Chương 160: Danh phủ làm khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Dã mặt cau có, tức giận vô cùng quát lớn.

-Ngưu quỷ vốn là tội phạm truy nã của Sưu thành. Nay chúng trốn qua đây, cũng sẽ gây hoạ. Loại quỷ này bắt được hơn giết luôn không tha. Các ngươi làm việc tác trách, để cho chùng bào Danh thành làm loạn. Giờ có người giết chúng mà các ngươi lại muốn bắt về tra xét. Các ngươi không có não ak.

Chu Dã hai mắt long sòng sọc, bạo khí toát ra thật giống như Dã thú đang giânh giữ. Liền có thể giết bất cứ ai dám cãi lời hắn. Nguỵ Chấn và Nô Phương đau đớn ôm ngực nhìn nhau. Bất quá chỉ ú a ứ ớ

- Phó... Vực. Ta....

Chu Dã hận không thể giết bọn này ngay lập tức, bất quá đưa tay về phía Thiên Tứ mà nói

- các ngươi biết đây là ai không?

Ngụy Chấn nén lại cơn đau, bất quá chỉ nói

- Dạ, hắn là Thiên Tứ

- Đây là đệ tử chân truyền của Oán linh cốc. Người đã giúp Vực chủ khỏi bệnh. Là khách quý của Danh thành ta. Các ngươi vì cớ làm sao, lại muốn bắt giữ khách quý của Vực chủ. Chê sống đủ lâu rồi hả?

Nghe tới đây sắc mặt hai tên kia trắng bệch như cá chết. Ai có thể ngờ được rằng một Oán linh nhỏ bé kia lại là khách quý của Danh thành. Hơn nữa có thể trị thương tích cho thành chủ liền không phải người bình thường. Hai gã có ngu đến đâu cũng nhận ra sai lầm của mình. Liên quay qua Thiên Tứ mà dập đầu nói

- Tứ thiếu, là chúng ta có mắt không tròng. Không biết thân phận của ngài. Cầu xin ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho bọn ta lần này. Sau này chúng ta tuyệt không dám nữa.

Thiên Tứ cũng không có ý định đôi co với đám này làm gì. Liền cũng đã dậy cho chúng bài học. Liền vẫy tay mà nói

-Các ngươi về trước đi dưỡng thương, sau này đừng làm phiền ta trong lúc ăn uống.

Chu Dã cũng ra hiệu cho hai kẻ mau chóng mang binh sĩ rời đi. Hiện tại Danh thành đang thiếu thốn cường giả, liền không tiện truy cứu chuyện này thêm. Bất quá cũng chỉ là hiểu lầm, không đáng đến nỗi mất mạng.

Ngụy Chấn và Nô Phương cúi đầu nhanh chóng gắng nhịn đau rời khỏi tửu lầu. Bất quá tiểu hồ ly ánh mắt ngưng trọng, nhìn gã chực khóc mà hỏi

- Ca, ngươi không sao chứ!

Thiên Tứ gật đầu

- Không sao. Chỉ là khởi động tay chân chút thôi.

Lúc này, tiểu hồ ly chỉ lo lắng cho Thiên Tứ sợ hắn bị thương. Bất quá Chu Dã tiến lên phía trước, mắt nhìn xuống sàn nhà. Đầy vết chân to lớn, có thể cảm nhận được hoả khí vương lại bên trên. Bàn ghế gãy nát. Bất quá vẫn còn một tên Ngưu quỷ đang ngất lịm phía trong.

Gã hừm một tiếng rồi nhanh chóng cho người mang tên này đi. Sau đó quay lại nhìn Thiên Tứ mà đánh giá.

- Oán Linh này không đơn giản, có thể sử dụng Hoả Lam tướng quân làm hộ vệ. Đảm bảo hoả khí trong người cực thịnh. Trái với lẽ tự nhiên của Oán linh. Nếu đúng như lời Hà nhi nói. Sau này ắt hẳn trở thành đại nhân vật. Không thể đắc tội, tránh mang hoạ diệt thành.

Chu Dã làm mặt tươi cười, thật khó cho hắn khi trước giờ toàn là được kẻ khác cung kính. Giờ lại tỏ ra hoà đồng với Oán linh trẻ tuổi, xem ra cũng chưa quen lắm

- Tứ thiếu, ta là Chu Dã, phó vực Danh thành này. Sự việc vừa rồi là do thuộc hạ của ta sơ suất. Xin đừng trách cứ.

Thiên Tứ mỉm cười, ôm quyền đáp lại

- Cũng không có sao. Chỉ là vừa mới vào Quỷ giới, không cẩn thận bị quỷ khí xâm nhập vào trong cơ thể. Lên ta mất kiểm soát một chút. Nếu không cũng không ra tay với người của Danh thành.

Thiên Tứ tuyệt không giấu diếm, cũng bơit vì Quỷ khí xâm nhập vào nội tâm, nhất thời làm hắn trở lên nóng tính. Cảm giác giống như có thể kích sát bất cứ kẻ nào lại gần mình vậy. Nếu không phải có Định phật châu gia trì trên người hắn. E rằng hắn đã cho Hoả Lam tướng quân giết toàn bộ người ở đây rồi.

Lấy tu vi của Chu Dã, ắt hẳn cũng nhìn ra sự việc. Oán Linh chuyên hấp thụ Oán khí mà tu luyện, thì Quỷ khí cũng là vậy. Nhưng một khi đã hấp thụ Quỷ khí liền có thể bị quỷ khí tha hoá. Làm mất đi bản chất của mình. Do vậy mới có chuyện Quỷ Diên một mực muốn tàn sát mọi thứ trong quỷ giới. Mà đạo cao nhất của Quỷ chính là Quỷ đạo. Khống chế Quỷ tính, giữ được bản chất của mình. Ấy mới là mạnh nhất.

Thiên Tứ do chưa quen với quỷ khí này, nhất thời kích động. Mới xảy ra sự việc này, bằng không, với tính cách của hắn tuyệt nhiên sẽ không đi giao thủ với quân lính. May mắn là hắn đã kịp thời khống chế được quỷ khí, giờ cũng không phải lo lắng bị tha hoá bản chất nữa rồi.

- Haha, mới nhanh như vậy mà có thể khống chế được Quỷ Tính. Xem ra đệ tử chân truyền của Oán Linh cốc quả thật xuất trúng. Đáng khâm phục.

Chu Dã nhận thấy quỷ khí bây giờ đã không ồ ạt chảy vào người Thiên Tứ nữa. Mà bao quanh lấy cơ thể hắn, giống như lớp khí bảo vệ vậy. Bất quá cũng là giống như lớp lá chắn, thay vì là Oán khí mà là quỷ khí. 

- Phó vực quá lời. Ta tuy là đệ tử chân truyền nhưng so với các sư huynh sư tỷ của bản tông lại không tính là gì. Nếu bọn họ ở đây liền có thể ngay tức thì trung hoà dược Quỷ khí.

Thiên Tứ khiêm tốn đáp lại.

- Cũng đúng, trước giờ luận là thứ gì liên quan đến linh hồn, không ai có thể vượt qua Oán Linh cốc cả. Khí cũng vậy, ngay cả cơ thể của Oán linh cũng là do tu luyện từ khí mà thành.

- Phó Vực thật là hiểu biết rất rõ về Oán linh đó ạ.

- Haha, đó cũng chỉ là kiến thức cơ bản thôi. Ta cũng sống tầm tuổi này, gặp qua vô số Oán linh. Nhưng ngươi là đặc biệt nhất. Duy sau này có thể còn vượt qua Quỷ doạ xoa đại nhân nữa

Bất giác Chu Dã nhớ lại trạn chiến khi ông và Danh Sách Yến tiến đến Oán linh cốc so tài với Quỷ Doạ xoa đại nhân. Hai người khi đó đã là cường giả ở Tử thần cốc. Ấy vậy mà cả hai liên thủ cũng không cách nào đánh bại được Quỷ doạ xoa đại nhân. Khi đó họ đã phải nhận thua khi Quỷ dọa xoa đại nhân sử dụng Oán Linh công pháp - Oán Linh chân thân. Áp chế hai người bọn họ. Thiếu chút liền bị một chưởng này đánh bật linh hồn ra ngoài.

Chính vì thua cuộc mà họ phải để lại một món bảo vật thiên địa, lúc trước đưa ra làm thứ đánh cược. Đến nay Chu Dã và Danh Sách Yến vẫn còn nhớ mãi về thất bại đầu tiên của mình.

- Ta cũng từng đọc qua về cuộc chiêna giữa hai đại nhân vật Hồ ly đã khiêu chiến với Cốc chủ. Qua lời kể lại, hai vị đó chắc là Vực phó và vực chủ của Danh thành đây. Quả thật thật không thể tin nổi 30 năm trước hai vị đã bước vào cảnh giới Bán tiên. Thật là vĩ đại.

Chu Dã mỉm cười, xua tay khách sáo đáp lại

- Haha, không ngờ oán linh cốc chủ lại lưu lại chuyện này cho đệ tử đời sau nghe. Lão phu thấy thật hổ thẹn, năm xưa nông nổi mới khiêu chiến Cốc chủ. Nghĩ lại cũng đã 30 năm, mà giờ tay chân vẫn còn cảm giác kinh hãi

- Vực phó quá lời. Oán linh cốc chủ của bọn ta lưu lại truyện này là để răn dâyh đệ tử. Dù có mạnh đến đâu thì bên ngoài Oán linh cốc cũng có người mạnh hơn. Sơn ngoại phi sơn, thiên ngoại phi thiên. Không bao giờ được để tâm lý cho rằng mình là mạnh nhất, lúc nào cũng phải chăm chỉ luyện tập. Tuyệt không được kiêu căng tự phụ.

- Oán linh cốc chủ thật là kiến thức sâu xa. Bảo sao các đệ tử lại mạnh mẽ như vậy. Thật khiến cho Danh thành ta tự thấy hổ thẹn. Haha.

Tiểu hồ ly nghe hai người này nói chuyện một hồi, toàn những câu khách sáo. Đối đáp qua lại làm nàng phát chán. Nàng giật giâth cánh tay của Thiên Tứ, nhẹ nhàng nói

- Ca! Chúng ta vào phủ đệ đi. Cha muội đang chờ huynh đó.

Chu Dã bất quá thấy mình câu giờ hơi lâu, đối đáp với Oán linh này quả thật không tìm hiểu được gì nhiều. Mọi câu trả lời đều kín kẽ, không tỏ ra cao ngạo. Cái này rất khó với một người trẻ tuổi. Gã mỉm cười

- Hà nhi nói đúng, trời cũng đã muộn. Trong Danh phủ ta đã chuẩn bị xong tiệc rượu tiếp đón. Mời các hạ lui tới, để Vực chủ chúng ta có lời cảm ơn.

Thiên Tứ ôm quyền trước mặt, lịch sự đáp lại

- Phó Vực nói vậy, ta cũng xin nghe theo.

- Mời

- Mời

Chu Dã mặt vui vẻ cho binh lính dẫn đường hồi phủ. Bất quá cũng sai người đền bù thiệt hại cho Tửu lầu. Dù sao cũng là đội hộ vệ không đúng, lên chuyện này tạm thời sẽ giải quyết sau.

Danh gia lớn nhất trong yến tiệc đại sảnh , người người nhốn nháo , hơn trăm người tề tụ một đường , không khí ngột ngạt làm người ta cảm thấy hít thở không thông.

Danh Sách Yến ngồi ở vị trí đầu gia chủ chỗ , cao cao tại thượng , ở bên cạnh , là Danh gia tất cả trưởng lão , quản sự , cùng với con em dòng chính trong nổi bật người. Kẻ nào kẻ nấy đều chăm chăm nhìn vào Oán linh trẻ tuổi đang đi cùng Chu Dã và tiểu hồ ly

Chu Dã đi tới chính điện, cúi đầu mà nói:

- Danh huynh! Ta đã đưa Tứ thiếu tới.

Danh Sách Yến mặt tươi như hoa, đứng dậy bật cười đi xuống phía dưới. Thân là vực chủ nhưng cử chỉ lại nhẹ nhàng ,lịch sự khiến người ta có cảm giác dễ chịu. Gã đưngs trước mặt Thiên Tứ, chào hỏi. Thiên Tứ cũng không ngần ngại, ôm quyền trước mặt, lên tiếng trước

- Vãn bối Thiên Tứ, đệ tử Oán linh cốc có lời chào đến Vực chủ.

Danh Sách Yến tười cười, nâng tay của hắn lên liền tấm tắc khen

- Không cần đa lễ, dù sao ta và Cốc chủ oán linh cũng có quen biết. Haha. Thật không ngờ mấy năm nay Oán linh cốc lại bồi dưỡng được một nhân tài như thế này. Có thể một mình ra vào rừng cấm. Haha

- Vực chủ quá lời, chỉ là chút tài mọn. Không đáng nhắc tới.

Thiên Tứ nhẹ nhàng đáp lại, không thiếu kính ngữ bên trong

Bên cạnh những con cháu của Danh gia liền bán tán to nhỏ. Bất quá trước giờ họ chưa từng thấy hai vị Chủ Phó vực ăn nói vui vẻ với người ngoài như này. Nhớ cách đây không lâu, khi có sử giả của Sưu thành tới đây. Cũng kà con cháu của Sưu gia, ấy vậy vừa gặp, Vực chủ đã tỏ thái độ không vừa mắt. Cầm thư của Sưu vực xong liền cho người đuổi cổ ra ngoài.

Nay kẻ đến chỉ là một oán linh nhỏ tuổi. Nhìn mãi không có điểm gì đặc biệt lại nồng nhiệt đón tiếp. Đã vậy còn nói chuyện có vẻ ngang hàng, không tỏ ra thái độ của một vực chủ cao cao tại thượng ở Quỷ giới. Điều này làm bọn họ không sao hiểu được.

Tất nhiên Danh Sách Yến không phải kẻ điếc, thoáng nghe thấy tiếng bàn bạc kia liền ho hắng vài tiếng cho mọi người yên lặng.

- Các vị, để ta giới thiệu cho mọi người về thiếu niên này một chút. Người này là đệ tử chân truyền của Oán Linh cốc, tên gọi Thiên Tứ. Là thiếu niên anh tuấn, văn võ song toàn.

Bốn chữ đệ tử chân truyền này tuyệt nhiên khi nói ra liền khẳng định thân phận của một kẻ. Không nói riêng Oán Linh cốc mà ngay cả Quỷ Tông, Hắc tiên phái. Số lượng đệ tử chân truyền trong 100 năm đều không quá 10 đầu ngón tay. Đệ tử của các tông phái trên dưới mấy vạn, nhưng kẻ có tư chất, thiên phú, bản lĩnh phải là người xuất trúng mới có tư cách trở thành một đệ tử chân truyền.

Đệ tử Chân truyền là gì? Chính là những kẻ được phép tu luyện những công pháp tối cao nhất của tông môn. Tông môn sẽ dùng mọi biện pháp, tài nguyên vật chất bồi dưỡng để trở thành một cường giả mạnh mẽ nhất. Trong Tử thần cốc này, từ xưa đến nay. Bất kì kẻ nào thân là đệ tử chân truyền sau này đều trở thành cường giả. Mạnh mẽ cường đại, không có gì sánh bằng.

Chả nói đâu xa, Danh Sách Yến và Chu Dã chính là hai đệ tử chân truyền của Quỷ cốc năm xưa. Sau khi xuất sơn liền đã vang danh thiên hạ. Đạp quần hùng xuống dưới chân, chiếm đóng một trong 9 vực của quỷ giới. Lập thành Danh vực. Không ai là không kính nể hai người bọn họ

Bình thường đệ tử chân truyền của các tông môn sẽ luôn ở trong tông môn tu luyện. Đến khi hoàn toàn nắm vững công pháp thiên cấp, có thể lấy một địch 10 kẻ cùng tu vi lúc đó mới có thể xuất sơn. Lúc đó sẽ đi ra bên ngoài, tự nhiên đi làm nhiệm vụ quan trọng của sư môn. Lúc quay lại sẽ tùy theo khả năng của bản thân mà được giao phó những chức vụ cao nhất của tông môn.

Ấy vậy bay giờ Thiên Tứ đang ở Quỷ cốc chứ không phải Oán Linh cốc. Điều đó có nghĩa là gì?. Một là hắn trốn khỏi Oán Linh cốc, từ bỏ làm đệ tử chân truyền. Hoặc là bị phế truất danh hiệu đệ tử chân truyền bị đuổi khỏi tông môn. Hai là hắn đã có thể lấy một đich mười kẻ cùng tu vi, lên mới được xuất sơn. Tiến hành làm nhiệm vụ tông môn.

Nhưng dù có nghĩ thế nào, cũng không một ai dám lên tiếng mà hỏi sự tình. Bất quá Danh Sách Yến đã đứng ra nói rõng rạc như vậy. Liền khẳng định thân phận của Thiên Tứ là chính xác không sai.

- Nay ta mở yến tiệc này, trước là để chúc mừng chúng ta đã chiến thắng trong cuộc chiến với Quỷ Diên. Cũng là công bố thưởng phạt những người hi sinh trong trận chiến.

Giọng của Danh Sách Yến trùng lại, vẫn đầy uy nghiêm nhưng có chút buồn bã bên trong

- Trong trận chiến vừa rồi, Danh thành ta mất đi vô số huynh đệ. Dân chúng khổ sở, ta sẽ miễn thuế một năm cho dân chúng. Đối với những người tử trận, Họ đều đã liều mình hi sinh để bảo vệ mọi người. Ta quyết định sẽ xây một điện thờ, tưởng nhớ đến bọn họ. Hằng năm lấy ngày kết thúc trận chiến, cả thành sẽ tới bái tế, cảm tạ công sức của bọn họ.

- Đối với thân nhân của những người có đã hi sinh liền ban cho trăm linh thạch. Cung cấp chỗ ở cho họ. Con cháu của họ, kẻ có tư chất có thể theo học tại Biên Hòa viện không cần đóng học phí. Sau khi ra trường, liền dựa theo năng lực mà có thể ở lại làm Hộ vệ quân hoặc trở về nhà.

Mọi người nghe xong liền gật đầu nói phải. Dân số của Danh thành không nhiều, hầu hết đều là bán quỷ năng lực không có là bao. Được cái tất cả đều trung thành với Danh Sách Yến. Lên trong cuộc chiến đã không tiếc thân mình, cảm tử hi sinh, bảo vệ thành trì và người thân dân. Họ đã chết nhưng thân nhân vẫn cần phải sống. Danh Sách Yến lo cho thân nhân của họ, đây cũng là an ủi cho những người tử trận.

Thiên Tứ cũng gật đầu cảm nhận được Danh Sách Yến này cũng không phải là người xấu. Có thể bỏ ra một số tiền lớn, công sức lo cho dân chúng cũng là một vị minh quân.

Danh Sách Yến quay người lại, đặt tay lên vai Thiên Tứ, nhẹ nhàng nói

- Thứ hai chính là vì cảm ơn Tứ thiếu đã luyện chế Hồi Sinh Đan giúp ta khôi phục tu vi. Đây chính là vị đan tôn thứ hai của Tử thần cốc ta. Từ nay về sau trên dưới Danh thành không ai được vô lễ với đan tôn. Kẻ nào làm trái, Danh Sách Yến ta thề sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro