Chương 162: Chuyện nhỏ thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên dưới nháo nhào đứng lên nhìn viên linh đan dược trong tay tiểu quận chúa. Ai nấy đều kinh hãi nhìn, không ai nghĩ một đan dược thiên cấp lại có thể tùy tiện mang ra ăn uống như vây.

- Đan dược kia rốt cục có phải Thiên cấp không?

- Chắc chắn là đan dược thiên cấp rồi. Ngươi không thấy khí từ đan dược hoá thành vân vũ bao phủ lấy đan dược sao. Chỉ có đan dược thiên cấp mới có đặc tính này.

- Hơn nữa đám mây này lại hình thành cụ thể, rõ ràng. Khẳng định phẩm chất đã đạt Trunh phẩm. Không. Phải là thượng phẩm.

Danh Sách Yến kinh hãi không thôi, sau một hồi mới lên tiếng hỏi Thiên Tứ.

- ,Đan tôn. Không biết người đư tiểu nữ nhà ta ăn đan dược gì vậy ạ?

Thiên Tứ nhìn gã, mặt tươi cười mà giải thích

- Vực chủ yên tâm, đây chỉ là Hoàng thực đan thôi. Không ảnh hưởng gì tới nàng đâu.

Danh Sách Yến vội xua tay, giải thích

- Đan tôn hiểu lầm rồi. Tại hạ không có ý nói đan dược có vấn đề. Chỉ là đan dược này là thiên cấp, e rằng tiểu nữ nhà ta không hấp thụ được hết tinh hoa của đan dược. Phí phạm đan dược của đan tôn, sẽ là bất kính với ngài.

Thiên Tứ bật cười, tiện tay lấy ra vài viên Hoàng thực đan mà nói

- Các vị hiểu lầm rồi, đây chỉ là đan dược Trung cấp mà thôi. Hơn nưã cũng chỉ coa tác dụng cho tiểu quận chúa không cần ăn uống trong vài ngày, vânc có thể hoạt động bình thường mà thôi.

Nói rồi gã đưa mấy viên đan dược cho Sở Hà nói nhỏ.

- Muội xuống đưa viên đan dược này cho cha và tam bá của muội dùng đi.

Sở Hà trong lòng thấy hơi tiếc vì đống đan dược này đáng lẽ là của nàng. Nhưng chia cho cha và Tam bá thì nàng lại không cảm thấy gì. Liền vui vẻ đứng lên cầm 4 viên thực đan to bằng nắm tay xuống đưa cho Danh sách yến.

- Cha, tam bá. Cái này ăn ngon lắm. Có thể để con có thể sử dụng Linh quang đạn mấy lần mà không lo hết thể lực.

Khuôn mặt Danh Sách Yến cùng Chu Dã tái mét. Linh quang đạn là kĩ năng đặc biệt của tộc hồ ly. Có thể bắn ra một khối cầu năng lượng cực đại bay tới kẻ thù. Gây sát thương cực cao.

Kĩ năng này lợi hại nhưng đòi hỏi thể lực vô cùng lớn. Vì phải tích tụ thể lực cực đại trong một thời gian ngắn. Do cơ thể bất ngờ mất đi một lượng thể lực lớn liền có cảm giác yếu đi. Tay chân run rẩy, khó lòng đứng vững. Ngay cả Danh Sách Yến cũng chỉ sử dụng được 3 lần Hồ quang đạn là chân tay mềm nhũn. Ấy vậy mà Sở Hà nói, ăn đam dược này lại có thể sử dụng mấy lần Hồ quang đạn không lo mệt mỏi. Dù cho hồ quang đạn của tiểu hồ ly yếu nhưng kĩ năng này lại lấy theo phần trăm thể lực của người thi triển mà hình thành. Trước kia Sở Hà chỉ cần dùng một lần Hồ quang đạn liền ngất lịm. Ai dè có thể sử dụng mấy lần. Đủ hiểu viên Hoàng thực đan này uy lực như thế nào.

Danh Sách Yến và Chu Dã mỗi người cầm lấy một viên linh đan. Liền cảm giác được linh khí cùng năng lượng to lớn xủa viên đan dược đang bao phủ lấy cánh tay mình. Từng sợi lông trên tay bọn họ đều dựng đứng lên vì kích thích. Liền không tự chủ được, há miệng cắn một miếng đan dược.

Miếng đan dược vừa chạm nước bọt liền tan ra nhanh chóng hoá thành linh dược chảy xuống huyết quản. Sau đó trực tiếp thẩm thấu vào kinh mạch huyết mạch. Một cỗ năng lực dâng trào trong cơ thể. Cảm giác no bụng đủ tầm liền dừng lại. Khí chất trong người Danh Sách Yến được đẩy nhanh thêm một đoạn. Thật là kinh hồn

- Mới cắm một miếng mà đã cảm nhận được uy lực của đan dược. Cái này chẳng phải là đan dược phẩm chất thượng phẩm sao.

Danh Sách Yến đưa đôi mắt nhìn Chu Dã mong ngóng kết quả. Chu Dã mở mắt ra, liền kim quang bắn ra khỏi mắt. Khuôn mặt kéo dãn ra vì kinh ngạc

- Đan dược thực lực quá mạnh mẽ, chỉ một miếng đã cho ta cơ hồ sử dụng Hồ quang đạn không lo mất sức lực. Nếu đem sử dụng hết một viên này, có thể 4 lần bắn ra Hồ quang đạn không có chuyện gì.

Bên dưới sảnh điện, ai nấy nháo nhào lên kinh hãi. Bình thường một lần bắn ra Hồ quang đạn liền khiến đối thủ cùng cấp nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng. Uy lực bản thân vào chiêu này tăng đến mấy lần. Danh Sách Yến cũng là dùng đòn này đánh trọng nhất thương Quỷ Diên. Sau khi tung ra chiêu này cũng đã mất hết thể lực mà dính đòn phản kích của Quỷ Diên.

Nếu lúc đó có viên Hoàng thực đan này liền có thể thi triển ra thêm đòn nữa. Hoặc chí ít còn sức mà né tránh chiêu phản kích kia. Đã không bị trọng thương như trước.

Một viên đan dược nhìn giống Thiên cấp, ấy vậy chỉ là Trung cấp. Mà lại có uy lực lớn thế này. Liền tự hỏi nếu là đan dược Thiên cấp thì sẽ thế nào đây. Đan dược trân quý ấy vậy trong tay Thiên Tứ cũng chỉ xem như thay thế thức ăn như này. Thật sự quá là xa xỉ. Thật là đan dược trong tay đan tôn tất cả chỉ như cỏ rác.

Danh Sách Yến cùng Chu Dã hai người nhìn viên linh đan trong tay. Liền không muốn ăn tiếp, sợ lãng phí đan dược. Thiên Tứ mỉm cười, đứng dậy đi xuống

- Đan dược đã dùng, dù chỉ là một ít. Để lại ắt hẳn từ từ sẽ mất đi dược lực. Các vị cứ ăn đi, chỉ cần đưa ta nguyên liệu. Ta sẽ chế cho mọi người ở đây, mỗi người một viên. Coi như là quà. Haha.

Danh Sách Yến nghe vậy liền kinh hãi, cảm kích không thôi. Bất quá cúi đầu mà cảm ơn

- Đan phương trân quý thế này. Một viên cũng là vô giá. Mà ngài lại nói cho chúng ta mỗi người một viên. Cái này thật không biết lấy gì báo đáp.

Thiên Tứ mỉm cười, xua tay mà đáp

- Hoàng thực đan với ta cũng chỉ là thứ thay thế trong lúc không có lương thực thôi. Với lại ta cũng chỉ là bỏ công ra luyện chế, nguyên liệu là các ngươi lo. Haha

Nói rồi hắn lấy một mảnh giấy đưa cho Danh Sách Yến

- Phiền Vực chủ chuẩn bị những nguyên liệu này mang đến cho ta.

Danh Sách Yến ngó vào trong tờ giấy, duy chỉ có hai loain dược liệu trung cấp là Đinh hương và Dạ cẩm ra, còn lại đều là nguyên liệu bình thường. Liền rât dễ kiếm.

Danh Sách Yến đưa tờ giấy cho thuộc hạ nhanh chóng đi thu thập theo số lượng mà Thiên Tứ yêu cầu. Liền tươi cười mà nói.

- Cảm ơn Đan tôn. Chúng ta sẽ nhanh chóng chuẩn bị phòng luyện đan cho người. Đợi ngày mai sẽ có nơi để ngài luyện đan.

Thiên Tứ xua tay mà đáp

- Không cần phức tạp như vậy. Chỉ cần mang nguyên liệu ra. Ta liền luyện chế ở đây. Trong chốc lát liền xong ngay ý mà.

Thiên Tứ mỉm cười rồi cùng Sở Hà về lại chỗ ngồi, để mặc hai kẻ đang đứng ngơ ngác bên dưới.

- Đan dược trân quý mà chỉ cần luyện ngay ở đây cũng được á.

Danh Sách Yến thẫn thờ nhìn Chu Dã mà hỏi. Chu Dã cũng chỉ biết lắc đầu mà nói

- Ta cũng không biết nữa. Người này là đan tôn. Đương nhiên Đan đạo cao thâm khó lường. Chúng ta chỉ có thể xem, mà không thể hiểu.

Danh Sách Yến gật đầu, liền quay xuống bên dưới, đưa tay ra hiệu cho đám người bên dưới trật tự.

- Các ngươi nghe thấy rồi chứ. Đan tôn đã nói sẽ cho mỗi người chúng ta một viên Hoàng thực đan. Như vậy thể hiện được sự rộng lượng của người. Chúng ta hãy nâng ly, kính chúc Đan tôn một chum. Lấy làm cảm tạ ân đức của ngài.

Bên dưới, già trẻ gái trai đồng loạt cầm chén hai tay, mặt hướng về Thiên Tứ trên cao mà hô lớn

- Cảm tạ Đan tôn ban đan.

- Cảm tạ Đan tôn ban đan

Danh Sách Yến, Chu Dã cũng nâng ly, mặt mày, cử chỉ cung kính. Trước giờ phàm là đan sư đều là kiêu ngạo, hống hách. Gặp mặt còn khó, nói gì dễ dãi cho đan dược. Ấy vậy Thiên Tứ lại khác. Thân phận đan tôn, dù có ngạo mạn, coi trời bằng vung cũng có thể chấp nhận. Nhưng gã lại hoà đồng, vui vẻ. Bản tính rộng lượng. Vừa gặp đã đem trân bảo đem tặng mọi người. Cái này thật sự đã lấy trọn hai chữ tín nghĩa của Danh gia. Trên dưới, ai nấy cũng lấy lòng cảm kích Thiên Tứ không thôi.

Tiểu hồ ly ngồi trên đùi hắn, ăn nốt viên linh đan. Khuôn mặt dễ thương liền đã tươi cười với hắn. Thiên Tứ xoa đầu tiểu hồ ly, tay nâng chén rượu này ra trước mặt. Đáp lễ với những người bên dưới

- Mọi người đã có lòng như vậy. Liền ta cũng xin nhận. Cạn ly

- Cạn ly

- Cạn ly

Thiên Tứ ngửa cổ, một hơi uống cạn chén rượu. Mùi rượu thơm vẫn thơm nồng nơi cổ họng làm hắn thích thú.

Đúng lúc này những binh sĩ mang theo những hòm thuốc tới đặt giữa sảnh đường. Bên cạnh có mang theo một lò luyện đan, nhìn qua cũng chỉ là lò luyện Hạ phẩm. Cũng có chút tính là bảo vật. Trên thân lò toả ra hoả khí đỏ ửng.

Thiên Tứ để tiểu hồ ly đứng dậy rồi cả hai đi xuống dưới. Hắn nhìn qua đám dược liệu cùng đan dược khẽ gật đầu hài lòng. Danh Sách Yến đưa tay lên ôm quyền trước mặt mà nói

- Đan tôn, đây là Hoả Ưng lò, cùng nguyên liệu đã đầy đủ. Không biết ngài còn cần gì không, để ta cho người chuẩn bị.

Thiên Tứ lắc tay

- ,Đủ rồi. Vực chủ chỉ cần mang mấy mâm ra đựng đan là được. Lò này cùng lắm chưa được 30 viên Hoàng thực đan một lúc mà thôi. Có lẽ ta cần luyện 4 lò mới đủ.

Hắn không muốn lôi Thiên địa lò của mình ra, phàm có kẻ biết đó là bảo vâth Thiên Địa, liềm sẽ rất rắc rối. Hoả ưng lò cũng đủ cho hắn luyện chế Hoàng thực đan rồi.

Mọi người lui lại phía sau một khoảng, liền đã không quan tâm đến sơn hào hải vị trong bữa tiệc nữa. Ai nấy cũng háo hức muốn xem đan tôn luyện chế đan dược. Bất quá trong số này cũng có vài người là Đan sư. Lại càng có ham muốn mãnh liệt hơn.

Thiên Tứ giậm chân xuống nền nhà liền đem một cỗ tinh thần lực truyền theo nền nhà đánh thẳng vào Hoả Ưng lò kêu lên một tiếng " Choang" rõ to. Hoả Ưng lò bay lên không trung, không rơi xuống đất mà xoay vòng tròn. Càng lúc càng nhanh hơn. Trong thoáng chốc liền như ửng đỏ, hoả khí từ trong lò đã kích phát sáng rõ cả sảnh điện. Khí thế toả ra như cuồng phong khiến thức ăn trên đĩa gần đó thổi bay khỏi bàn. Rơi xuống đất vỡ tan

- Tinh thần lực mạnh mẽ quá

- Khả Năng khống vật này, ít nhất đã đạt Thiên cấp rồi.

- Quả nhiên là đan tôn. Không sai chút nào.

Tiếng bàn tán to nhỏ xung quanh lại vang lên. Bất quá ai cũng kinh ngạc trước cỗ tinh thần lực này của Thiên tứ.

Thiên Tứ trong lúc đó đã phân các loại thảo dược ra thành 4 phần. Liền mỗi phần đều có đầy đủ dược liệu đủ luyện cho một lò. Bất giác hắn mở nắp lò ra. Một cột lửa bùng lến trên cao, thoáng chốc chạm tới nóc chính điện. Thiên Tứ đưa một tay ra kết ấn, thủ pháp nhanh chóng biến ảo. Làm người ta hoa cả mắt. Mấy chục linh ấn hiện ra in vào trong Hoả Ưng lò. Liền lúc sau hoả khí đã được khống chế nằm gọn trong Hoả Ưng lò.

Thủ pháp luyện đan của Thiên Tứ làm cho người ta hoa cả mắt, hiện tại nguyên lực của hắn dồi dào, không cần dùng tới Thiên Địa lò luyện chế nữa. Không những thế với Linh ấn tạo dựng trận pháp khống hoả liền để hắn ở phương diện khống chế nhiệt độ càng thuận buồm xuôi gió.

Hắn ném tất cả nguyên liệu vào trong Hoả Ưng lò. Liền gia tăng tinh thần lực vào bên trong.

Sau hơn một tuần trà, hắn ngừng lại, Hoàng thực đan đã thành!

Tổng cộng Ba mươi viên.

- Đây là Hoàng thực Đan, mỗi một viên đều có thể khiến người tu vi Thái Thiên cảnh một tuần không cần ăn.

Thiên Tứ mở nắp lò rồi dùng tinh thần lực mang tất cả 30 viên Hoàng Thực đan này cho vào trong đĩa lớn. Hắn cầm một viên lên xem xét gật gù nói

- Đối với dược liệu thường thì đạt thượng phẩm cũng không coi là thất bại được. Haha

Hắn tiếp tục đổ nguyên liệu vào trong Hoả Ưng lò để chế luyện lò thứ hai. Nhìn hắn cho nguyên liệu vào lò thật chẳng khác nào đang nấu ăn. Cho tất cả mọi thứ vào nồi rồi đảo đều lên vậy. Động tác tuy đơn giản, nhưng hiệu quả lại cực cao. Ai nấy nhìn mâm Hoàng thực đan kia đều thèm nhỏ nước dãi.

Bất quá Danh Sách Yến nhận ra điều kì diệu trong khi Thiên Tứ luyện đan. Hắn nhìn Chu Dã, tính hỏi thì Chu Dã đã nói trước

- Đan tôn không những có tài luyện đan, mà ở phương diện trận pháp cũng là kò tài.

Danh Sách Yến khẽ gật đầu, nói nhỏ tránh làm phiền Thiên Tứ luyện đan

- Cùng lúc khống chế 101 linh ấn trong lúc sử dụng tinh thần lực mà không có biểu hiện gì khó khăn cả. Cái này nếu xem ra thì ngài ấy có thể dùng đến 400 hoặc 500 linh ấn. Như vậy tương đương với Trận pháp sư cấp 3 rồi.

Cả hai âm thầm gật đầu hiểu ý nhau. Cả sảnh đường chi chít người vây quanh Thiên Tứ, xem gã luyện đan. Tuyệt nhiên ngay cả thở mạnh cũng không giám. Tất cả mở hết nhãn lực nhìn Thiên Tứ.

Sau một giờ hắn liền đã đem mấy hòm nguyên liệu luyện ra 110 viên Hoàng thực đan. Tất cả đan dược đều nằm trên đĩa. Viên nào viên nấy đều hoàn hảo như nhau, không tìm thấy một vết xước nào cả.

Tiểu hồ ly lấy khăn tay của nàng lau mồ hôi trên trán Thiên Tứ. Miệng mỉm cười nhẹ nhàng

- Ca có mệt không?

Thiên Tứ lắc đầu, tay xoa đầu tiểu hồ ly nói nhỏ

- Không sao, chỉ là mất chút tinh thần lực. Nghỉ ngơi một hồi liền bình phục thôi.

Nói rồi gã quay ra, suýt chút nữa thì hét lên khi thấy mọi người bên cạnh, mặt mày trắng bệch như xác chết. Thiên Tứ lay lay người Danh Sách Yến mà gọi

- Vực chủ. Ngài có chuyện gì?

Danh Sách Yến như người từ cõi u mê trở về, toàn thân ngơ ngác nhìn Thiên Tứ. Thiên Tứ mỉm cười, nói

- Đan dược ta đã luyện xong, ngài giúp ta phân chia cho những người ở đây.

Nói xong liền quay qua tiểu hồ ly trò chuyện, thật không có chút ý đồ gì với đống Hoàng thực đan trước mắt này. Danh Sách Yến ngạc nhiên quá nhiều lên cũng không biết phải làm sao. Chỉ đành thở đai một hơi rồi để một người trẻ tuổi bên dưới đứng lên chia linh đan cho mọi người.

Kẻ này chắc là tâm phúc của hắn lên mới vinh dự làm việc này. Toàn thân kẻ này ánh lên sắc bạc của kim giác, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, cặp màu đen sừng cong vuta về phía sau, làm nối bật màu tóc bạch kim của gã. Tu vi cũng đạt Thái Thiên cảnh Hậu kì. Người này cúi đầu chào Thiên Tứ, rồi đi xuống dưới chia cho mỗi người trong sảnh đường một viên Hoàng thực đan. Xong xuôi mới lấy lại một viên của bản thân. Thật là thừa ra hơn 10 viên. Danh Sách Yến quyết định sẽ đưa vào quốc khố, cho bảo vệ nghiêm ngặt. Phòng trừ lúc cấp bách mang ra dùng, hoặc làm phần thưởng cho những người có chiến công lớn.

Thiên Tứ thì chẳng quan tâm đến chuyện này, bất quá không thể vào không gian Bảo hạp lấy ra Hoàng Thực đan. Nếu không cho mỗi người vài viên cũng không việc gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro