Chương 155: Quận chúa hồi phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Sở Hà mở lớn, khuôn mặt ngây ngô nhing Thiên Tứ mà hỏi

- Ca! Sao chúng ta không vào thành! Có kẻ địch sao?

Thiên Tứ thở dài

- Muội thấy rồi đó. Trong thành canh phòng nghiêm ngặt. Lại có cấm chế bảo vệ. Chúng ta bất quá không thể lẻn vài đó được. Trừ khi có lệnh bài ra vào thôi.

Bất giác tiểu hồ ly lấy ra từ túi áo nhỏ của mình ra một miếng ngọc bội nhỏ. Bên trên miếng ngọc bội xanh này in khắc một hồ ly chín đuôi. Thần thái vô cùng uy dũng. Phía sau là chữ Danh to lớn.

- Cái đó muội cũng có mà.

Thiên Tứ bất giác nhận ra miếng ngọc của Sở Hà khá giống với những miếng ngọc bài của những kẻ vừa đám ra vào thành. Chỉ là kích thước và chất liệu của lệnh bài này tốt hơn nhiều.

- Muội lấy nó ở đâu vây?

Sở Hà mỉm cười, đưa viên ngọc cho Thiên Tứ nói.

- Cái này của cha muội cho muội ý. Có thứ này muội có thể ra vào thành thoải mái.

Nói rồi nàng tung tung nắm tay Thiên Tứ đi ra đường lớn. Bất quá đến trước vổng thành, tiểu hồ ly vừa giơ tấm lệnh bài này lên. Mấy tên lính quỷ canh cửa liền quỳ gối hô lớn.

- Quận chúa!

- Quận chúa, ngài trở về rồi à?

-Nhanh đi thông báo cho vực chủ!

Khi bọn hắn nhìn thấy hai người từ trong tảng đá đi ra liền hơi giật mình nhưng ngay sau đó thì vui mừng xúm tới.

-Làm phiền mọi người rồi, ta tự đi về cũng được.

Sở Hà tươi cười nhìn những thủ vệ. Nàng lớn lên tại đây nên mọi người đều quen nàng. Mặc dù nàng là con gái của vực chủ nhưng tính tình lại tốt nên rất được mọi người trong Danh thành chào đón.

Sau khi tạm biệt những thủ vệ nhiệt tình kia, nàng quay lại cầm tay Thiên Tứ chạy vội về nhà. Thiên Tứ kinh ngạc suốt từ nãy tới giờ không nói được câu nào. Bất quá không nghĩ hồ ly một đuôi này lại là con gái của Vực chủ Danh gia này.

- Ca! Muội đưa ca đi gặp cha muội.

Thiên Tứ chỉ mỉm cười rồi đi theo nàng.

Một lúc lâu sau, một toà phủ viện to lớn hiện ra trong mắt, ở trước phủ có khắc hai chữ "Danh phủ" rất lớn.

Ở trước Danh phủ tất nhiên có trọng binh canh gác, nhưng Sở Hà lại không để tâm đến mà chạy thẳng vào trong phủ. Khi nhận ra hắn, những thủ vệ kia liền vui vẻ cười thi lễ rồi lại tập trung vào thiếu niên đi bên cạnh. Một tên lính gác, đưa thanh kiếm ra cản Thiên Tứ lại rồi. Giọng uy nghiêm nói

- Ngươi là ai.

Thiên Tứ chưa giải thích thì Tiểu hồ ly đã ôm lấy cánh tay hắn. Nàng tỏ ra không vui khi thấy người khác uy hiếp Thiên Tứ.

- Đây là Ca ca của ta. Không cho các ngươi quản.

Tên lính kia ngơ ngác nhìn đồng bọn. Bất quá bên trong phủ, Danh gia chủ đang bị thương liền đã nâng cao phòng bị phủ đệ. Tránh có kẻ tới phục kích. Nay tiểu quận chúa lại mang một tiểu quỷ lạ hoắc về nhà. Lại nói là Ca, lên có chút nghi ngờ.

- Quận chúa, Gia chủ có lệnh không tiếp ngươi ngoài vào thời gian này. Xin quận chúa hiểu cho thuộc hạ

Tên lính cúi đầu, tay vẫn giơ chắc thanh gươm, không có ý định cho Thiên Tứ vào trong. Tiểu hồ ly trước giờ hiền lành, ấy vậy giờ đang thở hồng hộc, nghe chừng tức giận lắm.

- Ngươi.....

Thiên Tứ thấy vậy thì chỉ thở dài một cái rồi xoa đầu tiểu hồ ly. Nhẹ nhàng khuyên nhủ

- Việc trước mắt là đưa đan dược cho cha muội trị thương trước. Ta sẽ ở ngoài này đợi muội ra. Vậy được chứ

- Nhưng giờ để ca ngoài này, ta....

Thiên Tứ mỉm cười chỉ tay về tửu lầu ở gần đó nói

- Ca vào trong kia, ăn uống trước. Xong việc cứ đến đó tìm ta là được.

Tiểu hồ ly bất quá chỉ đành gật đầu đồng ý, nhưng không quên quay lại nói với những binh lính canh gác cửa.

- Các ngươi đưa Ca ta đến đó nghỉ ngơi trước. Nếu Ca ta không hài lòng về các ngươi. Ta sẽ bảo cha ta nghiêm trị.

Mấy tên lính gác cúi đâù nhận lệnh. Họ chỉ không cho Thiên Tứ vào trong phủ vì lệnh trên truyền xuống. Còn việc ở bên ngoài tuyệt nhiên cũng sẽ giúp đỡ cho Thiên Tứ.

Tiểu hồ ly chạy nhanh vào bên trong. Khi nàng đi khuất, tên lính ban nãy chắp tay trước ngực, tỏ ra nghiêm túc mà cảm ơn

- Cám ơn thiếu hiệp đã nói giúp ta. Ta cũng chỉ là tuân mệnh làm việc. Mong người thông cảm. Giờ ta đưa ngươi sáng tửu lầu kia nghỉ ngơi

Thiên Tứ mỉm cười, tay chắp trước mặt, đáp lễ

- Ta hiểu công việc của tướng quân. Bất quá chỉ là muội ta còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Cũng không phiền ngài làm việc nữa. Ta tự mình đi đến cũng được. Cáo từ

-Cáo từ!

Tên lính rung cánh tay chào, mấy tên lính khác cũng tương tự làm theo. Bất quá bọn họ đều rất yêu quý Quận chúa. Nếu là bình thường sẽ không ngăn cản quận chúa đưa bạn vào phủ chơi. Nhưng giờ phủ đang có chuyện, bất quá chỉ đành đắc tội với gã.

Sở Hà xông vào phủ viện, chạy thẳng đến phòng khách thì thấy có hai người đang ngồi ở đó. Ngồi trên ghế chủ tọa là một nam tử mặc áo bào đen, thân thể rắn rỏi, eo thẳng tấp như một cây trường thương, khuôn mặt kiên nghị, chỉ là tóc trên đầu ông đã điểm bạc khiến người ta cảm thấy chút tang thương, nhưng mơ hồ có thể nhận ra, khi còn trẻ, ông hẳn là một người anh tuấn.

Người này chính là Danh Sách Yến, phụ thân của Sở Hà, đồng thời cũng là vực chủ Danh vực.

Ngồi ở ghế bên dưới Sách Yến là một người đàn ông trung niên gầy gò, hốc mắt hõm sâu, nhìn qua có chút nham hiểm, bờ môi khẽ mím lộ ra vẻ lạnh lùng. Chỉ có điều, khi thấy Sở Hà xông vào phòng khách thì vẻ lành lạnh này cũng lập tức giảm đi đôi chút, thay vào đó là sự vui vẻ đầy thiện ý.

-Về thì về chứ sao lại hét toáng lên thế kia?

Danh Sách Yến buông thứ trong tay xuống, nhìn tiêủ hồ ly đang đứng ở cửa cười mắng một tiếng, sâu trong ánh mắt lại có vẻ yêu thương nồng nàn. Bất quá liền quay ra sau, ho lên vài tiếng. Mặt cũng tái đi ít nhiều.

-Vực chủ, Sở Hà quay về nên hưng phấn đôi chút cũng là lẽ hiển nhiên mà.

Người đàn ông trung niên gầy gò kia cười nói.

-Chỉ có Tam bá là hiểu con.

Sở Hà nhánh chóng tiến đến chỗ của cha mình, cười hì hì với người đàn ông kia, nói giọng khá thân thiết.

Tam bá tên là Chu Dã, là bạn chí cốt của phụ thân nàng. Năm đó, Chu Dã và phun thân hắn cùng nhau đánh giết khắp quỷ giới, sau đó ông trợ giúp phụ thân hắn trở thành vực chủ Danh vực, hơn nữa còn chăm sóc cho Sở Hà từ nhỏ, luôn coi Sở Hà như con của mình nên tình cảm giữa hai người cũng rất tốt.

Nàng lấy ra viên đan dược màu đỏ to gần bằng bàn tay của nàng đưa cho Danh Sách Yến

- Phụ thân. Ta lấy được Hồi Sinh Đan cho phụ thân chưa thương rồi nè. Người mau ăn đi.

- Hô. Con thật sự đã tới chỗ của Lâm Đan tôn xin thuốc cho ta sao.

Ánh mắt Danh Sách Yến mở lớn kinh ngạc. Sở Hà thân là con gái duy nhất của gã, được gã và cả gia tộc yêu thương chăm sóc. Dù nàng tu vi yếu kém, chỉ có một đuôi nhưng lúc nào cũng được cha mình bồi dưỡng bằng những tài vật quý hiếm nhất.

Bất quá trong lúc đang trị thương ở nhà, Sở Hà nghe được cuộc nói chuyện của mấy vị đại phu về tình hình của phụ thân. Nàng suy nghĩ rất lâu liền quyết định tự mình đi tìm kiếm Lâm Hằng cầu đan dược. Khi đi chỉ để lại một phong thư nói đi tìm thuốc cho phụ thân.

Mọi người đã giấu chuyện nàng mất tích để tránh Danh Sách Yến lo lắng. Chỉ nói rằng nàng ra ngoài dạo chơi, liền mấy hôm nữa mới về. Mặt khác liền cho người đi tìm khắp mọi nơi.

Bọn họ cũng đoán được tiểu quận chúa này đã đến khu rừng im lặng, lên cho người tới đó tìm nàng. Bất quá chỉ là không gặp mà thôi.

Sở Hà miệng tươi cười gật đầu

- Phụ thân đừng giận, chỉ là con lo lắng cho người lên mới tự ý rời đi mà thôi.

Hai tay Danh Sách Yến run run, khuôn mặt nhăn nhó như sắp khóc, vội vã kiểm tra con gái mình. Như kiểu ông ta sợ nàng mất đi miếng thịt nào vậy. Nếu thế thì hẳn ông ta còn cảm thấy đau đớn hơn là bị Quỷ Diện đả thương.

- Bảo bối của cha, sao con lại tự ý đi đến nơi nguy hiểm như thế hả. Hic. Con mà xảy ra chuyện gì, sao cha sống nổi đây?

Danh Sách Yến thân là Cửu vĩ linh hồ, sức mạnh cũng đã đạt tới Bán tiên cảnh. Khí thế trùng áp. Khắp đất Quỷ giới này, ai nghe thấy tên hắn cũng phải kính trọng vài phần mà cúi đầu chào hỏi. Ấy vậy mà giờ nước mắt hai hàng ngắn dài như hài tử. Tay chân luống cuống kiểm tra con gái mình.

Bất quá Tiểu hồ ly lại đưa viên đan dược lên cho lão

-Cha, con không sao mà. Người mau dùng thuốc đi đã. Để quỷ khí ăn mòn đến nội đan thì không hay đâu

Chu Dã đứng bên cũng suốt ruột lo lắng không kém, bất quá cảm nhận được tiểu hồ ly không sao lên cũng an tâm hơn chút đỉnh. Liền quay sang nói nhỏ nhẹ với Danh Sách Yến

- Hà nhi nói đúng đó đại ca. Ngươi trước tiên chữa trị vết thương . Sau đó hỏi chuyện cũng chưa muộn.

Tiểu hồ ly gật đầu đồng ý, bất quá Danh Sách Yến cũng gật gù. Tay lau nước mắt, cầm Hồi sinh đan trong tay. Liền nói với con gái mình

- Vậy được. Chờ cha trị thương xong sẽ tìm con nói chuyện.

Gã quay sang Chu Dã

- Đệ giúp ta chăm sóc con bé trước.

Chu Dã gật dầu

- Huynh yên tâm, cứ để Hà nhi cho ta.

Danh Sách Yến xoa đầu con gái mình thêm một lúc rồi chậm chạm đứng dậy, gắng sức đi vào bên trong chữa trị vết thương.

Danh Sách Yến đi khuất, Chu Dã mỉm cười, cúi người xuống thấp xoa đầu tiểu hồ ly.

- Xem ra tiểu hồ ly của chúng ta lớn thật rồi.  Một mình dám đến khu rừng cấm đó mang linh đan về cho Danh chủ. Haha. Con thật là giỏi

Tiểu hồ ly mỉm cười, gật đầu nói bình thản. Giọng tự nhiên không hề có ý tự cao

- Cũng nhờ có Thiên Ca mà con mới dễ dàng lấy được Hồi Sinh Đan và quay về đây ạ.

Chu Dã nghe thế thì khá kinh ngạc nhìn tiểu hồ ly

- Thiên Ca, người này là ai?

- Thiên Ca là người rất giỏi đó Tam bá. Ca ấy đã cứu con khỏi bọn Hủ huyết lang. Dẫn con phá trận pháp để gặp Lâm đạo tôn. Rồi còn luyện chế đan dược cho phụ thân nữa. Hihi

Khuôn mặt của nàng tươi tỉnh mỗi khi kể về Thiên Tứ. Bất giác cho Chu Dã một cảm giác kì lạ. Nghe xong lời kể của Sở Hà, Chu Dã lấy tay vuốt chòm râu bạc chầm chậm suy tư

- Nếu đúng như những gì Hà nhi nói, thì người này quả thật là thiên tài. Phải gặp người này mới được.

Trong lúc chờ đợi Danh Sách Yến chữa trị xong, hai người trò chuyện vui vẻ.

Nói về Thiên Tứ liền cũng đã đi tới tửu lầu kia được một lát. Tửu lầu này cũng khá rộng rãi và sạch sẽ. Hắn chọn được một bàn trống trên tầng 2, nơi này có thể quan sát bên dưới đường phố.

Lúc này tiểu nhị đi tới, trên tay cầm theo ấm trà nóng hổi liền tươi cười hỏi gã

- Thiếu hiệp, người muốn uống trà hay ăn cơm.

Thiên Tứ cảm giác cũng có chút đói bụng, liền gọi ra mấy món ăn. Tên tiểu nhị này linh hoạt ,liền không cần ghi ra giấy mốn mà hắn gọi. Trực tiếp rót cho hắn một cốc trà nóng cho hắn dùng. Rồi nhanh chóng đi ra sau quầy hô lớn

- Bàn 5 khách đặt một đĩa Cá rán giòn, một cân thịt Bò thượng hạng.....

Quán khá đông khách lên tiểu nhị làm vậy để rút bớt thời gian, để phục vụ người khác. Ở dưới bếp vang lên một tiếng đáp lại

- 10 phút sau có.

Thiên Tứ mỉm cười vì cách làm việc này của bọn họ. Bất quá cũng không có ý chê trách, liền nâng chén trà lên thưởng thức trong lúc đợi đồ ăn.

Dưới đường, từng dòng người đang chen chúc nhau đi lại. Đây là con đường chính đi lại trong Sưu thành lên chuyện có nhiều người qua lại cũng là bình thường. Bất quá chỉ là phần lớn đều là dân tị nạn từ các vùng lân cận tới đây.

Cuộc chiến chống lại Quỷ Diện đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quỷ giới. Nhiều kẻ mất đi nhà cửa, tiền bạc, người thân trở thành vô gia cư.

Danh Sách Yến dù ngại việc có kẻ thù đến phục kích nhưng thấy cảnh những kẻ lang thang không có nơi cư trú cũng không đành lòng. Liền ra quy định 10 ngày mở cửa thành một lần để dân tị nạn tới đây tìm đường sinh sống.

Hôm nay là ngày cấm cổng lên binnh lính mới kiểm tra gắt gao người ra vào thành như vậy.

Thiên Tứ uống được hơn nửa chén trà thì dừng lại. Ánh mắt mở lớn kinh ngạc. Trước khi mặt hắn bây giờ là một nhóm quỷ hung dữ. Cơ bắp kẻ nào kẻ đó cuồn cuộn, trên đầu là cặp sừng trâu cung vút, nhọn hoắt, nhìn cũng biết là thuộc dòng Ngưu quỷ.

Một tên trong nhóm này giật mạnh cái chén trong tay của gã xuống, ném mạnh xuống dưới sàn

Choang

Cái chén vỡ tan tành thành mảnh vụn rơi khắp nền nhà. Kẻ này chỉ tay ấn vào trán. Thiên Tứ mà hét vào mặt

- Tiểu tử, ngươi biết chỗ này là của ai không mà dám ngồi hả? Mau cút.

Tiếng chén bát đổ vỡ liền khiến khách khứa xung quanh chú ý. Vài kẻ nhận ra đám này liền co rúm người lại,lui ra phía sau, sì sầm to nhỏ

- Chết rồi, là nhóm Ngưu quỷ chuyên ăn thịt sống đây mà. Chúng là người của Sưu thành sao lại có thể vào trong Danh thành được chứ?

- Ta nghe nói đám này là người của Thương hội, bản tính hung ác. Thường xuyên cướp đoạt chiến lợi phẩm của các dũng giả khác đem về thương hội. Nói là do mình làm ra, trắng trợn cướp tiền thưởng nhiệm vụ của họ.

- Bất quá vì nhóm này đều là Hải tuyền cảnh, tên cầm đầu cũng là Hải tuyền cảnh đỉnh phong, chuẩn bị đề thăng Thái Thiên cảnh. Lên những kẻ yếu hơn chúng không giám tố cáo lên thương hội. Lên chúng mới tác oai tác quái như vậy. Chính vì thế chúng mới bị Sưu thành đuổi cổ đi.

Thiên Tứ đưa mắt nhìn cái đám Ngưu quỷ, ánh mắt lộ ra hung quang. Tên đang ấn tay vào đầu hắn thấy ánh mắt này bất giác sợ hãi. Chân không tự chủ lui về phía sau, ú ớ không nói lên lời.

Một tên Ngưu quỷ, thân hình to lớn hơn tất cả. Trên vai đeo hai cây rìu lớn, sáng loáng.  Ngực để trần, làm lộ ra những vết sẹo dài trước ngực. Làn da đen bóng như cột nhà, bước đến. Thấy sắc mặt tên thuộc hạ như kẻ mất hồn liền cau mày. Một chưởng đánh xuống ngực tên kia. Giọng nói như sấm rền vang lên

- Thứ vô dụng. Có đi lấy chỗ ngồi cũng không xong

Hắn hùng hổ đi tới trước ,mặc cho cái tên kia đang nôn ra từng vũng máu dưới sàn. Từng bước chân giẫm xuống sàn nhà toả ra quỷ khí hùng hậu, khiến cả nền nhà rung chuyển.

Gã rút chiếc rìu to quá khổ ra khỏi vỏ.

Xoẹt.... Xoẹt

Tiếng kim loại va chạm với nhau làm đinh tai như óc. Bất quá Thiên Tứ lại không hề có phản ứng gì, chỉ rót chén trà khác đưa lên mũi ngửi.

- Trà thơm thật!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro