Chương 21: Huyết linh Oán kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ bị đập mạnh người xuống đất, cơ thể chịu tác động lớn khiến máu từ miệng hắn chảy ra nhiều hơn. Con mãng xà 2 đầu cũng quay lại, phi đến chỗ hắn. Bỗng thân hình của Thiên Tứ biến mất khỏi chỗ đó khiến con mãng xà trật nhịp không kịp hãm lại lên cắm thẳng xuống đất.

"Ảo ảnh trận. Hắn cũng biết bí quyết của Oán Linh mê tung của Ảo cảnh đường sao"(Khưu Trúc)

Thiên Tứ mặt màu tái nhợt, từng hơi thở đứt quãng. Máu từ cánh tay nhuộm đỏ thanh kiếm gỗ đang cầm. Con rắn bây giờ chỉ tập trung vào 1 mình Thiên Tứ mà đánh. Hàng loạt tia tà khí từ miệng mãng xà bắn ra khiến Thiên Tứ chạy trốn liên tục. Khưu Trúc nhận ra tam đệ của mình đã hiện thân, nhưng ánh mắt cùng thần thái đã thay đổi hoàn toàn. Hắn đang phân vân không biết cách nào để mang tiểu đệ của hắn trở lại như trước. Bỗng thấy Chí Minh đã xông lên phía trước. Tung liên tiếp 3 quyền đánh tan mấy đạo tà khí đang đánh Thiên Tứ. Nội thương nghiêm trọng khiến hắn khuỵa gối thổ huyết. Khưu Trúc không nghĩ nhiều được nữa lập tức lao đến ứng cứu. Oán Linh phù tung ra tạo kết giới nhỏ bảo vệ cả 3 người bọn họ ở bên trong. Con mãng xà được thế tấn công lên cứ vậy mà lao lên. 1 húc đẩy lùi kết giới của bọn họ lại vài thước. Nó rít lên rồi quật mạnh cái đuôi của mình vào kết giới. Nhận thấy không trụ được bao lâu nữa. Khưu Trúc hét lớn

"Mau tránh"

Thiên Tứ gồng chút sức mạnh còn lại nhấc bổng Chí Minh lên rồi nhẩy sang 1 bên. Khưu Trúc cũng làm tương tự, trong tích tắc thoát khỏi tử thần. Khưu Trúc còn chưa kịp định thần thì đã thoáng thấy thanh kiếm gỗ của Thiên Tứ bay ngang qua mặt. 1 đường đâm vào mạng trái đầu mãng xà. Cơ thể mãng xà kết tinh từ tà khí lên rắn chắc vô cùng. Kiếm của Thiên Tứ luyện hoá 4 lần nhưng bản chất vốn chỉ là kiếm gỗ bình thường không có độ cứng sắc cần thiết. Lên rất khó vượt qua lớp da phòng thủ của Song tu đại quỷ mãng xà. Cùng lắm cũng chỉ làm nó trì hoãn lại đợt công trong chốc lát.

Cũng chẳng được nghỉ ngơi nhiều, Thiên Tứ 1 mạch chạy lên phía trước. Tay trái vận hoả công bắn ra liên tục Hoả cầu làm con mãng xà phân tâm. Tiếp đến sử dụng Thủy bộ tạo ra bong bóng nước cứ thế mà ném ra. Nước lửa hợp lực va chạm với mãng xà, bỗng chốc tạo ra làn sương mù dày đặc che phủ tầm nhìn. Con mãng xà rít lên tạo ra những đợt sóng xung kích định đẩy lui sương mù đi. Nhưng lúc đám sương bay đi Thiên Tứ đã xuất hiện đằng sau Quyết Khải. Bàn tay đen sì của hắn hiện ra. Đâm mạnh vào mạn sườn của hắn khiến Quyết Khải đau đớn la lên. 2 huynh đệ của Quyết Khải thấy vậy cho rằng Thiên Tứ có ý đồ giết hại tam đệ của mình lên bùng phát bạo khí mà hét lớn

"Thiên Tứ ,mi dám làm hại tam đệ của ta sao"

Thiên Tứ không hề nói gì, chỉ tập trung ngoáy sâu vào cơ thể của Quyết Khải. Con mãng xà cũng kêu lên đau đớn do cơ thể nó bám vào đã bị thương khiến nó cũng chịu liên đới.

Chí Minh không biết bằng cách nào xuất hiện đột ngột bên cạnh Thiên Tứ, 1 quyền đánh thẳng vào người khiến Thiên Tứ bay ra phía xa. Luồng tà khí bên trong người Quyết Khải đang giam sút nhanh chóng. Con mãng xà cũng bị tách ra khỏi cơ thể Quyết Khải, lăn lộn trên mặt đất. Khưu Trúc vội đến đỡ 2 huynh đệ của mình. Bàn tay che chắn vết thương trên lưng Quyết Khải, hắn dùng linh khí bản thân bưng bít không cho linh khí của Quyết Khải thoát ra ngoài. Chí Minh nổi điên mắng chửi Thiên Tứ

"Tên chó chết nhà mi, sao có thể ra tay tàn độc với tam đệ của ta thế hả. Đi chết đi"

Hắn nghiên răng ken két rồi lao tới kéo theo Oán khí ầm ầm. 1 quyền này tung ra chắc chắn tiêu diệt Thiên Tứ nếu dính đòn. Thiên Tứ nằm liệt dưới sân, cánh tay trái đã bị quyền vừa nãy của chí mìn đánh gãy nát không thể sử dụng. Cộng thêm nội thương bên trong khiến hắn dù nhìn thấy Chí Minh đang lao đến cũng không thể làm gì.

Thật may mắn khi nắm đấm của Chí Minh cách người Thiên Tứ có vài bước chân, Tiểu Thanh cùng Bạch Dạ đã xuất hiện kịp thời. 2 người hợp sức hất văng nắm đấm của Chí Minh lên cao. Chí Minh lui lại vài bước do mất thế, từng đợt gân đỏ hiện trong mắt lan toả khắp gương mặt. Hắn quát lớn

"Các mi muốn ngăn ta giết hắn sao. Trong khi hắn suýt nữa giết tam đệ ta"

Tiểu Thanh đứng ra phía trước dang 2 tay ra như muốn bảo vệ Thiên Tứ đến cùng. Bạch Dạ thở dốc, hắn cũng chẳng còn mấy Linh khí nữa lên chỉ nói ngắn gọn

"Mi nhìn lại tam đệ của mình đi rồi hãng trách móc Thiên Tứ"

Chí Minh không thèm quan tâm đến lời Bạch Dạ. 1 lòng muốn giết Thiên Tứ để trả thù cho tam đệ.

"Nhìn cái gì, chết hết đi"

"Dừng tay". Tiếng của Khưu Trúc vang lên khiến Chí Minh thu lại tay mình. Hắn quay đầu nhìn lại hỏi lớn.:" Cả huynh cũng không cho đệ giết hắn trả thù cho tam đệ là sao"

"Thiên Tứ vừa rút tà vật ra khỏi cơ thể của tam đệ để cứu người."

Chí Minh lúc này mới chú ý, luồng ta khí mạnh mẽ của Quyết Khải lúc đầu đã tan biến. Tuy hơi thở yếu ớt nhưng vẫn cứu chữa được. Hắn nhanh chóng quay lại chỗ của Khưu Trúc, 1 mực muốn kiểm tra tình hình của tam đệ. Bỗng 1 cỗ năng lực tà khí cực mạnh toả ra. Chí Minh chỉ kịp quay đầu nhìn sang rồi bỗng chốc cơ thể hắn đau buốt. Hắn từ từ nhìn xuống ngực mình. Không biết từ lúc nào con mãng xà đã tỉnh lại. Chiếc đuôi của nó đang xuyên qua cơ thể của Chí Minh. Khưu Trúc thất thần kêu lên" Nhị đệ".

Hắn hiện tại không thể buông tay ra khỏi Quyết Khải, lên chỉ biết kêu gào trong đau đớn cùng cực. Chí Minh phun ra ngụm máu đen rồi từ từ ngã về phía sau. Song tu đại quỷ mãng xà thu đuôi của nó lại. 2 đầu rắn ngóc lên cao. Quét ngang dọc 1 ánh nhìn lên những người có mặt trong kết giới này. Rồi ánh mắt của nó tập trung vào cánh tay đen sì của Thiên Tứ. Bỗng chốc 2 cái đầu banh rộng ra như hổ mang rồi gồng mình rít lên. Tất cả mọi người trong kết giới bị tiếng rít này của nó làm thổ huyết, chân tay run rẩy không thể đứng vững. Con mãng xà cuộn đuôi lấy lực rồi bắn thẳng về hướng Thiên Tứ. Đúng lúc 1 đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống trúng người mãng xà khiến nó bị đẩy bẹp dí xuống đất. Tiểu Thanh nhìn lên trên rồi sung sướng kêu lên

"Là viện binh, viện binh tới rồi"

Những đệ tử đang mắc kẹt trong kết giới này đều vui mừng khôn siết. Viện binh đã tới thì cơ hội sống của bọn họ lại tăng thêm. Quả thật bên ngoài, 2 vị trưởng lão khác đã tới. Lý trưởng lão cùng Trần trưởng lão ngay tức thì vận linh khí kết dẫn kết giới. Vừa làm suy giảm tà khí của Mãng xà. Lý trưởng lão nhanh chóng ra lệnh cho các đệ tử khác vào bên trong cứu người. Bọn họ vẫn chưa biết Quyết Khải đã được giải quyết thoát khỏi tà vật lên vẫn không lỗ mãng ra tay tiêu diệt.

Thoáng thấy linh lực của Tống Thanh Thư và Lam Nhân Tương Hạnh giảm sút quá nhiều, Trần Linh khó hiểu tự hỏi" với tu vi của 2 người này, 1 mình hạ Song tu đại quỷ mãng xà cũng không mất nhiều linh khí như vậy. Chắc hẳn có ẩn tình gì trong chuyện này đây".

Lam Nhân trưởng lão thấy đã có viện binh, liền ngay lập tức phi vào bên trong kết giới. Nhưng bây giờ thứ ông ta đang nhìn thấy lại khiến ông ta kinh ngạc hơn. Các đệ tử bị thương đều đang được các đệ tử mới đến kéo vào 1 góc. Còn Thiên Tứ đang đứng đối diện với con mãng xà. 1 tay cầm kiếm gỗ 1 tay vận linh lực tạo phù văn kì lạ. Con mãng xà tức thì phóng ra tà khí về phía Thiên Tứ nhưng đều bị Phù văn trước mặt Thiên Tứ hấp thụ. Cứ như vậy, đã qua 3 đợt tấn công không làm được gì khiến Mãng xà cay cú tông thẳng tới. Nó vừa cuộn đuôi bật lên thì cuồng phong nổi dậy cuốn phăng mọi thứ. Nhưng Thiên Tứ cũng đã thi triển xong công pháp của mình. Lam Nhân trưởng lão chỉ nghe loáng thoáng vài câu trong chú lệnh Thiên Tứ đọc

"Lấy máu ta làm kiếm, oán khí làm linh. Huyết Linh Oán kiếm. PHÁ"

Thanh kiếm gỗ của Thiên Tứ xoáy tít trên không trung rồi lao thẳng đến Mãng xà
2 cỗ năng lượng cực đại va chạm với nhau tạo ra vô số cơn xung đột. Thanh kiếm gỗ ngăn cản thành công lực lao tới của Mãng xà. Chỉ thấy mãng xà rít lên 1 tiếng đầy đau đơn rồi ngã vật xuống đất. Cùng lúc này Tiểu Thanh, Bạch Dạ, Chí Minh, Quyết Khải cùng Khưu Trúc 1 lúc thi triển công pháp mạnh nhất của mình đánh tới Mãng xà. Những ánh hào quang loé sáng rồi tiếng nổ vang lên. Ngay cả kết giới được 3 vị trưởng lão gia cố cũng chịu tổn hại chút đỉnh. 3 người cảm.nhận luồng ta khí đã biến mất liềm gật đầu thống nhất hủy kết giới vào cứu người.

Họ ngây người khi thấy cảnh tượng hoang tàn ở bên dưới. Sàn thi đấu đã bị phá hủy hoàn toàn không còn gì nguyên vẹn. Phía dưới, các đệ tử nằm la liệt trên đất. Kẻ nào kẻ nấy đều dính thương tích nghiêm trọng. Nhưng tuyệt nhiên đã không thấy con Mãng xà đâu nữa. Tống trưởng lão nói nhỏ" Song tu đại quỷ mãng xà bị diệt rồi. Cứu người trước đi".

2 vị trưởng lão kia gật đầu rồi nhanh chóng thúc giục các đệ tử mau cứu chữa các đệ tử bị thương.

Đám khói bụi bay đi, Lam Nhân trưởng lão vội vàng bỏ qua mọi chuyện phi đến chỗ Thiên Tứ. Hắn lật tung đám đất đá bên trên, cố gắng bới thật nhanh để tìm cho ra Thiên Tứ. Trần trưởng lão đứng gần đó liếc mắt qua cũng thấy có chút thương hại." Chỉ là 1 đệ tử chưa chính thức gia nhập tông môn mà lại khiến hắn nhọc lòng như vậy sao"

Bỗng Lam Nhân trưởng lão chạm vào thanh kiếm gỗ của Thiên Tứ. Khuôn mặt hắn vui mừng khôn xiết, vội vàng dùng thêm sức lực mà lục tìm.

"Hôn phách của nó chưa bay lên thì nó vẫn còn sống. Phải tìm cho ra. Ngươi không được chết"

Lam Nhân trưởng lão nghĩ trong đầu, và quả thật trời không phụ lòng người. Khi lật 1 tảng đá to lên, ông nhìn thấy Thiên Tứ. Dù bị đất đá chèn ép gãy hết chân tay nhưng vẫn còn hơi thở. Ông mau chóng dùng linh lực nhấc hết đám.đất đá lên rồi bế Thiên Tứ 1 mạch tới Tu Dưỡng các. Tống trưởng lão và các đệ tử khác cũng đã cứu được hết các đệ tử bị thương lên cũng nhanh chóng đưa những ai bị thương nặng đến Tu Dưỡng các điều trị trước.

Vốn dĩ chỉ là cuộc thi đấu không chính thức để xét tuyển Thiên Tứ vào tông môn. Vậy mà kết quả lại thành ra như vậy. Sự việc xảy ra khiến Quỷ doạ xoa đại nhân phải mở cuộc họp để xem xét tình hình.

Sau khi thống kê thiệt hại, ước tính sơ bộ cho thấy có đến hơn 100 đệ tử bị thương trong đó 30 người bị thương rất nặng. Ảnh hưởng cực lớn đến tu vi và quá trình tu luyện vì Oán Linh cốt của chúng đều bị đánh nát rất khó phục hồi. Chưa tính đến chuyện tà vật xuất hiện trong Oán Linh cốc làm các đệ tử hoang mang. Địa bàn của Oán Linh mà lại có đại quỷ xuất hiện.

Quỷ doạ xoa nghe Tống trưởng lão nói về thiệt hại xong thì có chút không hài lòng. Người ngồi trên cao hỏi xuống

"Vậy những đệ tử đó giờ sao rồi"

Do Tu dưỡng các là 1 phủ trong Ảo cảnh đường do Trần trưởng lão quản lý lên cô đứng ra bẩm báo

"Thưa đại nhân, hiện tại các đệ tử đều đã được các Oán Linh dược sĩ điều trị tích cực lên sẽ không nguy hiểm nữa ạ. Còn về chuyện Oán Linh cốt của bọn họ thì thuộc hạ có ý định dùng linh đan bồi bổ. Sau này cũng có thể dựa vào đó mà hồi phục từ từ gân cốt. Nhưng mà...."

Thấy Trần Linh ấp úng, không dứt khoát khiến Quỷ doạ xoa đại nhân khó chịu. Người lạnh lùng hỏi lại 1 câu

"Nhưng mà sao"

Trần Linh nhìn qua 3 vị trưởng lão khác rồi cuối cùng thở dài bẩm

"Dạ, là vấn đề của Thiên Tứ ạ."

Nghe tới đây Quỷ doạ xoa đại nhân ngồi thẳng người dậy, mắt nhìn chăm chăm Trần Linh

"Thiên Tứ làm sao"

"Do trận chiến diễn ra quá ác liệt lên Thiên Tứ đã bị trọng thương. Cơ thể bán huyết của cậu ta bị gãy nát toàn bộ không thể phục hồi. Duy chỉ có cánh tay phải là lành lặn. Còn lại thuộc hạ e rằng không thể cứu chữa. Hơn nữa Linh khí của cậu ta cũng bị tà khí đả kích. Đến giờ vẫn đang bạo phát ra khỏi cơ thể. Giữ được mạng đến giờ cũng là 1 điều khó tin rồi ạ."

Lam Nhân trưởng lão là người trực tiếp đưa Thiên Tứ đến Tu Dưỡng các. Sau khi nghe các dược sư giỏi nhất nói về tình trạng của Thiên Tứ thì dường như sụp đổ tinh thần hoàn toàn. Hắn nắm chặt bàn tay của mình mà than: " 1 kẻ luyện được Huyết linh oán kiếm, tu chất như vậy mà bị hủy hết tay chân. Có phải là đời quá bất công với nhân tài rồi sao"

Quỷ doạ xoa đại nhân bước xuống, vẻ mặt nghiêm nghị hỏi lại 1 lần nữa như muốn biết mình vừa nghe nhầm

"Bị hủy hết chân tay... Bạo tán linh khí... Không thể giữ mạng"

Sát khí của Quỷ doạ xoa bỗng tăng vọt khiến các vị trưởng lão cũng phải rùng mình kinh hãi. Trần Linh vội vàng trấn tĩnh

"Thưa đại nhân, hiện Các dược sĩ đang dùng mọi cách để cứu chữa. Nhất định sẽ không để Thiên Tứ chết đâu ạ. Xin người...."

Còn chưa nói hết câu thì Quỷ doạ xoa đại nhân hoá thành đạo hào quang bay thẳng về Tu Dưỡng các. 4 vị trưởng lão nhìn nhau không nói, họ thở dài rồi cũng bay đi theo.

Vừa đến Tu Dưỡng các, quỷ doạ xoa đại nhân nhìn thấy các đệ tử bị thương nằm kêu gào thảm thiết trên giường. Đôi tay nắm chặt kìm nén cảm xúc của mình. "Trong lúc ta tu luyện không ngờ lại xảy ra chuyện này. Là ta đã không chu toàn được cho các ngươi. Để các ngươi lại chịu đau khổ thêm 1 lần nữa. Là do ta"

Nói rồi cô ta đưa bàn tay phải của mình ra phía trước. 1 vòng phép kì lạ xuất hiện, kéo theo đó là hàng loạt luồng Oán khí từ cơ thể toả ra. Luồng oán khí này nhanh chóng chui vào người các oán linh đang bị thương. 4 vị trưởng lão vừa đến, trông thấy cảnh này đều im lặng nhìn nhau. Quỷ doạ xoa đại nhân dùng Oán khí của mình chữa trị cho tất cả mọi người ở đây. Làm như vậy thì lượng lớn oán khi của người sẽ bị tiêu hao. Họ biết điều này không tốt cho người như g ý người đã quyết thì không ai cản được.

Lúc này đám Tiểu Thanh, Bạch Dạ cùng 3 huynh đệ Khưu Trúc cũng đã ổn định lại linh khí. Trong 1 2 ngày tới là có thể tỉnh lại. Quỷ doạ xoa đại nhân nhìn xung quanh không thấy Thiên Tứ ở đây liền hỏi Trần Linh.

"Thiên Tứ đang ở đâu"

Trần Linh vội vàng đi lên trước dẫn đường

"Dạ, ở tầng sâu nhất của Tu Dưỡng các."

Quỷ doạ xoa đại nhân gật đầu rồi đi theo Trần Linh xuống dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro