Chương 152: Luyện Linh ấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Hằng nhìn Thiên Tứ, đưa cho hắn một ngọc giản, nói:

- Trong này có phương pháp tu luyện linh ấn, ngươi thử xem có thể luyện ra hay không. Có thể xem như đây là khảo nghiệm cơ bản nhất cho học giả, nếu khi tu luyện ngươi cảm thấy không hiểu, thì nên dừng lại, vì nó cho thấy ngươi không có cảm ứng nhạy cảm với linh ấn, hay nói cách khác, ngươi không có thiên phú. Chỉ có thể dựa vào in khắc phù văn lên vật liệu mà thi triển trận pháp mà thôi.

Thiên Tứ nghe vậy, liền nhận lấy ngọc giản, không nói gì thêm, vội nhắm hai mắt, tập trung nhận lấy phương pháp tu luyện linh ấn bên trong.

Hai mắt nhắm lại, chừng một canh giờ sau, Thiên Tứ mới chậm rãi mở mắt ra, buông ngọc giản trong tay, đôi mắt có vẻ trầm ngâm suy tư.

Tu luyện linh ấn này, có vẻ hơi giống ngưng tụ Phù văn thôn phệ, bất quá ít phức tạp hơn. Dù vậy cũng không có nghĩa là Thiên Tứ sẽ dễ dàng trở thành Trận pháp sư cấp 5, vì dù sao cái khác chính là Trận pháp sư cấp 5 phải điều khiển số lượng linh ấn nhiều hơn rất nhiều. Thiên Tứ có thể ngưng luyện ra tất cả loại phù văn mà hắn từng thấy. Nhưng ngưng ra 2000 linh ấn cùng lúc, cái này khó khăn hơn gã tưởng tượng rất nhiều. Ngưng luyện, khống chế cái nào khó hơn, nghĩ bằng đầu gối cũng biết.

Thiên Tứ trầm tư sau một lúc lâu, lại nhắm mắt, vươn tay ra. Linh lực hắc ám tập trung ở đầu ngón tay, hắn đang thử luyện hóa ra linh ấn.

Lâm Hằng sắc mặt bình tĩnh quan sát Thiên Tứ đang bước đầu thực nghiệm tu luyện linh ấn. Nếu hắn ngay cả bước đầu tiên này không vượt qua được, vậy thì không cần phải học nữa, vì như thế cũng chỉ lãng phí thời gian của cả hai mà thôi.

Ngoài bãi đất trống yên lặng đến lạ, không có một cơn gió nào thổi tới, Lâm Hằng khuôn mặt như khúc gỗ, ánh mắt bình thản nhìn thiếu niên trước mặt, hắn đang nhắm chặt hai mắt, trên tay phải, linh lực hắc ám không ngừng dao động, cỗ linh lực này, dường như đang ngưng tụ tạo hình.

Lâm Hằng nhìn chằm chằm thiếu niên, một lúc khẽ thở dài, trong lòng than nhẹ. Thiên Tứ tiến vào trạng thái này ước chừng đã một canh giờ, việc này đã lệch đi rất xa so với dự kiến.

Bình thường những học giả có một ít thiên phú về trận pháp, lần đầu tiên tiếp xúc cảm ứng luyện linh ấn chỉ khoảng nửa canh giờ là có thể luyện ra linh ấn thứ nhất, vài kẻ thiên phú lợi hại hơn người, tốc độ lại còn nhanh hơn.

Nhưng mà, Thiên Tứ đã ngồi đó một canh giờ cũng chưa luyện được linh ấn đầu tiên. Cảm ứng chậm chạp thế này, có thể nói là thiểu năng, khiến cho Lâm Hằng tiếc nuối thở dài. Dĩ nhiên đã biết Thiên Tứ có thiên phú về phù văn, dùng vẽ mắt trận. Cộng thêm thiên phú tu luyện linh lực kinh người ra sao, bất quá cái thiên phú đó không thể đem qua phương diện học Trận pháp sư được.

Dù rằng cảm thấy tiếc nuối, nhưng Lâm Hằng cũng không có suy nghĩ khác, tình huống thế này xảy ra không ít, rất nhiều thiên tài vượt trội ở mặt tu luyện linh lực, nhưng lĩnh vực khác thì không có chút thiên phú nào, thế giới này cũng khá công bằng.

Cứ thế kéo dài thêm nửa canh giờ, rốt cục hắn chậm rãi mở mắt, mà trong lòng bàn tay vẫn không hề có linh ấn được ngưng tụ thành, càng khiến cho Lâm Hằng không giải thích được. Thiểu năng đến mức đạo linh ấn đầu tiên cũng không ngưng tụ được sao?

"Sao lại thế này? Tại sao ngưng tụ cả một linh ấn cũng không được, ngươi bị phân tâm à?

Lâm Hằng nhíu mày, gương mặt nghiêm khắc.

Thiên Tứ nghe vậy, xấu hổ lắc đầu, hơi do dự nói

Thật không phải không ngưng tụ được, nhưng ta không biết có phải cảm ứng sai rồi hay không....

- Cảm ứng sai?

Lâm Hằng nghi hoặc.

Thiên Tứ vươn bàn tay ra, hắc ám khởi động, linh lực u tối lóe ra từ đầu ngón tay, ngay lập tức Lâm Hằng nhìn thấy một linh ấn chậm rãi hiện lên.

- Ra là thành công.

Lâm Hằng nhìn thấy, cũng thở ra một chút.

Bất quá ngay lúc đó, lại thấy ngón tay Thiên Tứ lại hiện ra thêm một linh ấn nữa...

- Hai đạo?

Lâm Hằng lại nhíu mày, nhưng lần này là cảm giác không tin được.

Khi Lâm Hằng còn đang xúc động, linh lực trong tay Thiên Tứ vẫn chưa dừng lại, hắc ám lại ngưng tụ, lại là một linh ấn hiện ra... Sau đó lại thêm hai linh ấn nữa, lần lượt xuất hiện trên đầu ngón tay của hắn.

900 linh ấn!

Lâm Hằng sững sờ nhìn Thiên Tứ, 900 linh ấn trên năm đầu ngón tay lơ lửng, đầu óc Lâm Hằng quay cuồng, không thể hiểu nổi, không thể tin được.

Không thể ngờ được, Thiên Tứ trong lần đầu tiên cảm ứng lại có thể luyện ra ngay 900 linh ấn. Năm xưa thời gian đầu học linh trận, Lâm Hằng cũng phải bỏ ra nửa tháng trời mới làm được như thế, vì số lượng linh ấn càng nhiều, càng khó ngưng tụ và điều khiển.

Thiên Tứ nhìn Lâm Hằng ngẩn người, chỉ biết gãi đầu, linh ấn trong tay dao động lắc lư, hỗn loạn tiêu tán đi mất, hơi bực bội nói:

- Ta cảm ứng sai rồi sao?

Hắn tuy chưa tiếp xúc tri thức của học giả linh trận sư, nhưng cũng biết đại khái vài đặc điểm, hiểu rõ cái nghề trận pháp sư này khó khăn tu luyện ra sao, thế nhưng lúc nãy hắn ngưng tụ linh ấn khi, lại không cảm thấy chút khó khăn nào, cứ như mây trôi nước chảy, nhẹ nhàng lưu loát, thậm chí còn thuận lợi hơn tu luyện Thôn phệ tổ phù rất nhiều.

Điều này khiến cho hắn ngạc nhiên, hoài nghi không biết có phải bản thân làm sai quá trình nào khi ngưng luyện linh ấn hay không. Chứ không thì sao lại thuận lợi đến như thế được?

Lâm Hằng cũng dần hồi phục lại, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Thiên Tứ, khóe miệng giật giật, nói:

- Hẳn.... hẳn là không cảm ứng sai đâu.

Giọng nói lắp bắp, Lâm Hằng phát hiện thanh âm của mình hơi khô khốc, vội ho khan một tiếng, khôi phục lại:

- Xem ra ngươi ở phương diện trận pháp sư, thiên phú cũng thật tốt.

Thiên Tứ nghe vậy, mới thở dài nhẹ nhõm, may mắn....

- Khụ... Bất quá ngươi mặc dù có thiên phú không tệ, nhưng không được kiêu ngạo tự mãn, cấp bậc trận pháp tông sư, tuyệt đối không phải cứ dựa vào thiên phú là có thể đạt tới.

Lâm Hằng nghiêm giọng giáo huấn.

- Lâm tiền bối nói chính phải

Thiên Tứ thụ giáo, Lâm Hằng liếc nhìn hắn, phát hiện con ngươi đen láy bình tĩnh như đầm nước tối đen, không có biểu hiện kiêu ngạo tự đắc một chút nào, thật đáng tán thưởng. Tiểu tử này, ngày sau ắt sẽ siêu đẳng, vươn đến một tầm cao đáng kinh ngạc.

- Ngươi ngưng tụ số linh ấn khá nhiều, nhưng linh lực phân tán, không thể ngưng thật, nên mới vừa rồi tiêu tán nhanh chóng, linh ấn như vậy không có khả năng bố trí trận pháp cấp 3 bằng linh ấn. Vẫn phải dựa vào các mắt trận để thi triển. Lúc chiến đấu sẽ rất bị động. Cần phải nhanh chóng cải thiện.

Có lẽ vì Thiên Tứ lễ phép lại không kiêu ngạo, gương mặt cứng như đá của Lâm Hằng đã trở nên hiền từ một chút, vốn đối diện Thiên Tứ lão chỉ ôm tâm tư đối phó với nhiệm vụ, dạy dỗ tên kia một chút, hoàn thành việc hai vị cổ long giao phó, thế nhưng thái độ và thiên phú của hắn khiến lão vô tình lại nảy sinh một lòng yêu thích tài năng.

Thiên Tứ lộ vẻ trầm ngâm, gật đầu. Linh lực trên linh ấn quá tản mát.

- Thời gian tiếp theo, dành toàn lực ngưng luyện linh ấn, đến khi nào có thể khống chế toàn bộ linh ấn ta sẽ chỉ cho ngươi cách mở Vô cực trận đồ. Nếu không, món bảo vật kia cũng chỉ là đồ chơi cho con nít mà thôi.

- Đây, ngươi tiếp tục ngưng luyện, cần phải chú ý vài điểm.....

- Đa tạ lão tiền bối.

......

Bất quá chuyện quan trọng bây giờ không phải là luyện trận pháp. Mà chính là luyện Hồi sinh đan cho cha của Sở Hà. Vì vậy hai kẻ quyết định sẽ nói về trận pháp sau.

Lâm Hằng đưa Thiên Tứ vào trong phòng luyện đan, bất quá gã nhìn vào phòng của Sở Hà thấy nàng vẫn đang ngủ say lên cũng không tiện đánh thức. Chỉ để lại một đĩa hoa quả lớn cho cô bé ăn sau khi thức dậy, sau đó bước vào phòng luyện đan.

Bất giác vừa vào trong phòng, gã liền ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Trên tương giá treo đều là thảo dược đã qua chế luyện, sẵn sàng để luyện đan. Chính giữa căn phòng là lò luyện lớn, tuyền một màu đen. Bốn cửa lò hình tròn to hơn găng tay người lớn nằm đối xứng với nhau, bên dưới in khắc bốn loại linh thú. Long, Lân Quy Phụng. Vô cùng rõ nét và sống động. Hai tay cầm bên hông lò được chạm trổ hình hai con rồng đang chầu đầu vào nắp lò. Bất quá nắp lò hình tròn không khác gì một khối linh châu nằm chính giữa.

Lâm Hằng vất cho hắn một cuốn sách rồi nói.

"Ngươi mở đến chỗ luyện chế Hồi sinh đan. Đọc qua cách khống hoả, đến khi nào ta ra hiệu thì liền sử dụng Tam muội chân hỏa nấu chảy dược liệu. Ta sẽ ở sau chỉ đạo cho ngươi"

Thiên Tứ gật đầu, hai tay nhận lấy cuốn sách mở ra xem. Bất giác trong này đều là đơn thuốc Thượng cấp. Mỗi trang giấy là một loại đan dược trân quý vô cùng. Gã chỉ liếc qua liền ghi nhớ toàn bộ nội dung trong sách, không thiếu một nét bút  nào. Đến khi đọc xong cuốn sách cũng là lúc Lâm Hằng đã chuẩn bị xong nguyên liệu luyện đan.

Lâm Hằng nhìn Thiên Tứ, hỏi lại

- Ngươi chuẩn bị xong chưa?

Thiên Tứ mỉm cười, hai tay ôm quyền trước mặt tự tin nói

- Vãn bối đã nắm được cách chế Hồi sinh đan. Xin tiền bối cho ta luyện chế!

Lâm Hằng nghiêm mặt, nhìn gã

-N gươi xác thực cũng có chút tài năng, có điều, nếu như ngươi có thể luyện ra Hồi sinh đan này liền không có khả năng. Công pháp này đòi hỏi ngươi phải nắm vững khống hoả, dược tính của nguyên liệu. Sai sót một chút liền hủy đi toàn bộ nguyên liệu chế ra Hồi sinh đan. Lúc đó thời gian cứu chữa cho cha của tiểu hồ ly kia sẽ càng lâu"

Lâm Hằng có vẻ không tin tưởng vào gã

- Để vãn bối thử một lần, thử xong nếu thất bại vãn bối sẽ kiếm dược liệu bù lại ngay tức thì"

Thiên Tứ cười nói

- Được. Vậy mi làm ta coi, xem mi có thể luyện ra được không?

Lão nhân gia đồng ý, lui lại phía sau một khoảng.

Thiên Tứ đi đến lò đan, kiểm tra kĩ một lát liền khen

"Lò này tuyệt đối là bảo vật Thiên cấp. Bên trong dù lửa đã tắt từ lâu vẫn vương lại mùi vị của hoả khí. Tuyệt nhiên đã loại bỏ hết tạp chất ra bên ngoài.

Lâm Hằng hừm nhạt

-Phải, đây là Thiên Linh lò. Là bảo vật Thiên cấp của ta. Có thể hấp thu thiên địa linh khí, loại bỏ tạp chất trong lò giúp đan dược tinh khiết hơn.

Thiên Tứ bất quá mỉm cười, tay bê lò luyện hơn 200 cân này qua một bên.

-Lò này vãn bối không quen, liền đổi sang lò của mình. Như vậy vẫn được chứ tiền bối?

Lâm Hằng kích động ánh mắt, khi thấy Thiên Tứ mang Thiên địa lò ra ngoài. Bất giác liền cảm giác được lò luyện đan nàu xét về phẩm chất hay cấp bậc đều cao hơn Tứ kinh lò của gã.

Toàn thân lò màu ngọc ánh kim. Xem giữa các sọc màu khác nhau, uốn lượn tạo ra các hình thù kì dị. Bất quá lại có thể thấy thi thoảng có tia chớp điện phóng ra từ trong lò.

Thiên Tứ ngồi trên mặt đất, tay phải nâng lò luyện đan, oanh! Trên tay hắn bùng lên một đoàn hỏa diễm đỏ rực.

Khuôn mặt Lâm Hằng kia lộ ra vẻ không vui, bởi vì lúc Đan sư luyện đan, biểu hiện đều nghiêm nghị, thường chọn dùng tư thế ngồi khoanh chân. Đây là một loại nghi thức, nhưng Thiên Tứ lại ngồi bệch trên mặt đất, quả thực quá ư kỳ cục.

Chỉ là nhìn thấy Thiên Tứ đã bắt đầu luyện đan, Lâm Hằng cũng chỉ đành nuốt lời trách cứ xuống. Quấy rối người khác luyện đan càng là tối kỵ của Đan sư, hắn đương nhiên sẽ không biết luật mà phạm luật.

Phải biết rằng Lâm Hằng chính là Đan tôn đương thời. Địa vị này dù đặt ở đây cũng là một thế lực ai cũng phải cúi đầu chào hỏi cung kính. Ây vậy khi luyện đan lão dù là loại đan dược dễ nhất, cũng luôn nghiêm túc mà luyện chế.

Một khi Thiên Tứ luyện đan, biểu hiện lập tức biến đổi, có một luồng khí thế của Đại Tông Sư lưu chuyển.

Tay trái của hắn phi động, ném từng dược liệu vào trong lò, tay phải không ngừng chuyển động lò luyện đan, hỏa diễm rực đỏ thì lúc hồng lúc thanh lúc bạch, biến hóa cực nhanh, khiến người ta hoa cả mắt.

Vẻ mặt xem thường của Lâm Hằng thối lui rất nhanh, sau đó là lộ ra vẻ hoảng sợ.

Người thường xem trò vui, trong nghề thấy môn đạo, Hắn gọi danh hiệu Đan tôn, là một thiên tài đan đạo, mới có thể khiến hai Cổ long coi trọng. Hắn rất tự phụ, nhưng so sánh với Thiên Tứ, hắn không thể không thừa nhận, thủ pháp của đối phương lão luyện, thuần thục. Loại ung dung nước chảy mây trôi kia, thật giống như đã đắm chìm mấy trăm năm ở trên đan đạo, đã đạt đến trình độ nhắm mắt lại cũng có thể điều khiển.

Thành tựu như vậy, đừng nói là lúc bằng tuổi Thiên Tứ gã có thể làm được. Mà phải đến mấy trăm năm đứng trên đan đạo tối cao mới có.

-Làm sao có khả năng! Làm sao có khả năng!

Tên kia ngông nghênh như vậy, làm sao có thành tựu kinh người như thế?

Chỉ một lát, dược liệu trước mặt Thiên Tứ đã biến mất toàn bộ, mà trên trán của hắn, cũng hơi có mồ hôi chảy ra. Dù sao hồi sinh Đan là đan dược Thiên Cấp trung phẩm, hơn nữa còn thuộc về loại khó luyện, hiện tại hắn có thể luyện chế, nhưng bởi vì tu vi hơi yếu, nên có vẻ hơi vất vả.

Lâm Hằng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn biết, Thiên Tứ có thiên phú về đan dược, nhưng mà Hồi sinh Đan ở trong đan dược Thiên Cấp trung phẩm, thuộc về loại rất khó luyện. Hiện tại lại là một người trẻ tuổi khác đang luyện chế, thật khiến cho hắn ngạc nhiên

- Chẳng lẽ thế gian này sắp được chào đón thêm một vị đan tôn nữa sao"

Tay phải của Thiên Tứ chuyển động liên tục, trong năm ngón tay còn đồng thời phun ra Hai mươi tám đạo Tam muội chân hoả, sau đó đột nhiên tắt mất.

Trận pháp Hoả khí chi linh. Mở

Đây là phát minh mang tính sáng tạo của hắn ở trên phương diện luyện dược này, luyện linh, Trân pháp hoả khí chi linh không chỉ có thể tăng lên phẩm chất đan dược, thậm chí còn có thể cứu vãn tử đan đã bạo lô trở về.

Phù văn trên Thiên địa lò sáng bừng, mấy trăm ngọn lửa nhỏ liên tiếp cung cấp linh khí để Tam muội chân hoả duy trì sức cháy

- Trong cùng một lúc bùng nổ ra 1874 đốm lửa nhiệt độ không giống nhau, làm tăng hiệu quả thành đan trên diện rộng, thậm chí có thể cứu lại tử đan! Đây là truyền thuyết trong truyền thuyết, lão phu vẫn cho rằng đó là thần thoại.

Lâm Hằng không tin vào mắt mình, bất quá lấy trình độ của gã tuy có thể làm được nhưng cũng không có thuận lợi dễ dàng như cách mà Thiên Tứ đang sử dụng Hoả trận phụ trợ việc khống hoả kia.

- Hô!

Thiên Tứ thở ra một hơi, ném lò luyện đan lên cao, tay trái đưa ra. Trực tiếp đem hàn khí du nhập vào trong lò hình thành bước cuối cùng. Kết đan

- May mắn không làm mất mặt, xin người kiểm tra một chút!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro