Chương 164: Ma kiếm và Hắc hoả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ vừa nói vừa xoa xoa mặt mình. Bất quá một đấm vừa rồi của tiểu hồ ly làm hắn đau rát kinh khủng. Dẫu rằng cơ thể đã là Kim cang, da dẻ mọc vẩy cứng như thạch bàn. Ấy vậy mà vẫn đỏ ửng lên.

- Không biết tiểu hồ ly này dùng thứ gì mà lại có thể đả thương ta. Cái này còn mạnh hơn công kích của Hải tuyền cảnh trung cấp nữa.

Thiên Tứ lắc đầu ngao ngán, trở về chỗ của mình. Bất quá Danh Sách Yến cùng Chu Dã chỉ biết nhìn nhau mà cười khổ. Duy có tiểu hồ ly là cảm thấy có lỗi nhất. Nàng vì nóng giận mà ra tay với Thiên Tứ, lại còn mắng hắn. Cái này nói ra, thật sự là quá sai trái. Nàng bẽn lẽm đi tới bên hắn. Tay cầm tay gã, làm bộ mặt đáng thương nhìn gã. Đôi mắt xanh biếc lại ươn ướt, sắp khóc tới nơi.

- Ca, là tiểu muội sai. Xin ca trách phạt. Hic.

Rồi nàng bật khóc ầm lên, Thiên Tứ mặt khó coi, liền không biết ứng xử thế nào mới phải. Ban nãy còn định giận nàng thêm lúc nữa. Ấy vậy thấy nàng khóc, hắn không cầm lòng được, liền quay người lại, lau nước mắt của nàng mà nói

- Ơ hay, Ca còn chưa trách muội mà muội đã khóc rồi. Người khác thấy vậy còn tưởng ca bắt nạt muội đó. Thôi nín đi, Ca không giận muội đâu. Hihi

Hắn mỉm cười làm cho tiểu hồ ly bất giác cũng nín khóc, chỉ là nước mắt không kìm được vẫn chảy ra. Nàng vừa nói vừa nấc

- Ca... Nấc..... Ca không... Nấc... Giận .... Muội thật...nấc .. á.

Thiên Tứ xoa đầu tiểu hồ ly gật đầu

- Muội vì lo lắng cho Cô cô lên mới vậy. Ca sao có thể giận. Haha. Chỉ là muội ra tay quá nặng. Nhìn xem

Hắn chỉ vào má trái của mình, nơi đó vẫn còn đang đỏ rực

- Mặt ca vẫn còn đỏ nè.

Tiểu hồ ly đưa bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của mình lên má hắn. Khẽ xoa xoa một chút, liền hỏi

- Ca. Hết đau chưa

Thiên Tứ lắc đầu.

- Chưa

Tiểu hồ ly lại xoa thêm lúc nữa, hỏi lại

- Ca, giờ thì sao. Ca hết đau chưa.

Thiên Tứ lúc này bật cười đáp

-Ca hết đau rồi. Haha. Nhưng mà ca vẫn sẽ phạt muội 1 tuần không được ăn linh đan. Cái này ca đã nói, không thể thu lại. Muôi có chịu không

Gương mặt Sở Hà hơi nhíu lại, bất quá suy nghĩ đơn giản, nhìn cha mình cầu cứu. Danh Sách Yến vốn chiều con gái cực kì. Nhưng chuyện này nằm ngoài khả năng của gã, lên thấy ánh mắt của tiểu hồ ly liền ho hắng một tiếng. Quay sang nói với Chu Dã

- Chu đệ, chúng ta ra kia bàn bạc với các bô lão xem lát lên hộ pháp cho Thiên Đan tôn như thế nào.

Chu Dã cũng biết Danh Sách Yến muốn trốn vụ này, mà bản thân Chu Dã cũng không thể nào can thiệp. Liền vội vàng cười lớn, khoác vai Danh Sách Yến mà đi xuống bên dưới sảnh điện. Nơi mà các bô lão, vẵn võ bá quan đứng mà nói

- Vực chủ nói đúng. Việc này trọng đại, lên bàn tính kĩ càng. Lên là thảo luận. Haha

Những người bêm dưới cũng đều hiểu chuyện vội quay sang đối diện người khác mà bàn tán. Cũng chỉ là không muốn vì tiểu quận chúa mà cầu xin đan tôn bãi bỏ việc phạt. Bất quá cũng chỉ là một tuần không dùng linh đan thôi mà. Tiểu quận chúa cố lên.

Tiểu hồ ly bất giác mất đi những trợ thủ có thể cầu xin cho nàng. Liền mặt ỉu xịu nhìn Thiên Tứ.

- Haha, dù muội có chưng ra khuôn mặt đáng yêu thế nào thì cũng không có được đâu.

Tiểu hồ ly bĩu môi, cấu hắn một cái. Hậm hực giậm chân đi về phía Linh xà. Nàng ôm nó vào lòng, quay lại nói với Thiên Tứ

- Ca là người xấu, chỉ biết bắt nạt tiểu muội. Hứ. Không chơi với ca ca nữa, chơi với Linh xà tỷ còn vui hơn.

Linh xà lúc nãy đang nằm ngủ trong lòng Tiểu hồ ly, bất giác bị nàng hất ra một bên để lao tới đấm Thiên Tứ, liền đập người xuống sàn nhà đau điếng làm cho tỉnh ngủ. Nãy vừa mới thiu thiu một chút lạ bị nàng ta bế lên. Bất quá lại tỉnh ngủ tập 2, đâm ra khoa chịu. Nàng ngẩng cái đầu rắn của mình ra, nhìn chăm chăm tiểu hồ ly mà phình hai cái mang của mình ra như muốn nói

- Lần này mà quăng ta xuống nữa là ta nhai đầu tiểu hồ ly ngươi đó.

Tiểu hồ ly bất quá chẳng để ý đến thái độ của Linh xà, nàng còn đang giận Thiên Tứ lên chỉ xoa đầu linh xà rồi ngồi xuống. Linh xà được xoa đầu lên thu lại hoả khí liền cuộn người lại mà ngủ.

Sóng gió tạm qua đi, Thiên Tứ mỉm cười nhìn tiểu quận chúa nhỏ bé giận dỗi mà cười thầm.

Bất quá Danh Nguyệt trở về phòng mình, nàng làm theo lời Thiên Tứ, thuận lợi mang thanh kiếm trong tủ đi ra. Liền sau 2 tuần trà đa, trở về sảnh điện. Nàng đi tới dâng thanh kiếm cho Thiên Tứ.

Đây quả thật là một thanh kiếm đã hỏng. Bên ngoài đã han rỉ gần hết không nhận diện được thứ gì, bên trong lại không thấy chút linh khí nào toả ra. Lên cũng không biết được rốt cục là Ma khí có phải từ đây mà ra không.

Danh Sách Yến cùng Chu Dã cũng đã xem qua cây kiếm, chỉ nghĩ đó là kiếm thường. Do Tần Mục quá mệt mỏi lên ùng kiêma thay gậy, chống đỡ về nhà mà thôi.

Thiên Tứ quan sát hồi lâu liền cũng không thấy gì lạ. Hắn nhíu mày liền đem tinh thần lực quét qua thanh kiếm. Bất quá liền trong khoảng khắc tinh thần lực của hắn quét đến, một cỗ khí tức nóng ran thiêu cháy tinh thần lực của hắn. Thiên Tứ kinh hãi vội cắt đứt sợi dây tinh thần lực này. May mắn tránh được một nạn chết người. Mồ hôi đổ ra như tắm, bất giác làm người khác nhìn vào thấy sợ

Danh Sách Yến nhìn gã như vậy, lo lắng hỏi

- Đan tôn, có chuyện gì sao?

Thiên Tứ gật đầu mà đáp

- Bên trong thanh kiếm có điều kì lạ. Khi ta đổ tinh thần lực vào liền bị một cỗ linh khí chặn lại, thiêu đốt toàn bộ. May mắn kịp thời cắt đứt tinh thần lực. Nếu không e rằng đã chết.

Ánh mắt mọi người ngững trọng. Thật không ai dám nghĩ một thanh kiếm này lại có năng lực đáng sợ như vậy. Có thể khiến tinh thần lực của Đan tôn bị thiêu rụi, thiếu chút mất mạng. Cái này tuyệt nhiên không bình thường.

Thiên Tứ nhíu mày, cảm nhận lại cảm giác lúc trước

- Cố khí này một thân đen tuyền, sức nóng e rằng còn vượt qua cả Tam muội chân hỏa của ta. Xem ra là một loại dị hoả. Phải tìm hiểu mới được.

Hắn đưa thanh kiếm lên trước mặt, liền trực tiếp từ trong người đánh ra một tia Tử điện. Thanh kiếm rỉ bị tia điện này đánh trúng, rung lên bần bật. Liền ngay sau đó hàng loạt rỉ sét rơi ra. Dần để lộ một ánh sáng đen tuyền, đáng sợ.

Sau cùng, khi rỉ sét rơi ra hết liền để lại một thanh trường kiếm kiếm đen tuyền. Dài gần hơn một mét, chuôi kiếm và lưỡi kiếm là cùng một thanh sắt rèn ra, nối liền với nhau. Nhìn không khác nào một thanh Katana cả. Duy chỉ có một lưỡi kiếm duy nhất.

Bất giác một cỗ hắc khí màu đen chảy thẳng vào cơ thể của Thiên Tứ. Liền tức thì chạy thẳng đến mảnh xương của Quỷ huyết long trong cánh tay gã mà tập hợp.

Chợt trong túi thao thiết của hắn có rung động. Hắn liền mở túi lấy ra vật đang rung động kia. Bất quá đó là Hắc ám giới chỉ mà Mộc Lan đưa cho hắn lúc từ biệt. Chiếc nhẫn này cũng phát ra một loại linh khí đen tuyền. Gần như cộng hưởng từ với thanh hắc kiếm khiến thanh kiếm rung lên bần bật.

Một đạo hoả khí đen sì bốc ra, liền đem tấy cả linh khí trong căn phòng này giống như bị thiêu đốt. Không khí trở lên khó thở cùng cực.  Danh Sách Yến, Chu Dã cùng Danh Nguyệt đứng gần liền như cơ thể nóng ran, khí huyết sôi sục như muốn thoát ly khỏi cơ thể. Vội vã 3 người lui lại. Ánh mắt ngưng trọng nhìn ngọn lửa đen kia.

- Không ngờ thanh kiếm này lại ẩn chứa Hắc hoả chi đạo. Một trong tam đại Dị hoả. So với Tam muội chân hỏa còn mạnh hơn một bậc, nếu tính về sát thương lên. Xem ra tên Tần Mục này may mắn không tệ. Chỉ là không biết có khống chế được Hắc hoả không?

Trái với bọn họ, Thiên Tứ lại tỏ ra vô cùng thích thú, trên tay một ngọn lửa đen sì đang cháy bập bùng. Gã cầm lấy thanh kiếm liền làm cho Thanh kiếm bao phủ bởi ngọn lửa đen kia. Hắc ám giới chỉ tan rã hoá thành một viên đá đen rơi vào tay hắn rồi biến mất. Gã mỉm cười nói

- Vậy là đã có thêm Ma khí và Hắc hoả trong người ta rồi. Haha. Thú vị, thú vị

Thiên Tứ hủy đi ngọn lửa đen này khi nhận ra không khí trong này sắp bị dị hoả thiêu cháy hết. Gã mỉm cười quay qua nói với Danh Nguyệt

- Con trai nàng tìm được bảo vật hay ho đó. Có thể chứa đựng dị hoả bên trong. Haha. Tuy giờ thanh kiếm đã được ta giải trừ ma tính,. Nhưng hắc hoả lại quá trình mạnh. Chỉ là không biết công tử có khống chế nổi Hắc hoả này không.

Thiên Tứ đưa thanh kiếm trả lại cho Danh Nguyệt, dù sao đây cũng không phải đồ vật của hắn. Bất quá Danh Nguyệt còn chưa chạm vào Bảo kiếm liền đã bị một đạo hắc khí đánh tới. May mắn là Danh Sách Yến kịp thời vung tay đánh Quyền ra đỡ được. Danh Sách Yến cau mày mà nói

- Bảo kiếm đã nhận chủ. Thì e rằng Tần Mục không thể làm chủ nhân của thanh hắc kiếm này được. Vẫn lên là đan tôn giữ là hợp lý hơn.

-Vực chủ nói đúng. Tuy rằng Tần Mục tìm ra kiếm. Nhưng không thể phá bỏ phong ấn, lại bị ma khí nhập thân. Vốn không phải là chủ nhân của kiếm. Đan tôn có thể kích pháp bảo kiếm, hơn nữa bảo kiếm nhận ngài là chủ rồi. Lên kiếm giờ là của ngài

Danh Nguyệt cũng gật đầu đồng ý.   Nhưng Thiên Tứ lại lắc đầu mà nói

- Phàm không phải vật của ta thì không thể cưỡng cầu. Dù cho Tần Mục không phải chủ nhân của kiếm. Nhưng cũng là người tìm ra kiếm. Cứ đợi gã tỉnh lại rồi hỏi. Nếu hắn thật sự không cần thì ta sẽ mua lại thanh kiếm này. Hoặc đổi cho hắn công pháp luyện linh đồ vật lần thứ 3 4. Lúc đó mới tính là chủ nhân thật sự. Còn giờ ta chỉ là giữ giùm hắn thôi, tuyệt nhiên không có ý chiếm dụng.

Thiên Tứ đặt thanh kiếm lên bàn. Hắn hiện tại đã có phù ván Hắc hoả trong tay. Lại có thêm Tâm hoả trong linh căn. Liền thanh kiếm kia chỉ có tác dụng kích thích Hắc hoả với hắn. Cũng không cần thiết lắm.

Hiện tại cũng đã canh hai, liền chờ thêm một lúc cũng không vội. Tiểu hồ ky bất quá mệt mỏi, đã ngủ từ sớm. Danh Sách Yến cho người mang tiểu quận chúa về phòng. Không quên mang theo cả Linh xà đi theo.

Trong không gian Bảo hạp, Thượng Quan Uyển Nhi một hồi thất kinh. Nàng quả thật không nghĩ Thiên Tứ lại là Đan tôn cao quý. Lấy thân phận này đặt đến Quỷ đô thành thì Thành chủ cũng phải trải thảm đỏ, văn võ bá quan cùng toàn dân treo cờ, ra tận ngoài cổng thành mà nghênh đón. Bản thân còn phải quỳ gối, không được phép nhìn vào đan tôn.

Mi mắt run run, khẽ thốt khỏi miệng ngọc

- Chàng là Đan tôn.

Bất quá lúc này bên cạnh nàng là Hoả kì lân, nó thì không biết và cũng không quan tâm đến danh hiệu của Thiên Tứ. Nhưng một đạo hắc hoả kia xuất hiện, liền cho nó cảm giác uy hiếp. Hắc hoả vốn dĩ là Dị hoả có sức tàn phá mạnh nhất. Đừng nói là Sinh linh hoả diễm của nó có thể đối chọi. Chỉ e chỉ có thể làm nguyên liệu cho Hắc hoả cháy mà thôi. Chỉ có tam muội chân hoả cùng Hồng Hoang linh diễm mới đủ sức ngang bằng loại dị hoả này thôi.

Nó đạp mạnh chân xuống đất, ngửa cổ lên cao gầm vang một tiếng. Tiếng gầm như một lời thề rằng nó sẽ làm cho Sinh linh hoả diễm của mình trở lên mạnh me, đủ sức đấu với Hắc hoả kia.

Thời khắc vừa điểm canh ba, Thiên Tứ đã cùng Danh Sách Yến, Chu Dã, Danh Nguyệt và vài vị bô lão đi tới hậu viện. Nơi Tần Mục đang ở. Bất giác cả căn biệt phủ đang chìm trong bóng đêm sâu hun hút. Một loại cảm giác vô cùng khó chịu lan toả ra mọi nơi. Bất giác từ bên trong nhà vang lên tiếng gào thét điên cuồng.

Uỳnh... Ầm... Á...a.

- Thả.... Thả bản tôn ra.

Giọng nói méo mó, thật không giống như của tiếng người. Giống như tiếng quỷ từ Âm sâu âm phủ truyền về. Bất giác những lá bùa trên cánh cửa trong phòng phát ra ánh sáng vàng chói lọi.

Thiên Tứ giơ tay ngăn cản mọi người tiến vào, liền nói

- Mọi người ở lại đây, hộ pháp cho ta. Nếu như thấy vật gì chạy ra. Tức thì trấn áp.

Danh Sách Yến không đành để mình Thiên Tứ đi vào chỗ nguy hiểm. Bất giác lên tiếng

- Đan tôn, bên trong rốt cục xảy ra chuyện gì?

Thiên Tứ nhíu mày đáp

- Ta đã dùng bùa chú tạo ra cấm chú, không cho linh khí tự nhiên vào trong. Liền để Ma khí trong đó không hấp thụ được dưỡng khí, giờ nó đang vùng vẫy muốn thoát khỏi căn phòng. Bất quá, trận này của ta không giữ được kẻ này lâu. Chỉ là giữ chân, muốn hoá giải hết Ma khí cần trực tiếp đem Tần Mục luyện hoá. Cái này sẽ cần sử dụng một chút Phật khí. Mà phật khí đối với Quỷ tộc bất lợi. Không lên lại gần.

Thiên Tứ nói xong, liền thấy sắc mặt của Danh Nguyệt lo lắng cực độ cho con traii của mình. Hắn mỉm cười nói

- Nàng không cần lo lắng, ta nhất định sẽ mang Tần Mục bình phục trở ra.

Nói rồi hắn phóng từ trong tay ra 16 cây Định Thiên trâm vào thẳng trong nhà. Chỉ nghe tiếng kêu đầy kinh hãi của kẻ bên trong

- , Không. Không thể nào.

Thân ảnh Thiên Tứ biến mất, ở vị trí của hắn đứng là một cây Định Thiên trâm to hơn thân thương, cao đến hai mét. Toả ra hào quang sáng loáng.

- Hoán đổi vị trí sao. Công pháp này là Bôn lôi kiếm pháp của Hư Năng đạo trưởng, Thái Hoa đảo. Không lẽ kẻ này xuất thân từ Thái hoa đảo.

Danh Sách Yến nhíu mày, đối với công pháp này cũng có chút quen biết. Trong một lần đến Oán Linh cốc trước khi giao đấu với Quỷ doạ xoa đại nhân, ông ta đã gặp Hư Năng đạo trưởng trong một cuộc tỉ thí. Mắt thấy kiếm pháp của vị đạo trưởng này cao thâm. Một kiếm đánh ra uy lực kinh người. Ngày trước người này đã tu ra 8 đạo kiếm khí, dung hợp 8 đạo này thành Kiếm vương. Đỉnh cao kiếm thuật, đã chiến đấu với Danh Sách Yến một trận công bằng. Tuy là Danh Sách Yến thắng nhưng cái giá phải trả cũng là bị thương không nhẹ.

Nếu Thiên Tứ đã có thể sử dụng bôn lôi kiếm pháp, hiển nhiên cũng là cao thủ dùng kiếm rồi. Thật không nghĩ tới một Đan tôn trẻ tuổi như vậy mà tư chata vêd Võ học cũng thật cao minh

Trở lại bên trong nhà, Thiên Tứ lúc này đã ở bên trong. Trước mắt hắn là một thanh niên tóc tai rối bời, da dê đen kịt như cột nhà cháy. Mắt đỏ rực, miệng liên tục gầm gừ Mộc, nhỏ nước dãi hôi thối xuống nền nhà. Thật giống như một Cương thi. Ma khí đen sì toả ra khiến cả không gian đen kịt.

Thiên Tứ trong đem tối tăm, cách một khoảng liền không thấy bàn tay của mình, vẫn ung dung đứng vững. Tựa như không để kẻ trước mặt vào mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro