Chương 20: Song tu đại Quỷ mãng xà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Minh đạp đất nhất thời xông tới chỗ Quyết Khải. Giống như mãnh thú đột phá vòng vây của thợ săn. Thân hình cao lớn của hắn nhanh nhẹn hoá giải các đòn tấn công. Vừa tiến thêm được 5 bước, bỗng hắn nhận kêu lên 1 tiếng rồi bị đánh bay lại sau. Luồng tà khí lớn gấp 4 lần các tà khí khác hiện ra thành hình 1 con mãng xà to lớn. Nó vừa dùng cái đuôi quật ngã Chí Minh xuống đất. Con mãng xà màu đen đỏ này há to cái miệng toàn tà khí lao đến, định 1 cắn chia đôi Chí Minh làm hai nửa. Bỗng từ phía xa 1 cỗ linh lực bùng phát, thân ảnh từ đâu hiện ra. Tay cầm Oán Linh cờ chân đạp lên đầu con mãng xà. Thì ra đó là Khưu Trúc đã ra tay, hắn vừa nãy còn bị kích động tột độ khi biết tam đệ của mình nhập ma. Bây giờ hắn đã tỉnh lại, người ngùn ngụt sát khí.

Không nói thêm lời nào, hắn vung lá cờ Oán Linh của mình lên cắm mạnh xuống đầu con mãng xà

"Oán linh mê hồn công pháp : Oán Linh tiêu hồn trận"

Vừa dứt lời lá cờ trên tay Khưu Trúc phát ra ánh hào quang màu hồng bao phủ hết người con rắn. Khưu Trúc nhanh chóng rời khỏi đầu nó xuống chỗ nhị đệ. 1 tay đỡ Chí Minh dậy, 1 tay vận linh khí chữa trị cho hắn. Chí Minh có ý muốn gỡ tay của Khưu Trúc ra nhưng bị Khưu Trúc nghiêm mặt nói

"Trận pháp của ta không giữ con quái vật tà khí kia được lâu đâu. Đệ lên dành sức đẩy hết tà khí ra bên ngoài rồi cùng ta chiến tiếp"

Chí Minh cũng không phản đối nữa, vội ngồi xuống vận oán khí đẩy hết Tà khí trong cơ thể ra ngoài. Khưu Trúc đứng bên cạnh chặn hết mọi luồng ta khí nhắm vào chỗ này. Tránh việc nhị đệ bị thương tiếp. Hắn liếc nhìn 2 vị trưởng lão mong họ mau chóng cứu tam đệ của chúng.

Lam Nhân trưởng lão nhìn các đệ tử đang bị vây khốn trong kết giới. Long nóng như lửa đốt, muốn bay vào bên trong giải cứu họ. Nhưng hắn cũng biết rằng phải ở đây duy trì kết giới cùng Tống Thanh Thư. Nếu giờ bỏ đi, Tà khí chắc chắn sẽ phá hủy kết giới và bay ra ngoài. Lúc đó mọi chuyện sẽ còn khó kiểm soát hơn. Tống trưởng lão cũng đang dồn hết sức vào kết giới, miệng khó khăn nói chuyện

"Tà vật này là cái gì mà uy lực lại kinh khủng như thế. Nếu không phải là lo sợ nếu ta trấn áp tà vật này thì Quyết Khải sẽ không sống nổi mất"

Việc vừa phải giữ kết giới lại không thể làm Quyết Khải bị thương khiến hai người thêm phần vất vả. Lam Nhân trưởng lão cố gắng dùng 1 tia linh khí lôi lá bùa trong người ra ngoài. Đó là "triệu hồi phù" loại bù chú để kêu gọi viện binh của Oán Linh cốc. Vốn dĩ chỉ dùng trong trường hợp cần thiết. Với sức 2 vị trưởng lão thừa lực đánh bại tà vật, nhưng vì Quyết Khải lên họ không thể thẳng tay trừng trị.

"Ta sẽ gọi thêm người tiếp ứng. Thiên Tứ, Tiểu Thanh, Bạch Dạ, các đệ tử nhất định phải đứng vững"

Lam Nhân trưởng lão nghĩ trong đầu, cầu mong các đệ tử có thể toàn mạng trở ra. Tống trưởng lão cũng không ngoại lệ, hắn cũng đang trông chờ viện binh nhanh chóng tới giúp. Lúc đó có thể cứu được toàn bộ đệ tử.

Lúc này trong kết giới, Thiên Tứ cùng vài đệ tử còn sức lực đang nỗ lực đưa tất cả những oán linh bị thương ra bên ngoài. Ai nấy đều mệt mỏi vô cùng, trên người cũng không kẻ nào lành lặn. Thiên Tứ liếc trông thấy 2 vị huynh đệ Chí Minh và Khưu Trúc đang bị mãng xà vây khốn. Trong lòng kìm không được, liền thúc dục mọi người cứu người nhanh hơn nữa. Rồi 1 nhịp bế 3 oán Linh trên tay, rồi ném thêm 2 người lên thanh kiếm gỗ 1 mạch chạy ra ngoài. Lúc này Bạch Dạ mới để ý thấy được rằng" dù cho Thiên tiểu đệ đã mất sức trong 2 trận thi đấu vậy mà đến lúc này vẫn có thể sử dụng Phi kiếm. Quả thật Linh lực bền bỉ quá sức tưởng tượng rồi. Chả lẽ đệ ấy có khả năng hồi phục linh lực siêu tốc sao"

Tiểu Thanh tu vi và thể chất cơ thể không phù hợp với các cuộc chiến lâu dài vì vậy Oán khí của cô ấy đã giảm quá nhiều. Chỉ có thể vừa kéo người bị thương vừa chống đỡ tà khí.

Chí Minh vừa chữa trị cơ thể được 4 phần liền dừng trò chuyện, 1 đấm tung ra đánh vào phần dưới cổ con mãng xà. Góp thêm chút sức lực làm nó phân thân, để Khưu Trúc thuận lợi đâm cây cờ vào thân mãng xà. Con mãng xà đau đớn khi bị Oán Linh cờ đâm xuyên cơ thể. Nó quay người lại, từ trong miệng phun ra 1 đạo tà khí. Khưu Trúc liền thu lại cờ oán linh nhảy xuống canh Chí Minh. Trong miệng phun ra ngụm nước đen sì. Là Oán linh khí cô đọng. Trông thấy đại ca của mình như vậy Chí Minh hoảng hốt kêu lên

"Đại ca, huynh bị thương nặng rồi sao"

Khưu Trúc xua tay, cố sức đứng vững

"Ta không sao, còn chưa cứu được tam đệ ta không thể ngã"

Bỗng con mãng xà thu mình lại rồi toàn lực phóng tới chỗ 2 người. Tốc độ quá nhanh khiến cả 2 không kịp né tránh đánh vận chút linh khí còn lại mà chống đỡ. Cả 2 bị đánh bay về phía sau, lưng đập vào cột đá bêm sân thi đấu. Mãng xà tiện thế lao đến chỗ Khưu Trúc, 1 lòng muốn tiêu diệt hắn trước tiên. Khưu Trúc thân mang trọng thương lại bị công kích vừa nãy làm Oán linh cốt nứt nẻ. Vồn dĩ không thể di chuyển trong lúc này. Con rắn vừa lao tới liền bị cỗ lực lượng từ bên trái đánh tới làm trệch hướng tấn công đam vào cột đá bên cạnh Khưu Trúc. Thiên Tứ nhanh chóng kéo Khưu Trúc lui lại phía sau thở dốc. Khưu Trúc thoáng thấy linh khí của Thiên Tứ đang toả ra bên ngoài liền lần theo luồng linh khí đó. Bata giác nhận ra Thiên Tứ bị thương ở bả vai trái. Sự tình là do hắn đã bỏ qua 1 đạo tà khí đang nhắm vào mình mà đến cứu Khưu Trúc. Thiên Tứ nhăn mặt, hai mắt đỏ lừ vì cơn đau. Miệng thổ huyết dữ dội nhưng vẫn cố đứng vững, tay cầm chắc kiêma gỗ thủ thế.

Con mãng xà lắc lắc cái đầu làm đám đất đá trên đầu văng xuống. Nó nhìn Thiên Tứ với ánh mắt còn chứa nhiều sát khí hơn cả khi bị Khưu Trúc làm bị thương. Thiên Tứ cũng không phải dạng vừa, không cam tâm chịu chết hắn lập tức dùng linh khí hoá hình tạo ra Oán linh kiếm phóng thẳng về phía mãng xà. Con mãng xà nhìn thấy thanh đoản kiếm đang lao tới nhưng không hề né tránh. Nhanh như chớp nó đớp lấy thanh kiếm gỗ trong miệng. Như muốn nói rằng " thanh đoản kiếm này chẳng là gì với ta vậy" rồi từ từ bò tới

Khưu Trúc ho khan một hồi liền khuyên can Thiên Tứ

"Tiểu đệ, linh khí của mi không còn nhiều lên đừng làm mấy chuyện vô ích đó nữa. Oán linh kiếm không vượt qua sự phòng ngự của nó đâu"

Thiên Tứ cungz thở gấp, miệng cố dặn ra nụ cười nói với Khưu Trúc

"Đệ biết.. nhưng... Nhưng đó chỉ là bắt đầu thôi. Oán linh kiếm : Tự Bạo"

Thiên Tứ thu 2 ngón tay điều khiển đoản kiếm laik rồi nắm chặt. Thanh đoản kiếm loé sáng rồi bất ngờ nổ tung trong miệng con rắn. Khiến nó kêu gào thảm thiết, lúc này Chí Minh cũng vừa kịp lao tới chỗ 2 người kia. Vội hỏi thăm ca ca của mình

"Ca, huynh..."

Khưu Trúc xua tay ra hiệu cho Chí Minh không cần nói thêm. Tức thì phân bố nhiệm vụ cho 2 người.

"Trước mắt kình địch cực mạnh, chúng ta vốn dĩ không phải đối thủ lên cần tránh né câu kéo thời gian cứu hết đồng môn ra ngoài. Thiên Tứ cùng các đệ tử khác lo liệu. Còn ta và Chí Minh sẽ cố gắng giải cứu tam đệ của bọn ta khỏi tà vật."

Chí Minh gật đầu đồng ý ngay

"Đại ca nói phải, Thiên Tứ ta cảm ơn vì ngươi từng cứu mạng ta. Nhưng tam đệ gặp nạn thì chúng ta phải ra tay giúp đỡ. Ngươi lo lắng cho những đệ tử khác đi. Xong việc 3 huynh đệ chúng ta sẽ đến cảm tạ ngươi sau"

Thiên Tứ chẳng nói gì, lập tức vận linh khí nhằm thẳng vào Khưu Trúc mà đánh

"Oán linh kiếm trận phù đồ: Lưu tinh hoán vũ"

Một trận cuồng phong nổi lên khiến 2 người kia kinh ngạc. Chí Minh hô lớn

" Thiên Tứ mi định giết...."

Chưa nói hết câu thì Khưu Trúc nhanh nhẹn kéo Chí Minh thoát khỏi chiêu thức của Thiên Tứ. Một tiếng nổ lớn vang lên, tiếng kêu của Thiên Tứ vang lên đầy đâu đớn làm Tiểu Thanh đang ở phía xa giật mình quay lại. Chí Minh cũng ngạc nhiên đến nỗi không tin vào mắt mình. Lần này không phải là 1 mà là 2 con đại mãng xà xuất hiện. Thiên Tứ đánh lui được 1 cá đầu rắn nhưng cái đầu rắn thứ 2 đã thoát ra được đòn tấn công và húc thẳng ngực hắn ta. Thiên Tứ lăn lộn trên mặt đất đến nỗi chân tay sất xát không chừa lấy 1 chỗ lành lặn. Chí Minh định hỏi Khưu Trúc về điều này thì đã được đại ca hắn nói trước

"Đệ ấy cảm nhận được có nguy hiểm lên mới nhanh chóng ra đòn chặn cường địch. Chứ không phải nhắm vào chúng ta. Khụ khụ"

Khưu Trúc phun ra ngụm máu đen nữa rồi ngồi phịch xuống đất. Từ lúc cái đầu thứ 2 của mãng xà xuất hiện hắn cảm giác rõ rệt linh lực của bản thân như bị thứ gì cuốn đi mất. Chân tay không còn sức lực để đứng vững nữa rồi. Chí Minh cũng khuỵa gối xuống, miệng lắp bắp nói

"Lin...linh. ...khí... Của...ta"

Bên ngoài, Lam Nhân trưởng lão phát giác sự việc đã không trong tầm kiểm soát của đám trẻ nữa. Hắn 1 mực định phi vào trong kết giới, may mắn Tống trưởng lão kéo tay hắn kịp lại. Lam Nhân trưởng lão cau mặt gắt lên

"Đó là Hoàng đại Mãng xà, xà quỷ của Vạn quỷ cốc. Đám trẻ đó đang bị nó hấp thụ hết Oán khí đó. Mi muốn chúng chết hết sao"

Tống Thanh Thư tát mạnh vào mặt của Lam Nhân trưởng lão, rồi nói lớn

"Vậy nếu mi bây giờ thì có biết hậu quả sẽ như thế nào không. Mi muốn tất cả đệ tử ở Khô Lâu ải này chết hết sao"

"Nhưng Thiên Tứ và..."

Lam Nhân trưởng lão ngập ngừng không nói hết câu. Lúc này kết giới chỉ có Tống trưởng lão thi triển lên hiệu quả đã kém vài đợt tà khí bắn đến khiến lão bị phản bệ. Tống trưởng lão phun ra ngụm máu đen, những vẫn cố giải thích cho Lam Nhân trưởng lão hiểu ra vấn đề

"Ta biết ngươi vì lo cho đệ tử của mình, nhưng mi không thể vì vài đệ tử mà đánh đổi bằng tất cả đệ tử đang có mặt ở ngọn núi này. Tỉnh táo lại đi"

Lam Nhân trưởng lão nhìn quanh kết giới với đôi mắt đầy đau khổ. Đám đệ tử đang kéo nhau chạy trốn, những kẻ bị thương sức lực không còn lên chỉ biết cố chút sức tàn lê lết thân thể của mình mong muốn được bảo toàn hồn phách cuối cùng của mình. Hắn nuốt nước mắt vào bên trong, 2 tay vận linh khí bao phủ lấy kết giới gia tăng sức phòng thủ. Tổng trưởng lão mỉm cười dù đang bị thương

"Đừng lo lắng quá, tiếp viện sẽ tới đây nhanh thôi. Chúng ta hãy tin tưởng vào lũ trẻ. Chúng không dễ bị đánh bại đâu"

Lam Nhân trưởng lão không nói, mắt chỉ chăm chăm nhìn xuống sàn đấu. Nơi Thiên Tứ đang nằm vật trên đất, sinh khí cũng đang bị tiêu tán mà thầm động viên

"Thiên Tứ, mi nhất định phải sống. Nhất định phải làm đệ tử của Oán Linh cốc ta"

Quay lại với sàn đấu, bây giờ những đệ tử của Oán Linh cốc đều bị thương nghiêm trọng. Cộng thêm linh lực đang bị Quỷ đại song tu mãng xà hấp thụ khiến tình trạng càng trở nên xấu hơn. Tiểu Thanh từ lúc thấy Thiên Tứ bị đánh trọng thương nằm liệt dưới đất, trong lòng muốn lao đến bảo vệ. Nhưng linh lực bị hấp thụ làm cô ta bị các tia tà khí đả thương liên tiếp. Oán linh cốt của Tiểu Thanh cũng bị tổn hại nghiêm trọng, sắp không trụ nổi nữa rồi.

Bỗng từ dưới sàn đấu, Hoàng Quyết Khải từ từ bay lên sàn đấu. Đôi mắt đỏ rực ánh lên sát khí. Cơ thể chằng chịt những lớp vảy rắn có hình thù kì dị. Phía sau lưng hắn là đuôi của con mãng xà 2 đầu. Tà khí đen đỏ cuộn quanh người hắn dày đặc như sương mù buổi sáng ở Oán Linh cốc này. Miệng hắn nước miếng chảy ra liên tục, hắn nghiến răng ken két

"Thiên....Thiên. Tứ. Giết....giết"

Thiên Tứ từ từ cử động ngón tay, trong phút chốc oán khí của hắn như biến mất khiến cơ thể rơi vào trạng thái bất tỉnh. Giờ mọi thứ đã khá hơn vì cánh tay quỷ của hắn đã tự động mở phù văn hấp thụ 1 phần Oán khí. Hắn cố gắng nặn ra 1 nụ cười khi nhìn lòng bàn tay phải của mình

"Haha, lại là mi cứu ta 1 mạng rồi"

Bỗng hắn nghe được những câu nói khi rõ ràng của Quyết Khải. Thiên Tứ chống tay xuống đất lấy lực đứng lên. Hắn nhổ cục mâu trong miệng ra ngoài. Ngoái nhìn xung quanh, nhận thấy tất cả đều đã gần cạn chả linh lực thì bật cười

"Quả nhiên là Quỷ đại song tu mãng xà của Vạn quỷ cốc. Dù bị kết giới của 2 đại trưởng lão giảm sức mạnh mấy lần vẫn có thể vùng vẫy kinh khủng như vậy. Xem ra nếu không sử dụng chiêu này, e rằng ta cũng phải chết ở đây lần nữa mà thôi"

Thiên Tứ mỉm cười than khổ 1 mình sau đó cũng từ từ tiến lại gần con mãng xà. Đôi chân đã rách 1 đường dài lê lết từng bước 1. Quyết Khải cũng chả còn quan tâm đến việc gì khác. Tâm trí lúc này chỉ mong giết Thiên Tứ. Khi còn cách đối thủ gần chục trượng, Thiên Tứ lấy ra thanh 3 gỗ của mình, rồi hết sức bình sinh phóng tới con mãng xà. Con mãng xà cũng chẳng chịu bỏ qua cho Thiên Tứ. Lập tức phóng mình lên cao rồi há ta 2 đầu rắn của mình xuống. Nhằm Thiên Tứ mà cắn.

Bỗng Thiêm tứ hô vang câu chú lệnh

"Oán linh kiếm trận phù đồ :luyện linh linh kiếm. Phá phong ấn"

Thanh kiếm của Thiên Tứ bất ngờ phát ra hào quang. Tiếng nứt vỡ vang lên, bỗng chốc biến thành 1 cây kiếm có hình dạng kì lạ. Nó trông giống với thanh Katana hơn là kiếm bình thường. Thanh kiếm.hơi có độ cong về 1 bên. Độ sắc bỗng trở nên rõ ràng hơn. Khưu Trúc dù bị thương cũng biết thanh kiếm kia là thế nào

"Kiếm linh luyện hoá 4 lần. Sao hắn có thể"

Quyết Khải tung quyền tay trái ra, chiếc đầu rắn bên trái bắn ra luồng tà khí. Thiên Tứ nhanh chóng nhảy lên phía trên né đòn. 1 đoản kiếm từ sau thân ảnh của hắn ra phi đến cái miệng thứ 2 của mãng xà rồi đột ngột phát nổ. Con rắn lại rít lên đầy đau đớn, Quang Khải ôm cánh tay phải của mình vẻ mặt cũng đau đớn chẳng kém

Thiên Tứ xoay người trên không, điều khiển thanh kiếm gỗ thẳng đứng trên không trung rồi đạp chân vào sống kiếm mượn lực đáp xuống người con rắn. Ngay sau đó thanh kiếm gỗ luyện linh 4 lần phi xuống cắm thảnh vào đầu mãng xà. Mãng xà cũng không phải dạng dễ bắt nạt chút nào. Dù bị kết giới trận làm giảm sút linh lực nhưng vẫn đủ sức ngăn chặn thanh kiếm gỗ của Thiên Tứ. Ngăn cản nó xuyên thủng đầu mình

Trong lúc đó Thiên Tứ nhanh nhẹn tung Oán Linh quyền vào thẳng tên Quyết Khải. Quyết Khải cau may bỏ cánh tay trái đang ôm cánh tay phải của hắn ra. 1 tay không bắt lấy cường quyền của Thiên Tứ. Hắn hét lên 1 câu" Chết" rồi ném mạnh Thiên Tứ về phía sau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro