Chương 17: Trận đấu đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống trưởng lão nói xong liền ra lệnh cho trận đấu đầu tiên diễn ra. Và cũng không ngoài dự liệu, trận đầu tiên sẽ là Thiên Tứ so tài cùng Hoàng Quyết Khải. 2 vị huynh đệ của Quyết Khải tiến lại vỗ vai động viên tam đệ của mình

"Chiến thắng nha tam đệ. Haha. Đánh hắn vừa vừa thôi để nhị huynh còn thể hiện 1 chút. Haha"

Tiêu Chí Minh cười lớn vẻ mặt tin chắc tam đệ của mình sẽ dành chiến thắng. Khưu trúc thì ngược lại, chỉ dặn dò Quyết Khải cẩn trọng

"Hắn vừa bị thương mà giờ có thể đi lại dễ dàng, linh khí lưu thông. Ắt hẳn có ẩn tình gì. Đệ cẩn trọng hành sự, chớ nông nổi để lỡ tiên cơ"

Quyết Khải vỗ ngực tự đắc

"2 vị sư huynh cứ yên tâm. 1 kẻ như hắn vốn dĩ không phải đối thủ của đệ. Haha"

Nói xong 2 người đi xuống dưới nhường sàn đấu lại cho Quyết Khải. Phía đối diện, Tiểu Thanh cũng dặn dò hết mực Thiên Tứ.

"Nhất định phải thắng, tên đó là kẻ yếu nhất trong 3 người."

Thiên Tứ gật đầu đáp lại

"Sư tỷ yên tâm, ta đã có kế sách đối phó với hắn."

Tiểu Thanh muốn dặn dò thêm nhưng giờ đã đến, đành phải lui xuống khán đài mà quan sát trận đấu. Phía trên Tống Thanh Thư nhìn qua cũng thấy sắc mặt của Lam Nhân Tương Hạnh có chút biến đổi. Kiểm tra kĩ hơn nhận thấy lượng lớn linh khí đã tiêu hao. Trong lòng bất an liền hỏi

"Linh khí của Lam Nhân trưởng lão đã tiêu hao khá nhiều. Không biết có phải vì lo cho Thiên Tứ sẽ không chiến thắng được cuộc thi lên đã...."

Lam Nhân trưởng lão mỉm cười, nâng cốc trà của mình lên. Giọng điệu khoan thai

"Xin Tống trưởng lão chớ lo, ta thân là Trưởng lão tự biết cân nhắc nặng nhẹ. Không giấu gì Tống trưởng lão, Thiên Tứ vừa rồi đã bị trọng thương, suýt chút nữa thì mất mạng. Ta vì chữa thương cho hắn lên linh lực mới giảm"

Tống Trưởng lão gật gù

"Ta cũng nghĩ vậy, nhưng các đệ tử khác sẽ không cho rằng như thế."

Nói rồi ông ta thở dài

"Chuyện Thiên Tứ bị Quyết Khải làm trọng thương, 1 phần lỗi cũng do ta. Nếu ta kiên quyết ra lệnh hơn thì đã không xảy ra chuyện"

"Tống trưởng lão chớ bận lòng, trời sinh voi tất sinh cỏ. Thiên Tứ đại nạn không chết ắt có kì ngộ. Tống trưởng lão cứ chờ xem rồi biết"

Tống Thanh Thư thấy vậy cũng thôi không hỏi thêm điều gì. Cả 2 đều tập trung nhìn xuống sàn đấu. Nơi Thiên Tứ cùng Quyết Khải đang đứng đối diện với nhau. Trong lúc chờ hiệu lệnh bắt đầu trận đấu, Thiên Tứ vui vẻ chào "sư huynh" của mình

"Quyết Khải Sư huynh, cảm ơn huynh vì chuyện hôm bữa nhé. Nếu không có huynh ra tay trợ giúp thật lòng tiểu đệ khó lòng tiến cấp tu vi được. Haha."

Quyết Khải cau mày, không hiểu Thiên Tứ đang nói chuyện gì mà lại cảm ơn hắn. Rõ ràng hắn đã đánh trọng thương Thiên Tứ trong lúc Thiên Tứ đang Đột phá tu vi cơ mà.

"Mi còn sống là được, chí ít cũng đủ sức để ta giải toả tâm lý 1 chút. Haha."

Thiên Tứ vẫn giữ dáng vẻ tươi cười

"Đương nhiên, đương nhiên. Tiểu đệ sẽ hầu sư huynh tới cùng. Nếu không sẽ thật là thất lễ với những gì Sư huynh đã làm cho tiểu đệ"

Quyết Khải hừm 1 tiếng, đúng lúc đó tiếng chuông báo hiệu bắt đầu trận đấu vang lên. Không thèm quan tâm tới Thiên Tứ định giở trò gì, Quyết Khải đã ồ ạt tấn công.

Tay phải kết ấn, đạo oán khí từ tay Quyết Khải bắn ra nhắm vào Thiên Tứ mà bay tới. Tốc độ bay này khiến Tống trưởng lão cũng phải ngạc nhiên.

"Nếu so với lúc hắn thí luyện ở trận đại kiếp, uy lực còn muốn mạnh hơn 2 phần. Xem ra hắn không đánh hết sức trong cuộc thí luyện rồi"

Thiên Tứ không hề nào núng, cũng không vội tránh né. Cứ đứng yên 1 chỗ, chờ đến khi đạo oán khí cách mình hơn thước mới nhích người sang phải. Quyết Khải vốn dĩ nghĩ rằng Thiên Tứ vì kinh ngạc trước tốc độ và uy lực của Đạo oán khí mà bần thần người. Nhưng thật ra không phải vậy, Thiên Tứ chờ cho đạo oán khí tới gần mới di chuyển. Lúc này Quyết Khải đã bị lỡ nhịp không thể điều khiển oán khí rẽ ngang dọc như trước đợt đành để đợt oán khí đánh trượt. Hắn cau mày quát lớn

"Cũng có bản lĩnh đấy, vậy thì xem đao của ta đây. Oán khí hoá đao."

Lại 1 đạo Oán khí từ tay hắn toả ra, lần này chúng cô đọng nhanh chóng lại thành 1 thanh đao màu xám sáng bóng. Giậm mạnh chân xuống đất lấy đà hắn lao tới, mặt đằng đằng sát khí. Hắn đi tới đâu cuồng phong nổi dậy làm cát bụi bay loạn khắp sàn đấu. Trong tích tắc đã hiện thân ngay bên cạnh Thiên Tứ, lưỡi đao đã trực rơi xuống cổ hắn. Bỗng chốc Quyết Khải có cảm giác không an toàn, thanh đao cách người thiên tứ chưa đến 5 phân. Tức tốc nhảy lui người về sau, khuôn mặt sợ hãi. Mồ hôi đổ ra như tắm.

Những kẻ đang theo dõi trận đấu kia đang reo hò cổ vũ inh ởi cho Quyết Khải. Cư ngỡ đợt tấn công vừa rồi là đòn chấm dứt cuộc thi đấu. Nào ngờ trong giờ phút quan trọng, Quyết Khải lại thoái lui 1 cách khó hiểu.

"Quyết Khải sư huynh sao không hạ hắn đi..... Mau hạ tên Bán huyết đó đi nào...."

Tiểu Thanh đứng ở dưới chỉ mỉm cười 1 cách kì lạ, như kiểu cô biết trước được điều này. Trên khán đài, Tống trưởng lão không tin vào những gì mình trông thấy. Vội vã hỏi Lam Nhân trưởng lão

"Đây... Đây chẳng phải là..."

Lam Nhân trưởng lão uống 1 ngụm trà rồi đặt chén trà xuống. Khuôn mặt như không có gì lạ đủ cho Tống Thanh Thư hiểu rằng Lam Nhân trưởng lão đã biết về chuyện này rồi.

"Công nhận đệ tử của Huynh cũng nhanh nhẹn thật đấy. Chỉ nhích thêm chút nữa thì cũng thua trận rồi"

Quyết Khải lúc này chân tay run lẩy bẩy, mắt trừng trừng nhìn Thiên Tứ. Miệng lẩm bẩm

"Oán linh kết hồn phù chú."

Oán Linh kết hồn phù chú là tầng cao nhất của Oán khí luyện hoá công sơ cấp. Bản chất tạo lá chắn hấp thụ mọi sát thương nhận vào và phản lại đối thủ với sức tấn công nhân đôi. Nhược điểm duy nhất của loại công pháp này là mỗi ngày chỉ dùng được 1 lần.

Thiên Tứ nhìn Quyết Khải đang có dấu hiệu mất tinh thần liền đả kích thêm

"Sao vậy Quyết Khải sư huynh. Chỉ là Oán linh kết hồn phù hợp của Sơ cấp sơ kì trung cấp tấn phong thôi mà. Dù có bị phản sát thương thì với tu vi Sơ cấp hậu kì đỉnh cấp tấn phong của huynh cũng chỉ như muỗi đốt thôi"

Quyết Khải nghe xong thêm phần tức giận, đôi mât đỏ ngàu lên đầy sát khí

"Oán khí kết hồn phù chú là tầng thứ 3 của Oán khí luyện hoá công. Cảnh giới yêu cầu Tu vi ít nhất đạt Sơ cấp Trung kì trở lên mới có thể sử dụng. Oán khí kết hồn phù chú của hắn gần như voi hình chứng tỏ đã tu luyện rất nhiều có khi đạt đến trung cấp. Như vậy nếu ta cứ đánh trực diện ắt hẳn sẽ thua. Chết tiệt, chả lẽ cứ phải đợi đến khi Oán khí kết hồn phù chú của hắn hết hiệu lực ta mới có thể tấn công sao. Như vậy sẽ hết thời gian của trận đấu mất. Ta không can tâm"

Như đọc được suy nghĩ của Quyết Khải, Thiên Tứ vẫy nhẹ bàn tay làm cho Oán khí kết hồn phù chú của hắn tan biến. Quyết Khải đang suy nghĩ đau đầu không biết phải xử lý Thiên Tứ thế nào. Nay Thiên Tứ tự hủy đi Oán khí kết hồn phù chú thì như cá gặp nước. Khoan khoái trong lòng, hắn lấy lại dũng khí. Tay cầm Oán linh đao chỉ thẳng vào người Thiên Tứ mà rằng

"Vốn dĩ ta còn để ngươi sống thêm chút thời gian, nhưng giờ mi đã tự hủy đi Oán khí kết hồn phù chú. Coi như mạng mi đã tận, bây giờ thì chẳng ai cứu nổi ngươi đâu"

Thiên Tứ vẫn bình thản như không, khoan thai tiến lên 3 bước, rút ngắn khoảng cách với Quyết Khải. Hắn nở nụ cười vô cùng khó hiểu

"Sao sư huynh lại nghĩ ta vì Oán khí kết hồn phù chú mới có thể giữ được tính mạng. Ta nói rồi, nay ta sẽ hoàn trả cho huynh " ân tình" 3 hôm trước."

Nói xong bàn tay phải của Thiên Tứ toả ra linh khí. Nhanh chóng thanh kiếm gỗ xuất hiện. Linh khí dư thừa sau khi triệu hồi thanh kiếm gỗ từ túi không gian liền hoá thành những sợi tơ nhỏ. Trong nháy mắt chúng đan xoắn lại với nhau thành sợi tơ lớn hơn liên kết với thanh kiếm. Quyết Khải kêu lên

"Ngự đỉnh kiếm"

Hắn vừa nói xong thì thanh kiếm bất ngờ xoáy tít trên cao rồi nhằm hắn mà phi tới đằng sau lưng, rồi bất chợt quay mũi kiếm vòng lại. Phía dưới Thiên Tứ cũng lao đến tấn công. Quyết Khải vừa dùng thanh đao gạt kiếm gỗ ra ngoài thì Quyền của Thiên Tứ đã tới trước mặt. Hắn thu tay lại chịu đòn, không thể đánh trả. 1 quyền này của Thiên Tứ cường lực hung hãn, vừa đánh tới mang theo oán khí tuôn trào. Những gì hắn phải chịu đựng khi bị Quyết Khải đánh lén đều tập trung ở đây.

Quyết Khải mặc dù đã thủ thế phòng bị, nhưng lực tấn công quá lớn khiến hắn ngã lăn về phía sau. Chưa kịp định thần thì thanh kiếm gỗ lại bay tới. Hắn lân qua trái 2 vòng, may mắn né được. Từ trên cao, Thiên Tứ giáng ngay cú đá xuống. Bất quá hắn chỉ đành đứa thanh đao ngang mặt đỡ đòn. 2 luồng linh khí va chạm với nhau khiến mặt sàn thi đấu, nơi Quyết Khải đang đứng nứt nẻ. Tiếng gạch đã răng rắc kêu lên. Quyết Khải phun ra ngụm máu, mặt biến sắc

"Cường lực này không phải của kẻ Tu vi Sơ cấp sơ kì. Mà là của Sơ cấp trung kì trung cấp mất rồi."

Biết mình đã rơi vào thế bí, Quyết khải liều 1 phen vận toàn bộ linh khí bộc phát ra bên ngoài. Thiên Tứ cảm thấy không lành liền giậm mạnh chân vào thanh đao của Quyết Khải, vừa gia tăng lực xuống, vừa mượn lực nhảy ra. Luồng bạo khí phát sinh nổ tung ra xung quanh, Thiên Tứ thu lại thanh kiếm xoáy tròn tạo ra lá chắn tạm thời ngăn chặn ảnh 3 của bạo phát Linh lực.

Bên dưới khán đài Tiểu Thanh vui mừng khôn xiết khi thấy Thiên Tứ hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Từ đầu tới giờ Quyết Khải chưa động được 1 sợi tóc của Thiên Tứ, ngược lại còn phải tự bạo phát linh lực tránh đi công kích của Thiên Tứ.

2 vị huynh đệ của Quyết Khải cũng đứng ngồi không yên từ lúc Thiên Tứ sử dụng Oán khí kết hồn phù chú. Tiêu Chí Minh nóng nảy muốn nhảy lên sàn đấu giải nguy cho tam đệ mình mấy lần nhưng bị Khưu Trúc cản lại.

"Đại ca, tam đệ bị tên kia đánh cho tối tăm mặt mũi rồi. Để đệ lên dậy cho tên tiểu tử kia 1 trận."

Khưu Trúc trong lòng cũng nóng như lửa đốt, nhưng hắn vẫn còn giữ được bình tĩnh. Biết phân biệt đúng sai liền giải thích cho Nhị đệ mình hiểu ra vấn đề

"Nhị đệ đừng nóng vội mà hỏng việc. Tuy Quyết Khải bị dông vào thế bí nhưng chưa nhận thua thì trận đấu vẫn phải tiếp tục diễn ra. Nếu đệ lên bây giờ chứng tỏ chúng ta đã tự mình nhận thua trận này rồi"

"Nhận thua thì nhận thua thôi. Còn ta và huynh nưã cơ mà. Chẳng lẽ chúng ta lại để thua tên tiểu tử mặt còn hôi sữa thế kia ak"

Tiêu Chí Minh tức giận đáp trả. Khưu Trúc thở dài cặn kẽ khuyên hắn thêm lần nữa

"Sư đệ khỏi lo, tên này sử dụng được Oán Linh kết hồn phù chú là do hắn tự mìn lĩnh ngộ được cảnh giới đó. Chứ tu vi không đạt tới Sơ cấp trung kì đâu. Hơn nữa việc hắn Ngự kiếm.thành công là do đã tự hấp thụ linh khí của Oán khí kết hồn phù chú. Linh lực bạo phát nhất thời. Vì vậy mới dồn dập tấn công tam đệ đê chiến tiên cơ. Nếu không tin đệ xem thử, Tam.đệ có bị vết thương nào nặng hay không."

Chí Minh nghe xong cũng bình tĩnh lại đôi ba phần. Hắn nhìn tam đệ của mình rồi nhận ra 1 điều:" đúng là tam đệ bị Thiên Tứ chèn ép nhưng các vết thương đều không nguy hiểm tới tính mạng. Hơn nữa chỉ vì đệ ấy kinh ngạc trước linh khí gia tăng của Thiên Tứ mà chùn bước. Nếu không hoàn toàn có thể đáp trả".

Nghĩ xong hắn nhìn lại phía Thiên Tứ rồi oh lên

"Haha, linh khí của tiểu tử kia đang giảm sút nhanh chóng. Hắn còn không điều khiển được ngự kiếm.nữa rồi"

Khưu Trúc gật đầu tán thành, hắn đã phát hiện ra điều này từ lúc đầu. Năng lực của Thiên Tứ bạo phát quá nhanh làm hắn nghi vấn.

"Nếu muốn chiến thắng 2 trận thì đáng lẽ hắn lên giấu kĩ 1 vài chiêu thức để phòng thân. Đằng này lại trổ hết tài nghệ ra bên ngoài. Kiểu người này 1 là tính toán sâu xa. Hai là ngu dốt cực độ. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hắn lại làm như vậy há chẳng phải cho những người sau biết thực lực của bản thân mà tìm.cách đối phó sao."

Trên sân đấu, Quyết Khải sau 1 hồi trấn tĩnh, hắn vẫn còn cay cú Thiên Tứ vì bắt ép mình sử dụng bạo phát linh khí. Hắn thề hôm.nay sẽ cho thiên tứ hồn phách bất dung. Hắn hủy đi thanh đao của mình, bắt đầu giật mạnh các mảnh y phục đã rách trên người xuống để lộ cơ thể chằng chịt các hình kì thù lạ. Lam Nhân trưởng lão nhìn qua cũng có chút kinh ngạc

"Oán linh cốt thoái chưởng tầng 2. Oán linh cốt"

Tống trưởng lão gật đầu nói

"Quyết Khải tư chất thông minh lên ta đã dậy hắn về công pháp Oán Linh cốt thoái chưởng. Tuy rằng học hành chưa thông nhưng cũng đạt được 1 vài thành tựu nho nhỏ."

Lam Nhân trưởng lão thở dài

"Như vậy là hắn không sử dụng những hì có trong Oán Linh luyện hoá công để thi đấu rồi. Vậy có tính là phạm quy không"

"Không, ta đã tuyên bố bất kì ai cũng có thể sử dụng mọi cách để giành chiến thắng. Lên dù hắn có làm thế nào, miễn là chiến thắng là đủ."

Tiếng cười của Lam Nhân trưởng lão vang lên

"Haha, thế thì ta xin phép nói điều này. Dù cả 3 đệ tử của huynh cùng lên 1 lượt cũng không phải là đối thủ của Thiên Tứ đâu. Huynh lên suy nghĩ lại đi"

Tiếng vừa dứt,1 đạo Oán khí cực đại từ Quyết Khải toả ra. Trong phút chốc hoá thành 1 bàn tay đan sì. Nó lao đến chỗ của Thiên Tứ. Nhưng điều kì lạ là Thiên Tứ không có ý định né tránh hay đỡ đòn gì cả. Bàn tay quỷ tóm lại thân ảnh của Thiên Tứ, chỉ 1 tiếng rắc cả thân hình của Thiên Tứ bị bàn tay kia nghiền nát.

Quyết Khải mừng rỡ vì đã hạ được đối thủ, nhưng chưa kịp cười thì bỗng hắn cảm thấy lạnh buốt nơi lồng ngực. Hắn trợn tròn mắt, từ từ nhìn xuống. 1 phần lưỡi kiếm gỗ đã xuyên qua ngực hắn. Miệng hắn không thể cầm nổi oán khí chay ra. Từng giọt Oán khí thoát ra khỏi cơ thể của hắn thành từng dòng như nước vậy

Hắn ngoái lại nhìn phía sau, Thiên Tứ cũng quay dần mặt mình lại để hắn nhìn rõ hơn.

"Sao....sao mi có thể"

Thiên Tứ thở dài lắc đầu nói

"Oán linh cốt cường lực mạnh nếu dính đòn đó e rằng người chết phải là ta. Lên ta đã sử dụng 1 ảo ảnh nhỏ của Oán Linh đường, may mắn qua mắt được sư huynh. Lúc mi tấn công ta thì ta đã đâm mi từ lâu rồi. Haha"

Nói rồi Thiên Tứ rút thanh kiếm gỗ ra khỏi người Quyết Khải. 1 cước đạp bay hắn ra khỏi võ đài.

"Hừm, kẻ thất bại đáng khinh nhất mà ta từng gặp. Đáng tiếc, đáng tiếc"

Hắn nhìn thấy 2 vị sư huynh của Quyết Khải đang vội vã trị thương cho Tam đệ của mình thì bật cười

" Hai vị sư huynh lo lắng cho tam đệ của mình quá. Quả làm người ta ghen tị đó. Quyết Khải sư huynh chỉ bị ngoại thương chút thôi, tĩnh dưỡng vào ngày sẽ khoẻ lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro