Chương 27: Chấp pháp đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyết Khải quay qua hỏi Khưu Trúc với ánh mắt đầy lo lắng

"Sư huynh, tại sao Khô lâu ải này lại bị mây đen che kín vậy. Hơn nữa đệ có cảm.giác Oán khí ở chỗ chúng ta đang bị thứ gì đó hấp dẫn"

Khưu Trúc cảm nhận điều này từ lâu, nay thì không cần tam đệ nói hắn cũng biết. Hắn lấy 2 ngón tay lướt qua mắt của mình. Sử dụng Oán linh nhãn để xem thử những luồng oán khí này đang chảy về đâu. Hắn bất ngờ khi nhận ra, tất cả đều đang bay về hướng nhà của tứ đệ. Hắn cau mày nói với 2 người kia

"Phòng của Tam đệ nằm trong vùng ảnh hưởng của lực hút oán khí này. Chúng ta nhanh chóng đến đó đi"

Nói rồi hắn hoá linh khí thành lá cờ rồi nhảy lên trên phi hành đi mất. Chí Minh cùng Quyết Khải cũng vội vàng Phi hành theo sau đại ca.

Bên trong phòng, Thiên Tứ hai mắt sáng bừng. Hắn đưa tay ra phía trước, bàn tay lật ngửa, cùng lúc miệng lò luyện đan cũng tung lên. Hắn thở hổn hển, 1 phần vì linh khí của hắn tiêu hao đã nhiều. 1 phần vì hồi hộp muốn xem cái thứ bên trong có thật là Bích Thủy Hoả dược đan hay không.

Ánh hào quang từ chiếc lò toả sáng căn phòng bé nhỏ. Mùi hương liệu càng lúc càng đặc khiến mũi hắn hít hà liên tục. Khuôn mặt hắn đột nhiên hơi nhíu lại rồi dãn nở 1 cách nhanh chóng. Hắn hô lớn

"Là Bích Thủy Hoả dược đan. Chính là nó. Haha. Không ngờ ta lại luyện được đan dược trung cấp cấp 5. Haha"

Hắn vui sướng dùng tay định cầm laya viên linh đan màu đỏ nhạt này. Nhưng khi gần chạm tới, 1 luồng khí đẩy tay hắn lui ra. Hắn có chút bất ngờ, ngửa lòng bàn tay lên thấy có chút đau đớn. Da ở lòng bàn tay hắn có chút hơi nước đọng lại, cảm giác lúc nóng lúc lạnh rất khó kiểm soát. Hắn khẽ Hừm 1 tiếng rồi vận linh khí bài trù luồng khí lạ vừa xâm nhập ra khỏi cơ thể. Sau đó dùng công pháp Oán Linh quyền, sử dụng Oán khí tạo ra lớp lá chắn vô hình bảo vệ bàn tay mình khỏi dược tính của Linh đan. Lần này đã có thể dễ dàng lấy được linh đan mà không gặp tổn thất nào.

Hắn đưa viêm linh đan lại gần hơn để quan sát. Quả là linh dược cấp 5 có khác, mùi vị, màu sắc nhìn sơ qua cũng thấy khác biệt quá nhiều với đan dược cấp 4. Đang lúc thiếu thốn linh khí, hắn liền cho viên linh đan vào miệng. Trực tiếp hấp thụ. Xong xuôi hắn nghĩ thầm trong đầu.

"Trong cuốn bí tịch kia đã nói rõ là Bích Thủy Hoả dược đan dược chế tạo từ những loại thảo dược mang tính hàn và Hoả như Âm Thảo Mai, Sâm băng... Hoả ngục quả, Hoa bắc sơn.... Vậy mà hắn có thể luyện đan này mà không cần những nguyên liệu trên. Quả là khó hiểu.

Bỗng hắn nhìn thấy cái bát trên bàn. Đó là bát đựng chỗ nước lấy được từ thác nước đêm qua.

"Đúng rồi, có khi nào nước trong hồ là nước thuốc có chứa dược tính của những vị thuốc chế tạo Bích Thủy Hoả dược đan. Lên chỉ cần nước này thì không cần nguyên liệu gì khác nữa."

Hắn cố suy nghĩ đến thứ khác, nhưng chỉ có điều này mới có thể giải thích phù hợp nhất cho việc luyện đan lần này. Cuối cùng hắn tặc lưỡi bỏ qua

"Sao cũng được, linh đan đã thành
Chất lượng cũng đảm bảo thì cái nước kia muốn là gì cũng được. Haha. May mà ta còn thủ lại 1 ít nước thuốc trong bình. Có thể đem ra nghiên cứu được."

Hắn cười xoà rồi vỗ vỗ vào mạng sườn của mình. Tối qua tuy có chút nguy hiểm nhưng bù lại thu hoạch được thứ rất có giá trị. Thật bõ công sức mà. Trong đầu hắn nẩy lên ý tưởng sẽ vào trong khu thác nước kia lần nữa để lấy thêm nước trong hồ. Nhưng nghĩ tới việc có kẻ ẩn thân trong bóng tối thì hắn cũng chùn đôi phần hứng thú.

"Biết đâu lúc ta đang lấy nước thì bị tên kia đánh lén. Hôm qua ta vô tình né được 1 đòn, nếu không giờ cũng đã xanh cỏ rồi. Chỗ nước thuốc quý như vậy ắt hẳn người chủ của nó không phải dạng tầm thường. Vẫn lên cẩn trọng thì hơn"

Hắn vỗ vỗ 2 tay lại với nhau ra chiều đã hiểu thông mọi chuyện. Don dẹp đống đồ luyện đan vào trong túi linh khí. Hướng ánh mắt ra bên ngoài, hắn nhận ra trởi đã sáng từ bao giờ. Vẫn là cái ánh sáng trắng mờ mờ kèm theo cái hơi lạnh tự nhiên của Oán khí. Hắn hít 1 hơi rồi đi ra mở cửa. Vừa đi vừa nghĩ trong đầu

"Lát phải đến chấp pháp đường nhận lệnh. Không biết có ổn hay không đây"

Cánh cửa bật mở, Thiên Tứ vừa dang 2 tay định vận động tay chân 1 chút thì nhận thấy 3 đạo quang ảnh đang bay tới đây với tốc độ rất nhanh. Hắn nheo mắt lại nhìn rồi reo lên

"Đại ca, nhị ca, tam ca. 3 người...."

Chưa nói hết câu, Khưu Trúc tiếp đất vội vàng đứng ra trước mặt Thiên Tứ cảnh giới. 2 người kia đáo trên mái nhà, mắt đảo liên hồi. Thiên Tứ tỏ ra khó hiểu, gương mặt nghiệt ra hỏi Khưu Trúc

"Đại ca, có chuyện gì mà 3 huynh tỏ ra nghiêm 3 vậy"

Khưu Trúc quan sát Thiên Tứ một lúc, xác nhận đệ đệ mình không sao thì vội dục tất cả vào bên trong nhà. Quyết Khải đi sau cùng vội đóng sầm cửa lại. Chí Minh tiến lại đặt 2 tay lên vai Thiên Tứ mà lắc mạnh, khiến đầu hắn long lên sòng sọc.

"Nhị đệ, đệ không sao đấy chứ."

Thiên Tứ muốn gỡ tay hắn ra khỏi cơ thể nhưng bất lực.

"Nhị ca, huynh làm cái gì vậy. Chết đệ bây giờ"

Chí Minh vẫn không chịu thả tay ra, hỏi toàn mấy câu khiến Thiên Tứ khó hiểu

"Tối qua đệ có gặp truyện gì lạ không. Có kẻ nào khả nghi đến phòng đệ không"

Khưu Trúc thở dài rồi gõ lên tay Chí minh vài cái.

"Đệ để tứ đệ nói đã. Chứ đệ còn lay 2 vai đệ ấy nữa là rụng luôn cánh tay chứ chẳng đùa đâu"

Chí Minh lúc này mới nhận ra mìn đang dùng quá nhiều lực với Thiên Tứ. Hắn vội cười xoà. Thiên Tứ thoát được đôi bàn tay lực lưỡng của Chí Minh thì mừng rỡ. Quyết Khải giúp hắn nắn bóp khớp vai cho đỡ đau. Sau cùng hắn trả lời Chí Minh

"Cả tối qua đệ ở đây không phát hiện ra điều gì bất thường cả. Cũng không thấy kẻ nào lảng vảng gần phòng đệ. Mà có chuyện gì sao 3 huynh"

Quyết Khải nhìn Thiên Tứ 1 cách khó hiểu

"Chả lẽ đệ không nhận ra điều gì bất thường khi ở đây ak.". Thiên Tứ lắc đầu nói "Không", Quyết Khải tiếp tục nói

"Khi 3 chúng ta định tới đây để gọi đệ đến chấp pháp đường nhận lệnh thì phát hiện ra luồng oán khí ở Khô Lâu ải đang bị thứ gì hấp dẫn. Và đại ca dùng Âm nhãn phát hiện ra luồng oán khí đang tập trung ở gần phòng của đệ. Bọn ta nghĩ đệ có chuyện lên vội vàng đến đây"

Thiên Tứ nghe xong thì chột dạ. Đúng là đêm qua hắn có sử dụng Oán Linh phù văn thôn phệ để hấp thụ Oán khí tự nhiên. Nhưng không nghĩ lượng Oán khí mình hấp thụ lại nhiều đến vậy. Hắn cũng không giám nói về vụ việc gặp không gian lạ ở Khô Lâu ải này.

"Tốt nhất không lên cho 3 huynh ấy biết. Dù gì mình cũng không biết chính xác đó là cái gì. Hơn nữa cũng không lên gây thêm chú ý với những người khác. Cứ từ từ rồi nói chuyện với họ cũng được".

Hắn nghĩ trong lòng như vậy, lên không nói thêm điều gì nữa. Hắn vội đổi chủ đề khác

"Đúng rồi 3 huynh, giờ Chấp pháp đường đã mở cửa chưa ạ. Đệ muốn đến đó nhận lệnh từ Tống trưởng lão"

Khưu Trúc nghe vậy cũng nhìn ra bên ngoài rồi sốt sắng nói với Thiên Tứ

"Ukm, cũng đến giờ rồi đó. Đệ cũng lên tới đó đi. Còn chuyện kia chúng ta sẽ tìm hiểu sau vậy"

Nói rồi cả 4 huynh đệ chuẩn bị sửa soạn lại y phục cho Thiên Tứ. Đúng lúc Tiểu Thanh cùng Bạch Dạ cũng tới nơi. Thấy Thiên Tứ đã hồi phục sức khỏe, không còn say xỉn như hôm qua khiến Tiểu Thanh rất mừng. Cô nhìn qua bình nước và chỗ thức ăn cô để trên bàn đã hết. Quay sang nhìn Thiên Tứ sắc mặt hồng hào, tươi cười trò chuyện cùng những người ở đây. "Vậy là đệ ấy đã bình phục lại rồi"

Thiên Tứ nhờ hấp thụ được Bích Thủy Hoả dược đan lên vết thương sau trận chiến với Song tu đại quỷ mãng xà cũng đã liền hẳn. Tu vi vì vậy cũng đột phá lên được tầng cao mới. Bây giờ hắn đã là Sơ cấp trung kì trung cấp tấn phong. Cộng thêm Bá Vương Long Nhục thể đã luyện đến tầng 2 Nhục thiết. Cơ thể rắn chắc như kim loại, không còn là da thịt bình thường được cường hoá nữa. Cộng thêm Vạn Huyết công và Vạn Quỷ thôn phệ thì việc đấu với kẻ tu vi hơn 1 cấp cũng không khó khăn gì.

Vậy là 6 người cùng nhau đi tới Chấp pháp đường. Trên đường đi vài Oán Linh chưa gia nhập tông môn nhìn Thiên Tứ với ánh mắt đầy khó hiểu. Điều này làm hắn cảm giác có gì đó là lạ. Bọn chúng nhìn hắn rồi quay qua nói to nhỏ với đám oán linh bên canh nhưng hễ bắt gặp ánh mắt của Thiên Tứ chúng lại quay đi.

Cũng không mất bao nhiêu thời gian để bịn họ tới chấp pháp đường. Hôm nay là ngày đầu tuần lên công việc của những oán linh ở đây rất nhiều. Chúng đi lại tất bật, chả có mấy ai thèm để ý tới hắn. Duy chỉ là bắt buộc phải chào hỏi Bạch Dạ cùng Tiểu Thanh lên chúng mới cúi đầu chào cho có lệ. Quyết Khải vốn là người ở chấp pháp đường, hiểu lý do vì sao họ lại cư xử như vậy lên giải thích cho Thiên Tứ nghe

"Công việc cưa chấp pháp đường là quản lý, duy trì trật tự, tông quy của tông môn. Các Oán Linh trẻ hoặc đến thời kỳ bạo phát Oán khí đều sẽ mất kiểm soát. Người của chấp pháp đường sẽ là người kiểm soát đám này. Nay là ngày đầu tiên sau khi trăng tròn vì vậy số lượng Oán linh bạo phát Oán khí sẽ tăng. Bọn họ đang tra xét và xử lý những kẻ có nguy cơ bạo phát."

Thiên Tứ cũng không hiểu lắm lên chỉ gật đầu cho qua. Dù sao oán linh cũng chỉ là linh hồn của những người đã chết. Kết hợp với Oán khí tự nhiên mà giữ lại linh hồn ở nơi này. Kí ức gần như đã bị xoá sạch, chỉ giữ được nỗi căm thù với kẻ ra tay giết mình còn lại đều mơ hồ.

Quyết Khải bảo mọi người đứng ở đây chờ, còn mình sẽ dẫn Thiên Tứ vào bên trong tham kiến Tống trưởng lão. Trước khi Thiên Tứ đi vào, ai cũng dặn dò hắn phải ăn nói cẩn trọng, đừng bồng bột. Tống trưởng lão là 1 người khó tính, nếu làm ông ta phật ý rất có thể sẽ nhận hậu quả không đáng có. Hắn gật gù cảm ơn mọi người rồi cùng tam huynh đi vào bên trong.

Ở bên ngoài, Khưu Trúc quay sang nói với Tiểu Thanh

"Hình như đệ ấy đã chọn Oán kiếm đường làm nơi tu luyện. Vì vậy từ nay mong 2 vị chiếu cố giúp đỡ Tứ đệ của bọn ta. Chúng ta sẽ rất biết ơn"

Tiểu Thanh lườn hắn 1 cái rồi hất cằm lên, giọng điệu chắc nịch

"Tất nhiên rồi, không cần mi nói thì Oán đường Kiếm của chúng ta cũng sẽ giúp đỡ hết mình cho đệ ấy"

Bạch Dạ nghe cô tiểu muội mình nói có phần tự mãn thì cũng mỉm cười nói với 2 người kia

"Mong 2 vị bỏ quá cho, chuyện giúp đỡ Thiên Tứ không cần các vị có lời chúng tôi vẫn sẽ chỉ bảo đệ ấy hết lòng. Đã là sư huynh đệ đồng môn thì giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên. Các vị xin hãy yên tâm"

Khưu Trúc gật đầu rồi cả 4 người đều tập trung bên ngoài chờ đợi Thiên Tứ trở ra. Trong khi đó, Thiên Tứ đang nghe Quyết Khải dặn dò. Hắn gật đầu lia lịa chả cần biết tam huynh của hắn nói đúng hay sai. Căn bản là hắn đang cảm thấy 2 luồng khí nóng lạnh đang chạy khắp kinh mạch của hắn. Cảm giác rất khó chịu khiến mồ hôi hắn tuôn ra như suối.

Nói 1 thôi 1 hồi, Quyết Khải mới để ý Tứ đệ của hắn đang có vấn đề. Hắn vội vàng cầm tay Thiên Tứ rồi dùng Linh khí kiểm tra. Mặt có chút biến sắc, Thiên Tứ không  hiểu lắm liền hỏi

"Sư huynh, người làm gì vậy"

Quyết Khải trầm ngâm 1 hồi, sau cùng mới lên tiếng

"Tứ đệ ak, sau khi ta dùng linh khí kiểm tra thì nhận thấy trong người đệ có 2 luồng Thủy Hoả chạy dọc theo kinh mạch đối xứng nhau. Đệ có thấy vậy không"

Thiên Tứ gật đầu, hắn biết là không giấu được chuyện này lên cũng nhận luôn

"Chuyện này đệ biết, vốn dĩ đệ có Hoả công và Thủy bộ. 2 công pháp thủy hoả dùng để luyện linh và luyện đan. Có thể giờ chúng đang bạo phát trong cơ thể."

Hắn mỉm cười xua tay để Quyết Khải không lo lắng nữa. Như kiểu hắn bị như này quen rồi

"Tam sư huynh đừng lo, đệ vẫn hay bị thế này mà. Chỉ lát sau tự khác chúng sẽ hết. Còn giờ chúng ta vào trong gặp Tống trưởng lão đã, ngoài này nói chuyện không tiện"

Quyết Khải đảo mắt nhìn xung quanh z nhận ra có nhiều ánh mắt đang hướng về phía bọn họ. Toàn những kẻ không hiểu vì sao Quyết Khải lại quan tâm đến Thiên Tứ, đệ tử mới nhập môn đến thế. Quyết Khải thở dài buông tay sư đệ của mình ra. Hắn không nói thêm gì nữa rồi dẫn Thiên Tứ 1 mạch đi qua hành lang bên ngoài sảnh đường.

Cuối cùng thì họ cũng đến sảnh đường của chấp pháp đường. Nơi này đúng là không khí trang nghiêm từ ngoài vào đến bên trong. Hai bên cửa ra vào đặt 2 hình nhân cao to lực lưỡng. 1 người cầm quyển sổ dầy cộc, khuôn mặt thể hiện sự uy nghiêm, chính trực. Người còn lại khuôn mặt dữ tợn, mặt gấu tai hùm đôi mắt mở trừng trừng. Tay cầm thiết côn vung trên cao sẵn sàng đả xuống bất cứ lúc nào. Quyết Khải nói rằng đây là 2 vị trưởng lão hộ pháp đầu tiên của chấp pháp đường. 1 người chuyên về luận tôi tạo ra môn quy phép tắc của Oán Linh cốc. Người còn lại chuyên thực thi, giữ gìn tông quy. Do có công lớn trong việc xây dựng và phát triển Oán Linh cốc lên được làm bức tượng bằng Hắc Thiết nguyên chất. 1 là thể hiện sự tôn kính với người trên, 2 là dùng nó làm các đệ tử biết về môn quy, tránh sai phạm kẻo bị phạt.

Thiên Tứ chăm chú nhìn rồi tấm tắc khen

"Người nào tạc bức tượng này quả thật có tay nghề vô cùng điêu luyện. Mọi đường nét đều rất chân thực, vô cùng sống động. Xem tượng mà không khác gì đang được gặp trực tiếp người thật"

Nói xong hắn cúi người ra chiều hành lễ với 2 bức tượng kia. Quyết Khải thấy vậy thì mỉm cười hài lòng

"Đệ thật là biết lễ nghi phép tắc, Tống trưởng lão mà biết nhất định sẽ nhìn đệ bằng con mắt khác"

Thiên Tứ mỉm cười rồi 2 huynh đệ tiến vào bên trong sảnh đường. Quyết Khải đi trước dẫn Thiên Tứ vào bên trong. Hai bên sảnh đường là 2 hàng đệ tử đứng ngay ngắn chỉnh tề. Tay cầm trọng côn, đầu đội mũ ô quan màu xám. Y phục gọn gàng không 1 nếp nhăn. Điều này làm thâm tâm Thiên Tứ thấy không thoải mái chút nào. Hắn vốn là người tùy tiện, ăn uống còn chẳng để ý mấy nói gì đến chuyện chăm chút tỉ mỉ này. Hắn tự nhủ" Kiểu này Quyết Khải sư huynh cũng là người tỉ mỉ lắm đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro