Chương 145: Hồ Ly nhất vỹ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hủ Huyết Lang cẩn thận từng li từng tí, cũng không có lập tức phát động công kích. Phần là lo ngại Thượng Quan Uyển Nhi có năng lực cao hơn chúng, phần vì một nửa Hủ huyết lang vừa mới bị hạ nhẹ nhàng đến thế. Đâm ra cũng lo lắng

- Uyển Nhi, ngươi lui về phía sau đi.

Thiên Tứ nói, sói là sinh linh rất kiên trì lại cẩn thận, nó khẳng định là cảm giác đến Thượng Quan Uyển Nhi mạnh mẽ.

Thượng Quan Uyển Nhi hơi nhíu mày, hiện tại khoảng cách này nàng có thể đúng lúc ra tay viện thủ, nhưng lại kéo dài, vạn nhất Thiên Tứ gặp phải nguy hiểm, nàng liền ngoài tầm tay với.

- Tin tưởng ta.

Thiên Tứ nhoẻn miệng cười.

Lúc này Thượng Quan Uyển Nhi mới chậm rãi lùi về sau. Che chắn trước mặt Tiểu hồ ly bé nhỏ kia.

Hủ Huyết Lang nhất thời hăng máu, chân trước bào động, mở miệng, lộ ra hai hàng răng nhọn, như chủy thủ toả ra hàn khí.

Thiên Tứ ngoắc ngoắc ngón tay, nói:

Con chó ngốc, đến, đến, đến!

- Gào!

Hủ Huyết Lang phát ra rít gào, đột nhiên nhào tới, tốc độ nhanh kinh người.

Thiên Tứ không hốt hoảng chút nào, tay cầm Vô cực đoản kiếm rung lên,vô ảnh kiếm pháp đã triển khai.

Xoạt, một kiếm đâm ra, bùng lên mười bốn vệt sáng lạnh lẽo, trong đó một đạo là thân kiếm, một đạo khác là kiếm khí màu trắng.

"13 đạo kiếm khí. Cái này sao có thể?"

Thượng Quan Uyển Nhi nhât thời kinh hãi thốt lên

Kiếm Khí là tượng trưng cho một tên kiếm khách, giống như đao khách phải nắm giữ đao khí, vô cùng sắc bén, uy lực cực lớn.

Nàng cũng hình thành ba đạo Kiếm Khí, lại biết độ khó hình thành kiếm khí, nàng có một tộc thúc, được gọi là kỳ tài kiếm đạo, nhưng đắm chìm trong kiếm đạo gần mười năm mới tu luyện ra 7 đạo Kiếm Khí.

Cái tên này thực sự là oán linh sao?

Nhưng Thiên Tứ không hề kinh hỉ, hình thành Kiếm Khí là sự tình rất tự nhiên, mục tiêu của hắn là Kiếm ý !

Kiếm ý là Kiếm Khí thực hóa, lực sát thương càng to lớn hơn. Điều kiện trước tiên hình thành Kiếm ý hay kiếm Tâm, là đâm ra một kiếm, có thể đánh ra chí ít chín đạo kiếm khí, mới có thể ngưng tụ Kiếm Khí thành Kiếm Ý. Hiện tại hắn có thể đánh ra mười ba đạo kiếm khí, còn chưa hình thành Kiếm Mang.

Theo như lời của Hư Năng đạo trưởng nói thì Trên Kiếm Mang còn có Kiếm Ý, đây mới là cảnh giới tối cao của kiếm đạo.

Có điều, đối phó Hủ Huyết Lang 13 đạo kiếm khí này cũng là đủ đối phó rồi.

Thiên Tứ triển khai Vô ảnh kiếm pháp vung vãi trường kiếm, thân hình phiêu dật.

Phối hợp với Vô ảnh kiếm pháp chính là Lăng ba vi bộ, một cái cất bước là bốn, năm mét, chợt trái chợt phải, xông trước xông sau, quỷ dị, cực nhanh, khiến người ta hoa cả mắt.

Thượng Quan Uyển Nhi ở một bên nhìn, không khỏi âm thầm gật đầu.

Nếu như áp chế tu vi của nàng về lại Sơ cấp trung kì như của Thiên Tứ, sợ rằng không tiếp nổi một chiêu. Mà chẳng cần áp chế tu vi, ngay cả bây giờ chỉ cần nàng không đề phòng liền bị cái Tu vi Sơ cấp trung kì của Thiên Tứ đánh lừa. Mà đánh giá sai thực lực của gã. Thất bại là điều chắc chắn. Giờ nàng đã hiểu vì sao Thiên Tứ lại ung dung khi tham gia cuộc thi đến vậy. 13 đạo Kiếm khí, trước giờ chưa từng nghe qua, chứ đừng nói nhìn thấy.

Nói như thế này, Võ Giả khai chiến với yêu thú, đều cần cảnh giới chiếm ít thượng phong mới được, cảnh giới giống nhau, khả năng Võ Giả thua càng lớn hơn, dù sao không phải mỗi Võ Giả đều là thiên tài chiến đấu.

Kiếm pháp của Thiên Tứ vận chuyển càng ngày càng trôi chảy, bộ pháp nước chảy mây trôi, hưởng thụ lạc thú trong chiến đấu. Cộng thêm năng lượng cực đại đến từ 13 đạo Kiếm khí thật khiến đám Hủ huyết lang chỉ biết né tránh.

Đứng giữa vòng vây của 7 con Hủ huyết lang liền không chút khó khăn. Chân tay linh hoạt biến ảo không ngừng. Thậm chí ngay cả khi gã đứng yên một chỗ, một con Hủ huyết lang nhảy tới cũng chỉ chụp được tàn ảnh của gã.

Hủ Huyết Lang thành vật bồi luyện của hắn, mặc hắn thoả thích triển khai, tôi luyện Vô ảnh kiếm pháp. Liền gia tăng lượng lớn kinh nghiệm thực chiến cho gã.

Sau mười mấy phút, Hủ Huyết Lang đã thương tích khắp người, điều này làm cho nó rất hoảng sợ, hóa ra oán linh nhìn như yếu đuối kia lại cường đại như thế! Nó muốn lui, không muốn hi sinh mình, thành khẩu phần lương thực của hai người này.

- Chạy được sao!

Thiên Tứ cười ha ha, kiếm tùy tâm động, hàn quang kích phá, mười bốn đạo kiếm khí cùng xuất hiện.

Mười bốn đạo kiếm khí! Hắn rốt cục đột phá!

Phốc

Một tia máu tươi bắn tung tóe, sau gáy của một con Hủ Huyết Lang nở hoa, thân thể khổng lồ ầm ầm ngã xuống, con mắt trợn trừng lên, tựa hồ không thể tin được một Oán linh mới sơ cấp Trung kì lại có thể giết chết nó!

Trí tuệ của quái thú là khá cao, quái thú mạnh mẽ hoàn toàn không thua oán linh.

Thiên Tứ gật đầu, uy lực của mười bốn đạo kiếm khí quả nhiên lớn, trước đó, mười ba đạo kiếm khí chỉ có thể chống đỡ với Hủ Huyết Lang, nhưng thêm một  đạo kiếm khí lại có thể thuấn sát! Quả nhiên, cho dù cảnh giới tương đương, thực lực võ giả cũng có khả năng xuất hiện chênh lệch thật lớn.

Bên cạnh, Thượng Quan Uyển Nhi chấn kinh không nói nên lời.

Nhanh như vậy, liền từ một đạo kiếm khí tăng lên tới hai đạo kiếm khí, cái này nếu để vị tộc thúc kia của nàng biết, không phải sẽ xấu hổ đến nhảy sông sao? Bởi vì vị tộc thúc kia của nàng bỏ ra hơn ba mươi năm, mới hình thành bốn đạo kiếm khí, đã bị gia tộc xưng là thiên tài kiếm đạo, nhưng so sánh với Thiên Tứ...

Nhưng nàng lại không biết, khởi điểm của Thiên Tứ cao cỡ nào đến, ngộ tính lại đáng sợ dường nào, bằng không mới chỉ 5 tuổi đã luyện đan dược sơ cấp cấp 5. 8 tuổi tu luyện công pháp không chút cản trở.

Gã thủ thế, mắt nhìn những con Hủ huyết lang còn lại. Khoé môi khẽ động.

"Vô ảnh kiếm pháp. Bát thập kiếm khí"

Vô cực đoản kiếm trong tay toả ra ánh sáng loé lên. Trong thoáng chốc liền mang 36 thanh đại kiếm dựng thành trận pháp giam tất cả Hủ huyết lang ở  bên trong. Phía sau Thiên Tứ xuất hiện tám mươi vầng sáng nhỏ. Liền từ trong đó chui dần ra kiếm khí. Gã vung thanh kiếm chém xuống. Tức thì từ trong vòng sáng kia tám mươi kiếm khí phi ầm ầm xuống chỗ Hủ huyết lang. Kiếm khí xé giớ bay đi liền như sao rơi trên trời rơi xuống. Kiếm khí chạm đâu nổ tung đến đó, thật chỉ sau đợt tấn công kia liền mang cả một khu vực đánh san bằng bình địa. Dù cho Hủ huyết lang có nhanh đến đây cũng không thể nào né tránh được đòn tấn công này. Chỉ biết gồng hết sức mà chống đỡ.

- Có cơm tối rồi!

Thiên Tứ cười nói, đương nhiên không nghĩ Thượng Quan Uyển Nhi lại đờ đẫn nguời như vậy. Khói bụi bị cơn gió cuốn đi để lại trên mặt đất mười mấy cỗ thi thể của Hủ huyết lang. Con nào con nấy đều thủng bụng, thủng đầu. Không có con nào nguyên vẹn. Bất quá quanh khu vực 100 mét cũng chẳng còn cây cối nào đứng vững.

Gã cười cười lắc đầu mà nói

"Haha, tử được đạo kiếm khí thứ mười bốn lên ta hơi quá tay"

Thượng Quan Uyển Nhi nhìn gã, không nói lên lời chỉ đưa đôi mắt kinh hãi mà tìm hiểu. Thiên Tứ cười cười, gã hiểu được Uyển Nhi đang nghĩ gì. Chỉ nói nhẹ một câu

"Chỉ là tiện tay vui sướng thôi. Không có gì đâu"

Tiểu Hắc chẳng còn sức mà ngạc nhiên. Nó từ nãy giờ đứng trước mặt Tiểu hồ ly kia mà quan sát kĩ càng. Bất giác khiến cô bé này có vẻ sợ hãi, càng nép vào trong gốc cây hơn. Thiên Tứ thấy vậy liền lên tiếng

"Có chuyện gì mà ngươi nhìn chằm chằm nó vậy."

Tiểu Hắc đưa cánh lên đầu xoa xoa, giọng khó hiểu mà nói

"Ta không rõ tiểu hồ ly này là đến từ đâu. Bất quá ở khu rừng này không có loại hồ ly này"

Bất quá Tiểu Hắc chỉ tay vào chiếc đuôi cáo nhỏ đã ngả màu vàng của cô bé. Hồ ly phân biệt giống loài dựa vào đuôi. Ít nhất là 6 đuôi, nhiều nhất là 9 đuôi. Có sự chênh lệch giữa số lượng đuôi cũng chính là đại biểu cho sức mạnh.

Tuyệt nhiên ở nơi này Hồ ly là loài hấp thụ Hỗn khí tu luyện tốt nhất. Lên sớm đã phát triển số đuôi lên con số 6 là yếu nhất rồi. Còn những con có số đuôi ít hơn liền là không tồn tại được ở đây.

Thiên Tứ cúi người xuống, tay lấy ra một viên thực đan đưa ra trước mặt cô bé mà nói.

"Ngươi đói rồi phải không, ăn cái này vào liền bụng sẽ hết kêu đó"

Quả nhiên bụng cô bé đang sôi lên òng ọc, mùi linh đan này bất giác khiến cô bé không tự chủ được liền đưa tay ra chộp nhanh lấy rồi cho vào miệng nhai ngấu nghiến.

"Xem ra con bé cũng có nhận thức được thứ gì có độc hay không đó"

Tiểu Hắc đứng ngoài gật gù đầu, hắn đã quan sát cô bé và nhận ra đôi mắt xanh kia chính là Tuệ nhãn. Một loại mắt vô cùng hiếm trong thế giới Yêu thú. Tương truyền mắt của con bé có thể nhìn thấy trước tương lai, thiện ác của kẻ trong tầm nhìn. Cũng có thể thuần hoá bất cứ thứ gì muốn chống lại nó.

Thiên Tứ nghe vậy cũng bắt đầu chú ý đến đôi mắt của con bé kĩ hơn. Với bản sao của Minh nguyệt nhãn hắn hoàn toàn có thể thấy được phù văn bên trong con mắt của tiểu hồ ly. Nếu phù văn của Minh nguyệt nhãn là 72 phù ván nhỏ liên kết lại với nhau thành đồng tử bao quanh một khối Phù văn Ám hệ và Quang hệ ở mỗi mắt. Thì Tuệ nhãn lại là 108 phù văn với kích thước nhỏ hơn. Những loại phù văn này tuyệt nhiên Thiên Tứ không thể hiểu có ý nghĩa gì. Cho đến khi tất cả liên kết thành con ngươi mới phát giác ra điểm diệu kỳ.

Gã ghi nhớ lại những phù văn này trong đầu, tức khắc cho đám Tiểu thiên tứ vẽ lại, bao giờ vẽ đạt chuẩn như Tuệ nhãn mới dừng lại.

Trong lúc chờ kết quả, Thượng Quan Uyển Nhi lấy tay nhặt những chiếc lá cây dính trên tóc tiểu hồ ly xuống. Bất giác phát hiện mùi máu tanh ở trên người cô bé. Nàng định vén tay áo cô bé lên kiểm tra thì Tiểu Hồ ly giật mình. Tay buông Thực đan ra, liền chạy lại ôm chặt lấy chân Thiên Tứ. Bất giác khoảnh khắc cô bé vừa chạm vào cơ thể, hắn liền cảm nhận được có một cái gì đó khác lạ đang dâng trào trong người. Không phải là linh khí hay tinh thần lực. Cũng chẳng phải khí huyết, Thiên Tứ ngơ người, cố gắng cảm nhận thay đổi này. Bất quá cũng không biết nó là gì, và ở đâu trong cơ thể mình nữa.

Gã tặc lưỡi bỏ qua, bất quá liền cúi xuống, tay nâng tiểu hồ ly dậy. Hắn và cô bé cũng không chênh lệnh nhau nhiều lắm về kích thước lên cũng dễ nói chuyện.

"Này tiểu hồ ly, ngươi bị thương rồi. Để ca ca chữa thương cho ngươi, rồi cho ngươi ăn nha"

Chả hiểu tại sao Tiểu hồ ly lại gật đầu, nhưng vẫn không chịu nói tiếng nào. Thiên Tứ nhìn ra phía bờ sông, bất giác vung tay lấy ra Định Thiên trâm tạo ra cấm chế cạnh nguồn nước. Gã đưa cô bé tới đó, tại vì Tiểu hồ ly không cho ai lại gần mình, ngoài gã. Lên giờ cần phải loại bỏ lớp vải thô trên người con bé. Nếu không sẽ bị nhiễm trùng thì rất nguy hiểm.

Vốn dĩ việc này cũng chẳng có gì to tát với gã, vì dù sao nhìn Tiểu hồ ly cũng chỉ như một đứa em gái nhỏ mà thôi. Nhưng Thượng Quan Uyển Nhi nhất định không chịu, nàng nói nam nữ dù lớn nhỏ cũng không được tháo bỏ y phục của nhau. Thiên Tứ khoác tay nói lớn

"Suy nghĩ cổ hủ lạc hậu, cái này là ta đang cứu người không phải tư tình cá nhân. Việc là cấp bách, không thể chậm trễ. Những vết thương trên người con bé đã mưng mủ chảy huyết dịch. Như vậy liền đã nhiễm trùng."

Nói rồi gã mặc kệ Uyển Nhi đứng bên cạnh trợn mắt há miệng ra ngăn cản. Gã tháo bỏ lớp vải trên người tiểu hồ ly. Quả nhiên đúng như hắn nghĩ. Trên người tiểu hồ ly này chằng chịt các vết càu cấu. Đây là do va chạm với những cây cối ven đường. Đảm bảo con bé đã phải chạy một thời gian dài

Các vết thương đều ửng đỏ, sưng lên. Vài chỗ còn chảy ra chất dịch trắng có mùi hôi tanh. Đây là bị nhiễm trùng rồi.

Thiên Tứ lấy ra một hộp gỗ nhỏ. Bên trong chưa linh dược chữa thương. Liền lấy ra một lọ nhỏ, đổ vào tay một viên linh đan màu vàng nhạt. Gã đưa cho cô bé mà nói

"Ngươi biết ta sẽ không làm hại mi phải không. Vậy nghe lời ta, ăn cái này vào. Liền sẽ hết đau ngay"

Tiểu hồ ly đưa mắt nhìn gã không rời. Bất quá trong ánh mắt phát ra ánh hào quang nhàn nhạt. Cô bé gật đầu rồi đưa tay phải ra nhận lấy viên linh đan, tay trái vẫn còn đang nắm chặt thứ gì đó.

Thiên Tứ cũng không hỏi, chỉ nhìn cô bé đưa viên linh đan vào miệng. Chưa đầy 2 nhịp hơi thở, liền nhắm mắt ngã xuống. Hắn đỡ lấy lập tức nói với 2 kẻ kia

"Mau vào lại không gian bảo hạp"

Nói rồi gã chờp động tinh thần liền ôm lấy cả đám người đi vào bên trong bảo hạp. Dịch chuyển đến cửa hang liền dùng tốc độ nhanh nhất đưa cô bé vào trong mật thất. Quỷ Huyết long cũng cảm thấy lạ, khi gã không qua chào hỏi mình mà đi vào trong động ngay. Bất quá thấy Tiểu Hắc cùng Thượng Quan Uyển Nhi nét mặt ngưng trọng liền tiến tới mà hỏi

"Có chuyện gì mà hai ngươi lo lắng vậy"

Còn chưa kịp đáp thì từ bên trong hang, Thiên Tứ gọi lớn

"Uyển Nhi mau vào giúp ta một tay"

Uyển Nhi bất quá liền chạy lại trong hang, bỏ lại quỷ Huyết long đứng ngơ ngác. Tiểu Hắc bất đắc dĩ kể lại chuyện vừa nãy cho lão nghe. Nét mặt Quỷ Huyết long ngưng lại, thoáng chốc bế Tiểu Hắc lên vai rồi đi nhanh vào hang

"Chuyện này quan trọng, lên vào"

Bên trong hang lúc này Thiên Tứ đaz xử lý xong viết thương bên ngoài cho tiểu hồ ly. Bất quá chỉ là bên trong cơ thể con bé cũng bị thương nặng. Hắn đã dùng linh đan cùng chân khí đánh tan máu bầm và nối lại một vài chỗ kinh mạch bị tổn thương cho cô bé. Nhưng bất quá cũng phải đợi mấy ngày sau mới có thể bình phục được.

Gã gọi Thượng Quan Uyển Nhi vào, cũng là để nàng ấy lau người cho cô bế. Bất quá chuyện này gã làm không tiện. Để lại một bộ đồ của mình bên giường cùng nước sạch. Gã đi ra bên ngoài để cho hai người kia ở lại bên trong.

Vừa ra tới cửa thì gặp Quỷ Huyết long đang sồng sộc đi vào. Thấy hắn đi ra, quỷ Huyết long sốt ruột hỏi

"Có thật là con bé có Tuệ nhãn không?"

Thiên Tứ gật đầu, tay chỉ lên mắt phải của mình. Bất quá lúc này mắt phải của gã đã chuyển sang màu xanh biếc. Từ bên trong bắn ra quang khí lãnh đạm ra bên ngoài. Quỷ Huyết long trông thấy liềm gật đầu mà nói

"Vậy là tốt, Tuệ nhãn là thứ rất trân quý. Ta nghĩ con bé bị quái thú truy sát cũng là vì cặp mắt này đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro