Chương 22: Đá Oán Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi những người đứng đầu của oán linh cốc đi xuống tầng sâu nhất của Tu Dưỡng các. Lúc này mùi thuốc cùng Oán khí dày đặc ở đây khiến ai cũng khó thở. Trần Linh nói rằng:" Do cơ thể của Thiên Tứ là nhục thân bằng máu thịt như con người lên các dược sư đã quyết định cho cậu ta ngâm vào bể thuốc. Sau đó truyền dẵn Oán khí tự nhiên vào đây để cơ thể dễ dàng tiếp thu Oán khí thành Linh khí khôi phục cơ thể."

Quỷ doạ xoa đại nhân không quan tâm đến cách chữa trị mà chỉ muốn biết Thiên Tứ bây giờ ra sao. Vì vậy chỉ tập trung nhìn vào thân thể Thiên Tứ đang trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Nước thuốc trong vắt nhìn thấy cả đáy toàn là thảo dược quý hiếm của Oán Linh cốc. Các dưỡng chất hoá thành nước tan vào với nhau rồi chảy qua da thịt của Thiên Tứ. Nhưng 2 chân cùng cánh tay trái củ hắn buông thõng không hề có chút cử động gì.

Các dược sư nói rằng, việc ngâm Thiên Tứ trong bể thuốc chỉ giúp hắn ta cầm cự hơi thở sống đời sống thực vật. Chứ không thể làm cậu ta tỉnh lại.

Nghe tới đây Quỷ doạ xoa đại nhân thở dài rồi quay người rời đi. Trước khi đi khỏi dặn dò thuộc hạ của mình kĩ càng

"Các trưởng lão trở về làm việc của mình như bình thường. Tống trưởng lão hãy điều tra xem Tà vật từ đâu mà có. Ta sẽ cho người mang thêm dược liệu cho Tu Dưỡng các để chưã trị cho các đệ tử bị thương. Còn riêng Thiên Tứ thì cứ để như vậy đi. Ta sẽ tính cách khác"

Nói rồi cô ấy hoá thành làn quang ảnh bay đi. 4 vị trưởng lão nhìn nhau rồi cũng rời khỏi nơi này. Lam Nhân trưởng lão ngoái đầu nhìn lại, hắn thở dài rồi lặng lẽ rời đi. Bản thân hắn cũng không thể nào giúp Thiên Tứ bình phục lại được. Đành phải chờ Đại nhân ra tay vậy thôi.

Cứ như vậy thời gian trôi qua, hôm nay là 1 tuần kể từ khi tỉnh dậy ở Tu Dưỡng các. Tiểu Thanh ngày nào cũng đến đây hỏi thăm các dược sư về tình trạng của Thiên Tứ. Lần nào cũng chỉ là câu trả lời "vẫn sống" nhưng chí ít cũng khiến cô ấy cảm thấy còn tia hi vọng. Bạch Dạ từ sau trận đấu với tà vật kia cũng cảm thấy Thiên Tứ là người có thể tin tưởng. Trong trận chiến đó, Thiên Tứ đã cứu không biết bao đệ tử gặp nạn trong kết giới. Không quản nguy hiểm để đối đầu với Song tu đại quỷ mãng xà. Nhờ vậy mới có thể cứu Quyết Khải khỏi bàn tay Tà vật.

Chuyện trong đó đã mất kiểm soát nếu như lúc đó Thiên Tứ không sử dụng huyết linh oán kiếm giải quyết con mãng xà kia trước khi nó tự bạo. Giờ hắn cũng chỉ mong Thiên Tứ sớm tỉnh lại.

Nói về nhóm huynh đệ của Khưu Trúc tỉnh lại cũng không còn ý đối nghịch với Thiên Tứ nữa. Cả 3 thường xuyên đến hỏi thăm, nghe ngóng tin tức của Thiên Tứ. Riêng Quyết Khải sau khi được lấy tà vật ra khỏi cơ thể thì bản tính lương thiện của hắn lại trở về. Hắn đã nói với Tống trưởng lão rằng chính hắn cũng không rõ tà vật đó là vật gì, và từ đâu lại có trong Oán Linh cốt của mình. Chỉ biết rằng 2 su huynh của hắn nói rằng từ khi đi huấn luyện trong trận đại kiếp hắn mới có biểu hiện khác lạ. Nhưng họ nghĩ đó chỉ là do tàn dư của loạn khí. Chứ không ngờ rằng có Tà vật trong người. Tống trưởng lão sau khi kiểm tra bằng biện pháp riêng. Nhận thấy Quyết Khải không hề nói dối thì liền cho qua. Ngoài ra còn dặn dò Quyết Khải kĩ càng

"Mọi chuyện quay lại là tốt rồi. Ngươi mới bị tổn thương do tà khí gây ra lên cứ về nhà nghỉ ngơi trước đi."

Quyết Khải được sư huynh mình kể cho nghe về Thiên Tư, trong lòng sinh ra tự trách. Vì hắn mà bao nhiêu đệ tử bị thương, Thiên Tứ hiện thời cũng chỉ như đèn dầu trước gió. Sống chết chưa biết thế nào. Hắn ngập ngừng hỏi Tống trưởng lão

"Sư phụ, Thiên Tứ đệ ấy..."

Tống Thanh Thư thở dài, mặt thoáng nét buồn. Nhưng để tránh Hoàng Quyết Khải cắn rứt lương tâm mà làm bậy. Ông chỉ nói qua qua

"Chuyện đó con không cần phải lo, đã coa đại nhân đứng ra lo liệu. Thiên Tứ ắt không có chuyện gì đâu. Thôi, con về đi. Ta cần làm vài chuyện"

Quyết Khải mặt buồn bã, cúi chào Tống trưởng lão rồi quay mặt bước ra cửa. Trong lòng rối bời không biết phải xử trí ra sao với hành động của mình. Dẫu biết đó là do tà vật tác động. Nhưng nếu hắn không tham gia vào cuộc thí luyện kia thì tà vật sao lọt vào Oán linh cốc được... Khưu Trúc cùng Chí Minh đứng bên ngoài chờ tam đệ của mình ra. Vừa nhìn thấy sắc mặt buồn bã của tam đệ, cả 2 đều biết hắn đang day dứt về hành động của mình. Chí minh lúc này không to tiếng nữa chỉ đến vỗ vai tam đệ mà rằng

"Tam đệ, chuyện cũng đã ra cớ sự như thế. Giờ đệ có tự trách bản thân cũng không thay đổi được gì. Thiên Tứ và các đồng môn xả thân cứu đệ vì mong đệ sống tốt. Ta nghĩ Thiên Tứ mà thấy người hắn cứu có bộ dạng này ắt hẳn sẽ không vui đâu"

Khưu Trúc cũng chung suy nghĩ như Chí Minh, hắn thờ dài rồi nói với tam đệ

"Chí Minh nói phải, chuyện bây giờ là đệ phải nhanh chóng hồi phục Oán khí. Ssu đó còn lấy sức chăm sóc cho Thiên Tứ. Dù sao cậu ta ở Oán linh cốc cũng chẳng có ai thân thích. Ra khỏi Tu dưỡng các chắc sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống đó"

Nghe lời động viên của 2 caca của mình, Hoàng Quyết Khải gật đầu. Sau đó cùng 2 người về phòng tu luyện phục hồi linh khí.

Sau khi rời khỏi Tu Dưỡng các, quỷ doạ xoa đại nhân trở về mật đạo trong phòng của mình. Cô đi đến nơi mình tu luyện, rồi lấy Oán Linh đá hôm trước ra. Sau khi đổ chút linh khí của mình vào bên trong. 1 thân ảnh của lão già râu tóc bạc phơ hiện ra. Người này từ từ mở mắt, nhưng chưa để Quỷ doạ xoa đại nhân lên tiếng, ông đã nói trước

"Cô đừng lo lắng quá, thằng nhóc chỉ bị dập nát xương cốt thôi. Tính mạng vẫn giữ được là tốt rồi. Hơn nữa nếu có chết thì biến nó thành oán linh là được. Tuy rằng làm thế sẽ giảm thực lực của nó đi rất nhiều nhưng cũng không phải là không có đối sách."

Quỷ doạ xoa đại nhân thở dài, gương mặt buồn bã nói

"Dù sao nó cũng chỉ là con người bình thường. Gãy hết tay chân thì khác gì phế nhân đâu."

Ông lão kia vuốt chòm râu bạc, tay còn lại xua tay nói

"Chẳng phải quỷ cốt của Long huyết quỷ vẫn còn trên cánh tay phải của nó sao. Cô yên tâm, nếu Quỷ cốt của tên rồng đó chưa bị hủy thì hắn sẽ làm mọi cách để Thiên Tứ sống, nếu không hắn cũng sẽ biến mất mãi mãi."

Nghe tới đây, Quỷ doạ xoa đại nhân càng biểu hiện lo lắng hơn.

"Nếu thế chẳng phải hắn sẽ hoá quỷ sao. Vậy chúng ta còn cần hắn làm gì"

"Haha, không có chuyện đó đâu. Ta dám mang danh dự của mình ra đảm bảo chuyện này. Còn về lý do thì cô không lên biết sẽ tốt hơn."

Nói rồi lão già kia đưa cánh tay của mình lên. Tức thì 1 viên Oán Linh thạch trên tường bay ra. Quỷ doạ xoa đại nhân bắt lấy rồi hỏi lại

"Ông đưa ta Đá oán linh của Mai Phương Thúy tiền bối làm gì"

"Ak bà ấy nhờ ta bảo ngươi mang viên đá của bà ấy đến cho Thiên Tứ. Cô cứ mang đến đó bóp nát rồi cho vào chung với nước thuốc đang ngâm hắn là được. Mọi chuyện hồi sau sẽ rõ. Còn giờ ta phải đi rồi. Linh lực của ta tiêu hao nhanh quá, không thể ở đây lâu được. Mọi thứ cứ tùy duyên mà hành xử."

Nói rồi ông lão kia biến mất, viên đá đằng sau có chữ Tống cũng biến mất. Quỷ doạ xoa đại nhân cầm viên Oán Linh thạch của Mai tiền bối trong tay, lòng có nhiều nghi vấn. Nhưng hiện tại cứ làm theo lời người kia thì tốt hơn. Vì vậy ngài bí mật mang đá Oán Linh đến làm theo lời Tống chưởng môn.

Khi Đá Oán Linh vừa bị bóp nát thì vô số hào quang xuất hiện. Chúng như những con đom đóm trong đêm tối bay quanh căn phòng. Bất chợt tất cả tập trung trên người Thiên Tứ, bằng cách nào đó cả người Thiên Tứ cùng ánh hào quang kia chìm dần xuống dưới nước. Quỷ doạ xoa đại nhân đứng đó cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong căn phòng. Cánh tay đưa ra tức thì tạo ra kết giới ngăn cản mọi luồng khí có thể thoát ra ngoài.

Dưới mặt nước thuốc đang trong vắt bỗng nhiên nổi đầy bọt khí li ti. Dần dần mặt nước càng lúc càng nhiều bọt nước lớn hơn xuất hiện. Sau nửa tuần trà mặt nước thuốc như đang sôi sục. Hơi thuốc vì thế bốc lên nghi ngút làm giảm tầm nhìn xuống. Mặt nước dần xoay tròn quanh vị trí trung tâm, nơi đó chính là chỗ Thiên Tứ đang toạ thiền. Quỷ doạ xoa đại nhân trông thấy cảnh tượng như vậy cũng lấy làm ngạc nhiên

"Đá Oán linh là linh khí kết tinh lại của 1 oán linh sau khi viêm mãn hoàn trả nợ đời, chuyển thế tái sinh. Vốn dĩ chỉ còn Linh lực trong đó ai ngờ lại có thể chữa trị thương tích nặng đến như vậy. Ngoài ra còn ra tăng thể chất của bản thể lên nữa. Quả nhiên Đá oán linh của Mai trưởng lão tinh khiết thật"

Quỷ doạ xoa đại nhân đứng đó quan sát hồi lâu, thấy Thiên Tứ đang trong quá trình hồi phục thì yên tâm rời đi. Rồi dặn dò kẻ đứng đầu Tu Dưỡng các không được cho bất cứ ai đến gần phòng Thiên Tứ. Trong lòng nhẩm tính chỉ 2 tuần nữa Thiên Tứ sẽ hồi phục hoàn toàn.

Bây giờ đã 12 ngày kể từ khi bất tỉnh tới giờ, tâm trí Thiên Tứ luôn chìm đắm vào 1 ảo cảnh tăm tối. Nơi đó không có gì ngoài bóng tối và bóng tối. Hắn cứ đi, đi 1 cách vô định về mọi hướng. Mong tìm ra 1 lối thoát cho mình khỏi ảo cảnh này. Hắn đi không biết bao nhiêu bước,vấp ngã biết bao nhiêu lần. Cơ thể cảm giác đau buốt tận xương tủy. Hắn không thể nhìn thấy được cả đôi bàn tay của mình lên chỉ đành dùng nó xoa xoa trên miệng viết thương rồi tự phỏng đoán nặng nhẹ.

2 chân gãy nát ống đồng, tay trái dập toàn bộ ngón tay, khửu tay trật khỏi khớp. Cánh tay quỷ của hắn cũng đã bị nứt nẻ vài chỗ. Hắn kiệt sức ngã vật ra phía trước. Khuôn mặt tràn đầy vẻ thất vọng, hắn thầm nghĩ

"Có khi nào đây chính là thứ mình cẢm nhận được khi bị giết ở thế giới cũ không"

Nói về chuyện này, quả là 1 điều vô cùng khó hiểu. Hắn đang là 1 học sinh cao trung bình thường. Học lực cũng thuộc vào dạng khá nhất nhì của lớp. Dù không phải nam thần nhưng vì bản tính lương thiện hay giúp đỡ người khác lên cũng được nhiều cô gái quan tâm. Gia đình cũng đủ khả năng cho cậu mua sắm những gì mà cậu cần cho sở thích sưu tầm mô hình Anime của cậu. Mọi thứ với cậu đều rất tuyệt vời, cậu yêu cuộc sống đó. Nhưng rồi vào 1 ngày đẹp trời, trên đường từ siêu thị mô hình trở về nhà. Cậu đã gặp 1 đám côn đồ đang giao chiến với nhóm côn đồ đến từ nơi khác. Và rồi bọn chúng nghĩ cậu là viện binh lên đã 1 dao đâm thẳng vào ngực.

Đến khi cậu tỉnh lại thì nhận ra đang ở trong thân hình đứa trẻ sơ sinh. Cậu muốn nói cho người khác biết, nhưng trái với suy nghĩ của cậu thì cậu chỉ nói được vài từ A a a mà thôi. Không khác gì trẻ con học nói vậy. Đến khi có thể nói chuyện thì cậu đã nghe được 1 tin động trời về thân thế của mình ở thế giới mới này.

Đang suy nghĩ mung lung thì bất ngờ bên cạnh Thiên Tứ xuất hiện những đốm sáng trắng nhỏ li ti. Hắn ngạc nhiên đưa tay ra đón 1 đốm sáng nhỏ, thầm nghĩ

",Đây là gì? Sao linh khí lại có nhiều như vây"

Chưa nói hết câu, đám ánh sáng đó tập hợp lại với nhau thành 1 dải ánh sáng quấn quanh lấy người. Hào quang đi tới đâu, chỗ đó vết thương nhanh chóng hồi phục. Không chỉ vậy, Gân cốt nghe chừng đang muốn phát triển thêm. Hắn ngơ ngác đứng dậy, nhìn kĩ cơ thể mình 1 lần nữa. Các vết thương đã khỏi, linh khí cơ thể cũng hồi phục quá nửa. Không còn thấy đau như trước nữa.

"Đốm sáng này có thể chữa lành vết thương cho ta sao. Nhưng rốt cuộc đây là thứ gì"

Đốm sáng trắng sau khi trị thương cho Thiên Tứ xong liền phân tách nhau ra. Sau 1 hồi chúng lại lần nữa hợp nhất với nhau, nhưng lần này chúng liên kết lại thành những con chữ. Thiên Tứ lấy làm lạ lên đọc thử dòng đầu tiên

"Thanh Long nhục thể công"

Thiên Tứ đọc tiếp những dòng chữ tiếp theo thì liền ồ lên đầy vui sướng.

"Là Thanh Long nhục thể công. Công pháp dựa theo cách tu luyện và chiến đấu của Thanh Long ghi chép lại mà thành. Giúp kẻ tu luyện có cơ thể rắn chắc như Thanh Long, đao thương bất xâm, thủy hoả bất nhập. Thân thể cứng rắn như thạch bàn, uyển chuyển như nước, uy lực như rồng."

Thiên Tứ như bắt được vàng vội vã đọc lại công pháp 1 lượt rồi ghi nhớ chúng vào trong đầu. Cơ thể hắn trước kia cũng có thể coi là cứng rắn khi được bồi bổ bằng đan dược từ nhỏ. Cộng thêm khả năng gia tăng gân cốt của Linh khí ngự đỉnh công và Oán linh luyện hoá công lên sức phòng thủ đã vượt nhục thể của Tu sĩ có tu vi tương đương. Điểm yếu duy nhất của hắn chính là khả năng phục hồi. 2 loại công pháp kia chỉ chú trọng tấn công  và phòng thủ không nói quá nhiều về cách gia tăng hồi phục cơ thể. Tuy hắn có thể dùng Phù văn thôn phệ để lấy 1 nguồn năng lượng lớn từ kẻ khác để bổ sung linh khí, hồi phục cơ thể. Nhưng khả năng chứa đựng Linh khí của hắn còn ít. Nếu quá lạm dụng vào Vạn Quỷ thôn phệ thì rất có thể sẽ bị bạo phát linh khí mà tự hủy.

Nay đã có Thanh Long nhục thể công trong tay thì vấn đề đã được giải quyết. Vừa gia tăng mọi chỉ số của Nhục thể, lại vưà có khả năng hồi phục cao mà không cần linh khí trợ giúp. Quả nhiên là sẽ rất có ích cho hắn. Trong tất cả các loại quái thú thì gân cốt của rồng được cho là cứng rắn nhất và độ dẻo dai cũng đứng hàng đầu. Thanh Long nhục thể công này quả nhiên lợi hại.

Hắn bắt đầu ngồi toạ thiền tu luyện công pháp này. Cảm giác được rằng công pháp này rất dễ tiếp thu, 1 bước hoàn toàn có thể đột phá cơ thể. Hắn mừng thầm" Không ngờ ta trải qua đại nạn không chết mà lại có được công pháp lợi hại. Quả là trong hoạ có phúc. Haha"

Hắn tự mãn với bản thân mà đâu biết rằng tất cả là do Quỷ cốt của Long Huyết Quỷ giúp hắn dễ dàng học được công pháp này. Điều này hắn không hề biết cho đến khi tu luyện xong tầng thứ nhất của Thanh Long nhục thể. Cơ thể đã được gia cố cứng rắn, đảm bảo Kiếm linh luyện linh 3 lần cũng không đả thương được hắn. Kinh mạch linh khí được gia tăng dao động giúp linh khí trong cơ thể vận chuyển dễ dàng hơn.

Nhưng đến khi luyện đến tầng thứ 2 của công pháp này. Hắn sững người khi nhận ra công pháp này cần điều kiện để có thể tu luyện tiếp. Hắn bần thần suy nghĩ." Biết lấy mấy thứ này ở đâu bây giờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro