Chương 25: Kết bái huynh đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Minh xem qua cây kiếm tấm tắc khen, hắn chưa tùng nhìn thấy Luyện Linh kiếm lên trong lòng ngưỡng mộ Thiên Tứ vô cùng. Tiểu Thanh cầm laya thanh kiếm tức thời nhận thấy bên trong thanh kiếm này có nguồn khí tức kì lạ. Vốn dĩ cô là kẻ có tư chất cảm ngộ linh khí vì trước khi chết hoá thành Oán Linh, cô là tu sĩ tu luyện thuật đan dược. Cô nhắm mắt lại rồi dùng linh khí toả lên thanh đoản kiếm. Một hồi sau ánh mắt mở bừng vội hỏi Thiên Tứ

"Trong thanh kiếm này có nguồn năng lượng của Thủy và hoả. Lúc nóng lúc lạnh rất khó khống chế."

Thiên Tứ gật đầu, hắn đứng thẳng người ra vẻ am hiểu thuật luyên linh này lắm rồi. Từ từ giảng giải cho đám người bên dưới nghe không khác gì lão tôn sư chỉ dậy học trò của mình vậy

"Thanh đoản kiếm này được tiểu đệ luyện linh không những bằng linh khí bản thân còn thêm cả Hoả công và Thủy bộ lên tất nhiên có tính Hàn và Nhiệt bên trong. Cái này chính là cơ chế phát bạo của đoản kiếm. Ngoài ra với đối thủ có tu vi kém hơn 2 cấp sẽ khiến đối phương khi bị đả thương bởi Đoản kiếm vết thương sẽ lở loét không thể hồi phục."

Tiểu Thanh nhớ lại lúc Thiên Tứ đấu với mãng xà, đã 3 lần tự bạo đoản kiếm  khiến mãng xà gặp chấn thương. Bây giờ cô đã hiểu vì lý do vì sao cây đoản kiếm của Thiên Tứ lại có khả năng bá đạo như vậy.

Thiên Tứ như cá gặp nước, muốn nói ra hết mọi thứ như để thể hiện khả năng luyện linh kiếm của mình. Hắn chắp tay sau lưng, dáng đi khoan thai giọng điệu lúc trầm lúc bổng kể về Luyện Linh kiếm khiến những kẻ nghe như chìm vào u mê. Chỉ một công pháp sơ cấp của Tu sĩ cũng khiến đám Oán Linh nể phục

"Linh kiếm của ta tuy rằng uy lực hơn người nhưng do chưa tìm được nguyên liệu phù hợp lên chỉ có thể luyện linh trên kiếm gỗ. Với các nguyên liệu cao cấp thì cách luyện cũng sẽ biến hoá không thể tính qua loa được."

Quyết Khải ngồi trên giường đã lâu, trong lòng nhiều lúc muốn hỏi nhưng lại ngại chuyện cũ lên không dám nói. Đến khi Thiên Tứ nói về vấn đề nguyên liệu để tạo Linh kiếm hắn không kiềm nổi nữa cũng tham gia đôi lời

"Thiên Tứ sư đệ, vậy nếu là Hắc thiết thì Linh kiếm có thể mạnh hơn không"

Thiên Tứ ngừng nhịp di chuyển nhìn Quyêt khải chằm chằm. Thấy vậy Quyết Khải lại tỏ ra e dè cúi mặt xuống, Thiên Tứ bông bật cười lớn

"Haha, Quyết Khải sư huynh hỏi hay đó. Tất nhiên là công pháp chế tạo sẽ khác. Hắc Thiết vốn là quặng tốt. Độ cứng tự nhiên của nó cứng hơn các quặng khác. Với các loại hắc thạch có độ tuổi càng cao thì độ rắn chắc và Linh khí ẩn bên trong càng nhiều. Dù là luyện linh kiếm 1 lần cũng khó khăn hơn luyện kiếm gỗ hay Oán kiếm 1 bậc. Bù lại uy lực cũng như khả năng có kĩ năng phụ trợ sẽ cao hơn. Và hơn hết khả năng luyện kiếm hoá linh sẽ xảy ra ở luyện linh cấp 4 là có thể xảy ra. Không như kiếm gỗ hay những vật phẩm sơ cấp. Ít nhất luyện linh 6 lần mới có tỉ lệ luyện kiếm thành linh là 10%."

"Vậy kiếm gỗ của đệ mới luyện linh 4 lần thì chưa có linh phải không"( Bạch Dạ)

Từ bên ngoài, Bạch Dạ đi vào. Trên tay cầm theo thứ gì đó giống như con gà đã nướng chín. Mùi thơm từ nó toả ra khiến bụng Thiên Tứ réo lên từng hồi. Tiểu Thanh cùng 3 huynh đệ Khưu Trúc tức thì đứng ngay ngắn bái kiến Bạch Dạ

"Bạch Dạ sư huynh.... Bạch Dạ sư huynh...."

Bạch dạ đã là đệ tử Trung cấp sơ kì, cấp bậc cao hơn 3 người kia lên việc họ hành lễ là bình thường. Bạch Dạ mỉm cười" mọi người cứ nói chuyện tiếp đi". Hắn đưa con Kim kê cho Thiên Tứ rồi nói

"Đây là ta bắt được trong sơn cốc U minh. Biết đệ thích ăn đồ ăn lên ta đã nướng chín rồi đó. Haha.  Ta cứ nghĩ đệ sẽ kêu đói cơ nào ngờ vẫn còn sung sức mà kể về Luyện Linh oán kiếm cho mọi người rồi"

Thiên Tứ nhìn thấy con gà thì mắt sáng bừng, đã lâu rồi hắn chưa được ăn thịt. Chủ yếu toàn hấp thụ linh khí tự nhiên bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể. Tuy rằng không chết đói nhưng miệng đã mất đi vị giác ít nhiều rồi. Hắn vui sướng nhận lấy con gà từ Bạch Dạ, tuy đang đói nhưng hắn vẫn không phải kẻ tham lam. Muốn độc chiếm con gà này 1 mình. Vì vậy đã lấy luôn thanh đoản kiếm kia. Sau vài pha ngoáy tay con gà đã được chia làm nhiều miếng bằng nhau. Hắn đặt con gà lên rồi vui vẻ mời mọi người cùng thưởng thức.

"Có thức ăn sẵn ở đây, mời các sư huynh ,sư tỷ cùng thưởng thức. Vừa bồi bổ gân cốt vừa có sức nghe tiểu đệ nói về Luyện kiếm linh. Mọi người xin đừng ngại"

Mấy người trong phòng nhìn nhau rồi bật cười. Rõ ràng ai cũng nhận thấy Thiên Tứ thèm con gà này đến giỏ cả nước miếng vậy mà vẫn có thể đem chia cho mọi người. Đủ thấy hắn là kẻ biết vì bạn bè mà chia sẻ ngọt bùi. Khưu Trúc hiểu lý này liền không từ chối. Tay cầm cái đùi gà còn bốc hơi nóng đưa cho Thiên Tứ

"Sư đệ thật là có lòng tốt, chia sẽ cho chúng ta về công pháp luyện linh kiếm không chút giấu diếm. Đã vậy lại còn nhường đồ ăn cho chúng ta. Thật là có tấm lòng lương thiện. Bọn ta rất khâm phục đệ. Đây, cái đùi gà này là của đệ, chúng ta cũng không từ chối nữa kẻo sư đệ buồn lòng. Nếu không chê 3 huynh đệ chúng ta muốn kết bái huynh đệ với Thiên Tứ đệ đây. Không biết ý kiến của đệ thế nào"

Thiên Tứ, Tiểu Thanh cùng Bạch Dạ có hơi bất ngờ về quyết định của Khưu Trúc. Trong Oán Linh cốc này ai không biết 3 huynh đệ Khưu Trúc, Tiêu Chí Minh và Hoàng Quyết Khải sống chết có nhau. Cùng nhau chia sẻ đắng cay ngọt bùi. Tính ra còn thân thiết hơn cả anh em ruột thịt. Thiên Tứ nhìn Chí Minh và Quyết Khải, cả 2 đều không có ý phản đối ý kiến của Khưu Trúc.

Bất ngờ Quyết Khải đứng ra trước, tay chắp trước ngực cúi đầu. Thiên Tứ muốn đỡ Quyết Khải đứng lên thì Bạch Dạ ngăn hắn lại

"Cứ để đệ ấy nói gì đã"

Thiên Tứ nghe vậy thì cũng đánh thôi, hắn chỉ còn biết nói với Quyết Khải vài lời

"Có gì xin Quyết Khải sư huynh cứ dặn dò. Xin đừng dùng đại lễ với Tiểu đệ."

Quyết Khải nhất quyết không chịu, hắn lấy hết cam đảm trong lòng. Đánh bỏ luôn lòng tự tôn của bản thân rồi mới có thể mở lời

"Thật sự ta xin lỗi đệ vì những vì ta đã làm với đệ kể từ lúc đệ tới đây. Nếu không phải vì ta làm đệ tổn thương trong lúc đột phá tu vi thì đệ cũng không bị thương nặng đến vậy. Vì ta mà đã làm đệ phải vào Tu Dưỡng các dưỡng thương. Ta thật sự xin lỗi đệ, xin đệ hãy trừng phạt ta. Để ta có thể...."

Chưa nói hết câu thì Thiên Tứ đã cúi xuống đỡ Quyết Khải đứng dậy. Hắn mỉm cười, giọng vui vẻ nói

"Đệ còn tưởng chuyện gì, chứ mấy chuyện đó chẳng phải đều ra Tà vật khiến huynh như vậy sao. Giờ mọi chuyện đã được giải quyết. Chúng ta đều là đệ tử của Oán Linh cốc, không lên vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy mà làm mất hoà khí huynh đệ. Từ nay xin huynh chiếu cố đệ là được rồi. Haha"

Quyết Khải nghe xong thì mừng rỡ, hắn cầm tay Thiên Tứ mà vui sướng nói

"Tất nhiên rồi, ta sẽ nghe theo đệ"

Bạch Dạ đứng ngoài nghe được chuyện này thì cũng mừng cho Thiên Tứ. Vốm dĩ chuyện của các đệ tử thì các đại trưởng lão sẽ không can thiệp quá nhiều. Ngay cả bản thân hắn nếu muốn giúp Thiên Tứ cũng phải dè chừng. Thân là đệ tử Trung cấp ít nhiều cũng phải ra dáng đệ tử chính thất. Nếu không nhiều kẻ cho rằng anh ta thiên vị mà đối xử tốt với Thiên Tứ. Lúc đó không chỉ anh mà Thiên Tứ cũng sẽ khó xử. Nay có 3 anh em Khưu Trúc đứng ra làm chủ thì những đệ tử sơ cấp cũng phải nể mặt.

Tiểu Thanh do không thích đám người này lắm lên không tỏ ra thái đôn vui vẻ gì. Biết tính của Tiểu muội lên Bạch Dạ vỗ.vai cô. Nhẹ nhàng khuyên nhủ

"Có 3 người kia làm.huynh đệ của Thiên Tứ cũng tốt mà. Muội sẽ không phải lo lắng có người bắt nạt hắn nữa"

Tiểu Thanh chỉ Ukm rồi thôi. Cô cũng biết điều này, nhưng việc Quyết Khải làm Thiên Tứ bị thương làm cho cô trong phút chốc khó lòng bỏ qua được.

Bạch Dạ thấy Thiên Tứ mãi chưa trả lời 3 người kia thì liền ho hắng 1 câu nhắc nhở Thiên Tứ

"Thiên Tứ sư đệ, đệ đã suy nghĩ xong chưa."

Thiên Tứ như bừng tỉnh, hắn vội nhìn Bạch Dạ như muốn hỏi ý kiến của hắn. Thấy hắn và Tiểu Thanh đề gật đầu thì cũng vui vẻ đứng ra phía trước 3 người mà chắp tay hành lễ

"Nếu 3 sư huynh không chê mà chấp nhận tiểu đệ thì đệ xin phép nhận lời đồng ý làm tiểu đệ của 3 huynh. Mong từ nay 3 huynh giúp đỡ đệ"

Khưu Trúc, Chí Minh, Quyết Khải vội tiến tới đỡ Thiên Tứ đứng dậy. Cả 3 vui mừng nhìn nhau. Khưu Trúc là kẻ giỏi lễ nghĩa liền bầy ra chủ ý

"Vậy chúng ta hay cắt máu ăn thề. Như vậy cả 4 chúng ta sẽ chính thức là huynh đệ của nhau"

3 người kia gật đầu, sau đó 4 người cùng nhau tiến ra bên ngoài. Bạch Dạ đã nhanh chóng sai 2 tên oán linh đi chuẩn bị những thứ cho lễ kết bái huynh đệ của Thiên Tứ. Rất nhanh 2 tên đó.mang về 1 chiếc bàn, 1 bó hưong trầm, 1 bình rượu và 1 con dao nhỏ. Những oán linh khác thấy những đồ vật như vậy thì kháo nhau rằng 3 huynh đệ của Khưu Trúc muốn lập trận pháp gì đó lợi hại để khống chế Thiên Tứ. Nào ngờ khi mọi thứ đã chuẩn bị xong ở giữa sân. Cả 4 người quỳ gối trước chiếc bàn. Trên đó là bát hương cùng di ảnh của người nào đó. Sau này Thiên Tứ biết đó chính là người tạo ra Oán linh cốc này "Tống Văn".

Khưu Trúc bước lên trước. Cầm con dao và rót rượu đầy vào bát rượu. Làm xong hắn liền đốt 4 cây nhang, rồi đưa cho 3 người kia mỗi loại 1 cây. Thì ra ở đây vẫn còn kiểu kết giao bằng hữu như thế này. Khưu Trúc đi đầu, cắm cây nhang vào trong bát, tiếp theo Chí Minh, Quyết Khải rồi cuối cùng là Thiên Tứ. Do Thiên Tứ là người kém tuổi nhất trong số 4 người. Lên được làm người nhỏ nhất.

Khưu Trúc thấy mọi người đã dâng hương lên lão tổ, liền bắt đầu đọc lời thề ước giọng điệu chắc nịch thể hiện tinh thần quyết tâm của 4 kẻ này. 3 người đứng sau cũng đọc theo từng chữ.

"Hôm nay ngày.... Ta Khưu Trúc"

"Ta Tiêu Chí Minh"

"Ta Hoàng Quyết Khải"

"Ta Thiên Tứ"

"Bốn người chúng tôi có mặt ở đây trước di ảnh Lão tổ thề ước kết nghĩa Huynh đệ. Không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Nhưng xin được chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Chia ngọt sẻ bùi. Không bao giờ phản bội lại huynh đệ. Kẻ nào trái lời sẽ bị Thiên lôi truy sát. Chết không toàn thây, linh hồn tan biến mãi không siêu thoát. Xin thề"

"Xin thề" x3

Nói rồi Khưu Trúc lấy con dao nhỏ đã chuẩn bị từ trước, hắn cắt 1 đường nhỏ trên cánh tay cho giọt máu đen chảy vào trong bát. Tiếp theo 2 người Chí Minh và Hoàng Quyết Khải đều làm theo. Đến lượt Thiên Tứ thì có chút khác biệt. Máu của hắn là màu đỏ tươi. Chứ không phải đen đậm như 3 vị sư huynh của mình. Khưu Trúc thấy Thiên Tứ khó xử liền cười lớn giải thích

"Tiểu đệ không phải là Oán linh huyết thống lên đương nhiên khí huyết khác với chúng ta. Lên chuyện có máu đỏ cũng là bình thường. Đệ đừng bận tâm quá nhiều"

Thiên Tứ cũng chỉ biết gật đầu rồi đưa bát rượu đó cho Khưu Trúc. Khưu Trúc vui vẻ nhận lấy bát rượu. Trong lòng vui mừng vì đã có thêm 1 hảo đệ đệ. Hắn 1 ngửa mặt lên uống 1 hớp rượu đầy. "À". Hắn à lên đầy thống khoái" Rượu ngon, rượu ngon". Sau đó đưa cho Chí Minh, vốn dĩ là người không suy nghĩ gì nhiều. Hắn 1 hơi đã uống quá nửa chỗ rượu trong bát. Chỗ rượu rơi vãi ướt cả tấm ngực để trần của hắn.

"Haha, rượu ngon. Tam đệ mau uống đi"

Hắn đưa bát rượu cho Quyết Khải, thấy hắn còn đang bận suy nghĩ về chuyện gì đó lên đã thúc giục. Quyết Khải nhìn 2 vị sư huynh rồi nhìn qua Thiên Tứ. Thấy ai cũng có vẻ đang ngóng chờ hắn uống bát rượu kết giao. Hắn mỉm cười rồi như trút được gánh nặng về tâm lý. 1 hơi tu bát rượu ừm ực. Cảm thán nói lên 1 câu

" Rượu ngon"

Sau đó đưa bát rượu cho Thiên Tứ. Thiên Tứ nhìn chỗ rượu trong bát, tuy không còn nhiều nhưng mùi hăng của rượu cùng mùi máu tanh làm hắn có chút khó chịu. Vì trước giờ hắn đâu có uống rượu bao giờ đâu. Nhưng đây là nghi thức kết bái lên hắn dù muốn dù không cũng phải tu hết chỗ rượu này. Hắn hít 1 hơi thật sâu rồi ngửa mặt lên cao. Để chỗ rượu đó chảy vào miệng 1 cách nhanh nhất. Hắn suýt chút nữa là phun hết những gì có trong bụng ra ngoài. May mắn kìm nén lại được. 2 mắt đỏ sọng lên miệng thở lấy thở để hết hơi rượu.

Những người đứng đó được 1 phen cười hả hê. Cứ tưởng hắn tu vi cao như vậy thì chút rượu này có khi còn không đủ cho hắn nhấc môi. Nhưng ai ngờ hắn lại mất sức như vậy. Tiểu Thanh muốn đến bên xoa lưng cho hắn để giúp hắn dễ thở hơn. Nhưng bị Bạch Dạ ngăn lại

"Chuyện này cứ để huynh đệ của hắn chăm lo cho nó đi"

Và quả thật 3 người kia nhanh chóng tiến lại gần Thiên Tứ. Kẻ xoa lưng, người hỏi han rất ân cần chu đáo. Thiên Tứ cũng vì vậy mà gắng dùng linh khí khống chế độ nồng của rượu cho hết xuống bụng. Lát sau mặt hắn giãn ra, vội vàng xin lỗi 3 vii huynh đệ của mình

"Xin lỗi các sư huynh, tại ta không biết uống rượu lên đã làm các huynh cười chê rồi"

Tiêu Chí Minh bật cười khà khà

"Nam nhân thì phải biết uống rượu, như vậy mới thể hiện ra bản lĩnh của chí trai. Haha. Tứ đệ cần phải luyện uống rượu đi"

Khưu Trúc mỉm cười, mặt mày vui vẻ vỗ vai Chí Minh mà rằng

"Tứ đệ còn nhỏ, tất nhiên chưa thể uống được rượu. Như này cũng là giỏi lắm rồi. Haha"

Quyết Khải lúc này đã không còn ngại ngùng như trước nữa. Bát rượu máu cũng đã uống xong, 4 người bọn họ đã trở thành huynh đệ. Vừa xoa lưng cho tứ đệ vừa an ủi hắn

"Được rồi, từ sau không để Tứ đệ uống rượu nữa là được mà"

Thiên Tứ cũng chẳng biết phải nói sao nữa. Có lẽ vì nồng độ rượu quá mạnh khiến hắn mặt mày đỏ ửng. Đôi mắt lờ đờ không đứng vững được nữa. Thấy vậy 3 huynh đệ của hắn cùng tiểu Thanh đưa hắn vào trong phòng nghỉ ngơi. Dù sao hắn cũng phải đến chấp pháp đường vào ngày mai.

Đặt Thiên Tứ ở trong phòng yên ắng xong xuôi, 3 người huynh đệ của hắn cúi chào Bạch Dạ và Tiểu Thanh để trở về nhà trước. Hôm nay vốn định tâm sự cùng Tứ đệ cả đêm nhưng hắn giờ đã say quá rồi. Cũng không thể làm gì khác được. Đành tự hẹn dịp khác vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro