chương 146: Thể phách mạnh mẽ thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ nghe Tiểu Hắc nói về Tuệ nhãn cũng đủ biết giá trị của cặp mắt này. Bất quá chỉ là gã dù có sở hữu con mắt này cũng chỉ là nhìn xa hơn Minh nguyệt nhãn một chút, ngoài ra chưa tìm ra được công năng khác. Bất quá liền hiểu ý Quỷ Huyết long nói

"Có phải bọn chúng muốn bắt tiểu hồ ly này đi thuần hoá quái thú về làm thuộc hạ cho chúng không?"

Thiên Tứ bất giác hỏi

"Ta nghĩ là vậy, ta nghĩ những quái thú đã đột phá Bán tiên cảnh ở đây biết sự lợi hại của Tuê nhãn lên đã sai người bắt nàng ta. Đợi khi Tuệ nhãn khai mở liền có thể mở ra Thiên địa chi cực. Tự động đột phá thành Tiên nhân."

Hoá ra thứ lợi hại nhất của Tuệ nhãn chính là mở ra cánh cửa tiến đến cảnh giới tối cao của tu vi, Tiên Nhân cảnh. Khi đó sẽ thoát khỏi luân hồi chuyển kiếp. Tự do tồn tại hàng chục nghìn năm. Vạn kẻ kính phục. Sự hấp dẫn này quả thật khiến người ta đỏ máu.

"Hài, do tuệ nhãn phải khai mở mới có được kĩ năng. Bảo sao vãn bối chưa thấy sự thay đổi nhiều lắm khi dùng con mắt này"

Thiên Tứ thở dài đầy nuối tiếc

"Chỉ cần tu vi của mi tăng thì giới hạn sử dụng chức năng của Tuệ nhãn sẽ gia tăng thôi. Chính vì lẽ đó mấy gã Bán tiên cảnh mới dùng tuệ nhãn để vượt cấp đó"

Thiên Tứ hiểu ra vấn đề, bất quá bây giờ cũng không cần ra ngoài vội. Chắc hẳn khi đám quái thú này bị giết thì kẻ muốn bắt tiểu hồ ly sẽ toàn lực tìm kiếm. Khu rừng này chắc sẽ xảy ra bạo loạn. Vẫn là ở đây quan sát tình hình tốt hơn. Nâng cao thực chiến quan trọng nhưng cái mạng của mình vẫn là quý hơn. Gã biết cân nhắc nặng nhẹ lên nhanh chóng đưa ra quyết định ở lại đây vài ngày.

Hiện tại gã đang chăm sóc vườn dược liệu của mình. Bây giờ hắn đã có trên 100 mẫu ruộng cùng hơn 500 loại linh thảo khác nhau. Do được trồng tại đây lên thảo dược phát triển thuận lợi, dược tính tăng mạnh. Cây trồng một tháng liền giống như trồng được mười năm vậy. Nhẩm tính sơ sơ mỗi ngày, nếu chỉ luyện Bồi hoàn cốt thì khu vườn có thể sản xuất ra số dược liệu đủ luyện 3000 viên. Đây quả là con số khủng khiếp.

Dược liệu nhiều đến nỗi ngay cả Thực đan, Huyết thực đan và Hoàng thực đan cũng đã chất đầy trong chum sứ. Bất quá đủ cho đám sủng vật của gã ăn cật lực cả nửa năm cũng không hết. Nhiều đan dược quá lên hắn đã ngưng việc cho Thiên địa lò luyện chế 3 loại đan dược kia. Thay vào đó gã cho luyện chế Bồi hoàn cốt, Bồi hoàn khí, bồi hoàn lực cùng Mê dược. Gã sẽ chuyển về cho các đệ tử Oán linh cốc dùng để tu luyện thân thể thật rắn chắc.

Ở trong này hắn chính là Thần tối cao. Mọi thứ chỉ cần nghĩ đến đều có thể làm được. Vì vậy chẳng mấy chốc đã làm xong việc ở Vườn thuốc. Bất quá Linh xà và Kim lang tằm lại quen thói cũ. Đứa chui vào ngực đứa chui lên đầu gã ngủ ngon lành. Hắn cũng bất lực ngăn cản, dù sao chúng cũng giúp gã nhiều rồi. Cho chúng nghỉ ngơi chút cũng được.

Duy chỉ có Xích Long mã và Hoả kì lân bây giờ là chăm chỉ luyện tập. Cả hai thường xuyên giao đấu với nhau. Khi thì đua về tốc độ, khi thì đánh nhau trực tiếp. Hoả kì lân mạnh nhất về hoả hệ, còn Xích long mã giỏi về Kim thuật khống chế. Ban đầu Xích Long mã có chút thua thiệt vì tu vi thấp hơn Hoả kì lân. Nhưng bản thân nó lại chịu khó luyện tập lên dần đân tiến bộ. Không bị hoả kì lân bỏ xa như trước nữa

Gã rất hài lòng vì đám thuộc hạ này của mình. Riêng về phần Tiểu Hắc thì lại khác. Tiểu Hắc không mấy khi tu luyện, có chăng cũng chỉ là ngủ mà thôi. Ấy vậy năng lực chiến đấu của nó thì không con nào dám coi thường. Thứ nhất là vì kĩ năng của nó quá bá đạo. Tu vi cao hơn 2 bậc lớn cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Thứ hai là khi chiến đấu Tiểu Hắc luôn có kế hoạch sẵn trong đầu. Liền từng bước khiến đối thủ bị dồn vào chân tường. Rồi ra đòn kết thúc.

Đây chính là cách chiến đấu sử dụng cái đầu. Chứ không chỉ là biết dùng sức lực đơn thuần.

Thiên Tứ cưỡi trên lưng Xích Long mã đi tới khu rừng do hắn tạo ra. Bất quá đàn quái thú mà hắn bắt về làm thức ăn dự trữ giờ đã phát triển nhanh chóng. Tu vi cũng tăng lên đáng kể. Như vậy chất lượng khỏi cần phải bàn. Thậm chí vài con còn đột phá lên Hải tuyền cảnh trung cấp. Mới 1 tháng mà như vậy thì quả thật là kinh người.

Đến tối, hắn giết một con quái thú nhỏ. Xẻ thịt để làm nồi nẩu. Bất quá lúc này Thượng Quan Uyển Nhi mới đi ra, trên mặt có chút mệt mỏi. Nàng đi tới ngồi cạnh Thiên Tứ, bất giác lên tiếng

"Ta không biết cô bé này gặp phải chuyện gì. Nhưng khi ngủ mê liên tục gào khóc, van xin tha mạng. Chắc hẳn nó đã bị ngược đãi trong thời gian dài lên mới để lại di chứng tâm lý đến thế"

Thiên Tứ chầm chậm đưa xâu thịt vào nồi, bất quá gật đầu. Hắn không phải là người không cảm xúc. Nhưng mà chuyện này hắn cũng không biết cách nào để làm con bé trở lại bình thường ngay được.

"Cái này để khi con bé tỉnh lại ta sẽ hỏi. Còn giờ cứ để nó nghỉ ngơi. Lúc nãy nó đã ăn một viên Hoàng thực đan, liền 2 tuần không cần lo lắng về ăn uống. Khi đó các vết thương cũng lành lại mà thôi"

Thượng Quan Uyển Nhi thở dài

"Mong là như vậy, chứ không ta thấy tội nghiệp nó quá"

Thiên Tứ mỉm cười, an ủi

"Không có tin tài chữa bệnh của ta ak."

Uyển Nhi lườm hắn một cái rồi nói

"Mi chữa bệnh thì ta biết. Nhưng nó là con gái sao lại dùng dao cắt hết lớp da bên ngoài vết thương của nó. Mi không nghĩ nó sẽ để lại sẹo sao"

"Không cần lo lắng, sẹo chỉ là việc nhỏ."

Nói rồi hắn ném cho cô một hộp nhỏ hình tròn.

"Đây là Thoát tục đoạn hồn cao. Bôi lên vết thương khô liền có thể trị sẹo. Nối liền xương gẫy. Cô là con gái duy nhất ở đây, lên việc bôi cao tắm rửa cho tiểu hồ ly đành phiền cô lo liệu"

Thượng Quan Uyển Nhi mở nắp hộp ra, một mùi hương dịu nhẹ toả ra. Bên trong là một lớp cao trắng tinh. Nếu là dũng giả thì không cần lo lắng về vết thương ngoài da quá nhiều. Như nàng thì du bị chém rách một mảng thịt cũng có thể liền lại như cũ nhờ linh khí trong cơ thể. Nhưng đó là đối với người có tu vi cao. Còn tiểu hồ ly nghe chừng còn chưa đạt Sơ cấp trung kì nữa. Khả năng hồi phục của tộc hồ ly cũng không quá lớn. Lên chắc chắn nếu không có biện pháp xử lý sẽ để lại sẹo.

Thiên Tứ ung dung ngồi ăn trong khi Quỷ Huyết long cùng Tiểu Hắc đang trò chuyện về việc sẽ kiếm thêm nhân công làm việc ở vườn thuốc này.

Bất quá cũng đã thêm một tuần trôi qua. Đúng như Thiên Tứ dự đoán, ngay tại cấm chế của gã. Mâý hôm nay từng đoàn quái thú di chuyển qua nơi này. Cin nào con lấy hai mắt đỏ rực phát ra hung quang. Bất quá chúng đến hít ngửi mùi ở khu này một hồi. Liền nhanh chóng tản đi tìm kiếm. Bất quá đến khu cấm chế liền đi tới hồ nước. Đám quái thú đứng trên bờ đưa mắt nhìn xuống dòng nước chảy siết.

Thì ra Thiên Tứ đã sẵn lấy y phục của tiểu hồ ly rồi tạo dựng như tiểu hồ ly đã nhảy xuống hồ.

Bất giác từ trong rừng sâu truyền đến một cỗ khí tức kinh người. Thân ảnh của Hoả Linh Viên chủ xuất hiện. Hoả diễm trùng thiên tạo thành bộ giáp bảo vệ nó. Thân hình cao lớn chầm chậm đảo mắt nhìn xuống dòng nước đang chảy siết. Hai mắt bất chợt nảy ra hung quang. Liền một thủ giáng xuống dòng nước. Cả bầu không khí như bị rút hết sinh khí trở lên nóng nực. Quyền trảo in rõ 5 đầu ngón tay trên không trung, mỗi ngón to hơn cả trâu mộng. Liền khiến một trảo kia kích thước quá một dặm.

Uỳnh... Uỳnh

Trảo này trực tiếp đánh xuống mặt nước, khiến nước sông bắn lên sôi sùng sục. Hoá thành bọt khí trắng xoá. Vài con quái thú sống trong vùng ảnh hưởng liền không chạy thoát, trực tiếp bị đốt cho cháy khét lẹt.

Hoả Linh Viên Vương chủ tức giận cực độ. Hai tay đấm ngực, ngửa mặt lên trời gài thét

Ho. Hooooooo

May măn Thiên Tứ đang ở trong không gian Bảo hạp. Nếu không sẽ bị chấn xung của Hoả Linh Viên Vương chủ chấn chết. Cây cối xung quanh như bị trận bão quét qua nghiêng ngả, gẫy đổ hàng loạt. Bất quá chỉ trong một đòn đã bình địa cả một diện tích lớn.

Đã mất dấu vết của tiểu hồ ly, Hoả Linh Viên Vương chủ cau mày lại, miệng hô lớn một câu rồi nhảy vọt về phía xa, mất dạng.

Ngày hôm sau, Tiểu hồ ly cũng đã tỉnh lại. Bất quá chỉ là trên người đang mặc y phục của Thiên Tứ lên có chút không quen. Vừa thấy cô bé tỉnh lại, Thượng Quan Uyển Nhi đã nhanh chóng tiến lại, đỡ cô bé ngồi dậy. Giọng nhẹ nhàng ân cần hỏi..

"En không sao đấy chứ"

Tiểu hồ ly co rút người lại, thân hình nhỏ bé cuộn lại, ánh mắt sợ hãi không dám nhìn Thượng Quan Uyển Nhi một cái. Cả cái cơ thể run lên bần bật. Bất giác làm cho Thượng Quan Uyển Nhi kinh hãi, vội giải thích

"Ta không làm hại em đâu mà. Chỉ là muốn kiểm tra vết thương của em thôi"

Tiểu hồ ly vẫn không coa chút phản ứng gì. Bất giác hai chân chồm dậy bật ra sau Uyển Nhi. Bất quá liền ôm chặt lấy Thiên Tứ vừa xuất hiện ở phía sau. Cả Thiên Tứ và Thượng Quan Uyển Nhi đều há hốc miệng kinh ngạc với tốc độ của tiểu hồ ly này. Ngay cả Thượng Quan Uyển Nhi dù là Thái Thiên cảnh lúc phát hiện ra sự tình thì cô ta đã vọt qua nàng một đoạn rồi.

Thiên Tứ vì quá bất ngờ lên bị lực đẩy ngã về phía sau. Phần ngực cảm giác đau nhói do khủy tay của cô bé va vào. Nói gì thì nói, gã cũng có cơ thể rắn chắc hơn cả Thái Thiên cảnh sơ kì. Bá Vương Long nhục thể đã luyện đến tầng thứ 3 hậu kì. Chỉ đợi tu vi tăng lên Sơ cấp trung kì liền có thể đột phá. Ấy vậy mà chỉ một cái chạm vô tình của Tiểu hồ ly cũng khiến gã đau nhăn cả mặt.

May mắn là linh xà trú dưới phần bụng của gã lên không dính đòn này. Nhưng cũng bị phần thịt của cô bé đè lên người làm cho giật mình tỉnh giấc. Linh xad cố gắng len lỏi cơ thể chui qua canh tay áo của Thiên Tứ ra ngoài. Ngẩng cái cổ rắn của nó lên cao mà rít lên. Nghe chừng đang giận dữ lắm, vì có người làm phiền giấc ngủ của nó

Thiên Tứ nén cơn đau lại, gã dùng hai tay đẩy tiểu hồ ly ra một chút để đứng lên. Bất giác cô bé không chịu buông gã ra, mà cứ rúc vào lòng hắn. Gã bất lực nhìn Thượng Quan Uyển Nhi

"Có chuyện gì mà tiểu hồ ly kích động như thế"

Thượng Quan Uyển Nhi hai mắt đang đỏ rực khi có nữ nhân ôm lấy gã. Bất quá vì tiểu hồ ly còn nhỏ, lại đang bị chấn thương tâm lý. Nếu không có nàng đã không ngần ngại mà kéo đối phương ra.

"Ta cũng không biết, nàng ta vừa tỉnh lại liền trở lên sợ hãi. Sau đó thì như ngươi thấy rồi đấy"

Thiên Tứ gật gù, ngước mắt nhìn xuống, tiểu hồ ly vẫn đang áp mặt vào lồng ngực hắn. Một chút hơi nóng, ẩm ướt rơi vào da hắn. Bất giác liền cho thấy cô bé đang khóc. Gã xoa đầu cô bé nói nhỏ

"Không sao đâu, ở đây sẽ không ai bắt nạt ngươi nữa"

Hắn nằm dưới đất xoa đầu cô bé, một hồi lâu sau mới có thể làm nàng đứng dậy được. Gã lấy một ít hoa quả đưa cho nàng,

"Chắc cô cũng đói rồi, mau ăn chút gì đi"

Tiểu hồ ly ngửa mặt nhìn gã, bất giác khuôn mặt sau khi đã rửa sạch sẽ thật xinh đẹp. Mặt trắng, môi đỏ thêm đôi mắt màu xanh biếc càng nàng cho nàng nổi bật hơn. Sau này nhất định sẽ trở thành một đại mỹ nhân cho coi.

Thông thường tộc hồ ly đều là mỹ nam mỹ nữ. Vẻ đẹp của họ chỉ duy nhất có tộc phượng hoàng mới có thể so sánh mà thôi. Tiểu hồ ly này cũng không ngoại lệ.

Đôi tai cáo ỉu xuống, nhìn có vẻ buồn. Thiên Tứ lấy một quả trong đĩa ra bỉ vào miệng nhai ngon lành

"Hoa quả này đều là do ta trồng đó. Ngon cực luôn. Ngươi thử chút đi"

Tiểu hồ ly hai mắt còn vương chút lệ dịch. Bất quá cũng đưa tay phải lên cầm lấy một quả nho tím đỏ lên. Nàng đưa nó vào miệng, liền cảm thấy mùi vị ngọt thanh của nó. Nàng khẽ dãn gương mặt của mình ra. Liền nhai ngấu nghiến.

Thiên Tứ mỉm cười, đặt đĩa hoa quả cạnh người nàng rồi dùng tinh thần lực quan sát cơ thể nàng để kiểm tra. Bất quá hắn chỉ có thể quan sát bên ngoài, còn bên trong liền không hề nhìn thấy gì. Cái này liền khiến gã kinh ngạc

Tinh thần lực của Thiên Tứ đã đạt đến Địa cấp hậu kì. Chỉ thiếu một chút có thể đạt Thiên cấp rồi. Vậy mà không thể nào dò xét được bên trong một tiểu hồ ly bé nhỏ sao. Hắn không tin liền ra sức thử điều động tinh thần lực một lần nữa. Xâm nhập vào bên trong cơ thể của tiểu hồ ly.  Bất quá hắn có thể nhìn thấy mờ ảo một vệt sáng trong đan điền cô bé. Gã nheo mắt, cố nhìn rõ hơn. Bỗng ánh sáng kia loé lên mang theo sát khí kinh khủng. Gã nhận thấy nguy hiểm cận kề liền lập tức rút tinh thần lực lại. May mắn trốn thoát

Gã thở dốc, mồ hôi trên trán chảy ra thành giọt nhỏ xuống. Thượng Quan Uyển Nhi kinh ngạc vội hỏi

"Có chuyện gì"

"Không sao, chỉ là lớp phòng ngự bên trong cô bé mạnh quá. Ta không thể kiểm tra được gì."

Thiên Tứ mỉm cười, tay chống cằm suy nghĩ một hồi.

"Cái này là thể phách của nàng ta đã ngăn cản tinh thần lực của ta xâm nhập sao. Thể phách mạnh thật. Thú vị đó"

Khi có ý thức phòng thủ, tỷ như Võ Giả Tụ Nguyên Cảnh, nguyên lực gia thân, có thể tùy ý Phàm nhân cảnh công kích, căn bản không thể đánh vỡ tầng phòng ngự này. Thế nhưng, dưới tình huống không có ý thức, phòng ngự của Võ Giả Tụ Nguyên Cảnh cũng sẽ không mạnh hơn Phàm nhân Cảnh bao nhiêu.

Bởi vậy một Võ Giả Tụ Nguyên Cảnh, ở lúc ngủ bị Phàm nhân cảnh đánh lén, vậy khả năng bị chết đần độn u mê là rất cao.

Mà tăng thể phách lên, loại phòng ngự này là tồn tại vĩnh viễn, dù trong lúc ngủ, lúc hôn mê. Nhưng tăng thể phách lên lại cực kỳ khó khăn, yêu cầu tiêu hao lượng lớn thiên tài địa bảo.

Thiên Tứ tu luyện thể phách cũng đath được trạng thái tự bảo vệ cơ thể mình. Nhưng so với tiểu hồ ly kia thì quả thật vẫn kém quá xa.

Tiểu hồ ly vừa ăn vừa nhìn quanh cảnh giác, bất quá như thú dữ gìn giữ con mồi của mình. Tránh kẻ khác cướp mất vậy.

"Cứ từ từ mà ăn, ta còn nhiều lắm. Không ai tranh của muội đâu"

Thiên Tứ giọng vui vẻ nói, tay lấy thêm chút hoa quả nữa cho tiểu hồ ly. Tuyệt nhiên tiểu hồ ly vơ hết lấy vào lòng, ăn lấy ăn để

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro