Chương 165: Ma khí điều khiển sinh linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oanh!

Bóng đen giơ tay vỗ một chưởng, đánh ra một vệt ánh sáng, hình thành từng đạo hoa văn, đánh về phía Thiên Tứ. Công kích cấp bậc Thái Thiên cảnh! Công kích như vậy dù cho Thiên Tứ tăng tốc độ lên gấp mười lần cũng không thể tránh thoát được. Mà khi đạo quang ảnh này sắp đánh lên người hắn, thân hình của hắn lóe lên, đã tiến vào trong Bảo Hạp. Nhưng trong thời gian nháy mắt lại từ trong Bảo Hạp xuất hiện. Bởi vì tốc độ quá nhanh, làm cho người ta cảm giác hắn như chưa từng biến mất, nhưng công kích kia lại rơi xuống khoảng không.

-Ồ!

Bóng đen kia vô cùng khiếp sợ. Bởi vì hắn tự nghĩ một đòn này là tuyệt đối không thể tránh thoát. Dù sao cũng là công kích của Thái Thiên Cảnh! Nếu như nhãn lực của hắn cao minh hơn, nói không chắc có thể phát hiện Thiên Tứ biến mất lại xuất hiện, nhưng hắn không có Nhãn thần?

- Còn không đánh trúng được.được!

Thiên Tứ tính toán quá xảo diệu, vào ra vừa vặn để công kích đánh hụt. Đi ra sớm một chút, hắn nhất định sẽ bị đánh trúng, mà chậm một chút thì sẽ lộ kẽ hở. Nhãn lực, sức phán đoán của Thái Thiên cảnh há lại bình thường? Nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì đã có rất nhiều đòn công kích hắn.

Một quyền nữa vừa xông lên,

Két...

Liền bị một kích đập thành mảnh vỡ.

Phật khí!

Bóng đen kia không có chút tính khí, thân hình vội vàng lóe lên, vội vàng lui lại sau.

Oành oành oành oành

Vô số đạo công kích đánh tới. Thiên Tứ kích phát phật khí, mạch văn trên thân thể lóe sáng, nổ ra từng đạo hào quang. Dù sức chiến đấu của những Thiên Tứ ít nhất cũng là Phàm nhân cảnh, nhưng ở dưới hào quang căn bản không có một tia chống cự, trong nháy mắt liền bị tan rã, hóa thành hắc thủy.

Như vậy tiếp theo, cơ bản hết thảy thân thể đều bị đánh tới. Thiên Tứ hét dài một tiếng, thân hình gia tốc, trong nháy mắt liền biến mất ở sau lưng hắn. Mà bóng đen kia thì chỉ có thể ở trong thế phòng thủ không dám nơi là. Lực lượng của những quyền cước này rất lớn, nhưng tốc độ không nhanh. Sau khi Thiên Tứ đánh ra trùng vây, liền đem bóng đen kia trực tiếp áp lưng vào tường, tuyệt nhiên nãy giờ không có một đòn nào phản kháng.

Cái bóng đen kia chính là thân thẻ của Tần Mục đã bị ma khí chiếm lĩnh. Bất quá chỉ là mới đạt được xác, lên chưa thể khống chế toàn bộ. Liền gặp phải Phật tính liền không đủ sức chống lại. Tiếng rít gào vang khắp căn phòng

- Ngươi.... Ngươi không phải Oán Linh.

Thiên Tứ cười gằn, trong bàn tay Di lượng cà sa đã hiện ra trở lại hình dáng một chiếc ao cà Sa toả ra Phật quang vàng óng. Bên trái Định Phật châu cũng đã rời tay hoá thành các hạt vàng bay quanh người Thiên Tứ. Bất giác có cảm giác từ người Thiên Tứ toả ra Phật khí sáng cả căn phòng tối tăm. Ánh sáng đi tới đâu liền đẩy lui bóng tối của thân xác Tần Mục tới đó.

- Ngươi không cần biết quá nhiều. Hiện tại ta cho mi hai con đường để lựa chọn. Một là ta sẽ luyện hoá linh hồn của mi, cho mi chết vĩnh viễn không thể siêu sinh. Hai là làm thủ hạ của ta. Tự ngươi chọn lấy

Bong đen kia bật cười khanh khách, tiếng cười khục khặc, ngắt quãng. Liền đem tất cả đồ đạc trong căn phòng bị xô đẩy, vỡ nát cả.

- ,Dựa vào mi, có thể nói rằng thu phục được ta. Nằm mơ đi. Có chết ta cũng kéo mi đi cùng.

Thiên Tứ thở dài, lắc đầu nói

- Đúng là ngu si.

- Cút ra ngoài cho ta!

Thiên Tứ hừ một tiếng, một luồng sức mạnh to lớn từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, để hắn như biến thành Thái Dương. Định phật châu tách ra thành 18 hạt xá lị bay thẳng đến dính trên người Tần Mục. Liền một lần cùng nhau phát ra tiếng Phật khí cuồng nộ. Bóng đen kinh hãi, muốn chạy. Nhưng đã không kịp, liền bị một kích này đánh thủng 18 lỗ trên khắp cơ thể. Hắc huyết đổ ra như mưa. Tuyệ nhiên cơ thể, xương cốt cũng đã bị phá hủy hoàn toàn. Nằm ngửa trên sàn, thoi thóp thở.

- Ha... Hhaa. Ngươi làm vậy thì cả ta và tên tiểu tử này chết chung. Ngươi vĩnh viễn không cứu được hắn

Thiên Tứ mỉm cười, lắc đầu nói

- Việc đó mi không cần lo, người ta muốn cứu tuyệt nhiên muốn chết cũng khu được.

Di lượng cà sa bây đến gói gọn cơ thể của Tần Mục bên trong. Liền trong một khoảnh khắc, toàn bộ kinh chữ trên cà sa phát sáng.

- Như Lai phục ma chú

Thiên Tứ tay chắp chữ vạn, miệng càng lúc cang máp máy nhanh hơn. Theo đó những kinh văn trên cà sa càng toả sáng mạnh mẽ hơn. 18 hạt xá lị bay sau lưng hăn gia trì Phật khí khiến phật chú của gã càng mạnh hơn. Làm cho bên ngoài nhìn vào căn phòng chỉ thấy ánh sáng liên tục phát ra, thật không thua gì mặt trời.

Tiếng kêu rên đau đớn của kẻ kia càng lúc càng nhỏ dần rồi im bặt. Bất quá, sau hai tuần trà, Thiên Tứ dừng lại, liền thu lại di lượng cà xa về bên mình. Để lại dưới đất một thân ảnh của nam nhân trẻ tuổi, thân hình tuy có chút gầy gò xanh xao một. Nhưng màu da đen đã biến mất. Chứng tỏ ma khí đã được loại bỏ. Thiên Tứ lấy ra thuốc trị thương cho gã uống. Rồi để hắn nằm nguyên ở đó.

Bất giác quay lại, nhìn vào trên mặt Di lượng cà sa. Một bóng đen li ti đang không ngừng phá hủy những đốm vàng treen người. Bất quá không thể nào vùng vẫy hơn.

Thiên Tứ trở lại không gian bảo hạp, tránh đám người Thượng Quan Uyển Nhi. Những hoa văn trên da dồn dập phá nát, hóa thành từng sợi tơ màu đen, dung hợp lại cùng nhau thì lớn như sợi tóc. Sợi tơ đen này giống như có sinh mệnh, không ngừng vặn vẹo. Thậm chí phát sinh tiếng rít, thẳng vào ý thức hải của Thiên Tứ.

- Địa bàn của ta ta làm chủ, mặc kệ ngươi là thứ gì, cũng phải đàng hoàng cho ta!

Tay phải của Thiên Tứ ấn nhẹ, sợi tơ đen kia chỉ có thể ngoan ngoãn trôi nổi ở giữa không trung. Vèo, Quỷ Huyết long xuất hiện, nhẹ nhàng rung động trong tâm trí gã

-- Người biết đây là vật gì không?

Thiên Tứ hỏi.

- Ma khí. Trong đó có một tia ý chí, có thể điều khiển sinh linh, biến chúng thành con rối của mình.

Quỷ Huyết long hồi đáp. Thiên Tứ gật đầu. Hắn thấy mạch văn lóng lánh trên thân tần Mục kia, thật giống như xác chết di động. Mà cuối cùng, sợi tơ đen này mới là then chốt.

- Có điều, ma khí thuần túy là một loại năng lượng không tệ, ngươi có thể dùng để phạt mao tẩy tủy. Ta có thể mài đi ý chí trong đó, để ngươi sử dụng. Chỉ là số lượng quá ít, hiệu quả có hạn.

Quỷ Huyết long lại nói.

- Thật sự?

Quỷ Huyết long nhẹ nhàng đáp

- Đương nhiên.

Thiên Tứ kinh ngạc. Điều này cũng có thể thấy đẳng cấp của Quỷ huyết long cao cỡ nào. Cũng đúng, kiếp trước chỉ nhẹ nhàng chấn động, Quỷ huyết long liền có thể khống chế Ma khí dễ dàng.

Hắn cầm sợi tơ đen kia. Hiện tại đồ chơi này đã không còn phản kháng, mà hắn cũng có thể cảm ứng được sức mạnh trong đó. Có khác biệt với linh khí, nhưng càng thêm bàng bạc. Hắn hơi suy nghĩ, lần nữa xuất hiện ở ngoại giới. Lập tức hắn rời khỏi Bảo hạp quay về thế giới thực.

- Ồ?

Một đạo ý niệm đột nhiên vang vọng ở trong ý thức hải của hắn.

- Ai!

Thiên Tứ lập tức quát lên.

- Bản tọa phát hiện một tia ý thức triệt để mất đi liên hệ với bản tọa, vừa vặn là đạo ở trên thân thể của ngươi!

Thiên Tứ cười khẩy nói:

- Người lớn như vậy, còn giấu đầu lòi đuôi, không sợ bị chê cười sao?

- Ha ha, người trẻ tuổi, thời điểm bản tọa tung hoành thiên hạ, lão tổ tông của ngươi còn không có sinh ra đâu!

Âm thanh kia cười cợt, có vẻ không sao cả.

- Cũng được, bản tọa tên Tu La Ma Đế!

- Ma Đế? Chưa từng nghe qua.

Thiên Tứ nghiêng đầu tỏ ra không hiểu. Hắn lạnh nhạt nói:

- Ngoại hiệu này đúng là rất uy phong, có điều ngươi không có tên tuổi sao?

- Ha ha ha ha, người trẻ tuổi muốn điều tra bản tọa sao?

Tu La Ma Đế cười lớn.

- Ai, bản tọa đã quá lâu chưa nhìn thấy người, liền lải nhải với ngươi mấy câu a!

Thiên Tứ gật cũng không cảm kích, lãnh đạm nói:

- Tâm tình của Ma Đế đại nhân thật tốt, vừa ra tay là dùng bí pháp muốn điều khiển người. Ta cũng không dám nói chuyện phiếm với Ma Đế đại nhân, nói không chắc lúc nào đó lại trúng chiêu.

Tu La Ma Đế cười hì hì, không hề nổi giận khi bị người vạch trần mình làm ác:

Nơi này là Quỷ vực, lại bị vô số cấm chế của ngươi phong tỏa, không thể cho người tiến vào. Bản tọa cũng không trấn áp ngươi ở nơi đây được, sẽ không để cho bất luận người nào thông qua. Là chính ngươi đụng vào lưỡi thương nha.

Lời này thật giống như có chút đạo lý. Thiên Tứ cũng là người từng trải, tự nhiên sẽ không bị đối phương trả đũa liền mặt đỏ tới mang tai, tương tự cười nói:

- Lão tiền bối, nơi này là Danh thành. Lại là Danh phủ, ta chính là khách được Danh gia mời tới. Tất nhiên có thể tới đây. Chính ngài mới là người tự ý chiếm lấy thể xác của Thiếu niêm kia. Mới chính là khách không mời đó.

- Người trẻ tuổi, ngươi thật đúng là biết lý luận! Được, bản tọa không dây dưa chuyện ngươi xông vào nơi này là đúng hay sai. Có điều, nếu ngươi đi vào, hơn nữa có năng lực, thật có thể hoàn thành một tâm nguyện của bản tọa.

Trong lòng Thiên Tứ cười gằn. Muốn nói biết lý luận chính là Tu La Ma Đế này, nhẹ nhàng liền bỏ qua chuyện muốn khống chế hắn vừa nãy. Nhưng hắn muốn từ trên người đối phương dụ ra tin tức, tự nhiên không thể tóm chặt sự kiện kia không tha. Nếu không sẽ có thể làm lộn tung lên.

- Không biết tiền bối có tâm nguyện gì?

Hắn hỏi.

- Chờ bản tọa nói cho ngươi biết nguyên nhân vì sao ta lại ở trong tên tiểu tử kia tồn tại đã.

Tu La Ma Đế thở dài, chủ động nói ra sự việc mà Thiên Tứ muốn biết.

- Ở trước đây thật lâu, ít nhất cũng mấy vạn năm đi, có một tồn tại vô cùng mạnh mẽ xuất hiện ở thế giới này, được gọi là Hỗn Nguyên Thần…

Thần?

Trong lòng Thiên Tứ chấn động. Tiên nhân Cảnh đạt đến mức tận cùng thì có thể thoát khỏi khống luân hồi, nhân sinh, tiến vào Thần giới trong truyền thuyết. Lẽ nào Hỗn Nguyên Thần này là từ Thần giới hạ xuống? Nếu thật có nhân vật như vậy, thì hắn không phải vô địch rồi sao?

- Tuy Hỗn Nguyên Thần mạnh mẽ, nhưng bởi vì tội ác ngập trời, dẫn tới vô số cường giả chinh phạt. Sau khi trả giá thật lớn, Hỗn Nguyên Thần bị đánh bại.Thân thể của hắn bị chia làm chín bộ phận, phân biệt trấn áp trong chín bí cảnh.

Tu La Ma Đế lại nói. Đột nhiên Thiên Tứ cả kinh, cau mày nói:

- Nơi mà Tần Mục nầy tới chính là trấn áp một trong chín phần thân thể của Hỗn Nguyên Thần?

- Không sai.

Thiên Tứ kinh ngạc, lại nói:

- Ngươi nói là thân thể, không phải thi thể?

- Hỗn Nguyên Thần quá mạnh mẽ, dù bị đánh thành mảnh vỡ cũng có thể lập tức phục hồi như cũ, căn bản không thể giết chết. Bởi vậy, chỉ có chia thân thể của hắn làm chín phần, để suy yếu sức mạnh của hắn, lại phân biệt trấn áp.

Tu La Ma Đế giải thích. Tê… Không hổ là thần, thật trâu bò. Thiên Tứ suy nghĩ một chút, lại hỏi:

- Tại sao không chia hắn làm mười phần, trăm phần?

- Bởi vì chín là con số cực hạn. Vượt qua chín, Hỗn Nguyên Thần có thể ở trong một phần khuyết chi nào đó phục sinh. Mà dưới chín, sức mạnh của hắn cũng chỉ có thể bị phân hoá. Bởi vậy, cực hạn chính là chín.

Tu La Ma Đế nói. Thiên Tứ gật đầu. Cái giải thích này hắn hiểu, nhưng lại hỏi:

- Đã nhiều năm như vậy, Hỗn Nguyên Thần còn chưa chết sao?

- Sinh mệnh của Thần, dài lâu vượt quá tưởng tượng của ngươi.

Tu La Ma Đế từ tốn nói.

- Tựa hồ sinh mệnh của tiền bối cũng rất dài.

Thiên Tứ cũng từ tốn nói.

- Ha ha ha ha, cái này dính đến một cơ mật khác. Cũng là tâm nguyện mà bản tọa muốn ngươi hoàn thành thay. Tu La Ma Đế cười nói.

- Phân biệt trấn áp Hỗn Nguyên Thần ở dưới chín bí cảnh, này cũng chỉ có thể áp chế tạm thời. Chín thân thể của hắn vẫn sẽ dựa vào bản năng thoát vây, dung hợp lẫn nhau.

Hắn dừng một chút, lại nói:

- Bởi vậy, mỗi bí cảnh đều có cấm chế mạnh mẽ, lấy cường hóa phong tỏa. Thế nhưng, lực lượng cấm chế theo thời gian trôi đi mà chậm rãi yếu bớt. Hẳn là ở hơn hai vạn năm trước, cấm chế đã suy yếu đến mức sắp không cách nào trấn áp Hỗn Nguyên Thần, nên bản tọa lấy thân thể dung hợp cấm chế, lần thứ hai gia cố nó.

Cái này Thiên Tứ chưa từng nghe nói tới trong thư viện của Oán Linh cốc. Thiên Tứ thầm nghĩ, ở trên suy luận là không có vấn đề gì. Nếu đúng như đối phương nói, vì trấn áp Hỗn Nguyên Thần mà hắn hi sinh, dung hợp cấm chế, phần ân tình này tuyệt đối nên được tôn kính. Hắn gật đầu nói:

- Cách làm của tiền bối để vãn bối khâm phục.

Tu La Ma Đế thở dài, dừng một chút, lại nói:

- Tâm nguyện to lớn nhất của Bản tọa, chính là vĩnh viễn tiêu diệt Hỗn Nguyên Thần! Cái này nguyên bản là chuyện không thể nào, nhưng bản tọa cùng cấm chế dung hợp, trải qua vạn năm không ngừng chiến đấu với thân thể của Hỗn Nguyên Thần, đối với Hỗn Nguyên Thần cũng có hiểu rõ cực sâu.

- Người trẻ tuổi, bản tọa có biện pháp triệt để tiêu diệt Hỗn Nguyên Thần, ngươi có nguyện ý giúp bản tọa không?

Thiên Tứ mỉm cười. Tuy Tu La Ma Đế nói dõng dạc, nhưng hết thảy chỉ là lời hắn nói mà thôi. Thiên Tứ làm người hai đời, kiếp trước, nghe, thấy hiểu nhiều loại lừa lọc, há có thể tin lời một phía, tự nhiên có phán đoán của mình. Hắn nói:

- Không biết phải giúp thế nào?

- Nơi này trấn áp cánh tay trái của Hỗn Nguyên Thần, bản tọa có thể trợ giúp ngươi luyện hóa! Như thế, sẽ triệt để tiêu diệt một phần chín sức mạnh của Hỗn Nguyên Thần, mà ngươi... sẽ nắm giữ một bộ phận Thần thể. Ngày sau ngươi xung kích Thần Cảnh, nói không chắc, chí ít cũng có thêm bảy, tám phần thắng lợi.

Tu La Ma Đế đột nhiên tung ra đĩa bánh lớn, đủ để đập ngất bất cứ người nào. Tiên nhân cảnh, thành tựu Tiên nhân, đây là giấc mơ của mỗi võ giả! Kiếp trước Thiên Tứ không ngừng nghiêm cứu những hiện tượng kì bí, không phải là vì muốn tìm hiểu rõ mọi thứ liên quan đến sức mạnh kì bí sao?

Hiện tại tựa hồ có một con đường quang minh đặt trước mặt hắn, một bước thông thiên! Nắm giữ một cánh tay của Thần, khái niệm này nghĩa là gì? Dù lấy tu dưỡng của Thiên Tứ, tim cũng đập nhanh hơn ba phần. Nhưng hắn lập tức trấn tĩnh lại nói:

- Phải làm sao?

- Đơn giản, chỉ cần lấy ra một thanh kiếm, bản tọa có thể thuyên chuyển toàn bộ lực lượng của cấm chế. Đến thời điểm đó liền có thể trợ giúp ngươi dung hợp cánh tay của Thần, luyện hóa đi ý chí của Hỗn Nguyên Thần!

Trong lòng Thiên Tứ hơi động:

- Kiếm gì?

- Linh khí cấp mười, Ma Sinh Kiếm!

Tu La Ma Đế nói.

- Đây là bội kiếm của Ma Chủ đời thứ nhất sử dụng, dung hợp ý chí võ đạo của Ma Chủ, làm mắt trận nơi này. Mà muốn luyện hóa cánh tay của Thần, thì phải mở trận pháp, bởi vậy nhất định phải lấy Ma Sinh Kiếm ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro