Chương 144: Hồ ly nhất vỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỷ Huyết long gật đầu mà đáp lại

"Được, dù sao cái tên biến thái đó cũng không dễ dàng truyền cho mi Không gian đan đâu. Vẫn lên sớm tìm ra hắn rồi tìm cách giải quyết"

Thoáng chốc gã đã an bài xong mọi sự lên cũng đến lúc rời đi. Bất quá không quên thu luôn đống tơ từ thi thể của Hoả Linh Viên Vương lại. Dù gì chỗ tơ này còn rất nhiều việc dùng tới.

Hắn, Uyển Nhi cùng Tiểu Hắc lại rời khỏi không gian Bảo hạp. Bất quá hắn có chút ngạc nhiên khi nhóm quái thú của mình hợp tác chiến đấu ăn ý như vậy. Ai có thể ngờ được rằng mấy người bọn hắn lại có thể đánh giết được quái Tu chân cảnh. Lại còn là dòng giống Vương giả cơ chứ. Nhưng đó là sự thật, hiênt nhiên công lớn nhất chính là Minh nguyệt song đao của Thiên Tứ đã sớm làm Hoả Linh Viên Vương bị thương. Kết hợp thêm trận pháp tiêu tán linh khí và mê dược mới có thể làm được. Đó là lý do vì sao Thiên Tứ lại chạy vòng vòng quanh một khu vực. Chính là muốn lập ra trận pháp và giải mê dược.

Gã thu lại mắt trận ở khu vực này, sau đó dọn dẹp một chút. Tránh quái thú lân cận lần theo mùi máu mà tới đây.

Bất giác chim chóc gần đây nháo nhào vỗ cánh bay lên. Thiên Tứ nhíu mày vội quay lại nói với Thượng Quan Uyển Nhi cùng Tiểu Hắc

"Mau đi thôi, có quái thú mạnh đang tiến về đây"

Tinh thần lực của gã mạnh mẽ đủ cảm nhận được thứ đang đến cực kì nguy hiểm. Liền cấp tốc rời đi không chút do dự.

"Ầm!"

Một cái bóng màu bạc, điên cuồng từ chỗ nào đó trong rừng phóng lên cao rồi nháy mắt hạ xuống đất, khiến đá vụn, cành cây vương vãi trên mặt đất cũng nảy lên. Hình dạng không khác Hoả Linh Viên Vương đã chết kia, chẳng qua thân hình khổng lồ, trên đầu nó, một cái sừng hiện ra ngân quang.

Đây là... linh thú cao cấp, còn mạnh hơn cả Hoả Linh Viên Vương.

Rừng rậm rung động dưới linh lực cuồng bạo thổi quét, uy áp cường đại đến mức những tiếng thú kêu trong rừng lác đác cũng hoàn toàn trở nên tịch mịch, xa xa thỉnh thoảng thấy bóng dáng vài linh thú đang bỏ chạy thục mạng, dường như chúng nó cũng đã cảm nhận thấy cơn giận dữ điên cuồng của con khỉ đột kia.

Thiên Tứ cùng Thượng Quan Uyển Nhi, Tiểu Hắc ba người đều cảm giác được sự trấn áp mãnh liệt này. Tim đập liên hồi, Thiên Tứ khẽ nuốt nước bọt. Năng lực linh thú cao cấp quả nhiên khủng bố a! Sợ hãi than thở, nhưng thân thể một mạch lao về phía trước, không giám dừng lại chút nào, thậm chí hô hấp cũng rất nhẹ như có như không, linh lực hoàn toàn thu vào khí hải, không dám đưa ra một chút xíu vận chuyển nào.

Lỡ như bây giờ mà bị Quái thú kia phát hiện, e rằng kết cục còn thảm hơn cái thây Hỏa Linh Viên Vương vừa nãy.

Cũng may quái thú cũng không để tâm dò xét những thứ nhỏ bé đang chạy trốn kia,nó hít ngửi khí huyết khi thêm lần nữa rồi gầm lên một tiếng đau thương, cuối cùng phóng về rừng rậm sâu thẳm.

Thiên Tứ vẫn chưa dám động dừng lại, lẳng lặng chờ đợi chừng mười phút, mới cẩn thận đứng lại quan sát.

Cảnh giác quan sát kỹ càng bốn phía, nhanh chóng bước tới tảng đá lớn. Đứng trên đó phát ra tinh thần lực mà kiểm tra. Bất giác thở phào một tiếng

"Hài. Nó đi rồi."

Lúc này Thượng Quan Uyển Nhi mới dám thở mạnh một hơi. Suốt từ lúc quái thú kia xuất hiện liền đã cho nàng một loại cảm giác áp bức. Khiến cơ thể nàng chịu sức ép rất lớn. Vừa rồi chạy đi cũng là dùng toàn lực mới có thể làm được.

Không gian xung quanh trở lại yên tĩnh, Tiểu Hắc bay từ trên cành cây cao xuống mà nói

"Nếu ta đoán không sai đó là Hoả Linh Viên Vương chủ. Là một con hoả hầu sống trong vùng sâu nhất của khu rừng. Vì ngửi thấy mùi máu cuat con cháu mình bị giết lên mới ra đây. Bất quá không tìm được thi thể lên mới bỏ đi. Ắt hẳn là trở về tìm bảo vật gì đó để truy tìm tung tích của con cháu gã"

"Hoả Linh Viên Vương đã mệt rồi, lại thêm Hoả Linh Viên Vương chủ nữa. Tu vi cũng phải là Phá nhân cảnh đỉnh phong. Nếu không muốn nói là Bán tiên cảnh. Cái này mà nó biết ta đã giết con cháu của nó. Liền một cái bũng tay cũng đủ giết ta rồi"

Thiên Tứ thất thần nói ra suy nghĩ của mình. Quả thật đối đầu với Phá nhân cảnh không khác nào lấy trứng trọi đá. Đừng nói là 1 Thiên Tứ sử dụng tất cả bảo vật của mình chiến đấu. Mà là hàng trăm hàng nghìn cái Thiên Tứ cùng lúc đánh Hoả Linh Viên Vương chủ cũng chả có nghĩa lý gì. Chỉ e không tiếp cận nổi kết giới của Phá nhân cảnh đã phải bỏ mạng. Linh hồn cũng bị đánh cho nát bươm.

Thượng Quan Uyển Nhi nghe vậy cũng lo lắng kịch liệt. Nàng là người trong tu đạo. Đủ hiểu việc khiêu chiến vượt cấp nó khó như thế nào. Cấp độ càng cao khiêu chiến vượt cấp lại càng khó. Tỉ như võ giả Thái Thiên cảnh như nàng cùng lắm cũng chỉ miễn cưỡng thắng được người thái thiên cảnh hậu kì. Nếu trong tay có bảo vật tăng thêm 10 đến 13 tinh. Còn lại thì hoàn toàn vô dụng.

Mỗi tầng tu vi lại có một kết giới bảo vệ có thể riêng. Cái này là do linh khí của kẻ đó toả ra bên ngoài liền biến thành lớp giáp vô hình chống đỡ sát thương nhận vào. Tu vi có cấp bậc càng cao thì càng mạnh. Chính vì cái lẽ đó khiêu chiến vượt cấp là rất khó khăn.

Thiên Tứ có thể khiêu chiến vượt cấp ở cuộc thi ấy cũng là do trong tay hắn có công pháp Thiên cấp. Lấy sức mạnh của chiêu thức đè bẹp đối thủ. Nếu không liền dùng hết sức cũng chẳng si nhê gì với một người tu vo Thái Thiên cảnh cả.

"Nếu vậy chúng ta bây giờ phải làm sao"

Thượng Quan Uyển Nhi lo lắng hỏi Gã. Bất quá gã liền ngồi phịch xuống nền đất, ngửa cổ lên tu một hơi nước dài, sau đó mới nói

"Tạm thời sẽ không có vấn đề gì. Ở trong không gian bảo hạp sẽ không để lộ bất cứ khí tức nào ra ngoài. Dù hắn có dùng bảo vâth gì cũng không biết được đâu. Chỉ là bây giờ chúng ta sẽ khó đi hơn mà thôi"

Nói rồi gã giục tất cả lên đường. Khi nãy hắn đã được Quỷ Huyết long đưa cho một thông tin rất có giá trị.

"Muốn tìm tên biến thái đó cứ đến đầu nguồn dòng nước sẽ thấy"

Gã thật sự khó hiểu khi quỷ Huyết long biết rõ hắn đến khu rừng này làm gì. Ấy vậy mà bây giờ mới chịu nói ra điều này. Bất quá đâm ra bực mình, thế mà Quỷ Huyết long chỉ trả lời hắn một câu rất thờ ơ

"Mi hỏi tên Thổ Long đó chứ đâu có hỏi ta. Giờ trách ai"

Thiên Tứ chỉ biết cười khổ, hận không thể nào đánh cho con rồng này một trận. Bất quá, hắn liền tìm con sông ở đây, sau đó đi lên thượng nguồn như lời Quỷ Huyết long nói.

Cả ba phi nhanh, mon theo những đường suối nhỏ mà tìm ra sống lớn. Bất quá cũng là vì khu rừng này quá rộng lên tuần sau bọn họ mới tìm ra được con sông.

Lúc này cả ba đang đứng trước một con sống rộng đến cả 10 dặm. Nước sông đục ngàu phù xa tuyệt nhiên không thấy đáy. Trên đong nước thi thoảng lại xuất hiện Xoáy nước hút mọi thứ đưa xuống dưới lòng sông. Thiên Tứ nhíu mày

"Nước ở đây chảy siết thật"

Dưới nước này hẳn chứa nhiều quái thú mạnh mẽ lắm lên mới có nhiều xoáy nước như vậy. Hắn cũng không để ý quá nhiều, liền đi cách mép nước một khoảng cho an toàn. Rồi cứ ngược dòng nước mà đi.

Bất quá Thượng Quan Uyển Nhi đi sau hắn bất ngờ ngồi xuống. Thiên Tứ quay lại, mặt nghiên trọng hỏi...

"Sao vậy"

Thượng Quan Uyển Nhi vén chút goc y phục lên, để lộ bên trong là một cón vắt khá lớn. Không biết bằng cách nào nó đã bám được lên chân nàng và giờ đang hút máu. Nàng định bụng lấy nó ra thì Thiên Tứ ngăn lại

"Đừng, nếu giờ lôi ra sẽ không cầm máu được đâu"

Nói rồi gã cúi xuống, lấy chút nước bọt của mình cho lên tay rồi xoa nhẹ lên đầu con vắt. Cảnh này xém chút làm Uyển Nhi té ngã. Không ngờ Thiên Tứ lại chơi dơ đến thế, lấy nước miếng bôi lên chân nàng.

"Mi làm cái gì thế hả..."

Thiên Tứ ngẩng đầu lên, trong tay là con vắt to tướng. Gã dùng Sinh linh hoả diễm vừa mới lấy được từ Hoả Linh Viên Vương thiêu cháy con vắt này. Mùi thịt cháy khét lẹt vang lên trong không khí. Gã ném con vắt đang cháy kia xuống nước, sau đó mới giải thích

"Ta làm sao. Trong nước bọt của ta có chứa độc tố như mãng xà vậy lên côn trùng không dám lại gần. Bất quá ta dùng nước bọt mới khiến nó nhả khỏi chân cô, và cầm máu được. Không cảm ơn ta thì thôi. Lại còn nói ta chơi dơ"

Gã cau mày lại, phủi cho lớp buih trên tay bay đi. Tiểu Hắc đậu trên cành cây gần đoa thấy 2 hai người này cãi cọ nhau cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Sau cùng vì trời sắp tối lên Thiên Tứ đưa Thượng Quan Uyển Nhi vào lại không gian Bảo hạp để tắm rửa cũng như nghỉ ngơi. Để nàng ta đi cả ngày rất là khó khăn cho hắn. Vì vậy gã đã phải tạo hẳn cho cô một phòng riêng, để tối đến ngủ lại trong đó.

Vài ngày hôm sau, cả nhóm đi đến mootn vùng lau sậy rộng lớn. Thoáng nhìn qua cũng nhận ra đây là đầm lầy. Hắn khẽ cau mày không nhìn ra bên trong này có thứ gì. Bất quá nơi này tà khí cực thịnh, lẩn khuất không biết bao nhiêu yêu thú đây nữa.

Gã cho Tiểu Hắc bay lên cao quan sát xem có thấy điều gì hay không. Quả nhiên quanh đây mấy chục năm dặm đều là đầm lầy. Thi thoảng một vài con nhạn bay lên, kéo theo tiếng kêu thê lương.

Bất giác từ phía xa có chấn động truyền tới tinh thần lực của gã. Gã cau mày, gương mặt có chút khó coi. Thượng Quan Uyển Nhi thấy lạ liền quay sang hỏi

"Mi làm sao vây?"

"Có khí giống như con người ở đây, bất quá lại có chút không giống"

Thiên Tứ cảm nhận luồng khí kia có đôi nét giống mình, nhưng lại phảng phất Quái khí.

"Ta đi trong khu rừng này cũng đã hơn 2 tháng, liền không gặp kẻ nào ngoài quái thú. Ấy vậy khí tức này là sao"

Gã không nghĩ nhiều nữa quyết định đi lại đó xem sao.

"Giờ ta đi kiểm tra xem rốt cuộc kẻ kia là ai."

Nói rồi gã phóng đi trước, Tiểu Hắc cùng Thượng Quan Uyển Nhi đi sau. Bất quá cũng không biết lý do gì khiến gã đi nhanh như vậy.

Đi được hơn 2 tuần trà, hắn dừng lại, đứng trên cành cây cao quan sát bên dưới. Quả thật bên dưới là một đàn Hủ huyết lang đang đuổi theo một con tiểu hồ ly có chiếc đuôi khá to.

Một con sói to lớn xuất hiện, ngay sau đó, thân thể của nó cũng xuất hiện theo, kích cỡ giống như trâu nước, toàn thân đỏ như máu, chỉ là trên da lông còn có vết thối đông một khối tây một khối, nhìn có chút buồn nôn.

Ánh mắt Thiên Tứ sáng ngời, tu luyện Bá Vương Long nhục thể cần các loại vật liệu quý giá phụ trợ tôi thể, mà máu tươi yêu thú là vật liệu tốt nhất của giai đoạn này, Hủ Huyết Lang ở trong yêu thú Thái Thiên cảnh, có thể tính là cấp bậc hàng đầu.

- Cẩn thận!

Thượng Quan Uyển Nhi nhắc nhở, Hủ Huyết Lang thành niên là Thái Thiên cảnh trung cấp. Hơn nữa chỉ nói sức mạnh và phòng ngự, kỳ thực yêu thú chiếm ưu thế hơn nhân loại, thậm chí không chỉ một chút.

Ưu thế của Võ Giả ở chỗ có thể sử dụng các loại võ kỹ, còn có binh khí, tăng lên rất nhiều thực lực.

Tuy Thiên Tứ tu vi không cao nhưng lại là linh lực ngang với Thái Thiên cảnh sơ kì. Chỉ là khó lòng vận dụng linh khí ra bên ngoài mà thôi. Cảnh giới có hạn lên dù có sử dụng công pháp Thiên cấp cũng không được liên tục. Phải đợi thời gian để cơ thể hồi phục mới có thể dùng tiếp.

"Ta biết. Mấy con này đều có thể dùng khí huyết luyện linh rất tốt. Phải giết hết mới được"

Thiên Tứ khuôn mặt tươi tỉnh, bất quá Thượng Quan Uyển Nhi đã chứng kiếm hắn giao đấu với Tu chân cảnh quái thú cấp độ Vương chủ không chết. Thì mấy con quái tu vi Thái Thiên cảnh tự nhiên cũng chẳng là gì với gã. Chỉ có điều nàng cũng muốn ra tay một chút. Đi theo hắn mãi mà cũng có mấy khi được động kiếm đâu. Thật là chỉ cùng hắn đi bộ mà thôi.

"Ta cũng muốn đánh"

Thiên Tứ quay lại nhìn nàng, chỉ nhẻm miệng cười.

"Được, vậy giao tiểu hồ ly kia cho cô giải bảo vệ. Tiểu Hắc đi nào"

Tiểu Hắc vỗ cánh phành phạch bay vút lên cao miệng vui vẻ đáp

"Ta chờ câu này của chủ nhân lâu rồi đó. Haha. Xem ta đây. Hắc ám phi vũ"

Tiểu Hắc xoay tròn người tức thì từ cánh nó rơi ra 10 sợi lông vũ đen nhánh. Mỗi lên vũ y như một mũi tên đã lên dât cung

"Phi"

Sau tiếng hô của nó, mười chiếc lông vũ xe gió bay đi. Nhằm thẳng vào lũ Hủ huyết lang mà bay tới. 5 con đi đầu không kịp phản ứng lại liền bị mũi tên cắm vào thân thể. Kêu lên đau đớn, bất quá đám còn lại đang đuổi theo tiểu Hồ Ly kia liền dừng lại đưa mắt nhìn lên trên cao. Bất giác trợn tròn mắt, tứ chi rung động, ý muốn chạy trốn

"Muốn chạy, đâu dễ. Dương gia Thập tam tiễn"

Thiên Tứ lấy Linh ngọc cung ra kéo dây thật căng. Tay vừa nhả ra liền bắn ra 13 mũi tên linh khí. Mỗi mũi tên đều hoá thành hình một Thanh Lân Loan bay đi. Thanh Loan lân toàn thân xanh biếc, vừa xuất hiện đã mang cuồng phong cuồn cuộn đi tới. Mấy con Hủ huyết lang không trúng lông của Tiểu Hắc, nhanh chóng nhảy sang hai bên né tránh. Nhưng mũi tên vừa cắm xuống đất liền bật ngay dậy đuổi theo đến cùng.

Bọn này cũng không phải dạng vừa, bị doạ hồi đầu liền nhanh chóng lấy lại tinh thần. Chúng quay lại dùng răng nanh móng vuốt phản kích. Dù sao Dương gia Thập tam tiễn cũng là công pháp sơ cấp. Được Linh ngọc cung gia trì sức mạnh mới đạt được 18 tinh. Nhưng so với Hủ huyết lang lực chiến gấp đôi thì liền vỡ vụn.

Ấy vậy cũng đã hạ sát được những con mà Tiểu Hắc làm bị thương lúc trước. Đó cũng là tốt rồi. Bên kia Thượng Quan Uyển Nhi cũng nhanh chóng hạ sát một con Hủ huyết lang bằng Mộc kiếm. Bất quá vì kiếm quá sắc khiến cho thân hình Hủ huyết lang bị xẻ làm hai. Dịch huyết nội tạng chảy ra từ hai nửa cơ thể có chút kinh dị. Nàng quay lại, nhìn Tiểu hồ ly kia nhẹ nhàng nói.

"Không sao, đừng sợ"

Tiểu hồ ly, thân mặc áo bố đã rách nát. Khuôn mặt dính đầy bùn đất đến nối không thể nhìn ra được. Duy chỉ còn đôi mắt và chiếc miệng nhỏ nhắn là còn trông thấy. Nàng sợ hãi, co rúm người lại cạnh gốc cây. Miệng mấp máy không giám nói câu gì. Hai bàn tay cho vào trước ngực như đang ôm thứ gì đó.

Hủ Huyết Lang không ngừng phát ra gầm nhẹ, đối phương có hai người, nam nhân phía trước, dưới cái nhìn của nó uy hiếp không lớn, để nó kiêng kỵ chính là nữ nhân phía sau, nhưng ở dưới hung tính của yêu thú, nó lại không muốn từ bỏ con mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro