chương 15: Thiên Tứ lâm nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Lằn vừa dứt lời thì tức thì hàng chục Oán Linh xông tới. Kẻ nào kẻ nấy đều muốn tiến vào trong nhà lôi tên tiểu tử dám làm sư huynh chúng bị thương. Tiểu Thanh biết thân cô thế độc, không thể chống đỡ hết được đám này. Nhưng 1 lòng không chịu bó tay chịu trói mạc đám này muốn làm gì thì làm. Tay cầm chắc thanh kiếm chém mạng 1 đường. Oán khí toả ra theo hình nón, tức thì đám Oán Linh đi đầu dựng kết giới lên chống đỡ. Đám Oán Linh này tu vi không cao nhưng lực tấn công của Tiểu Thanh bị phân tán lên cũng không khó để chúng hoá giải. Có điều đám này dừng lại đột ngột làm những tên phía sau không kịp dừng nhịp di chuyển. Tông thẳng vào những kẻ đứng trước khiến chúng ngã dúi dụi. Lớp sau đè lớp trước, khí thế ngút trời của đám này bỗng chốc tan biến. Nhìn cả đám sư đệ ngã bò trên đất, Hoàng Lăng giận tím mặt. Đang hùng hổ như vậy bỗng hoá thành trò cười cho đám bóng ma. Hắn trừng mắt nhìn vào đám bóng ma đang trên những cây đại thụ gần đó. Con nào con nấy bắt gặp ánh mắt của hắn liền chui hết vào bên trong trốn.

"Ta hỏi lại lần cuối, mi có chịu ra đây chịu trói không"

Hắn giờ không muốn dây dưa với Tiểu Thanh vì biết rõ thực lực 2 bên cách nhau quá lớn. Nhưng việc đã đến nước này, không làm tới thì mặt mũi hắn sau này biết dấu vào đâu. Tiểu Thanh nhìn đám đệ tử của Chấp pháp đường rồi phóng thanh kiếm giấy của mình đi. Thanh kiếm bay với tốc độ cao khiến Hoàng lăng giật mình, lúc hắn nhận ra nguy hiểm thì thanh kiếm đã kề ngay cổ của hắn. Tiểu Thanh từ lúc nào đã đứng ở đó. Tay chán hắn run lẩy bẩy đánh rơi cả thanh kiếm xuống đất. Miệng ú ớ cầu xin

"Tiểu Thanh sư tỷ có gì từ từ nói chuyện. Chúng ta là đồng môn, tỷ làm vậy không hay đâu mà"

Đám Oán Linh ngã dưới đất lúc này cũng đã đứng dậy. Thấy sư huynh của chúng đang bị uy hiếp, cả đám không dám manh động. Chỉ ngơ ngác nhìn nhau không biết làm gì.

"Các ngươi mau rút khỏi đây, Tiểu Thanh ta sẽ không làm khó các ngươi..."

Chưa nói hết câu, Tiểu Thanh vội lui người lại phía sau. Vừa kịp tránh né đạo ám khí bay tới. Cô phẩy cánh tay cho đám bụi bay đi, tên Hoàng Lăng do không kịp đề phòng bị hung khí đẩy bay về phía sau lăn lộn mấy vòng mới dừng lại được. Tiểu Thanh nhìn vào chỗ hắc khí vừa đáp xuống rồi ngước lên trên cao, cô mỉm cười chào hỏi

"Bàng Thống sư huynh, Quyết Khải sư đệ. 2 người cũng tới đây bắt Thiên Tứ sao"

Bàng Thống cùng Quyết Khải đáp xuống đất, tay phải Quyết Khải vận khí, tức thì thanh đao đang cắm dưới đất bay về phía hắn. Thu lại thanh đao, hắn nhìn tên Hoàng Lăng lòng khiển trách

"Có mỗi 1 đứa đệ tử của Oán kiếm đường mà cũng không lo được. Đúng là lũ phế vật"

Bàng Thống ra hiệu cho đám đệ tự của chấp pháp đường lui lại. Sau đó tiến lại gần chỗ Tiểu Thanh mà dặn

"Cô là người của Oán kiếm đường đáng lẽ giờ này lên tu luyện ở đó. Hà cớ làm sao lại đến địa bàn của Chấp pháp đường ta dựng kết giới chứ. Bộ Oán kiếm đường muốn mở rộng địa bàn sao"

Tiểu Thanh thu lại thanh kiếm, chắp tay đáp lời

"Bàng Thống sư huynh nói quá rồi. Khô Lâu ải là nơi dành cho các Oán Linh chưa gia nhập đường môn nào cả tu luyện. Tại sao người của Oán kiếm đường lại không được đến đây. Hơn nữa Thiên Tứ là người đã cứu ta. Lên hộ pháp giúp cậu ấy tu luyện cũng không có gì lạ. Chẳng lẽ chấp pháp đường ngăn cấm chuyện ta dùng trận pháp để hộ pháp sao."

Bàng Thống lắc đầu, mặt cương nghị nói

"Chuyện đó ta không có ý kiến, nhưng tên Thiên Tứ đã đánh trọng thương 2 đệ tử của ta. Theo luật phải đến chấp pháp đường chịu tội."

"Nhưng hắn phải tu luyện để giao đấu với 3 đệ tử trong cuộc thi vào ngày mai. Tuyệt đối không thể rời khỏi nơi này trước khi tu luyện xong"

Tiểu Thanh 1 bước không lui, mặc dù biết Bàng Thống đang nổi giận đùng đùng. Từng đường gân nổi lên trên mặt hắn, oán khí toả ra trấn áp mọi thứ bên cạnh. Tiểu Thanh tu vi thấp hơn mấy lần tất nhiên không chống đỡ được kẻ tu vi Trung cấp sơ kì. Ngay cả bàn chân của mình cũng không thể nhúc nhích.

Bàng Thống bỗng nhìn vào trong nhà, luồng linh khí vừa toả ra từ trong đó khiến hắn nhận ra Thiên Tứ đang đếm giai đoạn đột phá Sơ cấp sơ kì đỉnh cấp tấn phong. Kiểu này chỉ cần thêm chút thời gian thì hắn có thể lên được sơ cấp trung kì rồi. Trong lòng hắn tự khen Thiên Tứ

"Đúng là giỏi, 2 hôm trước bị ta đánh trọng thương còn nửa cái mạng. Vậy mà trong 2 ngày ngắn ngủi có thể điều trị xong xuôi. Hơn nữa còn sắp đột phá tu vi. Nếu hắn là 1 Oán Linh chính gốc thì ta sẽ không ngần ngại mời hắn về chấp pháp đường. Nhưng...."

Không hiểu lý do vì sao mà Quyết Khải đột ngột phi đao vào cửa chính nơi ở của Thiên Tứ. Thanh đao phá tan cánh cửa chính bay vào bên trong nhà trước sự ngỡ ngàng của Tiểu Thanh cùng Bàng Thống. Tiếng kêu đầy đau đớn của Thiên Tứ vang lên làm Tiểu Thanh ngơ ngác. Bàng Thống hủy linh khí của mình đi, quay sang chặn tay của Quyết Khải lại. Cau mày hỏi

"Mi làm cái gì thế hả"

Quyết Khải đôi mắt đỏ rực, miệng cười lớn

"Haha, thì ta giúp Sư huynh mau chóng bắt được kẻ phạm tội mang về Chấp pháp đường chịu phạt"

"Mi.... Mi không biết hắn đang trong thời gian đột phá Tu vi Sơ cấp trung kì hay sao mà lại ra tay vào lúc này"

Bị Bàng Thống tra hỏi, Quyết Khải hiện ra vẻ mặt vô tội trả lời

"Sư huynh nói gì vậy. Ta đâu có cảm nhận được gì đâu. Tu vi của ta mới chỉ là Sơ cấp sơ kì đỉnh cấp tấn phong thôi mà"

Bàng Thống định nói gì đó, nhưng thấy Tiểu Thanh đã chạy vào bên trong nhà từ bao giờ. Hắn ta biết rõ, Tống trưởng lão đã cho Thiên Tứ 3 ngày để tu luyện, đáng lẽ hắn cùng các đệ tự của chấp pháp đường không được làm ảnh hưởng. Vậy mà còn phá hủy trận pháp hộ pháp của Tiểu Thanh dành cho Thiên Tứ. Cho là do đám Hoàng Lăng bực tức do bị Thiên Tứ đả thương lên gây ra chuyện đó thì cũng bỏ đi. Nhưng chuyện đánh lén Thiên Tứ trong lúc hắn đang đột phá tu vi lại là chuyện khác. Người đang trong quá trình Đột phá Tu vi nếu bị ngăn cản, nhẹ thì nội thương dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Nặng thì mất mạng là bình thường. Thân hắn là hộ pháp của chấp pháp đường, hiểu rõ luật của tông môn hơn bất cứ ai. Dù cho Thiên Tứ không phải người của Oán Linh cốc nhưng hành động như vậy cũng bị tông môn nghiêm cấm.

Hắn quật mạnh tay xuống đất ra chiều bất lực trước hành động của Quyết Khải rồi chạy nhanh vào bên trong nhà. Vừa vào hắn nhìn thấy cảnh Tiểu Thanh đang ôm lấy Thiên Tứ trong lòng. Thanh Oán khí đao của Quyết Khải vẫn còn ở đó chưa tan. Máu cùng linh khí của Thiên Tứ đang thoát ra ngoài không sao cầm lại dù cho Tiểu Thanh dùng bàn tay củ mình cố che đi vết thương. Khuôn mặt Thiên Tứ tái mét, sinh khí cũng tiêu tan quá nhiều. Nhìn thấy Tiểu Thanh đang vô cùng lo lắng cho Thiên Tứ, khuôn mặt mếu máo nhưng không thể khóc được khiến Bàng Thống cũng phải mủi lòng. Hắn đi đến gần dùng linh khí của mình rút thanh đao vứt sang 1 bên. Sau đó cùng Tiểu Thanh truyền linh khí của mình cho Thiên Tứ. Tên Quết Khải đứng ngoài cửa trông thấy cảnh vậy liền nở nụ cười mãn nguyện.

"Đang đột phá Tu vi mà bị đả kích thì cầm chắc cái chết. Haha. Oán hồn đao của ta không chỉ làm cho kinh mạch của mi tổn thương mà chất độc của nó cũng khiến mi tiêu hao linh khí. Lượng linh khí tiêu hao sẽ không thể phục hồi trong thoáng chốc được. Haha. Mi chết chắc, 1 kẻ bán huyết như mi mà cũng muốn gia nhập tông môn và thi đấu với ta sao. Chết, chết hết đi. Haha"

Đúng lúc này, ánh hào quanh trên cao phi xuống căn phòng của Thiên Tứ. Mấy đệ tử của chấp pháp đường thoáng thấy bóng dáng của người này thì sợ hãi tột cùng. Vội cúi đầu chào đón

"Cung thỉnh Lam Nhân trưởng lão"

Tiếng hô của đám đệ tử ngoài sân làm Quyết Khải giật mình. Hắn vội rời khỏi cửa chính ra ngoài nghênh đón.

"Thỉnh an Lam Nhân trưởng lão"

Lam Nhân Tương Hạnh không nhìn Quyết Khải lấy 1 lần mà phi nhanh vào trong nhà. Dạ Bạch đi tới, cảm giác được có điều gì mờ ám trên nét mặt của Quyết Khải lên nhìn qua. Quyết Khải vội chắp tay chào

"Bạch Dạ sư huynh cũng tới chơi ạ"

"Ta không rảnh mà tới đây chơi. Ngươi cùng đệ tử của chấp pháp đường mau rời khỏi đây đi"

Nói xong cũng tiến vào bên trong nhà bỏ mặc cho Quyết Khải đứng đó. Quyết Khải nổi giận khi cả 2 người của Oán Linh kiếm không thèm chú ý tới hắn mà chỉ chăm chăm vào bên trong nhà. Trong lòng sinh ra căm thù, hắn phất cánh tay nghiến răng nhìn vào bên trong

"Oán kiếm đường.... Giết"

Nói rồi quát lớn đám đệ tử của chấp pháp đường: "Rút". Đám đệ tử cảm nhận được hắn đang sát khí đùng đùng lên cũng không dám cãi lại. Chúng hoá thành đạo quang ảnh bay đi

Lam Nhân trưởng lão vừa vào trong nhà, thấy Thiên Tứ nằm trong vũng máu, linh khí cơ thể thoát ra ngoài thì cũng kinh ngạc mà thốt lên

"Làm sao lại xảy ra cớ sự này."

Nói rồi nhanh chóng lấy từ trong tay áo ra viên linh đan bỏ vào miệng Thiên Tứ. Ông gạt Tiểu Thanh và Bàng Thống sang 1 bên rồi dùng linh khí của mình truyền vào cơ thể Thiên Tứ. Miệng lẩm bẩm

"Ngươi chưa thể chết, nhất định phải vượt qua"

Bạch Dạ cũng đã vào trong phòng, Thấy sư phụ mình đang chữa trị cho Thiên Tứ thì cũng yên tâm phần nào. Nhưng liếc qua thấy Tiểu Thanh vì quá kích động mà đẩy Bàng Thống ra muốn tự mình chăm sóc cho Thiên Tứ thì vội tiến lại. 1 đòn ra phía sau gáy của cô làm Tiểu Thanh bất tỉnh. Hắn quay qua gật đầu nhìn Bàng Thống ra hiệu mọi chuyện đã ổn. Bạch Dạ dìu Tiểu Thanh ra bên ngoài, Bàng Thống cũng đi theo để không gian yên tĩnh cho Lam Nhân trưởng lão trị thương.

Sau khi để Tiểu Thanh vào nằm yên ắng trong căn phòng bên cạnh. Bạch Dạ quay lại căn phòng của Thiên Tứ, một mặt hộ pháp cho sư phụ, 1 mặt muốn hỏi Bàng Thống xem có chuyện gì đã xảy ra với Thiên Tứ. Bàng thống từ lúc xảy ra chuyện vẫn luôn đứng ở bên ngoài hộ pháp. Hắn ta không muốn lại có kẻ gây thêm phiền phức như lúc nãy nữa.

Bạch Dạ tiến lại chỗ Bàng Thống khẽ hỏi

"Chuyện với Thiên Tứ là sao vậy"

Bàng Thống và Bạch dạ cũng coi như là bạn,vì họ ngang tuổi và ngang cấp bậc với nhau lên cũng không cần câu nệ tiểu tiết

"Trong lúc đám đệ tử muốn mang Thiên Tứ về chấp pháp đường để xử tội thì xảy ra chuyện này."

Bạch Dạ cũng xem qua vết thương của Thiên Tứ, biết sự tình không đơn giản như vậy liền hỏi tiếp

"Vậy khi ra tay các ngươi không biết Thiên Tứ đang trong quá trình đột phá Tu vi sao"

Bàng Thống thở dài ngửa mặt lên trời nói

"Lúc ta nhận ra điều đó thì Quyết Khải sư đệ đã ra tay, ta không kịp ngăn cản. Hắn tu vi còn thấp lên không cảm nhận được tu vi của Thiên Tứ đang đột phá"

Bạch Dạ lắc đầu ngao ngán

"Bản thân là đệ tử xuất chúng của Chấp pháp đường lại không biết điều này. Huynh nói làm ta không nhịn nổi cười đâu."

Bàng Thống cau mày nhìn Bạch Dạ

"Ý mi là người của ta cố tình sao."

"Cái đó thì huynh tự nghĩ đi. Ngày mai là đếm ngày quyết đấu rồi. Giờ xảy ra chuyện với Thiên Tứ liệu Quỷ doạ xoa đại nhân có vừa lòng không"

Bạch Dạ không nói gì thêm mà chỉ tạp trung hộ pháp cho sư phụ mình. Bàng Thống biết vậy lên cũng không nói gì thêm. Hắn trong lòng cũng nghĩ đến chuyện Quỷ doạ xoa đại nhân sẽ hỏi tới chuyện này. Dù nói tông môn có môn quy, nhưng đường đường là chủ của tông môn mà ngay cả 1 người mà Quỷ doạ xoa đại nhân cũng bị như này. Không tránh được người khác dị nghị. Hắn cũng chỉ biết thở dài:" chuyện đến nước này thì ta phải chịu trách nhiệm vì không quản lý được đệ tử của chấp pháp đường"

Phía bên trong căn phòng, Lam Nhân Tương Hạnh không tiếc linh khí bản thân cố gắng dùng nó ngăn cản linh khí của Thiên Tứ thoát ra ngoài. Nếu bình thường thì sẽ không khó khăn đến vậy, nhưng đang trong giai đoạn đột phá, cả 2 loại kinh mạch đều hoạt động cực mạnh. Chỉ cần 1 tác động nhỏ thì có thể phá hủy cơ thể. Vậy mà Thiên Tứ còn bị Oán khí đao làm bị thương. Linh khí đã loạn nhịp. Kinh mạch đình trị dồn ứ lại 1 điểm. Nếu không đả thông được thì mọi thứ sẽ kết thúc.

Bên trong tầng cao nhất của Oán linh cốc, Quỷ doạ xoa đại nhân đang tu luyện bỗng cảm nhận được nguồn linh khí xáo trộn. Điều này làm cô thấy lạ, bình thường ở chỗ cô tu luyện Oán khí luôn ổn định bởi nhiều đá Oán linh. Hôk.nay có chút dao động chứng tỏ trong cốc đang có chuyện. Cô đưa tay lên nhẩm tính, rồi đứng thẳng người dậy đi đến 1 viên đá Oán linh. Viên đá này đang cảm ứng với luồng linh khí kia. Ánh hào quang nó toả ra đang yếu đi nhiều so với lúc trước. Lúc tỏ lúc mờ, xem ra kẻ có linh khí tương đồng với viên đá đã gặp chuyện

"Đá oán linh là kết tinh của các Trưởng lão của Oán Linh cốc sau khi linh khí viên mãn đầu thai thành người. Vì vậy Linh khí cực lớn nhưng rất khó để sử dụng. Đến cả ta cũng phải thông qua mật đạo Oán linh dưới Oán Linh cốc mới có thể bóc tách 3 4 phần linh khí để thu thập. Vậy mà kẻ kia lại có liên kết với viên đá này. Quả thật là cơ duyên hay sao"

Quỷ doạ xoa đại nhân kéo viên đá xuống, lật mặt sau của nó lên. Tức thù khuôn mặt biến sắc, không nói lên lời. Sau 2 hồi trấn tĩnh, cô ta cho viên đá trở lại vị trí cũ rồi rời khỏi mật đạo. Trong lòng nặng trĩu những suy nghĩ không thể nói với ai.

Trở về ngôi nhà của Hoàng Phong, hôm nay đã là ngày thứ 2 sau khi trận đại kiếp kết thúc. Hoàng Phong lúc này mới có cơ hội để trở về nhà. Thật chẳng đã 2 ngày hôm nay hắn sống không có chút yên tĩnh nào. Từ lúc bỏ chạy khỏi căn nhà, hắn đã phải đối đầu với vô số Oán Linh, Quỷ linh và quái thú. Cũng may hắn là dược sư lên đã thủ sẵn nhiều linh đan tăng cường linh lực. Vì vậy vẫn còn giữ được mạng sống. Bây giờ hắn đã tiêu hao hết số đan dược của mình, nguyên liệu luyện đan cũng đã hết lên mới quay về đây mong sao tìm được chút đồ có thể dùng được. Nhưng thật không may cho hắn căn nhà đã bị phá hủy toang hoang. Không còn thứ gì có thể sử dụng. Ngay cả đồ đạc trong mật thất cũng bị thổi bay. Dấu vết để lại đây chứng tỏ có hung thú đã tới đây tha lôi tất cả đi rồi. Hắn nở 1 nụ cười khổ tự trách số mình hẩm hiu. Bất giác hắn nghĩ tới Thiên Tứ. Đúng. Đúng là Thiên Tứ.

"Từ lúc nó còn đỏ hỏn ta đã dùng không biết bao nhiêu đan dược quý hiếm bồi bổ cơ thể nó. Qua 5 năm tu luyện ắt hẳn số dược liệu đó đã kết tinh. Tuy giờ chưa phải thời điểm thích hợp để lấy linh đan từ hắn. Nhưng chí ít cũng đủ cho ta tiến lên Trung cấp hậu kỳ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro