Chương 158: Cái này là lỗi của ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội đan của Danh Sách Yến bình thường màu vàng óng ánh sắc kim quang. Ấy vậy mà giờ đã chuyển đen, Kim quang toả ra mờ nhạt khiến thương tích lâu hồi phục hơn. Linh khí trong cơ thể đình trệ, thật là khó chịu vô cùng .

Vốn hắn nghĩ sẽ mất 1 tuần hoặc lâu hơn mới có thẻ luyện hoá được đan dược Thiên cấp Hồi Sinh Đan này. Ai ngờ vừa mới cắn nuốt đan dược, liền có thể trung hoà dược tính vào trong có thể. Tốc độ lưu thông cực nhanh. Giống như triểu cường dâng trào, rất nhanh đã lan toả đến nội đan của hắn.

Trong Nội đan, linh dược giống như chất tẩy rửa, kết hợp với linh khí bản thân gã. Liền gột sạch quỷ khí bám trên Nội đan. Công việc vốn dĩ vất vả và đau đớn, liền như dịu nhẹ đi nhiều. Quỷ khí gặp phải dược tính kia thật giống như cá gặp muối vậy. Nhanh chóng Giẫy nẩy lên rồi tìm cách chạy trốn khỏi nội đan. Nhưng tứ phía đã bị dược tính bao vây. Liền đem quỷ khí nhốt vào bên trong. Dần dần luyện hoá tan biến. Xong xuôi việc Quỷ khí, chút dược liệu còn lại liền tiến vào chưa trị vết thương trong nội đan. Không mất quá 3 canh giờ liền đem Nội đan của Danh Sách Yến trở lại như lúc đỉnh phong.

Danh Sách Yến không khỏi suýt xoa khen ngợi đan dược này

- Hồi Sinh Đan này công dụng quả thật kinh người. Vừa loại trừ được Quỷ khí trong người ta. Lại có thể chữa lành nội đan. Quả không hổ là Đan dược Thiên cấp do Đan tôn luyện chế. Có thể đạt đến Thượng phẩm.

Danh Sách Yến thu lại linh khí, chỉnh lại y phục rồi mở cửa bước ra khỏi phòng. Vừa ra tới cửa, mấy tên hộ pháp ở bên ngoài thất kinh, không tin vào mắt mình liền ngơ ngác hỏi

- Vực chủ. Đan phương không hiệu quả hay sao mà người ra ngoài sớm vậy?

Danh Sách Yến miệng mỉm cười, tay khoác tay áo ra sau lưng. Dáng vẻ uy phong mà nói

- Đan phương do Lâm đạo tôn luyện chế, há lại không có hiệu quả. Haha. Chỉ là ta đã hấp thụ xong Hồi sinh đan, vết thương đã khỏi. Cần gì ở lại trong phòng.

Bất quá đảo mắt xung quanh, tìm kiếm con gái của mình. Bất quá quay sang hỏi một tên hộ pháp

- Hà nhi đâu rồi.

Tên hộ pháp chắp tay cung kính thưa

- Quận chúa cùng Chu gia đang ở trong hậu viện. Nghe nói đang chuẩn bị đi đón vị Ca Ca nào đó.

Danh Sách Yến nghĩ thầm, dù sao hắn cũng nghe qua về người này. Bất quá con gái hắn đã nói rất rốt về hắn.

- Xem ra cũng phải đi gặp người này mới được.

Gã cho đám hộ pháp này rời đi, nhanh chóng trở lại bên trong hậu viện.

Vừa vào tới nơi, gã thấy Sở Hà đang liên tục thúc dục gia nhân dọn dẹp phủ đệ thật sạch sẽ. Không quên sửa soạng một bộ y phục mới nhìn rất dễ thương. Thoáng thấy biểu hiện lạ của con gái, trong lòng Danh Sách Yến thầm nghĩ

- Con gái muốn làm ta bất ngờ để mừng ta khôi phục lại tu vi sao.

Hắn đang trầm ngâm đứng cửa thì từ bên trong có tiếng vọng ra

- Danh huynh, Ngươi khoẻ rồi!

Danh Sách Yến giật mình đi vào, miệng mỉm cười vẫy tay đáp lại

- Chu huynh. Ta đã khoẻ

- Phụ thân

Tiểu hồ ly chạy nhanh chân lại, thoáng chốc nhảy lên người Danh Sách Yến, như một hành động quen thuộc. Danh Sách Yến nhìn âu yếm đứa con bảo bối của mình. Tình cảm cha con giữa họ thật sự sâu sắc vô cùng

- Con gái ta lớn thật rồi. Haha. Mới chỉ là đi vài hôm mà linh lực đã lại tăng thêm rồi. Haha

- Cha, đó là di Thiên Ca giúp con đó. Trong lúc rảnh rỗi, huynh ấy chỉ con nhiều thứ lắm.

Như gãi đúng chô ngứa của nàng, tiểu hồ ly miên mang kể một tràng giang đại hải về Thiên Tứ. Bất quá không cho Danh Sách Yến nói thêm câu nào. Liền cho người ta cảm giác, Thiên Tứ kia mới là kẻ nàng quan tâm.

Chu Dã đứng ngoài chỉ biết cười khổ, vỗ vai Danh Sách Yến mà nói

- Ta cũng bị Hà nhi truyền giáo cho một lúc lâu. Đến nỗi cả đầu giờ chỉ thấy hai chứ Thiên Tứ mà thôi. Hâha

Danh Sách Yến mỉm cười khua tay xoa đầu đứa con nhỏ.

- Vậy người đó đâu. Cho ta gặp xem thử rốt cục là Oán linh như thế nào mà con ta lại ngưỡng mộ đến vậy.

Bất quá lúc này tiểu hồ ly tỏ ra khó chịu,  mà phân bua

- Mấy người canh cửa không cho Thiên Ca vào trong phủ. Họ nói do cha có lệnh không cho người ngoài vào. Lên giờ Ca đang ở Tửu lầu chờ đợi.

Ánh mắt của Danh Sách Yến ngưng trọng. Đúng là ông đã ra cái lệnh này, chủ yếu là để tránh bị kẻ thù tập kích, làm phiền mình trị thương. Nhưng không ngờ mấy tên hộ vệ lại làm việc cứng nhắc quá. Ngay cả khách quý của Sở Hà cũng không cho vào.

- Người này chính là người luyện ra Hồi sinh đan đó. Xem ra cũng là bậc Đan tôn trong Tử thần cốc này. Hơn nữa lại là đệ tử chân truyền của Oán linh cốc. Chúng ta cũng phải giữ lẽ một chút. Nếu không Oán Linh cốc hỏi đến, e là có chuyện không hay.

Chu Dã nhẹ nhàng nói. Bất quá liền khiến Danh Sách Yến ngạc nhiên, lúc sau cười cười mà nói

- Nếu đã là đệ tử chân truyền của Oán linh cốc, vậy cũng không có gì lạ cả. Quỷ doạ xoa đại nhân cũng chính là nhân vật lẫy lừng vang danh khắp tử thần cốc. Ngay cả ta cũng phải nể phục vài phần. Năm xưa có giao đấu qua, tuyệt nhiên tư chất không bằng được. Thật là xấu hổ quá.

- Chu đệ hãy thay ta đi đón người này về phủ. Ta muốn cảm ơn người đó.

Chu Dã gật đầu, quay lại nói với Tiểu hồ ly

- Hà nhi, muốn đi theo tam bá không?

Cũng chẳng cần Chu Dã nói câu thứ hai, tiểu hồ ly hai mắt sáng bừng gật đầu lia lịa. Tây cầm tay Chu Dã, tươi tỉnh nói

- Ta đi thôi Tam bá. Thiên ca chắc cũng sốt ruột lắm rồi.

Tiểu hồ ly nhanh chân kéo Chu Dã đi vội, thoáng chốc hai người đã đi khuất khỏi hậu viện. Danh Sách Yến cũng chỉ biết mỉm cười khổ.

- Xem ra con bé tìm được người của mình rồi.

Tiểu nhị trong tửu lầu mang thêm hai món ăn khác. Thiên Tứ vui vẻ ngồi ăn, bất quá cũng không để ý tới Nô Phương đang lui dần xuống lầu dưới. Liền bên ngoài đã vang lên tiếng vó ngựa. Một nam nhân trẻ tuổi dáng vẻ oai phong bước xuống ngựa. Người mang chiến giáp, huyền bào trẻ tuổi, tay mang găng tay đỏ rực. Đoán chừng là võ tướng chuyên về quyền cước.

Người này tên gọi Ngụy Chấn, là tướng quân của Danh thành. Tu vi đã sớm đạt Thái Thiên cảnh. Bảo vệ an toàn trong thành. Đi sau là hơn hai mươi tên lính, khí giáp đầy đủ. Tu vu cũng là Hải tuyền cảnh đỉnh phong. Phong thái chỉnh tề, mười người như một, đứng ngay ngắn thẳng hàng.

Phi phong tung bay trong gió, thoáng chốc liền giơ tay ra hiệu cho binh sĩ. Liền như đám lính này được huấn luyện bài bản, liền tức thì phân ra nhiều hướng phong toả tửu lầu.

Ngụy Chấn đưa mắt nhìn vào trong tửu lầu, liền thấy Nô Phương đi ra. Trên mặt lấm tấm mồ hôi. Vội thi lễ chào hỏi

- Ngụy tướng quân, người đã tới.

- Oán linh đó vẫn ở trong này sao?

Ngụy Chấn lạnh lùng hỏi.

- Vẫn còn. Hắn đang ăn uống trên tầng 2. Không có ý định rời đi.

Nô Phương kể lại chuyện hắn bị Hoả Lam tướng quân đẩy lui cho Ngụy Chấn nghe. Ngụy Chấn nhíu mày khẽ nói

- Có thể là chủ nhân của Dị hoả, quả không phải người bình thường. Bất quá nơi này gần với phủ đệ của Vực chủ. Không được làm lớn chuyện, nếu không sẽ rất khó ăn nói với Cấp trên.

- Tướng quân yên tâm, ta đã cho phong toả nơi này. Tuyệt nhiên đã khống chế tiếng ồn. Liền không để ảnh hưởng tới Vực chủ.

Người này gật đầu, hai tay nắm chặt. Mặt nộ ra vẻ vui mừng mà nói

- Ta cũng muốn xem thử, một oán linh có gì thú vị. Mà dám đến Danh thành ta gây chuyện.

Nói rồi gã khoát vạt áo tiến vào bên trong. Nô Phương đi bên cạnh, bụng thầm mỉm cười mà nghĩ

- Xem ra lần này tiểu tử ngươi khó thoát rồi. Haha.

Ngụy Chấn vừa đi vào trong, liền cảm nhận được hơi lạnh khô khóc. Nhưng cái này tuyệt không phải là Hàn khí. Mà là Hoả khí. Vừa ngước mắt lên lầu, gã thấy đốm lửa xanh đang cháy bập bùng.

- Tử cốt linh hoả.

Gã nhíu mày, đi từng bước lên cầu thang. Bất giác nhìn thấy Hoả Lam tướng quân, toàn thân bất động, cơ thể hoàn toàn là do Tử cốt linh hoả biến hoá mà thành. Đang đứng uy nghiêm bên cạnh một Oán linh đnag say sưa ăn uống. Không hề quan tâm tới việc trước mắt.

Lấy kinh nghiệm của hắn, liền nhìn qua đã biết tu vi của Thiên Tứ mới chỉ là Sơ cấp hậu kì. Còn Hoả Lam tướng quân tu vi đã là Thái Thiên cảnh sơ cấp đỉnh phong. Liền với hắn cách một khoảng không quá xa. Lại là do Tử cốt linh hoả tạo thành, toàn thân mang theo hoả khí. Nếu không dùng đòn chí mạng. Một kích đánh tan hoả khí thì sẽ không chết.

- Ra là vì Hoả Lam tướng quân ở đây, tiểu tử này mới tự tin như vậy. Để ta cho người biết, Ngụy Chấn ta phục chế mi như thế nào.

Ngụy Chấn đi tới trước, một mặt đao tước vậy trên mặt tràn ngập vẻ kiên nghị , phảng phất một cái cổ tháp , đứng vững ở chỗ này , có một cổ khí thế bất phàm toả ra .

-Ngụy tướng quân , chính là hắn , chính là cái này kẻ gây rối ở đây. Mấy người của ta cũng là do hắn đả thương ta ."

Ngụy Chấn gặp Thiên Tứ dám thật ung dung ngồi ăn uống , lại là hưng phấn , vừa tức giận gầm hét lên

-Không ra hồn đội trưởng gì cả , vội cái gì?

Huyền bào thanh niên từ từ mở mắt , nổ bắn ra hai đạo trầm tĩnh lãnh mang , đạm định rơi vào Thiên Tứ trên thân .

-Ngươi tựu là Thiên Tứ ? Ngưu quỷ là do mi giết, binh sĩ trên thân tổn thương , là ngươi bị đả thương ?

Ngụy Chấn câu nói đầu tiên , chính là hưng sư vấn tội , ngữ khí mặc dù không lắm nghiêm khắc , nhưng trong chất vấn thế , cũng không so nồng nặc , phảng phất cao cao tại thượng Đế vương , tại thẩm vấn bản thân thần tử.

Thiên Tứ không trả lời , ánh mắt , cũng là rơi vào huyền bào tuổi trẻ bên cạnh thân khắp ngõ ngách. Cũng chỉ vậy liền thôi.

Nô Phương không kiên nhẫn mắt nhìn Ngụy Chấn , đối với hắn cử động rất xem thường. Bất quá hắn muốn đánh nhanh bắt gọn Thiên Tứ về nha môn xét xử. Nhưng Ngụy Chấn lại quay qua mắng hắn. Thật cũng coi thường hắn quá rồi.

Ánh mắt Thiên Tứ , trong nháy mắt ngưng kết , một chút băng lãnh hàn ý từ trên người hắn nở rộ , cả phòng nhiệt độ dường như đột nhiên hạ xuống.

Ngụy Chấn nhưng lơ đểnh , lạnh lùng nói:

-Thân phận ta , ngươi cũng biết , Nô Phương hắn mặc dù bất thành khí , nhưng mặc kệ thế nào , dù sao là đội trưởng hộ vệ , ta cũng không muốn bị người nói thành ỷ lớn hiếp nhỏ , như vậy , ngươi hiện tại quỳ xuống , dập đầu nhận sai , lại để cho Nô Phương đánh một trận , chuyện này cứ như vậy tính , ta có thể không tính toán hiềm khích lúc trước, chỉ dẫn về công đường xét xử. Sẽ tránh đau khổ thể xác."

Ngụy Chấn cao cao tại thượng , nét mặt lãnh đạm , dường như như vậy , còn cho Thiên Tứ mặt mũi.

Thiên Tứ giận dữ cười , này ngu ngốc một dạng gia hỏa , nơi nào đến thanh tú hắn cảm giác về sự ưu việt .

"Cút cho ta ."

1 tiếng quát lớn , đột nhiên nổ vang .

Kèm theo gầm lên , Hoả Lam tướng quân thân hình đột nhiên động một cái , một đao chém ra Ngụy Chấn đánh tới .

Ầm ầm!

Hoả đao chấn động , kình phong gào thét!

Đáng sợ Đao uy giống như một cái nộ long , trong nháy mắt đi tới Ngụy Chấn phía trước .

Thấy bản thân hai cái bằng hữu bộ dáng thê thảm. Hoả lam lần này là chân nộ. Hắn biết , Ngụy Chân muốn đối phó người, thật là mình .

Cảm thụ được kinh khủng đao uy chém tới , Ngụy Chấn sắc mặt đại biến , còn không kịp phản ứng , kinh người Hoả đao liền đã tới trước người hắn , trong nguy cơ , Ngụy Chân chỉ tới kịp đem hai đấm nằm ngang trước ngực. Hoả Lam tướng quân như muốn có thể vỡ nát tất cả thiết quyền cũng đã hung hăng chém xuống tới .

Ầm!

Dường như một tòa núi cao trấn áp mà xuống, Ngụy Chấn song chưởng xương cốt kẽo kẹt rung động , vội vàng nhắc tới chân khí trong nháy mắt vỡ vụn , sau một khắc, Hoả Lam lực lượng cường đại liền đã đem hắn đánh bay ra ngoài .

Oanh ầm!

Ngụy Chấn đập ầm ầm ở phía sau một mặt thiết mộc trên bàn. Cứng rắn hùng hậu thiết mộc bàn trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt , đầu gỗ nhỏ tử tung tóe khắp nơi , tán lạc đầy đất .

"Ngươi ... Ngươi ..."

Một bên Nô Phương trợn mắt hốc mồm , dùng tay chỉ Hoả Lam tướng quân , toàn thân như run rẩy một dạng lay động , ánh mắt hoảng sợ dường như đang nhìn một con ma quỷ , cước bộ bạch bạch bạch lui lại , cơ hồ cũng đứng bất ổn .

Hoả Lam tướng quân mắt lộ ra hàn mang, mỗi bước chân đều khiến sàn nhà lõm xuống, để lại một vết chân cháy rực lửa xanh. Hoả Lam tướng quân đột nhiên một cước đạp ra , đưa Ngụy Chấn đạp bay ra ngoài .

Oa!

Ngụy Chấn song thủ trước mặt, chống đỡ đòn này. Nhưng cũng bị xung lực đẩy lui mấy bước về sau. Sau đó nếu như cổn địa hồ lô một dạng, hung hăng đụng vào trên vách tường , ầm 1 tiếng , vách tường run , hạ xuống một chút vôi.

- Cẩn thận

Nhưng đột nhiên , sắc mặt Thiên Tứ biến sắc , nhìn về phía Hoả Lam tướng quân sau lưng trong ánh mắt , đột nhiên mọc lên một chút sợ hãi ý .

Ngay sau đó , một cổ kịch liệt kình phong , dường như thái sơn áp đỉnh , theo Hoả Lam phía sau truyền đến , kèm theo kình phong , là một cỗ khí làm người ta hít thở không thông lực lượng đáng sợ , phong tỏa quanh người hắn toàn bộ chỗ .

-Chỉ là Tử cốt linh hoả hoá hình , ta muốn ngươi chết .

Phía sau Hoả Lam tướng quân, Ngụy Chấn diện mạo dữ tợn lạc giọng rống to hơn. Cả người hắn nhảy lên thật cao , trên thân phi phong đã rách nát tả tơi , có thể thần sắc nhưng trước đó chưa từng có dữ tợn , dường như một đầu thụ thương giống như dã thú, theo Hoả Lam phía sau bạo khởi đột kích , dáng vẻ điên cuồng .

- Hừ

Hoả Lam tướng quân , tại thế ngàn cân treo sợi tóc , đột nhiên xoay người lại, chém liên tiếp vè phía sau. Hoả đao bắn ra xanh biếc cả tửu lầu

Ầm!

Một cái quyền khí, một cái đao khí, tại trong hư không va chạm , dường như trời trong đánh sét đánh , kinh người cơn lốc trong phòng gào thét gầm thét , sau cùng hướng về bốn phía lao nhanh ra , kình khí cường liệt , chấn phải toàn bộ trong phòng vật dụng trong nhà đều kịch liệt lay động , đồ đạc binh binh bàng bàng té đầy đất .

Kịch liệt kình phong ở dưới , Hoả Lam tướng quân người như bàn thạch , lù lù bất động , trái lại Ngụy Chấn, một cái bay ngược , rơi trên mặt đất , lại bạch bạch bạch lùi lại ba bước, lúc này mới ổn định thân hình .

Ngụy Chấn trợn to tròng mắt , kinh ngạc tức giận biểu hiện trên mặt ngưng kết , hiển nhiên là bị Hoả Lam tướng quân một đao này dọa cho kinh hãi.

Hắn là Thái thiên cảnh trung cấp đỉnh phong , chỉ thiếu chút nữa , liền có thể bước vào Thái Thiên cảnh hậu kì hàng ngũ võ giả , trở thành một tên cao thủ chân chánh .

Có thể trước kia , ở tức giận một đao phía dưới , Hoả Lam tướng quân vậy mà cứng rắn tiếp đó, thậm chí so với hắn còn muốn ung dung .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro