Chương 161: Đan tôn....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lờ của Danh Sách Yến vừa nói ra khiến mọi người kinh hãi tột độ.

- Đan tôn

- Đan tôn thứ hai.

- luyện chế được Thiên cấp đan dược. Cái này không phải đan tôn thì còn là gì?

- Một Oán Linh trở thành Đan tôn. Chuyện này rốt cuộc là sao?

Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau. Nhưng họ đều biết Danh Sách Yến không bao giờ nói sai chuyện gì. Mà Hồi Sinh Đan quả thật là Đan dược Thiên cấp, vì thế khắp Tử thần cốc này ngoài Lâm Hằng là đan tôn có thể luyện chế ra, ai nghĩ tới một Oán linh trẻ tuổi cũng có thể luyện được.

Lại nói về Đan tôn. Đan tôn nghĩa là chức danh cao quý nhất của Đan sư có thể đạt tới. Khi nào Đan sư có thể luyện chế ra đan dược Thiên cấp, am hiểu Đan đạo mới có tư cách gọi là đan tôn.

Không giống như Oán Linh cốc, ở quỷ giới không thiếu Đan sư. Ít nhất cũng phải mấy trăm người. Nhưng người có chức danh cao nhất cũng chỉ là Đan sư Thiên cấp hạ phẩm. Gom tất cả đan sư Thiên cấp ở cả tử thần cốc này cũng không quá 5 người. Lại đem so với Đan tôn. Thì 4 người kia không khác gì 5 đứa trẻ con đòi thi đấu vật tay với người trưởng thành.

Cả tử thần cốc, người biết có đan tôn tồn tại không nhiều. Lên người gặp được đan tôn lại càng hiếm. Mà thôi, nhắc tới đan tôn là một cái khái niệm gì đó quá xa vời, ngoài tầm với của Tử thần cốc. Bất quá chỉ có những người như Vực chủ, Tông chủ của các tông phái lớn hay các sinh vật sống mấy vạn năm đã đạt đến trình độ Tiên nhân mới có thể hiểu được.

Nói ngay cả đến đan sư đi. Một kẻ đan sư xuất hiện cũng đã là hiếm có rồi. Đan sư là gì?. Chính là kẻ luyện đan luyện dược, chữa trị, nâng cao thể chất, tinh thần, sức mạnh của người sử dụng lên một tầm cao mới thông qua đan dược. Trong thế giới võ giả, chuyện bị thương do luyện tập chiến đấu như cơm bữa. Đâu phải ai cũng có khả năng phục hồi đâu. Vậy phải cần có người chữa trị hay đan dược phục hồi.

Tu vi thông qua luyện tập có thể đề thăng, nhưng tốc độ lại không phải ai cũng như ai. Kẻ có thiên phú có thể luyện xong một công pháp nào đó, tăng tiến tu vi trong 1 thời gian. Nhưng kẻ không có tư chất tốt, lại mất nhiều thời gian hơn. Nhưng nếu có đan dược làm tăng tu vi mà không cần luyện tập thì đương nhiên cũng có năng lực chiến đấu ngang nhau.

Kẻ mạnh muốn mạnh hơn, rút ngắn thời gian tu luyện. Ngoài việc chăm chỉ luyện tập thì phải có đan dược, thiên tài địa bảo bổ trợ mới được. Tay không khó gột lên hồ. Ấy vậy muốn có đan dược phụ trợ thì phải làm sao? Chính là phải có đan sư luyện chế ra đan dược. Sau đó đổi chác, mua bán mà có.

Đan Sư là một nghề nghiệp rất khan hiếm lại cao quý. Dù là loại cấp thấp như Hạ cấp trung phẩm, cũng được hoan nghênh cùng tôn trọng, bị tất cả thế lực lớn tranh đoạt. Không phải kẻ nào cũng có thể làm được Đan sư. Ngoài kiến thức về đan dược thì thứ quan trọng nhất chính là phải có tinh thần lực. Tinh thần lực là thứ không thể tu luyện mà có, cũng không thể theo cách luyện tập mà phát triển. Nó là tự nhiên mà hình thành. Đan sư chỉ là vận dụng tinh thần lực theo những công pháp luyện chế ra đan dược mà thôi. Sau này theo thời gian và quá trình luyện đan tinh thần lực có thể lớn mạnh thêm. Nhưng bất quá chỉ là tốc độ chậm hơn cả rùa bò.

Ai ya,Đan sư Địa cấp nhân vật như vậy, cho dù ở Quỷ giới, cũng là khách quý của tất cả đại gia tộc, cho dù là Danh gia gia chủ nhìn thấy đối phương cũng phải khách khí xưng đối phương một tiếng “Đại sư”.

Ấy vậy Oán Linh này lại là Đan tôn, chả trách Danh Sách Yến lại vui vẻ cầu thân với gã như vậy. Đừng nói là Vực chủ Danh vực này. Mà ngay cả Tông chủ của Quỷ tông gặp Thiên Tứ cũng phải khom mình cúi chào một tiếng " Đan tôn"

Nhưng hiện tại vị đan tôn này lại tỏ ra vui vẻ, hoà đồng đứng cạnh Vực chủ và quận chúa không chút tự kiêu. Làm cho người ta ta có cảm giác thân thiện. Bất quá tất cả người trong căn phòng này liền đứng dậy, tay ôm quyền trước mặt mà cúi đầu, đồng loạt hô lớn

- Tham kiến Đan tôn.

Thiên Tứ lấy làm ngại ngùng vội xua tay mà nói

- Vực chủ, người đề cao ta quá rồi. Dù ta có luyện được đan dược Thiên cấp cũng chỉ coi là đan sư Thiên cấp mà thôi. Không thể gọi là Đan tôn được.

Danh Sách Yến xua tay, miệng vẫn nở nụ cười mà đáp

- Đan tôn khiêm nhường quá rồi. Ta đã nhận được lá thư của Lâm Hằng đan tôn, nói rằng ngài là Đan tôn chân chính. Ngay cả Lâm Hằng đan tôn cũng thấy không bằng. Đan đạo của ngài thuần khiết, không pha tạp niệm. Liền nói ta phải nhiệt tình tiếp đón. Lời của Lâm Hằng đan tôn tuyệt nhiên không thể nào sai được.

Thiên Tứ nhíu mày thầm nghĩ

- Rõ ràng ta chỉ là dựa theo phương pháp và đơn thuốc của Lâm Đan tôn mà luyện chế. Đan đạo chỉ là đi mượn, sao có thể gọi là đan tôn. Có vẻ vị đan tôn này đánh giá ta quá cao rồi!

Hắn không khỏi thở dài một hơi. Bất quá hắn lại không nghĩ đến việc hắn chính là người sáng chế ra loại Thực đan hoàn toàn khác với thực đan của Lâm Hằng. Thức đan của Lâm Hằng đơn thuần chỉ có thể dùng để chống đói. Nhưng sau khi qua tay hắn liền có thể tăng chức năng củ đan dược lên. Không chỉ bổ sung dưỡng chất nuôi dưỡng cơ thể mà còn bổ sung linh khí, khí huyết cho người sử dụng. Đấy chính là cải tiến của hắn về đan dược, cũng chính là Đan đạo tuyệt phẩm. Mười lò thực đan luyện theo cách của hắn, dù cho là Hạ cấp đan sư cũng có thể luyện được 6 lò hạ phẩm, 3 lò trung phẩm. 1 lò thượng phẩm. Đấy chính là tăng tỉ lệ dược tính của đan dược.

- Đan tôn, Đan đạo vốn dĩ vô hình vô dạng. Đan tôn đời trước đã khẳng định ngài chính là đan tôn. Tuyệt nhiên không thể sai lệch. Nay Danh phủ ta được đón tiếp một vị đan tôn tới thăm. Liền là diễm phúc của Danh thành.

- Giờ cũng đã đến lúc thưởng thức tiệc rượu, xin mời Đan tan vào chỗ. Để Danh Sách Yến ta tiếp đãi ngài.

Danh Sách Yến khách khí đưa tay ra trước, hướng đường đi cho Thiên Tứ lên vị chia chủ toạ của sảnh đường.  Còn mình thì ngồi ở bên phải phía dưới Thiên Tứ. Chu Dã ngồi đối diện Danh Sách Yến. Điều này làm Thiên Tứ vô cùng bối rối, không biết phải làm sao. Bất quá trên dưới Danh phủ này không ai có ý kiến gì. Ai lấy đều hướng mắt lên nhìn vị Oán Linh nhỏ tuổi này. Thật không ngờ hôm nay có thể tận mắt trông thấy một vị đan tôn mà người người ngưỡng mộ.

Bất quá, Tiểu hồ ly ngồi bên dưới sảnh đường, vị trí dành cho con cháu của Danh phủ, đối diện là hàng ghế của các bô lão. Nàng có chút không hài lòng khi không được ngồi cạnh Thiên Tứ. Mấy ngày nay nàng toàn ngồi trên đùi Thiên Tứ mà ăn uống. Cảm giác rất ngon lành mọi loại thức ăn. Giờ thế này, khiến nàg khó chịu. Khuôn mặt dễ thương của nàng xịu ra, liên tục chống đũa vào bát mình kêu lên những tiếng Keng keng.

Danh Sách Yến biết con gái của mình khó chịu khi phải ngồi ở đó. Bình thường trước giờ Danh gia mở tiệc, nàng đều không ưa lễ nghi lắm. Đều lại ngồi vào bàn của Cha mình mà ăn uống. Lâu dần thành quen, ấy vậy giờ phải ngồi dưới kia. Tất nhiên là chán nản rồi.

Nhưng giờ phủ đệ đang có khách quý, không có nghi lễ đoàng hoàng, để truyền ra ngoài không khỏi khiến kẻ khác nói Danh thành không biết lễ nghi. Thế mới có câu " Lễ tiếp tiểu nhân, Nghĩa tiếp quân tử". Đói với Đan tôn tiếp đón tiyeetj nhiên phỉa dùng 'nghĩa" khí mà tiếp đón.

Bất quá Tiểu hồ ly đứng dậy, đi thẳng đến chô Thiên Tứ với tốc độ cực nhanh. Thoáng chốc đã ngồi vào lòng Thiên Tứ như thường lệ. Danh Sách Yến cùng Chu Dã không kịp cản nàng, liền đứng dưới chắp tay mà nói

- Xin lỗi Đan tôn, nghi nữ không hiểu chuyện. Xin người đừng để ý.

Chu Dã nhỏ nhẹ nói với tiểu hồ ly

- Hà nhi, mau xuống đây với tam bá.

Tiểu hồ ly bĩu môi nói:

- Không đâu, Hà nhi ngồi ở đây thích hơn.

Cả sảnh đường nháo nhào lên vì sự việc xảy ra. Bất quá tiểu quận chúa lại không coi chuyện này ra gì. Quay lại nói với Thiên Tứ

- Ca, muội đói.

Thiên Tứ còn đang ngại đỏ cả mặt lên. Vốn dĩ bình thường chỉ có hắn và tiểu hồ ly thì không sao. Thêm cả mấy người ở trong không gian Bảo hạp thì ai cũng chỉ nghĩ nàng coi hắn như ca ca, còn hans coi nàng là tiểu muội. Lên có ngồi gần nhau cũng không sao. Nhưng giờ trước mặt cha nàng và cả Danh gia. Nàng làm vậy quả thật là khiến hắn khó nói.

Thiên Tứ thở đai một hơi rồi nói

- Vậy muội cứ ăn đi.

Nói rồi hắn quay xuống mỉm cười với Danh Sách Yế, ngại ngùng nói

- Không sao đâu. Chỉ là trên người ta có Tử cốt linh hoả lên nàng mới vậy thôi. Các vị xin mời.

Hắn đưa cốc rượu lên trước mặt, bất quá cũng là muốn mọi người tập trung vào ăn uống cho hắn bớt ngại. Danh Sách Yến nhìn Chu Dã, bất quá mỉm cười. Hai kẻ này vốn là huynh đệ từ lâu, chỉ cần nhìn sắc mặt nhau liền hiểu đối phương đang nghĩ gì. Liền cũng quay về chỗ ngồi của mình. Tất cả đứng dậy, đưa chén rượu về phía Thiên Tứ, hai tay cầm lấy mà cung kính nói

" Mời Đan tôn"

- Mời Đan tôn.

Sở Hà ngồi trên đùi hắn đang ăn uống vui vẻ, bất quá khiến hắn không tiện đứng dậy liền chỉ đành đưa chén rượu này vào miệng. Ngừa cổ, một hơi tu sạch. Mùi rượu thơm nồng, qua đầu lưỡi liềm xuống cổ họng liền để lại một cảm giác thơm ngon. Hắn từ lúc chuyển sinh đến giờ đây mới là lần thứ 2 uống rượu. Lần đầu là khi kết bái huynh đệ với ba vị sư huynh của mình tại Oán Linh cốc.

Lần này hắn không còn cảm giác say như trước kia. Liền sảng khoái ak lên một tiếng khen

- Vạn hoa tửu này quả thật là rượu Thượng hạng, ngâm ủ 132 loại hoa cùng men rượu trong 3 năm mới đem ra nấu. Lại được ủ trong đất ít nhất cũng phải 90 năm. Mùi rượu thơm ngọt, uống vào có thể cảm nhận được hương thơm của 132 loại hoa. Rượu ngon. Haha

Danh Sách Yến khách khí cười lớn đáp lại

- Quả nhiên là đan tôn có khác. Vừa thử qua một chén liền có thể biết được thành phần và thời gian chế tác. Haha.

Chu Dã cũng gật gù mà tán thưởng thêm

- Ấy vậy tửu lượng của Đan tôn cũng không phải dạng thường. Bình thường người có tu vi Hải tuyền cảnh đỉnh phong cũng chỉ một chén này liền có thể hoa mắt chóng mặt, nằm dưới đất. Vậy mà Đan tôn lại không có biến sắc gương mặt. Quả là tuổi trẻ tài cao. Haha

Bên dưới những tiếng kinh hô, rán thưởng rộ lên không ngớt. Ai nấy cũng nhân cơ hội này mà lấy làm quen với đan tôn. Chỉ cần được đan tôn chú ý, ít cũng có thể nhờ luyện chế một đan dược thiên cấp. Hay chí ít là chữa trị thương thế.

Thiên Tứ không quen cảnh tượng có người nịnh mình thế này, đâm ra ngại ngùng. Vội cười trừ mà đáp

- Các vị quá lời, ta cũng chỉ là thưởng thức được vị nơi đầu lưỡi. Còn rượu vào đền dạ dày liền đã phân tán hết vào cơ thể rồi. Không thể say được.

Nghe tới đây, tất cả không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vạn hoa tửu này là loại rượu có dược tính rất mạnh. Vừa có thể bổ huyết, tăng cường thể chất. Nhưng lại có lẫn trong men rượu. Men rượu tuy làm cho dược tính dễ dàng phân tách khỏi nguyên liệu, nhưng khi uống vào, cần một thời gian mới có thể hấp thụ được.

Ngay cả Danh Sách Yến cũng mất hai ba nhịp hơi thở mới có thể hấp thụ được chén rượu này. Lên nếu uống liên tiếp một vò Vạn Hoa tuu cũng sẽ đỏ mặt tía tai mà say sỉn. Ấy vậy Thiên Tứ lại nói, rượu này chưa xuống dạ dày của hắn đã phân tán xong xuôi. Điều này có nghia là gì? Chính là trong cơ thể hắn coa thể hấp thụ linh lực một cách nhanh chóng. Còn nhanh hơn cả cơ thể của Tiên nhân cảnh. Cái này quái thai chứ không phải Oán linh nữa rồi.

Nói đi cũng phải nói lại. Trong cơ thể Thiên Tứ có cả Hoả khí và Băng khí. Cơ thể luôn có hai dòng khí nóng lạnh cực 3 từ Tam muội chân hỏa và Băng phong cực hạn lưu chuyển, kết hợp với Bá Vương Long nhục thể đã sớm trở thành bất hoại thân thể rồi. Bất kể thứ gì kể cả chất độc cũng sẽ bị hai loại khí này phân tán thành khí, lấy làm dinh dưỡng nuôi cơ thể. Một chén Vạn Hoa tửu thì có tính là cái gì.

Không khí trong chính điện im lặng hẳn đi. Mọi người không khỏi nhìn về phía Thiên Tứ, Oán linh này còn có bao nhiêu địa phương thần kỳ?

Phốc!

Thấy cảnh này, tất cả mọi người trong sảnh đường đều phun ra ngoài. Bất quá không giám thất kính chỉ đành nhìn nhau cười khổ.

- Ai bảo người ta là đan tôn. Tất nhiên sẽ có thứ kinh người.

- Quả thật thời đại này đã thay đổi rồi. Ngay cả Oán linh trẻ tuổi cũng là một Đan tôn. Thời đại hoàng kim của Tử thần cốc bắt đầu trỗi dậy rồi sao.

Những bô lão, tướng quân, văn võ bá quan trong Danh bàn tán một hồi liền cũng im lặng. Chưa cần Thiên Tứ trổ tài gì, cũng đã thấy được thiên phú của người này rồi

Thiên Tứ cúi xuống, nhìn Tiểu hồ ly, có cảm giác mấy món này không hợp khẩu vị của nàng đâm ra không muốn ăn. Nàng đảo đũa một vòng rồi lại thu tay về không gắp thứ gì.

- Ca, mấy món này không ngon. Ca cho muội thực đan như Tiểu Hắc vẫn ăn đi.

Thiên Tứ mỉm cười, xoa đầu tiểu hồ ly mà nói

- Đan dược tuy tốt nhưng không lên lạm dụng. Dù sao cũng lên ăn thức ăn.

Tiểu hồ ly bướng bỉnh lắc đầu nói

- Không đâu, đám tiểu hắc ăn suốt có thấy gì đâu. Ca giờ lại keo kiệt với muội á.

Thiên Tứ mỉm cười, bất lực nói lại cô nàng hồ ly này. Bất quá trong không gian Bảo hạp, ngày này Tiểu hồ ly cũng cùng ăn chung với đám quái thú của hắn. Ăn một viên Hoàng thực đan liền khiến nàng đủ sức chạy nhảy mấy ngày. Lại có mùi thơm ngon, dễ ăn. Lên nàng cực kỳ thích thú.

Gã lấy trong túi thao thiết ra một viên đan dược màu vàng óng ánh. Vừa bỏ ra đã tỏa ra mùi thơm đặc trưng, linh khí từ viên linh đan cũng ầm ầm toát ra. Biến thành một làn mây mỏng che phủ lấy.

Tiểu hồ ly lập tức tươi cười, hai tay nhận lấy lịn đan cho vào miệng cắn một miếng. Khuôn mặt xinh đẹp liền tỏ ra vui mừng nhìn gã. Bất quá bên dưới trên dưới danh gia hoa cả mắt, nhìn viên linh đan trên tay Sở Hà.

- Đan dược Thiên cấp. Mùi vị cùng màu sắc này không phải thể nào sai được.

Chu Dã hít vào vài hơi liền nhận ra ngay viên Hoàng thực đan kia chính là đan dược Thiên cấp. Gã quay qua nhìn Danh Sách Yến, miệng mấp máy khó mà nói được. Danh Sách Yến cũng đang thất kinh mặt mày. Hắn đã dùng qua mấy loại đan dược thiên cấp, đương nhiên có thể nhận ra vài điểm của loại đan dược thượng phẩm này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro