CHƯƠNG 150: Ngươi muốn Không gian đan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến luc này Lâm đạo tôn không thể che giấu được sự xúc động của mình nữa. Những ngọn lửa trong này đều là 4 loại hoả khí khác nhau gồm Tam muội chân hỏa, Sinh linh diễm hoả, Tử cốt linh hoả, Thảo diễm chi hoả. Tất cả đều là dị hoả mạnh mẽ trên thế gian. Có thể phân chia, khống chế 4 loại lửa này ra mỗi loại một chỗ đã là khó khăn rồi. Ấy vậy còn chia ra hơn 700 đốm lửa lớn nhỏ, linh khí không cái nào giống cái nào liền nói lên điều gì.

Chính là Thiên Tứ người được Đan đạo ưu ái, lên mới có thể sở hữu nhiều loại dị hoả như vậy.

Bất giác lúc Thiên Tứ sắp kiệt sức vì tinh thần lực gần cạn kiệt. Một ngọn lửa vàng chói lọi, vụt lên trên người gã trong thoáng chốc rồi tắt đi. Nhưng cỗ tinh thần lực của gã lại hồi phục một cách nhanh chóng. Chẳng mấy chốc liền nhiều hơn số lượng tinh thần lực tiêu hao kia

"Linh thú chi hoả. Hoả phượng hoàng. Hồng Hoang thôn viêm. Không! Không thể nào. Ngay cả loại dị hoả từ thời hồng hoang cũng ở trên cơ thể của tiểu tử kia. Chẳng lẽ hắn lại liên quan đến Linh thú thượng cổ sao"

Ánh mắt lão nhân gia chớp giật, suy nghĩ một hồi không tìm ra manh mối. Bất giác lão vung vạt áo lên. Đạo bào tung bay liền thổi tắt những đốm lửa này của Thiên Tứ. Bất giác Thiên Tứ ngã về phía sau, trên mặt thổ huyết dịch. Tiểu hồ ly vội chạy tới, khuôn mặt đau khổ, thoáng dùng tay lau vết máu trên mặt gã, mếu máo khóc

"Ca... Ca.."

Thiên Tứ gắng cười, xoa đầu tiểu hồ ly mà an ủi

"Nha đâù ngốc, ca không sao. Sở Hà phải cười lên mới xinh đẹp. Không được khóc"

Gã quay mặt ra ngoài, ho ra đống máu nữa. Sử dụng nhiều linh lực khiến gã bị nội thương. Tay run run lấy ra một viên đan dược cho vào miệng uống. Xong xuôi liền cũng cảm giác khá hơn. Gã ngồi dậy, quay qua nhìn Lão nhân gia mỉm cười.

"Tiền bối, vãn bối có thể ....".

Chưa nói hết câu thì lão nhân ra đã đưa tay ra hiệu

"Được rồi, hai ngươi theo ta"

Lâm đạo tôn đi trước, chân không chạm đất như đạo trên không khí mà đi. Bất quá dáng vẻ đang có nhiều suy nghĩ. Thiên Tứ lúc này cũng đã hồi phục ổn định, liền lau sạch bụi bẩn cùng nước mắy trên gương mặt của tiểu hồ ly. Nhẹ nhàng nói

"Yên tâm, có ca ở đây. Sẽ sớm có thuoocz cho phụ thân của muội thôi"

Tiểu hồ ly gật đầu, tay bám chặt tay Thiên Tứ.

"Ca thật tốt"

Thiên Tứ mỉm cười, dắt nàng đi theo. Với hắn Tiểu hồ ly đã cho hắn Tuệ nhãn, tương đương với bảo vật. Lại là cảm giác như có đứa em gái bên cạnh. Đặc biệt để hắn quan tâm chăm sóc. Vì vậy không chút nghi ngờ, lo lắng mà toàn lực giúp tiểu hồ ly nhanh chóng có được Hồi sinh đan.

Đan tôn đưa hai người đến một cốc nhỏ nằm giữa ba ngọn núi cao. Bất quá chỗ này bằng phẳng, cỏ cây hoa lá đan xen. Không khí tự nhiên trong lành, không vướng chút tà khí nào. Đảm bảo nơi này có trận pháp ngăn cản tà khí xâm nhập. Quả nhiên thích hợp để để luyện đan.

Hai bên sườn cốc trồng đủ loại thảo dược, từ được liệu thông thường đến các loại thảo dược quý hiếm. Cây nào cây ấy phát triển xanh tốt, hẳn là có được sự chăm sóc tỉ mỉ. Bất quá phía trước xuất hiện một căn nhà trúc nhỏ. Trên lợp mái rạ, liền trước sân để giá đựng nhiều thảo dược đã sấy khô

"Đây là nhà của ta, hai ngươi tạm thời ở trong hậu viện. Ta đi chuẩn bị đồ đạc, ngày mai sẽ bắt đầu luyện đan"

Lâm đạo tôn nhẹ nhàng nói, tay chỉ vào trong nhà. Bất quá Thiên Tứ nói Sở Hà đi vào trước, liền quay lại thi lễ với Lão nhân gia.

"Xin tiền bối cho vãn bối đi cùng, tiện công làm dược đồng khuân vác đồ đạc giúp người"

Lâm đạo tôn nhìn dâng vẻ nhỏ bé củ gã liền cũng lắc đầu mà nói

"Sức ngươi như vậy, đi chỉ làm chậm tốc độ của ta mà thôi. Ngoan ngoãn ở lại đi"

"Xin tiền bối chỡ bận tâm, người cứ đi trước, vãn bối sẽ theo phía sau ạ"

Thiên Tứ vẫn vui vẻ mà đáp, tuyệt nhiên hiện rõ sự tự tin trên gương mặt. Bất quá lão nhân gia hừm lạnh, thầm nghĩ

"Tinh thần lực của mi mạnh thì mạnh thật nhưng không liên quan đến tu vi. Chỉ cần ta sử dụng chút tu vi của Hải tuyền cảnh cũng đủ cho mi đuổi không kịp. Ấy vậy muốn theo ta. Mơ giữa ban ngày"

Lâm đạo tôn quay người về sau không nói, chân khẽ nhún xuống bật dậy phóng thẳng lên vách đá gần đó. Tốc độ này là của Hải tuyền cảnh, chỉ nhún chân một cái liền đã bay xa mấy chục trượng. Lòng thầm nghĩ đã bỏ Thiên Tứ ở lại bên dưới rồi. Bất giác lão thất kinh nhìn lại.

Thiên Tứ vẫn đang di chuyển đằng sau hắn một đoạn nhỏ. Thân pháp nhanh nhẹn, len lỏi giữa các vách đá, bàn tay như long trảo cắm vào vách đá mượn lực nhảy lên. Hoàn toàn không tỏ ra mệt nhọc gì cả.

"Ngay cả tốc độ của Hải tuyền cảnh cũng có thể theo kịp sao. Tên này có đúng là Sơ cấp trung kì không vậy"

Bất giác lão giật mình vì nghĩ mình tự hỏi một câu ngu ngốc như vậy. Bản thán gã là đan tôn, có tinh thần lực Thiên cấp. Liềm có thể một lần quét qua liền nhận thức rõ tu vi thực lực của đối thủ. Rõ ràng Thiên Tứ mới chỉ là Sơ cấp trung kì trung cấp, nhưng sao lại di chuyển nhanh đến vậy.

Lão khó hiểu, liền gia tăng thêm linh lực. Một lần đề thăng lên Thái Thiên cảnh trung kì. Một bước đã đi xa 5 6 dặm. Thoáng chốc không cảm thấy khí tức của Thiên Tứ đâu nữa. Lòng mỉm cười

"Xem ra tiểu Hắc tử đó cũng có giới hạn của mình. Chưa nghịch thiên đến nỗi có thể theo kịp ta"

Bất giác gã thất kinh nhìn xuống, thân ảnh Thiên Tứ như rồng bay lượn. Toàn thân di chuyển nhanh như chớt giật, chỉ để lại tàn ảnh. Thoáng chốc cũng đã lại gần hắn.

"Cái gì thế này, ngay cả Thái thiên cảnh cũng có thể theo kịp. Tên này nghịch thiên thật sao"

Thoáng thấy Lâm đạo tôn dừng lại, Thiên Tứ tay móc vào vách đá cheo leo, lên tiếng hỏi

"Tiền bối, người định hái thuốc ở nơi này sao ạ. "

Lâm đạo tôn hừm lạnh, thân thể lơ lửng giữa không trung, tay chỉ lên trên mà nói

"Bên trên này có mấy loại thảo dược Thiên cấp. Ta dừng lại để nói mi quay về. Chỗ đó vách núi cheo leo, lại cô cùng mềm nhũn. Không thể bám trụ. Ta đã là Tu chân cảnh đỉnh phong, có thể đạo vân phi hành. Còn ngươi lên thêm chỉ có mất mạng"

Quả thật chỗ này dù Thiên Tứ co dùng ngự kiếm để bay lên cũng không thể. Cuồng phong cùng hơi lạnh ở đây sẽ làm giảm linh khí truyền dẫn xuống phi kiếm. Khiến việc điều khiến phi kiếm sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Cứ nghĩ nói vậy Thiên Tứ sẽ bỏ cuộc ai ngờ hắn lại mỉm cười, tay buông ra khỏi vách đá. Bất giác sau lưng mọc ra đôi cánh, liền lúc sau như biến mất. Chỉ là đôi cánh hoà lẫn vào màn sương trắng ở đây lên mắt không thấy được.

Thiên Tứ bay lơ lửng trên không trung, toàn thân được bao phủ bởi lớp lá chắn từ Tinh phách giúp gã không bị gió mạnh ở đây thổi bay đi.

"Cánh của Đằng vũ mãnh xà"

Lâm đạo tôn bất giác lên tiếng hỏi,

"Dạ vâng,"

"Ngươi có thể dùng cánh của nó sao".

Thiên Tứ gãi gãi đầu mình giải thích

"Chỉ là vãn bối sử dụng phù văn trên đôi cánh của Đằng vũ mãng xà kết hợp với linh khí bản thân. Tạo ra một đôi cánh tương tự có thể bay lượn thôi ạ"

Thiên Tứ nói nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt của Lâm đạo tôn vô cùng nghiêm trọng. Phải biết phù văn của quái thú dù có thể tìm kiếm nhưng không thể sử dụng. Vì cần phải có huyết mạch của quái thú mới có thể dùng. Ấy vậy Thiên Tứ lại có thể sử dụng phù văn này tạo ra đôi cánh của Đằng vũ mãng xà. Chẳng kẽ tên này là con lai của mãng xà sao.

"Ngươi là con lai của Mãng xà sao"

Thiên Tứ vội lắc đầu mà giải thích

"Tiền bối nghĩ sai rồi ạ, chỉ là vãn bối có thể sử dụng được tất cả phù văn của mọi loại quái thú. Chỉ cần có khí huyết của chúng là được"

Câu này quả thật làm Lâm đạo tôn kinh hãi tột cùng. Trước kia hắn từng biết đến một loại công pháp liên quan đến việc sử dụng hình dạng của quái thú mà thi triển kĩ năng. Nhưng đó cũng chỉ là phỏng theo tư thế của quái thú mà đánh ra linh lực của bản thân. Còn Thiên Tứ vừa có được hình dạng của quái thú lại có cả linh khí của quái thú đó. Uy lực cực hạn.

Bất quá lão cũng chỉ thở dài, rồi bay lên trên cao. Thiên Tứ vỗ đôi cánh trắng bay lên theo chân Lâm đạo tôn.

"Bất quá bây giờ cũng chẳng thể ngạc nhiên được nữa. Cứ coi gã như một kẻ nghịch thiên là được."

Lâm đạo tôn nghĩ vậy liền đã gia tăng tốc độ liền đã bay lên cao trăm trượng. Phía trước mặt gã đang có một cây thảo dược. Cành lá đỏ tía, giống thân cây cây leo, vươn những chiếc rễ đai nàu trắng đâm xuyên vào lớp đá. Giữ cho cây bám chặt vào vách đá dựng đứng này.

"Lan tử diệt"

Thiên Tứ ngạc nhiên thốt lên, Lan Tử diệt là loại thảo dược cực độc. Toàn thân đều là độc chết người. Xưa nay rất hiếm thấy vì sống ở vùng núi cao, chót vót. Nơi có hàn khí ẩm ướt cực thịnh. Liền là loại thảo dược thiên cấp dùng để điều chế độc dược hay chữa trị vài loại thương thế liên quan đến độc rất công hiệu.

"Ngươi cũng biết loại thảo dược này"

Lâm đạo tôn nhìn hắn mà hỏi

"Vâng! Trước kia ở Oán linh cốc, vãn bối đã từng đọc qua về loại thảo dược này. Cũng biết chút công dụng, nhưng không nghĩ có thể dùng để chữa vết thương do Quỷ khí ăn mòn nội đan"

Thiên Tứ trả lời thật lòng. Bất quá ở thư viện Tu dưỡng các có ghi chép rất nhiều loại thảo dược khác nhau. Tuy oán linh không giỏi luyện đan nhưng tư liệu về đan dược không thiếu. Bất quá chỉ là không sử dụng được Hoả khí lên công pháp luyện đan đã bị mất hoặc hỏng hết.

Đan tôn tiến đến dùng dao nhỏ bằng gỗ, nhẹ nhàng lùa theo những chiếc rễ kia mà cắt đá thành rãnh lớn. Quả nhiên đá ở đây mềm dẻo, không hề cứng như bên dưới. Liền lúc sau đã nhổ toàn bộ Lan tử diệt lên. Một cỗ khí tức từ cây phát ra làm Thiên Tứ giật mình

"Quỷ khí"

Lâm đạo tôn gật đầu nhẹ, rồi tiếp tục tục bay quanh chỗ này lấy thêm mấy loại thảo dược nữa. Đến khi Hái được một khóm Thăng ma liền định bụng rời đi. Bất giác lão thấy Thiên Tứ hai mắt nhìn chằm chằm vào một hốc đá nhỏ. Bất giác Thiên Tứ đưa tay vào bến trong. Từ từ lôi ra một khóm Ám tiên Thảo. Mặt gã vui mừng khôn xiết liền quay đầu lại, nhìn đan tôn như muốn nói gì.

"Ngươi lấy Ám tiên thảo làm gì. Nó không có trong đơn thuốc của ta"

Thiên Tứ tay ôm chắc khóm cây này mà đáp

"Vãn bối biết, nhưng đây là thảo dược quan trọng nhất để luyện không gian đan."

"Ngươi biết không gian đơn"

Lão nhân gia nghiêm mặt hỏi

"Dạ vâng, Quỷ huyết long và Thổ Long tiền bối đều nói với tại hạ chỉ cần tìm được Ám tiên Thảo liền có thể nhờ ngài luyện chế không gian đan. Làm tâng kích thước của không gian linh căn. Như vậy tu vi của vãn bối mới có thể tăng lên được"

Thân thể Lâm đạo tôn bất động, hai bàn tay nắm chặt. Xíu nữa liền có bóp vỡ nhánh Thăng ma trong tay. May mà Thiên Tứ kịp nói lớn nhắc nhở. Lão giọng run run hỏi

"Ngươi quen biết hai cổ long đó"

Thiên Tứ gật đầu nói

"Vâng, Thổ Long tiền bối là thần thú hộ tông của Oán linh cốc. Lại là gia gia của Tiểu Hắc, huynh đệ của vãn bối lên có chút quen biết. Thi thoảng vãn bối có đến chỗ Thổ Long tiền bối xin chút thảo dược. Hihi"

Gã khẽ mỉm cười, nghĩ đi nghĩ lại thì hắn toàn nhờ Tiểu Hắc đến đó xin dược liệu mang về. Bất quá nhiều lần thành quen.

"Trong cánh tay phải của vãn bối có một đoạn quỷ cốt của Quỷ huyết long tiền bối. Lên tạm thời ngài ấy đang tu luyện trong linh căn của vãn bối. Chờ ngày hồi phục thân thể"

"Cái gì, quỷ huyết long sống trong linh căn của ngươi á. Sao ta lại không thấy"

Lúc này lão nhân gia không tự chủ được liền bay lại chỗ hắn. Dung tinh thần lực dò xét không gian đan điền của gã. Bất quá như nhận ra điều gì, gã ngước lên nhìn Thiên Tứ, ánh mắt sắc bén hỏi

"Ngươi nói là ngươi có Linh căn"

Thiên Tứ gật đầu

"Vâng. Trước kia vãn bối đã đạt đến Tụ nguyên cảnh trung cấp hậu kì. Sau khi luyện hoá Linh căn liền trở lại thành Sơ cấp sơ kì. Sau cùng luyện tập vài công pháp Thiên cấp cũng lên được sơ cấp Trung kì."

"Nhưng do không gian linh căn của vãn bối quá nhỏ. Dù đã kết tinh linh khí thành Thổ linh cũng không thể nào chứa đựng thêm linh lực nữa. Vì vậy hai vị tiền bối kia mới chỉ dẫn cho vãn bối tới cầu ngài trợ giúp"

Thiên Tứ lấy ra miếng ngọc bội to bằng bàn tay. Trên là hình một con rồng đang uốn lượn, chân đạp vân vũ bay lên. Từ bên trong miếng ngọc toả ra Hỗn nguyên khí nồng đậm cùng khí chất của Thổ Long. Tuyệt nhiên không phải đồ giả.

"Đây là tín vật của Thổ long tiền bối, người nói ngài nhìn thấy liền biết thân phận của vãn bối"

Bất giác một giọng nói vang lên trong đầu Lâm đạo tôn

"Tiểu tử, lâu ngày không gặp. Còn sống tốt đấy chứ"

Trong đại não của Lâm đạo tôn, một thân ảnh đỏ chót dần hiện ra. Một màu đỏ rực, pha lẫn những đường kẻ đen ngoằn ngoèo, hoá thành thân rồng uy nghiêm. Lâm đạo tôn nhíu này

"Quỷ Huyết long, mi cũng có liên can đến tiểu tử này nữa sao"

Quỷ Huyết long mỉm cười, bay gần tới chỗ Lâm đạo tôn. Thân ảnh hoá thành nam tử khôi ngô, nhưng có nét dữ tợn. Bàn tay đỏ rực bay vằn đen nổi như gần vỗ lên vai Lâm đạo tôn mà nói

"Lâm Hằng ak Lâm Hằng. Dù gì ta cũng là tiền bối của ngươi. Ăn nói lên có chút lễ độ chứ. Hài. Mà bỏ qua đi, thần thức của ta không có nhiều đâu. Lên ta sẽ nói ngắn gọn vài thứ về tiểu tử kia cho ngươi biết. Bất quá hãy nhận nó làm đệ tử của ngươi. Ta đảm bảo sau này, vết thương lòng của ngươi sẽ được nó chữa khỏi"

Ánh mắt Lâm Hằng chợt biến đổi. Cả thân hình khẽ run lên từng nhịp. Bất quá Quỷ huyết long nói một hồi với Lão, xong thở dài

"Lâm Hằng, mọi sự ta đã nói cho ngươi biết. Ngươi tự lên có tính toán của mình. Thiên địa chi đạo, đạo trong tâm. Không lên vì quá khứ mà để đan đạo của ngươi bị lãng quên. Bản thân ta không mấy khi coi trọng kẻ khác. Nhưng ngươi là một kẻ trong số đó. Trần đời này nếu ngươi không phải vì chuyênn xưa, sớm đã trở thành Tiên nhân rồi"

"Chuyện của ta, không cần ngươi bận tâm. Bất quá nói cho ta biết mi đang trốn nơi nào. Sao lại không có trên người tiểu tử kia, mà vẫn có thể xâm nhập vào thần thức ra của ta"

"Hài, cái này không phải là ta muốn làm vậy. Nhưng hiện tại ta chưa tu luyện nhục thể xong, bất quá chỉ mượn chút tinh thần lực của Thiên Tứ để gặp ngươi. Thay lời Thổ Long nói với ngươi mà thôi. Sau này tự khắc mi sẽ rõ mọi chuyện"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro