Chương 151: Trận pháp cơ bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỷ Huyết long nói xong câu này liền thân ảnh mờ nhạt rồi biến mất. Lâm Hằng thở dài đưa đôi mắt mệt mỏi, chứa đầy tâm sự mà lắc đầu nói

"Không ngờ người đó lại tới đây. Xem ra là ý trời rồi"

Lão rời khỏi thần thức của mình, quay lại với thế giới thực tại. Bất quá Thiên Tứ vẫn đứng trước mặt hắn, tỏ vẻ quan tâm.

"Lão tiền bối, người không sao chứ"

Lâm Hằng xua tay

"Không sao. Mau về"

Nói rồi phi thân xuống dưới, Thiên Tứ vội vã bay theo. Bất quá chuyến hái thuốc này cũng tiêu tốn hơn 4 canh giờ. Liền khi xuống dưới đất trời đã bắt đầu chuyển đêm.

Tiểu hồ ly đợi trong nhà lâu quá sinh ra lo lắng. Đứng ngồi không yên, mắt luôn hướng lên đỉnh núi mà ngóng đợi. Bất giác trông thấy hai người bay xuống liền tươi cười rạng rỡ, vẫy tay chào đón

" Đan tôn về rồi. Ca... Ca về rồi"

Lâm Hằng đáp xuống đất nhìn Tiểu hồ ly hớn hở như vậy. Liền nhớ lại câu nói của Quỷ huyết long khi nãy

"Thiên Tứ có khả năng đặc biết chính là tẩy xoá đi tà niệm trong cơ thể người khác. Khi tiếp xúc với hắn liền có cảm giác tin tưởng tuyệt đối. Cái này là gì, ngươi biết phải không?"

Lâm Hằng thở dài tự nghĩ

"Thần khí thuần khiết đúng là lợi hại"

Thiên Tứ vẫy tay chào lại Sở Hà, liền đi tới, tươi cười mà nói

" Đợi chút ca làm đồ ăn cho muội nhé"

Nói rồi gã quay sang kính cẩn nói với Lâm Hằng

"Tiền bối đợi vãn bối một chút, liền có đồ ăn ngay ạ"

Lão xua tay đáp

"Không cần, các ngươi vào bếp nấu ăn. Ta còn có chuyện cần làm. Ăn xong thì nghỉ ngơi sớm nhất. Mai luyện đan"

Nói rồi gã đi nhanh vào trong nhà, để lại hai đưa nhỏ bên ngoài. Bất quá Sở Hà lên tiếng hỏi

"Ca, Đan tôn giận huynh gì sao mà không ăn cơm vậy"

Thiên Tứ lắc đầu nói

"Không phải đâu, người đã thoát khỏi phàm trần. Không cần ăn uống như chúng ta. Thôi, muội vào nhà trước để ca làm đồ ăn nhé"

Mặt tiểu hồ ly tươi tỉnh, cầm tay gã nói

"Để muội giúp ca"

Thiên Tứ xoa đầu tiểu hồ ly, cũng không từ chối nữa

"Được, vậy chúng ta đi"

Hắn đi ra sau nhà, nơi phòng bếp lấy những nguyên liệu đã mua ở trong thành ra. Vì gian bếp này đã lâu không dùng kên xoong nồi, chảo bát đều không có. Vì thế gã phải mang hết dụng cụ của mình ra để nấu nướng.

Bất quá liền bắt ra một con vĩ kê. Nhất thời làm sạch lông rồi bỏ vào luộc. Vừa nhìn thấy thịt gà này, tiểu hồ ly hai mắt sáng rực, nuốt nước bọt ừng ực

"Thịt gà ngon, thịt ga ngon"

Thiên Tứ mỉm cười,

"Ngon, nhưng phải đợi nấu chín mới được ăn nghe chưa"

Sở Hà muốn ăn thịt gà sống, đơn giản vì cô nàng là hồ ly. Thịt sống càng thêm ngon miệng. Bất quá Thiên Tứ không cho đó là cần thiết, ăn sống sẽ phát sinh ra sát khí. Lâu ngày tích tụ sẽ biến thành tâm ma. Không tốt cho người tu luyện.

Gã nhanh chóng nấu thêm một nồi cơm. Chẳng mấy chốc mùi thơm ngào ngạt của thịt gà hầm đã vang cả ngôi nhà. Bất quá dọn lên nhà trên, liền chia cho tiểu hồ ly hai chiếc đùi to tướng. Tiểu hồ ly không sợ nóng liền cầm lấy cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Thiên Tứ thấy vậy chỉ mỉm cười, khuyên cô bé ăn chậm lại

"Cứ từ từ mà ăn, còn nhiều lắm, không ai tranh với muội đâu. Haha"

Hắn nói xong liền cầm chén cơm lên ăn ngon lành. Với hắn ăn gì cũng được, miễn là đầy cái bụng.

Sau một hồi, gần như cả con Vĩ kê nặng hơn chục cân đã bị Tiểu hồ ly ăn gần hết. Chỉ sót lại chỗ phao câu. Thiên Tứ mang khăn sạch ra lau mặt và tay cho nàng. Bất quá nhìn khuôn mặt trắng trẻo của tiểu hồ ly nhá nhem mỡ gà bóng loáng. Khiến gã bật cười sảng khoái. Thật giống như hắn đang chăm sóc cho đứa em của mình vậy.

Dọn dẹp xong xuôi, gã đi xung quanh căn phòng xem xét tìm chỗ nghỉ ngơi. Bất quá căn nhà này khá nhỏ chỉ có một phòng ngủ, một phòng khách và một phòng luyện đan. Hắn sắp xếp cho Sở Hà ngủ trong phòng, rồi đi ra ngoài phòng khách. Ngày nay gã tiêu hao lượng lớn tinh thần lực, lên giờ sẽ dùng Vô tướng thần công bồi đắp lại số lượng tinh thần lực đã mất. Đến quá nửa đêm mới xong, gã liền lấy ra chăn đệm, dải dưới sand nhà ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau khi mặt trời lặn còn chưa dậy, hắn đã tỉnh dậy trước. Làm vệ sinh cá nhân xong liền đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Bất quá cũng nấu luôn một suất cho Lâm Hằng.

Người có tu vi từ Thái Thiên cảnh trở lên không cần ăn uống để duy trì sự sống. Nhưng việc ăn uống sẽ bổ sung dưỡng chất cho cơ thể phát triển mạnh mẽ hơn. Vì thế cứ nấu cả cho Lâm Hằng, liền ăn hay không cũng được.

Quả nhiên, chỉ lát sau Lâm Hằng rời khỏi phòng luyện đan. Thiên Tứ thấy gã liền chạy lại cúi đầu chào

"Tiền bối, người đã dậy"

Lâm Hằng gật đầu, từ trong tay lấy ra một viên đan dược màu đen tuyền đưa cho gã mà nói

"Đây kà Không gian đơn, ngươi dùng đi. Trước là để tăng tu vi mới có thể dễ dàng khống chế tam muội chân hỏa hơn"

Thì ra cả đêm hôm qua, Lâm Hằng không ngủ mà thức để luyện cho hắn Không gian đan này. Bất quá Thiên Tứ không vội dùng ngay, liền thấy nét mặt của Lâm Hằng không tốt. Khí huyết mờ nhạt hẳn so với hôm qua. Đảm bảo đã hao tổn rất nhiều công sức vào viên đan dược này.

"Người cả đêm không ngủ là vì viên đan dược này"

Thiên Tứ bất quá xúc động liền hỏi. Nhưng Lâm Hằng chỉ xua tay trả lời cho có

"Ukm,"

Bỗng gã ngửi thấy mùi thơm từ sau nhà truyền lên, liền hít vào vài hơi.

"Ngươi nấu món gì vậy. Mang lên đây cho ta"

Thiên Tứ gật đầu, nhanh chóng bê nguyên cả một nồi Chè Lam lên. Gã múc ra một bát đặt lên bàn cho Lâm Hằng rồi nói

"Đây là chè lam do vãn bối tự làm, bên trong có nhiều thảo dược được ninh kĩ. Có công dụng bồi bổ khí huyết và linh lực"

Lâm Hằng gật đầu

",Ukm, chè ngon"

Nói rồi đưa bát lên miệng mà uống. Bất quá mùi vị thanh thanh, mát cổ họng truyền tới đầu não khiến Lâm Hằng thích thú. Cảm giác như được ăn lại món chè thuở nhỏ hay ăn vậy. Gã gật gù khen ngon rồi làm bát thứ 2, thứ 3. Bất quá đến khi nồi chè đã hết mới dừng lại lau miệng nói

"Nồi chè này được nấu từ 19 loại thảo dược trung cấp. Bất quá mỗi loại cũng phải trên 200 năm tuổi thọ. Dược tính rất tốt, lại được xử lý trung hoà với ngũ cốc lên không gây ra cảm giác khó chịu như khi uống thuốc. Bất quá là chỉ là ta thắc mắc, ngươi lấy đâu râ nhiêù dược liệu tốt như vậy"

Thiên Tứ thoáng chút giật mình khi Lâm Hằng hỏi về vấn đề này. Hắn không định nói ra về không gian bảo hạp, nhưng không thể nói lại có lỗi với Lâm Hằng. Dù sao người ta cũng vì hắn mà làm hết một đêm. Tinh thần, thể xác đều mệt mỏi. Hơn nữa cũng là người quen của Quỷ huyết long, lên có nói cũng không sao.

Vì vậy gã cúi đầu, tay kết ấn. Một cánh cửa không gian hiện ra.

"Thật không giám giấu tiền bối, vãn bối có một cái không gian riêng. Trong đó có thể trồng dược liệu, làm tăng phẩm chất của dược liệu lên cao nhất."

Nói rồi gã xoay người đưa tay mời Lâm Hằng vào bên trong. Bất giác Lâm Hằng bật cười mà nói.

"Ra là không gian của Bảo hạp tiên cơ. Haha. Ta cũng không ngờ mi lại có thể đoạt được bảo vật này đó"

Thiên Tứ ngây người ra không hiểu.

"Tiền bối biết vật này"

"Phải, đó là bảo vật đến từ Thiên giới. Năm xưa có kẻ từng mang ra sử dụng một lần khi đại chiến với Quỷ huyết long. Trực tiếp đem quỷ Huyết long một kích chấn chết. Nhưng không hiểu vì sao, gã kia cũng ngã ngửa, phun máu ầm ầm rồi ngã xuống. "

"Ta cũng đã thử động vào và tìm được đường vào không gian đó. Nhưng trong đó không có gì ngoài đất cỏ, núi đồi cả. Sau cùng lại bị bảo hạp đào thải ra ngoài, lên ta đã đem vất nó trong một khu phế tích."

"Lúc đó ta cũng sơ xuất để quên một cuốn Vô lượng phù chú bên trong. Hài. Ngươi chắc cũng thấy cuốn công pháp thiên cấp đó rồi nhỉ"

Thiên Tứ hiể ra ngọn nguồn câu chuyện. Hoá ra bảo hạp này là thứ đến từ Thiên giới. Vì lý do nào đó mà lưu lạc trong nhân gian, sau khi một kẻ cường giả coa được liền mang đi sử dụng. Đó cũng là thứ đã giết chết Quỷ huyết long.

"Bảo sao sau khi Thiên Tứ mở được bảo hạp gã liền phi sang đây ở. Hoá ra là muốn tìm hiểu về thứ đã giết mình lúc xưa"

Sau này Lâm Hằng cũng có được bảo hạp, nhưng lại không được bảo vật chọn làm chủ lên nhanh chóng bị đào thải. Chính trong lúc đó hắn đang ở phế tích cổ xưa lên đã vứt bỏ bảo hạp ở đó cho người có duyên. Nào ngờ mâý trăm năm sau liền là thứ đưa người có duyên đến gặp gã.

Lúc này bảo hạp lại ngoan ngoãn nằm trên tay Thiên Tứ, không chút phản ứng. Bất giác một khối cầu trắng bay ra, nhắm nắp bảo hạp mà toạ kị. Ánh mắt Lâm Hằng chớp động

"Vô cực trận đồ."

Gã đưa mắt nhìn Thiên Tứ gấp gáp hỏi

"Ngươi lấy thứ này ở đâu"

"Thứ này vãn bối tìm được trong hang chuột trong ngôi miếu hoang ở khu đông bắc Quỷ đô thành. Bất quá chỉ biết trên đó có ghi trận pháp ngoài ra không biết gì hơn"

Lâm Hằng định bụng đưa tay cầm lấy Vô cực trận đồ. Bất giác một cỗ khí tức tử khối cầu toả ra, đánh dạt tay của Lâm Hằng ra. May mà tu vi của gã cao thâm nếu không cánh tay này đã bị phế bỏ

"Bảo vật nhận chủ, bất giác không cho kẻ nào sử dụng. Quả nhiên là thứ có linh tính."

Lâm Hằng gật đầu, cánh tay để ra sau lưng khẽ run lên. Thiên Tứ cảm nhận được sức mạnh của chiêu vừa rồi, gã biết Lâm Hằng đang cảm giác đau buốt cánh tay. Nhưng lại che ở sau lưng, hẳn là không muôn mất thể diện. Liền cũng không đả động đến chuyện này nữa.

"Vô cực trận pháp này chưa đựng bên trong hơn 600 loại trận pháp các loại. Phân cấp từ một đến 5. Mỗi loại trận pháp lại có đến hơn 2000 cách thi bôa trận. Cách bài bố trận khác nhau sẽ đem lại hiệu quả khác biệt. Ngươi có thể dựa vào những khối vuông kia mà bầy ra trận pháp tương ứng. Hơn nữa Vô cực trận này có thể thay thế các mắt trận để tự mình bày ra trận pháp cao nhất."

Thiên Tứ kinh ngạc, bất quá hắn chỉ là dựa vào cách bố trí các kí tự phù văn trên khối cầu, sao chép ra mặt phẳng liền biết cách bầy trận. Bất quá không nghĩ đến có thể dùng chính Vô cực trận pháp này để thay thế mắt trận cả.

"Nó có thể thay thế mắt trận sao ạ, nhưng phải làm như thế nào mới khởi động được những khối vuông ở đây vậy tiền bối"

Lâm Hằng vuốt chòm râu, sau đó đưa hắn ra bãi đất trống bên trái nhà.

" Để khởi động Vô cực trận pháp phât huy năng lượng thật sự của nó. Ngươi cần phải hiểu rõ về trận pháp"

"Trận pháp, hiểu theo nghĩa đơn giản nhất đó là dùng linh lực bằng một phương pháp đặc biệt để hình thành cộng hưởng dẫn phát thiên địa linh khí, đạt được hiệu quả mong muốn.

- Thế như muốn dẫn phát ra loại cộng hưởng này, không hề đơn giản, mà cực kỳ khó khăn phức tạp.

- Ở một vài hạ vị diện, việc bố trí trận pháp đôi khi lại dễ dàng hơn, vì những nơi đó năng lượng ít phức tạp hơn ở Khu rừng im lặng này. Do vậy, một linh trận ở đây so ra sẽ cao cấp và phức tạp hơn những trận pháp ở hạ vị diện một bậc.

Lâm Hằng xắn tay áo vươn tay ra. Bàn tay có vẻ thon thả rất lạ, rất không phù hợp với dáng người gầy nhom khô đét kia. Thiên Tứ nhìn theo dõi bàn tay đó, thì thấy đầu ngón tay có linh lực nhanh chóng hội tụ, hóa thành năm đạo linh ấn tinh xảo thật nhỏ, khá phức tạp, nhưng tản ra một loại dao động đặc thù. Xung quanh năm linh ấn đó, thiên địa linh khí cuồn cuộn mà yên lặng cuốn vào.

- Đây là linh ấn, bố trí linh trận không thể thiếu nó.

- Linh ấn?

Thiên Tứ ngạc nhiên, hiển nhiên là chưa hề biết.

- Ừm.

Lâm Hằng gật đầu, bấm tay búng ra. Năm linh ấn rời khỏi tay như giọt nước tan vào biển biến mất không thấy nữa. Nhưng ngay lúc đó, Thiên Tứ cảm thấy rõ một cỗ cuồng phong đột ngột thổi tới, khiến thân hình hắn lắc lư không vững.

Thiên Tứ kinh dị hô lên, hai mắt tập trung, mơ hồ nhìn thấy không khí trước mặt hơi méo mó, từng luồng sáng mắt thường khó thấy được đan xen vào nhau, mà phía cuối những luồng sáng mỏng manh đó, chính là năm linh ấn nhỏ tí vừa nãy...

- Linh trận ư?

Ôn Linh gật đầu, nói:

- Đây là một tiểu trận pháp, cấp bậc vẫn chưa đạt được linh trận cấp 1. Dùng linh ấn thay cho mắt trận vừa khiến đối thủ khó phát hiện, lại vừa dễ dàng thao túng trận pháp.

- Bố trí trận pháp, cần nắm vững tuyệt đối về linh ấn, chỉ cần có dao động cộng hưởng khác thường rất nhỏ, cũng sẽ khiến trận pháp thất bại, người thi triển còn có thể bị linh lực phản phệ, nghiêm trọng hơn có thể trực tiếp mất mạng. Thất bại bố trí trận pháp, mất đi khống chế đồng nghĩa với việc bản thân ngươi sẽ nhận phải công kích cuồng mãnh nhất của trận pháp.

- Bình thường, trận pháp càng lợi hại cần càng nhiều linh ấn, khó khăn nắm giữ chúng càng lớn. Ta là Trận pháp sư cấp 4, cực hạn có thể đồng thời điều khiển 200 linh ấn, nhiều hơn thì không khống chế nổi. Theo ta biết, linh trận đại sư cấp 5 trở lên, vung tay liền có thể điều khiển hơn cả ngàn linh ấn, uy lực một linh trận cỡ đó, cường giả Thái Thiên cảnh, cũng chỉ có tan thành tro bụi.

Thiên Tứ nghe thấy mà líu lưỡi.

- Linh ấn là trụ cột để bố trí trận pháp, trừ nó ra, còn có một thứ không thể thiếu.

- Là cái gì?

- Trận đồ!

Lâm Hằng thản nhiên trả lời

- Một trận pháp hình thành cực kỳ phức tạp, như một công trình, một kiến trúc lớn. Linh ấn hay mắt trận là hòn đá tảng và là thứ dẫn đường, trận đồ hay đồ thị là cấu trúc cho đường đi của linh ấn, nếu không có bản vẽ đầy đủ, cả công trình sẽ không thể dựng lên.

Hàn Lâm đưa tay vào trong áo, lấy ra một cái ống màu ngọc bích, đặt trên mặt bàn, lóe ra quang mang nhàn nhạt:

- Đây là một quyển trận đồ cấp 1, tên là Linh Lôi trận.

Thiên Tứ tò mò nhận lấy, mở ra. Hào quang tỏa sáng đập vào mắt, trên trận đồ là những hình vẽ đường đi sáng rực chằng chịt khiến người ta nhìn vào mà hoa mắt. Những luồng sáng phức tạp đan xen, cuối cùng hình thành một trận pháp lóe ra lờ mờ hình sấm sét.

- Trận đồ đối với Trận pháp sư, là thứ hấp dẫn nhất. Một khi có tin tức trận đồ cao cấp xuất hiện, tất nhiên sẽ dẫn tới rất đông Trận pháp sư tranh giành.

- Trận đồ cũng giống Trận pháp sư, được chia làm 9 cấp. Nhiều năm qua ta nhìn thấy được, cấp bậc cao nhất là trận đồ cấp 7.

Khuôn mặt Hàn Lâm đột ngột trở nên nghiêm túc và hâm mộ vô cùng.

- Đương nhiên, trận đồ đối ngươi hiện tại, có thể thông hiểu được 8 9 phần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro