Chương 149: Ta không nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân hình Thiên Tứ chớp động, tiến lên lui xuống nhìn giống như đi loạn. Nghiêng ngả sang hai bên, không cố định thân hình. Ấy vậy những tia linh khí cùng trảm phong như mưa rơi kia không có cái nào chạm vào người gã.

Trận pháp cấp 5 là có nghĩa lý gì. Nếu xét về tu vi liền ngang bằng với Tu chân cảnh. Nhưng do thứ mà nó sử dụng chính là năng lượng tự nhiên, liền lực chiến vượt cấp lên tới Tu chân cảnh. Vì vậy mới có câu một khi vào trận, cường giả không chết không được.

Xèo... Xèo

Uỳnh... Uỳnh...

Trong phạm vi của Vũ Linh trận những tiếng nổ vẫn liên tiếp vang lên, khói bụi mù mịt. Trận pháp công kích liên tục không chút nghỉ ngơi. Bất giác làm cho Tiểu hồ ly đứng ở ngoài lo lắng cùng cực. Đôi bàn tay nhỏ bé xiết chặt vào nhau, ánh mắt ngưng trọng nhìn về hướng Thiên Tứ. Cũng bởi vì Thiên Tứ đã dặn dò nàng nhất định phải ở đây, nếu hắn không ra khỏi kết giới thì không được di chuyển.

Bất giác Vũ Linh trận dừng lại, các phù văn tuy còn phát sáng nhưng không thể di chuyển được chút ít nào. Liền kéo theo không thể ra đòn tấn công. Cả trận pháp dừng lại, làm lão già trên núi cả kinh, thiếu chút nữa phun máu kinh ngạc.

Thiên Tứ đứng sững sừng giữa trận pháp,  toàn thân ánh lên chớp vàng sáng rực. Gương mặt nghiêm túc đưa tay ra phía trước. Bất giác lão già trên cao kia nhận ra trong tay Thiên Tứ có những hạt vàng, nhỏ như cát đang bay. Tuyệt nhiên không phải là cát bụi bình thường.

"Đây... Đay chẳng lẽ là Xa hoàng sao. Không thể nào."

Thiên Tứ nhìn xuống bàn tay mình, gã thật không ngờ 10 hạt cát trong Linh Long ngọc lại có uy lực lớn thế này. Gã vừa xuất ra 3 hạt cát nhỏ liền đem Vũ linh trận pháp đình trệ linh lực không thể thi triển. Nếu giờ xuất nốt 7 hạt cát này, liền có thể hủy hoại trận pháp vĩnh viễn.

"Hoàng Ngân xa quả thật cường đại, quả không hổ danh là kết tinh của Thổ Long."

Gã mỉm cười, tay trái đưa lên liền đánh thẳng một tia lôi điện vào tảng đá bên trái mình. Tảng đá loé sáng, trong phút chốc lát ánh sáng dịu nhẹ dần, các phù văn biến mất. Toàn bộ linh khí cũng đã tiêu tan, như vậy là hắn đã chọn đúng cửa Sinh. Bất quá đã vượt qua trận Vũ Linh này rồi.

Gã thở phào một cái, thu lại Hoàng Ngân sa vào trong. Gã quay người lại chỗ tiểu hồ ly. Gã vừa ra khỏi trận liền đã thấy Sở Hà chờ ở bên ngoài. Đôi mắt đỏ ửng đã sẵn hai hàng lệ. Đuôi cáo ủ rũ chạm đất. Chắc hẳn khi thấy trận pháp dừng lại nàng đã nghĩ Thiên Tứ xảy ra chuyện gì đó rồi. Muốn nhanh chóng tiến vào trong.

Thiên Tứ thấy cảnh này liền mỉm cươi tay lấy khăn trắng lau nước mắt cho Sở Hà, miệng tươi cười vừa nói động viên nàng

"Haha, ta khiến muội lo lắng rồi"

Tiểu hồ ly ôm chầm lấy hắn mà oà lên khóc nức nở

"Ca... Ca.."

Thiên Tứ xoa đầu Sở Hà như đối với đứa em gai của mình. Bất quá quay ngoắt người ra sau, tay thủ sẵn bảo khí.

Từ trên cao một thân ảnh từ từ hạ xuống, áo bào tung bay trong gió. Gương mặt của trung niên nhưng râu tóc đã bạc trắng. Ánh mắt người này ngưng trọng, nhìn về bàn tay giấu sau lưng của Thiên Tứ.

"Ngươi dùng Hoàng xa phá Vũ linh trận của ta"

Người này phong thái chứng chạc, đứng trên tảng đá mặc gió thôi bay y phục tóc tai vẫn đứng yên bất động. Giọng nói trầm ổn, nghiêm túc hỏi. Bất quá Thiên Tứ nhận ra mùi vị đan dược nồng nặc từ người này phát ra, khẳng định là đan sư. Nhưng có phải vị Đan tôn kia hay không vẫn còn quá sớm để khẳng định. Hắn đưa tay ôm quyền trước mặt, cúi đầu đáp lại cung kính

"Vãn bối mạo muội tiến vào trận pháp, xin tiền bối bỏ qua cho. Cũng vì sự việc cấp bách lên mới làm như vậy."

Lão nhân gia kia, ánh mắt không đổi, vẫn hỏi lại câu vừa nãy

"Ta hỏi, ngươi dùng Hoàng xa phá trận"

Thiên Tứ biết người này không để ý chào hỏi của hắn mà chỉ quan tâm đến hoàng ngân xa. Bất giác gật đầu.

"Dạ đúng, đó là Hoàng ngân xa của vãn bối"

Tu vi của lão nhân gia kia cũng ít nhất đạt đến Phá Nhân cảnh hậu kì. Bất quá khí lực toả ra cũng khiến hắn đổ mồ hôi hột. Nếu không phải thể phách cùng tinh thần lực của gã cao cường. E rằng đối đầu với áp lực này tuyệt đã nằm bẹp dí dưới đất.

Gã có thể chống đỡ được nhưng Sở Hà thì lại không tỏ ra khó chịu gì. Nàng thậm chí còn vui mừng ra mặt, khoé miệng nhỏ nhắn mỉm cười, chân quỳ gối xuống mà nói

"Lâm đạo tôn, xin người cứu cha ta. Cầu xin người"

Nét mặt lão nhân gia có thoáng biến đổi nhìn tiểu hồ ly, bất quá oh lên một tiếng rồi đáp

"Ngươi là con cháu của Cửu vỹ linh hồ Danh Sách Yến."

"Dạ, tiểu nữ tên Danh Sở Hà. Cha tiểu nữ bị thương nặng, đang cần đan dược để chữa trị. Lên tiểu nữ mạo muội mang Hỗn nguyên châu tới. Giám cầu đổi lấy Hồi sinh đan của tiền bối"

Tiểu hồ ly bình thường tỏ ra nhút nhát, ít khi giao tiếp với người lạ. Ấy vậy khi gặp người này lại ăn nói hoạt bát, lanh lợi. Câu chữ rõ ràng liền mạch, khiến Thiên Tứ bất ngờ. Tuyệt nhiên đây không phải lần đầu hai người này gặp nhau, lên tiểu hồ ly mới không sợ hãi trước lão nhán gia này.

"Cha ngươi lại đi đối đầu với Quỷ Diện phải không. Ta đã nói rồi, tên đó không dễ đối phó, liền tránh được thì tránh. Lại cố gắng kháng cự. Hài"

Lão nhân gia kia thở dài một hơi, hiển nhiên là có quen biết với phụ thân của tiểu hồ ly. Thậm chí còn tỏ ra thân thiết nữa.

"Dạ, Quỷ Diện gần đây bạo phát Quỷ tính, hoành hoành khắp Quỷ giới. Giết người vô số, khắp nơi máu cháy, Khiến bách tính nơi đó lầm than. Cha tiểu nữ không đành lòng nhìn cảnh tượng như vậy diễn ra lên đã ra tay ngăn chặn. Mặc dù đã cản được Quỷ Diện phải chạy về bế quan chữa trị. Nhưng gia phụ cũng bị thương nghiêm trọng. Liền đã bị quỷ khí án mòn một phần Nội đan. Nếu không có Hồi sinh đan chỉ e....."

Nói đến đây Tiểu hồ ly bật khóc nức nở, bất giác làm cho lão nhân gia kia cũng cảm thấy động lòng. Bất quá hừm một tiếng rồi nói

"Cái này được, ta sẽ giúp ngươi luyện chế Hồi sinh đan. Bất quá hiện tại muốn điều chế thì ta cần phải luyện hoá được Hỗn nguyên châu để chia làm Ma hoàn và Linh châu. Khi đó mới luyện được đan dược. Nhanh nhất cũng mất hai tháng. Khi đó e rằng chỉ giữ được tính mạng, tu vi sẽ mất hết. Hài"

Tiểu hồ ly nghe vậy càng khóc to hơn. Bất giác Thiên Tứ nghe vậy liền lên tiếng

"Tiền bối, người luyện chế Hỗn nguyên châu là để lấy được Tam muội chân hỏa và Băng phong cực hạn sao ạ"

Lão nhân gia kia nhìn gã chằm chằm bất giác gật đầu

"Mi cũng biết nhiều đấy."

"Đúng, hai thứ này mới đủ sức luyện chế Hồi sinh đan"

"Nếu là vậy, vãn bối có thể giúp người luyện dược"

Thiên Tứ tự tin nói ra, bất quá Lão nhân gia kia bật cười khanh khách

"Haha, mi nói có thể giúp ta. Nực cười. Làm như một Oán linh nhỏ bé như ngươi, Hoả khí bình thường còn không trụ được chứ nói gì Tam muội chân hỏa. "

Thiên Tứ không đáp, lặng lẽ đưa hay bàn tay của mình ra phía trước.

Phốc....

Xuy

Một ngọn lửa đỏ chót bùng lên trên cánh tay trái, một ánh sáng màu xanh hiện ra trên tay phải mang theo hàn khí rét lạnh. Ánh mắt lão nhân gia kia thất kinh, lấy kiến thức của gã đủ biết đây là thứ gì

"T...tam muội chân hỏa, Băng phong cực hạn. Sao ngươi lại có thể có được chúng"

Thiên Tứ hủy đi linh khí của Hỗn nguyên châu, liền ôm quyền trước mặt mà giải thích

"Trước kia vãn bối được mẫu thân cho một viên Hỗn nguyên châu. Sau khi luyện chế liền hấp thụ được hai loại chân khí này. Bất quá vì năng lực của hai loại chân khí này quá mạnh, lên không sử dụng nhiều. Chỉ thi thoảng dùng luyện chế đan dược trung cấp mà thôi".

"Ngươi biết luyện đan"

Lão nhân gia thêm phần kinh ngạc hỏi

"Dạ, nhưng đan đạo của vãn bối có hạn. Bất quá cũng chỉ luyện được mấy loại đan dược trung phẩm bình thường."

Không nói thêm gì nữa, lão nhân gia dùng tinh thần lực dò xét Thiên Tứ. Bất giác đôi mắt đen láy nhíu đồng tử lại. Bàn tay run run nắm chặt vào với nhau

"Một oán linh mới hình thành thân thể, có thể nuôi dưỡng, hấp thụ linh khí của hỗn nguyên châu đã là vô lý. Ấy vậy tinh thần lực của nó so với ta cũng chỉ kém một chút. Cũng không mấy nữa liền có thể đột phá lên Thiên cấp. Xem ra hắn nói luyện được đan dược trung cấp cũng không phải nói bừa"

Lão nhân gia vuốt chòm râu của mình ngẫm nghĩ một hồi bất giác bay xuống trước mặt hai người. Lần này cỗ khí tức của lão lại toả ra nhiều hơn nữa, bất quá khiến Thiên Tứ cảm giác khó thở. Biết người này muốn kiểm tra tinh thần lực của mình. Gã cũng không giấu giếm, liền mang toàn bộ tinh thần lực tạo thành lá chắn bảo vệ thể phách của mình. Hai kẻ đứng yên bất động, bốn mắt nhìn nhau. Tuy không có hành động gì nhưng lại làm cuồng phong nổi lên. Những cón gió gào thét những tiếng kinh thiên, liền đem lá cây, đất đâ cuốn bay lén không trung. Những cái cây gần hai kẻ này, cây nhỏ bật gốc bay lên, cây to cành lá rung động phát ra những tiếng răng rắc như sắp gẫy đổ.

Bất giác Lão nhân gia kia bật cười

"Haha, tiểu tử ngươi khá đó. Vậy sư phụ ngươi là ai mà có thể bồi dưỡng được một quái vật như này"

Thiên Tứ miệng thở dốc, tuy thân thể không bị thương tích, nhưng tinh thần lực cũng đã tiêu hao quá nửa khiến hắn mệt mỏi, muốn ngã. Gã cỗ đứng vững, bất giác nhìn sang phía tiểu hồ ly. Cô nàng vẫn đang khóc nhưng tuyệt không thấy có phản ứng gì.

Gã chắp tay ôm quyền trước mặt mà lắc đầu, đáp lại

"Vãn bối không có vi sư dậy luyện đan."

"Ăn nói linh tinh, đan đạo là thứ dựa vào truyền thừa mà phát triển. Trải qua hàng vạn năm tích lũy, thử nghiệm mới có thể hình thành đơn thuốc, hay cách tu luyện. Ấy vậy ngươi lại nói không có vi sư chỉ dậy. Có phải lúc ngươi biến thành Oán linh đã quên hết mọi sự về sư phụ của .ìn không"

Gương mặt lão nhân gia cương quyết, lộ ra hung quang. Đảm bảo đang tức giận, nếu Thiên Tứ nói sai liền có thể một quyền đánh chết hắn.

"Vãn bối không nói sai. Vãn bối hoá oán linh từ lúc sinh ra lên không có tiền kiếp. Hơn nữa cũng chỉ là bán huyết oán linh lên không thể không nhớ được quá khứ. Bất quá khi hoá oán linh có sống cùng một người. Người này muốn dùng vãn bối chế luyện đan dược trong thân thể vãn bối. Lên đã dùng nhiều tài vật lên người vãn bối. Bất quá trong lúc hắn thi luyện đan, vãn bối có thấy và học trộm được vài điều. Sau này lấy cắp được một quyển Sơ cấp luyện đan liền tự học những thứ trong đó."

Thiên Tứ tuyệt nhiên không giấu diếm điều gì, vì trước mặt gã là vị Đan tôn. Nói dối e rằng chỉ cần nghe qua vị kia cũng sẽ phát hiện. Gã lấy cuốn sách ra đưa cho người này xem

Lão nhân gia ngẫm nghĩ một hồi, khuôn mặt khẽ chút biến tấu. Liền gật đầu nhẹ,

"Cuốn sách này là do ta viết, đã thất lạc mấy trăm năm trước. Cứ ngỡ đã bị đem đi nhóm lò rồi. Haha. Thật không ngờ có kẻ nhặt được mà tu luyện. Xem ra tiểu tủ mi biết điều khai báo thành thật."

"Nhưng dù vậy, ta cũng không cần ngươi giúp. Bất quá chỉ cần để ta lấy đi chân khí của Hỗn nguyên châu liền được"

Thiên Tứ có chút giật mình kinh hãi. Việc lấy đi chân khí của hỗn nguyên châu không khác gì lấy đi tu vi của gã. Bất quá sẽ khiến hắn mất đi năng lực của Hỗn nguyên châu đã thu thập lâu nay. Gã cau mày một lúc rồi hỏi lại.

"Người là sợ vãn bối nhìn qua cách luyện đan sẽ biết được thủ pháp luyện chế của người, lên mới không cho vãn bối khống hoả cho người "

Ánh mắt lão nhân gia sắc lại, bạo khí nổi lên. Trừng trừng nhìn gã mà quát

"Thiên phú của ngươi có được bao nhiêu mà có thể mơ luyện chế được đan dược Thiên cấp. Chỉ là một cuốn tạp dược của ta viết bừa mà dám nói với ta như vậy sao."

"Vậy mời tiền bối xem cái này, nếu được xin cho vãn bối phụ giúp. Nhanh chóng cứu cha của Sở Hà. Ngoài ra không tư tưởng đan phương của người."

Nói rồi gã lấy ra một viên Hoàng thực đan ra ngoài, bất giác Lâm đạo tôn nhìn thấy liền tỏ ra kinh ngạc. Trong cuốn sách của gã có viết về loại đan dược này. Bất quá chỉ là sơ sài vì lúc đó gã đang muốn chuyển Hoàng thực đan vào cuốn đan dược trung phẩm. Lênn chỉ có đan thuốc mà không có công pháp luyện chế. Ấy vậy mà Thiên Tứ có thể luyện thành, lại còn có phẩm chất Thượng phẩm nữa. Cái này nếu không có cao nhân chỉ điểm liền chỉ có thể là do tư chất của gã mạnh mẽ. Đủ thông minh để hình thành công pháp tu luyện Hoàng Thực đan.

"Hừm, dăm ba đan dược bình thường. Đợi khi nào mi khống chế được 1000 ngọn lửa trong một lúc liền mới nói chuyện đan dược thiên cấp với ta"

Lâm đạo tôn hừm lạnh, định bụng bỏ đi. Bất quá Thiên Tứ quả thật là Thiên tài xuất trúng, tiền tài về đan dược sau này là không thể đong đếm. Lão cũng cảm thấy rất có lòng hiếu kì, muốn dậy hắn một chút. Nhưng trong lòng lão lại có vết cắt sâu về chuyện đệ tử lên đã từ lâu không nghĩ tới chuyện này nữa.

Vì vậy mới tiện miệng nói ra việc khống chế 1000 ngọn lửa trong một lúc. Đây là cực hạn khó khăn của việc khống hoả. Không những đòi hỏi tinh thần lực mạnh mẽ ra còn phải có công pháp khống hoả hảo hạng. Không cho phép mắc sai lầm dù chỉ là nhỏ nhất. Bản thân gã đã sống mấy nghìn năm, tuyệt nhiên cũng phải mất gần hết quãng đời này mới có thể lĩnh hội được công pháp này.

Cứ tưởng nói vậy Thiên Tứ sẽ bỏ cuộc, nhưng ai ngờ gã vừa quay đầu đi thì từ phía sau truyền đến hoả khí hùng hậu khiến da đầu hắn giật nhảy. Lão quay lại thất kinh khi thấy hàng trăm đống lửa đang cháy bập bùng trước mặt Thiên Tứ.

"Tiền bối, tuy rằng vãn bối chưa thể nào khống chế được 1000 hoả trận cùng một lúc nhưng cũng đã đạt hơn 700 rồi. Chỉ cần sử dụng Thiên địa lò của vãn bối liền có thể đạt được số lượng hoả trận như tiền bối yêu cầu"

Tay trái nắm chặt lấy cổ tay phải, giữ cho bàn tay kia đứng vững. Dù thân thể Thiên Tứ đang run rẩy kịch liệt do sử dụng quá nhiều tinh thần lực nhưng gã vẫn quyết không dừng tay

"Tiền bối, cứu người là quan trọng, cha của Sở Hà là cường giả có tình có nghĩa. Vì chúng sinh của Quỷ tộc không tiếc thân mình ngăn cản Quỷ Diệm tàn sát, lên mới bị thương. Nếu để ông ấy mất đi tu vi hàng trăm năm, ssu này Quỷ Diện xuất thế liền lấy ai ra ngăn cản."

"Tôn chỉ của đan sư chúng ta là cứu người không màng công danh. Người là Đan tôn chắc hẳn cũng sẽ không có đứng nhìn người quen của mình biến thành phế nhân chứ ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro