Chương 23: Tỉnh lại và trở thành đệ tử Oán linh cốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tầng thứ 2 của Bá Long Nhục thể : "Bá long hộ thể" có viết

"Muốn tu luyện tầng này cần 2 thứ.
Huyết Long và Cốt Long. "

Hắn thậm chí còn chưa nhìn thấy con rồng có hình dạng như thế nào thì sao lây được 2 thứ này. Hơn thế trong phần đầu của công pháp đã nói rất rõ, Rồng là loài sinh vật được cho là mạnh nhất trong các loại quái thú. Thì tất nhiên năng lực cũng không phải tầm thường mà 1 kẻ mới có tu vi Sơ cấp trung kì trung cấp tấn phong như hắn có thể động đến. Hơn nữa những chữ này cũng nếu thêm rằng chất lượng Huyết long cùng Long cốt càng cao thì Bá Long hộ thể càng mạnh. Chỉ lên dùng 2 loại này của cùng 1 con rồng, nếu không dễ xảy ra phản bệ mà gây nguy hại cho kẻ tu luyện.

Hắn đọc xong mấy dòng này thì nằm vật ra đất chán nản. Vừa mới hí hửng luyện xong tầng 1 của Bá Vương Long nhục thể thì đã phải dừng lại. Tuy thương thế của hắn đã khôi phục được 6 7 phần nhưng vẫn còn chịu đau đớn mỗi khi dùng quá sức. Kiểu này muốn dứt điểm tình trạng thì phải nghỉ ngơi mất hơn 6 tháng. Như vậy chẳng phải sẽ lỡ dỏ việc tu luyện của hắn sao. "Sau trận chiến với 2 huynh đệ nhà Quyết Khải, ắt hẳn hắn vẫn còn so đo với mình về chuyện thắng bại. Nếu nhân lúc mình đang trị thương mà đánh lén như trước, chỉ e kì tích sẽ không xuất hiện thêm lần nữa mà thôi"

Nhắc lại chuyện của Thiên Tứ bị Hoàng Quyết Khải đánh trọng thương khi đang tu luyện Oán Linh luyện hoá công. Thật sự lúc đó hắn dường như đã cầm chắc cái chết trong tay. Dù cho Lam Nhân trưởng lão dùng toàn bộ năng lực của bản thân giúp hắn ổn định lại Linh khí nhưng vẫn không sao kiểm soát hết được. Người đang đột phá Tu vi kiêng kị nhất là bị đả kích. Chỉ cần chấn thương nhỏ cũng có thể dẫn tới Loạn Linh khí, gân cốt đứt đoạn mà chết.

1 đao của Quyết Khải đã xuyên qua ngực hắn, khiến lượng lớn Linh khí thoát khỏi cơ thể. Hắn chỉ kịp kêu lên 1 tiếng rồi ngã xuống đất bất tỉnh. Cũng may lúc đó Lam Nhân trưởng lão xuất hiện kịp thời, bổ sung Linh khí kéo dài mạng sống cho hắn. Sau cùng, khi linh khí của Lam Nhân trưởng lão suy yếu, suýt chút thì gục ngã. Kì tích đã xuất hiện.

Một viên Linh đan từ trong người hắn bay ra cuốn toàn bộ linh khí trong căn nhà vào bên trong nó. Viên Linh đan phát ra ánh hào quang ngũ sắc vô cùng đẹp mắt. Sau cùng khi đã hấp thụ đủ linh khí nó bay trở lại có thể của Thiên Tứ. Trong tích tắc hồi phục vết thương như ban đầu. Linh khí của Thiên Tứ nghe chừng còn mạnh hơn cả trước kia.

Lam Nhân trưởng lão cũng không rõ việc gì đang xảy ra, nhưng thấy Thiên Tứ tỉnh lại thì vui mừng khôn xiết. Vội vàng hỏi thăm

"Mi không sao đấy chứ"

Thiên Tứ cố gắng gượng ngồi dậy, tay phải đưa lên ngực kiểm tra vết thương. Nhưng nó đã biến mất không để lại dấu tích. Thiên Tứ vội cảm ơn Lam Nhân trưởng lão đã cứu mạng mình nhưng ông đã từ chối rồi giải thích cho hắn nghe chuyện vừa xảy ra. Sau cùng ông hỏi Thiên Tứ có biết gì về chuyện Linh đan kia không. Thiên Tứ chỉ lắc đầu không biết.

Thật ra viên Linh đan đó là do lão Gia gia của hắn luyện hoá trong cơ thể hắn mà thành. Mục đích chính là để hắn sau khi hấp thụ linh khí của Thiên Tứ xong, sẽ làm Thiên Tứ sống dậy và lại hấp thụ toàn bộ linh khí thêm lần nữa. Rồi sau đó sẽ dùng công pháp hoán đổi thể xác với Thiên Tứ, sống cuộc sống khác

Nhưng cuối cùng viên Cải hoàn đơn này lại được sử dụng trong lúc này. Coi như Thiên Tứ đã mất đi 1 lá bùa hộ mạng.

Sau đó để Thiên Tứ có thể nắm được phần thắng trước 3 huynh đệ nhà Khưu Trúc thì Lam Nhân trưởng lão đã tự mình hướng dẫn cho hắn về Oán Linh luyện hoá công. Do tu vi của hắn mới là sơ cấp trung kì sơ cấp tấn phong lên chỉ sử dụng được Linh khí hoá hình, Oán kiếm. Lên ông đã tập trung dậy hắn Ngự Kiếm thuật, và kết tơ thành Oán kiếm.

Lam Nhân trưởng lão vô cùng ngạc nhiên trước khả năng biến đổi linh khí thành Oán kiếm của Thiên Tứ. Tuy chỉ là 1 đoản kiếm nhỏ bé nhưng uy lực cũng hơn 2 3 lần Oán linh kiếm của kẻ có cùng mức tu vi. Và đến lúc nhìn thấy khả năng điều khiển thanh Mộc kiếm vô cùng nhẹ nhàng và uyển chuyển, Lam Nhân trưởng lão đã nảy ra ý định cho hắn học Ngự Song kiếm.

Sau 1 ngày bên tự mình chỉ bảo cho Thiên Tứ ông hoàn toàn kinh ngạc với tư chất của hắn. Quả thật trong suốt thời gian làm trưởng lão của 1 đường đến giờ Thiên Tứ là người thứ 3 có Tư chất cao như thế.

Quay lại với thực tại, Thiên Tứ nhìn quanh chỗ mình đang ngồi. Xung quanh toàn những bã thuốc của những thảo dược quý hiếm. Chúng đều đã mất hết linh dược không thể sử dụng. Mà kể ra cũng lạ, tuần nay không kẻ nào lui đến đây cả. Thiên Tứ 1 mình trong căn phòng nhỏ. Hắn đi đến chỗ ánh sáng kia, ghi nhớ thêm lần nữa để sau này khi có cơ hội sẽ tu luyện sau. Vốn dĩ định tìm cách để thu thập các đốm sáng này lại, nhưng chúng đã hoá thành làn gió bay đi mất. Thiên Tứ thở dài, tiếc nuối vì chưa thể xem hết Bá Vương Long Nhục thể. "Quả là đáng tiếc"

Hắn thu dọn lại đồ đạc rồi đến bên cạnh hồ thuốc. Nơi đó có để sẵn bộ đồ mới từ bao giờ. Hắn cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, mặc nó lên trên người. Dù sao cũng không thể ra ngoài với bộ dạng hoả thân được.

Thay ý phục xong hắn tiến lại cửa ra vào. Sau vài lần đẩy thử, cánh cửa không hề si nhê chút nào. "Cánh cửa này có lẽ bị khoá từ bên ngoài". Hắn nghĩ vậy liền ngửa mặt gọi lớn

"Có ai không, mở cửa cho ta"

Gọi 1 hồi cũng không thấy phản ứng gì, đâm ra hắn nghĩ có kẻ muốn nhốt hắn ở đây. "Chẳng lẽ vì ta thua tà vật kia lên bị nhốt vào trong này sao." Nhưng rồi hắn ngay tức thì phủ nhận ý nghĩ vừa rồi" Bọn họ đưa ta đến đây là để chữa thương, nếu muốn bắt giữ thì đâu cần để ta trong hồ thuốc quý này".

Nghĩ vậy hắn càng thêm bực bội vì càng lúc chỗ này càng lạnh thêm. Có vẻ như sau khi nước trong hồ bị hắn hấp thụ hết thì không khí trở lên vô cùng lạnh lẽo. Hắn vận Hoả công lên cơ thể chống chọi lại hàn khí. "Không thể ở đây lâu được, cũng lên thử chút sức mạnh của Bá Vương Long nhục thể chứ nhỉ"

Nói rồi hắn vận linh khí trong cơ thể vận hành công pháp Bá Vương Long nhục thể. Bàn tay phải của hắn được bọc trong lớp linh khí dày đặc, 1 quyền tung thẳng vào cánh cửa sắt khiến nó bay khỏi bàn lề đập vào vách tường đối diện. Thiên Tứ run run cánh tay, cảm giác đau nhưng chỉ 1 lát là hết. Hắn mỉm cười tự đắc

"Quả nhiên là công pháp lợi hại. Cả cánh cửa sắt đến cả trăm cân mà dễ dàng bị ta đánh bay mà không nhận tổn thương nào cả. Nếu là ngày trước cánh tay này có lẽ đã gãy vài đốt xương rồi. Haha"

Nói rồi hắn đi nhanh về phía trước ra khỏi tầm hầm. Tiếng cửa sắt bị phá hủy vang vọng trong mật thất. Kẻ đứng bên ngoài cửa ra vào mật thất cảm nhận được giao động liền lấy làm lạ. Trong đó đã cấm người ra vào rồi, chỉ có mình Thiên Tứ đang trọng thương ở bên trong. Hắn nghĩ tới nghĩ lui 1 hồi rồi chợt sắc mặt biến sắc

"Chả lẽ có kẻ phá hoại Thiên Tứ trị thương"

Nghĩ xong hắn liền cầm tấm lệnh bài la lớn vào trong đó

"Có kẻ phá hủy mật thất, mau tới mau tới"

Lệnh bài của Oán Linh ở đây đều có thể liên kết với các lệnh bài khác trong 1 khu vực nhất định. Đây là phương pháp truyền tin ơ nơi này. Hơn nữa lệnh bài này có thể liên kết với đội quân bảo vệ Tu Dưỡng các lên chỉ sau nửa tuần nhang đã có rất đông oán linh hộ vệ đã xuất hiện. Tên oán linh canh gác vội kể lại tình hình mà hắn cảm nhận được. Mấy kẻ hộ vệ cau mày tức tốc ra lệnh dàn trận vây khốn kẻ đang tiến ra đây.

Trần trưởng lão cũng trùng hợp đến Tu Dưỡng các lấy Dược liệu cho Lam Nhân trưởng lão trị thương. Nghe thấy có tín hiệu có kẻ tấn công ở mật thất thì liền phi hành tới đó. Trong lòng thầm nghĩ

"Kẻ nào lại dám to gan tấn công vào mật thất chứ"

Nghĩ đến việc mật thất bây giờ chỉ có mình Thiên Tứ bên trong, kẻ này ắt hẳn có ý đồ gì với Thiên Tứ lên mới mạo hiểm như vậy.

Trong khi đó, Thiên Tứ đi qua các tầng của mật thất trong sự kinh ngạc. Nơi này có đến 5 tầng rộng lớn. Mỗi tầng lại chất đầy thảo dược, dược liệu quý hiếm bậc nhất. Hắn hoa mắt nhìn những thứ này, từ lúc chuyển sinh tới giờ đây là lần đầu tiên hắn thấy nhiều nguyên liệu để luyện đan đến vậy. Trong lòng không thể kiềm chế được ham muốn luyện đan của mình.

"Với chỗ nguyên liệu này ta có thể luyện cả trăm thậm chí cả ngàn linh đan trung cấp dễ như ăn kẹo. Haha."

Hắn đền gần kệ để linh dược, nhìn ngắm, ngửi hương nhưng tuyệt đối không dám động vào. Vì hắn biết của quý như này chắc chắn không phải tài sản của kẻ tầm thường. Hắn còn đang bị thương, lên tránh né những cuộc chiến không cần thiết

Hắn cố trấn tĩnh lại bản thân tự nhủ sẽ quay lại đây và lấy hết chỗ linh dược này về luyện đan. Xong xuôi nhắm mắt mà bước tới, không dám.nhìn thêm sợ lòng tham lại trỗi dậy.

Cuối cùng hắn cũng nhìn thấy ánh sáng khi đi qua tầng thứ 5 của mật thất. Vừa ra khỏi phòng hắn liền đóng sầm cánh cửa lại, miệng thở gấp gáp

"Quả nhiên là tài sản vô giá mà. Chỉ cần nhìn qua cũng khiến người khác động lòng."

Hắn hít thở vài nhịp thật sâu rồi cố gắng gạt bỏ tư tưởng chiếm lĩnh khu vực này. Trong lòng rộ lên muốn ra ngoài kia gặp Tiểu Thanh thông báo cho cô ấy biết mìn đã không sao rồi.

"Chắc hẳn cô ấy lo lắng cho mình lắm đây. Đợt trước chỉ vì hộ pháp cho mình mà không ngại nguy hiểm giao đấu với cả Bàng Thống. Nếu không mình cũng không thể đột phá tu vi Oán Linh lên Sơ cấp Trung kì. Ân tình này ta nhất định phải trả cho cô ấy mới được"

Trần Linh vừa đáp xuống cửa vào mật thất, vội hỏi xem tình hình bên trong. Tên gác cửa vừa nãy báo lại tình hình.

"Thưa Trần trưởng lão, lúc này đệ tử phát hiện trong phòng trị thương của Thiên Tứ phát ra chấn động lạ. Nghi có kẻ đến phá hoại. Nhưng Đại nhân đã ra lệnh không cho ai tiến vào bên trong lên đám thuộc hạ chỉ đành đứng đây dàn trận để quây bắt thôi ạ"

Trần trưởng lão vừa nghe có trấn động trong Bể thuốc nơi Thiên Tứ trị thương thì liền mặt biến sắc.

"Có kẻ phá hủy phòng luyện thuốc của Thiên Tứ sao. Chết tiệt, các ngươi canh gác kiểu gì mà để có kẻ lọt vào được mật thất vậy"

Kẻ kia vội vàng quỳ xuống mà thanh minh, giọng nghẹn ngào

"Dạ thưa Tống trưởng lão, chúng tôi luôn túc trực ở đây không giám có chút nghỉ ngơi, lơi là. Các trận pháp bảo vệ cửa vào vẫn còn nguyện vẹn. Chúng đệ tử cũng không rõ kẻ kia xâm nhập vào được bên trong bằng cách nào nữa ạ"

Tống trưởng lão hừm 1 tiếng, cô cũng nhận thấy các trận pháp mở cửa vẫn còn nguyên vẹn chưa hề có dấu tích bị phá hủy. Nếu thật sự có kẻ vào bên trong thì tu vi chắc chắn phải là Cao cấp trung kì trở lên. Nếu thật sự như vậy thì sẽ có chuyện lớn xảy ra rồi.

Bỗng từ bên trong cánh cửa, những tiếng đập cửa lại vang lên. Những oán linh nghe thấy tiếng đập cửa càng ngày càng hung hãn thì sợ hãi vô cùng. Trước giờ chưa kẻ nào có thể đi vào bên trong mật thất mà toàn mạng đi ra cả. Mỗi khi tiến vào bên trong, các dược sĩ luôn phải mang theo lệnh bài đặc biệt mơi có thể ra vào an toàn.

Trần Linh bỗng ngây người ra khi nghe thấy tiếng vọng ra từ bên trong.

"Có ai ở bên ngoài không, mở cửa cho ta"

Nghe thấy tiếng nói của trẻ con, Trần Linh ngây người ra tự nghĩ

"Có khi nào là Thiên Tứ không. Không đúng, hắn còn đang trọng thương, trong 2 tuần sao có thể bình phục được. Hơn nữa uy lực vừa đánh vào phiến đá chắn cửa này vô cùng mạnh. Kẻ tu vi Trung kì cũng không dám thẳng tay đánh vào như thế. Trong khi Thiên Tứ mới chỉ là Sơ cấp trung kì sơ cấp."

Nhưng thân là trưởng lão, cô lấy lại tinh thần rất nhanh. Ra hiệu các đệ tử chuẩn bị chiến đấu xong xuôi cô lên tiếng

"Kẻ bên trong là ai, sao lại dám phá cửa ra vào mật thất Tu Dưỡng các chúng ta"

Phía bên trong vang lên tiếng trả lời

"Ta là Thiên Tứ đây, ta đã hồi phục rồi. Mau cho ta ra ngoài"

Những Oán Linh khác nghe vậy thì đều không tin đó là sự thật. Những dược sư hàng đầu đều nhất trí cho rằng Thiên Tứ vốn dĩ không còn cơ hội làn lặn lại được như trước. Chỉ có thể nhờ bể thuốc giữ được mạng sống. Vậy mà giờ có thể nói chuyện, rồi công phá cửa như vậy. Tất cả hướng ánh mắt nhìn Trần trưởng lão đợi lệnh. Trần Linh cũng không biết phải làm thế nào. Nếu quả thật bên trong là Thiên Tứ thì không sao, nhưng nếu là cường giả giả dạng Thiên Tứ thì mọi chuyện sẽ khác khi cô mở cửa. Cô có thể chống đỡ được, nhưng các đệ tử khác thì khó lòng toàn mạng. Vì vậy cô quyết định cho các đệ tử lui lại phía sau còn mình ở lại đây.

"Đã có thể vào bên trong mật thất, tất nhiên phải là kẻ mạnh. Ta lên cẩn trọng vẫn hơn"

Nói rồi tay Trần Linh kết ấn tạo trận pháp mê hoặc đề phòng bất trắc. Sau đó mới từ từ cho các đệ tử mở phong ấn mở cánh cửa đá lên. Cánh cửa đá từ từ rung động, các phù văn trên cánh cửa bừng sáng. Trong chốc lát cánh cửa được kéo lên trên. Thân ảnh 1 đưa trẻ 6 tuổi đang  đứng hiện dần ra.

Thiên Tứ thấy cửa đã mở, trong lòng vui sướng định 1 mạch chạy ra hít thở cái không khí trong lành. Nhưng vừa đặt chân trái ra khỏi mật thất thì hắn bỗng khựng lại. Trước mắt hắn là con Mãng xà 2 đầu hôm trước. Lần này thân ảnh của nó đã chân thực hơn. Không còn di các luồng ta khí tập hợp mà thành nữa. Nó ngẩng cao đầu của mình rồi phóng về Thiên Tứ 1 loạt tà khí. Thiên Tứ kinh hãi trước áp lực của những luồng tà khí này. Bất giác sợ hãi liền bỏ chạy toán loạn. Chỉ mong sao né tránh chứ không dám đối đầu trực tiếp nữa. Nhưng hắn không biết rằng đó chỉ là ảo giác do Trần Linh tạo ra.

Trần Linh cùng các Oán Linh khác thấy Thiên Tứ chạy nhảy toán loạn. Mà rõ ràng chẳng có thứ gì bên cạnh hắn cả. Hắn vừa chạy vừa la hét inh ỏi

"Tránh xa ta ra, ta có làm gì mi đâu mà cứ theo ta hoài vậy. Cút đi...cút đi"

Lúc con mãng xà đã tiến sát người hắn thì đột nhiên biến mất. Hắn ngác nhìn xung quanh tìm xem con Song tu đại quỷ đại mãng xà đâu rồi. Nhưng hắn bỗng nhận ra chỗ này có rất nhiều đệ tử của Oán Linh cốc. Ai nấy đều đang cười lớn khi trông hắn trong tư thế lộn ngửa người lên trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro