Chương 167: Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn chỉ hơi do dự một chút, liền quyết định tiếp tục. Bởi vì một Linh khí cấp mười không thể để bản thân sử dụng có ý nghĩa gì? Khí linh tồn tại chỉ sẽ đưa đến tác dụng ngược, một khi rời Bảo hạp sẽ không chút do dự đánh giết hắn. Đã như vậy, tất nhiên là diệt khí linh, sau này lại chậm rãi ôn dưỡng ra một cái là được.

Oanh

Lực lượng to lớn của Bảo Hạp cuốn qua. Chỉ trong nháy mắt, khí linh của Ma Sinh Kiếm và Thần thức của Tu La Ma Đế đồng thời dập tắt, không dư thừa mảy may. Thiên Tứ cầm bảo kiếm, nỗ lực kích hoạt ý chí võ đạo trên thân kiếm. Nếu như khí linh không chết, như vậy chỉ cần khí linh hỗ trợ, Linh khí cấp mười liền có thể bùng nổ ra sức mạnh của Tiên nhân cảnh, này đủ khiến Thiên Tứ hoành hành cả đại lục.

Nhưng hiện tại khí linh chết, thì cần Thiên Tứ lấy lực lượng của bản thân đến kích hoạt ý chí võ đạo trên thân kiếm, thôi phát Linh khí chi uy. Hắn cố gắng nửa ngày, chỉ thấy trên thân kiếm miễn cưỡng có một mạch văn sáng lên. Quả thật linh khí cấp mười đòi hỏi công pháp tu luyện phải thâth uyên thâm mới có thẻ khắc ý chi võ đạo. Ý chi võ đạo kí chính là Bôn lôi kiếm pháp.

Cũng được, chí ít thanh kiếm này là tài liệu cấp mười thứ thiệt. Hắn sẽ tìm được cách luyện chế luyện linh cao cấp. Hơn nữa mặc dù chỉ kích phát một tia ý chí võ đạo, nhưng Tiên nhân cảnh cường đại dường nào? Một tia ý chí võ đạo cũng rất ngưu bức. Hơn nữa, thực lực của hắn càng mạnh, tự nhiên sẽ càng kích thích ra uy lực của Ma Sinh Kiếm, sớm muộn sẽ để chuôi Linh khí này tái hiện quang huy.

Vấn đề là, lực lượng của hắn bây giờ quá yếu, nếu lộ ra nắm giữ Linh khí cấp mười, như vậy sẽ đưa tới bao nhiêu ánh mắt mơ ước? Hắn âm thầm quyết định, không đến thời khắc mấu chốt sẽ tận lực không dùng Ma Sinh Kiếm.

Hiện tại nên đi ra ngoài để xem xét tình hình của Tần Mục. Vết thương của tên này đang hồi phục nhanh chóng. Vì cơ thể 3 năm nay làm vật chứa của Tu La Ma Đế lên sớm đã kiệt quệ. Dù cho Thiên Tứ có cho hắn dùng đan dược cũng phải mất nhiều thời gian mới có thể khôi phục.

Bất quá cũng đã qua hai canh giờ, lúc này trời đã sáng. Tuyệt nhiên Danh Sách Yến vẫn đứng bên ngoài, không có lệnh của Thiên Tứ cũng không dám tiến vào trong. Bên trong nhà đã có cấm chế, liền không để lộ ra bất kì thứ gì.

Danh Sách Yến nóng ruột chờ đợi, bất quá không đợi được thêm liền nói..

--Đã 2 canh giờ rồi, trong nhà yên tĩnh đã lâu. Nếu Đan tôn xảy ra chuyện gì, Danh thành ta khó mà chống đỡ được đả kích của Đan sư trong Tử thần cốc này

Chu Dã cũng nhận thấy vấn đề nguy hiểm, liền nói

- Huynh nói đúng, trước tiên để ta vào trong. Huynh ở lại hộ pháp.

Không để cho Danh Sách Yến phản ứng, Chu Dã đã phi thân tiến vào. Bất giác còn chưa tiến vào bên trong sân liền bị trận pháp xung kích đẩy ra, khiến gã phải giơ hai tay trước ngực chống đỡ. Chu Dã nghiêm mặt, tự nghĩ

- Cái này là phật khí.

Bên trong nhà, tiếng cót két vang lên. Rồi cánh cửa từ từ mở ra. Thiên Tứ theo đoa cũng uể oải bước ra khỏi nhà. Hắn nhắm mắp vươn vai ngoáp dài một cái. Bất quá lúc này mới để ý thấy Chu Dã đang nửa quỳ, dưới chân là hai rãnh đất bị xẻ dọc sâu xuống. Thiên Tứ ngơ ngác hỏi

- Phó vực, người làm gì vậy?.

Chu Dã đưa mắt nhìn hăn nhất thời kinh ngạc liền nhận ra thay đổi của Thiếu niên này.

- Đan tôn. Người tiến cấp?

Thiên Tứ nhìn bản thân mình, bất quá do động tĩnh vừa nãy liền khiến hắn chạy ra. Liền không kịp thu linh khí chảy ra khỏi người. Gã mỉm cười, nhanh chonga thu lại linh khí

- Ak ukm. Ta vừa lên cấp. Bất quá chỉ là Tụ Linh cảnh tầng một. Không đáng nhắc tới. Haha.

Hắn đưa tay về phía sau, liền thu lại toàn bộ bùa chú của mình. Lúc này Danh Sách Yến cùng đám người vội đi tới bái kiến.

-. Đan tôn, người không sao chứ?

Thiên Tứ gật đầu, thoáng chốc nhìn Danh Nguyệt rồi đưa cho nàng một bình ngọc nhỏ.

- Tần Mục đã khỏi, chỉ là có thể suy nhược quá độ. Cần nghỉ ngơi vài ngày mới khoẻ lại. Nàng cầm Bồi hoàn lực này, ngày hai viên cho hắn uống. Trong một tháng có thể quay lại tu luyện như trước.

Danh Nguyệt nghe vậy hai mắt dưng dưng, tay nhận bình ngọc liền quỳ gối mà cảm tạ. Lần này Thiên Tứ đã kịp đỡ nàng dậy mà cười nói

- Không cần đa lễ, cũng nhờ lệnh lang mà ta thu được không ít chỗ tốt. Giờ hắn đang ngủ, nàng có thể vào thăm.

Danh Nguyệt lau nước mắt, nhún chân xuống, nghiêng đầu xuống. Đây là cách cảm ơn tinh tế và lịch sự nhất của Hồ ly tộc.

- Cảm tạ ơn cứu mạng của Đan tôn. Nguyệt ta cùng Tần nhi sẽ mãi ghi nhớ ơn này. Tuyệt sau này có gì sai bảo, tùy người lên tiếng. Tuyệt không chối từ.

Từ người nàng toả ra linh khí thăng thiên, bất quá đây là lời thề võ đạo. Mức độ tín nhiệm của lời thề này Thiên Tứ biết rõ. Thôi thì hắn cũng không có ý định nhờ vả gì hai mẹ con nàng. Lên có thề cũng không sao. Danh Nguyệt đi nhanh vào trong nhà, bất quá Danh Sách Yến đi tới, chắp tay trước mặt mà tán dương

- Quả nhiên là Đan tôn, y thuật cao minh. Chỉ cần ra tay mọi bệnh đều có thể chữa trị. Thật là quá giỏi.

Mấy người đằng sau cũng đồng loạt hô vang, Thiên Tứ nghe nhiều thành quen, lên cũng không từ chối nữa. Chỉ mỉm cười chấp nhận sau đó cả đám rời khỏi hậu viện. Để lại không gian yên tĩnh cho. Tần Mục nghỉ ngơi.

Bất quá Danh Sách Yến liền chơi lớn, đem  thư mời tất cả danh gia vọng tộc trong thành. Tối nay Danh gia mở tiệc lớn. Thông báo chuyện quan trọng.

Thiên Tứ cảm giác hơi mệt, lên đã cáo từ về phòng nghỉ ngơi trước. Danh Sách Yến đã chuẩn bị phòng cho hắn từ sớm, liền cho người đưa hắn về phòng. Bố trí người canh gác, tránh người khác làm phiền.

Chuyện có vị Đan tôn xuất hiện ở Danh thành, nhanh chóng truyền đi với tốc độ ánh sáng . Trên dưới Danh thành ai cũng kinh hãi tột cùng. Đan sư ở danh thành duy chỉ một vị Đan sư Địa cấp tam phẩm là cao nhất. Ấy vậy cũng là vô cùng hiếm hoi gặp gỡ. Ngay cả Danh gia có muốn gặp cũng phải đặt lịch trước. Còn việc có muốn chế luyện cho hay không là việc khác. Danh gia cũng không thể cưỡng cầu

Đan sư cao cao tại thượng như thế, liền đã thành thường lệ. Ấy vậy một vị Đan tôn. Đứng đầu toàn thể Đan sư, đừng nói Danh thành. Mà ngay cả Tử thần cốc trước giờ chỉ có duy nhất một vị Đan tôn đã quy ẩn từ lâu. Tuyệt nhiên lâu ngày không ai biết địa điểm.

Ấy vậy Danh thành lại có một vị đan tôn tới thăm. Chỉ cần vị đan tôn nàu ban cho một viên đan dược Thiên cấp thôi. Cũng đủ cho Danh thành đứng đầu Cửu vực cũng là không nói quá chút nào.

Trong doanh trại, Ngụy Chấn cùng Nô Phương hai kẻ bị Hoả Lam tướng quân của Thiên Tứ đả thương. Giờ cũng đã tỉnh. Bất quá chỉ là không hiểu tại sao mình lại được đưa về doanh trại. Ngụy Chấn cau mày nhìn Nô Phương đang đứng khép lép cạnh giường bệnh mà nói

- Ngươi thân là Đội trưởng hộ vệ quân, ấy vậy không đánh giá đúng thực lực của đối thủ làm ta cũng vạ lây. Đúng là bất tài mà.

Nô Phương mặt nghiệt ra, bất quá cũng chính là Ngụy Chấn không đủ khả năng đầu với Hoả Lam tướng quân lên mới bị thương. Giờ lại đổ hết lên đầu hắn, hắn là cấp dưới sao dám phản kháng. Chỉ biết đứng yên nghe Ngụy Chấn mắng nhiếp

Sau một hồi mắng chán chê, lửa giận đã ngưôi bớt, Ngụy Chấn gọi một tên thuộc hạ của mình vào trong. Liền nói

- ,Rốt cuộc sau khi ta ngất đi, tên Oán linh đó thế nào rồi.

Tên lính kia là kẻ đi theo Ngụy chấn đêna tửu lầu bắt người. Bất quá không bị Hoả Lam tướng quân hạ sát, lên biết rõ tường tận mọi chuyện. Nét mặt gã sợ hãi liền bẩm

- Dạ, lúc tướng quân ngất đi thì Vực phó và Quận chú đã đến đưa người đi rồi ạ. Có điều...

Ngụy Chấn khuôn mặt cả kinh, đấm xuống bàn gắt gỏng nói.

- Hỏng rồi, kinh động đến cả Vực phó. Lần này ta chịu tội là cái chắc.

Bất giác nhìn Nô Phương, gương mặt càng trở lên hung dữ hơn, bất quá vì vết thương còn chưa lành lại bị rách ra, huyết dịch lại chảy ra khiến hắn ta nhán mặt.

- Nô Phương, lần này mi hại ta rồi. Ít nhất cũng bị cắt 2 tháng lương.

Tên binh sĩ phía dưới, chỉ là muốn nói gì đó, tay đưa lên nhưng lại hạ xuống. Khuôn mặt rất khó coi. Ngụy Chấn đang điên tiết, thấy vậy càng bực bội hơn mà quát

- ,Có chuyện gì. Sao không nói. Ngươi ăn phải thứ gì sao?

Tên lính kia bất quá lắc đầu, ôm quyền trước mặt mà nói

- Tướng quân, lần này thuộc hạ chỉ sợ không chỉ là bị cắt 2 tháng lương đâu ạ.

Ngụy Chấn nhíu mày, ngồi xuống ghế cho đỡ đau liền nói

- Tội để Ác đồ vào thành, chỉ là chuyện nhỏ. 2 tháng lương là ta tính cả tiền xin cấp trên nhẹ tay đó.

Tên lính môt hôi đổ như tắm, giọng run run

- Nhưng.... Nhưng lần này... chúng ta..  đắc tội với.... Người mà cả Tử. Thần cốc không dám động tới.

Ngụy Chấn hai mắt mở lớn, uy quang của một vị tướng quân toả ra khiến tên lính sợ hãi run lẩy bẩy, quỳ gối xuống đất.

-Người nào mà cả Tử thần cốc không thể. Đắc tội. Ngay cả viện trưởng Quỷ tông cũng không phải sợ hãi đến thế chứ. Đừng nói với ta, đó là con cháu của Viện trưởng nha.

Tên lính lắc đầu

- Đó.... Đó là Đan tôn.

- Đan tôn? Haha

Ngụy Chấn bật cười lớn, vốn còn nghĩ đó là con cháu của danh gia vọng tộc nào. Chứ không nghĩ đó là Đan tôn. Đan tôn là thưa gì. Chẳng phải ngang với Tiên Nhân cảnh sao. Thậm chí quyền lực còn muốn cao hơn. Mà tên đó là Oán linh. Mà oán linh là sao. Chính là sợ nhiệt độ cao. Thiên Tứ kia tuy có sở hữu Dị hoả. Nhưng là loại Dị hoả có tính lạnh khô. Không có nhiệt độ cao. Tuyệt nhiên không thể luyện đan được.

- Ngươi bị ấm đầu ak, kẻ đó là Oán linh. Trở thành Đan sư Hạ phẩm cũng là không thể. Nói gì Đan tôn.

Hắn nhìn kĩ mặt tên binh sĩ bên dưới

- Hay là mi uống rượu, đâm ra mê sảng. Đáng chết. Đang trong doanh trại mà dám uống rượu sao.

Tên lính kia vội vàng xua tay, khổ sở giải thích

- Thuộc hạ không giám, thuộc hạ không giám. Hic. Mà chính là tối ngày hôm qua Vực chủ đã đứng trước văn võ bá quan công bố. Liền cũng tận mắt nhìn thấy Đan tôn luyện ra Thiên cấp đan dược. Tặng cho mỗi người ở đó một viên. Thật sự không thể giả được.

Nô Phương cùng Ngụy Chấn, khuôn mặt trắng bệch, ngồi phịch xuống đất. Giọng run run hỏi lại

- Chuyện này là đùa sao.

Tên lính lắc đầu nói tiếp

- Đan tôn đã chữa trị được bệnh của Tần công tử chỉ trong một đêm. Liền khiến Vực chủ vô cùng ngưỡng mộ. Đã ban cáo truyền cho các đại gia tộc, tướng quân trong  thành, tối nay tới Danh phủ dự tiệc. Trước là để cảm ơn đan tôn đã tới nơi này. Sau chính là bố cáo chuyện cuar tướng quân làm với Đan tôn. Hic.

Tên lính lấy từ trong túi ra một phong thư đưa lên cho Ngụy Chấn và một cái cho Nô Phương. Trên phong bì in rõ dấu ấn của Vực chủ. Tuyệt không giả mạo.

Ngụy Chấn thân là tướng quân, theo lẽ có thể đến dự tiệc. Nhưng Nô Phương chỉ là đội trưởng nhỏ nhoi. Cũng có phong thư dự tiệc. Cái này quả thật là sẽ trước toàn bộ văn võ bá quan trực tiếp giết hai kẻ này, tạ lỗi với Đan tôn.

Mà không cần phải Vực chủ lên tiếng, thì cả hai đều hiểu. Dù có đắc tội với ai cũng có thể trốn tránh, nhưng đắc tội với Đan tôn thì chắc chắn chết. Người ta chỉ cần tùy tiện ném ra một viên đan dược nào đó. Cũng sẽ có kẻ tìm kiếm, mang thủ cốc của hai bọn chúng lĩnh thưởng. Cái này kinh hãi tột cùng, khiến cả hai trực tiếp ngất lịm.

Lúc này tại hai vực khác trong quỷ giới. Tin tức Đan tôn hiện thân tại Danh Vực, liền khiến hai Vực chủ này sốt lên sình xịch. Đó chính là Vực chủ Sưu vực : Sưu Phong. Vực chủ Trần vực: Trần tống Linh.

Sự kiện lần này còn quan trọng hơn cả Quỷ Diên đồ sát quỷ giới này. Vì dù sao chỉ cần 2 vực chủ liên thủ liền có thể áp chế Quỷ Diên. Nhưng Đan tôn lại ở một thành. Liền cao hứng ban đan dược cho Vực chủ liền khiến cho sức mạnh của Vực đoa trở lên vượt trội hơn hẳn. Chức danh đứng đầu cửu vực chắc chắn nằm trong tay Danh Vực mất.

Vì thế khi vừa nghe tin, hai vực chủ cấp tốc chuẩn bị lễ vật. Tiến hành đến Danh Vực ngay trong đêm.

Buổi tối trong Danh phủ

Cả ngày nay Tiểu hồ ly không được vào trong gặp Thiên Tứ. Bất quá cũng vì Danh Sách Yến đã hạ lệnh, không quân ai làm phiền Thiên Tứ nghỉ ngơi. Tiểu hồ ky hậm hựm đưa Linh xà lên trước mặt mà than thở

- Chẳng lẽ Ca vẫn giận ta chuyện hôm qua sao. Hic.

Linh xà uể oải vươn đầu của mình dậy, nhìn tiểu hồ ly chỉ khẽ gật đầu một cái rồi lại cuộn tròn trên tay nàng mà ngủ. Vốn dĩ bình thường Linh xà chỉ ăn và ngủ. Vốn chẳng cần luyện tập gì. Cần thiết nàng sinh ra bầy rắn đủ các thể loại, cho chúng thay mình chiến đấu. Ai bảo nàng là Tổ mẫu linh xà chứ.

Thiên Tứ do hấp thụ quá nhiều ma khí thành ra cơ thể có chút khó chịu. Liền phải vào trong không gian Bảo hạp khống chế triệt để.

Bất quá trong lúc luyện hoá ma khí, hắn nhận ra một phần Hắc khí đã xâm nhập vào bên trong Minh nguyệt Song đao. 8 đạo phù văn sáng lên rực rỡ. Liền là đại biểu cho 8 loại linh khí mà Thiên Tứ sở hữu. Gã cầm Minh Nguyệt song đao trên tay gật gù nói

- Vậy là Hắc khí là do Ma khí và Quỷ khí hợp nhất mà thành. May mắn là ta gặp Tu La Ma Đế, một đường chiếm được lượng lớn Ma khí của hắn. Bằng không sẽ không biết tìn đâu ra hắc khí thuần khiết như thế này

-Giờ chỉ còn thiếu Quang khí là ta đã đủ 9 loại linh khí tự nhiên. Liền có thể luyện linh Vũ khí linh hồn của mình.

Thiên Tứ mỉm cười, trong tay hắn đã có Sinh Ma kiếm, liền hiểu ra công pháp luyện linh đến tầng thứ 6. Bất giác chỉ là chưa thể tìm được nguyên liệu chế luyện.

- Hoả khí, Băng khí ta đã đủ khoẻ để tiến hành phong cấp vũ khí lên 6. Có điều những nguyên liệu này quá là hiếm hoi. Hầu hết đều là lấy từ Quái thú để luyện. Hài. Thật là không đơn giản như luyện linh lần 4.

- Nếu giờ có Bích thủy lộ của Oán Linh cốc thì mọi chuyện có thể dễ dàng hơn.

Bích thủy lộ chính là dòng nước chảy ra từ linh mạch thiên địa. Độ thuần khiết linh khí vô cùng nồng đậm. Bất quá lại được Thánh nữ của Oán Linh cốc cai quản. Ngay cả Quỷ doạ xoa đại nhân muốn lấy thánh dược cũng phải đổi thứ gì ngang tầm. Thiên Tứ ngày trước tắm trong Bích thủy lộ lên mới nhanh chóng tiến cấp Bá Vương Long nhục thể như vậy. Đan dược của gã, nếu có một chút Bích thủy lộ liền đạt đến Hảo hạng cực phẩm đan dược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro