơi này nát bấy. Liền mượn lực phóng đi. Thân hình nó tuy cao lớn nhưng di chuyển lại cực kỳ linh hoạt. Thoáng chốc nhảy qua lại giữa các tán cây mà đuổi theo Thiên Tứ.

Thiên Tứ mắt liếc lại phía sau, cảm giác không ổn. Tu chán cảnh đúng là tu chán cảnh, tốc độ đáng gờm thật. Dù Thiên Tứ đã dùng tới công pháp Thiên cấp chạy trước một lúc, ấy vậy cũng đã bị nó theo kịp. Gã cau mày nói với Uyển Nhi bên cạnh

"Cô và tiểu Hắc vào trong trước. Ta dẫn dụ nó đi nơi khác"

Thượng Quan Uyển Nhi mặt mũi đỏ ửng, từ nãy giờ tay nàng bị gã nắm chặt kéo đi. Bất quá cả cơ thể dường như không còn sức lực vậy.

"Không được, nếu đi thì cả 3 đều đi. Ngươi không phải là đối thủ của nó đâu"

"Ta biết, chỉ là ta muốn mượn áp lực của Hoả linh viêm gia trì thực chiến thôi. Tuyệt đối sẽ không chiến đấu trực tiếp. Ta sẽ vào đó khi gặp nguy hiểm"

Nói rồi gã huýt sáo ra hiệu cho Tiểu Hắc bay vào trong tay mình. Tiểu Hắc hiểu gã hơn Uyển Nhi lên chỉ dặn dò hắn một câu

"Chủ nhân cẩn thận"

Thiên Tứ gật đầu rồi nhanh chóng mở tinh thần lực đưa hai kẻ kia vào Khồn gian bảo hạp. Giờ đã thoải mái chạy nhảy không bị vướng tay chân nữa. Gã liền gia tăng tốc độ kéo dãn khoảng cách với Hoả linh viêm.

Hoả linh viêm nhảy tới đâu liền khiến cho cây cối xung quanh gẫy đổ tới đó. Nó quyết phải đem kẻ ăn trộm linh dược của mình xé ra nhiều mảnh. Liên tục gào thét, từ miệng bắn ra tia linh khí về phía Thiên Tứ.

Thiên Tứ thân như nhạn nhỏ, lạng lạch đánh võng bất chợt khiến những tia linh khí của Hoả linh viên đều trật đích. Đánh thì không lại nhưng chạy trốn thì lại là chuyện khác. Gã liên tục đảo qua đảo lại một khu vực. Khiến Hoả linh viên không còn chỗ bám víu, bay nhảy. Bắt buộc phải nhảy xuống mặt đất. Tốc độ cũng đã giảm đi một chút.

Thiên Tứ thấy vậy liền quay ngoắt người lại, hai tay kết ấn lấy ra Minh nguyệt song đao của mình. Lần này đã có cơ hội để sử dụng bảo khí của mình rồi lên gã vô cùng thích thú. Hai chân bật nhảy kên cao, ầm âmd đánh song đao xuống dưới.

Minh nguyệt song đao là vũ khí linh hồn của Oán linh. Được luyện hoá từ bản ngã linh hồn kết hợp với Cửu sắc tinh vân. Trong bản thể đã có sẵn 9 loại khí chất tự nhiên. Ngày tháng qua liên tục tôi luyện trong Linh căn của Thiên Tứ. Liền đã phát triển sức mạnh vượt trội. Dù chưa được luyện linh nhưng sức mạnh đã vượt đến vũ khí trung phẩm Thượng cấp rồi.

Song đao vừa xuất hiện liền khiến sắc trời thay đổi. Cuồng phong nổi lên kéo mây đen ùn ùn về tới. Hoả linh Viên cảm nhận được vũ khí kia có thể áp chế được mình lên cũng đề phòng cảnh giác. Bất quá hai lưỡi đao hình bán nguyệt phóng tới liền vung quyền lên đánh chặn

Ong... Ong. Uỳnh

Quyền này của Hoả linh viên phải đến 50 tinh, quyền vừa thi triển đã mang theo linh khí cực hạn. Chỗ linh khí này hoá thành hình nắm đấm, hung hăng lao tới. Trực tiếp va chạm với Minh nguyệt song đao. Song phương nháy mắt lao vào nhau, ác chiến bùng nổ, linh lực ào ạt tuôn ra, ánh đao sắc bén loang loáng trong cốc chém vào thân thể Hỏa Linh Viên Vương. Ngay khi Thiên Tứ hô khẩu lệnh, Minh nguyệt Song đao cuốn lấy những đầu Quyền của Hỏa Linh Viên kia, không cho chúng nó tiến về vị trí của Thiên Tứ.

Hai bên gia tăng linh lực vào chiêu vừa đánh ra. Thiên Tứ chịu thua thiệt về tu vi lên song đao dần bị đẩy lui, e rằng khó mà giữ được thân.

"Tam muội chân hỏa, Băng phong cực hạn.  Phát"

Thiên Tứ hô lớn, lần này gã huy động toàn bộ linh lực của bản thân. Khiến cho Minh đao phát ra Tam muội chân hỏa đỏ rực. Nguyệt đao sáng chói một màu băng giá, hàn khí toả ra khiến cây cối xung quanh nhanh chóng băng hoá không ngừng.

Hai thanh đao bắt đầu xoay tròn, kích phát năng lượng của Ma hoàn và Linh đan bên trong chúng ra ngoài. Một cái là dị hoả một cái là băng phong. Liền đem quyền kia của Hoả linh viên đánh thành tro bụi. Hai thanh đao bay tới chém xuống người Hoả Linh Viên Vương.

Thiên Tứ dốc toàn lực công kích, tạo thành vài vết thương trên cơ thể Hỏa Linh Viên Vương, bất quá bàn tay ngự đao cũng đã rách toạc thấm máu đỏ thẫm, hẳn nhiên phản chấn cũng không dễ chịu gì. Tình hình này, nếu không có Bá Vương Long nhục thể chính diện chống đỡ phản lực của Hỏa Linh Viên Vương, e rằng họ khó mà giữ thân.

"Song đao bình địa"

Dây dưa một hồi cảm giác hai tay run lên tự không ổn,  gã liền hét lớn một tiếng ra chiêu.

Ầm

Tiếng quát vang ra, Song đao đột nhiên tiến lên bắn ra Tam muội chân hỏa cùng Băng phong cực hạn. Trên thân đao có lôi quang thoáng hiện, dùng hết toàn lực bổ xuống, hai đạo lôi quang phóng ra như điện, chém vào lưng Linh Viên Vương.

"Xoẹt!"

Cái lưng cứng như thiết tháp của Hỏa Linh Viên Vương chịu công kích Hoả Băng kia liên thủ đã phải chịu một vết cắt sâu hoáy, máu tươi tuôn ra. Nhưng ngay tức khắc bốc hơi rồi đóng băng việc vết thương lại

"Hoooooow!"

Cái lưng đau đớn, nhất thời khiến Hỏa Linh Viên Vương nổi giận rống to, cánh tay vượn mạnh mẽ vung lên, linh lực cuồng bạo càn quét, khiến song đao bật lại, Thiên Tứ bị phản bệ, hộc máu văng ngược ra.

- Súc sinh chết đi!

Thiên Tứ cau mày, nhảy lên hét to, song đao xoáy tròn trên tay bổ xuống, linh lực trong cơ thể tuôn trào, trên thân đao hiện lên một đường đao khí do linh lực hình thành dài cả trượng, cuộn lại thành hình tròn chém xuống đầu Hỏa Linh Viên Vương.

Choang!"

Hỏa Linh Viên Vương phản ứng cực nhanh, nhận thấy công kích hung mãnh, hai tay giao nhau, như tấm chắn chống đỡ đao phong sắc bén trảm xuống. Đao phong chém sâu vào da thịt, nhưng vẫn chưa chém đứt hai tay.

"Chủ nhân"

Tiểu Hắc rống to, tiếng hô vừa vang ra, liền thấy mấy trăm lông vũ bắn lên cơ thể Hoả Linh Viên. Lông của Tiểu Hắc có thể xuyên qua mọi kết giới. Lên việc phá hủy lớp phòng thủ của Tụ linh cảnh sát cũng không khó khăn gì.

Thượng Quan Uyển Nhi thủ thế đã lâu, chỉ chờ lớp phòng thủ của Hoả linh viên biến mất liền thoắt cái xuất hiện, như linh hầu ra sau lưng Hỏa Linh Viên Vương, hai tay bao trùm linh lực hắc ám sắc bén lên Mộc đỉnh thông thiên kiếm, cắm vào vết thương sâu hoáy sau lưng, máu tươi tuôn ra ào ạt. Nàng nhanh chóng lui gấp, một luồng linh lực cực kỳ cuồng bạo xung động trong vết thương của Hỏa Linh Viên Vương.

"Uỳnh!"

Dao động kia vừa truyền ra ngoài, dư chấn xung kích kinh khủng bùng nổ. Cái lưng Hỏa Linh Viên Vương như có gắn bom nổ kinh hoàng, máu thịt văng tứ tung, đất đá ngay đó bị lực xung kích chấn nát.

"Hoooooow!"

Chưa dừng lại ở đó, từ bên trái Tổ mẫu linh xà xuất hiện bên cạnh Hoả linh viên. Há miệng thật lớn cắn vào vai khỉ đột. Liền đem chất kịch độc truyền vào cơ thể nó. Linh xà quẫy đầu liền một mạch hất văng Hoả linh viên lên cao. Hoả kì lân như đã đợi sẵn, bắn một khối cầu lửa thẳng tới.

Uỳnh.

Cơ thể của Hoả linh viên vốn đã có hoả diễm bao phủ nhưng giờ lại càng đỏ rực thêm. Còn chưa kịp kêu lên thì sợi xích sắt từ dưới đất bắn lên xuyên thủng đầu nó. Theo đoạn xích này, một cỗ thân hình nhỏ bé đoan thoăn thoát nhảy tới. Liền chốc lát nhả ra sợi tơ trắng. Sau cái chớp mắt liền khoá chặt cơ thể của Hoả linh viên trên không trung.

Hỏa Linh Viên Vương điên cuồng hú hét, nhưng vết thương sau lưng đổ máu như suối, cùng cái đầu đã bị xuyên thủng nhìn như có vẻ bị đục thành một lỗ to, nó rơi ầm ầm xuống đất ngã xuống. Thiên Tứ đáp xuống mặt đất, nhìn Hỏa Linh Viên Vương gục ngã, cũng thở nhẹ một.

- Thành công!

Bọn Thượng Quan Uyển Nhi nhìn thấy cảnh này, ánh mắt vui mừng điên dại, cố gắng đứng dậy lết ra, ngay cả Tiểu Hắc cũng tỏ vẻ trút được gánh nặng, tươi cười.

Thiên Tứ ngồi bệt xuống đất, tay chán run rẩy kịch liệt. Bất quá vừa rồi sử dụng quá nhiều linh lực, cơ thể hắn đã chạm tới giới hạn. Thượng Quan Uyển Nhi sắc mặt lo lắng liềm chạy lại đỡ hắn ta.

"Ngươi... Ngươi không sao đấy chứ"

Thiên Tứ xua tay, cố gắng nở nụ cười.

"Ta không sao, mau trở về không gian bảo hạp trước rồi nói"

Gã vịn tay vào Uyển Nhi đứng dậy, liền đưa tất cả trở lại không gian Bảo hạp. Xác của Hoả linh viên giờ đã bắt đầu hoá tơ cũng được cho vào.

Về đến hang động trong núi của mình. Gã liền ngồi xếp bằng. Nhanh chóng dùng hỗn nguyên khí ở nơi đây hồi phục lại cơ thể mình. Bất quá lúc nãy hắn toàn chịu phản chấn từ cuộc chiến lên mới có thể toàn mạng. Nếu dính một đòn của Hoả Linh Viên Vương kia. Ắt hẳn là đi rồi.

Ở bên ngoài, tranh thủ lúc Hoả Linh Viên chưa hoá thành tớ, hoàn toàn. Tiểu Hắc dùng mỏ mổ phanh ngực nó ra. Lấy ra một viên hạch tâm màu đỏ. Gã mỉm cười nhờ Uyển Nhi cầm giúp mình. Uyển Nhi vừa chạm vào liền cảm giác hai tay nóng bỏng. Xuýt chút thì đánh rơi. Bất quá nàng lên tiếng hoi

"Đây sao lại nóng đến vậy"

Tiểu Hắc vẩy sạch máu dính trên mỏ rồi mới trả lời

"Đây là hạch tâm của Hoả linh viên Vương. Bên trong có chứa dị hoả Sinh Linh viêm hoả. Nó sẽ rất có ích cho chủ nhân của ta"

Bất giác nó nhìn Uyển Nhi rồi hỏi lại

"Cô bị thương rồi"

Thượng Quan Uyển Nhi khẽ cúi xuống bàn chân mình. Thì ra trong lúc cố gắng  tiếp cận Hoả linh viên mọt cách nhanh nhất cô đã bị trúng Lông vũ của Tiểu Hắc. Liền giờ vết thương đang không ngừng nhỏ máu tươi. Nàng mỉm cười xua tay mà đáp

"Không sao, chỉ lát là khỏi thôi. Ấy mà lông vũ của ngươi lợi hại thật. Có thể xuyên qua lớp phòng thủ của Hoả linh viên"

"Tất nhiên, cái đó có tính là gì. Ngay cả Minh Nguyệt song đao của chủ nhân ta cũng là dựa theo phù văn trên lông vũ của ta mà phát triển"

Tiểu Hắc được dịp thể hiện liền cũng nói ra một chút sức mạnh của mình. Tuy là nó có khả năng như thế nhưng chỉ là một mình nó có thể dùng. Nếu không phải Thiên Tứ tìm được cách biến khả năng của nó áp dụng lên chiêu thức của gã.

Thượng Quan Uyển Nhi có chút không hiểu muốn hỏi lại thì Thiên Tứ từ bên trong đi ra. Bên cạnh là Quỷ Huyết long, hai người đang bàn luận chuyện gì đó. Thâý vậy Uyển Nhi phi nhanh bước chân đến cạnh gã, liền hỏi ngay

"Ngươi không sao rồi chứ"

"Ta không sao. Chỉ là nội thương một chút. Giờ có thể lên đường tiếp rồi"

Thiên Tứ quay lại nói với Quỷ huyết long

"Tiền bối, dù sao cũng cảm ơn người đã cho tại hạ chỉ điểm. Giờ ta sẽ nhanh chóng đi tìm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro