Chương 157: Khách của Danh gia 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám binh lính xông xáo tiến lên trên lầu, vũ khí trong tay thủ sẵn đều có thể mang ra sử dụng bất cứ lúc nào. Lấy tu vi đều trên Hải tuyền cảnh cảnh của chúng đều có thể dễ dàng áp chế nhóm ác đồ Ngưu quỷ kia.

Nhưng khi chúng lên tới nơi, thì duy nhất chỉ còn lại một mình Thiên Tứ đang ngồi ở bàn. Tuyệt nhiên không thấy ai nữa cả, đám lính nháo nhác nhìn xung quanh thấy bàn ghế bị xô ngã, trên nền còn vương chút nước, sờ vào thấy lạnh buốt ngón tay. Liền lấy làm lạ.

Đúng lúc này Nô Phương không thấy động tĩnh gì bên trên, đoán chừng mọi sự đã ổn, liền cùng chủ quán đi lên trên. Bất quá thấy khung cảnh trống trơn trước mắt, liền quay sang hỏi chủ quán

- Người đâu?

Chủ quán cũng ngớ người ra không hiểu chuyện gì. Vừa nãy đám ác đồ còn ở đây gây sự, ấy chính là gây sự với Oán linh kia. Mà giờ không thấy đâu cả, ngay cả tiểu nhị, cũng như khách khứa trong cửa hàng cũng đi đâu mất tiêu. Liền vôi ôm quyền trước mặt mà nói

- Nô đội trưởng, rõ ràng vừa nãy đám Ngưu quỷ kia ở đây tác quái. Liền doạ dẫm người kia. Chi bằng hỏi tên đó, có khí biết rõ ạ

Nô Phương cảm thấy cũng đúng, bất quá liền hừm lạnh mà gằn giọng nói

- Nếu không phải có ác đồ đến đây quấy rối. Chủ quán, ông biết tội báo tin giả mạo sẽ bị xử lý như nào không?

Chủ quán nghe thấy thế, hai chân run rẩy không đứng vững liền quỳ xuống, khuẩn khoản mà thưa

- Nô đội trưởng suy xét, lão nào có ý khi không đi báo quan về việc này. Chỉ là trong lúc tiểu nhân đi báo quan, liền cũng không rõ sự tình ở nhà ra sao.

Nô Phương không để tâm đến hắn nhiều, liền đi tới chỗ của Thiên Tứ. Bất quá tên Oán linh này lại không tỏ ra để tâm gì tới hắn, lại ung dung ngội thưởng thức chè cháo. Liền cho hắn chút khó chịu.

Hắn thân là đội trưởng đội hộ vệ của thành, đem so với dân chúng ở đây chức vụ cao chót vót. Kể cả ngươi của những gia tộc có thế lực ở đây, gặp hắn cũng phải chào một tiếng Nô đội trưởng. Ấy vậy tên Oán linh này, xuất hiện ở Danh thành đã lad sự lạ. Lại không coi ai ra gì, liền đã đủ cho hắn phải chịu một cái tội rất lớn rồi.

Nhưng gã không phải kẻ ngu dốt, nhận ra Oán linh này thể khí bất phàm. Ánh mắt sắc sảo, cương trực, có khí chất của một Dũng giả. Thân là Oán linh lại chọn một chỗ gần cửa sổ. Ánh nắng chiếu vào người liền cũng không thấy biểu hiện gì khác lạ. Lấy kinh nghiệm bao năm trong chốn quân đội, liền biết người này không phải kẻ dễ doạ nạt

Cần tắc vô áy náy. Hắn nghĩ thầm trong đầu, nhưng vì trách nhiệm của mình. Gã cũng tiến lại trước mặt Thiên Tứ. Hai tay ôm quyền nhưng không cúi đầu mà chào hỏi theo cách của các dũng giả hay làm

- Thiếu hiệp, ta có chuyện muốn hỏi.

Thiên Tứ lúc này mới ngẩng đầu lên, thấy tên tướng quân này ân nói cũng có lễ độ, lên hắn cũng đứng dậy. Hai tay ôm quyền đáp lại

- Tướng quân. Người muốn hỏi chuyện gì?

Quả nhiên đúng như hắn nghĩ, thiếu niên này ăn nói chững chạc. Cử chỉ, tác phong khác xa với những đứa trẻ bằng tuổi.

- Ngươi ở đây có thấy đám Ngưu quỷ không?

Thiên Tứ gật đầu đáp

- Có thấy

-Vậy chúng đâu??

Nô Phương nghe vậy, liền nổi hứng muốn bắt đám này lập công. Ánh mắt tràn trề hi vọng sẽ được thưởng một khoản lớn đẻ đủ tiền cưới vk. Bất giác khuôn mặt gã nhăn lại khi nghe câu trả lời của Thiên Tứ

- Chết rồi.

Thiên Tứ bình thản nói như không có chuyện gì to tát cả.

- Chết rồi. Hơ. Thế ai đã giết chúng?

- Là ta.

Lúc này ánh mắt của Nô Phương nghiêm lại. Trước mặt hắn là một Oán linh trẻ tuổi. Tu vui cũng mới là Sơ cấp hậu kì, mà lại nói chính hắn đã giết đám Ngưu quỷ kia. Liền có chút hoài nghi mà hỏi lại

- Chính ngươi giết bọn chúng?

Thiên Tứ gật đầu, tay chỉ vào trong bếp mà nói

- Ngươi có thể hỏi tiểu nhị.

Nô Phương tức giận vô cùng, chỉ kiếm vào Thiên Tứ mà ra lệnh cho đám binh sĩ

- Bắt kẻ này lại. Mang về trại giam, chờ giải quyết. Mang cả tiểu nhị và những người có mặt ở đây về công đường xét xử.

Đám binh sĩ vốn có chút ngại với đám Ngưu nhân chứ còn riêng Oán linh này, ra khỏi oán linh cốc đã yếu đi mấy phần. Lại còn là sơ cấp hậu kì. Thật không đáng để ý. Hai tên lính đi lên phía trước, định bụng khống chế áp giải Thiên Tứ đi. Bất quá khi vừa chạm vào vai gã, liền cả 2 mắt mở lớn. Cả người run bần bần rồi ngã xuống. Miệng mở lớn nhưng không nói được chữ nào.

Cảnh tượng trước mặt làm Nô Phương cùng đám binh sĩ còn lại kinh hãi. Bất quá không thấy Thiên Tứ có hành động gì, nhưng khi cho người đến xem xét hai tên binh sĩ kia thì thất kinh nói

- Đội trưởng, bọn họ ngất hết rồi. Nhịp tim cũng yếu đi.

Nô Phương cau mày nhìn Thiên Tứ

- Ngươi hạ độc chúng?

Thiên Tứ lúc này không đứng nữa, ngồi xuống ghế. Cũng không khách khí nữa mà nói thẳng

- Ta hạ độc. Con mắt nào của mi trông thấy. Là chúng tự động vào người ta.

- Ngươi dám chống đối với quân đội của Danh thành sao

Thiên Tứ nghe Nô Phương nói thì bật cười, tay rót thêm một cốc trà. Không vội uống liền đưa mắt nhìn Nô Phương. Ánh mắt sắc lẹm khiến Nô Phương cũng có chút rùng mình

- Danh thành không bàn tính chất sự việc. Một mặt muốn bắt người, vậy ta cần gì phải nghe theo ngươi.

Nô Phương hai tay nắm chặt, hắn dâm chân xuống đất, liền từ trong người toát ra linh khí hùng hậu. Linh khí va chạm với sàn nhà biến thành cuồng phong thổi bay lớp nước ẩm ướt bên dưới.

- Ngươi tự chuốc lấy hậu quả.

Thiên Tứ mỉm cười, uống một ngụm trà. Tuyệt nhiên không để ý tới người trước mặt là Đội trưởng đội hộ vệ Danh thành kia trong mắt.

- Một Hải tuyền cảnh hậu kì cũng dám đứng trước mặt ta ra oai. Muốn bắt ta đem mười cái mạng của mi tới rồi nói chuyện.

Thiên Tứ đặt mạnh chén xuống mặt bàn, liền từ trong người hắn một luồng sáng xanh biếc như nước biển bay ra. Đốm sáng xanh này càng ngày càng lớn, bất giác hoá thành một thân ảnh cao tới hai mét. Người mặc giáp phục, tay cầm Katana, ánh mắt sắc nhọn, một kiếm chém ra liền toả ra hoả khí lạnh buốt. Khiến đám binh sĩ lui lại phía sau đến mấy bước mới né được đòn.

Ánh mắt Nô Phương kinh hãi, trước mắt hắn là một thân ảnh của Dị hoả, vô cùng chân thật. Bất giác từ nhát chém vừa rồi của thứ kia bắn ra vô số tia lửa xanh, rơi đầy sàn nhà. Ngọn lửa không gây cháy, nhưng lại cho người ta cảm giác lạnh giá. Chỉ cần lại gần liền khiến da dẻ bân ngoài khô nẻ, thật như hút hết nước tring cơ thể ra vậy.

Gã biết loại lửa này là gì, bất quá chỉ không tin Oán linh kia lại sở hữu dị hoả này

- Tử cốt diễm hoả. Ngươi là người của Oán linh cốc.

Thiên Tứ không đáp, cũng chẳng thèm nhìn đám binh sĩ một cái. Bàn tay lại đưa ra thêm lần nữa. Chỉ tay về phía đám binh sĩ mà nói

- Đuổi chúng cút khỏi đây, tránh chúng làm ta mất hứng ăn uống.

Bóng xanh kia cúi đầu với Thiên Tứ, tay nâng kiếm lên ngang mặt thủ thế. Gương mặt cứng đơ không cảm xúc nhắm đám binh sĩ kia làm mục tiêu.

- Sát

Nô Phương bất giác nhận ra nguy hiểm từ thân ảnh này mang lại. Lấy kinh nghiệm trinh chiến bao năm của mình kiền thúc giục binh sĩ nâng cao khí giới chiến đấu

- Cuồng đồ làm loạn Danh thành, giết không tha.

Đám binh lính đồng loạt rút binh khí lao lên, tấn công bóng xanh kia. Liền đem chiến kỹ giao chiến kịch liệt, một chiêu đâm ra đều là nhắm vào tử huyệt trên người. Bóng xanh kia thấy hơn chục binh sĩ đang lao đến mình, ánh kiếm, ánh đao, quyền kĩ tung ra sáng loáng cả căn phòng. Ấy vậy không một chút nao núng, phân tâm. Liền chờ đến khi những binh sĩ này vào đủ tầm liền một kiếm duy nhất chém ngang đội hình.

Hoả khí xanh lam bao phủ thân kiếm, đi theo kiếm khí chém ra. Tạo thành đường xẻ dài, cảm giác như cả không gian này bị xẻ làm hai. Kiếm khí liền xuyên qua những công kích của đám binh sĩ. Một mức tiến tới.

Đám lính đang hung hăng tấn công, bất quá phòng thủ lỏng lẻo, trước một kiếm quá nhanh này chỉ biết đưa tay về phòng ngự.

Uỳnh.... Uỳnh

Oái....

Tiếng binh sĩ kêu lên đau đớn, liền đã bị một kiếm này thổi bay xuống lầu một. Va vỡ cả lan can che chắn. Hơn mười tên lính liền rơi rụng như sung trên sàn. Bất quá trén người đang bungg phát hoả khí xanh lam. Liền khiến chúng la hét càng lúc càng kinh khủng hơn.

Tử cốt linh hoả là Dị hoả sản sinh từ tro cốt của Tiên nhân cảnh trở lên, có Linh căn là hoả khí mạnh mẽ. Sau vì một vài lý do, tro cốt không bị hoá thành cát bụi. Mà sản sinh ra Dị hoả. Loại lửa này không gây cháy với đồ đạc vô tri, nước thường cũng không dập tắt được. Nó chỉ tác dụng với da thịt, xương cốt của sinh linh. Một khi dính loại lửa này liền khiến cơ thể mất đi nhanh chóng sức lực. Da dẻ, huyết mạch đều bị hấp thụ ra ngoài, làm nguyên liệu đốt cháy Tử cốt linh hoả .

Trái lại đâm binh sĩ kia, Hoả Lam tướng quân của Thiên Tứ lại không hề chịu tổn thương nào. Mọi đòn tấn công nhắm vào nó, khhi chạm vào cơ thể liền bị Tử Cốt Linh Hoả thiêu cháy. Thậm chí nó còn hấp thụ một phần linh lực từ đòn tấn công này dựa vào phù văn thôn phệ của Thiên Tứ khắc lên.

Nô Phương vung kiếm đỡ đòn, chiêu kiếm loé lên ánh kim, trực tiếp giao đấu với kiếm khí của Hoả Lam tướng quân. Ánh lửa cháy lan ra mọi nơi, liền đỡ được chiêu này. Nhưng cũng bị xung chấn đẩy lùi lại mấy bước. Gã cau mày nghĩ thầm,

- Hoả Lam tướng quân kia tu vu cũng đã là Thái Thiên cảnh trung cấp. Bảo sao tên Oán linh kia lại có thể tự tin đứng trước ta phách lối như vậy.

Bất giác hắn quay sang nhìn đám thuộc hạ của mình, người nào người ấy đều sợ xanh mắt mèo lại. Bọn họ đối đầu với Thái Thiên cảnh đã là tự tìm đường chết, ấy vậy đây lại là Hoả Lam tướng quân, được tạo từ Tử cốt linh hoả. Mọi đòn tấn công bình thường đều bị Hoả khí hấp thụ. Lấy gì mà công kích chứ.

Nô Phương không cam tâm chịu thha như vây. Hắn quay qua nói nhò với tên thuộc hạ gần mình

- Mau về doanh trại, xin Hàn Tướng quân tới đây trợ giúp. Nơi này gần với Danh phủ, để chuyện này kinh động Tới vực chủ. Chúng ta khó sống.

Tên linh kia gật đầu vội lẻn chuồn xuống dưới lầu, Thiên Tứ vẫn không có ý định ngăn cản. Bất giác gọi lớn

- Tiểu nhị, đồ ăn xong chưa?

Tiểu nhị cùng đầu bếp nãy giờ chỉ giám đứng bên trong quan sát, tuyệt không gián thở mạnh. Nay nghe hắn hỏi, liền chân tay run rẩy, liếc mắt nhìn đầu bếp mà nói như sắp khóc.

- Nhanh làm cho hắn chút đồ ăn. Nếu không hắn phá quán, giết chúng ta ăn thay cũng có thể đó.

Tên đầu bếp cũng sợ hãi chẳng kém gì tiểu nhị. Trước khi Thiên Tứ xảy ra xô xát với Ngưu quỷ cũng đã hoàn thành được vài món. Liền nhanh chóng đi tới bếp, hâm nóng lên. Sau đó đưa cho tiểu nhị bưng ra.

Tiểu nhị mồ hôi đổ như mưa khắp người, chán tay luống cuống bê đĩa thức ăn chỉ chừng trực rơi đổ. Mắt thấy chủ quán cùng đám binh sĩ nằm lăn lóc dưới sàn. Tâm thần dao động, nuốt xuống ngụm khí lạnh. Lòng tự trách số mình đen đủi.

Hắn liếc nhìn Nô Phương, tỏ ý muốn xem thái độ của gã thế nào rồi mới bưng đồ ăn ra. Nô Phương lòng còn đang muốn câu giờ chờ viện binh tới. Vì thế gật đầu ra hiệu cho tiểu nhị bưng đồ ăn lên.

Bất quá Tiểu nhị này cố gắng tỏ ra bình tĩnh, liền từ dưới lầu hô lớn

- Đồ .. đồ ăn tới rồi đây.

Sau đó nhanh chóng bê lên trên. Thiên Tứ thoáng ngửi thấy mùi thơm liền gật gù khen.

- Hương vị không tệ, chắc mùi vị cubgx được .

Tiểu nhị vừa bước lên lầu, nhìn thấy Hoả Lam tướng quân đứng uy nghiêm bên cạnh Thiên Tứ, người toả Hoả diễm bao phủ. Liền kinh hãi tột cùng, bất quá suýt đánh rơi chén thức ăn xuống. Thiên Tứ trông vậy liền mắng

- Ngươi làm việc thì chú ý một chút chứ. Đồ ăn của ta, há lại để rơi xuống đất.

Tiểu nhị hai tay nắm chặt chiếc đĩa, mà vãn run cầm cập. Bất quá vài miếng thịt rơi ra sàn nhà. Thiên Tứ trông thấy nhíu mày, liền trong thoáng chốc xuất hiện trước mặt gã. Chả hiểu từ khi nào đã cầm một đôi đũa gắp toàn bộ chỗ thịt kia. Trước khi chúng chạm đất. Đôi mắt mở trừng trừng nhìn tên tiểu nhị, tay thì đỡ lấy đĩa thức ăn.

- Ngươi phải gió ak. Chân tay sao run thế.

Tên tiểu nhị cùng những người khác thất kinh. Rõ ràng vừa nãy Thiên Tứ còn ngồi trên ghế cách chỗ hắn đến cả chục bước chân. Ấy vậy mà giờ lại đứng sừng sững trước mặt gã. Cái tốc độ này là thế nào.

Nô Phương còn tỏ ra kinh hãi hơn vạn phần. Bản thân hắn là Hải tuyền cảnh đỉnh phong, trải qua vô vàn trận chiến đấu, gặp đủ mọi loại võ kĩ. Ấy nhưng chưa từng nghe hay nhìn thấy chuyện một Sơ cấp hậu kì có thể di chuyển nhanh đến mức hắn không phản ứng gì.

- Nếu trên tay Oán Linh kia không phải là đôi đũa, mà là đoản kiếm. Liền với tốc độ này lấy mạng của ta thì cũng dễ như trở bàn tay. Cái... Cái này rốt cuộc là thế nào!

Thiên Tứ cầm lấy đĩa thịt bò đi về chỗ ngồi, bất giác quay qua nói với tiểu nhị

- Cũng nhanh hoàn thành những món khác mà ta đã gọi đi. Nếu không lát nữa Danh phủ cho người đến tìm ta. Ta lại không thể ăn được liền lãng phí thức ăn.

Tên tiểu hồ nhị chả biết có nghe được gì không, chỉ gật gật đầu lia lịa rồi đi xuống dưới nhà. Thiên Tứ đưa đĩa thịt bò hầm này lên mũi ngửi ngửi. Quả nhiên là thịt bò thượng hạng, tẩm ướp gia vị rất vừa lên khiến mùi vị nồng đậm. miếng thịt vừa đỏ lại vừa thơm. Đưa vào miệng nhai vị ngọt cay cay kích thích vị giác của gã.

Gã gật gù khen ngon rồi nhanh chóng thưởng thức. Mặc cho có hàng chục con mắt đang nhìn mình chằm chằm.

Lúc này bên trong Danh Phủ.

Danh Sách Yến trong phòng bế quan, luyện hoá Hồi Sinh Đan. Trong cuộc chiến với Quỷ Diên mấy ngày trước gã bị thương ngay ngực trái. Vết thương tuy không làm phổi hay ngũ tạng của hắn bị thương nặng. Nhưng Quỷ khí từ một chưởng của Quỷ Diễm đã thông qua vết thương ăn mòn vào cơ thể của gã. Quỷ khí có đặc tính ăn mòn cực cao. Nhất là đối với dòng quỷ thuần huyết như Quỷ Diễn. Quỷ khí Vừa vào tới cơ thể liền trực tiếp đi đến chỗ nhiều linh khí nhất trong cơ thể Danh Sách Yến mà ăn mòn. Đó chính là Nội đan của hắn.

Nội đan của Hồ ly, nhìn chung cũng là Hạch tâm của quái thú. Chỉ khác nội đan này có thể thu phóng ra ngoài tùy ý. Có thể bổ sung năng lượng cho kẻ khác, cũng như gia tăng khả năng hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt mà tiến cấp tu vi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro