chương 14: kẻ phá đám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 ngày 1 đêm tu luyện các công pháp trong cuốn Oán khí luyện hoá công cho nhuần nhuyễn. Hắn tự nhủ " chỉ cần ta thay Linh khí của ta bằng Oán khí thì sẽ không ai phát hiện ra ta cả."

Hắn cất cuốn sách kia đi và lôi ra cuốn Oán linh kiếm trận phù đồ tông chủ. Hắn cỗ lục lọi cuốn sách mong sao có công pháp nào đó ở đây có thể phù hợp với mức tu vi hiện tại của hắn hay không. Nhưng cũng chỉ có vài chiêu thức đơn giản là hắn có thể tu luyện bây giờ, còn lại đều phải có Tu vi trên Sơ cấp trung kì mới được. Hắn cau mày nghĩ trong đầu

"Oán Linh kiếm trận phù đồ tông chủ tuy biến hoá cao thâm nhưng bản chất vẫn lấy những thứ đơn giản rồi phát triển lên. Với sức ta hiện tại thì đã gọi là luyện xong tầng đầu tiên rồi. Phi kiếm, ngự kiếm đều ổn nhưng chưa thể lấy đó làm ưu thế trước cường địch."

Hắn không muốn phụ tâm huyết của Tiểu Thanh lên dốc công tu luyện. Tuy rằng đã biết cách phối hợp 2 công pháp tu luyện linh khí để cho ra thành quả tốt hơn nhưng linh khí ở đây không dồi dào như trong trận đại kiếp. 1 ngày đột phá 1 tầng oán khí cũng là may mắn lắm rồi. Nếu bây giờ dùng Vạn Quỷ công thôn phệ hấp thụ linh khí ở đây thì may ra mới tăng tốc độ lên được. Nhưng cái khó chính là Tiểu Thanh không muốn hắn dùng công pháp đó ở Oán Linh cốc. Hắn vò đầu bứt tai chưa tìm được lối thoát. Thời hạn thi đấu chỉ còn 2 ngày nữa, không nhanh sẽ không kịp.

Bên ngoài kia, Tiểu Thanh vẫn ngồi hộ pháp cho Thiên Tứ. Đã qua q ngày không có sự tình xảy ra. Cô nhìn xung quanh phát hiện nhiều kẻ tò mò đến đây xem xét. Qua vụ việc ở Chấp pháp đường, nhiều kẻ muốn đến xem thử kẻ sẽ đấu với Tam đại Oán linh trẻ tuổi là kẻ như thế nào. Lời ra tán vào đến ngay cả Tiểu Thanh cũng có thể nghe thấy

"Ta nghe nói hắn là bán Oán Linh đấy."

"Phải rồi, ta nghe nói hắn có liên quan gì đến Quỷ doạ xoa đại nhân đó. Lên ngài mới cho hắn tham gia cuộc thi"

"Ta nghe người bên Chấp pháp đường kể lại hắn luyện tà công. Đánh trọng thương 2 đệ tử của họ. Mặc dù họ đến mang cho hắn ý phục."

Tiểu Thanh quay mặt đi không muốn nghe thêm lời nào.

"Đám này không còn chuyện gì làm hay sao mà đến đây thế này"

Trong đám người đến đây có 1 người trong Tam đại Oán Linh. Kẻ này không bàn tán chuyện của Thiên Tứ mà chỉ đưa cánh tay lên xem xét. Hắn khẽ cau mày rồi cùng 2 oán linh khác đi về phòng. Trên đường trở về hắn gặp 2 người còn lại đang thảo luận về công pháp mới. Hắn vội tiến lại, gương mặt có vẻ gấp gáp khiến 2 người kia cũng dừng lại hỏi han

"Tam đệ, có chuyện gì mà nhìn sắc mặt khó coi vậy. Có chuyện gì làm đệ phiền não sao. Nói cho sư huynh nghe, ta làm chủ cho đệ"

Thì ra hắn và 2 người kia đã kết bái huynh đệ. Hắn là Hoàng Quyết Khải, Nhị huynh là Tiêu Chí Minh và Đại ca của nhóm là Khưu Trúc. Cả 3 đều xuất thân từ 3 tông môn chính của Oán Linh cốc và được các trưởng lão bồi dưỡng lên đều có Tu vi hơn kẻ khác.

Hoàng Quyết Khải nhìn ra phía bờ hồ gần đó giữa hồ là 1 lầu trạm. 2 người kia hiểu ý liền rảo bước tới đó. Đi tới nơi Hoàng Quyết Khải mới nói ra sự tình

"Vừa nãy đệ có đi ngang qua chỗ tên tiểu tử sẽ đấu với 3 huynh đệ chúng ta."

Tiêu Chí Minh là người của Oán hồn đường tính tình bộc chộp. Thích dùng nắm đấm để nói chuyện lên nghe tam đệ của mình nói chuyện như vậy có chút khó chịu. Hắn đập tay xuống bàn nói lớn

"Tam đệ có gì cứ nói, sao lại ăn nói lấp lửng như vậy. Lúc đi qua chỗ tiểu tử kia chẳng lẽ đệ bị hắn châm chọc hay sao"

Hoàng Quyết Khải xua tay từ chối

"Không phải đâu nhị sư huynh. Đệ không có gặp hắn mà là thấy Người của Oán kiếm đường đang bầy trận hộ pháp cho kẻ đó"

"Người của Oán kiếm đường hộ pháp cho tên Bán huyết thống sao. Haha. Mà chuyện đó thì có làm sao mà khiến tam đệ lo lắng"

Tiêu Chí Minh lớn tiếng hỏi, trong lòng hắn chỉ coi Thiên Tứ là kẻ yếu kém. Bàng Thống sư huynh, người đã giao đấu với Thiên Tứ đã nói rằng Thiên Tứ Tu vi chỉ đạt Sơ cấp sơ kì sơ cấp tấn phong. Cùng lắm là đạt ngưng khí Sơ kì tầng 3. So sánh thế nào cũng tuyệt nhiên không phải đối thủ của 3 người. Nhưng trái với Tiêu Chí Minh thì Khưu Trúc lại có hứng thú với chuyện này nhất. Hắn là kẻ có Tu vi cao nhất trong 3 người, lại là kẻ biết suy tính mọi chuyện chu toàn. Khưu Trúc vỗ vai Tiêu Chí Minh ra điều lên để Tam đệ nói hết rồi nói với Hoàng Quyết Khải

"Tam đệ lo lắng như vậy hẳn là có lý do. Chúng ta cứ ngồi xuống nghe đệ ấy nói hết đã"

Tiêu Chí Minh cũng ngoan ngoãn làm theo, xong xuôi hắn giục tam đệ nói

"Thôi được rồi, đệ nói đi"

Hoàng Quyết Khải thở phào

"Nếu chỉ là người của Oán kiếm đường hộ pháp cho tên đó thì cũng có thể cho rằng Oán kiếm đường đã có ý định thu nhận tên kia về đội của họ. Nhưng việc cô gái kia dùng trận pháp Kiếm trận hấp Oán khí để tập trung Oán khí ở Khô Lâu ải để giúp hắn tu luyện có phần hơi quá. Có kẻ nói với đệ trong ngày đầu tiên bế quan hắn đã đột phá 1 tầng ngưng khí. Đệ e nếu hắn hấp thụ Oán khí lâu thêm rất có thể tăng tu vi lên Sơ cấp trung kì"

"Haha, ta còn tưởng có chuyện gì. Như vậy chẳng phải trận đấu giữa chúng ta với hắn sẽ thú vị hơn sao. Tam đệ, ngươi đã quá lo lắng rồi. Oán khí ở Khô Lâu ải chẳng là bao lên mới dành cho đám Oán linh sơ cấp cùng các bóng ma tạp dịch. Cho dù hắn có hấp thụ toàn bộ Oán khí ở đó cũng chẳng đột phá nổi tầng nữa đâu."

Tiêu Chí Minh cười khà khà thầm nghĩ tam đệ của mình có phần hơi lo sợ quá. Khưu Trúc cũng không ngoại lệ. Trong đám Oán linh tham gia cuộc thi tuyển chọn vừa rồi không có kẻ nào là đối thủ của hắn làm hắn cảm giác có chút hụt hẫng. 3 vị trí đầu bảng đều thuộc về 3 huynh đệ bọn họ. Trong thâm tâm hắn mong muốn sẽ có trận đấu được đánh hết sức với 1 đối thủ xứng tầm. Lên nghe việc Thiên Tứ trong 1 ngày có thể đột phá 1 tầng ngưng khí thì càng vui mừng hơn

"Tam đệ, đệ không lên vì đối thủ đột ngột tăng tiến sức mạnh 1 chút mà làm giảm tinh thần chiến đấu. Oán linh chúng ta càng gặp đối thủ mạnh thì càng dễ tiến cấp. Huống hồ đây chỉ là cuộc thi thôi, chúng ta đã nghiễm nhiên là đệ tử của Oán Linh cốc rồi. Thắng hay thua cũng không quan trọng. Quan trọng đệ có thể rút ra điều gì khi đối đầu với hắn"

Hoàng Quyết Khải nghe đại ca mình nói vậy thì cũng thôi không bàn về chuyện Thiên Tứ bế quan luyện công nữa. Hắn đổi sang chủ đề khác đó là Thiên Tứ đã đánh trọng thương 2 đệ tử của Chấp pháp đường. Hắn muốn đòi lại công bằng cho họ.

"Đại ca đã nói vậy thì đệ xin nghe nhưng chuyện hắn đánh đồng môn thì không thể tha thứ được. Đệ muốn gặp hắn nói chuyện cho rõ ràng"

"Tam đệ, chớ nóng vội rồi hỏng đại sự. Bây giờ đệ đã là Đệ tử sơ cấp đứng đầu của Chấp Pháp đường mà lại đến gặp hắn trong lúc hắn đang tu luyện. Đệ sẽ gặp không ít phiền toái đâu. Nghe ta, Bàng Thống sư huynh đã giáo huấn hắn 1 trận thừa sống thiếu chết rồi. Đến giờ chắc hẳn hắn vẫn còn bị nội thương do Oán Linh hoá cốt chưởng của sư huynh để lại."(Khưu Trúc"

"Đúng rồi đó, đệ làm vậy thì không hay chút nào. Hắn chỉ là Bán Oán linh thôi mà. Chấp nhấp làm gì cho mệt người"

2 vị sư huynh đều không muốn tìm kiếm Thiên Tứ vào lúc này khiến Hoàng Quyết Khải thêm phần khó chiụ. Trước giờ hắn được 3 vị sư huynh cưng chiều vì là người nhỏ nhất trong đội. Nay vì 1 tên Oán linh nhỏ bé lại không đồng ý voiw cách làm của hắn. Hắn bực tức trong lòng nhưng không dám nói ra.

3 huynh đệ hắn ngồi đó nói chuyện thêm lát nữa thì tiếng chuông báo hiệu giờ luyện tâm đã điểm. Cả 3 người chia tay nhau để về Tông đường của mình. Luyện tâm là tâm pháp bài trừ Tà khí ra khỏi cơ thể. Tránh việc bị Oán khí thôn phệ làm mất đi bản ngã của bản thân. Kẻ nào tu luyện đến mức cao nhất có thể thoát khỏi Tử thần cốc trở thành 1 thực thể hoàn chỉnh.

Oán Kiếm đường

Trong phòng Lam Nhân đạo trường ngắm nghía thanh kiếm gỗ của Thiên Tứ 1 hồi ra chiều hài lòng. Hắn tấm tắc khen

"Chỉ là thanh kiếm gỗ bình thường mà có thể chịu được luyện linh 4 lần. Công pháp tu luyện linh binh khí của hắn còn mạnh hơn công pháp chiến đấu. Haha. Tiếc là ta không phải chủ nhân của thanh kiếm lên không thể sử dụng được Phù văn của Vạn Quỷ thôn phệ. Nếu không đã biết chính xác sức mạnh của thanh kiếm này rồi"

Hắn đặt thanh kiếm xuống bàn, đúng lúc 1 đệ tử của hắn đi vào báo cáo

"Thưa Lam Nhân trưởng lão, Tiểu Thanh vẫn đang hộ pháp cho Thiên Tứ. Mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp. Không bị cản trở gì ạ"

Lam Nhâm Trưởng lão gật đầu nói với đệ tử kia

"Vậy thì tốt, nhưng hãy đảm bào trận pháp của Tiểu Thanh phải được giữ vững. Nếu không oán khí loạn nhịp sẽ khiến Thiên Tứ bị chậm tiến độ tu luyện"

Đệ tử kia cúi đầu nhận lệnh, nhưng thấy hắn dường như có tâm sự gì lên mới chưa rời khỏi đây. Lam Nhân trưởng lão mới hỏi lại

"Có chuyện gì nữa sao, Bạch Dạ"

Đệ tử kia là 1 trong những đệ tử chân truyền của Lam Nhân Tương Hạnh, tu vi đạt đến Trung cấp sơ kì. Hắn nghe Lam Nhân trưởng lão hỏi vậy thì cũng thở dài nhẹ 1 cái rồi lấy can đảm ra trả lời

"Dạ thưa trưởng lão, cho phép con được hỏi ngài 1 câu được không ạ"

Lam Nhân trưởng lão gật đầu

"Được, sao nay con nói chuyện có vẻ thiếu tự tin thế nhỉ"

"Dạ thưa, con thấy lạ khi ngài dành cho hắn quan tâm nhiều đến vậy. Không biết lý do gì khiến ngài phản ứng với cả Tống trưởng lão và Lý trưởng lão để có thể bảo vệ cho tên Bán Oán Linh đó ạ"

Lam Nhân Tương Hạnh nghe xong thì bật cười, ông đi xuống dưới vỗ vai đệ tử của mình.

"Vì nó giống con, đều không cha không mẹ. Ta không muốn chuyện của con lại bị lặp lại nữa. Hơn hết ta đã coi nó là đệ tử của mình, do vậy nó cũng là sư đệ của con. Hãy chăm sóc tốt cho nó"

Bạch Dạ mở to đôi mắt của mình, "chuyện của hắn giống chuyện của mình. Chẳng lẽ hắn cũng đang bị kẻ nào đó nuôi dưỡng rồi mang đi luyện hoá thành linh khí sao. Không thể nào, hắn là bán Oán Linh mà."

Hắn định hỏi rõ mọi chuyện với sư phụ chả mình thì bất ngờ cảm nhận được cỗ khí tức mạnh bạo từ thanh kiếm gỗ trên bàn phát ra. Lam Nhân đạo trưởng cùng Bạch Dạ cũng cảm thấy kì lạ. Bạch Dạ thấy thanh kiếm phát quang rung lắc dữ dội thì quay sang hỏi Lam Nhân trưởng lão

"Sư phụ, đây là kiếm của ai vậy. Sao lại có dị biến như này"

Lam Nhân trưởng lão cũng không biết thanh kiếm này xảy ra chuyện gì lên chỉ nói ngắn gọn

"Thanh kiếm này là của Thiên Tứ sư đệ của con. Ta không rõ chuyện gì xảy ra với thanh kiếm. Nhưng mà ta cảm nhận được nó đang muốn quay về với chủ nhân của mình."

Đang nói thì Lam Nhân Tương Hạnh nhận ra điều gì liền gấp rút nói với Bạch Dạ

"Thiên Tứ xảy ra chuyện rồi. Mau đến giúp nó"

Không nói thêm lời nào, Lam Nhân trưởng lão vung cánh tay luyện khí hoá kiếm. Tay cầm thanh kiếm gỗ của Thiên Tứ phi kiếm thẳng đến Khô Lâu cốc. Bạch Dạ cũng nhất kiếm bay theo. Sư phụ hắn đã nói Thiên Tứ là đệ tử của người thì tất nhiên là Sư đệ của hắn. Sư đệ gặp chuyện tất nhiên hắn không thể không giúp. Cứ như vậy 2 đạo kiếm ảnh từ Oán Kiếm đường bay vút đi

Thì ra ở Khô Lâu ải đang xảy ra cuộc tranh đấu giữa Tiểu Thanh và đám Oán Linh Sơ cấp của Chấp pháp đường. Đám Oán Linh kêu gào Thiên Tứ ra ngoài để đòi lại công bằng cho 2 tên Oán Linh bị hắn đả thương. Tiểu Thanh một mực không cho bất cứ tên nào làm phiền Thiên Tứ tu luyện lên ra sức chống trả. 2 bên lời qua tiếng lại cuối cùng xảy ra tranh chấp. Những Oán Linh kia mếu thi đấu 1Vs 1 với Tiểu Thanh thì không có cửa thắng. Nhưng với số lượng đông đảo thì dễ dàng phá được Trận pháp của Tiểu Thanh. Luồng Oán khí do trận pháp hấp thụ vào trong phòng Thiên Tứ ngay tuecs thì giảm mạnh. Thiên Tứ đang đến giai đoạn quan trọng của Oán Linh kiếm trận phù đồ tông chủ, do thiếu linh khí lên cơ thể tức thì nhận nội thương. Hắn phun ra ngụm máu tươi, chân tay run rẩy. Biết có kẻ phá hoại nhưng thế cảnh bây giờ nếu dừng lại sẽ bỏ phí hết công sức 2 ngày qua. Hắn cố dùng linh khí bản thân tu luyện tránh cho cơ thể bị thương thêm.

Sau khi phá được trận pháp, đám Oán Linh ùn ùn kéo tới trước cửa phòng Thiên Tứ. Tiểu Thanh cũng bị thương khá nhiều vì bỏ vệ trận pháp. Hoàng Lăng, tên Oán Linh bị Thiên Tứ bẻ gẫy lưỡi đi đầu. Mặt hằm hằm sát khí, tay cầm kiếm chỉ thẳng vào Tiểu Thanh mà rằng

"Tiểu Thanh sư tỉ, việc này không liên quan đến Sư tỉ. Mong sư tỉ tránh sang 1 bên tránh việc đao.kiếm không có mắt làm bị thương."

Tiểu Thanh đứng thẳng người, cũng đáp lại Hoàng Lăng đanh thép

"Thiên Tứ là người do Quỷ doạ xoa đại nhân mang về. Các ngươi tự mình đến gây chuyện, không sợ ngài nổi giận sao"

Hoằng Lăng bật cười nói lớn cho tất cả Oán Linh ở đây nghe thấy

"Haha, Tiểu Thanh sư tỷ không lên mang Quỷ doạ xoa đại nhân ra doạ chúng ta. Theo quy tắc của Oán Linh cốc, các đệ tử của Oán Linh cốc không được đả kích, tàn sát đồng môn. Vậy mà tên Thiên Tứ kia, còn chưa chính thức trở thành đệ tử của Oán Linh cốc ta. Đã ra tay với ta và Bình Thuận sư đệ suýt chút nữa thì mất mạng. Thân là người của Chấp pháp đường, ta có nhiệm vụ bắt giam Thiên Tứ về chấp pháp đường chịu tội. Tiểu Thanh sư tỷ nếu còn chống đối thì coi như đồng phạm. Lúc đó mọi chuyện sẽ không nhân nhượng với sư Tỷ đâu"

Những Oán Linh đằng sau cũng đồng loạt hô đúng. Tiểu Thanh biết tên Hoàng Lăng này bình thường không ăn nói cứng rắn và chặt chẽ đến thế này. Chắc hẳn có kẻ đứng sau giật dây.

"Ta không cần biết, nhưng Chủ nhân đã hạ lệnh để Thiên Tứ tu luyện trong 3 ngày sau đó thi đấu với 3 đệ tử giỏi ngất của Cuộc thí luyện. Vì vậy các ngươi không có quyền bắt Thiên Tứ bây giờ"

"Đấy là chuyện của hắn, còn chuyện của chúng ta là giữ gìn môn quy. Đây là cơ hội cuối cùng cho sư tử, nếu người không tránh sang thì đừng trách Chấp pháp đường ta ra tay không nể mặt"

Hoàng Lăng kiên quyết không chịu thoái lui, điều này làm Tiểu Thanh tức giận vô cùng. Cô đưa thanh kiếm lên chỉ thẳng vào Hoàng Lăng

"Mi dám"

"Sao lại không dám, ta đã cho sư tỷ thời gian suy nghĩ. Giờ thì tất cả đệ tử của Chấp pháp đường mau bắt lấy Thiên Tứ về chấp pháp đường chịu tội"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro