Chương 24: Ta mệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Linh cũng không kìm được vẻ mặt vui mừng khi thấy Thiên Tứ tỉnh lại. Vụ việc này đã được Quỷ doạ xoa đại nhân căn dặn rất kĩ. Trên dưới các đại trưởng lão không được gây khó dễ để hắn có thể phát triển. Điều quan trọng nhất là phải để hắn phát triển Phù văn thôn phệ. Có nó sẽ khiến các Oán Linh có thể dễ dàng tạo dựng gân cốt, phát huy sức mạnh. Hay chí ít có thể rời khỏi Oán Linh cốc này mà không sợ ánh sáng mặt trời. Như vậy mới có thể báo thù cho mình và những người thân đã chết trong cuộc thảm sát khi xưa.

Trần trưởng lão tiến lại chỗ Thiên Tứ, ánh mắt tập trung trên có thể hắn. Phát giác ra gân cốt kẻ này không những đã khôi phục mà độ cứng chắc đã hơn trước. "Chả lẽ trong bể thuốc đó hắn đã xuất hiện kì tích gì sao"

Trần Linh tự hỏi bản thân rồi chờ Thiên Tứ đứng dậy. Xong xuôi cô hỏi như không quan tâm lắm

"Mi đã làm gì trong đó mà cơ thể phát triển nhanh đến vậy"

Thiên Tứ xuổi bớt bụi trên người rồi quay qua nhìn Trần Linh. Hắn ta không biết người này là ai những thấy thần thái ung dung, chững chạc. Không giận mà uy khiến những Oán Linh khác nghe lời thì đủ hiểu đây là nhân vật tầm cỡ cao trong Oán Linh cốc này. Hắn vội vàng chắp tay hành lễ, kính cẩn thưa gửi

"Dạ thưa, đệ tử ở trong đó không làm gì hết ạ. Chỉ là thấy cơ thể đã hồi phục, muốn ra ngoài lên đã mạo phép đi lên. Làm kinh động đến người"

Trần Linh gật đầu, kiểm tra sơ bộ cũng không thấy có gì đáng ngại lên cũng yên tâm hơn. Bỗng 1 Oán Linh từ bên trong mật thất chạy ra vẻ mặt hốt hoảng kêu lên

"Trần trưởng lão... Bể thuốc bốc hơi hết rồi. Không còn 1 giọt nào cả."

Trần Linh chợt giật mình, không tin vào những gì tên thuộc hạ vừa nói. Gấp gáp hỏi lại

"Ngươi nói sao, nước thuốc trăm năm qua của Tu Dưỡng các bốc hơi hết rồi sao".

Tên Oán Linh kia vẻ mặt như đang khóc gâth đầu lia lịa. Thiên Tứ không hiểu chuyện gì, nhưng chắc chắn bể thuốc kia rất có giá trị. Trong bể toàn là Linh dược quý hiếm mà. Trần Linh hướng ánh nhìn vào Thiên Tứ, đôi mắt đỏ lên từng đường. Nhíu mày tra hỏi

"Là do mi làm sao"

Thiên Tứ vội vàng quỳ xuống mà thanh minh

"Đệ tử không biết gì đâu ạ. Lúc đệ tử tỉnh lại thì cả căn phòng không có chút nước nào cả. Chỉ có những vỏ thảo dược đã hết linh lực ở dưới sàn thôi"

Trần Linh không giữ được bình tĩnh nữa mà gắt lên

"Mi có biết cái hồ nước đó là do ta và các dược sư trong trăm năm qua thu thập toàn những thảo dược quý hiếm mang vào luyện chế trong đó. Mong muốn tu luyện được Bồi Hoàn cốt không hả. Vậy mà mi đã phá hủy hết mọi công sức của ta rồi"

Thiên Tứ ngạc nhiên,trong đầu nghĩ đến Bồi Hoàn đơn trong cuốn Luyện đan trung cấp mà Hoàng Phong đưa cho. buột miệng nói ra mấy câu khiến Trần Linh tái mặt

"Bồi hoàn cốt, chẳng phải là đan dược trung cấp bồi bổ gân cốt giúp xương chắc khoẻ thôi sao. Đâu cần những thảo dược quý như thế đâu nhỉ"

Ánh mắt Trần Linh sáng lên, cô túm cổ áo Thiên Tứ lôi hắn dậy để mặt hắn đối diện với mặt mình. Thiên Tứ lúc đầu còn sợ Trần Linh làm hại mình lên vùng vẫy mong trốn thoát. Nhưng khi 2 khuôn mặt đối diện nhau hắn như người mất hồn. Mùi hương thơm nhè nhẹ của Trần Linh phát ra cùng gương mặt xinh xắn nhưng đầy cá tính của cô làm hắn thích thú.

"Mi nói vậy chắc biết về Bồi hoàn cốt phải không"

Thiên Tứ như bừng tỉnh sau câu hỏi của Trần trưởng lão. Hắn vội gật đầu lia lịa mà đáp

"Dạ, nếu là loại đan dược giúp bổ sung gân cốt, phát triển cơ thể thì đệ tử có biết. Loại đan dược này thích hợp cho trẻ em và những người mới bị chấn thương về xương khớp thôi ạ. Còn những ai đã trưởng thành thì đan dược chỉ gia tăng được độ cứng chút ít thôi ạ."

Trần Linh nghe xong liền thả Thiên Tứ ra làm hắn ngã xuống đất. Hắn lấy tay xoa xoa mông mình cho đỡ đau. "Vừa nãy thì bị té giập mông rồi. Giờ lại bị thả từ trên cao xuống. Mông ta đau quá, biết thế dùng luôn Bá Vương Long nhục thể cho rồi"

Thiên Tứ vừa xít xoa vừa lẩm bẩm trong miệng. Lúc này Tiểu Thanh cũng chạy đến, thấy Thiên Tứ liền không kìm được cảm xúc mà lao tới. Cũng phải thôi vì cô ta là người lo lắng nhiều nhất cho Thiên Tứ trong suốt thời gian qua. Vừa tới đã ôm lấy 2 cánh tay của hắn mà khóc

"Thiên Tứ, là đệ phải không. Ta biết đệ sẽ không sao đâu mà."

Thiên Tứ nhận ra Tiểu Thanh liền vui mừng quên đi cái mông đang đau của mình. Hắn nhẹ nhàng kéo tay của Tiểu Thanh ra

"Làm sư tỷ lo lắng rồi"

Sau đó là màn khóc lóc vui mừng của Tiểu Thanh, mấy Oán Linh ở bên cạnh cũng vì vậy mà lui xuống không làm phiền họ nữa. Đến lúc lâu sau, Tiểu Thanh mới cho Thiên Tứ đứng dậy, cô cùng hắn đến cảm ơn Trần trưởng lão vì đã cứu sống mình. Trần trưởng lão thở dài quay mặt ra cửa, làn khói xuất hiện dưới chân chuẩn bị phi hành.

"Được rồi, mọi người về làm việc của mìn tiếp đi. Thiên Tứ về nghỉ ngơi, ngày mai đến Chấp pháp đường"

Nói xong Trần Linh hoá thành đạo quang ảnh bay đi. Các đệ tử đều cúi đầu kính trưởng lão rời đi. Tiểu Thanh nhanh chóng kéo tay Thiên Tứ trở về căn nhà của hắn ở Khô Lâu ải. Trên đường về Tiểu Thanh liên tục hỏi Thiên Tứ về những ngày qua có ăn ngủ đủ giấc hay không. Có còn đau ở đâu không?... Thiên Tứ một mực trả lời toàn bộ câu hỏi của Y mà không hề tỏ ra khó chịu. Vì hắn biết Tiểu Thanh như vậy cũng chỉ là lo.lắng cho mình.

Về đến phòng, còn chưa kịp ngồi xuống. 3 huynh đệ Khưu Trúc đã kéo tới đây. Đi sau có rất nhiều đệ tử sơ cấp cũng tới. 3 người bọn họ quay lại nhìn đám người vì hiếu kì Thiên Tứ có thật sự khoẻ lại hay không mà tới này. Chí Minh trừng mắt doạ nạt định đuổi đám này đi thì Khưu Trúc ngăn lại

"Cứ kệ bọn chúng đi, đệ có đuổi chúng đi thì lát chúng lại quay về thôi."

Nói rồi hắn tiến vào cửa, gõ cửa 3 lần rồi mới lên tiếng

"Không biết Thiên Tứ đệ có ở trong phòng hay không, Ta Khưu Trúc và 2 vị huynh đệ của mình tới đây để thăm hỏi. Mong đệ ra gặp để cảm ơn về chuyện hôm trước"

Tiểu Thanh trong lòng vẫn còn đang khó chịu vì chính bởi 3 kẻ này mà Thiên Tứ mới bị trọng thương. Lên cô nhất định không ra mở cửa. Thiên Tứ hiểu ý lên đành khuyên giải cho Tiểu Thanh nghe

"Chuyện cũng không có gì to tát cả. Bọn họ cũng chiến đấu vì danh dự thôi mà. Chuyện Quyết Khải bị tà khí chiếm lĩnh cũng là ngoài ý muốn. Tỷ không cần phải để tâm đâu, dù sao ta cũng bình phục rồi mà."

Tiểu Thanh hừm 1 tiếng, vẻ mặt vẫn còn khó chịu lắm, bĩu môi nói

"Cạy mình là Đệ tử chân truyền của đại trưởng lão lên đi bắt nạt đệ thì có gì mà phải nể mặt chúng. Đệ cứ như vậy có ngày bọn họ lợi dụng đệ đó"

Thiên Tứ mỉm cười, xua tay phản biện

"Tỷ lo xa rồi, tâm tình bọn họ không xấu thì sao làm những việc đó được. Nay họ đã đến đây để xin lỗi rồi. Chúng ta cũng không lên hẹp hòi mà không tiếp."

Tiểu Thanh hậm hực nhưng thấy thái độ vui vẻ của Thiên Tứ cũng miễn cưỡng ra mở cửa, trong lòng thầm nghĩ" Nếu nay đám này không xin lỗi và bồi thường đoàng hoàng ta sẽ ra tay trị bọn này"

Cánh cửa vừa mở, Chí Minh như bị lỡ đà lao thẳng vào trong nhà. Lăn lộn vài vòng mới có thể đứng dậy được. Thì ra hắn chờ ở bên ngoài lâu mà không thấy ai ra mở cửa. Định bụng phá cửa xông vào, đúng lúc Tiểu Thanh mở cửa khiến hắn như vậy. Khưu Trúc thấy nhị đệ của mình như vậy cũng chỉ biết thở dài ra chiều bất lực.

Thiên Tứ vội ra đỡ Chí Minh đứng dậy, không quên hỏi xem hắn có sao không. Chí Minh do ngượng mà mặt đỏ bừng vội vàng cười trừ xua tay " Không sao, Không sao. Haha"

Tiểu Thanh đứng ở cửa như muốn trêu tức Chí Minh liền nói xiên vài câu

"Nhà của Thiên Tứ chẳng còn thứ gì đâu, cẩn thận làm hỏng nốt chiếc bàn là các ngươi đứng hết đó"

Khưu Trúc biết ý của Tiểu Thanh, ho hắng 1 tiếng rồi nhìn sang Quyết Khải nói nhỏ

"Đi vào thôi, tam đệ"

Quyết Khải cúi mặt khẽ gật đầu. Hắn vẫn còn ân hận về chuyện mình gây ra cho Thiên Tứ lắm, lên vốn dĩ không muốn gặp mặt. 2 vị huynh đệ của hắn khuyên nhủ hết lời mới khiến hắn có dũng khí tới đây.

Thiên Tứ bước tới mời cả 3 người ngồi xuống bàn uống trà. Tiếc là căn phòng của hắn chỉ có 1 chiếc bàn, 1 chiếc ghế và 1 chiếc giường làm từ Xương cốt lên cũng chẳng đủ chỗ cho bọn họ có thể ngồi. Mấy người nhìn nhau ra chiều khó hiểu, Chí Minh cau mày nói lớn

"Sao chỗ này lại tồi tàn đến thế nhỉ. Còn nghèo hơn chỗ ở của tạp dịch nữa."

Thiên Tứ miễn cưỡng nở nụ cười, hắn cũng đâu có biết gì về căn phòng này đâu. Ngày đầu tiên tới Oán Linh cốc đã được đưa tới đây, sau khi tỉnh lại thì bị gọi tới chấp pháp đường rồi bị Bàng Thống đánh trọng thương. Tống trưởng lão ra hạn 3 ngày sau thi đấu với 3 huynh đệ Khưu Trúc làm hắn chỉ biết tập trung mà tu luyện đâu để ý tới đồ dùng trong phòng.

"Đệ cũng chỉ ở 1 mình lên như vậy là ổn rồi. Các huynh không chê thì xin ngồi xuống giường chúng ta trò chuyện tiếp"

Khưu Trúc mỉm.cười giải thích cho Nhị đệ của mình và Thiên Tứ hiểu vì sao Thiên Tứ lại ở trong căn nhà tồi tàn này

"Thật ra bất cứ Oán Linh nào không phải đệ tử của Oán Linh cốc đều sẽ sống ở đây. Thiên Tứ đệ cũng không nằm.ngoài số này. Nhưng giờ đệ đã chính thức trở thành người của Oán Linh cốc, đáng lẽ phải được cấp phòng ốc riêng tại Đường mà đệ muốn theo học chứ nhỉ."

Tiểu Thanh đứng đó nãy giờ, nghe Khưu Trúc nói vậy thì giải thích

"Đệ của ta chưa đăng kí làm đệ tử của trưởng lão nào lên chưa được phân chỗ ở mới. Hơn nữa đệ ấy mới từ Tu Dưỡng các về, không có chỗ ở lên đành ở tạm đây. Ngày mai Tống trưởng lão có dặn đệ ấy lên gặp ở chấp pháp đường. Ta nghĩ lúc đó đệ ấy mới có phòng ốc riêng của mình"

Khưu Trúc nghe vậy thì liền hiểu ra. Hắn khẽ gật đầu như đã hiểu. Quay sang nói với Thiên Tứ

"Vậy không biết đệ đã chọn vị đại trưởng lão nào để theo học chưa"

Thiên Tứ gật đầu đáp lại, giọng điệu chắc nịch như đã chuẩn bị từ trước

"Dạ rồi, đệ sẽ xin Tống trưởng lão cho gia nhập Oán kiếm đường của Lam Nhân trưởng lão."

Chí Minh nghe vậy có vẻ hơi thất vọng

"Gì cơ, vậy là đệ đã chọn Oán kiếm đường để tu luyện rồi sao. Ta còn định khuyên đệ về Oán khí đường của ta nưã cơ"

Khưu Trúc bật cười vỗ vai Nhị đệ của mình rồi khuyên can

"Haha, Thiên Tứ đệ có tư chất thích hợp để học Oán Linh kiếm trận phù đồ của Lam Nhân trưởng lão. Khả năng điều khiển Song kiếm của đệ ấy đã nói lên điều ấy. Chẳng phải đệ cũng đã được kiểm chứng rồi sao. Haha."

Chí Minh nhớ lại trận đấu hôm trước, Thiên Tứ đã dùng Ngự song kiếm đấu với hắn. Ngự kiếm thuật của Thiên Tứ vô cùng tinh diệu, luôn tấn công vào các điểm mù của hắn. Và mỗi lần Chí Minh dồn được Thiên Tứ vào thế bí liền bị thanh kiếm gỗ giải nguy.

Nhắc lại mới nhớ, thanh kiếm gỗ của Thiên Tứ không biết làm cách nào có thể chống đỡ được Oán Linh quyền của hắn. Thậm chí tà khí của Song tu đại quỷ mãng xà cũng không làm tổn hại đến thanh kiếm. Chí Minh tò mò quá lên liền hỏi

"Thiên Tứ đệ, ta có điều chưa rõ. Không biết thanh kiếm gỗ của đệ là bảo vật gì mà lại có thể có uy lực mạnh như vậy"

Như gãi đúng chỗ ngứa của tất cả mọi người, ngay cả Tiểu Thanh cũng có thắc mắc này từ khi bị hắn đánh bại trong ảo cảnh Huyết khí thôn phệ. Nay nhân dịp Chí Minh hỏi thì cô cũng muốn tìm hiểu thêm. Thiên Tứ nghe thấy câu hỏi của Chí Minh thì bật cười. Dùng linh khí triệu hồi thanh kiếm gỗ từ kho Linh khí của mình ra. Sau đó đưa cho Chí Minh xem, rồi chầm chậm giải thích

"Thanh kiếm của đệ vốn dĩ chẳng phải bảo vật gì đâu. Chỉ là thanh gỗ được đệ cắt gọt giống với thanh kiếm thôi. Sạ đó dùng công pháp luyện kiếm giúp gia tăng các chỉ số của thanh kiếm mà thôi. Haha"

"Chỉ là thanh kiếm chế tác từ gỗ bình thường"(Chí Minh)

"Công pháp luyện kiếm linh"(Khưu Trúc)

Ngay cả Quyết Khải đang tự ti ngồi trên giường cũng phải tròn mắt ngạc nhiên. Thấy mọi người vẫn chưa hiểu lên Thiên Tứ giải thích

"Luyện linh kiếm là công pháp truyền linh khí của bản thân hay linh khí từ các nguồn khác vào thanh kiếm cần tôi luyện. Sau quá trình luyện kiếm linh thành công thanh kiếm có thể mang linh lực bên trong nó. Tùy vào chất liệu của kiếm cũng như Linh lực tôi luyện mà thanh kiếm sẽ có uy lực tương đương. Các tu sĩ thường dùng cách này để giúp binh khí của họ gia tăng lực chiến cũng như có các đặc tính khác....."

Nói 1 thôi 1 hồi nhưng không ai bỏ sót 1 câu nào. Họ dường như nhập tâm vào câu nói của Thiên Tứ. Đến nỗi Thiên Tứ nói đến 3 canh giờ rồi mà vẫn chưa làm cho họ thoả mãn. Ngay cả những kẻ lén nghe chuyện bên trong nhà cũng há hốc mồn lắng nghe. Bọn họ bàn tán xôn xao ở bên ngoài. Trước cuộc chiến thần giới, họ không biết Luyện Linh kiếm là gì. Nhưng họ từng thấy những thanh kiếm có uy lực cực đại. Có thể tự chiến đấu mà không cần dùng Ngự kiếm quyết. Giống như có linh hồn bên trong thanh kiếm vậy.

Bên ngoài bàn bạc sôi nổi thì bên trong cũng ồn ào chẳng kém. Để những người kia hiểu rõ về luyện linh kiếm, thiên tứ thử triệu hồi Oán khí Đoản kiếm ra. Sau đó dùng công pháp luyện kiếm linh của mình để luyện linh lần 1. Luyện linh lần 1 không có gì khó với hắn nữa rồi. Nguyên liệu để tu luyện cũng chẳng cần gì nhiều, vì chỉ là làm ví dụ lên không cần thêm thắt tính năng gì cả.

Bàn tay trái của hắn phát ra Thủy bộ, biến linh khí thành dải nước trong vắt. Tay phải ngọn lửa bùng lên chiếu sáng cả căn phòng. Cả 2 luồng năng lượng nhất thời phóng đến thanh đoản kiếm đang bay lơ lửng trên không trung. Ngọn lửa cùng dải nước cuộn tròn vào với nhau. Sau 1 lúc, hơi nước bốc lên nghi ngút. Thiên Tứ dùng linh khí quy tụ làn hơi nước này lại tạo thành quả cầu khí bao phủ lấy đoản kiếm. Tiếp tục giữ vững linh khí tiếp tế cho đoản kiếm. Sau nửa canh giờ hắn mở mắt, tay phải vung lên. Làn hơi nước kia tan biến bay lên không trung. Thanh đoản kiếm dần hiện ra phát ra ánh sáng màu bàn bạc. Những người trông thấy đêù kinh ngạc ồ lên. Khưu Trúc cầm thử thanh đoản kiếm này kiểm tra rồi tấm tắc khen

"Dù chỉ là Oán kiếm hình thành từ Oán khí vậy mà có độ cứng, sắc ngang bằng với thanh kiếm làm từ Kim đồng Quặng. Cảm giác thanh kiếm chân thật, rất vừa tay. Không có cảm giác như đang cầm thanh Oán kiếm vậy"

Chí Minh không tin vào những điều mà đại ca hắn nói cho lắm lên cũng cầm kiếm lên thẩm định. Sau cũng cũng oh lên đầy vui sướng

"Quả là bảo kiếm, quả là bảo kiếm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro