Chương 163: Cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi yến tiệc lại tiếp tục diễn ra.  Lần này không phải ai dâm nghi ngờ tài năng và cái danh hiệu Đan tôn của Thiên Tứ nữa. Phàm là ai có được thấy viên Hoàng thực đan này đều cảm kích Thiên Tứ từ đáy lòng.

Bất giác liền nhiều kẻ đi ra trước, xin phép hai vị Vực chủ rồi chúc rượu Thiên Tứ để cảm ơn. Thiên Tứ cũng chẳng chối từ người nào. Cảm giác rượu ngon làm hắn nhớ lại khoảng thời gian ở thế giới trước kia. Cũng nhiều lần hắn lẻn ra ngoài nhà uống rượu. Mùi rượu đó không thể bằng ở đây. Với cả giờ hắn có uống bao nhiêu cũng không say được nữa rồi. Thật chẳng biết lên vui hay buồn.

Thoáng chốc cũng đã hai canh giờ trôi qua, vậy mà người tới chúc rượu vẫn không ngớt. Bên cạnh Thiên Tứ, tiểu hồ ly đang chơi cùng Linh xà. Cô bé có đút gì cho Linh xà ăn thì Linh xà cũng lắc đầu. Bất quá do nó cũng như nàng, chỉ thích đan dược mà thôi.

Từ bên ngoài, một tiếng kêu hô lớn của nữ nhân vang lên khiến mọi người chú ý.

- Đan tôn. Đan tôn cứu mạng..

Bất giác bên ngoài, một nữ hồ ly chạy vào trong sảnh điện, liền bị binh sĩ ngăn lại. Danh Sách Yến nhíu mày, tuyệt nhiên hắn không muốn làm Thiên Tứ mất hứng. Liền xua tay ra hiệu cho binh sĩ đưa người đàn bà này ra ngoài.

Hồ ly kia bị lôi ra ngoài không ngừng kêu lớn

- Đan tôn. Cứ.. cứu. Mạng.

Giọng của người đàn bà khàn cả đi, bất quá làm Thiên Tứ chú ý. Liền nói lớn

- Các ngươi nghe thả nàng ta ra, cho nàng vào đây.

Danh Sách Yến khuôn mặt không vui, thoáng chốc sợ người dand bà kia nói gì không tốt lên không phải với Thiên Tứ thì e rằng không tốt cho mối quan hệ của Danh thành và Đan tôn. Thiên Tứ thấy vậy, biết có chuyện liền hỏi

- Vực chủ, không biết trong phủ sao lại có người chạy vô đây hô cứu mạng. Không lẽ có sát thủ sao.

Danh Sách Yến thở dài, khuôn mặt hiện nét khổ sở mà nói.

- Không phải. Người đó là tiểu muội của ta. Nàng ấy từ ngày con trai mắc bệnh lạ, liền trở lên không bình thường. Ta đã mời Đan sư khắp nơi đến chữa trị, nhưng không ăn thua. Thật không muốn làm mất hứng của Đan tôn lên mới cho người mang nàng ấy đi.

Thiên Tứ thở dài, nhìn phía sau Sở Hà đang ôm Linh xà ngủ ngon lành.

- Đã là Tiểu muội của ngài, thì kẻ kia cũng là cháu trai của Vực chủ. Cũng là tiểu đệ của Sở Hà. Ta tới xem một chút cũng không sao. Ngài cho người đó vào đi.

Danh Sách Yến vung quyền trước mặt, liền lớn tiếng truyền xuống

- Biểu muội, Đan tôn truyền kiến.

Người đàn bà bên ngoài thoát khỏi khống chế của binh sĩ liền một mạch chạy vào sảnh điện. Bất quá lúc này trên người bà chi chít vết cào cấu khiến y phục không còn lành lặn. Đuôi cáo cũng sơ xác yu như mái tóc của nàng. Khuôn mặt khổ sở, quỳ dưới đất mà van xin

- Đan tôn. Xin cứu mạng con trai ta. Cầu xin đan tôn.

Thiên Tứ đứng dậy, bất giác tiến đến cạnh người đàn bà này. Danh Sách Yến thấy vậy liền đưa tay ra ngăn lại nói

- Đan tôn cẩn thận, biểu muội này của ta thường xuyên bạo phát quỷ tính. Không cẩn thận sẽ làm ngài bị thương..

Thiên Tứ gạt tay Danh Sách Yến sang một bên, thân ảnh nhanh đi chớp giật. Toàn thân kích phát năng lượng, một chưởng nhắm thẳng vào mi tâm của người này đánh tới. Không ít không nhiều vừa vặn đem ba phần năng lực đánh thẳng não bộ. Một kích này vừa vào trong cơ thể củ hồ ly kia, liền như mãng xà vùng vẫy trong kinh mạch nàng. Ngược theo dòng khí huyết chạy khắp cơ thể. Đi tới đâu liền khiến nàng gào rống to lên đau đớn.

Sát khia bắt đầu nổi lên tràn ngập căn phòng. Ánh mắt đỏ lừ nhìn Thiên Tứ.  Mười đầu móng tay hiện ra móng vuốt sắc nhọn, cấu chặt xuống nền nhà. Phát ra những tiếng két, két kinh hồn.

Thiên Tứ nhảy lui lại phía sau, bàn tay kết thủ ấn liền tung ra 300 linh ấn bao phủ xung quanh người đàn bà này. Ánh mắt vô cùng nghiêm túc, Miệng quát lớn

- Phục ma trận. Xuất

Ba trăm linh ấn cộng hưởng với luồng chân khí từ Thiên Tứ toả ra. Liền rung động, phát ra hào quang sáng láng. Liền đem tất cả ánh sáng này rọi lên người hồ ly kia.

Người đàn bà kia gào thét kinh khủng, trong phút chốc, bàn tay hoá thành tay hồ ly. Liền liên tiếp vung chưởng về phía Thiên Tứ, mạnh mẽ đánh tới. Kéo theo tiếng sấm rền vang.

Thiên Tứ thân hình bất động, ánh mắt lộ ra hào quang. Trong thoáng chốc Danh Sách Yến thất kinh thêm một lần nữa

- Tuệ nhãn. Người này cũng có tuệ nhãn.

Tuệ nhãn là con mắt của Thần, có sức mạnh vô hạn. Sở Hà, con gái hắn cũng đồng dạng sở hữu con mắt này. Nhưng con mắt đó đã bị phong ấn sức mạnh. Lên hiện tại không phát ra uy lực hết khả năng. Thiên Tứ cũng vậy. Hiện tại Tuệ nhãn hiệu chỉ giúp Thiên Tứ nhìn thấy trước được đòn tấn công của biểu muội của hắn mà thôi.

Nhưng thật lạ, quyền của người đàn bà kia lại như va chạm với một màn chắn vô hình không thể đánh tới Thiên Tứ. Ngược lại bàn tay của nàng lại nứt toác chảy máu ròng ròng. Nhìn rõ xương trắng..

- Phá.

Thiên Tứ đập mạnh hai bàn tay vào với nhau, liền trên đầu người đàn bà như xuất hiện cả một dãy núi lớn. Liền trực tiếp rơi xuống người nàng. Sức nàng cũng chỉ là Thái Thiên cảnh sơ cấp, liền nhanh chóng bị áp chế, nằm bẹp dưới sàn. Chân, tay xương cột trực tiếp gãy nát. Tiếng kêu răng rắc cùng tiếng kêu thảm thiết của nàng vang vọng ra tận ngoài Danh phủ. Bất giác Tiểu hồ ly bừng tỉnh. Nhìn thấy cô mình máu thịt lẫn lộn, toàn thân kêu gào thảm thiết. Liền chồm dậy lao tới trước. Nhắm Thiên Tứ mà đánh tới

- Không được làm hại cô cô của muội.

Bàn tay của tiểu hồ ly nhỏ nhắn đến vậy mà liền đem Thiên Tứ một kích đánh bay ra sau mấy bước. Linh ấn mất đi kiểm soát, khiến trận pháp chao đảo. Người đàn bà kia tứ chi thân thể đã bị hủy. Ấy vậy lại như hunh hãn, mạnh mẽ đứng lên. Bất quá, Danh Sách Yến vội vàng tiến lại Ôm lấy Tiểu hồ ly

- ,Hà nhi. Không được vô lễ.

Thiên Tứ khi quan tâm chuyện này, liền ngồi xếp bằng. Dùng tinh thần lực cùng Linh khí nhanh chóng ổn định lại trận pháp. Đôi mắt nhắm nghiền, tay kết ấn liên tục kết ấn. Liền bất chợt mở mắt, một chưởng vỗ lên đỉnh đầu người đàn bà này.

Người đàn bà kêu lên một tiếng, liền ngã xuống sàn. Bắt đầu phun ra khí huyết từ miệng. Tiểu hồ ly bất giác giận dữ tột độ, vùng vẫy muốn thoát ra khỏi tay cha mình.

- Sao ngươi lại giết Cô cô của ta.

Thiên Tứ lúc này miệng cũng phun ra ngụm máu đỏ tươi. Nhìn Sở Hà, hắn không những không giận mà mỉm cười đáp

- Muội nay dám ra tay với cả Ca á. Vậy chớ trách ca không thương muội. Phạt muội 1 tuần không ăn linh đan. Haha.

Thiên Tứ cười lớn quá, lại phun ra thêm ngụm máu nữa. Bất quá Chu Dã lúc này mới tiến đến đỡ lây Thiên Tứ mà hỏi han

- Đan tôn, người sao vậy?

Thiên Tứ xua tay mà đáp

- Không sao, chỉ là trong lúc thi trận mà bị quấy phá, lên bị trận pháp phản bệ thôi. Giờ thì khi sao rồi.

Tiểu hồ ly hai hàng lệ đổ dài trên gương mặt nhỏ bé, chân tay vung vẩy trong tay Danh Sách Yến mà quát

- Ngươi giết Cô Cô ta, mà giờ lại nói không sao sao. Ta.. ta có mắt không tròng lên mới tin ngươi là người tốt.

Bất quá cả sảnh đường im lặng, một màn này của Thiên Tứ thật sự khiến người ta khó hiểu. Hắn và biểu muội của Vực chủ không thù không oán. Cơ sao vừa nhìn lại một kích giết chết. Cái này kể cả là Đan tôn cũng không thể chấp nhận được.

Thiên Tứ thở dài, hai tay chống đất đứng dậy không nói. Liền đi tới trước người đàn bà kia. Trong túi lấy ra một hộp gõ nhỏ. Liền từ trong đó lấy ra những bình ngọc. Nhanh chóng đổ linh dược từ 3 bình ngọc vào. Rôi lại lấy thêm 5 bình ngọc khác tưới đều lên thân thể của nàng. Bất quá khi đó đã quát mấy nam nhân quay mặt đi.

Liền xong xuôi, phủ lớp vải lên người cho nàng. Rồi ngồi bệt xuống đất, mệt mỏi nói

- Cô cô của muội mắc phải loại bệnh chính là Ma hoá do ma khí xâm nhập vào cơ thể. Ta đoán là bị nhiễm ma khí từ con trai của nàng, khi nàng ở gần chăm sóc cho hắn. Thời gian cũng đã được hơn 3 năm. Nay ma khí đã ăn vào xương tủy, khiến nàng ta điên điên dại dại. Không bao lâu nữa sẽ mất đi ý chí rồi biến thành cái xác khô.

- Vì Ma khí đã xâm nhập quá lâu vào cơ thể nàng ta lên đan phương chữa trị cần phải tìm được Thủ phật thảo mới chế được. Tình thế cấp bách, ta không đủ thời gian để tìm nguyên liệu. Cũng sắp tới giờ nàng ấy bạo phát Ma tính thêm lần nữa. Lên ta đành xử dụng hạ sách. Đánh nát xương cốt của nàng. Âp chế ma tính ra ngoài. Tuy rằng đau đớn, nhưng lại hiệu quả.

Nghe tới đây, toàn bộ đều kinh ngạc không thôi. Ma tính là thứ gì, trước giờ chưa từng xuất hiện ở tử thần cốc. Sao con nàng lại dính phải, mà sao Thiên Tứ lại biết.

Tất cả những câu hỏi này đều im lặng khi người ta đàn bà kia bắt đầu cử động thân thể. Miệng liên tục nôn ra máu đen, hôi thối. Danh Sách Yến nhìn thấy chỗ máu này liền thất kinh

- Hắc huyết trong thân, vạn kiếp không thành cát bụi.

Câu này của hắn ý nói người có hắc huyết thì cho dù ngàn vạn năm cũng không thể nào cơ thể bị phân hủy. Thiên địa bất dung, liền chỉ có thể biến thành cương thi, không hạn thể đầu thai kiếp khác.

Danh Sách Yến thả con gái của mình xuống, vội vàng đi tới gần hơn biểu muội mình. Người đàn bà đã tỉnh, hai mắt tuy có chút mệt mỏi nhưng vẫn nói được.

- Ca. Con ta....

Điều mà nàng lo lắng nhất chính là đứa con trai của nàng. Mặc cho cơ thể đang đau đớn tận cùng nhưng vẫn gắng sức quỳ xuống van xin

- Cầu xin Đan tôn cứu con trai ta. Ta làm trâu làm ngựa cũng xin trả ơn cho ngài.

Thiên Tứ mỉm cười, xua tay mà nói

- Được, ta sẽ cứu. Nhưng cứu ngươi trước rồi cứu hắn sau cũng không muộn.

Nói rồi gã đưa bàn tay phải của mình ra, chạm vào đỉnh đầu của người này. Một ngọn lửa xanh rì bùng lên trên cánh tay gã rồi như có chân, liền chạy vào trong cơ thể của người đàn bà này. Khoé mắt người này khẽ nhăn lại, miệng ú ớ muốn kêu nhưng không được.

Sau một tuần trà, Thiên Tứ bỏ tay ra, đứng dậy phủi quần áo cho sạch. Nhẹ nhàng nói

- Ma tính của ngươi đã hết. Hiện tại không cần lo lắng sẽ bị bạo phát quỷ tính trước canh ba hàng đêm nữa. Bất quá điều dưỡng thêm một thời gian liền tu vi khôi phục.

Người đàn bà cúi đầu cảm ơn, bất giác khiến nhũng người chứng kiến thót tim. Rõ ràng vừa nãy nàng bị Thiên Tứ đánh nát xương cốt. Mảnh xương còn đâm xuyên da thịt thò ra ngoài. Ấy vậy mà giờ lại hoàn toàn không thấy đau đớn gì. Xương cốt cũng hồi phục xong xuôi. Kể cả là lấy Gân cốt của Tiên nhân cảnh cũng khó mà hồi phục nhanh đến như vậy.

Tiểu hồ ly luca này thấy cô cô mình đaz không sao, lại như đã tỉnh táo hơn bình thường rất nhiều. Có cảm giác chính là cô cô ngày trước của nàng liền chạy đến ôm nàng mà khóc

- Cô cô, người không sao đấy chứ.

Hồ ly kia mỉm cười, xoa đầu Sở Hà mà nói

- Cô cô không sao.

Bất giác quay qua Thiên Tứ, muốn cầu xin nhưng thấy hắn đang cặm cụi lượm lại những bình ngọc trên mặt đất cho vào hộp liền lên tiếng

- Đan tôn, con trai ta 3 năm nay nằm bất động không tỉnh. Xin người rủ lòng thương cứu nó.

Thiên Tứ không nhìn nàng nhưng vẫn đáp

- Ukm, ta sẽ cứu. Nhưng bây giờ chưa phải lúc.

Người đàn bà dập đầu xuống nền nhà, đén nối trán sưng húp. Chảy máu xuống cả gương mặt.

- Danh Nguyệt ta chỉ có duy nhất Tần Mục kia là huyết mạch. Xin người rủ lòng thương. Cứu con ta một mạng, ta liền dùng tính mạng mình ra đánh đổi.

Thấy biểu muội mình như vậy, Danh Sách Yến cũng không đành lòng. Bất quá Thiên Tứ vừa nãy cứu nàng, hắn không biết lên không cản Sở Hà đánh hắn. Tuyệt nhiên cũng là đắc tội với gã rồi. Sau cùng suy nghĩ, gã quỳ một chân xuống đất, cúi đầu. Đưa hai tay lên trước cung kính. Nhưng thành viên khác thấy vậy cũng vội vã làm theo.

- Đan tôn. Tần Mục tuy chỉ là chi Ngoại của Danh gia ta. Nhưng cũng là huyết mạch của Danh gia. Ngài có khả năng cứu mạng hắn, liền xin ra tay cứu vớt. Danh gia không tiếc mọi giá để trả công cho ngài. Xin ngài giúp đỡ

- Xin đan tôn giúp đỡ

Tiếng nói đồng thanh của mọi người đồng loạt vang lên. Ai nấy cũng đều cúi đầu mà cầu xin. Thiên Tứ thở dài, đưa tay đỡ Danh Sách Yến, Chu Dã và Danh Nguyểt đứng lên.

- Ta đã nói cứu thì nhất định sẽ cứu. Chẳng qua bây giờ chưa phải là lúc thích hợp. Chờ đến canh ba, ta liền cứu Tần công tử. Các ngươi chớ lo

Mọi người ai lấy đều lâý làm lạ. Cứu người mà cũng cần thời gian sao.

Thiên Tứ thu đồ xong, liền quay lại giải thích

- Nếu ta đoán không sai thì công tử nhà bà đã chạm vào một vật không thuộc Tử thần cốc này. Bên trong chưa một cỗ Ma khí cực thịnh. Cỗ ma khí này trú ngụ trong cơ thể Tần Mục, liền khiến hắn hôn mê bất tỉnh.

-Hằng đêm canh ba,cả nàng và Tần Mục đều bị bóng ma tấn công thần thức nhằm đoạt xá. Nhưng vì nàng tu vi cao thâm hơn nó, lại một lòng cứu chữa cho con trai. Chấp niệm lớn nhất lên ma khí không thể xâm nhập. Còn lệnh lang, ta đoán là kẻ có tinh thần lực khá mạnh. Liền có thể chống đỡ đến giờ phút này, rất có thể tinh thần lực đã đạt tới địa cấp. Haha

Danh Sách Yến gật đầu, suu nghĩ cũng thấy Thiên Tứ nói đúng

- Đan tôn nói phải. Tần Mục nhà ta tuy không phải nhân tài về võ học. Nhưng về Luyện linh cũng biết chút ít. Liền cũng có thể chế luyện vũ khí luyện linh 2 lần. Sau một chuyến đi đến phế tích trong khu rừng im lặng, trở về liền vậy. Ta cũng là bất lực hiểu nguyên nhân.

Thiên Tứ nhíu mày suy nghĩ, liền hỏi

-Vậy khi hắn về có mang theo thứ gì hay cơ thể có điểm lạ không?

Danh Nguyệt nhớ lại, liền đáp

- Dạ có, lúc về Mục nhi có mang theo một thanh kiếm han rỉ. Bất quá luôn cầm trên tay, mãi sau mấy hôm bất tỉnh, ta mới lấy ra được. Liền để trong tủ.

Thiên Tứ đập mạnh tay vào nhau hô

- Thế thì đúng rồi, vật đó chính là thứ chứa đựng ma khí. Haha. Xem ra vụ này cũng không khó giải quyết.

Hắn mỉm cười, tay vung ra một đạo phù văn. Liền trong nháy mắt hiện ra một sấp bùa chú, Gã đưa cho Danh Nguyệt

- Giờ nàng cầm những lá bùa này về dán lên các cánh cửa. Sau đó để một lá bùa vào trong người, cầm thanh kiếm đó đến đây. Ta sẽ có cách chữa trị cho công tử.

Danh Nguyệt nghe vậy, hai mắt ánh lên hi vọng. Nàng mau chóng nhận sấp bùa, cầm chắc trong tay liền xin phép trở về chỗ mình. Thiên Tứ gật gù quay lại nói với Danh Sách Yến

- Tối nay phiền ngài hộ pháp cho ta. Tránh việc ta bị người khác đánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro