Chương 148: Phá trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây Định Thiên trâm này đai hơn một mét, toàn thân màu trắng bám đầy đất bụi. Thiên Tứ cẩn thận lau sạch cây trâm, bất giác phát hiện trên cây trâm này in khác đến 94 đạo phù trận các loại. Mỗi loại phù trận lại được liên két với nhau bằng phù văn bổ trợ thành một phù văn thống nhất.

Nét chạm khắc sắc sảo, mỏng dính, đạt độ chính xác cực cao. Chứng tỏ người luyện ra Định Thiên trâm này vô cùng cao tay. Bất quá Sở Hà nhìn cây côn này có chút khó hiểu

"Đây là vật gì vậy ca? Sao lại ở dưới gốc cây này"

Thiên Tứ xoay cây côn một vòng đảo ngược đầu côn cắm xuống đất về lại vị trí cũ rồi giải thích.

"Đây là một loại bảo khí để tạo ra trận pháp Mê cung trận. Những kẻ đi vào bên trong rừng cây kia, nếu không có chìa khoá hoặc giải trận pháp này thì sẽ bị lạc mãi mãi trong mê cung đó. Không thể thoát ra"

Nói rồi gã nắm tay Sở Hà mỉm cười nói

"Chúng ta đi thôi"

Trận pháp Mê cung trận này đã bị Thiên Tứ phá hủy một mắt trận, khiến cả trận pháp mất đi tác dụng.

Một gã đang ngồi thiền định trên đỉnh núi cách đó không xa, bất giác cảm nhận được thay đổi bên dưới. Ánh mắt hơi nhíu lại mà than thở

"Có kẻ phá được Mê cung trận"

Thiên Tứ lúc này dắt tay Sở Hà đi thẳng về phía trước. Hiển nhiên chỉ sau một lúc liền thoát đi ra khỏi khu rừng cổ thụ kia. Quả thật bên trong trận pháp này, gã nhìn thấy vô số bộ hài cốt của Quái thú nằm la liệt dưới mặt đất. Thông qua hình dạng và trạng thái hiện tại của di cốt khẳng định đám quái thú này chết vì đói và kiệt sức. Có lẽ đám này vô tình lọt vào đây và không tìm thấy lối ra. Lên phải bỏ mạng tại nơi này.

Bất quá Hạch tâm của chúng cũng không có kẻ nào thu nhặt, nằm dải rác trên mặt đất. Hầu hết đều đã mất đi linh lực vì để lâu ngay ngoài trời, linh khí tản mát ra bên ngoài theo thời gian khiến chúng trở thành những cục đá trắng đục, dễ vỡ.

Sô ít hạch tâm còn lại đều là những con mới chết hoặc của Quái thú mạnh mẽ đạt đến Phá nhân cảnh. Bất quá cũng có thể dùng được, lên Thiên Tứ nhặt nhạnh cho hết vào túi mình. Gã chẳng kiêng dè chuyện gì, đồ tốt như hạch tâm này. Không cần chiến đâu khổ cực cũng có được, tội gì không lấy. Nếu không phải hắn còn đang bận đi tìm Đan tôn kia, thì nhất định sẽ dọn sạch sẽ hạch tâm ở khu vực này.

Lúc này cả hai đang đứng trước một cánh đồng hoa đỏ rực. Cánh đồng hoa đỏ nàu chính là Hoa Bỉ ngạn. Đại diện cho sự chia ly, đau khổ cùng cực. Gã nhớ lại truyền thuyết về hoa Bỉ ngạn ở thế giới của mình

Truyền thuyết kể rằng xưa có một đôi trai tài gái sắc, theo luật Thiên Đình họ không được phép gặp gỡ. Một ngày, cả hai đã phá vỡ giới luật để tìm đến bên nhau. Cả hai vừa gặp đã quen thân, quyến luyến không xa rời, nguyện ước hẹn ở bên nhau đến kiếp kiếp đời đời.

Nhưng vì đã phạm luật Trời, họ bị đày đọa xuống trần gian rồi biến thành hoa và lá của cùng một cây. Lá xanh, hoa đỏ, đẹp kiêu sa nhưng chất chứa nỗi buồn. Loài hoa này rất đặc biệt, có hoa thì không thấy lá, mà có lá lại chẳng thể thấy hoa, giữa hoa và lá, cuối cùng cũng không thể gặp mặt.

Một ngày, Đức Phật đi ngang qua, thấy trên mặt đất có một loài hoa đỏ rực như lửa, vừa nhung nhớ lại vừa u sầu. Đức Phật xót thương, bèn quyết định mang hoa về miền Cực Lạc, nhưng vì Cực Lạc là Phật quốc nên tất cả những gì là tình si, nhung nhớ, u sầu, đau khổ… đều không được phép tiến nhập. Những thứ xúc cảm con người ấy đều phải rời khỏi hoa, kết thành một màu đỏ rực lửa rồi rơi xuống sông Vong Xuyên.

Bởi vậy, khi về đến Cực Lạc, đóa hoa trong tay Phật đã biến thành một màu trắng tinh khiết không còn nhuốm bụi trần. Đức Phật bèn gọi nó là Mạn Đà La hoa, hoa của cõi Phật, cũng chính là một loại hoa bỉ ngạn.

Lại nói về màu đỏ rực lửa. Lúc ấy, Bồ Tát Địa Tạng thần thông quảng đại đã biết rằng nghiệp duyên của hoa Mạn Đà La hiện đang nằm dưới sông Vong Xuyên. Ngài bèn đến bên bờ sông, ném xuống một hạt giống, chỉ trong chốc lát một đóa hoa đỏ tươi bay ra khỏi mặt nước. Bồ Tát đón lấy hoa và nói:

“Ngươi đã thoát thân trở về miền Cực Lạc, sao còn đem nỗi hận tình si để lại nơi khổ ải vô biên này chứ? Vậy thì, ngươi hãy ở đây làm sứ giả tiếp dẫn các linh hồn đi về phía luân hồi. Cực Lạc đã có Mạn Đà La hoa rồi, vậy ta sẽ gọi ngươi là Mạn Châu Sa hoa vậy”.

"Cây có lá thì không có hoa. Đến khi hoa nở lá đã rụng rời"

Thiên Tứ không khỏi thở dài than tiếc cho loài hoa đẹp đẽ này. Loại hoa này có độc, cũng không dùng để luyện đan dược. Ở đây chỉ được dùng để tránh lửa và gây ra ảo giác khi hít phải phấn hoa mà thôi.

"Hoa đẹp thật"

Sơ Hà nhìn thấy những bông hoa đỏ đang rung động trước gió, thoáng chốc kích động. Muốn đi tơi ngắt vài đoá hoa lên chơi. Nhưng Thiên Tứ kéo tay nàng lại, ra hiệu cho nàng đứng yên chỗ

"Hoa này không bình thường, động vào sẽ có chuyện. Muội đứng yên đây chờ ta"

Sơ Hà thích hoa nhưng Thiên Tứ đã nói vậy liền cũng ngoan ngoãn nghe lời. Nàng lui lại phía sau một đoạn, không đứng gần hoa nữa. Thiên Tứ tay động kết ấn, liền đem linh lực tập hợp lại phía sau lưng, vẽ ra một phù văn. Ánh sáng loé lên, liền để lại sau lưng gã một đôi cánh trong suốt đai bằng người gã.

Đây chính là bản thể cấu thành đôi cánh của Đằng vũ mãng xà. Lúc trước khi ở trên núi Trung Phong. Hắn đã bắt và ăn thịt Đằng vũ mãng xà. Bất quá thu được phù văn trên đôi cánh của nó. Bấy lâu nay đã hoàn thiện mà chưa có cơ hội dùng thử đôi cánh này.

Đôi cánh trong suốt, thoáng chỉ nhìn thấy vài tia xanh đỏ ở gân cánh. Thiên Tứ chớp động linh khí vỗ cánh bay lên. Đoo cánh tuy nhỏ bé nhưng đủ sức đưa hắn bay lên cao nhẹ nhàng. Gã cảm giác được đôi cánh này vốn là một phần cơ thể của mình vậy. Rất dễ điều khiển, lại có thể bay mà không tiêu hao Linh lực quá nhiều.

Gã quan sát vườn hoa rộng lớn này kiền nhíu mày suy nghĩ

"Quả đúng như ta nghĩ, những bông hoa này được trồng thành hàng lối. Lại chính là vị trí bày các mắt trận của Mê thần trận. Khi vào trận sẽ gặp ảo giác không thể tỉnh táo. Hơn nữa độc của hoa Bỉ ngạn sẽ khiến sinh lực giảm đi nhanh chóng. Người làm ra trận này quả là cao minh."

Gã đáp xuống đất, tay lấy ra một viên đan dược đưa cho Sở Hà.

"Muội nuốt vào rồi chúng ta đi tiếp"

Sở Hà ngoan ngoãn nghe theo, có điều vị của đan dược này đắng chát. Khiến mặt nàng nhăn nhó lại, đầu lưỡi thè ra hít lấy hít nể không khí cho hết đắng. Bất quá đan dược vừa gặp nước bọt liền tan ra thành linh dược chảy xuống dạ dày lên nàng muốn nhổ ra cũng không có được.

"Đắng quá"

Nàng dùng tay phe phẩy tạo ra gió trước miệng mình cho bớt vị đắng. Thiên Tứ thấy vậy liền bật cười mà nói

"Haha, không sao đâu. Đi qua khu vườn nay ta sẽ đưa muội thuốc giải liền hết đắng ngay"

Nói rồi gã cầm tay tiểu hồ ly đi nhanh về phía trước. Trận pháp này căn bản không làm ảnh hưởng đến gã lên gã không cần phải dùng linh dược. Ảo giác tiến vào cơ thể hắn liền đã bị Tinh phách của gã chặn lại. Nếu không được thì Thủy hoả trong cơ thể hắn công kích, liền tiêu hủy sạnh sẽ.

Mê Thiên trận này một khi không bị dính ảo giác liền rất dễ thoát ra. Chỉ cần đi thẳng qua các gốc hoa là được. Lên cũng không lâu sau, hắn đã đưa được Sở Hà ra ngoài. Hắn lấy ra lọ nước nhỏ đưa cho nàng uống. Tiểu hồ ly nhanh tay nhận lấy rồi đổ vào miệng. Bất giác vị đắng kia đã biến mất, một vị ngòn ngọt, dịu nhẹ lẩn khuất trong miệng nàng. Tiểu hồ ly lại tươi cười mà nói

"Thứ này ngon hơn linh dược kia nhiều"

Thiên Tứ bật cười xoa đầu cô hồ ly này. Đúng thật là trẻ con của tộc bào cũng vậy, đều thích đồ ngọt cả mà thôi.

Đã qua hai cửa ải rồi lên giờ đứng trước ải thứ ba này Thiên Tứ cũng cảm thấy bình thường. Tâm lý không chút lo lắng nhìn về trận pháp này.

Nói như vậy vì hiện tại trước mặt hắn là 5 khối đá lớn. Bên trên khác rõ phù văn trận pháp. Đừng nhìn trận pháp có 5 mắt trận này mà khinh thường. Đây chính là Vũ Linh trận pháp. Loại trận pháp cấp 5 này liền có thể thuẫn sát cả Phá nhân cảnh chứ chẳng đùa.

Thiên Tứ cau mày, tay đưa lên cằm xoa xoa. Mắt đăm chiêu nhìn vào trận pháp, nghĩ cách phá giải Vũ Linh trận này.

"Ngay từ bên ngoài đã cảm nhận rõ nguy hiểm tiềm tàng bên trong trận pháp rồi. Chứng tỏ Cuồng phong và Linh khí đã đạt đến mức tối đa. Chỉ cần ta bước vào liền có thể chém ta thành nhiều mảnh."

"Bất quá đây là trận pháp cấp 5, bên trong chưa đến 2000 phù văn trận pháp trên 5 mắt trận này. Lại là dựa vào Phong hệ làm chủ, dùng sức mạnh của gió mà tấn công. Trảm phong cực mạnh, đủ sức phá hủy lớp phòng thủ của Bá Vương Long nhục thể. Cái này khó rồi nha."

Thiên Tứ nhớ lại cách bài trí cùng những phù văn ở trên Toàn linh cầu của gã. Bất giác cũng khó lòng tìm ra được cửa sinh trong trận pháp này. Một khi bước vào trận pháp, chỉ cần bước chán sai một chút liền bị ngàn đao gió chém đứt gân lìa đầu. Lên cần tính toán cho thật chính xác.

Trận pháp nảo cũng vậy, dù có cao siêu đến đâu chăng nữa, hay cấp bậc có là 9 cấp đỉnh cao thì vẫn có hai cửa quan trọng. Đó là cửa Sinh và cửa tử. Bất quá mỗi loại cửa này lại có thể chia ra theo số lượng tùy thích. Lấy ví dụ như Linh vũ trận này có tất cả 6 cửa ra vào. Liền trong số đó có một cửa Sinh và 5 cửa tử. Hoặc ngược lại. Số lượng các cửa không quy định nhưng luôn phải có ít nhất một cửa sinh và một cửa tử.

Cái này chính là đại biểu cho câu nói

"Trời không tuyệt đường sống của ai"

Trận pháp có thể hiểu là dùng những dị bảo, phù văn làm xúc động thiên địa mà cho mượn năng lực của tự nhiên truyền vào trận pháp. Năng lực tự nhiên của thiên địa là thứ gì. Chính là thứ tối cao của sức mạnh. Võ giả, quái thú, dị thú cũng đều là hấp thụ năng lượng tự nhiên mà tu luyện đó thôi. Trận pháp chính là lấy những thứ tinh túy của năng lượng tự nhiên mà sử dụng. Sức mạnh cực kì trọng yếu.

Vì lẽ đó trận pháp làm ra đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối từ mọi khía cạnh. Phù văn, địa thế, mắt trận..... Như vậy mới có thể mượn được nhiều nhất năng lượng tự nhiên.

Mà trận pháp lại phân thành hai loại. Đó là Tĩnh trận và Động trận.

Tĩnh trận là loại trận pháp được bố trí cố định ở một chỗ. Sử dụng mắt trận cắm trên những vị trí nhất định để tạo ra địa đồ. Có thể dễ dàng dung hợp năng lượng tự nhiên để phát huy ra uy lực mạnh nhất của trận đồ. Điểm hạn chế chính là không thể di đơi trận pháp. Đối thủ phải tín vào trận pháp mới có thể sử dụng

Động trận cũng tương tự như Tĩnh trạn về bản chất dựng trận. Nhưng có thể di chuyển trận pháp tùy ý, tấn công theo sự duy chuyển của đối phương. Tất nhiên năng lực cũng giảm đi vì không ổn định vị trí hấp thụ năng lượng tự nhiên.

Vũ linh trận này chính là Tĩnh trận. Năng lực chiến đấu khủng bố nhất nhì trong số trận pháp cấp 5.

Thiên Tứ suy ngẫm cũng đã lâu liền cũng tìm ra được cách phá trận. Bất quá chỉ quay lại nói với tiểu hồ ly

"Khi ta vào trong này, dù muội có thấy hay có nghe gì cũng không được vào theo nghe chưa. Khi nào ta ra ngoài trận pháp sẽ quay lại đón muội"

Ánh mắt của nàng mơt lớn, ngây ngô đáp lại

"Được, ta ở đây đợi ca"

Thiên Tứ mỉm cười, xoa đầu tiể hồ ly khen

"Tiểu hồ ly ngoan, đợi ca ca phá trận này xong liền có thể tìm vị đan tôn kia xin thuốc cho phụ thân của muội rồi."

Tiểu hồ ly mừng ra mặt, nàng không biết trận pháp là gì. Bất quá chỉ nghĩ Thiên Tứ là muốn đi dò đường trước chứ không có gì nguy hiểm cả. Lên vui vẻ ở lại. Gã đưa cho nàng mấy trái dâu rừng rồi lẳng lặng tiến vào bên trong trận pháp. Hai mắt sáng ngời, khuôn mặt đầy vẻ tự tin ung dung bước tới.

Trên mỏm núi cao, một người đàn trung niên ăn mặc đạo bào đen đứng vuốt râu bạc.

Ánh mắt sắc bén nhìn xuống bên dưới, theo dõi hai kẻ mới tới. Trong lòng có chút thú vị. Lão mỉm cười tay xoa xoa chàng hạt

"Tiểu tử kia xem ra cũng biết chút căn cơ của trận pháp. Dễ dàng vượt qua Ảo ảnh trận và Mê thần trận của ta. Nhưng hai trận pháp đó chỉ cần tinh thần vững chắc liền có thể vượt qua. Chỉ có ải thứ 3 này mới là chân chính vượt ải. Để ta xem tiểu tử ngươi làm sao có thể giữ dáng vẻ ung dung kia được nữa"

Lại nói về Thiên Tứ

Lúc này gã đứng trước ranh giới tiến vào trong trận. Bất giác đây cũng là con đường duy nhất để đi sâu vào bên trong lên không thể né tránh. Một khi đã bước vào Vũ linh trân nếu không tìm ra được cửa Sinh, dù không bị Trảm phong giết chết cũng bị trận pháp hút hết linh khí mà bỏ mạng.

Hắn tuy chưa đủ sức để bố trí được trận pháp cấp 5, nhưng căn cơ của trận pháp cấp độ này đã lĩnh ngộ được hết rồi. Tất cả cũng là nhờ khối Toàn cơ cầu kia trợ giúp.

"Xây thì không được, chứ phá thì ta làm được"

Nói rồi hắn tự tin bước vào trong trận, bàn chân đi tới không chút do dự. Trạn pháp nhận diện có thứ xâm nhập liền lập tức xuất chiêu.

Những phù văn trận pháp trên 5 phiến đá đồng loạt sáng lên. Trên dưới mấy trăm vòng sáng hiện ra bao phủ toàn bộ trận pháp. Tạo thành một hình cầu vây kín nơi này. Những cơn gió cũng bắt đầu nổi dậy, cuốn bay đất đá trên mặt đất lên cao

Vù... Vù.. Xèo.... Xèo

Ngay tức thì bắn ra những tia linh khí cùng Đao gió như vũ bão về phía Thiên Tứ. Đúng lúc những tia linh khí vừa kéo đến trước mặt, gã đã nhanh chóng lách người sang bên trái, né tránh được một đợt tấn công này

"Đúng như ta nghĩ, mỗi bước chân này của ta sẽ kích động số lượng linh khí và đao gió nhất định bắn tới. Số lượng nhìn bằng mắt liên không có kẽ hở nhưng chỉ cần xích qua một chút liền không sao cả. Đây chính là con đường dẫn tới cửa Sinh của ta."

Linh khí cùng đao gió chạm đất liền phát nổ kinh hoang bất giác cũng làm cho gã bị chấn động. Cây cối đổ nghiêng ngả khiến lá cây như mưa xa rơi xuống đất. Bất quá không chiếc lá nào có thể rơi xuống Trận pháp. Vì vừa rơi vào liền bị cuồng phong chém nát thành trăm ngàn mảnh vụn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro