Chương 156: Khách của Danh gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành động của Thiên Tứ không khác gì châm dầu vào lửa. Khiến cho đám Ngưu quỷ kia càng tức giận thêm. Đôi mắt tên thủ kĩnh đỏ rực tia lửa giận dữ, sát khí nổi lên ầm ầm. Thoáng chốc vung rìu thật mạnh xuống, bất quá cũng chỉ định hù doạ kẻ kia một trận. Vì nếu giết người trong thành này thì hắn cũng sẽ bị xử tử. Hắn nhắm vào cánh tay của Thiên Tứ  chém mất một tay cùng lắm đền vài trăm tinh thạch là xong. Mấy năm quua hắn cướp đoạt vô số gia sản, liền cũng không phải dạng nghèo khổ gì.

Xèo... Xèo

Keng

Cây rìu ngừng lại cách bả vai Thiên Tứ chỉ 5 tấc, bất quá không thể tiến thêm. Tên thủ lĩnh nhăn mặt, rõ ràng đòn vừa rồi hắn vung ra cũng đã đạt đến 7 thành công lực. Vốn có thể xẻ đá, chém sắt như thường. Ấy vậy bây giờ lại không thể nhúc nhích được tí nào là sao.

Thiên Tứ lạnh nhát hừm một tiềng, tay cầm chén trà hất chỗ nước bên trong thẳng về phía tên thủ lĩnh. Chỗ nước này nahnh chóng thu lại thành một đầu hổ hung hăng đi tới. Tên thủ lĩnh trợn mắt lên, vung tay còn lại ra ngăn cản. Bất quá Thiên Tứ gật cũng chỉ kà Sơ cấp hậu kì, so với gã tu vi kém quá xa. Lên cũng không dùng linh khí hộ thể mà đỡ.

Uỳnh

A...a....A....a

Hắ kêu lên thảm thiết, huyết khí bắn lên như mưa sa. Bất giác tất cả nhìn lại liền thấy bàn tay trái của hắn đã bị vỡ nát thành thịt vụn. Tay phải buông cây rìu ra làm nó nặng nề rơi phịch xuống dưới sàn nhà.

- Tay.... Tay của ta. A....a

Mấy tên thuộc hạ của hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ biết ngơ ngác há mồm nhìn nhau. Chúng vội chạy tới nâng tên đại ca dậy bất quá dùng đan dược hồi phục cánh tay cho tên đại ca.

Sau chừng hơn nửa tuần trà, tiếng kêu đau đớn của gã đã dứt, cánh tay cũng đã hồi phục lại thành hình. Chỉ là không thể sử dụng được linh lực nữa mà thôi.

Tên thủ lĩnh bây giờ ánh mắt ngưng trọng, nhìn chằm chằm thiếu niên đang ngồi kia. Bất giác cũng đã cảnh giác hơn, hắn đẩy tên thuộc hạ nhặt lại cây rìu cho hắn ra. Tay chỉ vào Thiên Tứ, lớn tiếng quát

-Hoá ra ngươi là người của Thủy hàn phái.

Thiên Tứ vẫn không đáp, ngửa cổ uống nốt cốc trà của mình.

- Tiểu nhị, thức ăn của ta làm xong chưa? Mau đem ra đi.

Tên tiểu nhị cùng những người trong quán nhận biết đám ác bá này, lên chúi sâu vào bên trong cửa hàng trốn tránh. Nghe thấy Thiên Tứ gọi, hắn lo lắng nhìn chủ quán, miệng lắp bắp hỏi

- Ông chủ, tính sao đây?

Chủ quán cũng là người nhát gan, tu vi thực lực thật chẳng thể gia tay cứu trọ vài việc này. Bất quá quán xưa nay không có kẻ quấy rối, lên không thuê bảo vệm vì vậy gặp tình huống này cũng chỉ biết trốn tránh. Bất quá hắn nói với tiểu nhị

-Cứ nói món đang làm. Ta sẽ đi báo La hộ vệ. Nếu không để bọn chúng đánh nhau ở đây thì quán này của ta sập mất.

Chủ quán nước mắt ngắn dài, lo cho cơ nghiệp này của mình. Vội theo lối cửa sau mà rời khỏi. Tên tiểu nhị , thân là người làm thuê lên cũng chỉ biêt nuốt nước bọt mà lấy hết dũng khí nói

- Đồ của khách quan đang làm, lát xong liền.

Thiên Tứ gật gù, dù sao hắn cũng không vội. Lên cũng có thể chờ thêm một lát.

Bất giác tên thủ lĩnh cau mày, tay nắm chắc cây rìu quát

- Cả đời ta xưa nay không có kẻ nào dám làm ngơ ta như vậy. Các ngươi kẻ nào giết tên này ta liền thưởng ngàn tinh thạch.

Đám Ngưu nhân này tuy là một nhóm nhưng quan hệ với nhau cũng chỉ là vì tiền. Chúng tôn một kẻ mạnh nhất lên làm thủ lĩnh rồi cùng nhau đánh cướp của người khác. Sau đó đem về chia chác thành quả với nhau. Tất nhiên những thứ tốt nhất đều do tên thủ lĩnh lấy hết. Chỉ còn phần nhỏ mới chia cho đám thuộc hạ. Thành ra bọn thuộc hạ cũng nghèo khó cùng cực.

Nay nghe đại ca nói thưởng ngàn tinh linh thạch, bất quá đâm ra kích thích. Chỉ cần nhanhh chóng giết được Thiên Tứ rồi chạy khỏi Danh thành, đến một thành khác liền không có việc gì.

7 tên thuộc hạ của Tên Ngưu quỷ kia miệng cười ha hả. Rút ra binh khí, lòng chắc mẩn sẽ kiếm được khoản kha khá rồi. Bất quá do vừa nãy tên thủ lĩnh bị Thiên Tứ đả thương lên cũng có cảm giác hơn. Chỉ là do số tiền thưởng quá lớn khiến bọn này mất hết lý trí. Tên nào tên nấy đều muốn ra tay trước tiên để nhận thưởng. Vì vậy chẳng cần tên thủ lĩnh nói câu thứ 2, thì 7 tên này đã đồng loạt lao tới.

- Tiền thưởng này là của ta

- Còn lâu, nó là của ta

- Của ta

Sát khí ầm ầm vây quanh cả từu lầu, bỗng chốc tan biến một cách nhanh chóng. Còn nhanh hơn lúc mà sát khí hình thành.

Trong Tửu lầu, bây giờ hoàn toàn không có tiếng động nào. Giống như hoàn toàn không có bất kì ai sống ở đây vậy. Tất cả đều đang trợn mắt há mồm vì cảnh tượng trước mắt.

7 tên Ngưu quỷ đang hùng hổ lao tới giết Thiên Tứ, nhằm chiếm phần thưởng. Bất ngờ gục ngã bất tỉnh. Liền chỉ sau hai nhịp hô hấp, thân hình bắt đầu bốc khói. Nhanh chóng hoá hoá thành cát vụn bên trong lớp y phục.

Tên Thủ lĩnh lúc này thất kinh, ngã ngồi ra phía sau. Tay buông vũ khí không ngừng dùng tay quơ loạng choạng xuống nền nhà, mượn lực bò càng xa Thiên Tứ càng tốt. Bất quá trên vai Thiên Tứ bây giờ là một con mãng xà đỏ rực vân đen, với những chiếc sừng nhọn hoắt trên đầu. Con mãng xà ngẩng cao đầu, phình ra hai mang rít lên. Nó đưa đôi mắt nhìn về phía tên thủ lĩnh. Chiếc lưỡi thò ra thụt vào như đang cười nhìn gã.

Tên thủ lĩnh thất kinh, giọng run rẩy

- , Không, không thể nào là Tổ ...m

Hắn còn chưa nói hết câu thì Linh xà đã bắn một tia chất dịch màu trắng về phía con đầu lĩnh. Liền trực tiếp đem người hắn phân hoá thành cát mịn.

Thiên Tứ thở dài

- Bọn này hôi quá. Thật làm mất hứng ăn uống của ta.

Nói rồi bàn tay gã vubg ra một đạo hàn khí lạnh lẽo. Hàn khí lan toả khắp căn phòng của, đem tất cả xướng cốt và y phụ của đám Ngưu quỷ này băng hoá. Liền sau một tiếng Rắc. Tất cả vỡ nát thành mảnh vụn nhỏ theo gió bay đi mất. Chỉ còn lại mấy món vũ khí cùng tiền bạc rơi ra.

Thiên Tứ đứng dậy, nhặt chỗ đồ này lên để lên ghế bên cạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro