Chương 147: Người quen của Đan tôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc tiều hồ ly ăn xong, Thiên Tứ lấy khăn trắng lau miệng cho nàng. Bất giác để ý xuống bàn tay trái của nàng. Bàn tay này vẫn nắm chặt thứ gì đó từ lúc đầu tới giờ. Ngay cả khi bất tỉnh nàng vẫn chưa nhả tay ra chút nào. Gã thấy lạ liền hỏi

"Trong tay của muội là thứ gì vậy. Sao không cất vào trong người sẽ an toàn hơn là cầm trong tay như vậy?"

Tiểu hồ ly nhìn xuống bàn tay mình, nàng tuyệt nhiên không có chút phòng bị nào với Thiên Tứ, liền mở bàn tay bé nhỏ của mình ra. Một thứ ánh sáng nhỏ bé phát ra bên ngoài làm tất cả phải nhắm mắt lại. Sau một lúc ánh sáng dịu đi, Thiên Tứ nhìn thấy thứ bên trong tay nàng liền ngạc nhiên nói.."

"Hỗn nguyên châu"

Tiểu hồ ly gật khẽ, nàng đưa cho Thiên Tứ xem. Gã cầm trên tay xem xét một lúc rồi lấy túi thao thiết ra bỏ vào. Sau đó đưa lại cho nàng mà nói.

"Hỗn nguyên châu này Băng hoả trùng kích. Muội cầm trên tay sẽ làm cơ thể chịu tổn thương. Ta cho muội chiếc túi này, muội đeo bên người liền không lo lắng gì nữa."

Thượng Quan Uyển Nhi nhìn viên đá màu đỏ kia, thoáng chốc không biết là thứ gì liền quay qua hỏi nhỏ Tiểu Hắc.

"Hỗn nguyên châu là vật gì vậy ?"

Tiểu Hắc không xa lạ gì với thứ này, bất quá nó cũng chỉ là trứng của Hắc phượng Hoàng mà thôi.

"Đó là trứng của hắc phượng hoàng. Bên trong chứa linh châu và ma hoàn. Chủ nhân ta cũng sở hữu một trứng này. Tu luyện cả hai thành tam muội chân hỏa và Băng phong cực hạn."

Tam muội chân hoả là cực phẩm dị hoả là một trong 3 loại dị hoả mạnh mẽ nhất. Còn Băng phong cực hạn cũng là vị trí đứng đầu về băng phong. Một tia hàn băng có thể băng hoá cả một toà thành. Nếu như Thiên Tứ thật sự có ý đồ với Quỷ đô thành, liền chỉ cần mang hàn khí tạo thành bão tuyết trong một tháng. Đảm bảo cả thành không chết cũng ohair di tán.

Bất quá hiện tại gã mới là sở hữu Hàn khí, hoả khí chưa có công pháp để sử dụng. Cũng chỉ là dùng để luyện đan luyện linh mà thôi. Thêm chút rèn luyện cơ thể từ bên trong đều ổn.

Đối với Hỗn nguyên châu này Thiên Tứ tuyệt nhiên cũng không thấy hứng thú nhiều. Một viên còn chưa sử dụng hết, lấy làm gì cho chật túi đồ.

Tiểu hồ ly được gã đeo túi nhỏ bên hông, đôi tai cáo vểnh lên trông đáng yêu cực kì. Lại thêm cáu đuôi cáo ngoe ngẩy ra chiều có vẻ vui mừng lắm. Thiên Tứ gật gù, nhìn nàng bây giờ cũng đã ra dáng thiếu nữ rồi. Hắn bắt đầu hỏi chuyện

"Được rồi, ta hỏi muội vài câu nhé."

Với kẻ khác Tiểu hồ ly luôn là cảnh giác sợ hãi không dám tiếp xúc gần. Nhưng với Thiên Tứ lại có cảm giác vô cùng thân thiết. Liền gật đầu. Thấy đối phương đaz đồng ý, Thiên Tứ hỏi tiếp

"Vậy muội tên gì, sao lại bị đám quái thú đó đuổi theo"

Tiểu hồ ly mắt nhìn túi thao thiết bên hông bất giác chỉ nói đúng hai chữ

"Sở ....Hà".

"Oh, ra tên của muội là Sở Hà sao. Tên rất đẹp đó. Vậy chắc là do viên Hỗn nguyên châu này lên em mới bị quái thú đuổi theo chứ gì"

Thiên Tứ nhẫn lại hỏi, dù sao cô bế cũng còn chưa ổn định tinh thần cho lắm lên trả lời như vậy đã là tốt lắm rồi.

Sở Hà gật đầu, đôi tai hơi cụp xuống. Sắc mặt cũng trở lên buồn hơn. Thiên Tứ xoa đầu Sở Hà mà động viên

"Yên tâm, có ta ở đây không ai làm muội bị thương nữa đâu. Haha"

Hắn mỉm cười thật tươi để cô bé thấy thoải mái hơn. Bất quá cô bé cũng chỉ nghĩ rằng vì mình có Hỗn nguyên châu lên mới bị quái thú truy bắt. Chứ không nghĩ tới chuyện mình sở hữu Tuệ nhãn. Bảo vật Thượng phẩm chứ chẳng đùa.

Thiên Tứ thaya không lên hỏi thêm nhiều nữa, biết vậy liền đủ rồi. Đợi sau này tâm lý của Sở Hà ổn định lại rồi hỏi ra cũng chưa muộn. Bất giác gã quay sang, đưa tay chỉ về phía người đứng sau mình mà nói

"Đây là những người bạn của ta, họ đều là người tốt. Sẽ không làm hại tới em đâu. Lên không cần cảnh giác với họ làm gì"

Sở Hà đưa mắt nhìn đám người trước mặt này. Ngoại trừ Thượng Quan Uyển Nhi là nàng đã biết ra thì Quỷ Huyết long quả thật chưa thấy bao giờ. Hơn nữa hắc khí của gã làm cho nàng thấy sợ hãi. Liền thu người lại, ôm chặt lấy cánh tay của Thiên Tứ

"Quy..  quỷ...long"

Thiên Tứ ngoái nhìn Quỷ Huyết long một cái, quả nhiên con rồng này vẫn đang để linn khia của gã tự do phát tán ra bên ngoài. Khiến cho Sở Hà sợ hãi.

"Tiền bối, tiểu hà vẫn còn đang sợ hãi. Ngài có thể giảm bớt hắc khí của mình không?"

Quỷ Huyết long nhìn Sở Hà, bất quá cũng có cảm giác quen thuộc. Liền thu lại khí của mình.

"Ta đoán không nhầm thì ngươi chính là hậu duệ của Cửu vĩ ly hồ - Danh Sách Yến."

Sở Hà lén đưa đôi mắt rụt rè nhìn Quỷ Huyết long, miệng mấp máy nói

"Đo... Đó..là nội tổ của ...của ta"

Quỷ huyết long gật gù

"Quả nhiên là vậy."

Lão quay sang nói với Thiên Tứ

"Nó là con cháu của cố nhân của ta. Phiền ngươi chăm sóc cho nó. Đảm bảo sẽ không chịu thiệt thòi đâu"

Thiên Tứ chẳng hiểu gì lắm, bất quá Quỷ huyết long không nói thì hắn vẫn đang chăm sóc cô hồ ly nhỏ này mà.

"Mà muội vào đây làm gì. Ta biết nơi ở của muội không ở đây mà"

"Ta... Ta đi đến tìm Lâm đạo tôn. Cha ta bị thương, cần có đan dược của Lâm đạo tôn mới có thể chữa khỏi. Lên ta mang Hỗn nguyên châu đến đổi đan dược"

Sở Hà nhìn gã nói nhỏ, khuôn mặt nhỏ bé lại run lên, rồi oà khóc. Chắc hẳn cha cô bé bị thương nặng lắm lên cô mới phải mạo hiểm đi tới đây để tìm vị đan tôn kia. Bất giác Thiên Tứ ngẩn người ra mà hỏi gấp

"Ý muội là muội đến tìm Đan tôn sao. "

Sở Hà gật đầu. Bất quá vì vậy nàng mới bất chấp nguy hiểm, một mình đến nơi này. Không may lại bị một quái thú Bán tiên cảnh phát hiện ra có tuệ nhãn. Vì vậy mới bị truy bắt suốt mấy ngày liền. Thiên Tứ cũng ngạc nhiên không hiểu sao nàng có thể trốn thoát đến khi gặp gã.

Nhưng giờ chuyện quan trọng hơn chính là Sở Hà biết nơi ở của Lâm đan tôn. Cái này không phải là hắn cũng đã tìm được tung tích của Không gian đan rồi sao.

Gã không giấu nổi sự vui mừng trên khuôn mặt. Chán tay loạn nhịp, nhất thời chỉ muốn biết tung tích của vị đan sư kia

"Tiểu muội, mau nói cho ca ca biết, Lâm đại sư kia sống ở đâu. Ta sẽ đưa muội đến đó "

Sở Hà thấy gã thay đổi thái độ đột ngột cũng lấy làm kinh hãi. Bất quá một loại cảm giác đáng tin luôn toả ra tưd người gã khiến nàng trấn tĩnh lại.

"Từ chỗ lúc nãy liền đi ngước lên trên con sông, hai ngày đường liền tới. Nhưng chỗ của Lâm đại sư có nhiều trận pháp lắm. Mà muội lại làm mất chìa khoá rồi, không cách nào tiến vào được"

Thì ra không phải Sở Hà đi tay không đến đây. Ngoài Hỗn nguyên châu làm vật trao đổi ra. Thì nàng còn có tín vật của vị Đan tôn kia. Đó cũng chính là chìa khoá để đi tới chỗ ở của lão. Bất quá giờ đã mất lên nàng cũng không còn cách nào để vaoc trong gặp đan tôn. Chính vì thế mới quay lại đường cũ tìm kiếm đồ vật. Lên bị quái thú Bán tiên cảnh phát hiện.

Thiên Tứ hơi cau mày lại, thoáng chốc liền gật đầu một cái chắc nịch

"Yên tâm, có ta đi cùng muội. Sẽ hoá giải được trận pháp mà thôi"

Hắn trong tay cũng biết khá nhiều trận pháp. Ngoại trừ trận pháp cấp 6 trở lên cái nào hắn cũng có thể phá giải được. Mà không được thì vào lại không gian Bảo hạp này trốn cũng chẳng ảnh hưởng.

Nói rồi, gã đưa tiểu hồ ly đi theo mình, còn lại cho ở bên trong không gian Bảo hạp chờ đợi. Quá nhiều người sẽ dẫn đến việc quái thú phát giác.

Ra đến bên ngoài, lúc này những cây đổ gẫy tuần trước đang ra những lá non ở gốc. Bất quá màu xanh đã trở lại nơi đây. Duy chỉ có điều mùi hôi vẫn còn nồng nặc từ trong hang động phát ra. Chả biết bên trong có thứ gì mà lại hôi thối đến thế, nhưng hiển nhiên Hoả Linh Viên Vương ở trong đó thì chắc phải có thứ gì hay ho.

Gã lấy ra hai viên đan dược, chia cho tiểu hồ ly mỗi người một viên ngậm vào trong miệng. Tiếp tục lấy tấm khăn trắng, nhúng chút nước rồi chèn chút thảo dược vào giữa hai lớp vải. Hắn đeo lên mặt mình một cái làm thành chiếc khẩu trang tạm thời. Đeo cái còn lại cho Sở Hà. Như vậy có thể tránh bị mùi hôi kia ám lên cơ thể.

Thiên Tứ vung tay, vạt áo phất phới, linh lực gào thét tuôn ra, tạo thành cuồng phong cuốn lấy mùi hôi kia vào sâu sơn cốc. Nhanh chóng hai kẻ tiến vào.

Tiểu hồ ly tay cầm chặt tay gã, một chút không buông. Bất quá nàng cũng sợ hãi, nhưng khi Thiên Tứ đề nghị nàng vào trong không gian kia trước, đợi gã kiểm tra xong sơn cốc này thì không chịu. Hết cách lên gã đành phải dẫn nàng theo.

Cốc khẩu nhỏ hẹp, hai bên có những nhánh cỏ rậm rạp tàn lá chìa ra, loạn thạch chồng chất, che khuất khiến sơn cốc như ẩn như hiện. Chỗ này quả thật đường đi quá ư nguy hiểm, dễ dàng bị phục kích.

Gã cẩn thận đưa tinh thần lực dò đường, Di lượng cà sa, Kim chung tỏa, Vô cực đoản kiếm sẵn trên tay. Lúc nào cũng có thể xuất kích công kích.

Nhưng trong hang này, trừ những con quái nhỏ như dơi ra lại không còn thứ gì khác, bất quá chỉ có luồng khí lạnh toả ra mà thôi. Gã cau mày đi tới cuối hang động, nơi này quả nhiên có xác một con quái thú nào đó đang trong quá trình phân hủy. Tuyệt nhiên thân thể như trâu mộng, có hai sừng giống trâu. Có thể nói đâu là quái thú họ hàng của trâu rồi.

Vì phần da thịt đang phân hủy, lên không xác định được đây là loài nào. Bất quá thịt chỉ bị phân hủy chứ không có chút ròi bọ nào. Gã lấy làm lạ, suy nghĩ

"Hoả Linh Viên Vương này không phải vì một cây Thanh Linh quả mà ở đây canh chừng. Nhưng nếu ở đây chỉ vì cái xác này thì lại vô lý quá"

Gã cẩn thận dò xét, bất giác Sở Hà buông tay hắn ra liền đi tới chỗ cái xác. Bàn tay nhỏ bé luồn qua hốc mắt đã trơ xương trắng đâm thẳng lên đầu. Lúc sau lôi ra một viên hạch tâm màu xanh ngọc chỉ to bằng quả bóng bàn. Nàng ta vui vẻ đưa cho Thiên Tứ, miệng bé xinh nói

"Thứ này ăn được. Là đồ tốt. Cha ta thường lấy nó làm vũ khí đó"

Thiên Tứ đưa tay cầm viên hạch tâm này lên. Viên hạch tâm toả ra khí tực nhàn nhạt, khó mà nhận biết. Khẳng định bên trong chứa một loại khí nào đó rất kì lạ. Hắn đưa viên hạch tâm lại gần mắt hơn. Lúc này minh nguyệt nhãn đã hợp nhất với Tuệ nhãn thành một con mắt có lòng trắng, bên trong con ngươi lại là màu vàng nhạt. Gã nhận thấy bên trong hạch tâm này có loại phù văn thôn phệ rất lạ. Mà trong cuốn Phù văn thôn phệ không thấy ghi chép.

Gã ghi nhớ lại phù văn này rồi bỏ viên hạch tâm vào miệng mà mai. Bất quá giờ miệng hắn đã mất đi mùi vị lên cũng không thấy ghê rợn khi ăn đồ từ xác chết thối rữa cả.

Bất giác toàn thân gã nóng rực, Gân mạch khắp thân thể không ngừng co giật kịch liệt. Kinh mạch Linh khí giống như có một cỗ khia tức to lớn đang chạy toán loạn khắp nơi. Nới giãn hết Kinh mạch của hắn. Tốc độ hấp thụ, truyền dẫn linh khí, khí huyết của gã được tăng lên nhanh chóng. Bàn tay gã thoáng chút nháy lên ánh sáng màu xanh lục bảo. Gã nhìn xuống liền ánh sáng biến mất. Chỉ để lại một lớp vảy mỏng dính.

"Chả lẽ viên hạch tâm này đã kích hoạt tầng thứ 4 của Bá Vương Long nhục thể - Kim cương thể rồi sao. Da ta đã chuyển sang vẩy cứng rồi"

Gã Sinh linh hoả diễm thiêu cháy lớp thịt kia đi, liền để lộ khung sương và cạp sừng to lớn của cái xác. Gã lấy cặp sừng rồi đem đốt nốt xác của con quái thú này đi. Sau đó dẫn Sở Hà ra ngoài hang động.

Sức mạnh thể chất của hắn đã tăng thêm một tầng, giờ ngay cả Vô cực đoản kiếm chém xuống người hắn cũng chỉ để lại vết xước nhỏ. Nhanh chóng lành lại.

"Đúng là công pháp Thiên cấp có khác. Kim Cương thể này quá bá đạo. Không biết luyện đến tầng thứ 5 Kim cang bất hoại thì sẽ thế nào nhỉ. Thân thể ta sẽ hoá vẩy cứng rắn như rồng sao. Haha."

Hắn nghĩ thầm trong đầu rồi đi về phía đầu nguồn nước. Hai cái bóng nhỏ bé di chuyển nhanh thoăn thoắt. Quả thâth tốc độ của Sở Hà không thua kém gì với Thiên Tứ cả. Thậm chí nhiều lúc còn muốn vượt lên trước. Nếu không phải Thiên Tứ đã dặn dò Sở Hà phải đi bên cạnh gã thì nàng đã sớm chạy đi mất dạng rồi.

Giờ thì Thiên Tứ đã hiểu vì sao mà Sở Hà lại có thể đến khu rừng này mà còn sống được đến tận bây giờ. Hoá ra vì cái tốc độ kinh người này.

Hai ngày hôm sau, trên đường đi không gặp quá nhiều quái thú cho lắm. Vì đây đã là tận cùng của khu rừng. Tà khí trùng thiên, những quái thú yếu ớt không chịu nổi năng lực của tà khí, liền tránh xa. Còn những quái thú mạnh thì chẳng mấy để tâm đến hai cái bóng dáng nhỏ bé này làm gì cho mệt. Miễn sao không động chạm đến lãnh thổ của chúng liền tự do mà đi lại

Sở Hà dẫn Thiên Tứ đến trước rừng cây cổ thụ. Gã có chút ngạc nhiên khi nơu này toàn là những cây đã hơn 1000 năm tuổi thọ. Cây ít nhất cũng phải chục người ôm mới hết được. Bất quá cây này cây nấy đều tán rộng xanh tôt không nhìn thấy ngọn.

Sở Hà chỉ vào hai cây cổ thụ gần mình mà lên tiếng

"Đây là cổng vào nơi ở của Lâm đại sư. Bất quá muội đánh mất chìa khoá rồi, lên không thể mở ra được"

Thiên Tứ gật gù đi đến hai cây cổ thụ này xem xét. Hiển nhiên nhìn bên ngoài cũng không có gì khác lạ với những cái cât ở đây. Gã đi một vòng cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Hắn cẩn thận leo hẳn lên ngọn, tìm kiếm trên các tán cây cũng không có manh mối.

"Hoàn toàn không thấy cơ quan trận pháp nào cả. Mộc khí từ cây toả ra lại cực thịnh, bên trong không thể chứa mắt trận được. Trừ khi mắt trânh được chôn dưới đất"

Gã lẩm bẩm suy tính một lúc, bất giác tiến đến gốc cây gần đó, dùng lợi trảo xới tung lá cây với đất đá xung quanh gốc cây lên. Cơ thể gã đã đạt đến Tầng thứ 4 của Bá Vương Long nhục thể đương nhiên bàn tay cứng rắn hơn cả Hắc thiết Lục phẩm. Đất đá ở đây làm gì có tuổi làm trầy da của gã.

Chỉ loáng một cái liền đã đào sâu hơn hai mét quanh gốc cây. Bất giác bàn tay hắn va phải vật gì đó sắc nhọn. Gã mỉm cười, tay nắm chắc vật đó, một mực dùng hết sức rút lên.

"Cuối cùng cũng tìm ra mắt trận rồi"

Đó là một cây Định Thiên trâm giống như của gã, nhưng kích thước to hơn. Lại được làm từ Nhũ Địa thiết. Lên Thổ tính rất cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro