Chương 18: Trận đấu thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên khán đài, Tống trưởng lão gần như không tin vào những gì mình thấy. Tuy rằng biết Thiên Tứ sử dụng ảo ảnh phân thân cấp độ thấp, phân thân cũng chỉ tồn tại được vài giây. Nhưng chừng đó cũng làm Quyết Khải nhận định nhầm mà đánh mất cả trận đấu. Tống trưởng lão thở dài

"Xem ra Quyết Khải đã quá coi thường đối thủ rồi bị phản kích dẫn đến thua cuộc."

Nhưng sắc mặt của hắn bỗng vui vẻ hẳn lên, hắn nhấp môi tách trà rồi nhẹ nhàng nói

"Coi như Thiên Tứ cũng có chút thực lực. Nhưng trận tiếp theo gặp Chí Minh, ta e người đệ tử mà huynh chọn sẽ gặp rắc rối lớn đó"

Lam Nhân trưởng lão mỉm cười

"Đấu với Tam đại oán linh trẻ tuổi, Thiên Tứ không gặp rắc rối mới là lạ. Nhưng ta tin hắn nhất định đã tìm ra kế sách vẹn toàn để chiến 2 rồi"

Đám Oán Linh ngồi xem khán đài chưa hiểu sao Quyết Khải lại bị hạ nhanh chóng đến vậy. Vài kẻ không giữ được bình tĩnh do đã trót đặt tiền vào hắn, giờ coi như mất cả vốn lẫn lời. Mắng Quyết Khải thì chúng không dám, chỉ còn biết nhằm Thiên Tứ mà nói này nói nọ

"Chắc chắn tên kia dùng ta thuật.... Đúng rồi, đúng rồi....."

Tiểu Thanh tức giận nhìn đám Oán Linh kia, trong lòng muốn đánh cho đám kia 1 trận để chúng không thể nói thêm gì. Bạch Dạ bên cạnh thấy thái độ của cô liền ngăn lại.

"Chuyện đã có 2 vị trưởng lão làm chủ. Sư muội cứ chờ xem đi"

"Nhưng bọn chúng nói Thiên Tứ như vậy, trong khi còn chẳng biết chút gì về sức mạnh của đệ ấy cả. Nếu quả thật đệ ấy dùng hết sức thì ngay cả 3 người kia có hợp lực cũng không phải là đối thủ..."

Bạch Dạ ngạc nhiên nhìn chăm chăm Tiểu Thanh như chưa nghe rõ điều Tiểu Thanh vừa nói :" nguội vừa nói gì cơ, 3 sơ cấp trung kì không phải là đối thủ của 1 kẻ Sơ cấp sơ kì hậu cấp tấn phong. Xem ra nguội rất hiểu biết về hắn đấy nhỉ?"

Tiểu Thanh biết mình đã nói hớ, liền quay mặt đi. Cô ngồi lại chỗ của mình, vẻ mặt lạnh tanh

"Chuyện đó huynh sẽ rõ. Nhưng nếu thật sự đệ ấy được dùng mọi thứ để chiến thắng thì ta sẽ không phải lo lắng điều gì đâu"

Quay lại với nhóm Tam đại Oán linh, Tiêu Chí Minh sau khi kiểm tra vết thương của tam đệ, biết rằng không phải do Thiên Tứ ra tay mà do tâm lý của Quyết Khải sợ hãi cùng cực lên mới bị như vậy. Hắn nói với Khưu Trúc 1 câu liền nhảy lên võ đài

"Đại ca, huynh chăm sóc cho tam đệ. Ta sẽ cho tên đó biết thế nào là sợ hãi thật sự"

Khưu Trúc đang đỡ Quyết Khải ngồi dậy, không kịp cản hắn lại. Bất lực chỉ còn biết dặn dò nhị đệ cẩn trọng

"Người này thực lực chưa rõ, đệ cẩn trọng"

Chí Minh 1 bước nhảy lên sàn đấu, chân vừa chạm đất đã tạo ra 1 cú chấn động lớn khiến mặt sàn đấu nứt nẻ. Thiên Tứ đã đứng nghênh đón từ nãy tới giờ. Qua thông tin mà Tiểu Thanh cung cấp về tên này thì cũng không lấy làm ngạc nhiên trước kình lực mạnh mẽ. Chí Minh cười khà khà chỉ tay vào Thiên Tứ mà rằng

"Mi đánh thắng Tam đệ của ta, điều đó chứng tỏ mi cũng có chút bản lĩnh. Vậy để Tiêu gia ta dậy dỗ mi"

Thiên Tứ chắp tay ra trước lễ phép thưa chuyện

"Nghe danh Chí Minh sư huynh đã lâu, nay mới được gặp. Quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ 1 chiêu đã bộc phát sức lực hơn người, quả là đệ tử xuất sắc của Lý trưởng lão và Oán linh cốc ta. Tiểu đệ Thiên Tứ rất vinh hạnh khi được sư huynh chỉ bảo. Xin nương tay với tiểu đệ"

Chí Minh bật cười lớn hơn, tiếng cười làm rung động cả sàn đấu khiến đám đất đá dưới chân Thiên Tứ cũng rung động.

"Tiểu tử mi còn nhỏ tuổi mà đã biết cách ăn nói lễ phép, cặn kẽ mọi bề. Được, vậy để ta thử xem thân thể mi có cứng rắn như lời nói của mi không"

Nói rồi Chí Minh vận linh khí của mình lên, chỉ 1 tiếng hét của hắn đã làm cho linh khí bạo hành ra bên ngoài. Thiên Tứ cảm nhận rõ nguồn linh khí này hoàn toàn cương cứng. Trong lòng có chút e dè

"Nhìn qua cốt cách của tên này cũng dễ dàng đoán ra hắn là cường công với thân thể rắn chắc. Hơn nữa người này còn là đệ tử của Lý trưởng lão, Lý Cao Giang lên chuyện hắn dùng Oán khí kết thành kết giới bảo vệ, gia tăng cường lực và thân thể là điều hiển nhiên. Nếu đánh trực diện chắc chắn sẽ không chống đỡ được 1 chiêu với Oán khí luyện hoá công. Nếu như dùng Oán khí phù văn thì hoàn toàn có thể giảm bớt phòng ngự của hắn. Nhưng hắn hơn ta 2 cấp bậc, lên dù chuyên phòng thủ thì di chuyển chắc chắn hơn ta."

Thiên Tứ còn chưa suy nghĩ xong thì 1 cỗ khí tức đang lao đến chỗ hắn với tốc độ chóng mặt. Thiên Tứ tức thì dùng Ngự kiếm, phóng thanh kiếm gỗ của mình đi.

" Oán Linh quyền"

Oán khí bạo phát từ cánh tay phải Chí Minh bùng lên, nhanh chóng bao phủ cánh tay. 1 quyền tung ra đã chặn đứng thanh kiếm của Thiên Tứ. Thanh kiếm bị đánh bật lại, hắn thừa thắng xông tới, miệng nói lớn

"Chỉ là chút khả năng ngự kiếm cũng muốn ngăn cản ta sao."

Thiên Tứ nhíu mày, Oán Linh luyện hoá công của hắn chỉ là công pháp tu luyện Oán khí thông thường. Bất quá cũng là công pháp nhập môn của Oán Linh cốc. Tuy có cả cách dùng Oán khí để phòng thủ nhưng cũng chỉ là Tu vi sơ cấp. Sức phòng thủ sao sánh lại Tu vi sơ cấp trung kì của Chí Minh.

"Đòn này không thể đỡ, phải tránh"

Thiên Tứ dùng hết khả năng hiện có nhảu sang 1 bên. Đánh nhau trực diện thì hắn không bằng Chí Minh, nhưng để lẩn trốn thì Oán Linh chuyên phòng thủ thì dư sức né đòn. Chí Minh lao tới nhưng đấm sượt xuống sàn đấu. Khiến mặt sàn đấu vỡ thêm mảnh lớn. Thiên Tứ nhân lúc đám khói bụi vừa bung lên đã lẻn ra sau lưng Chí Minh.

"Oán khí Quyền"

Quyền này của Thiên Tứ đánh vào điểm mù của Chí Minh, thêm việc Chí Minh đang trên đà đấm xuống không thể né. Nắm đấm nhằm thẳng sống lưng của Chí Minh giáng xuống. "Rắc". Tiếng xương gãy vang lên. Thiên Tứ mặt đau đớn nhảy lui lại phía sau. Cánh tay trái đang ôm chặt cánh tay phải. Chí Minh từ từ đứng dậy, trên mặt vẫn đang cười khoái chí

"Haha, mấy ngón tay của mi đã vỡ rồi. Xem ra Oán cốt của mi chưa đủ cứng chắc để phá được Oán Linh kết giới của ta."

Thiên Tứ cúi xuống nhìn bàn tay mình rồi nén cơn đau ấn mạnh bàn tay xuống đất rồi bẻ từng cái xương cho nó về đúng vị trí của mình. Mồ hôi đổ ra trên trán hắn thành từng giọt nhỏ xuống sàn. Chí Minh cũng không vội tiến tới. Chờ cho Thiên Tứ chỉnh lại xương xong mới lên tiếng khuyên can

"Có chỉnh lại xương cũng vô ích thôi. Dù ngươi có phục hồi bàn tay đó ngay lúc này thì cũng chẳng vượt qua được Oán khí kết giới của ta đâu. Hâha. Mi lên nhận thua đi để tránh nhận đau đớn về xác thịt"

Thiên Tứ mỉm cười, tay trái đưa lên gạt mồ hôi trên trán rồi từ từ đứng dậy. Chí Minh lúc này cũng ngạc nhiên khi thấy bàn tay của Thiên Tứ đang co nắm, duỗi nhả tùy ý. Như kiểu các vết thương đã hồi phục rồi đó.

"Haha, cảm ơn Sư huynh quan tâm. Quả là 1 đòn không thể phá được Oán Linh kết giới của sư huynh. Thật là cách biệt giữ Sơ cấp sơ kì và Sơ cấp Trung kì lớn thật đó. Cùng là công pháp Oán khí luyện hoá công, vậy mà Oán Linh quyền của Tiểu đệ như cơn gió mùa thu thổi vào người huynh. Lại còn khiến bản thân bị thương khi tấn công vào Oán Linh kết giới nữa."

"Ngươi biết được điều này thì còn không mau nhận thua đi."(Chí Minh)

Thiên Tứ mỉm cười xua tay từ chối lời đề nghị của Chí Minh

"Xin lỗi sư huynh, ta đã hứa với vài người sẽ nhất định phải chiến thắng để làm đệ tử chính thức của Oán Linh cốc. Vì vậy cho tiểu đệ xin khất lời khuyên của Sư huynh"

Nói rồi hắn quay lên võ đài, chắp tay hành lễ

"Tống trưởng lão, đệ tử mạo muội hỏi điều này. Xin trưởng lão giải quyết giúp đệ tử ạ"

Tiếng bàn luận ở phía khán đài lại vang lên

"Tên Thiên Tứ kia hình như muốn câu thêm giờ để hồi phục sức lực hay sao mà lại đi hỏi chuyện Tống trưởng lão...

Tên này biết chắc không thắng được Chí Minh sư huynh lên muốn câu giờ. Để hồi phục đây mà"

Tống trưởng lão nhìn Lam Nhân trưởng lão rồi ra tay ra hiệu cho đám đệ tử im lặng. Xong rồi ông nói với Thiên Tứ

"Mi đang trong thời gian thi đấu, lên biết tranh thủ thời gian mà đánh. Nếu chuyện lớn thì để sau thi đấu xong rồi hỏi cũng chưa muộn"

"Dạ, thưa Tống trưởng lão, đệ từ chỉ muốn hỏi có phải vừa nãy trưởng lão nói các thí sinh có thể dùng mọi cách để chiến thắng phải không ạ"

Thiên Tứ mắt mở to nhìn Tống trưởng lão như đang ngóng chở câu trả lời. Tống trưởng lão gật đầu, nhưng hắn nhớ lại câu lão của Lam Nhân trưởng lão nói khi nãy lên có chút lo lắng.

"Phải, miễn không phải công pháp tà giáo là được. Còn lại mọi thứ tùy ngươi sử dụng"

Lam Nhân trưởng lão gật gù uống nốt  tách trà của mình. Trong lòng thầm nghĩ rằng Tống trưởng lão cũng biết lo lắng cho đệ tử của mình. Nếu quả thật không cấm đoán các pháp thuật ta giáo e rằng Thiên Tứ bỏ xa các sư huynh đệ cùng cấp  tu vi.

Thiên Tứ quay lại nhìn Chí Minh rồi mỉm cười.

"Sư huynh, chúng ta tiếp tục thôi"

Chí Minh vẫn giữ nguyên giọng cười như lúc ban đầu.

"Haha, tiểu tử nhà ngươi muốn dùng cái gì cũng được, đâu nhất thiết phải hỏi Tống trưởng lão. Ta đây không so đo nếu mi dùng bảo vật để thi đấu đâu. Đằng nào mi cũng thua dưới tay ta mà thôi"

"Sư huynh thật biết nói đùa, đệ đây 1 thân vô sản. Đến kiếm ăn còn khó khăn nói gì đến chuyện có bảo vật trong người. Chỉ là chút kĩ xảo bắt gà trộm vịt mong sống qua ngày thôi. Xin sư huynh đừng cười"

Thiên Tứ vừa dứt câu thì Chí Minh như không quan tâm đến mấy lời ấy. Hắn vận Linh khí lên bao bọc 2 cánh tay của mình. Hằm hằm chiến ý muốn lao tới mà đánh lắm rồi

"Không cần nói nhiều, thắng ta rồi mi sẽ vào được tông môn."

Thiên Tứ thấy Chí Minh hùng hổ như vậy thì cũng xoay tròn thanh kiếm gỗ trên tay rồi thủ thế

"Điều đó đương nhiên rồi ạ, vẫn mong huynh nương tay giùm"

Một lần nữa hai người lại lao vào nhau, lần này cảm giác Thiên Tứ di chuyển nhanh nhẹn và linh hoạt hơn trước. Điều này khiến Chí Minh càng thêm hứng thú. Các đòn tấn công mạnh mẽ của Chí Minh đều bị trượt, Thiên Tứ như con rắn quẩn quanh vào các điểm mù của Chí Minh mà  tấn công vào sau cổ. Mỗi lần thanh kiếm chạm vào chỗ đó đều bị Oán khí kết giới đẩy lui ra. Đã 5 6 lần như vậy rồi, điều này khiến Tiêu Chí Minh khoa hiểu. Trong lúc Thiên Tứ cố gắng đâm nhát kiếm vào chỗ đó, ngay trong khoảnh khắc 1 chớp mắt, tốc độ của Chí Minh bỗng tăng vọt. 1 tay bắt lấy thanh kiếm, tay còn lại tung ra cú đấm thẳng vào ngực Thiên Tứ. Điều này làm mọi người ở đây đều ngạc nhiên. Riêng Thiên Tứ lĩnh trọn 1 quyền của Chí Minh bay ra góc sàn đấu. Miệng thổ huyết, đau đớn gắng đứng dậy.

Lam Nhân trưởng lão không tỏ ra ngạc nhiên mà chỉ ung dung nói với Tống trưởng lão

"Đột phá Oán linh công, Oán linh lưu thủy Quyền. Không ngờ Chí Minh đã học được công pháp Oán khí hoá hình chưởng. Haha. Cơ thể cố định di chuyển như nước. Lúc nhẹ nhàng như con nước mùa thu, lúc mạnh mẽ, dữ dội như con nước lũ. Rồi đột ngột chuyển mình như dòng thác nước từ trên cao xuống. Thú vị thật, với cơ thể to lớn thế kia mà có thể hành động thanh thoát như vậy"

Tống trưởng lão cũng rất hài lòng với màn thể hiện của Chí Minh. Nhưng nhác thấy Lam Nhân trưởng lão không có vẻ gì lo lắng cho Thiên Tứ thì lấy làm lạ.

"Kẻ này vì Thiên Tứ mà dốc lòng cứu chữa. Vậy mà khi đệ tử của hắn bị trọng thương lại có thể ung dung như vậy. Chẳng lẽ trong chuyện này có ẩn tình nào chăng"

Tống Thanh Thư nghĩ thầm rồi giả bộ như quan tâm tới Thiên Tứ lên dò hỏi Lam Nhân trưởng lão

"Người mà Lam Nhân trưởng lão quan tâm đang trọng thương bên dưới mà ngài lại chỉ khen đối thủ của hắn. Điều này làm ta băn khoăn đó"

Lam Nhân đạo trưởng mỉm cười đáp lại

"Chuyện này đâu có gì lạ đâu, Thiên Tứ vốn dĩ chịu nhiều vết thương còn nguy hiểm hơn đòn vừa nhận. Chút vết thương đó chẳng làm cậu ta lo lắng đâu. Nhưng ta thấy lo cho Chí Minh nhiều hơn đó."

Nghe Lam Nhân trưởng lão nói càng khiến Tống trưởng lão khó hiểu hơn. Ông ta hỏi tiếp

"Lo cho Chí Minh, huynh nói đùa ak. Chí Minh đang chiếm ưu thế. Chiến thắng đã nắm trong tầm tay..."

Lam Nhân trưởng lão ánh mắt như sáng lên làm cho Tống Trưởng lão cũng dừng câu nói của mình lại rồi nhìn về phía sân đấu. Lúc này trên người Thiên Tứ đang toả ra 1 cỗ khí tức kì lạ. Chí Minh nhíu mày không hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Hắn đã ăn trọn Oán linh hoá miên cốt của ta, vốn dĩ với tu vi Sơ cấp sơ kì hậu cấp ít nhất cũng bị nội thương 1 tuần mới khỏi. Vậy mà có thể đứng dậy bạo phát linh khí thêm lần nữa. Chẳng lẽ xương cốt của hắn không chịu ảnh hưởng của Oán Linh hoá miên thần chưởng sao. Không thể nào"

Chí Minh tự hỏi lòng mình về những điều đang diễn ra. Xua nay ít kẻ có thể đứng dậy sau khi dính chưởng của hắn. Vậy mà kẻ này lại chẳng có dấu hiệu bị thương nào. Ngay đến Khưu Trúc, sau khi làm cho tam đệ của mình tỉnh lại thì cũng đang cau mày suy nghĩ. Quyết Khải sau khi bị thua càng thêm phần cay cú, hắn nghiên răng ken két. Nắm chặt đôi bàn tay của mình, sát khí toả ra ngun ngút khiến Khưu Trúc phải chú ý tới

"Tam đệ, thắng thua là chuyện bình thường. Không cần để trong lòng quá nhiều dễ phát sinh tà khí"

Quyết Khải không nói gì, thấy vậy Khưu Trúc cũng chỉ biết lắc đầu, không nói được tam đệ nông nổi của mình. Hắn nhìn Thiên Tứ chăm chăm rồi bất giác nói lớn

"Nhị đệ, mau dùng Oán linh kết giới phòng vệ phía sau"

Chí Minh giật mình quay lại nhìn đại ca của mình. Định hỏi có chuyện gì thì cơ thể hắn như có 1 tia khí lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn hét lớn tung quyền về phía sau. Nắm đấm uy lực va chạm với vật gì đó đang bay tới tạo ra cơn chấn động thổi bay toàn bộ đất đá vụn vỡ trên sàn đấu xuống đất. Chí Minh cau mày, nhanh chóng xoay người tung cước về phía sau. Thiên Tứ rút thanh kiếm gỗ lại phía trước mặt đỡ đòn. Xung lực của Chí Minh quá mạnh khiến hắn bị đẩy lui lại sau vài bước. Chí Minh chưa kịp ăn mừng chiến thắng thì phía sau lại ùa đến 1 tia truy kích.

" Ngự song kiếm. Sao có thể..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro