Chương 26: Bích Thủy Hoả công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi 3 huynh đệ của Thiên Tứ rời đi, Tiểu Thanh cùng Bạch Dạ ở lại thêm chút nữa. Chuẩn bị cho hắn chút thức ăn cùng nước uống, để khi hắn tỉnh lại giữa đêm khuya thì còn có đồ để ăn.

Trên đường về, thấy Bạch Dạ có vẻ đang suy tư về điều gì đó. Khuôn mặt hắn thi thoảng lại cau mày, nhịp thở bất ổn. Tiểu Thanh liền hỏi nhỏ y

"Không biết Bạch Dạ sư huynh đang có tâm trạng gì vậy"

Bạch Dạ nghe thấy tiếng hỏi của tiểu Thanh thì có chút giật mình. Sau cùng hắn thở dài rồi kể cho sư muội nghe về điều hắn đang nghĩ

"Ta đang suy nghĩ về công pháp Luyện Linh kiến của Thiên Tứ. Ta thấy nó rất giống với công pháp Tu luyện Oán Linh kiếm. Chỉ khác ở điều Oán Linh kiếm của chúng ta chỉ sử dụng Oán khí bản thân để luyện kiếm. Oán khí càng cao thì Oán kiếm càng mạnh. Nhưng Luyện Linh kiếm của đệ ấy lại có thể dùng bất cứ luồng linh khí nào để tu luyện kiếm linh. Miễn sao chúng được sư đệ khống chế."

Tiểu Thanh nghe Thiên Tứ nói về cách luyện linh kiếm, và cũng tận mắt trông thấy hắn luyện linh kiếm dễ như thế nào. Trong lòng không khỏi cảm phục, nhưng cô lại có suy khác với sư huynh của mình. Vì cô ấy biết Thiên Tứ thật chất là gì.

"Đệ ấy không giống như chúng ta, đệ ấy là bán Oán Linh. Đệ ấy vẫn con sống, linh hồn và thể xác vẫn còn là 1 thể lên năng lực phát triển sẽ khác với chúng ta. Chúng ta vốn chỉ là những linh hồn đã chết, được tái tạo cơ thể thông qua luyện tập. Vì vậy cơ thể này chỉ có thể sử dụng 1 loại linh khí là Oán khí. Ta nghĩ vì vậy mà đệ ấy mới có thể luyện linh kiếm dễ dàng đến vậy"

Bạch Dạ gật gật đầu " Có thể là vậy" . Hắn cũng không biết phải giải thích việc này như nào. Nhưng trình độ luyện kiếm linh của Thiên Tứ quả nhiên lợi hại. Nhất định hắn sẽ học hỏi thêm về công pháp này

Khuya hôm ấy, ngoài trời trong xanh, ánh trăng sáng tỏ bên ngoài. Những bóng ma ở Khô Lâu ải bây giờ đều ra khỏi những cây Oán khí để ra bên ngoài hấp thụ Âm khí từ ánh trăng mang lại. Vài con đậu trên nóc nhà của Thiên Tứ, ngồi đó mà hấp thu lượng âm khí dồi dào này.

Thiên Tứ cảm thấy khát khô cổ, không thể ngủ được tiếp. Đành bực bội đứng dậy đi tìm nước uống. Mắt nhắm mắt mở cài y phục của mình rồi lết xác ra khỏi giường. May là án trăng sáng đủ cho hắn nhìn nhận những thứ trong phòng. Hắn vớ được bình nước do Tiểu Thanh chuẩn bị cho từ lúc chiều. Lắc qua thấy trong còn nước, hắn mở nắp bình rồi ngửi thử.

"Là nước sạch. Uống được"

Cũng chẳng nghĩ nhiều thêm, hắn ngửa cổ lên tu ừng ực. Phải nói rượu ở đây nặng đô thật. Chỉ 1 ngụm nhỏ cũng khiến hắn say nguyên buổi chiều. Uống hết bình nước vẫn chưa thoả mãn được cơn khát của hắn. Khiến hắn đâm ra khó chịu. Nhìn quanh cũng chỉ còn 2 cái đùi gà lúc chiều Bạch Dạ mang đến cho hắn. Hắn cầm 2 tay 2 cái đùi gà cho vào miệng bắt đầu ăn. Đã lâu hắn chưa được ăn thịt lên dù đồ đã nguội nhưng vẫn thấy ngon miệng vô cùng.

Ăn hết 1 cái, hắn đảo mắt xem xét kĩ chỗ này xem có tìm được bình nước nào không. Tiếc là phòng hắn chả còn cái gì ngoài chiếc bàn và chiếc giường toàn xương xẩu cả.

"Ta lên đi tìm nước uống thôi. Chứ khát quá rồi". Hắn tặc lưỡi rồi mở cửa đi ra ngoài. Có lẽ việc tiếp xúc nhiều với Oán Linh khiến hắn chẳng còn sợ những bóng ma bên ngoài nữa cả. Lũ ma nhìn thấy Thiên Tứ cũng đều né sang 1 bên không giám lại gần. Vài con mải hấp thụ âm khí mà không chú ý đều bị hắn 1 cước mà đá văng đi. Căn bản hắn giờ chỉ quan tâm đến nước. Nhưng lần này hắn đã tỉnh ngủ rồi lên ngẫm ra vài điều.

"Ta nóng trong người vốn dĩ không phải do rượu. Mà do đã uống rượu pha lẫn máu của 3 sư huynh kia. Máu oán linh thật chất là lượng Oán khí kết tinh ở dạng lỏng. Cơ thể ta xảy ra phản ứng với loại huyết khí này. Cần bổ xung thêm nước để trung hoà. Vì vậy mới khát như vậy"

Hắn càng nghĩ thì càng thấy đúng, cùng lúc đó nghe được tiếng nước chảy ở phía xa. Hắn trong lòng mừng thầm vì nghĩ rằng có tiếng nước chảy thì ở đó chắc phải có con sông hay suối nào đó. Như vậy hắn tha hồ mà uống rồi.

Hắn vội vã tăng tốc, nhùn mình nhảy lên các cành cây để di chuyển nhanh hơn tới nơi phát ra tiếng động. Cũng chẳng mất bao lâu thời gian hắn đã đứng trước 1 thác nước lớn. Hắn có chút ngạc nhiên vì rõ ràng ở đây không cách xa phòng của hắn cho lắm. Vậy sao không thể nhìn thấy ngọn thác này nhỉ. Trời sáng trăng thế này cơ mà. Trong khi đó từ thác nước này lại có thể nhìn thấy căn phòng của hắn chỉ các vài ba trăm trượng.

Cuối cùng hắn cũng tặc lưỡi bỏ qua mấy chuyện này" Đây là Oán linh cốc mà. Chuyện thấy hay không thấy thứ gì cũng chẳng có gì lạ. Cứ có nước cho ta uống là được rồi"

Hắn tự đồng ý với ý kiến của mình, sau đó cúi mặt xuống gần dòng nước. Hít thử rồi kiểm tra vài thứ. Xác nhận không có độc. Hắn liền dùng 2 tay múc nước lên uống. Bàn tay nhỏ bé của hắn nào có thể chứa được nhiều nước đâu. Lên nhiều lắm cũng chỉ được ngụm nhỏ. Hắn cau mày rồi cởi bỏ y phục nhảy thẳng xuống dòng nước xanh mát này. Nước ở đây chỉ đến đầu ngực hắn lại còn nhìn thấy cả đáy lên chẳng có gì nguy hiểm cả. Tiện thể tắm luôn, chứ từ lúc trận đại kiếp bắt đầu hắn đã được tắm lần nào đâu.

Ngồi ngâm mình trong dòng nước mát sau khi đã uống no nê nước. Hắn sảng khoái dựa lưng vào vách đá, ngửa mặt lên trời. Mặt vui vẻ nghĩ thầm

"Không ngờ ở Oán Linh cốc lại có 1 nơi thú vị như này. Cảnh thật đẹp và yên bình."

Làn nước mát cùng những con gió nhè nhẹ mang mùi thơm hoa cỏ khiến hắn cảm thấy buồn ngủ. Mắt hắn lim dim tận hưởng cái cảm giác phiêu bồng này. Bỗng từ phía sau, có thứ gì sắc lạnh kề gần cổ hắn. Bất giác trong tích tắc, cơ thể hắn phản ứng. Đập mạnh tay trái xuống nước tạo lực đẩy rồi phi thân sang phải né cái cảm giác lạnh buốt kia. Hắn xoay người bật lên khỏi mặt nước, xoay thêm hai vòng trên không rồi đứng trên mặt nước thủ thế. Ánh trăng mờ ảo do bị mây đen che phủ làm cho cái thứ Thiên Tứ vừa cảm nhận thấy càng khó phát hiện ra. Hắn cố nheo mắt lại nhìn rồi chợt giật mình. Lập tức triệu hồi thanh kiếm gỗ tung ra 1 kiếm chặn đứng thứ lao ra từ bóng tối. Hắn liếc nhìn đằng sau rồi cũng triệu hồi Oán kiếm ra, điều khiển cho nó bay vào trong bóng tối.

"Keng"

Thanh đoản kiếm của hắn bị đánh bật ra phía ngoài. Cắm thẳng xuống tảng đá gần đó. Hắn thất kinh khi sợi tơ linh khí kết nối với thanh kiếm đã bị cứt đứt.

"Xem ra kẻ nay uy lực cực mạnh, dễ dàng cắt đứt tơ linh khí của ta. Tình hình hiện thời, ta ở ngoài sáng, địch trong tối. Đối đầu rất khó khăn, chuồn là thượng sách"

Nói rồi hắn vận sức hất vang thứ đang kìm hãm thanh kiếm gỗ của mình lên cao. Xoay kiếm 1 vòng rồi tung ra sợi tơ linh khí khác liên kết với đoản kiếm cắm trên đá. Rút nó lên rồi phi thẳng vào chỗ lúc nãy. Lần này khi cảm thấy sợi dây linh khí đang căng trở lên trùng xuống. Biết nó đã bị cắt đứt, hắn nhanh chóng nắm chặt bàn tay trái của mình hô lớn

"Oán kiếm tự bạo"

Thanh kiếm phát ra ánh hào quang rồi nhanh chóng nổ tung. Trong ánh lửa vừa loé lên, Thiên Tứ trong thấy có bóng người ở bên trong. Nhưng khoảnh khắc quá ngắn khiến hắn không thể nhận ra đó là người hay ma.

Từ phía Khô Lâu ải có tiếng gõ chuông vang lên. Tiếng chuông ngân vang 3 hồi mới dừng. Thiên Tứ cũng không biết đó là gì, chỉ thấy sau khi tiếng chuông vang lên thì không còn thứ gì tấn công hắn nữa. Áp lực vô hình đè lên hắn cũng biến mất. Hắn cũng không muốn ở lại đây quá lâu, vì vậy nhanh chóng mặc lại y phục. Tiện tay lấy thêm bình nước cho vào trong túi linh khí. Rồi 1 mạch theo lối cũ rời khỏi nơi quỷ quái này.

Lúc hắn đi rồi, từ bên trong bóng tối bóng người đi dần ra khỏi chỗ tối. Trên cánh tay áo vẫn còn dính chút bụi đen. Đoán chừng là do Oán kiếm tự bạo làm.bụi bẩn dính vào. Người này phủi cánh tay cho bụi bay xuống hết. Quay nhìn hồ nước bên dưới, khuôn mặt che kín bằng tấm vải trắng khẽ thở dài

"Tắm trong Linh dược thủy hồ của ta mà hắn không bị gì sao. Xem ra kẻ này không phải là Oán linh bình thường rồi"

Quay lại với Thiên Tứ, sau khi 3 chân bốn cẳng chạy ra khỏi thác nước kia. Hắn phi qua đám bóng ma mặc kệ chúng đang nháo nhào chạy tìm chỗ trốn. Dù sao đám này cũng chẳng có thực thể. Thiên Tứ lướt qua chúng không khác gì di chuyển như bình thường. Chỉ có điều năng lượng của Bóng ma vốn đã yếu. Gặp Oán Linh đi qua cơ thể thì năng lượng tự động rời khỏi cơ thể mà nhập vào hắn.

Thiên Tứ chui vào trong phòng, vội vã đóng sầm cửa lại. Hắn đổ mồ hôi như tắm, trên mặt hiện rõ sự lo lắng cực độ. Thì ra hắn đã nhận ra cái thác nước kí vốn dĩ không có thật. Vì lúc vừa đi ra xa khỏi thác nước 50 trượng hắn có ngoái đầu nhìn lại thì không thấy thác nước đó đâu nữa. Tiếng nước vẫn còn chảy ồ ạt nhưng tuyệt đối xung quanh chỉ toàn cây cối.

"Chắc chắn đó là ảo giác hoặc thứ gì tương tự mà thôi."

Hắn cho rằng mình đã mộng du lên mới có sự nhầm lẫn như vậy. Nhưng đến khi hắn lôi bình nước trong túi linh khí ra thì càng ngạc nhiên hơn. Trong bình nước đó vẫn còn loại nước phát ra ánh sáng màu xanh như ở thác nước. Hơn nữa màu sắc và mùi vị không khác gì. Hắn rót ra cốc chút nước. Lúc này hắn mới cảm nhận rõ ràng hơn mùi vị của loại nước này. Đột nhiên cánh tay quỷ của hắn lại hiện ra, Thiên Tứ không hiểu sao nó lại hiện ra vào lúc này. Cánh tay quỷ chợt tự động mở rộng. Chỗ nước trong cốc liền bay lên không trung thành quả bóng nước. Cánh tay quỷ tung ra Thủy bộ cuộn tròn bao phủ lấy quả bóng nước kia. Tiếp theo là Hoả công, 1 dải lửa bùng lên chiếu sáng cả căn phòng. Nó bay tới chỗ quả cầu nước đang xoáy tít giữa không trung kia. Tạo ra quả cầu gồm 3 lớp, bên ngoài là lửa, bên trong là 2 lớp nước riêng biệt.

Thiên Tứ cũng không biết cánh tay quỷ muốn làm gì nữa. Hắn đã cố gắng giành lại quyền kiểm soát cánh tay của mình nhưng vô dụng. Cánh tay tự động tung ra chưởng pháp Hoả công và Thủy bộ. Sau đó nó dùng Linh khí mà nó đã hấp thụ trong thời gian qua truyền tới quả cầu. Thiên Tứ bất lực chỉ đành theo dõi xem cánh tay này muốn làm gì. Trên tay trái đã thủ sẵn thanh mộc kiếm. Nếu cần sẽ tự phế đi cánh tay phải.

Quan sát được 1 lúc thì hắn nhận ra cánh tay quỷ này đang thi triển 1 loại công pháp luyện đan. Như bừng tỉnh, hắn lấy cuốn Bách Luyện đan ra xem xét rồi dừng lại ở chương Bích Thủy Hoả dược đan.

" Bích Thủy Hoả dược đan loại đan dược mang trong mình sức mạnh của nước và lửa. Công dụng khai thông kinh mạch khí huyết của cơ thể. Tăng cường tu vi, cũng như bài trừ mọi loại độc tố ra khỏi cơ thể"

Thiên Tứ không hiểu tại sao cánh tay quỷ lại dùng công pháp tu luyện Bích Thủy Hoả dược đan này. Chỗ này còn chưa có nguyên liệu cần thiết để luyện đan dược đó. Hơn nữa còn không có lò luyện đan thì sao giữ được độ nóng và áp suất để kết đan.

Và quả đúng như điều hắn nghĩ, cánh tay quỷ hiện tại không giữ được quả cầu kia bao lâu nữa. Thiên Tứ thở dài rồi lấy ra lò luyện đan từ trong túi linh khí. Sau đó mở nắp lò ra đợi sẵn. Đầu tiên hắn bổ sung linh khí của bàn thân vào quả cầu giúp nó ổn định quỹ đạo quay của mình. Nhận thấy áp suất trong này không đủ giữ cho quả cầu kia quay đều. Hắn vội đưa quả cầu đó vào trong lò luyện đan. Hắn chú tâm vào lò luyện đến mức không để ý thấy phía bên ngoài đang có biến dị lớn.

Từng đám mây đen vần vũ bên trên nhà của hắn, che kín cả ánh trăng. Các bóng ma vì vậy cũng thêm phần sợ hãi. Chúng rít lên từng hồi ghê rợn rồi chạy trốn vào tất cả những gốc cây. Con nào con nấy đều tỏ ra sợ hãi trước 1 thế lực vô hình nào đó.

Dị tượng này khiến những kẻ có tu vi cao ở gần đó cảm thấy kì lạ. Hôm nay vốn là ngày rằm, khí tượng ổn định. Những đám mây đen thế kia là sao. Vài tên Oán Linh dậy sớm hoặc làm nhiệm vụ canh gác Khô Lâu ải đều cảm nhận được luồng khí lúc nóng lúc lạnh đang bao vây lấy mình.

Bây giờ đã hơn 1 canh giờ, Thiên Tứ đang đổ mồ hôi như tắm. Hai tay vẫn liên tục đảo đều theo công pháp luyện Bích Thủy Hoả công đan. Vốn dĩ trong lò luyện chỉ có khối nước do Thiên Tứ lấy được ở chỗ thần bí kia và thêm cả hoả công và Thủy bộ của hắn. Không có thêm thắt bất cứ dược liệu nào. Vậy mà giờ mùi hương thơm của nguyên liệu lại toả ra ngập cả căn phòng.

Thiên Tứ mừng thầm nghĩ" Mùi hương này chứng tỏ thứ đang ở trong lò luyện đang trong quá trình kết đan. Dù không biết là thứ gì nhưng dược tính mạnh như này chắc chắn không phải đan dược bình thường"

Hắn nghĩ vậy thì càng phấn khích thêm, trong lòng không khỏi háo hức chờ xem mình vừa luyện ra thứ gì. Nói gì thù nói, trước mắt cứ phải tập trung linh khí điều khiển lửa cho tốt. Nếu không, công sức suốt nãy giờ của hắn và cánh tay quỷ kia sẽ thành công cốc.

Ánh sáng bên ngoài dần hiện ra ở Oán Linh cốc. Một buổi sáng vẫn như mọi khi ở nơi đây, các Oán Linh bắt đầu dậy luyện tập Gân cốt co dãn. Giống như thể dục buổi sáng ở thế giới cũ của Thiên Tứ vậy. Ai cũng vui vẻ, cười nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Duy chỉ có Khô Lâu ải là có điều khác biệt.

Đám oán linh và Bóng ma tập sự ở đây đang hốt hoảng không biết vì sao.hôm.nay mây đen lại tập trung ở đây lâu và nhiều đến vậy. Giờ đáng lẽ ra, chỗ này phải có chút ánh sáng mặt trời chiếu xuống rồi, nhưng giờ vẫn đang chìm trong bóng tối. Thậm chí những trận cuồng phong không biết từ phương nào thổi tới làm tốc vài ba mái nhà lên rồi. Đám oán linh chúi vào trong nhà, nhìn ra sắc trời rồi bàn bạc nhau xem rốt cuộc chuyện này là sao.

Đúng lúc này, Quyết Khải cùng 2 vị sư huynh của mình đang trên đường đến phòng của Thiên Tứ. Nhưng bỗng cả 3 dừng lại khi cách Khô.lâu ải 1 đoạn không xa. Mây đen kín trời, cùng cuồng phong nổi dậy. Oán khí tự nhiên như đang bị thứ gì đó hấp thụ. Cả 3 ngơ ngác nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro