Chương 19: Tà khí nổi dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh kiếm gỗ trong tay Thiên Tứ cũng rung động 1 hồi rồi lao vút về Phía Chí Minh. Thêm vài đó 1 thanh đoản đao màu đỏ hình dáng kì lạ cũng ùa tới khiến Chí Minh cau mày. Oán khí kết giới của Chí Minh tuy đủ sức để chống đỡ được phi kiếm nhưng tầm hoạt động có hạn. Phòng thủ đằng trước thì sau lưng lộ sơ hở, phòng thủ phía sau lại để phía trước không có gì chống đỡ. Trong khi đó 2 thanh kiếm 1 ngắn 1 dài liên tiếp tấn công vào điểm mù của hắn.

Nhìn thấy đệ tử của mình bị vây khốn bởi 2 thanh kiếm, Tống trưởng lão sắc mặt biến đổi không tin vào những thứ trước mắt

"Oán linh hoá hình : Oán Linh kiếm và công pháp Ngự Song kiếm. Chẳng phải kĩ thuật này đòi hỏi người tu luyện phải thật sự nhuần nhuyễn Ngự kiếm hay sao. Tên tiểu tử kia tu luyện Ngự kiếm được bao năm mà lại có khả năng điêu luyện đến thế chứ"

Lam Nhân trưởng lão bật cười nói với Tống trưởng lão

"Hắn tu luyện bao nhiêu năm không quan trọng, điều cần lưu tâm chính là kiếm ý hợp nhất của hắn. Nếu Chí Minh không tìm được cách đối phó thì sẽ bại trong tuần trà tiếp theo mà thôi"

Việc Thiên Tứ sử dụng Ngự song kiếm thật sự đã nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Khưu trúc biết sư đệ của mình gặp khó nhưng không thể giúp đỡ. Thiên Tứ đã thắng 1 trận, nếu giờ thắng tiếp thì tự nhiên đã đủ yêu cầu tham gia tông môn. Điều này vốn chẳng ảnh hưởng tới hắn và 2 huynh đệ. Nhưng hắn biết tính cách của Chí Minh, nếu gặp đối thủ mạnh thì hắn sẽ càng sung sướng hơn.

Điều này quả không sai khi Chí Minh bỗng dừng mọi hành động của mình lại. Mặc 2 thanh kiếm đang phi đến với tốc độ cực nhanh. Thiên Tứ thấy lạ liền thu tay lại làm 2 thanh kiếm bẻ ngoắt chiều bay lên trên cao rồi quay lại chỗ Thiên Tứ. Chí Minh cười lớn, 2 tay đưa lên sang ngang quơ quơ cái gì đó trong không khí. Miệng gào lớn

"Mi có biết vì sao ta lại để ngươi làm bị thương không. Haha. Ta sẽ cảm nhận nỗi đau này và dùng nó biến thành sức mạnh tấn công mi. Ta sẽ..."

Bàn tay của Chí Minh sau 1 hồi quơ quạng khắp người thì mắt loạn lên tìm kiếm thứ gì đó. "Đâu, nó đâu rồi"

Thiên Tứ đứng đó không hiểu tên Chí Minh này định làm cái gì mà sao hành động lại cổ quái đến vậy. Không chịu được sự tò mò nữa, Thiên Tứ mới lên tiếng hỏi nhỏ

"Sư huynh, người đang tìm kiếm thứ gì vậy ạ"

Chí Minh ngước mắt lên nhìn Thiên Tứ rồi chợt nhận ra 2 thanh kiếm đang ở phía sau lưng hắn. Chí Minh tức giận, đùng đùng đi tới chỗ Thiên Tứ mà luôn miệng mắng lớn

"Sao mi lại thu kiếm về hả, chẳng phải ta đã hủy Oán Linh kết giới rồ mà. Sao không tiếp tục đâm tới"

Trước cảnh đối thủ hùng hùng hổ hổ đi tới như vậy không tránh được việc khiến Thiên Tứ sợ hãi. Hắn vừa lui người lại phía sau vừa giải thích

"Sư huynh bình tĩnh chút đi mà, đây chỉ là trận đấu nghi thức. Đâu cần phải khiến nhau bị thương cơ chứ."

Chí Minh trong chớp mắt đã túm được cổ áo của Thiên Tứ nhấc bổng lên. Điều này không khó, đơn giản Chí Minh thán hình cao lớn hơn 2 trượng, cơ bắp cuồn cuộn. Còn Thiên Tứ chả khác gì đứa trẻ 5 tuổi cả. Chí Minh không thèm nghe Thiên Tứ giải thích mà khăng khăng định cầm 2 thanh kiếm của Thiên Tứ mà đâm vào cơ thể. Thiên Tứ khó hiểu thật sự trước hành động của Chí Minh. Vốn còn nghĩ tên này có vấn đề về đầu óc. Muốn tự làm chính bản thân bị thương rồi đổ tội cho hắn. Vì vậy 1 câu lệnh khiến 2 thanh kiếm bay vào trong túi Linh khí của bản thân.

Trên khán đài Tống trưởng lão lắc đầu ngao ngán nói với Lam Nhân trưởng lão

"Tên đệ tử này của ta muốn mượn sự đau đớn bạo phát linh khí lên Sơ cấp trung kì trung cấp đây mà. Nhưng Thiên Tứ đã ngừng tấn công khiến hắn lỡ nhịp. Giờ có muốn bạo phát cũng không kịp rồi. Hài"

Lam Nhân trưởng lão mỉm cười, phất 1 tay ao đứng dậy, nhãn nhã nói

"Thiên Tứ bản chất lương thiện lên thấy kẻ không có khả năng phòng thủ tất nhiên sẽ dừng tay mà không hạ sát nữa. Đây cũng là nhược điểm của hắn mà ta cần phải khiến hắn thay đổi. Nhưng cũng chính vì điều này mà hắn thoát được 1 trận thua thảm hại. Haha. Ta không biết phải lên vui hay lên buồn cho tên tiểu tử đó đây"

Tống trưởng lão gật gù đồng thuận. Đến nước này thì cũng có thể coi như Thiên Tứ dành chiến thắng trước Chí Minh được rồi. Dù sao nếu chiến đấu tiếp như lúc nãy, Chí Minh không thể phá giải được Ngự song kiếm thì thua là điều hiển nhiên. Vì vậy ông đi ra phía trước, tay phải vừa đưa ra. Tất cả mọi người im lặng không bàn tán thêm bất cứ câu nào. Tống trưởng lão ho hắng 1 tiếng rồi lên tiếng

"Trận đấu thứ 2, Thiên Tứ giành chiến thắng. Như vậy đã thắng 2 trong 3 trận đấu. Vì vậy sẽ được tuyển chọn làm đệ tử ngoại môn của Oán Linh cốc. Ngày mai đến Chấp pháp đường nhận y phục. Sau đó lựa chọn lão sư để học tập tu luyện. Còn những người khác có thể ra về được rồi. Giải tán"

Tống trưởng lão vừa nói xong thì Tiểu Thanh lao lên sàn đấu với tốc độ chóng mặt. Cô vội chạy tới 1 tay hất văng cánh tay Chí Minh đang đặt trên cổ Thiên Tứ ra nhẹ như không. Nhưng nét mặt của Thiên Tứ cùng Chí Minh đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Họ còn chưa đấu xong mà Tống trưởng lão đã ra kết quả rồi. Khưu Trúc hiểu ý của Tống Trưởng lão lên cũng không phản đối gì. Vỗ vai tam đệ rồi rủ hắn lên động viên Chí Minh. Bỗng hắn thu lại cánh tay khi vừa chạm vào vai Quyết Khải. Miệng ấp úng nói

"T...tam... Đệ. Đệ nhập ma rồi sao"

Vừa dứt câu cả thân hình của Khưu Trúc bị nhấc bổng rồi ném văng ra xa. Đám Oán Linh bên cạnh còn chưa kịp thấy gì thì Thiên Tứ đã chạy khỏi chỗ Tiểu Thanh, trong nháy mắt đã xuất hiện sau lưng Khưu Trúc. 2 tay đỡ lấy anh ta. Xung lực quá mạnh khiến cả 2 bay thêm đoạn nữa mới tiếp đất. Lăn lộn mấy vòng mới có thể dừng lại. Khưu Trúc bất thần nhìn về thứ vừa tấn công mình, bất giác kêu lên

"Tà khí xung thiên. Chẳng lẽ Quyết Khải sư đệ đã nhập ma"

Thiên Tứ gượng cười đứng dậy, vừa đỡ Khưu Trúc lên rồi từ từ khuyên can

"Chưa đến mức đó đâu Khưu Trúc sư huynh. Chỉ là Quyết Khải sư huynh mang theo tà vật, bây giờ không khống chế được sức mạnh của tà vật lên để nó bạo phát mà thôi"

Khưu Trúc quay lại nhìn Thiên Tứ, hắn không hiểu vì sao 1 đứa trẻ tu vi còn chưa đến Sơ cấp Trung kì lại hiểu biết về tà khí như vậy. Đam ra nghi ngờ rồi hỏi

"Sao ngươi lại biết, chẳng lẽ chính mi đưa tà vật đó cho tam đệ ta"

Thiên Tứ mỉm cười lắc đầu nói

"Tà vật này uy lực cực đại, bản thân tiểu đệ dù chỉ cầm vào cũng sẽ bị tà khí xâm nhập đánh mất cơ thể lên không thể nào đưa cho Quyết Khải sư huynh được. Còn về việc tại sao tiểu đệ biết về tà vật này thì có 1 vài chuyện trước kia khi đệ sinh sống bên ngoài Oán Linh cốc biết được mà thôi."

Lúc này những Oán Linh bỏ chạy toán loạn vì luồng tà khí từ Quyết Khải toả ra. 2 vị trưởng lão dù đã nhanh chóng tạo kết giới ngăn chặn tà khí xâm nhập vào các học viên nhưng xem chừng chưa thể khống chế được tà vật khi. Bất quá cũng chỉ gọi là cầm cự sức mạnh của nó và giảm uy lực đi vài phần mà thôi. Tống trưởng lão liền ra lệnh cho các đệ tử mau rời khỏi kết giới.

"Các đệ tử mau chóng rời khỏi kết giới, các đệ tử sơ cấp trung kì toàn lực đưa người trong đó ra mau"

Trong kết giới có nhiều Oán Linh đã bị tà khí kia thôn phệ, tính mạng đang cận kề cái chết. Tiểu Thanh cùng Bạch Dạ lập tức đưa các đệ tử đang bị thương ra khỏi kết giới. Thấy bên Thiên Tứ cũng đang nắm lấy 2 Oán Linh đang bị thương né tránh những tia Tà khí vô cùng vất vả. Tiểu Thanh muốn ra trợ chiến nhưng bị 3 luồng tà khí khác vây khốn. Oán Linh kiếm giấy của cô chỉ đủ sức đẩy lui tà khí chứ không thể đánh bại hoàn toàn. Cứ đánh cho chúng tan ra rồi chỉ lát sau chúng lại hợp nhất lại rồi tiếp tục tấn công. Phía Bạch Dạ và Chí Minh cũng không khá khẩn gì hơn. Họ đứng gần với Quyết Khải nhất lên bị công kích nhiều hơn bất cứ ai. Chí Minh dùng Oán khí luyện hoá công cùng Oán linh chưởng pháp đánh lui nhiều đợt tà khí. Người cũng đã thấm mệt, hắn thở gấp vài hơi thở rồi nói lớn

"Bạch Dạ, mi lo cứu người. Ta đi đưa tam đệ của ta ra ngoài."

Bạch Dạ đang chặn 2 tia tà khí, bất quá không thể đáp lời ngay được chỉ hô lớn lên 1 tiếng

"Không được, sư đệ mi nhập ma rồi...đừng..."

Nhưng Chí Minh trong lòng đã có chỉ định, một mực tụ khí tung ra 1 chiêu Oán linh đột phá quyền tạo ra dải Oán khí dọn dẹp con đường đầy tà khí thẳng tới chỗ Quyết Khải. Hắn hùng hổ lao tới, bỗng từ bên trái, 1 đạo tà khí biến đổi thành thanh đao sáng loáng bay vụt tới. Chí Minh lập tức xoay người sang 1 bên đổ hẳn về phía sau né tránh. Tay trái vừa chạm đất đã co lại tạo lực đẩy cơ thể bay lên né thanh đao thứ 2. Lúc thanh đao lướt qua mặt hắn, hắn cảm nhận rõ được sự tàn bạo của luồng tà khí. 1 cảm giác ham muốn giết chóc tột cùng. Nhưng thứ làm hắn sững sờ hơn cả là hình dạng của thanh Tà khí đao này hoàn toàn giống với oán linh đao của tam đệ hắn.

Bất giác trong lòng hắn phân tâm, tự nghĩ :" Sư đệ, chẳng lẽ thứ này là do đệ làm ra sao..."

Phập 1 thanh đao bay tới trước mặt hắn, trong tích tắc ngắn ngủi không thể phòng bị. Hắn trợn tròn mắt, nghĩ thầm "lần này chết chắc rồi". Cảm giác bất lực khiến hắn muốn buông bỏ. Bỗng 1 thanh Oán linh đoản kiếm từ đâu phi đến chặn đứng Tà khí đao. Lực xung kích càng ngày càng lớn, nhân lúc thanh đao đang bị chặn lại ,chí Minh nhanh chóng tiếp đất. Dùng 2 tay tóm chặt thanh đao, 1 nhát bẻ làm đôi. Hắn nhìn theo thanh đoán kiếm đang bay đi thì nhận ra. Đó là thanh đoản kiếm của Thiên Tứ. Hắn vừa dùng thanh đoản kiếm cứu hắn 1 mạng. Trong lòng Chí Minh cảm kích liền nói lớn

"Tiểu Tử lo cho thân mi trước đi. Ân tình này ngày sau Tiêu Chí Minh ta nhất định báo đáp"

Thiên Tứ ném 2 oán linh khác lên thanh kiếm gỗ rồi cho chúng Phi hành ra ngoài kết giới. Vừa điều khiển Kiếm linh lại vừa phải né tránh tà khí khiến hắn không thể nói nhiều

"Không... không có gì. ....đâu... Sư huynh"

Chí Minh lấy lại tinh thần, hắn hét lớn 1 tiếng bạo phát thêm oán khí. Bây giờ 2 chân 2 tay của hắn đều được Oán khí bao phủ bảo vệ. Vừa tấn công các tà khí bay tới hắn vừa liếc nhìn tam đệ của mình. Suốt nãy giờ hắn vẫn đứng yên chỗ đó. Nhất định đang bị tà khí thôn phệ. Nếu không cứu chữa nhanh chóng thì e là chỉ còn con đường chết.

Ý nghĩ phải cứu bằng được tam đệ của mình khiến hắn không quan tâm đến chuyện gig khác nữa. Bản thân hắn cùng 2 vị huynh đệ của mình đã phải trải bao biết bao nguy hiểm cận kề cái chết. Rồi lúc bị giết thành 1 oán linh đến giờ cả 3 luôn nương tựa vào nhau vượt qua mọi khó khăn. Với hắn không có gì quan trọng hơn tam đệ và đại ca của mình.

Nói về câu chuyện của Tam đại Oán linh này phải nói về cuộc chiến Thần giới 700 năm về trước. Khi mà Oán Linh cốc vẫn là 1 nơi tuyệt vời, đáng sống nhất ở Thung lũng quỷ này. Linh khí dầy đặc khiến con người, thực vật, quái thú phát triển vô cùng thuận lợi. Toàn thung lũng tràn ngập các loại thảo dược quý hiếm cũng như địa điểm tu luyện hoàn hảo cho các Tu sĩ tu tiên. Người ta nói rằng chỉ cần sống ở đây cũng đủ tăng tuổi thọ lên gấp 10 gấp trăm lần tu sĩ bên ngoài tu luyện.

Địa bàn tốt như vậy tất nhiên bị nhiều thế lực để mắt tới, muốn chiếm dụng làm của riêng. Và rồi cuộc chiến thần giới nổ ra khi Ngọc Hoàng đại đế, vị thần đứng đầu Thiên Giới muốn thanh trừng Ác ma trên thế gian này đã hạ lệnh truy sát mọi thế lực ma đạo. Gây hại cho con người và Thần giới. Và rồi cái thung lũng yên bình này cũng bị kéo vào cuộc chiến. Đang từ nơi yên bình thanh tịnh bỗng chốc khói lửa chinh chiến liên miên. Các thế lực đã chọn nơi đây là chiến trường của cuộc chiến cuối cùng. Các thế lực tà mà vì muốn bổ sung quân đội lên đã không ngần ngại giết hết dân thường ở đây. Biến họ thành xác sống, âm binh, Oán Linh để phục vụ cho chúng. Rồi những kẻ đáng thương đó tuy đã chết 1 lần lại bị thiên binh thiên tướng cùng các tông môn đại tộc hô hào truy giết thêm lần nữa khiến hồn phách tan nát. Muôn kiếp không thể siêu sinh, mãi mãi chỉ là những mảnh linh hồn lang thang.

3 huynh đệ của Tam đại Oán linh là người trong đào hoa thôn. Là người cùng thôn với Tiểu Thanh. Tuy 3 người bọn họ không phải huynh đệ cùng huyết thống nhưng luôn gắn bó với nhau. Cùng nhau làm mọi việc. Hôm nay Tiêu Chí Minh làm rẫy 2 người kia cũng lên làm phụ không hề kêu than nhọc nhằn. Rồi đến lượt nhà Quyết Khải khó khăn, cơm cháo sống qua ngày. 2 người kia thương tam đệ còn nhỏ chưa thể kiếm được tiền lên đi làm thêm cho các địa chủ trong trấn luôn dành ra cho tam đệ mình 1 khoản. Để Quyết Khải có thể lo cho cha mẹ già của mình. Tình cảm của họ khiến ai trong làng cũng phải nể phục.

Nhưng rồi cuộc chiến nổ ra, đào hoa thôn bị Ác nhân cốc cho người đánh úp khiến toàn bộ dân làng chết hết. Già trẻ gái trai nhất quyết không tha 1 kẻ. Sau đó chúng dùng thể xác của họ luyện khôi lỗi. Phần linh hồn đều được yểm thêm Oán khí để biến họ thành Oán Linh. Cũng vì lý do đó mà Oán Linh ở Thung lũng quỷ là nhiều hơn các nơi khác.

Trong cuộc thảm sát đó, Khưu Trúc dù đã đứng lên lãnh đạo mọi người chống lại kẻ thù. Nhưng phàm nhân thì sức đâu đấu lại tu sĩ. Bất lắm cũng chỉ giết được 1 2 kẻ tu sĩ sơ cấp. Cuối cùng cũng chịu chung số phận bị mang đi ngâm nước thuốc.

Rồi sau khi Quỷ doạ xoa đại nhân xuất hiện, cứu giúp những Oán Linh bị kiểm soát tâm trí và đưa họ đến Oán Linh cốc này. 3 huynh đệ bọn họ lại được gặp nhau lần nữa. Họ đã lập ra lời thề rằng nhất định cả 3 sẽ trả thù đám Ác nhân cốc và tát cả tông môn tham gia cuộc tàn sát đó. Bây giờ tam đệ đang đứng trước khả năng mất đi lý trí 1 lần nữa. Người làm huynh như Chí Minh sao chịu đứng nhìn. Hắn dù có chết, hồn phách tiêu tan cũng phải làm tam đệ tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro