Chương 16: Oán linh kết hồn phù chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Phong nghĩ xong liền ra sức tìm kiếm chút manh mỗi của Thiên Tứ. Dù là 1 miếng thịt hay 1 mảnh vải cũng được. Hắn có thể từ đó mà tìm ra vị trí của linh đan thông qua Thiên nhãn. Nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy gì ngoài đống đổ nát. Hắn cau mày hét lớn

"Tại sao không có chút gì xót lại của tiểu tử kia. Linh đan của ta. Linh đan của ta"

Hắn cứ vâyh mà gào thét vang cả 1 vùng.

Quay lại với Thiên Tứ

Bây giờ đã hơn 5 canh giờ trôi qua, Lam Nhân trưởng lão đã ở trong phòng chữa trị cho Thiên Tứ. Những luồng linh khí mạnh mẽ từ trong căn nhà phát ra báo hiệu rằng Thiên Tứ vẫn chưa qua khỏi. Điều này càng làm Bạch Dạ cùng Bàng Thống lo lắng hơn. Bạch Dạ lo.lắng cho sự an toàn của sư phụ. Dù cho người có là Cao cấp trung kì đi chăng nữa, trải qua thời gian dài cung cấp linh khí cho Thiên Tứ cũng phải rất mệt mỏi. Còn Bàng Thống thì khác, hắn nhìn lên trên cao. Ánh sáng mặt trời tuy không thể nào chiếu vào Oán Linh cốc nhưng cũng đủ để nhận biết ngày và đêm.

Chỉ 2 canh giờ nữa thôi sẽ bắt đầu diễn ra trận thi đấu. Nếu Thiên Tứ không tỉnh lại thì sẽ bị loại khỏi danh sách đệ tử của Oán Linh cốc. Lúc đó hắn sẽ bị xử tử theo lời của Tống Trưởng lão. Làm như vậy sẽ thật bất công với hắn, Bàng Thống tuy không ưa Thiên Tứ nhưng vẫn không thích cái cách để loại bỏ Thiên Tứ như này.

Tiểu Thanh lúc này đã tỉnh, tuy linh khí của cô ta còn yếu nhưng vẫn cố chạy đến phòng của Thiên Tứ. Thấy Tiểu Thanh, Bạch Dạ đã nhanh chóng tiếp cận và giữ cô ấy lại ở 1 khoảng cách xa phòng của Thiên Tứ. Vì anh biết rất có thể cô ấy sẽ đạp cửa xông vào mà không quan tâm đến người bên trong. Bạch Dạ trấn an Tiểu Thanh

"Cậu ta đã có Sư phụ lo rồi lên sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu."

Tiểu Thanh nghe vậy, thoáng có chút mừng rỡ trên gương mặt nhưng vẫn thấy trong phòng lặng im thì lại lo lắng

"Huynh nói như vậy nghĩa là Sư phụ vẫn chưa chữa trị cho Thiên Tứ xong ak. Ngay cả người mà cũng mất nhiều thời gian như thế này thì...."

Tiểu Thanh không giữ được bình tĩnh nữa, trên gương mặt từng giọt nước màu đen chảy xuống gò má. Bạch Dạ không hiểu lý do vì sao mà Tiểu Thanh lại phản ứng dữ dội đến thế. Cô ấy và Thiên Tứ kia gặp nhau chưa được bao lâu vậy mà có thể khiến 1 oán linh như cô có cảm tình. Nhưng tạm gác lại chuyện đó sang 1 bên, Hắn thân là sư huynh của Tiểu Thanh, trước mắt phải an ủi tiểu sư muội của mình. Cô ấy vẫn còn đang mang nội thương trong người. Linh khí hư hao chưa kịp hồi phục, cứ như này không trụ được mất.

"Sư muội yên tâm, sư phụ Tu vi đạt Cao cấp trung kì. Sức mạnh như vậy chả có cớ gì không cứu được Thiên Tứ. Biết đâu người còn đang dậy hắn công pháp để thi đấu đấy. Muội và ta cứ chờ ở ngoài này, lát xem sự tình như thế nào rồi tính"

Tiểu Thanh nghe vậy cũng cho là phải. Việc Sư phụ của cô còn làm chưa xong thì 1 oán linh bé nhỏ như cô thì có thể thay đổi được gì. Bạch Dạ dìu tiểu muội của mình ngồi xuống gốc cây đại thụ gần đó. Lấy ra lọ thuốc đưa cho cô ấy uống rồi động viên

"Trong lúc chờ sư phụ và tiểu sư đệ ra ngoài, muội hãy dùng linh khí hấp thụ Bồi hoàn hồn này đi. Kẻo sư đệ ra ngoài thấy muội như vậy lại lo lắng, ảnh hưởng tới kì thi sắp tới"

Tiểu Thanh nhìn vào cánh cửa phòng Thiên Tứ 1 lần nữa rồi cũng gật đầu làm theo lời khuyên của Bạch Dạ. Thấy cô tiểu muội của mình đã thiền định xong xuôi. Hắn đi đến trao đổi với Bàng Thống ít chuyện

"Ta hỏi thật, nếu Thiên Tứ không kịp hồi phục để tham gia cuộc thảo luyện này thì Chấp pháp đường các ngươi sẽ làm gì"

Bàng Thống không mấy bất ngờ với câu hỏi của Bạch Dạ. Hắn cũng chẳng giấu giếm mà nói thật

"Tống trưởng lão đã có căn dặn, nếu Thiên Tứ thua, không những bị cho ra khỏi Tông môn mà còn phải xử tử ngay tức thì. Hắn là nhân tài trong dòng bán huyết. Nếu rơi vào tay kẻ khác sẽ rất nguy hiểm."

Bạch Dạ mỉm cười, hắn biết xưa nay Chấp pháp đường hành động dứt khoát. Khen thưởng phân mình, chỉ cần làm sai tông quy sẽ bị xử phạt. Vì vậy dù cho có chủ nhân Oán Linh cốc nói vài câu cũng không làm Chấp pháp đường phải e đe mà nới lỏng môn quy.

Lần này Tống trưởng lão nói như vậy hẳn là cũng có sự đồng ý của Quỷ doạ xoa đại nhân. Đừng nói là Bạch Dạ mà ngay cả Lam Nhân trưởng lão có đứng ra bảo lãnh cũng không làm khác được.

Trong lúc đó, 3 huynh đệ Quyết Khải đang tụ tập tại sân đấu. Ngoài Quyết Khải biết chuyện Thiên Tứ bị trọng thương ra thì 2 người kia vẫn không hay tin gì. Rất đông đệ tử đã đến đây đê xem cuộc thi đấu không cân sức này. Thậm chí vài kẻ còn mang cuộc so tài này ra để đánh cược. Chúng dùng linh thạch để trao đổi, rất nhiều kẻ tham gia cá cược. Đương nhiên là Tam đại Oán linh dược đánh giá cao hơn. Tỉ lệ chọn là 1 ăn 10 đối với trận Thiên Tứ gặp Hoàng Quyết Khải. 1 ăn 20 là tỉ lệ giữa Thiên Tứ cùng Tiêu Chí Minh. Và cuối cùng trận giữa Thiên Tứ và Khưu Trúc là 1 ăn 50. Nhưng tất cả đều nghĩ rằng sẽ không cần Khưu Trúc phải ra mặt. 2 người trước cũng dễ dàng đánh bại Thiên Tứ này rồi.

Chuẩn bị đến giờ khai đấu mà vẫn chưa thấy đối thủ của mình đâu khiến Tiêu Chí Minh có chút khó chịu. Hắn đi đi lại lại, đứng ngồi không yên làm cho Khưu Trúc cũng phải lắc đầu

"Nhị đệ, đệ đi lại như vậy không thấy mỏi chân ak"

Chí Minh vỗ hai bàn tay lại với nhau lắc đầu nói

"Tên tiểu tử kia giờ này còn chưa thấy đâu. Đệ đang ngứa ngáy chân tay rồi đây. 3 hôm nay chưa được vận động chút nào ra hồn. Lát để đệ đánh trận đầu tiên nhé"

Quyết Khải giả bộ như không biết chuyện gì xảy ra, vừa nhâm nhi tách trà vừa nói

"Có lẽ tên tiểu tử kia vì sợ uy danh của 3 huynh đệ chúng ta lên đã rời khỏi Oán Linh cốc rồi. Haha. Nhị huynh, xem ra huynh không được giao đấu với hắn rồi"

"Lý nào lại thế, người được Quỷ đại nhân mang về lại kém đến thế ak."

Chí Minh gãi gãi đầu tự hỏi, riêng Khưu Trúc vẫn bình thản như không. Hắn mỉm cười nói với 2 đệ của mình

"Giở thi còn chưa tới, đừng nói trước điều gì. Trận này tam đệ sẽ ra sân trước. Sau đó đến nhị đệ. Trận đấu không có ảnh hưởng gì tới chúng ta lên đánh thắng thì dừng. Các trận đấu sẽ diễn ra liên tục không có nghỉ ngơi. Giống như điều kiện trong cuộc thí luyện. Tránh để kẻ khác nói 3 chúng ta tấn công liên tục mới thắng được. "

Quyết Khải tự tin tuyên bố

"Mình đệ cũng có thể khiến hắn mất mạng không còn sức mà thi đấu vòng 2. Các huynh không cần ra tay cho nhọc người. Haha"

Chí Minh cười lớn, vỗ vai Quyết Khải đôm đốp

"Tam đệ khá lăm có chí khí. Haha"

Khưu trúc chỉ mỉm cười rồi nhìn sang phần sân của đối thủ. Vẫn chưa thấy Thiên Tứ đâu. Chỉ chưa đến 1 tuần trà nữa là cuộc thi bắt đầu rồi. Lúc này Tống trưởng lão cũng đã đến. Nhận thấy có rất đông oán linh đến xem trận thi đấu trong lòng cũng có chút hiếu kì

"Chỉ là 1 trận thi đấu mà thu hút nhiều đệ tử đến tham gia quá nhỉ."

Nói rồi ông nhìn xuống hàng ghế của 2 bên thi đấu. Tam đại Oán linh đã đến và sẵn sàng tham chiến. Còn bên Thiên Tứ vẫn chưa thấy có bất cứ ai đến cả. Tống trưởng lão nhìn lên trời, tự nghĩ

"Hắn làm gì mà không tới đây. Giờ thi sắp bắt đầu rồi. Chẳng lẽ hắn quên lịch thi đấu rồi sao"

Nói rồi ông gọi 1 đệ tử đằng sau lại gần nói với hắn đi gọi Thiên Tứ tới chuẩn bị thi đấu. Đệ tử kia chính là Bình Thuận, hắn ta tuy không tham gia vào cuộc vay bắt Thiên Tứ 3 hôm trước những cũng biết việc Thiên Tứ đang bị trọng thương do Quyết Khải đánh lén. Nghe thấy Tống trưởng lão hạ lệnh, trong lòng hắn ngập ngừng không biết có lên nói chuyện này ra hay không. Vì vậy cứ bần thần người chưa chịu đi ngay. Tống trưởng lão thấy đệ tử mình hành vi khác lạ, không dứt khoát liền hỏi

"Có chuyện gì mà không chịu đi thông báo"

Bình Thuận đang lo lắng lại bị Tống trưởng lão thúc dục đâm ra nói hết sự tình.

"Bẩm Tống trưởng lão, Thiên Tứ huynh ấy.... Huynh ấy đang bị trọng thương ạ. Hiện chưa rõ sống chết, không thể tham gia thi đấu đâu ạ"

Tống trưởng lão giật mình đứng dậy, tay nắm chặt tiến lại chỗ Bình Thuận mà tra hỏi

"Hắn bị thương, sao lại bị thương? Kẻ nào gây ra. Sao không ai nói với ta hả."

Bình Thuận sợ hãi trước sát khí ngùn ngụt của Tống Trưởng lão. Hắn mất đà ngã xuống cố lui về phía sau. Mấy đệ tử phía dưới thấy thái độ khác lạ của Tống Trưởng lão liền chỉ nhau xem xét. Khưu Trúc cũng thấy điều lạ, đang yên đang lành Tống trưởng lão lại nổi cơn giận lôi đình. Hẳn có chuyện gì kinh khủng lắm. Hắn vội phi lên chỗ Tống trưởng lão, vội vã hỏi thăm

"Tống trưởng lão, có chuyện gì mà ngài lại tức giận như vậy ạ"

Tống trưởng lão quay ngoắt lại, nhìn Khưu Trúc. Giọng bực tức vô cùng

"Thiên Tứ bị thương nặng, không rõ sống chết. Mi có biết chuyện này không"

Khưu Trúc cũng lấy làm ngạc nhiên vội vàng từ chối.

"Đệ tử thật không biết chuyện này. Đệ tử còn nghĩ tên đó tự mình bỏ quyền thi đấu ạ"

Tống Thanh Thư giậm mạnh chân xuống đất, luồng linh khí khủng bố bùng phát đẩy lui các đệ tử xung quanh. Ông ta tuy rằng không muốn Thiên Tứ làm đệ tử Oán Linh cốc. Nhưng dù sao hắn cũng là người do Quỷ doạ xoa đại nhân mang về. Vuốt mặt cũng phải nể mũi. Giờ còn chưa thi đấu mà người lại bị kẻ khác đánh trọng thương. Hắn biết ăn nói sao với Quỷ doạ xoa đại nhân đây.

"Ta phải đi đến xem hắn như thế nào, nếu Quỷ đại nhân trách phạt ta khó lòng phó thác trách nhiệm."

Vừa định vận sức phi hành thì ở phía dưới tiếng của Lam Nhân trưởng lão vang lên

"Tống trưởng lão vội vàng đi đâu vậy. Cuộc thi đến giờ thi đấu rồi mà"

Tống trưởng lão nhìn xuống bên dưới, khuôn mặt giãn ra vội phi xuống. Các đệ tử cúi chào Lam Nhân trưởng lão, nhưng có 1 kẻ không những không hành lễ mà còn tỏ ra sát khí đùng đùng. Không ai khác đó chính là Hoàng Quyết Khải, điều khiến hắn sôi máu lên chính là Thiên Tứ. Thiên Tứ đi bên cạnh Lam Nhân trưởng lão, bên cạnh là Tiểu Thanh cùng Bàng Thống sư huynh.

"Cái tên này làm sao có thể khôi phục nhanh như thế chứ. Không, chắc hẳn có điều gì không đúng"

Quyết Khải thầm nghĩ trong đều, mắt vẫm chăm chăm nhìn Thiên Tứ. Thiên Tứ cũng nhìn thấy ánh mắt của Quyết Khải, nhưng hắn không tỏ ra giận dữ mà chỉ nhếch mép cười. Điều này làm cho Quyết Khải càng tức sôi máu hơn.

Tống trưởng lão phi thân xuống dưới vội hỏi Lam Nhân trưởng lão về vụ việc Thiên Tứ bị thương.

"Ta nghe nói hắn bị thương nặng, chưa rõ sống chết cơ mà. Sao lại có thể bình thường mà tới đây vậy"

Lam Nhân đạo trưởng mỉm cười đáp lời

"Đệ tử của ta đúng là gặp chút sự cố khi đang tu luyện. Nhưng may thay số kiếp chưa tận lên đã thành công qua khỏi. Biết cuộc thi sắp diễn ra lên ta dẫn nó tới đây cho kịp giờ."

Thiên Tứ đứng sau cũng chắp tay cúi đầu cảm tạ

"Thiên Tứ cảm kích sự quan tâm của Tống Trưởng lão dành cho đệ tử. Chỉ là viết thương nhỏ mà lại được trưởng lão quan tâm quả lấy làm vinh dự. Đệ tử nhất định sẽ chiến thắng trong cuộc thi không làm ngài thất vọng"

Tống trưởng lão nhìn Thiên Tứ 1 lượt. Thân thể vẫn bình thường, linh khí lưu thông vẫn tốt. Không có vấn đề gì của việc bị thương. Thậm chí còn mạnh hơn lúc bị Bàng Thống ra tay gia huấn. Tống trưởng lão gật đầu rồi nói

"Mi chưa là đệ tử của Oán Linh cốc ta, lên đừng xưng danh đệ tử. Đợi thi đấu xong rồi hãng nói chuyện đó."

Tống trưởng lão thâý giờ đã không còn sớm nữa lên bắt đầu cuộc thi thì tốt hơn. Liền cùng Lam Nhân trưởng lão lên đài quan sát, rồi cho 2 bên ra sân chào hỏi, phổ biến luật thi đấu. Trong lúc chờ mọi người ổn định chỗ ngồi, Tống trưởng lão khẽ hỏi Bàng Thống về chuyện của Thiên Tứ, xem thực hư câu chuyện như thế nào. Bàng Thống không giấu giếm mà nói ra mọi chuyện. Nghe xong Tống trưởng lão khẽ thở dài, ánh mắt có chút buồn.

"Quyết Khải, hi vọng con không phải như ta nghĩ"

Ông ta buột miệng nói ra câu này, Lam Nhân trưởng lão dù nghe thấy nhưng giả bộ không chú ý.

Lúc này Thiên Tứ đang được Tiểu Thanh sắp xếp đồ đạc và dặn dò.

"Lát thi đấu phải hết sức chú ý đến tên Quyết Khải kia. Hắn không có ý đồ tốt đẹp gì đâu. Tránh được thì tốt, không thì phải ra tay dứt khoát không cho hắn đường sống. Cậu hiểu chưa"

Thiên Tứ gật đầu, rồi cầm lấy thanh kiếm gỗ của mình cho vào trong Linh khí bản thân. Đúng lúc đệ tử truyền lệnh tới gọi tất cả 4 thí sinh lên nghe luật của cuộc thí luyện. Do tam đại Oán Linh là hình mẫu lý tưởng cho các Oán Linh sơ cấp lên có rất nhiều người hâm mộ. Khi họ vừa bước lên sân thì tiếng reo hò ầm ầm vang lên

"Tam đại Oán linh tất thắng. Tam đại Oán linh tất thắng...."

Còn riêng Thiên Tứ chỉ có Tiểu Thanh là cổ vũ nhiệt tình, làm cho hắn cảm thấy bớt tủi thân. Bỗng hắn nhìn xuống dưới khán đài, vài kẻ lạ mặt cũng cố hô vang

"Thiên Tứ huynh đệ cố lên, nhất định phải thắng"

Hắn ta nhíu mày không hiểu sao lại có người ở đây mong hắn chiến thắng nhỉ. Thật ra đó là số ít Oán Linh đặt niềm tin vào hắn. Bọn chúng đã mua vé đặt Thiên Tứ sẽ thắng trước Quyết Khải mong thu được lợi nhuận.

Tống trưởng lão bước ra phía trước, ra hiệu cho các đệ tử im lặng. Ông ho hắng 1 tiếng rồi bắt đầu phổ biến luật thi đấu

"Do Thiên Tứ không tham gia đăng ký trong cuộc thí luyện Đại kiếp, vốn dĩ không đủ điều kiện làm đệ tử của Oán Linh cốc. Nhưng xét thấy hắn có chút tu vi, trong đại kiếp cũng có tiến bộ. Vì vậy đặt cách cho hắn tham gia cuộc thi này. Nếu thắng 2 trong 3 trận sẽ được nhận làm đệ tử Oán Linh cốc. Nếu thua sẽ phải rời khỏi đây."

Tiếng xì xầm lại vang lên ở dưới khán đài.

"1 mình hắn đáu với 3 người kia thì chắc chắn thua rồi chưa sao. ... Ta nghe nói chấp pháp đường không muốn cho hắn gia nhập tông môn lên mói đưa ra cuộc thi này. Xem ra lần này hắn lành ít dữ nhiều rồi. Haha"....

Tống trưởng lão nhíu mày rồi tiếp tục nói

"Trong cuộc thi đấu này sẽ có 3 trận đấu. Một mình Thiên Tứ sẽ đấu với 3 người. Lần lượt từng người sẽ lên khiêu chiến. Không có thời gian giữa 2 hiệp. Trong 3 trận, Thiên Tứ có thể nhận thua 1 trận. Nếu vậy 2 trận sau nhất định phải thắng. Nếu không sẽ bị loại. Các ngươi có thể dùng mọi cách để chiến thắng, giống như thí luyện trong trạn đại kiếp. Các ngươi có thắc mắc gì không"

3 người kia không hề nói câu nào, vì họ tin chắc sẽ dành thắng lợi. Nhưng Thiên Tứ đột ngột giơ cánh tay lên. Tống trưởng lão thấy vậy thì ra hiệu cho hắn nói

"Thiên Tứ, mi.muốn hỏi chuyện gì"

Thiên Tứ chắp tay kính cẩn thưa

"Dạ thua tống trưởng lão, 3 vị sue huynh kia đều là nhân tài kiệt xuất. Tu vi đều hơn đệ tử, vậy nếu chẳng may đệ tử bị họ hạ trong 1 chiêu thì họ có phải mang tội giết hại đồng môn không ạ"

Tiêu Chí Minh ở dưới bật cười nói lớn

"Mi cũng biết điều nhỉ, yên tâm ta sẽ không 1 đòn giết mi đâu. Thắng 1 kẻ yếu hơn ta, không có gì thú vị cả. Haha"

Tống trưởng lão nghe vậy cũng không cản trở mà trả lời

"Đương nhiên là không, trong thí luyện đại kiếp vô số đệ tử của ta đã bỏ mạng. Nếu mi có chết bởi 1 đòn duy nhất dưới tay các đệ tử của ta trong lúc thi đấu thì cũng là do bọn họ không kìm chế được sức mạnh của mình. Cả mi cũng vậy, nếu hạ được đối thủ trong 1 đòn thì ta cũng không truy cứu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro